Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NIỀM TIN & HY VỌNG&GƯƠNG TỐT&CHIA SẼ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 136 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22176
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Jun/2023 lúc 9:26am

Lắng nghe là bí quyết Hôn Nhân Hạnh Phúc

 BM

Chuyện xảy ra vào một nửa đêm nọ, ông đã nhận một cú điện thoại của một người và người này nói là cô ta muốn tự tử.


Thoại đầu, ông đã dùng phương pháp tâm lý để phân tích cho cô biết về những ảnh hưởng của hội chứng trầm cảm, và khuyên cô chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết. Nhưng căn bản nhất là ông đã bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của cô. Cuối cùng cô ta đã hứa là sẽ bỏ ý định tự tử.


Nhiều năm sau, ông đã gặp lại người phụ nữ ấy, và ông cứ nghĩ rằng mình đã giúp cô vì do khả năng và sự hiểu biết tâm lý của mình. Nhưng thực ra, theo như lời của cô thì chỉ vì trong lúc cô thấy cô đơn và hụt hẫng, cô đã có một người kiên nhẫn lắng nghe cô. Và đơn giản chỉ có vậy. Theo cô, một thế giới có người sẵn sàng lắng nghe mình, lắng nghe những ưu tư của mình là một thế giới đáng sống. [1]


BM


Khi hai người cãi nhau họ đều nghe thấy tiếng của nhau, nhưng không lắng nghe nhau. Người này cố tìm cách lấn lướt, khống chế người kia bằng những ngôn từ mà mình có thể nghĩ ra. Dùng những âm điệu lớn nhất, mạnh nhất có thể để lọt vào tai người kia những gì mình muốn nói. Ngược lại thì cả hai bên không ai lắng nghe nhau và hiểu nhau muốn nói gì. Cuối cùng sau một hồi tranh luận, cãi vã, cả hai đều đi đến kết luận là người kia không hiểu mình, là người cố chấp, kiêu ngạo, hoặc ngu xuẩn. Nhưng thực tế, cả hai đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát, không làm chủ được lời nói, tiếng nói, và thái độ của mình. Điều này hoàn toàn trái ngược khi hai người thân hoặc yêu nhau nói chuyện với nhau. Họ không to tiếng, không hét vào tai nhau, nhưng dường như cả hai đều hiểu nhau và cảm thấy cuộc nói chuyện mang lại hứng thú, có ý nghĩa và tích cực.


Lý do tại sao có sự khác biệt như vậy? Đó là vì khi tranh cãi hoặc đối đầu với nhau, người ta dùng lý trí và sự hiểu biết. Mà lý trí và sự hiểu biết thì ai cũng khác nhau, mỗi người có một suy nghĩ, một lối nhìn. Nhưng khi lắng nghe nhau trong những buổi trò chuyện thân mật, người ta dùng con tim. Chính con tim đã truyền đạt những tín hiệu tích cực, và làm cho thính giác người nghe cảm thấy khoan khoái, dễ chịu và chấp nhận được. Khi lắng nghe nhau, người ta dễ dàng hiểu nhau, thông cảm, và chia sẻ.  Trong những cuộc trao đổi, trò chuyện như vậy, người ta không phải dùng những lời lẽ để ăn thua với nhau, hoặc những thái độ nhằm áp đảo nhau. Tóm lại, trong rất nhiều trường hợp, người ta chỉ “nghe” mà thiếu sự “lắng nghe” nhau.


BM


Đa số chúng ta thường hay lẫn lộn và cho rằng nghe hoặc lắng nghe cũng như nhau. Nhưng nghe và lắng nghe hoàn toàn khác biệt. Theo Tự Điển Tiếng Việt của nhà xuất bản Hồng Đức, thì: Lắng nghe: Tập trung nghe rõ sự việc. Nghe rõ âm thanh. Trong khi nghe có nghĩa là: Tiếp nhận các âm thanh, tiếng động, tiếng nói bằng tai và tìm hiểu ý nghĩa.


Bằng những phân tích khoa học, nghe hoặc nhận thức âm thanh là khả năng đón nhận những tiếng động từ một cơ quan như tai, bằng cách nhận ra những rung động như những thay đổi lập lại trong sức ép từ ngoại cảnh chung quanh. Trong lãnh vực khoa học, nghe được gọi là khoa học thính giác. Âm thanh có thể được nghe qua thể cứng, nước, hoặc khí. [2]  Và lắng nghe là sự chú ý đến một âm thanh hay hành động. Khi lắng nghe, một người nghe những gì người khác đang nói và cố gắng để hiểu những gì nó được nói tới. Hành động của việc lắng nghe bao gồm cảm giác phức tạp, phương pháp nhận thức và thái độ. [3]


BM


Như vậy, nghe là hành động mang thái độ phản ảnh một giác quan và liên quan đến nhận thức âm thanh. Còn lắng nghe, hành động này mang tính cách tập trung, chủ động. Người ta có thể nghe được một âm thanh hay một từ ngữ đến từ bên ngoài nhưng người ta có thể bỏ qua hoặc không quan tâm, ngược lại, người nghe sẽ suy nghĩ, đón nhận với những cảm tình khác nhau từ một tiếng nói hay một sứ điệp nào khi chú tâm lắng nghe nó.


“Đàn ông yêu bằng con mắt. Đàn bà yêu bằng lỗ tai”. Nhận định chung về tâm lý nhận thức giữa nam và nữ, giữa chồng và vợ này cũng là một cách phản ảnh về định luật “thanh sắc”. Theo tâm lý thì nghe thuộc một trong 5 giác quan: Thính giác, Thị giác, Khứu giác, Vị giác, Xúc giác.


BM


Thanh tức là tiếng, nhưng nó không chỉ bao gồm những âm từ được phát ra mà còn phải bao gồm ý nghĩa, cách diễn tả, âm hưởng và âm độ của từ đó nữa. Vì tất cả những thứ đó nói lên tâm lý và suy nghĩ của một người khi nói. Thí dụ, cũng một câu “anh yêu em”, nếu được nói ra với thái độ quan tâm, với âm hưởng nhẹ nhàng, với âm độ dịu dàng, nó sẽ làm cho người nghe cảm thấy sung sướng, thoải mái, hạnh phúc. Nhưng nếu những lời ấy được nói với giọng điệu bẳn gắt bằng một thứ âm thanh chói tai người nghe, thì nó sẽ làm người nghe buồn lòng! “Nói ngọt, lọt đến xương” (Tục ngữ Việt Nam) là vậy.


Sắc đẹp của người phụ nữ cũng vậy. Nó không chỉ là những hấp dẫn và khêu gợi của ngoại hình, nhưng còn phải bao gồm nét đẹp của tâm hồn. Dù trong bất cứ nền văn hóa nào, dù trong bất cứ quan niệm sống nào ngay cả lối sống tự do, buông thả và hưởng thụ của xã hội hiện nay, thì “cái nết đánh chết cái đẹp.” (Ca dao Việt Nam) vẫn là một kinh nghiệm sống rất giá trị.


BM


Ngoài ra, một thứ ngôn ngữ khác được sử dụng trong tương quan vợ chồng, đó là ngôn ngữ cử chỉ “body language”. Nhiều khi không cần lời, nhưng chỉ một ánh mắt, một nụ hôn, một cái vuốt ve nhẹ, hoặc một cử chỉ quan tâm… những lời nói này mang ý nghĩa rất đặc biệt, và rất nặng ký trong tình nghĩa và mối quan hệ vợ chồng.


Nghe và lắng nghe ảnh hưởng như thế nào trong hạnh phúc hôn nhân


Đời sống hôn nhân là một đời sống chung. Nó là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ mà cả hai đến từ những khác biệt: Khác nhau về phái tính, tuổi tác, di truyền, giáo dục, kiến thức,  văn hóa, nghề nghiệp, và tôn giáo. Để hóa giải những khác biệt đó, và để người phối ngẫu hiểu được mình thì ngôn ngữ, lời nói, tiếng nói mang một ý nghĩa rất quan trọng. Không ai có thể vào trong óc người khác để đọc được những gì người ấy đang suy nghĩ. Tất cả phải được chia sẻ, thông cảm, và hiểu nhau. 


BM


Do đó, vợ chồng nghe hoặc lắng nghe nhau là điều cần thiết vì rất có ảnh hưởng đến tâm lý và hạnh phúc của hai người. Vì muốn hay không muốn, vợ chồng cũng vẫn phải trao đổi, chia sẻ với nhau về mọi chuyện liên quan đến cuộc sống hôn nhân và gia đình.


Khi vợ chồng không lắng nghe nhau, họ có thể tự tạo ra rạn nứt trong mối quan hệ. Bằng cách không lắng nghe hoặc nghe một cách thụ động, họ sẽ gây căng thẳng cho mối quan hệ đó, cuối cùng có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của đời sống hôn nhân.


Mặt khác, nếu vợ chồng chọn cách lắng nghe tích cực, họ sẽ cho nhau thấy rằng cả hai đều quan trọng, và cùng nhau kết chặt mối dây liên kết, cũng như củng cố các mối quan hệ vợ chồng. Lựa chọn lắng nghe một cách tích cực là một phẩm chất tốt cần có. Nó có thể mang lại những mối quan hệ tốt đẹp trong đời sống hôn nhân. Bác sỹ Kristen Fuller, tác giả thành công nhiều tác phẩm về lãnh vực sức khỏe tâm thần, trong bài phân tích mang tựa đề “The Difference Between Hearing and Listening” bà cho biết, bằng cách tích cực lắng nghe và thông cảm với nhau, người ta có thể:


BM

- Kiến tạo tình bạn bền chặt và chân chính.

