Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NIỀM TIN & HY VỌNG&GƯƠNG TỐT&CHIA SẼ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 135 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Mar/2022 lúc 6:59am

Câu Chuyện Về Người Thầy Xe Ôm

Chú xe ôm dừng xe trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa chú gói quà và nói:

- Chú về nhà rồi mở ra xem nhé.

Bắt đầu ngày mai cháu không đi học nữa, hôm nay cháu đã tốt nghiệp rồi. Cám ơn chú nhiều! 

Chú xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra, ngoài bộ quần áo còn có cả số tiền rất lớn, và một bức thư như sau:

''Thưa thầy, em là T- H học toán với thầy năm lớp sáu ở trường Nguyễn Trãi. Lên lớp chín thì em nghe tin thầy bị giảm biên chế, đồng thời thầy cũng bị đau dây thanh quản nên khó nói. Từ đó thầy đi xe ôm kiếm sống, lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít để đừng có học trò nào nhận ra. Nhưng em đã nhận ra thầy khi thầy ngồi đón khách ở ngã tư.Từ đó, em không tự đạp xe đi học nữa mà đặt mối thầy chở em đi học hết lớp chín, hết phổ thông, và lên đại học.

Sáng nào đi học em cũng lấy theo 3 phần ăn, một phần cho em đến lớp ngồi ăn, phần thứ hai biếu thầy, và phần thứ ba là biếu bà bán vé số nghèo ở góc đường Nguyễn Du. Ngày nào em cũng mua cho bà mấy tờ vé số, rất mong trúng số, nhưng chẳng hy vọng lắm.

Bố mẹ em hay thắc mắc về hành vi của em, nhưng vì chiều em nên bố mẹ cũng đồng ý.

Em phát hiện thầy rất yêu nghề dạy học. Dù không đến lớp nữa, nhưng thầy đã lập một trang web dạy kèm cho tất cả ai bị yếu toán.

Thầy đã dạy dỗ tận tình, giúp nhiều bạn lấy lại kiến thức cơ bản toán bị hổng , để các bạn có nền tảng học tiếp. Thầy tập trung hướng dẫn biết bao học sinh trung học cơ sở trở nên vững về toán. 

Thì ra ban ngày thầy chạy xe ôm, ban đêm thầy lên internet để dạy học miễn phí. Em nhận ra thầy vì cách nói quen thuộc của thầy vào cuối các buổi học là “các em gắng học để sau này phụng sự cho đời”. Bây giờ lên mạng thầy vẫn nói câu đó. Trong cuộc đời thực, thầy là chú xe ôm đen đúa vất vả, nhưng trên mạng thầy vẫn còn uy phong của một thầy giáo tận tụy hiền lành.

Hình như trời không phụ lòng người, thầy không biết là em mua mãi rồi cũng trúng số,lúc đó em đang học năm thứ ba. Em lĩnh tiền rồi đưa hết vào gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Em kiên nhẫn chờ đến hôm nay.

Hôm nay em đã tốt nghiệp nên sẽ không còn đi xe ôm nữa mà sẽ tự lái xe máy đi làm. Em kính biếu thầy một phần số tiền trúng số của em như chút lòng tri ân của người học trò ngày xưa, mà sự thành công của em hôm nay đã có không ít ơn thầy trong đó.''

“Nhất tự vi sư – Bán tự vi sư”

Mai này dù có đi xa, hằng ngày không còn ngồi trên xe của thầy nhưng em vẫn luôn nhớ về “chú xe ôm” thân thể gầy gò có trái tim tình người quý báu, và dưới mái tóc đã bạc ấy là một tâm hồn cao cả./.


st.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Mar/2022 lúc 8:44pm
VẾT SẸO ! 

4387%201%20VetSeoLeThuyBaonhi

                Mẹ ruột chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chị Như, chị hai tôi, lúc đó mới lên mười. Tôi, đứa con gái thứ hai, lên tám ốm quặt quẹo.Sau nữa, thằng Thành, năm tuổi, tròn như củ khoai ngơ ngác đi tìm mẹ suốt ngày. Hai năm sau cha tôi tục huyền với người phụ nữ con nhà gia thế, một phụ nữ đẹp mới 27 tuổi. Chúng tôi gọi người này là “má”.

                Cha đi làm từ sáng đến tối, giao phó toàn bộ việc chăm nom con cái cho má tôi. Má làm trăm thứ việc không mấy khi ngơi tay. Chị em tôi no đủ, sạch sẽ, nhà cửa chúng tôi gọn gàng, bữa cơm dọn lên lúc nào cũng nóng sốt.

                Cha tôi chung sống với má sau được ba năm thì đau nặng rồi mất. Lúc sắp ra đi, cha không còn nói được chỉ nhìn má tôi rồi khóc.Má lúc đó trẻ quá, đẹp quá lại chẳng phải má ruột của chúng tôi...

4387%202%20VetSeoLTBNhi          

                Cha vừa nằm xuống được mươi ngày đã có người đến đòi xiết nhà, xiết đồ.Gia đình nhà má khăng khăng bắt má về gả chồng. Rồi một ngày kia má kêu bán nhà, trả hết nợ rồi lặng lẽ dắt díu chúng tôi đi. Đó là năm 1978.Chúng tôi ở đậu nhà người chị họ xa của má, gọi là dì tư Tím.Dì làm nghề ướp cá, bán cá, dì góa bụa và nghèo khó. Căn nhà của dì không khác hơn cái chòi canh dưa là mấy, vậy mà còn chứa thêm má và bốn đứa chúng tôi. Dì tư Tím đem biếu ba con gà mái dầu cho một người quen để xin cho má một chân hộ lý trong bệnh viện đa khoa.

                Hằng ngày, má dậy từ 3g30 sáng, vào bệnh viện nấu nước, châm nước cho những bệnh nhân dậy sớm rửa mặt, pha sữa, pha trà để kiếm thêm chút tiền còm mua sách vở cho chị em tôi đi học. Sáu giờ má tất tả về nhà lo cho chúng tôi ăn sáng và đến trường. Bảy giờ má trở lại bệnh viện lau cầu thang, lau sàn, cọ rửa nhà vệ sinh, thay trải giường cho người bệnh, gom rác đem đi đốt… Sau năm giờ chiều, má còn nhận giặt thuê quần áo cho những bệnh nhân khá giả.Đến tám giờ tối má mới về đến nhà, mệt rã rời.

