Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Lịch Sử - Nhân Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn
Message Icon Chủ đề: Gò Công Xưa và nay. Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Chủ đề: Gò Công Xưa và nay.
    Gởi ngày: 01/Jun/2007 lúc 11:42pm

Trần Văn Chi

“Thuận Hóa là đất hình thế quan trọng, binh, tài do đó mà ra, hồi quốc sơ nhờ đó mà dựng nên đại nghiệp. Nay lòng dân hãy còn phản trắc, nhiều kẻ vượt biển đi theo họ Mạc, sợ hoặc có kẻ dẫn giặc về cướp, nếu không được tướng giỏi trấn thủ, vỗ về, thì không xong. Ðoan quốc công là con nhà tướng, có tài trí, mưu lược, có thể sai vào trấn ở đấy, để cùng tướng giữ Quảng Nam là ỷ giốc thì mới khỏi lo đến miền Nam”.

Vua Lê sau khi nghe lời tâu của Trịnh Kiểm bèn cho Ðoan quốc công Nguyễn Hoàng làm trấn tiết Thuận Hóa, được ủy thác mọi việc, mỗi năm chỉ nạp cống phú mà thôi.

Nguyễn Hoàng vào Ái Tử, Thuận Hóa vào khoảng Tháng 11, Tháng 12 năm 1558, năm ấy 34 tuổi.

Ðất phương Nam bắt đầu bởi một lời tâu của Trịnh Kiểm.

Ðến đời Nguyễn Phước Khoát, chúa thứ VIII (1738-1765), bắt đầu xưng vương, dời phủ chánh về Phú Xuân. Chúa có ý độc lập với vua Lê nên cho đổi thay phong tục và nhìn ra xứ Gia Ðịnh là đất rộng nên cho mở ra 9 kho chứa tiền, lúa và sản vật thay vì chỉ có 1 kho Tân Ðịnh như trước.

Bấy giờ vào năm 1751 ký lục Nguyễn Cư Trinh được vương cử là tham mưu thống lãnh đại binh vào Gia Ðịnh đánh vua Chân Lạp là Nặc Nguyên vì đã thông đồng với chúa Trịnh ngoài Bắc quấy phá vương.

Năm 1755 Nguyễn Cư Trinh tiến quân vào thành Nam Vang, Nặc Nguyên thua chạy sang Hà Tiên, đến nhờ Mạc Thiên Tứ làm trung gian hiến đất hai phủ Tầm Bôn và Lôi Lạp cho Việt Nam và chịu nạp lễ cống còn nợ 3 năm trước để chuộc tội.

Nguyễn Cư Trinh tâu xin Vương nhận lời, và từ năm 1755 phủ Tầm Bôn và Lôi Lạp thuộc về Việt Nam. Lôi Lạp tiền thân của Gò Công ngày nay

Gò Công đất cũ người xưa

Trước kia, vùng đất Gò Công vào thế kỷ 17 còn hoang vu, rừng rú, có nhiều cọp và thú dữ, không có người Việt ở. Thời chúa Nguyễn Phước Tần (1649-1686) mưu việc Nam tiến nên đưa dân Quảng Ngãi vào khai thác vùng đất này. Vài sóc người Miên (Thủy Chân Lạp) sống trên gò cao thấy người có Việt đến bèn bỏ đi nơi khác.

- Ðất Gò Công xưa là Lôi Lạp. Ðến năm 1755 đất Lôi Lạp mới chánh thức thuộc Việt Nam sau do vua Miên hiến để chuộc tội, được chúa Nguyễn Phúc Khoát chấp thuận, do lời tâu của Nguyễn Cư Trinh.

- Ðất Gò Công ban đầu có tên huyện Tân Hòa.