- Hiểu và trao đổi kiến thức.

- Chia sẻ những kỷ niệm.

- Truyền thụ những câu chuyện và ý tưởng cho các thế hệ tương lai.

- Giải quyết xung đột và tìm kiếm các giải pháp tốt hơn cho tương lai. [4]


Làm thế nào để trở thành người biết lắng nghe


Nhưng làm thế nào để ta có thể quan tâm đến việc học hỏi và cải thiện khả năng lắng nghe? Theo tâm lý ứng dụng, để có khả năng biết lắng nghe, và để thăng tiến mối quan hệ giữa các cá nhân, sau đây là những điểm thực hành cần được lưu ý:


- Không phủ nhận ngay khi vừa nghe người khác nói điều gì mà mình cho rằng không đúng:


Khi biết mình bị từ chối, hoặc bị nghi ngờ, người vợ hay chồng trong trường hợp này sẽ có cảm tưởng cho rằng ta không biết về những gì đang xảy ra đối với họ. Hoặc ta không quan tâm đến họ.


- Không vội vàng đưa ra những ý kiến của mình:


Có những điều mà ta cần phải chú tâm theo dõi mới hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện. Dù là với vợ hay với chồng, có những ý kiến mà ta cho là đúng, nhưng lại không đúng trong trường hợp mà người vợ hay chồng mình đang gặp phải. Những góp ý vội vàng như vậy đôi khi chỉ là để nói lên quan điểm cá nhân hơn là xây dựng hoặc sửa chữa chung.   


- Biết đặt mình vào hoàn cảnh người nói:


Có thể cho đây là tóm lược của những điểm thực hành trên. Câu nói: “Tôi đi guốc trong bụng anh”, hay: “Tôi thừa biết em đang nghĩ gì!” là những nhận xét hết sức hồ đồ và xúc phạm. Tóm lại, phải biết đặt mình vào hoàn cảnh người phối ngẫu để hiểu những gì đang xảy ra trong hoàn cảnh cũng như nội tâm của người ấy. Trong thực tế, câu nói sau đây là một ứng dụng: “Chớ vội phán xét con đường của tôi khi chưa xỏ thử đôi giày của tôi”.    


BM


Lắng nghe, là một trong những chìa khóa hạnh phúc của đời sống hôn nhân. Nó đem lại hòa khí trong gia đình. Nhiều người thường đổ lỗi cho việc vợ chồng không hợp tuổi, cưới nhau không đúng ngày nên nảy sinh khắc khẩu. Thật ra trong tâm lý hôn nhân gia đình không có chữ “khắc khẩu”, mà chỉ thiếu sự lắng nghe và thấu hiểu nhau mà thôi.




Trần Mỹ Duyệt

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22176
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2023 lúc 11:35am

Thế gian điều gì là khó  <<<<<<

9,800+%20Paraguay%20Photos%20Stock%20Photos,%20Pictures%20&%20Royalty-Free%20Images%20-%20iStock


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Jun/2023 lúc 7:46am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22176
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2023 lúc 7:43am

Người Sống Trên Đời Hơn Nhau Ở Thần Thái, Khi Cảm Thấy Tự Ti Hãy Đọc Bài Viết Này

 

Trong cuộc sống, có lẽ rất nhiều người thường nhìn vào sự thành công, vẻ bề ngoài của người khác mà cảm thấy buồn bã, tự ti và đánh mất chính mình. Nhưng thật ra, mỗi sinh mệnh được sinh ra đều có ý nghĩa riêng và rất đáng trân quý.

Bởi con người vốn hơn nhau ở thần thái, nội lực chứ không hẳn là vẻ bên ngoài. Vậy thần thái là gì mà quan trọng đến thế?

Thần thái chính là biểu hiện bên ngoài của một người như nét mặt, dáng đi, điệu bộ, cử chỉ… Một người được coi là có thần thái khi bên ngoài toát lên vẻ đẹp từ tâm hồn thông qua phong cách, lối sống, cách ứng xử văn minh cho đến lăng kính nhìn đời nhiều màu sắc. Và thần thái chính là yếu tố quyết định giúp người đó có vẻ đẹp thật sự bền vững, được nhiều người tôn trọng và gặp nhiều may mắn.

Trên đời này, bạn sẽ rất dễ dàng gặp nhiều người đẹp, giàu, có học thức nhưng để gặp người có thần thái thì thật sự rất ít.

Câu chuyện về người phụ nữ bán đồ nữ trang inox

Trên vỉa hè công viên nọ có một người phụ nữ bán hàng nữ trang Inox, thứ hàng có thể gọi là rẻ tiền cho những cô cậu sinh viên hoặc những ai thích chơi cho vui.

Được biết người phụ nữ kia đã là mẹ của hai con nhỏ, chồng đã ly dị từ lâu nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài không khắc khổ như những người bán hàng rong xung quanh. Ngược lại, gương mặt ấy khiến người ta cảm nhận được một tính cách bền bỉ, hiểu đời và kiểu như ông Trời đã đặt sai vị trí cho người phụ nữ bản lĩnh này vậy.

Một buổi tối nọ, có một cô gái ăn vận sang trọng đang lựa hàng của chị.

Cô gái cao giọng nói: “Cái thứ hàng rẻ tiền này mà đòi tới 35.000 ư?” – Cô vừa nói vừa xốc xốc đám nữ trang mà chị đã xếp lại gọn gàng.

Chị ôn tồn bảo: “Giá này cũng không đắt đâu em, em thử hỏi chỗ khác thử đi, có khi còn cao hơn đó”.

Cô gái kia bĩu môi: “Tôi xài mấy thứ này sao mà phải chạy đi hỏi giá, so đo với chị 35.000, tiện thể tôi mua cho con Mina ở nhà thôi”.

Chị cố gắng giữ bình tĩnh bảo: “Ờ vậy thôi em mua chỗ khác đi nhé, chắc ở đây hàng rẻ không hợp với cún nhà em đâu”.

Cô gái tức giận bảo: “Bán ế mà bày đặt chảnh là sao?”

Ai đứng gần đó cũng nghĩ rằng chị sẽ đuổi cô gái này đi trong giận dữ, nhưng ngược lại chị vẫn giữ vẻ mặt bình hòa, ôn tồn đáp:

“Em ạ, em có tiền em có quyền lựa những gì hợp với em, còn chị là người bán hàng thì chị có quyền bán cho khách biết quý trọng đồ của mình. Người có tiền có thể giàu sang hơn, nhưng người ít tiền không có nghĩa là nhân cách họ thấp hơn đâu em ạ!”

Cô gái kia ngượng đỏ mặt, chửi tục mấy câu rồi bỏ đi.

Không cần quá nhiều mỹ từ, không cần phải chửi xối xả kiểu chợ búa, với người xung quanh gần đó thì chị đã thắng. Thắng không phải trong cuộc mặc cả với cô gái kia, mà thắng khi chị giữ được bản chất và sự bình tĩnh của chính mình. Chị lúc này như một người phụ nữ chiêm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống nên biết làm gì cho phải phép. Một người phụ nữ tuy ít học, nghèo khó nhưng đủ tri thức để biết giá trị đích thực của bản thân mình trong cuộc đời này, đó chính là nhân cách. Một người khiến mọi người phải nể phục.

Còn cô gái kia phải chăng là hình mẫu mà chúng ta vẫn thường thấy trong xã hội hôm nay. Đó là những cô cậu ấm giàu có, đẹp đẽ, học hành đàng hoàng nhưng nhân cách dường như còn nhiều khiếm khuyết.

Câu chuyện về cậu bé bán vé số với nụ cười thiên thần

Tại một góc của con phố nọ, ngày ngày người qua đường đều thấy một cậu bé bán vé số với gương mặt luôn nở nụ cười trên môi. Cậu bé cỡ tầm 8 tuổi, ngồi nguyên một chỗ với xấp vé số đặt trên bàn. Ai qua cậu cũng vui vẻ gửi lời chào thân thiện. Đôi lúc có khách Tây ghé thăm, cậu nhanh nhảu đáp bằng tiếng Tây khiến họ rất thích thú.

Dù trời mưa hay trời nắng, người ta vẫn thấy cậu bé ngồi đó, vẫn luôn nở nụ cười lạc quan, hiền lành, trong trẻo. Đôi mắt sáng long lanh mỗi khi cười lại nhắm tít lại trông rất đáng yêu. Ai gặp muộn phiền gì trong cuộc sống chỉ cần lại hỏi thăm cậu bé vài câu để được nhìn nụ cười ấy thì mọi nỗi buồn như chợt nguôi ngoai tan biến.

Nhưng mấy ai ngờ rằng, sau nụ cười thiên thần ấy lại là một hoàn cảnh hết sức bất hạnh.

Em vừa sinh ra đã bị liệt chân bẩm sinh, lên 5 tuổi thì ba em bị tai nạn qua đời; vì cuộc sống quá vất vả, mẹ em phải dắt hai anh em lên thành phố mưu sinh. Anh cậu bé thì bị khuyết tật toàn thân bẩm sinh, chỉ có thể nằm một chỗ như đứa bé 3 tuổi, mẹ em vì sức khỏe yếu không ai nhận việc nên chỉ có thể đi nhặt ve chai sống qua ngày. Căn phòng trọ quá đỗi chật hẹp, thiếu thốn nhưng cũng là một nỗi lo vô bờ đối với mẹ cậu bé.

Thương mẹ, thương anh và dù còn ít tuổi nhưng cậu bé đã xin mẹ ngày ngày chở mình ra góc đường bán vé số. Nhà không có tiền nên cậu không thể đi học được, nhưng từ việc tính tiền cho đến nói chuyện bằng tiếng Anh đều được cậu tiếp thu rất nhanh nhờ học hỏi từ mọi người xung quanh.