                Hôm nào mưa gió má về sớm hơn. Má mua về cho chị em tôi mỗi đứa một trái bắp nướng hay một túi đậu nành rang thơm giòn. Mấy chị em nằm bên má trên một manh chiếu rách, nghe má kể chuyện đời xưa.Thằng út Tài sợ lạnh cứ ôm chặt má mà khen sao má ấm quá.Thằng Thành nhõng nhẽo đòi má gãi lưng. Cũng có khi má dạy chúng tôi những bài hò, bài vè để cả nhà thành một “dàn đồng ca” rất ăn ý, rất vui nhộn, mặc ngoài kia gió thổi mưa tuôn…

                Mỗi năm vào ngày giỗ mẹ tôi, má làm một mâm cơm tươm tất. Rồi má thắp mấy nén nhang thơm, gọi hết bốn chị em tôi lại bên bàn thờ mà nói: “Đây là mẹ ruột của các con, người đã sinh ra và nuôi nấng các con."

4387%203%20VetSeoLTBNhi

                Tuy mẹ các con mất rồi nhưng ở trên trời mẹ các con vẫn luôn phù hộ cho các con mạnh khỏe”. Vào ngày giỗ ba, má cũng làm như vậy. Ngày ấy cũng như mãi tới bây giờ cũng vậy, tôi vẫn tin ba mẹ tôi ở trên trời nhìn thấy chúng tôi.

                Có một sáng người ta đưa má về. Chân má bị phỏng nước sôi do một bệnh nhân chạy vấp vào má..Vết phỏng rất lớn. Do ăn uống thiếu thốn, sức đề kháng yếu nên chỗ phỏng trên chân má rất lâu không lành, cứ sưng lên đau nhức. Má mất ngủ nhiều, ốm rạc như con cò. Chị hai khóc, năn nỉ má cho đi đổ nước thay má mà má không cho đi. Rồi má nén đau, cố lê chân đi làm trở lại.Về sau vết bỏng ở chân má làm sẹo, một sẹo lồi nhăn nhúm chạy từ cổ chân đến hết mu bàn chân trái.Dáng má đi không còn tự nhiên nữa.

                Dì tư Tím mua được một căn nhà ở gần chợ, bán rẻ căn nhà lá cho má con tôi. Năm đó chị hai tôi thi đậu vào Trường cao đẳng Sư phạm Cần Thơ. Thương má cực nhọc, chị định bỏ học đi làm thuê. Thắp nén nhang trên bàn thờ ba, má khấn (cốt cho chị hai nghe): “Con gái lớn của mình định bỏ học. Khi về nơi chín suối, em biết nhìn anh sao đây…”.

                Chị hai khóc, xin lỗi má rồi chấp nhận đi học.Hai năm sau tôi cũng vào đại học và cũng được má sắp soạn vali quần áo cho tôi rồi đưa đi. Mở cái vali ra nhìn mà thương má đứt ruột: ngoài quần áo, má còn bỏ vào kim chỉ, dầu gió, tem thư, bông băng thuốc đỏ, thuốc cảm…

                Dường như má có thể gói trọn sự thương yêu của má vào trong từng thứ một. Bốn năm, chị em tôi ra trường lênh đênh tìm việc thì cũng là lúc thằng Thành vào Đại học Luật TP.HCM và năm sau nữa là thằng Tài vào Đại học Y Cần Thơ. Làm sao đong được sự vất vả, cực nhọc của má lúc ấy. Lưng má còng đi, tóc đã lốm đốm bạc, da tay chai sần.

                Nhiều năm trôi qua má lần lượt dựng vợ gả chồng cho ba đứa con lớn..Thằng Tài vẫn ở với má và chưa có gia đình riêng.Giờ nó là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện mà xưa má làm hộ lý.Nó tâm sự rằng hễ đi trực đêm mà nghe tiếng rao “nước sôi đây” là giật mình thảng thốt tưởng như tiếng má, nghẹn thắt cả lồng ngực.

                Những ngày rảnh rỗi, chị em tôi dẫn lũ con về với má cho má vui. Đám trẻ quấn quít với má không rời nửa bước. Đứa nhổ tóc sâu, đứa bóp tay, đứa bóp chân cho bà. Một lần bé Du con tôi xoa vào vết sẹo trên chân má mà nói: “Bà ngoại ơi, con bị phỏng tay có một chút đã đau ghê. Ngoại phỏng nhiều vậy chắc là khiếp lắm…” Má tôi cười : “Lâu quá, ngoại quên mất rồi”.

                Một chiều mưa tôi về thăm má, nằm bên má tâm sự chuyện chồng con. Mưa ầm ào, mưa tầm tã, tôi kêu lạnh má liền kéo mềm đắp cho tôi, tôi thì lại đắp cho má y như lúc tôi còn nhỏ ngủ chung với má vậy. Chân tôi lạnh tôi tìm hơi ấm nơi chân má.Tôi chạm vào vết sẹo trên cổ chân má, cái vết sẹo đã thành thân thuộc với tôi vậy mà tự nhiên tôi rơi nước mắt.

                Nghĩ lại, tôi có chồng có con, vợ chồng tôi luôn quấn quít đầm ấm…Còn má, má chỉ được hạnh phúc làm vợ trong ba năm lẻ. Trong những năm tháng dằng dặc sau này, chắc cũng có lúc má khát khao một hạnh phúc riêng tư, cũng có lúc má cô đơn, mệt mỏi mà không có ai chia sẻ. Má ơi, sự lựa chọn của má sao nghiệt ngã quá vậy !

                Đã bao lần má kể cho các con tôi nghe những câu chuyện cổ tích về công chúa, về hoàng tử, về các cô tiên xinh đẹp…Một ngày kia con tôi lớn lên, tôi sẽ kể cho các con tôi nghe về “Bà Tiên” của chị em tôi, bà tiên tóc bạc, dáng đi hơi khập khiễng vì một vết sẹo dài…Truyện cổ tích má viết cho chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, sự đau đớn, bằng nước mắt, mồ hôi và bằng cả cuộc đời của má.