Năm 1787 Nguyễn Ánh từ Xiêm về khắc phục xong Gia Ðịnh, sau đó theo sông Tiền tiến về chiếm Ðịnh Tường. Gò Công là huyện Tân Hòa thuộc Dinh rồi Phủ Hòa Thạnh. Lúc đó quan quân đóng ở trấn Chợ Dinh, làng Ðồng Sơn sau này. Phủ Hòa Thạnh gồm hai huyện Tân Thạnh phía Tây và Tân Hòa phía Ðông tức thị xã Gò Công ngày nay.

- Thời Minh Mạng chia Nam kỳ ra 6 tỉnh thì huyện Tân Hòa tách ra khỏi phủ Hòa Thạnh để nhập vào phủ Tân An thuộc tỉnh Gia Ðịnh.

- Ngày 12 Tháng Tư 1861, Pháp đánh chiếm Ðịnh Tường, cho đặt đồn binh ở huyện Tân Hòa chớ chưa đặt quan cai trị vì biết đất này có mồ mả dòng họ bên ngoại Tự Ðức.

Do vậy Gò công trở thành nơi qui tụ anh hùng nghĩa quân chống Pháp sau này điển hình là Huyện Thoại và Trương Công Ðịnh.

Ðến năm 1864 sau khi hạ được Trương Công Ðịnh, Pháp lần lượt chiếm toàn Nam kỳ và chia Lục Tỉnh thành ra 27 tham biện, đổi huyện Tân Hòa thành tham biện Gò Công thuộc Sài Gòn.

Lúc này Pháp cho đào kinh Chợ Giồng năm 1869, và kinh Cửa Khâu năm 1870, nhập hai làng Thuận Bắc và Thuận Ngãi lại thành ra tỉnh lỵ Gò Công như ngày nay. Pháp cho xây phố, mở đường, trường học, nhà thương, nhà thờ Thiên Chúa Giáo, biến Gò Công trở nên tham biện chiến lược.

- Ngày 20 Tháng Mười Hai 1899, soái phủ Saigon bỏ tên tham biện đổi thành Province - Tỉnh - Gò Công là một trong 20 tỉnh của Nam kỳ bấy giờ. Tỉnh Gò Công đặc biệt không có quận mà được chia ra 4 tổng: tổng Hòa Ðồng Hạ, Hòa Ðồng Thượng, Hòa Lạc Hạ, Hòa Lạc Thượng; sau lập thêm tổng thứ 5 tên Hòa Ðồng Trung lấy từ Hòa Ðồng Thượng và Hòa Ðồng Hạ, bao gồm xã Long Thuận thuộc tỉnh lỵ Gò Công.

Gò Công về qui mô thời Pháp là tỉnh quan trọng, nên cơ sở dinh thự, công ốc trường học, nhà thương... xây dựng bề thế không kém tỉnh lớn như Cần Thơ, Mỹ Tho.

- Thời Ngô Ðình Diệm năm 1956, Gò Công thuộc tỉnh Ðịnh Tường. Lúc đó Gò Công chia ra hai quận là quận Hòa Ðồng và quận Gò Công.

- Năm 1964 do tình thế quân sự chánh trị, Gò Công trở lại là tỉnh Gò Công. Gồm có Châu Thành Gò Công và 4 quận: Hòa Lạc, Hòa Bình, Hòa Ðồng, Hòa Tân.

IP IP Logged
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Gởi ngày: 01/Jun/2007 lúc 11:42pm

- Và ngày nay Gò Công gồm có 2 huyện Gò Công Ðông và Gò Công Tây, thuộc tỉnh Tiền Giang.

Kể từ 1755 đến nay, trải qua trên 250 năm, Gò Công tiếp nối sự nghiệp của người mang gươm đi mở cõi Nguyễn Cư Trinh.

Nguyễn Cư Trinh (1716-1767), tổ tiên vốn người Nghệ An sau vào sống ở Hương Trà, Thừa Thiên. Thân phụ nguyên họ Trịnh được cho đổi họ Nguyễn tên Nguyễn Ðăng Ðệ làm tới chức Ðại Phu.