Mặc cho cái nắng như thiêu đốt, mặc cho cơn mưa quất vào da thịt, mặc cho cái lạnh buốt của ngày đông, cậu bé như đóa sen thuần khiết hiện lên giữa bùn lầy số phận.

Nếu không hỏi han hoàn cảnh, không nhìn xuống đôi chân tật nguyền bên dưới mà chỉ nhìn gương mặt cậu bé, có lẽ ai cũng nghĩ cậu có một cuộc sống rất ấm no, hạnh phúc. Nụ cười lạc quan đó chính là thần thái giúp cho cậu bé được nhiều người yêu mến, thích trò chuyện và mua giúp nhiều tờ vé số. Và cũng chính thần thái đó đã mang đến may mắn bất ngờ cho cậu. Các nhà hảo tâm đã đến giúp gia đình bé nhỏ của em và tặng cho em học bổng lên tới Đại học để em có thể thỏa ước mơ được đi học, làm kỹ sư điện để sau này giúp đỡ mẹ và em trai.

Một kết thúc có hậu cho một tâm hồn thuần khiết.

Trong cuộc sống cũng sẽ rất nhiều người có thể sinh ra không may mắn như cậu bé kia, nhưng nếu cứ chau mày ủ dột liệu có thể thay đổi được vấn đề gì. Ta thử tưởng tượng, nếu ta cứ than vãn về số phận, buồn phiền, gương mặt luôn chất chứa sự u uất thì ai có thể đến gần ta, trò chuyện với ta. Dù trong bất cứ nghịch cảnh nào ta vẫn giữ được nội tâm an hòa, vui vẻ lạc quan thì mới tạo được sự cuốn hút và có nhiều bạn. Và cũng nhờ vậy, ta mới có được tự tin trong công việc và cuộc sống.

Chẳng hạn như Nick Vujicic, tuy tứ chi không hoàn hảo nhưng anh vẫn tự tin tỏa sáng giữa hàng triệu người trên thế giới. Anh có thể bơi, chơi đàn, đánh máy, lướt sóng, kinh doanh… và làm hoàn hảo tốt đẹp hơn cả người có đủ chân lẫn tay. Gương mặt anh luôn toát lên thần thái tự tin, tinh anh, thánh thiện từ đôi mắt, giọng nói cho đến cử chỉ. Chính điều đó đã khiến mọi người đều dành cho anh sự ngưỡng mộ, kính trọng và yêu mến.

Muốn có được thần thái thì phải làm như thế nào?

Thần thái chính là toát ra từ nội tâm của một người. Một người quá chú trọng vẻ bề ngoài nhưng nội lực không có thì làm sao có được thần thái?

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy những người có tài, có tiền, có địa vị, có ngoại hình trong xã hội thì phong thái của họ rất tự tin, họ có thể dễ dàng diễn nhiều vai diễn khác nhau và nói chuyện rất thu hút. Không phải ngẫu nhiên họ có được tài phú như thế, đó cũng chính là quá trình họ làm việc, tích lũy kiến thức, rèn luyện tài năng, trau dồi thể chất mà có được. Công sức ấy có thể giúp họ có được cái gọi là “thần thái” bên ngoài.

Nhưng những người không có may mắn về tiền tài, vẻ bề ngoài hay vật chất thì không hẳn là không thể có thần thái. Chẳng qua, chính bản thân họ ngộ nhận về sự yếu kém của chính mình, khiến họ không thể tự tin; và chính sự không tự tin đó khiến họ không dám đánh thức tiềm năng ẩn giấu bên trong. Kết quả là từ giọng nói, gương mặt, cử chỉ đều mất đi tự tin và thần thái, khiến người tiếp xúc với bạn cảm thấy rất nhàm chán.

Kỳ thực, thần thái thật sự chính là toát ra từ sâu thẳm con người bạn, chứ không phụ thuộc vào giá trị bên ngoài. Tiền tài địa vị chỉ là đòn bẩy để một người tự tin hơn chứ không phải là thần thái thật sự. Thần thái thật sự đến từ chính bên trong con người, đó chính là nhân cách, là tâm hồn.

Người ta thường bảo “Tướng tùy tâm sinh” chính là vậy. Khi nội tâm bạn thật sự được lấp đầy bằng tình yêu thương, sự thuần khiết, bạn hiểu lẽ đời, hiểu rõ quy luật nhân quả, hiểu được chân lý và triết lý nhân sinh thì thần thái cũng theo đó mà xuất hiện. Bạn luôn vui vẻ đối diện với nghịch cảnh, tin vào sự công bằng của ông Trời, luôn sống thật tốt và làm nhiều việc tốt hơn nữa. Sự thân thiện của bạn sẽ khiến mọi người yêu mến, tôn trọng. Chính điều đó tạo nên thần thái của bạn.

Khi bạn đủ tự tin, sống bằng tình yêu thương và sống hết mình thì bạn có thể đánh thức tiềm năng bên trong của chính mình, tự tạo nên tài phú và gặp nhiều may mắn.

Nhưng để có được thần thái thì không phải tự dưng mà có. Đó chính là kết quả của nỗ lực tích lũy kiến thức, rèn luyện tu dưỡng, chiêm nghiệm những bài học cuộc sống. Một tâm hồn muốn đẹp thì phải năng đọc sách, am hiểu đạo đời…

“Con người vốn hơn nhau ở thần thái” chính là vậy, bạn hiểu rõ giá trị của bản thân, hiểu rõ con người vốn hơn nhau ở nhân cách, luôn biết tu dưỡng thì bạn đã tạo ra thần thái của chính mình. Người có thần thái thì làm gì cũng sẽ gặp nhiều may mắn và thành công, vì nó như nguồn năng lượng thiện lành thu hút tài vận cho chính bạn.


Nhã Thanh

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22176
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 03/Jul/2023 lúc 11:19am

Bài Học Về Ngoại Tình 


Bạn gửi cho chị một bức ảnh chụp biển số xe của chồng chị trong một khách sạn nằm kín đáo ở vùng ngoại ô.

Chị sững người , bỗng chốc niềm tin và tình yêu vỡ òa trong im lặng. Đêm đó chị sang ngủ với con , một đêm trằn trọc , những giọt nước mắt không ngừng rơi cho đến khi chị mệt mỏi thiếp dần vào mộng mị.

Sáng chị vẫn dậy đúng giờ , chuẩn bị quần áo cho anh đi làm rồi đưa con đi học.
Bạn nhắn tin hỏi chị sẽ làm gì bây giờ , chị trả lời một câu vỏn vẹn :
- Tôi bỏ tiền để dạy chồng khôn lên !*
Trong bữa cơm tối chị vừa gắp thức ăn cho anh vừa nói :
- Cuối tuần này kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình , ra nhà hàng đông đúc mà đồ ăn lại không đảm bảo. Em lựa ít hải sản ở quê về nấu lẩu, mình mời thêm mấy cặp kia tụ họp cho đông vui .
Anh cười :
- Em muốn sao cũng được, thấy thoải mái thì mình làm .
Kỷ niệm ngày cưới,  anh mua tặng chị một bó hoa hồng rực rỡ , một sợi dây chuyền mặt ngọc sang trọng. Chị ôm lấy anh , nghẹn ngào cảm ơn, có lẽ anh nghĩ chị cảm thấy xúc động vì hạnh phúc.

Đêm đó anh say , chị dễ dàng mở được điện thoại của anh bằng dấu vân tay . Từ ngày yêu nhau chưa một lần chị làm việc này , chị tin tưởng chồng và tôn trọng thế giới riêng của anh một cách tuyệt đối.
Có lẽ vì vậy mà anh chủ quan, tin nhắn còn lưu, cuộc gọi không xóa. Đàn ông có gia đình thì facebook là nơi để họ chia sẻ cuộc sống cá nhân một cách tử tế công khai. Còn zalo mới chính là mảnh đất ngoại tình màu mỡ.
Chị thấy cuộc trò chuyện của anh với nhân tình trong zalo , chị lướt qua đôi dòng  (không chụp màn hình). Đêm đó chị vào xem facebook của cô gái ấy , một cô gái trẻ hơn chị cả chục tuổi, cơ thể đẫy đà , thanh xuân sang chảnh.

Sáng chị vẫn dậy sớm nấu cho anh một bát phở ngon cũng không quên xịt thêm nước hoa vào cổ áo sơmi trước khi anh mặc. Chồng chị ra xã hội luôn đạo mạo chỉn chu bởi vì sau lưng anh luôn có một người phụ nữ tinh tế đến từng tiểu tiết.
Bạn lại nhắn tin hỏi thế chị có đánh ghen không , chị gửi một cái lắc đầu :
- Không , cứ để thư thư cho anh ấy lún sâu vào yêu đương thêm chút nữa .*
Bạn hỏi chị nghĩ gì kì vậy ?
Chị cười : Đàn ông đang say có gọi cũng không tỉnh.
Bạn chua chát : 100 thằng thì 101 thằng đều hám gái lạ gái ngon.
Chị gửi cho bạn một bức ảnh :
- Đấy 10 năm trước tôi cũng đẹp , bây giờ già hơn xíu , ngực chảy hơn xíu , bụng to hơn xíu. Nhưng tôi vẫn thấy mình đẹp với giá trị không đổi. Đàn bà không ai thắng được thời gian nên đừng bận tâm so sánh mình với chúng nó . Có thế nào cũng phải trân trọng , mình không trân trọng mình thì đừng kỳ vọng vào ai .