Lê Thúy Bảo Nhi

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Mar/2022 lúc 6:54am

Chuyện Thằng Tây Con

Cities%20move%20to%20ban%20motorcycles%20from%20central%20districts%20of%20Vietnam%20|%20Eye%20on%20%20Asia%20|%20China%20Daily

 Chuyện thứ 1  

Một thằng sinh viên Việt Nam du học ở châu Âu dẫn bạn là một thằng Tây về nhà chơi. Hai thằng đi bằng xe máy, thằng Việt Nam đưa cho thằng Tây cái mũ bằng nhựa mỏng dính nói thằng Tây đội vào, thằng Tây nói :

- Tao có mũ vải rồi.
- Không được, cái này gọi là mũ bảo hiểm, theo luật giao thông, nếu không đội mũ này mày sẽ bị phạt.
- Nhưng cái mũ này làm sao có tác dụng bảo hiểm?
- Mày đúng là thằng Tây, tao có nói để bảo hiểm đâu, chỉ để khỏi bị phạt thôi.
Đi một đoạn, thấy mấy tay công an đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thằng Tây hỏi :
- Luật giao thông Việt Nam không áp dụng cho công an à?
- Có áp dụng.
- Vậy sao họ không đội, họ không lo bị phạt sao?
- Vì đó là công an, không đội cũng không bị phạt, vì công an không ai lại đi phạt công an.
Đi tiếp, thấy mấy thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngang qua cảnh sát giao thông cũng không bị phạt, thằng Tây hỏi :
- Đó cũng là công an à?
- Mày lại hỏi đểu à, đó là bọn trẻ trâu, nó không bị phạt vì nó nhuộm tóc vàng và khoe hình xăm ở cánh tay, nó sẵn sàng bỏ chạy khi bị thổi còi, lâu dần nó không cần bỏ chạy cũng không bị phạt.
- Tại sao tóc tao cũng vàng, tay tao cũng có hình xăm mà mày bắt tao đội mũ bảo hiểm ?
Thằng Việt Nam bí quá nói đại :
- Tại tóc mày chỉ có một màu vàng, bọn kia tóc nó nhuộm hai màu. Mắt mày lại xanh, mũi lõ nên không giống mấy đứa đó được.
Đến ngã tư, có đèn đỏ thằng Việt Nam vẫn đi tiếp, thằng Tây kinh ngạc hỏi :
- Mày không nhìn thấy đèn đỏ à ?
- Có.
- Vậy sao mày không dừng?
- Mày không hiểu cái gì hết, cần phải xem xe container đằng sau nó có dừng không, nếu nó vẫn lao nhanh thì phải chạy tiếp không nó húc chết.
Thằng Tây ngoái lại thấy một xe container lù lù chạy đằng sau, mặt xanh lét, vừa sợ vừa khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Đến ngã tư khác, gặp đèn xanh, thằng Việt Nam dừng lại không đi, thằng Tây hỏi:
- Sao đèn xanh mày lại dừng?
- Tại phải chờ cho các anh em nhân dân ở đường vuông góc với đường này nó vượt đèn đỏ xong đã rồi mới đi được, không nó húc chết.
Vừa nói xong thì một người nhân dân thiếu kinh nghiệm bị xe của làn vuông góc húc ngã vì liều lĩnh vượt đèn xanh. Thằng Tây lại càng khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Xe vượt đèn đỏ gây tai nạn bỏ chạy, thằng Tây gọi thằng Việt Nam đến hỗ trợ người bị nạn, đỡ người, vẫy xe ô tô để chở nạn nhân đi viện nhưng không ai hỗ trợ, cũng không ai cùng vào giúp, thằng Tây hỏi :
- Tại sao không ai cùng giúp nạn nhân như chúng ta ?
- Tại người Việt Nam ai cũng bận.
- Người châu Âu không bận sao?
- Nhưng người Việt Nam bận hơn người châu Âu, và cứu người cũng có thể gặp phiền phức, mà thôi không hỏi nữa, mày với tao chở nạn nhân vào viện bằng xe máy.
Hai thằng đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Sáu giờ sáng hôm sau, đang ngủ, bị đánh thức bởi tiếng loa phường, thằng Tây hỏi:
- Tại sao loa không thông báo muộn hơn?
- Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
- Vậy phát thanh sớm thì có người nghe không ?
- Cũng không có.
- Vậy tại sao phải phát thanh sớm?
- Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
Điểm%20Cấm%20đổ%20rác%20thành%20bãi%20rác%20|%20Bạn%20đọc%20|%20PLO

Chuyện thứ 2                                             

Sáng hôm sau, chỉ có thằng Tây và thằng Việt Nam ở nhà, hai thằng tổ chức nấu ăn. Thằng Việt Nam nấu, nhờ thằng Tây đi…đổ rác :
- Mày ra cổng, rẽ trái, đi 40 mét gặp một cái biển ghi chữ “Cấm đổ rác” thì đổ ở đó...
- Lạy Chúa, sao lại đổ rác ở chỗ cấm đổ rác?
- Vì đó là chỗ duy nhất có thể đổ rác, cả tổ dân phố này đều ngầm quy ước đó là chỗ đổ rác.
Nấu ăn một lúc, thằng Việt Nam phát hiện ra không còn thực phẩm, nói thằng Tây trông nhà để đi chợ, thằng Tây nói:
- Mày ở nhà, để tao thử đi chợ, tao thử đi một mình xem sao, tao muốn trải nghiệm. Mà chợ chỗ nào?
- Mày đi ra cổng, rẽ phải 300 mét, thấy một cái biển ghi…
- Ghi “Cấm họp chợ” phải không?
- Đúng, mày thành người Việt Nam mất rồi. Đó, chợ ở ngay sau cái biển đó.

Ăn xong, thằng Tây muốn đi ra trạm ATM rút tiền. Thằng Việt Nam nói:
- Chắc mày chuẩn bị muốn đi đến vùng không có máy rút tiền hả.
- Đúng, hôm trước tao rút mấy lần, có lần thì bị “nuốt thẻ”, có lần thì phải chờ gần nửa giờ chờ xong thì máy… hết tiền, nên tao muốn rút nhiều một chút đỡ phải đi rút.
- Để tao gọi taxi đi!
- Tao muốn đi xe máy, tao bắt đầu thích xe máy.
- Vậy mày cầm cái túi không quai này, ngồi sau tao chở đi rút tiền.
- Cái túi để làm gì vậy? Đựng tiền hả?
- Không, cái túi này không có gì, mày cứ cầm ngồi sau, cầm lỏng thôi để cho cướp giật nó giật.
- Không có quai để khi nó giật thì không bị ngã xe phải không ?
- Mày đoán như thần vậy.
- Còn tiền rút xong để đâu?
- Mày để trong túi áo, túi quần chứ còn để đâu.
Trên đường về thì thấy một thằng ô tô biển xanh vượt qua các xe khác với tốc độ khoảng trên 100km/h ở làn đường chỉ cho ô tô chạy không quá 70km/h. Thằng Tây hỏi:
- Nó là xe ưu tiên à?
- Không, như xe biển trắng thôi.
- Nhưng sao nó phóng vậy mà không bị “bắn” tốc độ, hay lái xe biển xanh nhuộm tóc vàng và xăm hình ở cánh tay?
- Không phải, lái xe không nhuộm tóc xăm hình. Đó là xe của cơ quan nhà nước, tay sếp của cơ quan đó kiểu gì cũng quen biết bên cảnh sát giao thông, không quen trực tiếp thì quen gián tiếp. Cảnh sát giao thông có bắt thì lại phải nghe điện thoại “giải mã” rồi lại phải thả nên thà không bắt nữa cho khỏi mất thời gian.
Trên đường đi, thấy nhiều nơi ghi “Tất cả vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Thằng Tây hỏi :
- Ghi vậy làm gì mày?
- Khi mày đang rất đói thì mày muốn bàn chuyện đi đâu 
- Tất nhiên là đi ăn.
- Đó, thiếu cái gì thì nói nhiều về cái đó.