Nguyễn Cư Trinh đậu Hương Tiến, làm quan thời Nguyễn Phước Khoát đến Lại Bộ kiêm Tào Vận Sứ, tước Nghi Biểu Hầu. Ông từng giữ chức Tuần Vũ Quảng Ngãi và có công đầu đánh dẹp giặc Mọi Ðá Vách. Ðược bổ ra Quảng Bình lo việc tổ chức bố phòng ngăn ngừa quân Trịnh phía Bắc.

Khi Chúa Trịnh Doanh viết thơ mượn đường vào đánh Lê Duy Mật nổi lên chống họ Mạc chạy vào trốn ở phía Nam Thanh Hóa Nghệ An, lúc đó 1753 Nguyễn Cư Trinh làm Ký Lục Dinh Bố Chánh theo lịnh Chúa viết thơ khước từ.

Khi Trương Phước Loan chuyên quyền thấy triều thần không phục bèn mời Nguyễn Cư Trinh lúc ấy đang giữ chức Ðiều Khiển tại Gia Ðịnh về trung ương phong làm Lại Bộ.

Nguyễn Cư Trinh nổi tiếng là người thanh liêm, giỏi việc binh, có tài cai trị và ngoại giao nữa. Ông mất năm 1767, thời chúa Ðịnh Vương, thọ 52 tuổi. Ðến đời Minh Mạng ông được phong Tân Minh Hầu và thờ tại Thái Miếu.

Nguyễn Cư Trinh sanh thời còn có văn tài nổi tiếng với tác phẩm “Sải Vãi” (1750) nội dung kêu gọi đồng liêu không nên ham thú yên vui, chớ sợ gian nan nguy hiểm và tập thơ Ðạm Am Văn Tập.

Ông còn là bạn thơ với Mạc Thiên Tích và để lai mười bài thơ họa lại bài Hà Tiên Thập Vịnh của Mạc Thiên Tích, Ðô Ðốc Tổng trấn Hà Tiên.

Ngày nay Gò Công tuy thuộc tỉnh Tiền Giang nhưng thị xã Gò Công là thành phố lớn xếp loại II tương đương với nhiều tỉnh thị phía Nam [thành phố Mỹ Tho loại].

Gò Công có vị trí chiến lược, giáp sông Soài Rạp, có hai đường ăn ra biển là Vàm Láng và Tân Thành, với bờ biển dài 32 km.

Sông Soài Rạp ngày xưa theo Trương Vĩnh Ký tên là Sông Lôi Lạp, có vị trí trung chuyển đường biển quan trọng từ Bắc đi Sài Gòn. Bởi Soài Rạp là đoạn cuối của sông Ðồng Nai, từ Phú Xuân Nhà Bè chảy ra biển Ðông dài 42 km, cũng là hợp lưu của sông Vàm Cỏ trước khi chảy ra biển.

Gò Công với vị trí của mình tạo ra vùng sinh thái ngập mặn, và nước lợ phủ một diện tích 7500 ha với nhiều loại thủy hải sản nghêu, sò, cua, tôm có giá trị cao về kinh tế.

Gò Công nằm trên hai thế đất: 1) Ðất giồng cao, xưa của người Miên, nay chuyên trồng trầu, trồng giồng hoa màu phụ, lập vườn trồng cây ăn trái 2) Vùng đất nhiễm mặn thích hợp dưa hấu, mãn cầu, nhãn, sơ ri... Nhờ vậy Gò Công có được diện mạo văn hóa đặc thù qua sản vật: dưa hấu, mãn cầu biển, mắm còng, mắm tôm, trái sơ ri...

Thị xã Gò Công là thành phố thuộc loại xưa, rộng 32 ha với dân số trên 60 ngàn người, có ngôi chợ thuộc loại xưa, một sân vân động tiêu chuẩn, một tòa tỉnh trưởng bề thế không thua Mỹ Tho, Vĩnh Long đủ nói lên vị trí Gò Công, nó đã được xác lập và công nhận từ xưa so với toàn xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh.