Một tháng sau, chị đến gặp một người bạn chuyên làm về mảng xã hội. Bạn hỏi chị muốn đòi tiền đứa nào ah , chị cười :
- Không , tôi đòi chồng !
Bạn cười với ánh mắt thương cảm :
- Bà tính nhờ tôi đánh ghen hả, thôi đánh làm gì đàn ông thằng nào chả thế chơi chán lại về.
Chị uống một ngụm nước , giọng vừa ngọt vừa đanh :
- Lại bênh nhau , các ông mà để cho chơi thì chơi cả đời không chán . Tôi lấy chồng không phải để dùng chung với thiên hạ. Nên tôi muốn nhờ ông việc này , không đâm chém , không phạm pháp và tiền bạc tôi trả ông sòng phẳng.

Chị trở về nhà đối với anh vẫn đầy săn sóc yêu thương, cơm vẫn lành canh vẫn ngọt. Thi thoảng anh có say chị lại lén vào xem đôi ba dòng tin nhắn của anh với nhân tình . Chị biết đàn ông ngoại tình ban đầu đa số vì thèm của lạ . Sau rồi bị những cảm xúc như thủa đầu yêu đương che lấp dần lý chí. Chị cũng đã từng thèm khát những cảm giác ấy. Cảm giác nhung nhớ về một ai đó, cảm giác si mê, nồng cháy trong những nụ môi hôn. Nhưng đôi chân chị không bước ra xa gia đình mình, không lên giường với người đàn ông khác ngoài chồng mình . Đàn bà cũng có mộng tưởng và tham vọng nhưng họ biết cách chôn chặt điều đó vào sâu trong đáy lòng.

Ba tháng sau, vào một buổi sáng chị thức dậy sớm hơn mọi khi , chuẩn bị tươm tất quần áo đồ ăn cho chồng. Sau đó chị để lại trên bàn một tập ảnh, rồi bế con và kéo vali đi trong lặng lẽ.
Anh tỉnh dậy nhìn thấy những thứ đó liền sang phòng con tìm vợ nhưng cả hai đều không thấy đâu . Anh bấm điện thoại gọi chỉ nghe thấy tiếng thuê bao, gọi về ngoại thì mẹ vợ nói một câu rồi thẳng thừng cúp máy :
- Anh không phải tìm , nó bảo khi nào anh ăn chán bát phở ấy thì nó sẽ về nấu cơm cho anh .

Anh hiểu vợ mình, một người đàn bà khi đã làm điều gì hệ trọng đều sẽ nghĩ sâu xa và tính toán trước, rắc rối của bản thân càng không phiền hà đến ai. Cho dù vợ mình vẫn ở trong thành phố này anh cũng chẳng thể nào tìm được bởi vì cô sẽ không đến những nơi mà anh biết.
Anh tiếp tục châm thuốc, rít sâu làn khói vào lồng ngực, xem kĩ lại từng bức ảnh. Anh nhếch môi cười , cái cười của những thằng đàn ông khi biết mình bị dắt mũi chơi phản. Ba ngày anh nghỉ làm chân không bước chân ra khỏi cửa,  điện thoại vợ vẫn tắt máy. Anh cũng không nhắn tin biện minh, nịnh nọt nhiều lời, chỉ duy nhất một câu lặp lại :
Anh xin lỗi, em về nhà đi, anh nghỉ làm ở nhà đợi em .
Với vợ anh những mâu thuẫn luôn giải quyết bằng cách mặt đối mặt, một người nói một người lắng nghe, ôn hòa và kiên trì. Chính vì sự thấu hiểu và đồng điệu về cách sống nên họ đã kết hôn với nhau . Anh cũng chưa bao giờ có ý định bỏ vợ bởi vì kiếp này sẽ không có người đàn bà thứ hai nào ghép vào cuộc đời anh một cách toàn vẹn đến vậy.

Sáng sớm ngày thứ năm chị trở về, anh ngủ ngoài sofa nên ngay khi nghe thấy tiếng cổng mở liền bật dậy. Chị vẫn giữ một gương mặt với thần thái không đổi tuy có phảng phất nét hao gầy. Chị im lặng đi vào bếp, còn anh im lặng châm thuốc hút. Một lát sau chị trở ra trên tay bưng thêm một tô phở đặt nhẹ nhàng trước mặt anh .

Anh dụi tàn thuốc và đứng dậy bưng bát phở để ra bên ngoài cửa nhà. Sau đó anh trở vào ôm lấy chị, nói một câu :
Anh xin lỗi , anh sai rồi !
Đôi vai chị run run , nước mắt cứ thế trào ra , tiếng khóc nức nở, sau từng ấy thời gian kìm nén bây giờ nỗi đau trong chị mới vỡ òa thực sự.Và cứ thế một người im lặng một người khóc cho đến khi họ ngủ thiếp đi trong lòng nhau ……

Một tuần sau bạn nhắn tin hỏi han , chị chân tình kể :
Chị đã đến nhờ anh bạn xã hội làm một chuyện thế này. Chị kể rằng chồng mình đang ngoại tình với một cô gái trẻ qua zalo. Chị muốn tìm một người đàn ông chen ngang vào mối tình đó. Chị sẵn sang chi tiền cho những cuộc hẹn , chi tiền mua những món quà có thể làm siêu lòng những cô gái trẻ. Sau một tháng chị muốn có những bức ảnh đủ rõ ràng để chứng mình rằng chồng mình đang bị cắm sừng bởi chính cô bồ trẻ của anh ta.
Thứ nhất một mối tình mới chớm sẽ chưa đủ sâu sắc để cô gái kia bất chấp yêu chồng chị vô điều kiện. Nếu chị tạo ra một điều kiện tốt hơn đặt song song với chồng mình. Đấy là một chàng trai trẻ , độc thân , chịu chơi , phóng khoáng thì chắc chắn kiểu người như cô gái kia sẽ dễ dàng sa lưới. Mỗi một cuộc hẹn chị sẽ cho người đứng phía sau chụp lén . Đắt giá nhất là bức ảnh hai người bước vào khách sạn cùng nhau và hãy chọn đúng khách sạn mà chồng chị đã ngủ với cô ta trước đó.

Chỉ cần như thế là xong hợp đồng, chị đảm bảo rằng người đàn ông thứ ba kia sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống từ phía chồng chị. Bởi vì anh là dân tri thức kín đáo , anh đủ thông minh để hiểu rằng . Anh bị ả đàn bà mình đã nâng niu trên giường chơi xỏ , chứ chẳng phải từ thằng đàn ông bất kì nào trên đời.

Chị cần một gáo nước lạnh để tạt vào lòng tự trọng của chồng mình ngoài ra không quan tâm tới bất kì điều gì khác. Khi chị đặt trước mặt chồng mình những bức ảnh ấy . Anh có thể hiểu rằng , phụ nữ im lặng không có nghĩa là họ không biết, thậm chí họ đủ sâu sắc để biết những điều anh chưa biết.

Trong cuộc chơi này anh đã bại cả hai đường, vậy hoặc là anh bại tiếp hoặc là quay đầu lại . Và tất nhiên một người đàn ông còn biết trân trọng gia đình sẽ tự biết đâu là bờ, còn không chị buông không nuối tiếc.


Ngân Hà
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22176
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2023 lúc 8:45am

Sự Quyến Rũ Của Một Người Phụ Nữ Thật Ra Là Nằm Ở Đâu?

(Hình internet)

Đàn ông tìm đến tình yêu bằng con đường chinh phục. Đàn bà tìm thấy nó qua đôi mắt của sự quyến rũ. Tất nhiên, không phải chỉ có người đẹp mới có sức quyến rũ mà mỗi người phụ nữ đều có sức quyến rũ riêng. Và chúng ta phải thừa nhận rằng: sức hút của phái đẹp là không thể cưỡng nổi.

Ngày xưa có người hỏi Aristotle – nhà khoa học và triết gia vĩ đại của người Hy Lạp cổ: “Tại sao có nhiều người đàn bà đẹp lại lấy đàn ông chẳng ra gì?”. Nhà hiền triết trả lời: “Bởi vì đàn ông thông minh chẳng dại gì lại lấy đàn bà đẹp”. Một câu trả lời thông minh, dí dỏm và ý nghĩa làm sao. Thật vậy, chúng ta có thể kể ra hàng ngàn tác hại của việc lấy vợ đẹp, hàng ngàn thiên tài đã lấy vợ “xấu xí hơn người”. Gia Cát Lượng là một trong số những thiên tài đó.

Gia Cát Lượng tự Khổng Minh, một thiên tài quân sự mà nhắc đến tên ông thì bất cứ một tên “phó thường dân” nào cũng biết. Ông là một trong những nhân vật đã viết lên những trang sử hào hùng của lịch sử Trung Hoa. Tài cán ông là vậy, còn về ngoại hình? Là một con người cực kỳ khôi ngô, tuấn tú “mình dài tám thước, mặt đẹp như ngọc”, đẹp trai phải nói là “chim sa cá lặn”. Ấy vậy mà ông lại đi kết duyên với một cô gái “xấu hơn một người xấu bình thường”. Điều đáng nói ở đây là ông cưới vợ không phải vì lý trí mà là vì “yêu bằng cả trái tim mình”. Tình yêu của ông đã vượt qua cái gọi là “cân sắc cân tài”.

Làm một người đàn ông có tài chinh phục là khó. Làm một người phụ nữ có sức quyến rũ cón khó hơn. Nhan sắc như hoa, sớm nở, tối tàn, người đẹp quyến rũ lúc đầu rồi bị bỏ quên khi nhan sắc phôi pha.