Tiến Sĩ Phổ Cập



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Mar/2022 lúc 7:05am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 14/Mar/2022 lúc 10:50am
Bài đọc cảm động tận đáy tim



Khuyết Danh





Không ai muốn đến gần, nhưng tình yêu của cô bị bịnh aids đã khiến tôi bật khóc!

Thông tin bệnh nhân AIDS chuẩn bị nhập viện sinh con đã khiến cả khoa sản náo loạn. Các y tá đồng thanh nói: “Ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp bị lây nhiễm?” Ngay cả một số bác sĩ cũng phản đối: “Nếu bệnh nhân khác bị lây nhiễm qua dụng cụ phẫu thuật và giường chiếu thì phải làm thế nào?”.

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng bệnh nhân cũng được sắp xếp vào chiếc giường số 13, phòng cách ly đặc biệt của khoa sản. Khi trưởng khoa phân công trực ban, không ai muốn nhận vào trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại tôi – một y tá vừa tốt nghiệp ba tháng, nơm nớp lo sợ bước vào căn phòng.

Vừa vào tới phòng, người mẹ sắp sinh mỉm cười với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng những phụ nữ mắc loại bệnh này hẳn sẽ phấn son trang điểm lòe loẹt. Nhưng không phải vậy, cô cũng như những người phụ nữ bình thường khác, khuôn mặt hiền từ, mái tóc dài ngang vai, chân đi đôi giày búp bê…

“Cảm ơn cô!” Một giọng nói trong veo và nhẹ nhàng, cô là một phụ nữ bình thường nhưng lại mắc căn bệnh không hề bình thường chút nào.

Thì ra người mẹ trẻ tại giường số 13 này là một cô giáo trung học phổ thông. Một hôm trên đường từ trường về nhà, cô bị tai nạn xe hơi. Vì mất quá nhiều máu nên cô phải truyền máu gấp và không may bị nhiễm HIV. Đến tận khi cô đi khám thai, bác sĩ mới phát hiện cô đã mắc phải căn bệnh thế kỷ. Cuộc đời cô đã bước sang một ngã rẽ mới, ảm đạm và mờ mịt với kết cục buồn phía trước. Đáng thương nhất là đứa bé trong bụng, nguy cơ bị lây nhiễm cũng rất cao, xác suất không dưới 20% đến 40%. Người mẹ không còn hệ thống miễn dịch, vì thế các biến chứng trong quá trình sinh là vô cùng nguy hiểm.

Khi chồng cô đến đã khiến cho cả khoa một phen kinh ngạc. Chồng của một phụ nữ bị AIDS thì trông thế nào nhỉ? Khác xa với tưởng tượng của chúng tôi, chồng cô là một nhân viên văn phòng giỏi máy tính, đeo kính cận, cao ráo, lịch sự, và có phong thái rất đĩnh đạc.

“Anh à, anh đoán xem con chúng ta sẽ giống em hay giống anh hơn?” Tôi đang trải ga giường, nghe thấy những câu nói nhỏ nhẹ nỉ non của đôi vợ chồng trẻ thì sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Thì ra họ là một gia đình hạnh phúc. “Tất nhiên là giống anh rồi, nếu là con gái thì mới giống em chứ!” Cô vợ nghe vậy còn phụng phịu làm nũng ra điều không chịu. Khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt tôi chảy dài, trái tim tôi chua xót vô cùng.

Hàng ngày cô ấy phải uống nhiều loại thuốc khác nhau để kiểm soát lượng virus HIV, hầu như ngày nào cũng phải lấy máu và truyền dịch. Hai cánh tay đầy đặn, nõn nà nay đã chi chít những vết kim tiêm. Tôi là y tá mới ra trường, vốn sống còn ít ỏi lại khá “nhát gan”. Nhất là những lúc lấy máu, tôi vẫn thường làm cô ấy đau đến chảy nước mắt, nhưng cô chưa bao giờ nổi cáu với tôi, chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng còn mỉm cười nói ‘không sao’.

Chỉ vài ngày sau khi cô nhập viện, tôi dần dần rất thích cô ấy.

Tuy còn vài ngày nữa mới đến ngày sinh, nhưng cả khoa đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô năm nay đã 31 tuổi lại mang trong mình căn bệnh AIDS, nên bệnh viện cả trên lẫn dưới đều trong trạng thái đề phòng cao độ.

Nhưng bản thân cô lại rất bình tĩnh, hàng ngày đều đọc sách và nghe nhạc, còn viết thư tình hoặc vẽ tranh tặng con yêu.

Một hôm tôi đánh bạo hỏi, tại sao cô lại sinh đứa bé ra, rằng cô có biết nguy cơ lây nhiễm là rất cao? Cô vừa mỉm cười vừa trả lời tôi: “Con tôi đã đến với tôi, đó là duyên nợ, hơn nữa tôi không có quyền cướp đi sinh mệnh của bất kì ai.” Tôi do dự, nhưng vẫn quyết đinh hỏi: “Nếu cháu bị nhiễm HIV thì sao?” Cô ấy im lặng một lúc, sau đó tiếp tục nói: “Nếu không thử thì con tôi sẽ không có cơ hội sống nào.” Tâm trạng tôi vừa buồn vừa xót xa, không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt.

Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, cô đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đôi mắt rưng rưng và nói:“Tôi muốn nhờ cô một việc, khi tôi sinh con dù có xảy ra chuyện gì, chồng tôi nhất định sẽ cứu lấy tôi. Nhưng tình trạng của tôi cô cũng biết rồi đó, vì thế nếu thực sự xảy ra chuyện xấu, xin hãy cứu lấy con tôi.” Tôi cảm động ôm cô và khóc, cô đúng là một người mẹ thực sự.

Dưới ánh đèn huỳnh quang nhạt màu, cô nằm yên lặng trên bàn mổ, thân dưới không ngừng chảy máu, nước ối vẩn đục đã ộc ra. Điều này có nghĩa là thai nhi đang lâm vào tình trạng nguy hiểm vì thiếu oxy. Thể chất của cô vô cùng đặc thù, không hề có phản ứng với thuốc tê, chỉ có thể chọn mổ sống để lấy thai nhi ra và chấp nhận hy sinh người mẹ. Hai là tiêm thuốc gây mê, nhưng đợi khi thuốc có tác dụng thì em bé trong bụng đã bị ngạt thở hoặc bị sốc vì liều gây mê quá cao, nhưng chỉ như vậy mới có hy vọng cứu được người mẹ. Cả hai trường hợp đều khiến bệnh viện và gia đình lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Cô nắm chặt tay tôi, đôi mắt nhìn tôi như van nài, giọng nói yếu ớt nhưng rất kiên quyết: “Cứu lấy con tôi, nhanh cứu lấy con tôi, không cần phải quan tâm đến tôi…!”Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái nhìn tuyệt vọng đến vậy, trong một căn phòng cũng tuyệt vọng như thế. Một người phụ nữ không thể gây tê, cũng không thể gây mê khi mổ đẻ, bao nhiêu bác sĩ đứng đó đều bất lực.

Con dao phẫu thuật nhanh chóng được đưa xuống bụng dưới, lớp da, lớp mỡ, lớp cơ, niêm mạc rồi tử cung… Người mẹ co giật từng cơn, toàn thân giãy giụa, quằn quại, mắt trợn ngược, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, miệng cắn chặt chiếc khăn trắng và rên lên từng cơn xé lòng. Tôi không thể chịu nổi khi chứng kiến những giọt nước mắt của cô rơi xuống lã chã. Và tôi biết, đó không chỉ là đau đớn mà còn là tình yêu của người mẹ. Đến tận hôm nay tôi mới hiểu vì sao làm con phải hiếu thảo với cha mẹ. Bởi mỗi đứa con chào đời là biết bao nhiêu đau đớn, biết bao nhiêu nhọc nhằn, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mẹ.

Cuối cùng, thai nhi đỏ hỏn cũng được đưa ra và khóc lên tiếng khóc yếu ớt đầu đời. Người mẹ vừa ngất lịm đi, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của con nên cô cố gắng hé mở đôi mắt liếc nhìn về phía con yêu, nhưng rồi mí mắt sưng húp nặng trịch lại vội vã cụp lại. Tôi vội vàng tháo đai cố định ở chân và tay cho cô, vì gồng mình vật lộn với cơn đau, cổ tay cổ chân cô đều rớm máu. Hai mắt tôi đẫm lệ, trái tim tôi cũng như thắt lại…

Thật khó để tin rằng đây là một người mẹ AIDS, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhìn thấy con trai của mình. Đôi mắt cô nhắm lại và sẽ không bao giờ còn mở ra được nữa. Cô bị nhiễm trùng nặng và không thể cầm được máu nên đã mãi mãi ra đi.

May mắn là em bé âm tính với virus HIV. Tôi tin rằng ở trên cao kia, cô cũng đang mỉm cười mãn nguyện.

Khi làm vệ sinh phòng bệnh, tôi đã tìm thấy một lá thư dưới gối của cô, bên trong còn vẽ một bức tranh ông mặt trời, bên dưới mặt trời là một đôi tay nhỏ. Cô viết cho con trai rằng: “Con yêu, cuộc sống giống như mặt trời, hôm nay lặn xuống ngày mai nhất định sẽ lại lên.” Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt, cuộc sống thật quá mong manh và cũng thật mạnh mẽ. Người mẹ nào mà chẳng thương con? Vậy cớ sao chúng ta lại phải phân biệt đối xử?

Cuối cùng tôi đã hiểu, cô cũng như những người mẹ bình thường khác, dũng cảm để giành lấy sự sống cho con.

Khi đứa bé được xuất viện, cháu nằm yên bình trong vòng tay cha. Ban đầu đứa trẻ khóc rất to, giống như biết mẹ nó sẽ không bao giờ còn quay về nữa. Nhưng nó chợt ngừng khóc khi tôi đặt bức thư lên ngực. Dường như trong lòng bé cũng đang mỉm cười khi nhận lấy cuộc sống vĩnh cửu này. Mai này lớn lên em sẽ biết rằng, mẹ của em là người mẹ vĩ đại nhất trên đời.


Khuyết Danh
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Mar/2022 lúc 8:04am

Bệnh Chụp Hình 


Cách%20selfie%20đẹp,%20cách%20chụp%20ảnh%20tự%20sướng%20đẹp%20có%20thể%20bạn%20chưa%20biết

Nói về bệnh chụp hình thì bệnh nhân phần nhiều là phụ nữ ở lứa tuổi “quá hồi xuân” vì ngày xưa, thời còn trẻ trung xinh đẹp mấy nàng đâu có điều kiện để chụp hình nhiều.  

Điều kiện kinh tế là một phần vì phần đông thời học sinh chỉ đủ tiền quà vặt còn khi ra đời phải lo cơm áo gạo tiền làm gì có thời giờ õng ẹo khoe dáng. Ngoài ra, chụp hình thời đó phải mua film và đi tiệm rửa vừa tốn tiền vừa mắc công nên có chụp cũng không được nhiều. 

Bây giờ thì ngược lại. Tuổi hết còn xuân mà là “Quá luôn cái tuổi hồi xuân” nhưng tiền bạc rủng rỉnh, có tiền có thời giờ, có luôn smartphone chụp hình rẹt rẹt thoải mái không hạn chế. Cứ bấm máy một lần cả trăm cái cũng được sau đó xem lại xoá bớt, rồi chỉnh sửa màu sắc, ánh sáng, hình nền nên tha hồ mà chụp.  