Gò Công cũng là đất của hoàng hậu, người phụ nữ xứ này hãnh diện với tên gọi “Gò Công nhan sắc”; và Gò Công nổi tiếng với những nghệ nhân khéo tay, sáng tạo làm nên “cái tủ thờ” có giá trị văn hóa nghệ thuật mang tầm cỡ quốc gia.

Gò Công, nơi đầu tiên nổi lên Pháp

“Triều đình Huế được tin quan quân thất thủ đại đồn Kỳ Hòa, và thành Mỹ Tho cũng thất thủ rồi, sai quan Thượng Thơ Hộ Bộ là Nguyễn Bá Nghi làm khâm sai đại thần vào kinh lý việc Nam kỳ. Nguyễn Bá Nghi biết thế không chống nổi với quân Pháp, dâng sớ về xin giảng hòa.

Nhưng ở triều lúc bấy giờ có bọn Trương Ðan Quế không chịu... Bởi vậy sự giảng hòa cứ lôi thôi mãi không xong... Mà ở trong địa hạt tỉnh Gia Ðịnh và tỉnh Ðịnh Tường lúc ấy lại có mấy người như Tri Huyện Toại (Thoại), Phó Quản Cơ Trương Ðịnh, Thiên Hộ Dương rủ những người nghĩa dũng nổi lên đánh phá quân Pháp” (theo Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim).

Ông Huyện Thoại trước là quan huyện Tân Hòa, tên thật là Ðỗ Trinh Thoại, là ông quan văn, người nổi lên chống Pháp đầu tiên tại Gò Công và cả Nam kỳ.

Ngày 12 Tháng Tư, Pháp hạ thành Mỹ Tho, hai tháng sau, ngày 22 Tháng Sáu 1861, vào lúc 5 giờ sáng ông Huyện Thoại tập họp 600 nghĩa binh bất ngờ tấn công đồn binh Pháp tại Gò Công.

Giặc phát giác, nên khi nghĩa quân vào tới chợ bị lính pháo thủ hải quân Pháp do tên trung úy hải quân Paulin Vial chỉ huy chận đánh. Nghĩa quân mất thế bất ngờ nên chủ tướng Huyện Thoại cùng 14 nghĩa quân hi sinh ngay đợt giao tranh đầu tiên. Phía Pháp có tên trung úy chỉ huy bị thương và một tên khác bị giết tại trận. Nghĩa quân mất chủ tướng nên tất cả bỏ chạy!

Huyện Thoại là một nhà Nho thuộc quan văn chết như tướng sĩ, cầm quân chống Pháp ngay buổi đầu trên đất Gò Công, mở đầu cho các cuộc kháng chiến tiếp theo của cả nước.

Thái độ nhu nhược đưa đến sự thất bại của triều đình Huế bấy giờ không có chút ảnh hưởng gì đối với tinh thần chống Pháp của người Gò Công; vì vậy nơi này là trung tâm kháng Pháp lúc bấy giờ như lời nhận định của người Pháp, tác giả cuốn “Histoire militaire de L' Indochine”.

Trước năm 1975, tại thành phố Gò Công có con đường mang tên Huyện Thoại để tỏ lòng nhớ ơn người quan huyện chọn cái chết như võ tướng, xứng đáng là hậu duệ của Nguyễn Cư Trinh.

tranvanchi@earthlink.net

XIN TÌM ÐỌC

- Hương Vị Ngày Xưa, Văn Hóa Ẩm Thực Lục Tỉnh, 12 MK

- Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư, 50 năm đọc lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư, 15MK

của nhà văn Trần Văn Chi vừa được tái bản.

Sách có bán tại các nhà sách, hoặc liên lạc với tác giả:

Email : tranvanchi@earthlink.net

Ðịa chỉ: Trần Văn Chi 1911 W. 148 th St., Gardena CA 90249, USA.

IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.127 seconds.