Nhiều bạn gái soi gương thấy mình khiêm tốn về nhan sắc thì tự ti, cho rằng mình không có sức quyến rũ. Nhưng đàn ông yêu rất thiết thực, họ thích ngắm phụ nữ đẹp, còn để cưới một cô gái xinh đẹp thì họ lại đắn đo. Tôi biết một người đàn ông rất đẹp trai và cũng tài hoa. Phụ nữ nhiều người mê anh ấy. Và anh ấy cũng đã yêu khá nhiều người xinh đẹp nhưng cuối cùng lại cưới một người vợ nhan sắc rất bình thường. Trong một lần tò mò, tôi đã inbox hỏi anh. Anh đã nói với tôi như này: “Những cô gái xinh đẹp đến với anh hoặc anh đã chinh phục được họ trong hấp dẫn thật đấy nhưng họ không thể hướng dẫn anh một cách tử tế như một cô giáo, càng không thể trở thành một người vợ hiền theo nghĩa cổ điển.” Phải chăng, trong thực tế có rất nhiều người đàn ông đã chọn vợ theo hướng này?

Rồi tôi chợt nhận ra rằng: có lẽ sức quyến rũ ghê gớm nhất của phụ nữ nằm ở việc thể hiện khả năng làm vợ, làm mẹ. Phụ nữ ngày nay có xu hướng coi nhẹ phẩm hạnh. Họ mặc quá thoáng đãng, đó là cách “chào hàng” chứ không phải để quyến rũ. “Chào hàng” là để bán còn “quyến rũ” là để gắn bó trăm năm, hai việc đó khác nhau như vàng với đồng thau.

Con trai thích nhìn con gái mặc thoáng nhưng trong cái thích có sự xem thường. Họ dè dặt và hơi e ngại với những người con gái ăn mặc kín đáo, tác phong đúng mực nhưng trong cái ngại có niềm tin và sự nể trọng.

Sức quyến rũ của người phụ nữ thể hiện mỗi người mỗi vẻ. Có người ánh mắt nhìn như thiêu cháy người khác. Có người giọng nói trong sáng và ấm áp nghe suốt đời không chán. Lại có người tâm hồn thuần hậu, nguyên sơ nét truyền thống, đàn ông gặp một lần là nhớ mãi. Đó mới thực sự là quyến rũ.

Tất cả những điều trên đều phải học hỏi, phải rèn luyện lâu dài mới có. Muốn trở thành một người phụ nữ hiện đại không khó lắm nhưng để trở thành một người phụ nữ giàu văn hóa sống thì không dễ chút nào.


Theo Guu

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22176
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Jul/2023 lúc 9:32am

Bài Thơ Tình Dang Dở

3104%201%20BaiThoTinhDangDoLNTD


      Dãy núi, hàng dừa xanh, và bãi cát trắng phía tây ven biển như chạy ngược về sau, con tàu lầm lũi vươn mình lướt nhanh về phía trước, tạo thành những đợt sóng giạt ra hai bên sườn tàu, bọt trắng xoáy cuộn. Thấp thoáng cuối đường chân trời, những dọi núi, hải đảo đứng im lìm giữa trời mây nước. Đứng trên boong tàu, nhìn lá quốc kỳ tung bay phất phới trong nắng vàng gió lộng, tiếng rì rầm của máy tàu, tiếng sóng vỗ ì ầm, Vũ để hồn xuôi về dĩ vãng. Kể từ khi thôi học, gia nhập quân chủng hải quân, chàng đã được chứng kiến bao cảnh đời khác biệt, bao đổi thay thời cuộc. Bước chân Vũ đã trải qua những thành phố tráng lệ của nền văn minh hiện đại, hay những nơi hoang dã, cuối bãi đầu ghềnh.
      Năm ngoái, có dịp đi công tác vùng hai duyên hải, chàng đã được ngắm phong cảnh hoàn toàn khác biệt với miền Nam, quê hương sinh trưởng của chàng với những hàng dừa, ruộng lúa bạt ngàn như tấm thảm xanh, trải dài đến tận chân trời. Non nước miền Trung, phong cảnh hữu tình với những ngọn đèo cheo leo giữa trời- mây- nước, bên bãi biển cát trắng của Nha Trang, Cam Ranh, Đại Lãnh, Vũng Rô. Bao kỳ quan thiên nhiên làm ngẩn ngơ lòng mặc khách tao nhân.
      Trong chuyến công tác đó, chàng đã gặp được Yến Phi, người tình đã làm thay đổi ít nhiều cuộc sống tình cảm của chàng.
      Chiều hôm ấy... Sau chuyến tuần tiễu hai tuần quanh vùng Hòn Dung, Hòn Yến, Hòn Chà Là, chiến hạm chàng về nghĩ bến tại Cầu Đá. Trong lúc Vũ bận rộn duyệt xét lại công điện, bỗng có tiếng trung sĩ Minh:
- Hạm Phó, có giấy mời Hạm Trưởng đi party. Nhưng Hạm Trưởng đã về nghĩ phép ở Sài Gòn. Ông có muốn đi thế không?
- Ý kiến hay! Gì chứ party thì không thể bỏ qua. Vũ vui vẻ tán đồng.
Nói xong, chàng bước vội vào phòng truyền tin, dùng máy vô tuyến gọi Cự và Tú cùng đi.

 o0o  

3104%202%20BaiThoTinhDangDoLNTD



      Câu Lạc Bộ Hải Quân hôm hay nhộn nhịp. Nhìn quanh, Vũ thấy quan khách tham dự đa số là Sĩ Quan Hải Quân, ngoài ra còn có nhiều sĩ quan khác thuộc các binh chủng Bộ binh, Không quân. Cư giới thiệu Vũ với chú ruột của chàng, ông Hùng cựu Đại tá Quân y và ba người con gái của ông đang đứng bên cạnh là Xuân Mai, Yến Phi, và Thúy Quỳnh. Cả ba cô, cô nào nhan sắc cũng sắc sảo mặn mà. Xuân Mai tóc ngắn, gương mặt trái xoan, môi mọng đỏ, đôi chân dài, có vẻ đẹp gợi tình của cô gái tân thời. Thúy Quỳnh cô em út có khuôn mặt tròn, bầu bĩnh, hiền thục, đẹp ngây thơ và hồn nhiên. Yến Phi dáng người thon nhỏ, suối tóc huyền đen nhánh xõa bờ vai, đôi mắt buồn thăm thẳm, cánh mũi hơi cao, phảng phất nét tây phương. Khác hẳn với hai người chị và em mặc Jupe màu hồng và bleu marine, Yến Phi mặc chiếc áo dài trắng có hình nổi dệt lá trúc cùng màu trắng. Chiếc áo làm nàng thêm thùy mị, đoan trang. Cả ba cô đều đi giày cao gót màu đen, trông rất xinh đẹp và quyến rũ.
      Mọi người bước ra sàn nhảy. Cự khiêu vũ với Xuân Mai trong lúc Tú đưa tay mời Thúy Quỳnh. Đến trước mặt Yến Phi, Vũ lên tiếng:
- Hân hạnh được biết Yến Phi,
- Chào anh Vũ, em vẫn thường nghe anh Cự nói về anh.
- Tôi có thể mời Yến Phi nhảy bản nầy được không?
Yến Phi đứng lên và hai người cùng bước ra sàn nhảy. Nhạc slow lãng mạn, lả lơi,


Ngày ta gặp gỡ phút giây ban đầu
Tình sao êm ái, ngỡ như giấc mơ
Nhớ thương là thế dâng kín một trời
Đã thương người hỡi, nhưng sao ngại nói. (1)


Vũ dìu Yến Phi thật dịu dàng, điệu nghệ.
      Nhạc vừa dứt, Yến Phi định về chỗ ngồi, nhưng Vũ mời nàng thêm bản nữa. Vũ ôm Phi hơi sát trong tay chàng, lời nhạc tha thiết, chan chứa đam mê,


Đêm nay ai đưa em về
Đường khuya sao trời lấp lánh
...Người yêu ơi trong tình muộn
Người yêu ơi trong tình buồn
Trọn tình yêu ta đã cho nhau. (2).


-Yến Phi khiêu vũ rất đẹp, Vũ khen.
-Anh Cự, Anh Tú dạy em đấy. Cũng may nhờ anh khéo dìu nên em đã không đạp chân anh! Khiêu vũ không phải là sở trường của Phi. Em thích đi bộ hơn.
- Với anh, khiêu vũ là một môn thể thao đầy nghệ thuật. Vũ nói.
      Sau bản nhạc, Vũ và Phi trở lại bàn. Dưới ánh đèn mầu, Vũ thấy Phi đẹp tuyệt vời. Mải mê ngắm nàng chàng như quên hết mọi việc xung quanh dù lời ca và tiếng nhạc rất ồn ào. Phi ngỡ chàng mệt nên hỏi:
- Anh đang nghĩ gì đó? Mệt phải không?
- Vũ chợt tỉnh: Ồ không! Nhạc ồn ào quá, anh đau đầu chút thôi. Khói thuốc làm anh hơi ngộp.
- Anh có muốn ra ngoài cho thoáng tí không?
- Muốn lắm chứ. Anh cũng định hỏi Phi đi dạo với anh.
      Vũ và Yến Phi cùng đứng lên và bước ra ngoài. Hai người sánh bước, đi dạo một vòng quanh Câu Lạc Bộ. Vũ đưa Yến Phi đến bên chiếc ghế đá hơi xa con đường vào Câu Lạc Bộ. Gió biển vi vu trên mấy hàng cây thùy dương cổ thụ. Trăng cuối mùa lơ lửng, ướt lạnh hàng phi lao. Ngoài khơi, sóng biển lóng lánh như tráng bạc.
Vũ ái ngại,
-Em có thể ở lại ngoài nầy với anh thêm chút nữa được không?  
-Được chứ, Yến Phi vừa nói vừa mỉm cười.
      Yến Phi và Vũ cùng ngồi xuống và Phi tâm sự. Phi cho biết nàng hiện là sinh viên văn khoa Sài Gòn, đang nghỉ hè, đã hơn 20 tuổi, nhưng chưa có người yêu. Nàng cũng cho biết Tú bạn chàng cũng nhiều lần tỏ tình cùng nàng, nhưng nàng chỉ xem Tú như một người anh.
      Sương đêm xuống nhiều khiến hai người cùng cảm thấy lạnh, Phi ngồi xích lại gần chàng. Vũ thì thầm gọi tên Phi. Chàng cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc Yến Phi. Vòng tay chàng nồng ấm. Vọng lại từ Câu Lạc Bộ lời ca lả lơi mời gọi:


Đừng xa em đêm nay đêm rất dài...
...Hãy ôm em trong tay cho biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai...
...Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em. (3).
o0o


      Những ngày công tác ở Nha Trang thật là hạnh phúc đối với Vũ, những lần nghĩ bến, chàng đưa Phi đi thăm viếng thắng cảnh địa phương, những bãi biển cát trắng, núi xanh, điểm tô phong cảnh nên thơ, hữu tình. Viếng nhà thờ Nha Trang, Cảng Cầu Đá, Hải Học Viện,...Du ngoạn Cam Ranh, Đại Lãnh, Vũng Rô. Hai người cùng xem ciné ở rạp Tân Tân, Minh Châu, thưởng thức món mì vịt tiềm của người Tàu ở gần rạp ciné Tân Tiến.
      Chàng cũng đưa Yến Phi đi thăm các địa danh Lạc An, Ngọc Hội, Thành, được ăn xoài tượng, xoài thanh ca, thanh long, mít; đến Tư Bông, thưởng thức món lươn xào. Vào Ninh Hòa nếm món nem ngon nổi tiếng. Thăm trường Võ Tánh, Kim Yến. Trong lần du ngoạn tắm biển ở đảo Bích Đầm, Yến Phi bắt sò biển, nàng bị sò kẹp làm trầy tay chảy máu; Vũ đau xót cầm tay Yến Phi đưa lên miệng hút dòng máu đỏ như chàng vẫn thường làm với mấy đứa bạn ở quê khi chúng bị sướt tay. Yến Phi ngượng đỏ mặt để yên cho Vũ trị bệnh, cả hai cùng cảm thấy lòng rạt rào xao xuyến. Tình yêu giữa Vũ và Phi mỗi ngày thêm đậm đà chồng chất, trong khi tình bạn giữa chàng và Tú ngày càng xuống dốc. Cuối cùng, Tú làm đơn xin thuyên chuyển về Phú Quốc, xa lánh Nha Trang. Trong tiệc chia tay. Tú hát bài Cho Người Tình Lỡ, lời ca như cay đắng, dỗi hờn:


... Yêu rồi tình yêu sao chua cay
Men nào bằng men thương đau đây
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay...
...Phương trời mình đi xa thêm xa
Nghe vạn mùa thu sau lưng ta (4).


Hơn bao giờ hết, Tú thắm thía câu:

“Tình bạn chỉ là một đức hạnh, tình yêu mới là một đam mê “(5).
o0o


      Ba tháng công tác Vùng Hai Duyên Hải rồi cũng trôi qua, Vũ đưa tàu về Sài Gòn và tiếp tục những ngày tháng lênh đênh trên biển cả.  Chàng đã nhận được thư của Yến Phi. Lời thư tha thiết thương yêu. Bận bịu với công vụ, Vũ hứa với Phi Yến sẽ lo việc hôn phối khi hoàn cảnh cho phép. Thời gian thấm thoát hơn hai năm lặng lẽ trôi qua.
      Trong lá thư cuối cùng, Yến Phi cho Vũ biết là nàng phải sang ngang không thể chờ đợi thêm. Nàng phải vâng lời cha kết hôn cùng vị bác sĩ ở Nha Thành, vì ông nầy đã dày công giúp đỡ gia đình nàng trong cơn khủng hoảng về tài chánh cũng như đã tận tình chăm sóc cho cha nàng trong khi ông mang trọng bịnh.   
      Một thời gian sau, Vũ kết hôn với người con gái cùng quê mà hai gia đình đã hứa sẽ kết tình thông gia khi hai trẻ lớn khôn. Vũ và Mai cũng thương nhau, nhưng tình cảm không sâu đậm như Vũ thường mơ mộng. Mai là y tá, hai người quí mến nhau, thường trao đổi những ý kiến về cuộc sống. Tình cảm vội vã trong những lần về phép đã mang lại kết quả là Mai thụ thai và sinh cho chàng bé Thy.
      Sau ngày Miền Nam bị mất vào tay cộng sản Bắc Việt, cũng như nhiều sĩ quan trong Quân Đội Cộng Hòa, Vũ bị đưa ra Bắc học tập cải tạo. Riêng Mai, nàng được gia đình bảo lãnh định cư tại thành phố Houston. Nàng trở lại Đại Học và tốt nghiệp University of Houston.
      Sau bảy năm lưu đày qua nhiều trại cải tạo, cuối cùng rồi Vũ cũng được tha và sang Hoa Kỳ đoàn tụ cùng gia đình năm 1997.
      Hơn một năm rưởi sau ngày đến Hoa Kỳ, Vũ chẳng bận rộn gì mấy, ngoài thời giờ lau chùi, quét dọn giúp Mai tại văn phòng của nàng. Thỉnh thoảng chàng cũng viết một vài bài thơ đăng báo, đưa cho vợ xem, nhưng Mai bảo chàng nhảm nhí, tốn thời giờ vô ích. Vũ cố gắng học tiếng Anh, nhưng đầu óc như rỗng tuếch, nói năng lạng quạng, chẳng người Mỹ nào hiểu được chàng khi đàm thoại cùng họ. Mấy người bạn giới thiệu Vũ đi học trường huấn nghệ, lấy được vài chứng chỉ sữa computer, sử dụng máy tiện. Nhưng khi Vũ đi tìm việc, chẳng ai muốn mướn khi nhìn thấy mái tóc bạc hoa râm của chàng, dù văn phòng thuê người có đăng hàng chữ Equal Opportunity trên đơn xin việc.
      Sống ở một nơi mà giá trị mỗi người được đánh giá bằng tiền bạc, thế lực, và chức vụ, Vũ như là một gánh nặng, làm xấu hổ Mai và bé Thy trong xã hội mà họ đang ở.  Sự xa cách giữa Vũ và vợ con, càng ngày càng thêm lớn rộng. Cuối cùng hai người quyết định chia tay. Mai cũng rộng lượng, tặng chàng số tiền khá lớn để tự túc mưu sinh. Như thanh thỏa món nợ ân tình.
      Ly dị vợ xong, Vũ dọn về sống cùng Tâm, người bạn tù, cả hai cùng hành nghề cắt cỏ. Tiền bạc cũng đủ sống qua ngày. Mấy đứa con của Tâm thấy chàng đơn độc tội nghiệp, chúng mua tặng chàng chiếc computer củ để chàng có thể vào Internet, đọc truyện, xem hình, đăng thơ hay “chatting” giải trí.
      Thành phố Houston thật sống động và đông người Việt. Vũ cảm thấy thán phục trước sự thành công của người đồng hương. Những con đường trong phố cũng mang tên Việt như Công Lý, Nguyễn Huệ, Tự Do...  Những ngôi chợ Việt Nam buôn bán sầm uất... Chùa Việt Nam, Linh Sơn,... Nhà thờ La Vang, Lộ Đức, sinh hoạt cuối tuần thật nhộn nhịp. Nhiều người Việt Houston tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc và thành công trên nhiều lãnh vực đặc biệt là thương trường và học vấn.... Vũ dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống, chàng cảm nhận Houston như là thành phố của riêng mình.


3104%203%20BaiThoTinhDangDoLNTD


      Cả gia đình Tâm đã đi xuống vùng Southwest, tham dự hội chợ do nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể tổ chức, gây quỷ xây trường học cho trẻ em Việt Nam tại địa phương. Hôm qua, trong phần sinh hoạt cộng đồng do đài phát thanh loan đi: Cuối tuần nầy, ngoài nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể, nhà thờ Lộ Đức cũng tổ chức hội chợ Tri Ân.  Ngày thứ bảy cuối tuần ở nhà một mình thật vắng lặng. Vũ thay đồ, lái xe đi về hướng nhà thờ Lộ Đức. Phong cảnh thật là nhộn nhịp, người ra kẻ vào, tấp nập từng đoàn xe nối đuôi nhau.  Cờ xí bay rập rờn trong nắng mai. Hai chiếc lều khổng lồ chứa đầy người tham dự. Những gian hàng hội chợ, trò chơi cùng gian hàng mua bán, và gian hàng thực phẩm với nhiều món ăn thuần túy dân tộc như chả giò, chả cuốn, bánh xèo, bún riêu... xôi, chè...Tiếng nhạc, tiếng người mua, kẻ bán chào hàng, tạo thành một hoạt cảnh sống động.  
      Trên sân khấu, ca sĩ Vũ Khanh đang đang trình diễn nhạc phẩm Phượng Hồng của Vũ Hoàng: Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.(6) Giọng ca ngọt ngào và đầm ấm. Phía sau, hậu trường sân khấu, chàng còn thấy có sự hiện diện của ca sĩ Hoàng Oanh, Khánh Ly, Lâm Nhật Tiến, Ninh Cát Loan Châu, Dạ Nhật Yến, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung.
      Bước sang chiếc lều bên cạnh, chàng dừng lại trước gian hàng thả thơ. Gian hàng trang trí đơn sơ, nhưng tao nhã và nghệ thuật. Trên bục gỗ cao là khung gỗ, trên đó có tập giấy như tấm lịch treo nhà rất to, cao độ một thước, chiều ngang khoảng nửa thước. Sát hai bên khung gỗ là hai chậu hoa mai và tre kiểng. Hai cô gái xinh đẹp mặc áo dài trắng lật từng trang giấy cho hoạt náo viên có thể đọc được bài thơ trên tập giấy.