Hơn nữa ngày nay còn có nhiều website để photoshop xóa mụn và nếp nhăn, làm mịn trắng da như trứng gà bóc, hoặc làm mắt to ra, ốm thon, chân dài mênh mang còn sướng hơn đi thẩm mỹ viện vì khỏi tốn tiền và khỏi đau đớn. Nên mấy bà mấy cô ngu sao không chụp cho đã! 

Nhỏ bạn hỏi tôi sao thấy mi chụp hình hay đeo kính râm vậy? Tôi giải thích: 

- Mắt bây giờ có túi mỡ lại còn sụp mí. Đeo cái kính râm vô để che dấu vết thời gian rồi nhe răng cười là hình chụp ra sẽ tươi rói thôi. Và lỡ có nháy mắt hoặc nheo mắt vì chói nắng cũng không ai thấy! 

Vậy là sau đó, thấy một đám bạn khi chụp hình đứa nào cũng đeo kính râm như tôi. Nhìn hình “tập thể” cứ như một đội binh hiệp sĩ mù! Tức cười lắm. Chụp ngoài trời đeo kính mát thì còn có lý chứ chụp trong nhà cũng đeo kính đen thui trông kỳ cục chẳng giống ai!

Có nhiều người bệnh nặng, ghiền đến nỗi cứ một cảnh mà nghiêng đầu qua, ẹo đầu lại, đứng lên, ngồi xuống, làm dáng đủ kiểu. Chụp xong banh cái hình ra xem kỹ từng sợi tóc, môi cười, ngón tay rồi bắt chụp lại. Họ đâu biết rằng ai mà có thời giờ banh cái hình của họ ra mà săm soi đâu chứ. 

Người mang bệnh chụp hình sẽ làm khổ hoặc làm phiền cho thợ chụp hình bất đắc dĩ vô cùng vì cứ tưởng tượng cùng nhau đi chơi mà cứ bị bắt làm phó nháy. Không được thưởng ngoạn thì chớ mà cứ chụp cho họ xong là bị bắt sửa chụp đi chụp lại. Sùng gan thấy tía mà hổng dám than! 

Chụp hình xong dĩ nhiên ai cũng chọn những tấm đẹp nhất khoe lên Facebook cho bạn bè xem. Thế là thiên hạ nhào vô lịch sự khen trẻ, khen đẹp túi bụi chứ dám chê à! Thế là càng chụp, càng khoe mới chết chứ vì hình như mình thấy mình cũng đẹp thật. Mưa lâu thấm đất mà! 

Nhớ một ngày kia cô bạn chung sở gặp tôi nói: 

-Dạo này chị Thanh đi chơi chụp hình đăng Facebook trông trẻ đẹp ghê hổng giống bên ngoài tí nào!!!

Ha ha ha! Lời nói hay nhất trong năm! Không biết có ai được khen giống tôi không nhỉ??? 

Bệnh chụp hình này là bệnh thời đại Smartphone và Facebook. Nhiều người vì nó mà bỏ mạng vì ráng kiếm hình độc đáo khoe Face như đứng chụp ở triền núi, bờ vực, thác nước, sóng lớn, trên đường rày xe lửa trước chuyến tàu đang phóng tới…v.v. Tôi cũng có lần đi bộ băng qua sông đang đông đá để chụp hình và quay phim khoe bạn bè trên Facebook. Giờ nghĩ lại mà thấy sợ vì trên mặt sông tuyết che phủ hết nhưng biết đâu bên dưới có chỗ chỉ đông một lớp đá mỏng, mình sụp chân xuống là dòng nước cuốn đi ngay không thể nào ngoi lên được. 

May mà tôi chưa tới số chết để tự thú căn bệnh chụp hình của mình! Và cũng may nó không phải là bệnh nan y nên tôi đang tự chữa được sơ sơ. Mong là mọi người ý thức căn bệnh thời đại này để tự chữa cho mình khỏi cần đi gặp bác sĩ! Hi hi!

 

Thanh Mai



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Mar/2022 lúc 8:06am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Mar/2022 lúc 10:59am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/Mar/2022 lúc 3:16pm
8%20công%20việc%20khiến%20bạn%20giàu%20có%20và%20hạnh%20phúc



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Mar/2022 lúc 3:17pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Mar/2022 lúc 10:31am

Bạn Là Ai Cũng Nên Đọc Bài Này, Đừng Để Khi "Gần Đất Xa Trời" Rồi Mới Tiếc

BẠN%20LÀ%20AI%20CŨNG%20NÊN%20ĐỌC%20BÀI%20NÀY,%20ĐỪNG%20ĐỂ%20KHI%20GẦN%20ĐẤT%20XA%20TRỜI%20RỒI%20MỚI%20TIẾC…%20%20|%20Phong%20cảnh,%20Nhiếp%20ảnh,%20Cuộc%20sống
Đời người ngắn ngủi, có những thứ một khi mất đi rồi thì không cách nào tìm lại được nữa. Chớ vội vàng cố tiến về phía trước, hoặc tìm cách tranh giành những lợi ích nhỏ nhoi. Sống chậm lại, còn có những điều còn quý giá hơn nhiều…

Người trẻ thường sống vội, chạy theo những thứ hào nhoáng, không thực tế. Họ vội vàng quyết định vì sợ mất đi cơ hội tốt, họ đánh liều để rồi nhận về nhiều quả đắng về sau.

Người lớn tuổi thì khác, họ đã trải qua nhiều giông bão của cuộc đời nên khi đối mặt với bất kỳ điều gì họ đều cẩn trọng. Đối với những khó khăn sóng gió, họ sẵn sàng đối mặt và điềm tĩnh giải quyết. Cũng ở độ tuổi đó, họ mới nhận ra những điều quý giá mà tuổi trẻ mình đã đánh mất.

Có những điều nhận ra sớm ngày nào sẽ tốt ngày ấy…

1. Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi

Khi về già, ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, vì vậy ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

2. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau

Bạn cần hiểu rằng một chuyện buồn trong cuộc sống dù có đau đớn đến mức nào rồi đến một ngày nó sẽ chỉ là một phần rất nhỏ bé so với cả quá khứ của bạn và nó cũng không nghiêm trọng đến mức như bạn nghĩ bây giờ.

3. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ

Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích.

Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình.

4. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình

Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bạn thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị thì mới có thể tự tin trong mắt người khác.

5. Hành động của một người nói lên sự thật

Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết.

6. Hạnh phúc hay niềm vui không tự nhiên mà có

Không có gì nằm gọn trong lòng bàn tay. Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn, niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được, niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận, có cảm nhận được hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn.