Em ngồi đó, đỏ môi sầu
Bao giờ em đến với bầu trời thơ
Em ngồi đó thuở bâng quơ
Nói rằng em vẩn thẫn thờ *........... anh. (7)


      Hoạt náo viên nhìn về hướng khán giả, vừa cất cao giọng nói trên máy vi âm:
-Nói rằng em vẫn thẫn thờ.*...... Chữ gì sau đó ? đợi anh? mong anh ? trông anh? hay chờ anh? Ai nói đúng sẽ được thưởng $20 và tập Bài Thơ Tình Dang Dở của nữ sĩ Yến Phi với chữ ký của tác giả. Nêu đoán sai, bạn chỉ mất $1.
Bên cạnh Vũ, cô gái có mái tóc nhuộm nâu đưa tay nói: “ mong anh.”
Hoạt náo viên nói:
- Rất tiếc là cô đã đáp sai. Xin mời vị kế tiếp.
Vũ đưa tay, chàng nói: “Chờ anh”.  
Hoạt náo viên:
-Anh đáp đúng, xin mời tác giả bước ra ký tên và trao tặng tập thơ.
      Có bóng người thiếu phụ từ sau hậu trường bước ra. Vũ ngạc nhiên đến ngây người: Yến Phi của chàng đây rồi! Vẫn suối tóc huyền, khuôn mặt kiêu sa, vầng trán thông minh, và chiếc mũi xinh xinh phảng phất nét tây phương; vẫn cái dáng thon thon bước đi tha thướt đầy quyến rũ đó.
-Em đó ư, Yến Phi. Anh Vũ đây, bao năm bây giờ mới được gặp lại em.
Sau phút ngạc nhiên, người thiếu phụ lên tiếng :
-Anh Vũ, chúng ta về thôi, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Nàng xin lỗi khán giả và kiếu từ bước đi. Vũ lặng lẽ theo nàng.
      Yến Phi dừng xe lại trước ngôi nhà hai tầng cao và rộng trong khu Woodwind Lake. Nàng cho biết, sau ngày ''giải phóng'', nàng theo chồng sang định cư ở Houston. Chồng nàng, Huy được việc bác sĩ tại bệnh viện Memorial Hospital. Ba năm trước, Huy bị bệnh ung thư và từ trần. Yến Phi dùng hết thì giờ vào việc viết lách và làm việc thiện nguyện giúp đỡ đồng bào. Tập Thơ Tình Dang Dở nàng viết để kỷ niệm mối tình giữa nàng và Vũ.
Vũ đưa tay mở sách, chăm chú đọc mấy vần thơ cuối bài:


Bao giờ đục hóa ra trong,
Nước trôi một hướng ta về cùng em
Dệt bao giấc mộng êm đềm
Cùng trôi vào biển, cùng tìm tương lai. (8)


      Buổi chiều cuối thu nhạt nắng. Cây phong trước nhà đổi màu vàng ối, báo hiệu cuối mùa. Gió thu hiu hắt làm lã chã rơi mấy chiếc lá úa trên sân cỏ. Từ chiếc radio cuối phòng khách, vọng lại lời ca trầm ấm bài Mười Năm Tình Cũ  như thông cảm niềm tâm sự của hai người.


“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
...Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức
 Vẫn còn trong ta cả một trời yêu.” (9)
3104%204%20BaiThoTinhDangDoLNTD
Lê Ngọc Trùng Dương
________________________________________
1/ Nhạc. Quốc Vượng. 3/ Nhạc. Đức Huy. 4/ Nhạc. Thanh Bình. 9/ Nhạc. Trần Quảng Nam.
2/ Nhạc Nhật Ngân phổ thơ Nguyễn Ánh.
5/ Không nhớ tên tác giả.
6/ Nhạc Vũ Hoàng phổ thơ Đỗ Trung Quân.
7&8/ Thơ. Khúc Ngân Tiêu.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Jul/2023 lúc 10:05am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22176
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Jul/2023 lúc 10:04am

Sức Mạnh Của Sự Dịu Dàng

 “Con bé này hay thật đấy, lúc nào cũng thấy nó nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Đúng là cô giáo có khác.”

Đôi khi, mọi người xung quanh sẽ gửi tặng cho tôi những lời khen như vậy. Tôi lấy làm vui mừng mà cám ơn họ. Mọi người có thể nghĩ rằng, tôi sinh ra đã mang tính cách thư thái nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có tôi mới biết, sự dịu dàng không phải là bản năng, một phẩm chất có sẵn trong tôi, mà là một sự lựa chọn.


Nếu ai đó quen tôi vào 4-5 năm trở về trước sẽ thấy một cô gái Thanh rất khác, hay nổi cáu và nói ra những lời chẳng dễ nghe. Tính cách nóng giận của tôi được thừa hưởng từ bố - một người đàn ông cau mày thường trực, ít cười ít nói và cực kì nghiêm khắc. Tôi sợ những lời to tiếng của bố tôi, nhưng đồng thời, tôi cũng dễ dàng đem những năng lượng khắc nghiệt ấy trút lên những người thân yêu.

Cho đến một ngày, tôi quan sát được hành vi hay cáu giận của mình. Tôi tự nhìn thấy hình ảnh của chính mình thật chẳng đẹp đẽ gì khi bị cuốn đi bởi những cơn giận. “Mình cần phải làm gì đó để thay đổi thôi!” - Tôi nghĩ.

Thế là tôi nhắn tin cho một cô bạn thân, biết rằng cô ấy đã từng tham gia tâm lý trị liệu. Điều tôi tìm kiếm là thông tin của một nhà tâm lý học nào đó có thể hỗ trợ tôi. Và điều tôi nhận được là một lời mời của cô bạn: “Cùng tao đi học thiền đi.”

Đó là một trong những trải nghiệm đã thay đổi cuộc đời tôi.


Đến bây giờ, tôi đã chẳng còn nhớ rõ mình học được gì từ lớp thiền ấy. Tôi chỉ biết, mình đã thấu hiểu và yêu thương bản thân hơn, và tôi muốn trở nên tốt đẹp hơn. Chiếc la bàn trong tim thì thầm cho tôi về đam mê và sứ mệnh mình muốn theo đuổi. Đó là lan toả tri thức, lan toả những điều tốt lành. Và kể từ giây phút đó, tôi thấy bản thân là một nhà giáo dục dịu dàng ấm áp trao truyền kiến thức, một nhà khai vấn bình tâm và thấu cảm, một người sáng tạo nội dung lan toả sự bình an và năng lượng tích cực. Tôi đã đưa ra lựa chọn sẽ sống dịu dàng và yêu thương với cuộc đời này, thay vì chọn cách khắc nghiệt và khổ đau. Tôi nguyện là một dòng nước lãng đãng, một đoá hoa mềm mại đem tới sự bình an và hoan ca tới mọi người, thay vì là một hòn than nóng bỏng khiến ai chạm tới cũng phải đớn đau.

Thế giới này đã có quá nhiều những con người khổ đau, giận dữ và khắc nghiệt. Tất nhiên, chẳng ai muốn như vậy cả; nhưng mọi điều xung quanh ta luôn sao mà khó khăn thế. Để rồi, ta bị vô thức đưa đẩy đến những hành động không dễ thương, những thói quen khắc nghiệt với chính mình và người khác, những lời nói tràn đầy phán xét gai nhọn. Cuộc sống này vẫn thế, vẫn luôn chẳng dễ dàng, và chúng ta thấy thật khó để có thể dịu dàng với nhau.


Đến tận bây giờ, trong tôi vẫn thường nhen nhóm lên cơn giận dữ chỉ bởi những tác động rất nhỏ bé xung quanh: như việc ai đó nghe không rõ lời tôi khiến tôi phải nhắc lại nhiều lần, hoặc bạn phục vụ nhà hàng mang ra món không đúng ý tôi… Cơn giận vẫn đến, như một phần trong tôi. Nhưng giờ đây tôi đã có thể quan sát chúng, hít thở, và để chúng qua đi. Tôi biết, khi cầm lên hòn than giận dữ khổ đau để ném trả người khiến tôi buồn phiền thì chính đôi tay tôi sẽ bị thương trước. Những cảm xúc cáu giận và suy nghĩ khắc nghiệt không nói lên con người tôi và cũng sẽ không ở lại mãi. Tôi chẳng việc gì phải hoà mình vào chúng hoặc nghĩ ngợi mông lung để rồi bị chúng rượt đuổi.


Hành trình dịu dàng với chính mình và thế giới là một hành trình dài. Nó không phải là câu chuyện hôm nay bạn muốn trở nên dễ thương với tất cả và ngày mai bạn thức dậy nhận ra những gai góc trong mình biến mất tăm hơi. Hành trình ấy bắt đầu bằng việc bạn đưa ra lựa chọn sống dịu dàng, và thực tập mỗi ngày để “cơ bắp” dịu dàng trong bạn trở nên săn chắc và bền bỉ hơn. Hành trình đó được tôi gọi là “Chậm lại vài giây”, nơi tôi và bạn biết dừng lại quan sát cảm xúc ngay khi cơn giận đâm chồi, và hỏi bản thân rằng: “Liệu mình đã nhìn mọi vật như đúng nó đang là?” Chậm lại vài giây giúp bạn thấu hiểu hơn cảm xúc của bản thân và không để tâm trí suy diễn đi quá xa rồi bóp méo hết cả sự việc. Sau đó, hãy quan sát xem cảm xúc đang hiện diện ở đâu trên cơ thể bạn, khẽ đưa tay vỗ về, hít thở sâu, và cho phép cảm xúc được trôi đi. Nếu mình chưa thể thực hiện thành công được ngay, đừng vội chê trách bản thân, hãy cứ từng chút một bạn nhé. Bởi trước hết ta phải dịu dàng với chính mình đã nha.


Sẽ thật đơn giản nếu ta thả trôi bản thân và sống gai góc khắc nghiệt, trong khi lựa chọn sự dịu dàng bất chấp hoàn cảnh lại cần nhiều nội lực và lòng dũng cảm. Vậy nên, điều phi thường nhất là khi bạn có thể sống dịu dàng trong một thế giới chẳng hề dễ dàng. Nguyện cho tất cả những ai đang đọc bài viết này được êm dịu với chính mình và chọn lấy năng lượng tươi mát yêu thương.


Thanh Alice

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22176
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Jul/2023 lúc 1:42pm

Cái nón cối..!!

 

 

 

Mình mới xuống sân bay, bước chân ra ngoài chưa kịp gọi xe thì có một anh tài xế xáp lại hỏi: Chị có đi taxi không?

 

Nhìn thấy đội cái mũ cối, lại giọng của đồng hương nữa nên mình không thích lắm, vì vậy vẫn hí hoáy đặt xe. Màn hình báo “Hiện tại tất cả các tài xế đều đang bận, bạn vui lòng quay lại sau”, ngán đợi nên hỏi cái “đồng chí” này, thấy giá cả cũng ok, nên gật đầu đồng ý đi.

 

Mặc dù cũng chẳng yên tâm tí nào khi sử dụng dịch vụ của người nói cùng giọng với mình, chỉ sợ bị chém.

 

Lên xe mình hỏi luôn: Tôi hơi thắc mắc tí, anh cho tôi hỏi một câu nếu anh thấy không phiền, OK?

 

- Chị hỏi đi.

- Tại sao anh lại thích đội cái mũ đó?

- Không phải em thích mà nắng thì em đội thôi.

- Anh vào đây lâu chưa?

- Em vào được 7 tháng chị ạ.

- Vậy hả, vậy thì mới quá nên chưa hiểu là phải. Đúng ra tôi không nói nhưng vì tình đồng hương nên tôi nói điều này anh đừng giận nhé.

- Chị cứ nói đi.

- Lúc nãy anh biết tại sao tôi không muốn đi xe anh không?

- Em không biết.

- Tại vì anh đội cái mũ đó đó, và tôi cũng nói luôn là người dân ở đây họ không thích cái mũ đó đâu, nếu anh muốn chiếm cảm tình của người khác thì anh đừng có đội cái đó, anh đội cái gì cũng được, mặt anh rỗ thế nào cũng được, anh săm mình vằn vện thế nào cũng được nhưng anh không nên đội cái mũ đó.

 

Để tôi giải thích cho anh nhé, trước năm 75, Việt Nam mình chia 2 miền anh có biết không?

- Em biết.

 

- Đó, đó là lý do. Cái mũ ấy là nỗi kinh hoàng của người dân Miền Nam, là sự căm hận của người dân Miền Nam mỗi khi họ nhìn vào. Vì cái mũ đó họ đã BỊ giải phóng từ một cuộc sống giàu sang, tự do xuống tột cùng của sự đau khổ, vì cái giải phóng đó mà họ không chịu nổi cái việc bị đuổi ra khỏi nhà để đi vùng kinh tế mới, nơi rừng thiêng nước độc, sốt rét quật ngã họ… Nên họ phải liều chết để lao ra biển vượt biên, nhiều gia đình đã chết hết trên biển làm mồi cho cá mập.

 

Và ngay cả tôi, tôi là người miền Bắc nhưng tôi cũng không thích cái mũ đó, cái biểu tượng của sự khổ đau và kìm kẹp, mặc dù chú tôi và những người hàng xóm của tôi cũng vẫn đội để che nắng nhưng thực sự tôi không thích nó, vì cái mũ đó mà đất nước tan hoang như ngày hôm nay, tham nhũng tràn lan, kinh tế tuột dốc, đời sống văn hóa tệ hại, trò đánh thầy, thầy tra tấn trò, BS thờ ơ với bệnh nhân con người tìm cách lừa lọc lẫn nhau, tình người không còn.

 

Một lý do nữa để tôi nói nốt, lúc nãy tôi không thích đi xe anh là bởi vì tôi sợ bị anh “chém”, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi ngồi sau tài xế không nói cùng giọng với mình, mặc dù nói ra điều này tôi đau lắm, họ đi xa khi gặp đồng hương họ vui sướng, họ mừng, nhưng mình gặp đồng hương lại trỗi lên nỗi sợ.

 

Anh tài xế lúc này mới bắt đầu: Chị nói đúng, người dân ở đây họ hiền và họ thật lắm, mình không thể mang cái lưu manh vào mà sống được, mình lưu manh thì mình tự giết chính mình. Còn ở ngoài nhà không lưu manh không sống được, đặc biệt là khi chị đi làm giấy tờ, nhất là giấy tờ nhà đất, đụng đến là nó hành cho đủ kiểu.

 

Đến đây thì khách sạn đã hiện ra trước mắt nên mình xuống xe.

 

Hy vọng anh này sẽ, sẽ và sẽ… không mang cái tính xấu vào đây.

 

 

Bác sĩ  Lê Nhàn

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22176
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Jul/2023 lúc 5:04am

Ly Sữa Cuộc Đời


Hôm qua vào bệnh viện thăm bố người bạn đang điều trị trong bệnh viện. Nằm giường kế bên là một ông cụ khoảng 80 tuổi đang điều trị mổ khối u ở mắt. Nhìn qua đã thấy gia cảnh nhà cụ quá nghèo, nhìn tủ đầu giường của bố người bạn cơ man là hoa quả sữa ngon, bên đầu giường cụ già kia thì không có gì ngoài một cái ca nhựa xỉn màu và một cái thìa cũng đen xỉn.

Hỏi thăm bố người bạn xong tôi quay sang hỏi về gia cảnh cụ, cụ nói:

- Tôi ở quê hoàn cảnh lắm Cô ơi! Nhà có mỗi thằng con trai mới lấy vợ sinh được đứa con mới 6 tháng tuổi. Nó đi xe ôm bị tai nạn giờ ở nhà không làm được gì. Vợ nó đi bán rau rong lo cho cả nhà, nay tôi lại bị bệnh phải mổ. Có cái xe cà tàng để chạy xe ôm phải bán để nộp viện phí mà chưa đủ!


Đang nói thì cửa phòng mở, một cô gái còn trẻ khoảng 25 tuổi nhưng nhìn lam lũ vất vả với khuôn mặt cùng những sợi tóc bết mồ hôi. Cô chào mọi người rồi ngồi xuống vội vã nâng ông cụ dậy, miệng nói:

- Bố dậy ăn chút cháo để con còn về cho chồng và cu tý ăn.

Cô mở chiếc cặp lồng nhựa cũ xỉn ra bón cẩn thận cho cụ từng thìa cháo. Ăn chừng già nửa cặp lồng dường như ông cụ chủ động từ chối dứt khoát không ăn nữa.

Sau khi ép cố cho bố chồng một vài thìa cô xúc nốt chỗ cháo tự mình ăn nốt. Tiếng thìa nhôm vét vào cạp lồng nhựa nghe đến xót xa...Đặt chiếc cặp lồng gọn gàng lại cô gái lấy chiếc ca nhựa quay sang xin chút nước sôi tráng qua rồi đi ra khe kín giữa chiếc tủ và tường nhà. Cô quay mặt vào trong vén áo lên vắt những giọt sữa từ cặ p... v ú cũng không lấy gì làm căng đầy cho lắm.

Sau chừng 10 phút, cô vội vã quay ra một tay kéo vạt áo che cặ p...v ú trần một tay bê nửa ca sữa đến bên giường nâng đầu ông cụ lên nói:

- Bố cố uống thêm chút sữa cho mau khoẻ.

- Sao ngày nào con cũng mua sữa làm gì cho tốn kém. Tiền lãi con bán rau rong nuôi ba bốn người đau ốm lấy đâu ra..??

Nói rồi nhưng ông cụ vẫn cố uống hết nửa ca sữa loãng.

Xong cô đi rửa ca để lại chỗ cũ rồi vội vã chào mọi người tất tả ra đi.

Chứng kiến từ đầu đến cuối tôi ngồi ngây người như kẻ mộng du.

Tiếng ho nhẹ của ông cụ kéo tôi về thực tại, tôi đứng dậy chào hai cụ rồi về, xuống đến căng tin bệnh viện tôi tạt vào mua mấy hộp sữa ensure và ít đồ bệnh nhân rồi nhờ cô bán hàng mang lên số giường cho ông cụ và nói của người quen gửi biếu.


Trên đường lái xe tôi nhìn thấy cô gái đáng kính đang cong người đạp chiếc xe cũ kỹ với mấy mớ rau thừa héo dưới cái nắng nghiệt ngã. Mắt tôi chợt nhoè cay

Dừng xe bên vệ đường tấp nập, tôi chợt nghĩ đâu đó trong cuộc sống chúng ta vẫn còn những mảnh đời bất hạnh đang lặng lẽ vươn lên.


Sưu tầm

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22176
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Jul/2023 lúc 12:59am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 136 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.409 seconds.