7. Tiền bạc nhiều đến đâu thì chết cũng coi như hết

Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên quá chi li tính toán, tiền chỉ như vật ngoài thân, sống có giàu sang phú quý đến đâu thì chết cũng không mang theo được. Nếu có ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hết lòng giúp đỡ họ cũng chính là một niềm vui, nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui tại sao lại không làm chứ?

Tiêu tiền giúp bạn hiểu được tiền có thể kiếm được thì cũng có thể tiêu đi, hãy dùng nó để giúp đỡ bản thân và người khác.

8. Sức khỏe mãi mãi là của bạn

Tiền bạc, con cái, quyền lực chỉ là nhất thời, vinh quang là của quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi là của bạn.

9. Cha mẹ và con cái hoàn toàn không giống nhau

Tình yêu của cha mẹ giành cho con cái là vô hạn, còn tình yêu của con cái dành cho cha mẹ chỉ là cái gì đó hữu hạn mà thôi:

– Con cái bị bệnh cha mẹ hết mình chăm sóc, cha mẹ bệnh con cái hỏi thăm qua loa và coi thế là đã đủ.

– Con cái tiêu tiền của cha mẹ đó là lẽ đương nhiên, cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy.

– Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái thì không còn là nhà của cha mẹ nữa.

Không giống nhau chính là như vậy, hiểu rằng vì con cái làm tất cả đó không chỉ là nghĩa vụ mà đó còn là niềm vui, không cầu báo đáp, nếu mong muốn sự báo đáp của con cái thì chỉ chuốc lấy muộn phiền.

10. Những hi sinh của ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai

Khi nói đến chuyện làm việc chăm chỉ để đạt được một ước muốn nào đó như: tốt nghiệp đại học, gây dựng sự nghiệp hay đạt được một thành tựu nào đó đòi hỏi thời gian và sự quyết tâm, tôi muốn hỏi bạn một điều: “Bạn có sẵn sàng sống một cuộc đời khác với mọi người hay không?”.

11. Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời

Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại – ngay ở đây và ngay lúc này – chính là cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an, đừng sợ hãi hay hối tiếc.

12. Luôn có một tâm thái vui vẻ

Cuộc sông luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc, làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bối dưỡng các sở thích của bản thân, bạn sẽ một cuốc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh đối mặt với mọi điều, chỉ như vậy bạn mới luôn vui vẻ, khỏe mạnh.

13. Đơn giản, bình thường mới là thật

Quyền cao chức trọng thì được hưởng lộc, nhưng thường dân lại chiếm số đông hơn. Số ít chưa chắc đã hạnh phúc, “số đông” vì thế không cần phải tự ti.

Con người vốn không phân cao thấp sang hèn, chỉ cần nỗ lực hết mình vì sự nghiệp cũng coi như là đã có cống hiến, hơn nữa bước qua tuổi trung niên chẳng phải cũng gần về với thiên nhiên rồi sao? Ai cũng giống nhau cả. “Thực ra làm quan cao không bằng nhiều tiền, nhiều tiền không bằng sống lâu, sống lâu không bằng vui vẻ, vui vẻ không bằng hạnh phúc”.

 

Theo Khỏe & Đẹp

(Theo http://tinhhoa.net/)



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 24/Mar/2022 lúc 10:34am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 29/Mar/2022 lúc 3:42am

Làm thế nào để trở thành người bạn tuyệt vời

 BM

Một tình bạn chân thành trọn đời là điều quý giá nhất mà một người có thể sở hữu. Áp dụng Quy tắc vàng là cách làm hiệu quả nhất để duy trì tình bạn: cư xử với người khác như cách bạn muốn được người khác đối xử với mình.

 

Hãy nỗ lực


BM


Thông thường, những tình bạn tuyệt vời chỉ có thể được tạo lập khi hai người kết nối với nhau, không phải kiểu hẹn hò lãng mạn, mà với một động lực hoàn toàn khác. Tuy nhiên, nếu nỗ lực duy trì mối quan hệ của cả hai đều không tương xứng thì tình bạn có thể khô héo và lụi tàn.

 

Việc trở thành một người bạn tuyệt vời sẽ có thể không đơn giản hay thuận lợi, nhưng phần thưởng mà bạn nhận được từ nỗ lực đó hoàn toàn xứng đáng. Những điều nhỏ bé như ghi nhớ ngày sinh nhật, cùng chia sẻ [niềm vui] từ thắng lợi, và cảm thông với những nỗi thất vọng của bạn mình là chất keo gắn chặt tình bạn.

 

Lắng nghe


BM


Tất cả chúng ta đều thích kể những câu chuyện về mình, nhưng với ai không có cơ hội ấy thì có thể cảm thấy khó chịu. Lý do ở chỗ bạn luôn nói không ngừng và hành động của bạn càng thể hiện rõ hơn rằng bạn không coi trọng trải nghiệm hoặc suy nghĩ của người khác. Khi một người bạn đang nói chuyện, hãy lắng nghe và chú ý đến cử chỉ và biểu hiện của họ, những điều này thường thể hiện rõ hơn lời nói. Người mà chúng ta coi là một người bạn tuyệt vời cũng thường là một người biết lắng nghe tuyệt vời. 

Ở bên cạnh bạn mình


BM


Bất cứ khi nào bạn nhận thấy bạn mình đang cần giúp đỡ, dù đó là việc chuyển đồ đạc hay phải đối mặt với một thất bại trong cuộc sống hoặc nghề nghiệp, hãy chạy đến bên để toàn tâm giúp đỡ họ. Đừng đợi đến khi họ yêu cầu bạn giúp đỡ. Trong một vài trường hợp, không phải lúc nào bạn cũng dễ nhận ra lúc nào họ cần bạn giúp, còn có một số người thường rất hay từ chối nhận sự trợ giúp. Vai trò của một người bạn là có mặt bên cạnh bạn mình và biết được khi nào cần giang rộng vòng tay giúp đỡ.

 

Giữ lời hứa


BM


Nếu bạn đồng ý cuộc hẹn ăn tối với một người bạn vào lúc 7 giờ, hãy có mặt vào đúng 7 giờ chứ không phải 7 giờ 30 hoặc 8 giờ tối. Tương tự, nếu bạn hứa với bạn mình rằng sẽ tham dự một sự kiện, đừng đổi ý vào phút chót và không thể đến dự. Lòng tin không phải là thứ nhất thời. Hãy thử ngẫm nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn của bạn “quên” có mặt ở nhà bạn vào sáng sớm thứ Bảy để giúp bạn dọn đồ đạc, xây boong tàu, chơi gôn hoặc bất kỳ việc nào khác như đã hứa.

 

Hãy thành thật


BM


Đôi lúc nhiều quyết định của những người bạn bị chi phối bởi cảm xúc hoặc hoàn cảnh nhất thời. Ngay cả khi bạn nghiêm túc giữ quan điểm của mình, thì [mọi việc] sẽ dễ dàng hơn nếu đơn giản là bạn đồng ý. Tình bạn có thể tan vỡ do những mối bất đồng. Tuy nhiên, một người bạn thực thụ cần đưa ra câu trả lời hoặc nhận xét trung thực, ngay cả khi [người còn lại] không hào hứng đón nhận. Bạn bè cần thường xuyên quan tâm đến nhau. Hãy cố gắng chống lại mong muốn dẫn dắt quyết định hoặc kế hoạch đó theo hướng có lợi cho bạn hơn là cho bạn của bạn.

 

 

 

Bill Lindsey  _  Thanh Ân


BM


Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2022 lúc 8:35pm

Cuộc Sống Không Cho Ai Quá Nhiều


Cuộc sống không cho ai quá nhiều thứ

Có một cô ca sĩ nổi tiếng sống tại một đất nước giàu có ở châu Âu. Tuy mới chỉ 30 tuổi nhưng danh tiếng của cô đã vang dội khắp nơi, triệu người ngưỡng mộ.

Cô có một người chồng yêu thương và một gia đình hạnh phúc mỹ mãn khiến không ít phụ nữ trong thiên hạ đều ao ước.

Một lần, sau đêm diễn thành công, cô ca sĩ cùng chồng và con trai đang tìm cách rời khỏi nơi tổ chức thì bị đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt bao quanh. Mọi người dành những lời lẽ ca tụng, khen ngợi cô không dứt.

Có người khen ngợi cô tuổi trẻ mà chí lớn, vừa tốt nghiệp đại học đã được biên chế vào nhà hát tầm cỡ quốc gia và trở thành nữ ca sĩ trụ cột của nhà hát. Có người ca ngợi cô còn trẻ mà đã trở thành một trong mười nữ ca sĩ có giọng hát opera xuất sắc nhất thế giới. Người khác thì vô cùng ngưỡng mộ khi cô có người chồng tuyệt vời và một cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương. Trong mắt họ, cô quả thực là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, được Thượng đế ưu ái quá nhiều.

Mọi người tranh nhau bàn luận, ai cũng muốn bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của bản thân để thể hiện sự ngưỡng mộ đối với thần tượng. Cô ca sĩ chỉ im lặng lắng nghe, không thể hiện thái độ gì.

Khi mọi người nói xong, cô mới chậm rãi nói: "Trước hết, tôi cảm ơn những lời ngợi khen của các vị dành cho tôi và những người trong gia đình tôi. Tôi rất trân trọng tình cảm của mọi người dành cho tôi. Tôi hy vọng có thể chia sẻ niềm vui này với mọi người. Tuy nhiên, các vị chỉ nhìn thấy một số mặt trong cuộc sống của tôi. Còn một số mặt khác, các vị vẫn chưa nhìn thấy. Cậu con trai của tôi được mọi người khen là kháu khỉnh, đáng yêu, nhưng thật bất hạnh, cháu là đứa trẻ bị câm. Ngoài ra, nó còn có một người chị tâm thần và thường xuyên bị nhốt ở nhà".

Nghe cô ca sĩ nói vậy, mọi người đều ngơ ngác, sửng sốt nhìn nhau. Họ dường như khó chấp nhận sự thật như thế. 

Cô ca sĩ điềm tĩnh nói tiếp: "Tất cả những chuyện này nói lên điều gì? Có lẽ chúng thể hiện một triết lý đó là Thượng đế rất công bằng, ngài không cho ai quá nhiều thứ bao giờ".

Bạn có hài lòng về cuộc sống của mình không?

Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, mỗi người đều có những thế mạnh và cơ hội của riêng mình. Chúng ta đừng nên chỉ nhìn thấy hoặc ngưỡng mộ những thứ người khác có mà hãy biết nghĩ và trân trọng những thứ bạn đang có, cho dù đó không phải những điều tuyệt vời lớn lao.

Nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại tạo sự thay đổi trong kỳ vọng của con người về cuộc sống. Con người thời nay ít hài lòng về bản thân. Điều đó khiến họ tự đánh mất đi hạnh phúc và niềm vui, chỉ còn ở lại với những bộn bề, áp lực, căng thẳng, lo lắng. 

Nếu bạn đang cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình, điều đó thật tốt. Bạn không cần phải thay đổi điều gì cả. Còn nếu như bạn đang mang bên mình quá nhiều áp lực, quá nhiều suy nghĩ, cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc cảm thấy mất năng lượng, không hứng thú với nhiều thứ, thì có lẽ bạn nên dừng lại một chút để thay đổi bản thân.

Loại bỏ khỏi tâm trí những suy nghĩ tiêu cực và rèn luyện những thói quen tích cực cũng là một cách tốt để cuộc sống của bạn tốt hơn. 

Bạn có thể ghi chép lại nhật ký thành công, tức những gì mà bạn làm được, cho dù là nhỏ hay lớn, hãy ghi chép lại để gia tăng sự tự tin cho chính mình. 

Dành thời gian cho những thú vui đơn giản giúp giảm áp lực hay sự không hài lòng của bản thân. Bạn có thể đọc sách, đi dạo, tìm gặp và nói chuyện với những người đã lâu bạn không gặp hoặc mới quen... Bất kỳ cách nào cũng được, nhưng ít nhất thì bạn cũng phải làm một điều gì đó khác đi. 

Cuộc đời mỗi người sẽ có những lúc bạn cảm thấy hạnh phúc hoặc cũng có thể có khoảng thời gian "xám xịt" với bạn, đó là một chuyện tất yếu. Cho nên, việc đơn giản của bạn, đôi khi lại là chẳng phải suy nghĩ quá nhiều, chấp nhận nó là một phần của cuộc sống, và học cách thích nghi để thay đổi.

Sau khi đọc bài viết trên đây, nếu ai đó hỏi: "Bạn có hạnh phúc không?". Bạn hãy trả lời rằng: "Mình hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách sống và những gì mình đang có trên đời này".


st.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 135 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.540 seconds.