Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: TUỔI THƠ NHỌC NHẰN Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 14 phần sau >>
Người gởi Nội dung
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 24/Sep/2011 lúc 9:57pm

Năm Đệ Thất chúng tôi vừa học chử vừa học nghề, thú thật tôi ở Trường Học Nghề Gò Công là một thằng bé “ chưa ráo cứt mũi” mấy anh lớn nói thế, nhưng khi lên Trung Học tôi bổng trở thành già làng, học sinh Đệ Thất vừa 12 tuổi với số tuổi này học sinh còn quá nhỏ, khoảng cách chiều cao cho  thợ nguội làm việc là co khuỷ tay , bàn tay nằm lại để dưới cằm, cùi chỏ chạm Etô là vừa. Nhiều bạn phải lấy học bàn đứng lên mới đúng chuẩn để giũa, để cầm búa đục. Học ban Rèn cầm búa tạ dở lên không nổi, quá thấp khi sử dụng máy mài. Ban Mộc tay quá ngắn phải nhón chân để đẩy gổ vào máy cưa, đặt gổ vào máy bào thật vô cùng nguy hiểm, mấy Thầy rất là vất vả cho đám học sinh tí tẹo của mình!

 

Cuối năm đệ Lục nguyên khối phải thi để trường xấp xếp ngành học, chỉ lấy  50 học sinh gọi là ban Chuyên Nghiệp. Một may mắn nữa kết quả thi tôi được hạng 7/250

Thứ hạng 01 đến 10 được chọn vào học ngành Máy Dụng Cụ vì trường chỉ có 10 Máy Tiện, do  Tân Tây Lan viện trợ.

Các thứ hạng còn lại được chia đều cho Ban Điện, Kỹ Nghệ Sắt, Ban Mộc và Ban Đúc. 200 trò còn lại chia ra làm 4 lớp gọi là học sinh ban Toán.

 

Năm 1963 đất nước xẩy ra nhiều biến cố, học sinh rầm rộ tham gia biểu tình

Báo chí thời đó đồng loạt đăng hình tôi đi đầu đưa cặp lên cao có viết chử Abas De Gaulle trong cuộc biểu tình chống Trung Lập gì đó, đi biểu tình được nghĩ học, không cần phải xin phép biểu tình và rất vui …

Những đêm đi kéo Tượng Đài Chiến Thắng của Pháp, hiện giờ là Hồ Con Rùa ở Sài Gòn, phải 2 đêm mới kéo sập được, nhờ xe giúp chứ chúng tôi kéo gì nổi, vui thấu trời ông địa!

 

Trong một cuộc bỏ phiếu, tôi trúng cử vào nằm trong Ban Đại Diện Trường. Cá nhân tôi gia nhập vào Đoàn Sinh Viên Học Sinh Phật Tử bảo vệ Quả Tim Bất Diệt của Ngài Thích Quãng Đức ngày đêm ở Viện Hoá Đạo, mấy cha Thầy chùa lu bu chán quá, tham gia vào Đoàn Thanh Sinh Công ở Nhà Thờ Vườn Xoài, nhà thờ bên Cầu Ông Lãnh lu bu càng dữ dội hơn.

 

Hình in trên báo, ở Gò Công anh chị tôi ai cũng thấy, thư gởi lên khuyên tôi lo học. Sau một thời gian tham gia tích cực nghĩ lại những điều mắt thấy tai nghe tôi thấy tuổi trẻ bị bọn người lớn bất lương lợi dụng.

 

Tôi tội cho những con rối quần áo bảnh bao chễm chệ trong nhà cao phòng lạnh, bị salon bó chặt, ôm gái uống rượu Tây bàn chuyện chánh trị chánh em.

Nhóm đầu trọc háo danh khoan thai mà khốn quẩn trong chùa miếu chẳng đường thoát.

Những bậc tu hành đáng kính lùa đẩy những con chiên ngoan và chính bản thân mình vào những nẽo cùn khốn không lối ra !

Tội nghiệp cho những con thiêu thân, Nguyễn Tấn Á, Nguyễn Trọng Nho, Hoàng Đô Nhật Tân, Hoàng Phủ Ngọc …  gì đó ! …

Tất cả được hệ thống điều khiển từ xa đưa họ vào những màn rối oan nghiệt ngay tại đời này.

Tôi vô cùng tội nghiệp kẽ háo danh ẩn núp trong bản thân tôi!. May mắn  kịp dừng chân lại, lánh xa vai hề tôi đang đóng trên sân khấu đường phố Sài Gòn vào những năm đất nước ngập chìm khói lửa.

 

Dù ai nói thánh nói tướng, thế nào.

Lịch sử luôn luôn có cái nhìn công bằng tôi nghĩ vậy. Hảy chờ xem!

 

Cao Thệ

 

IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 25/Sep/2011 lúc 10:16pm

Khoan bàn những chuyện trên trời dưới đất. Hảy yêu nhà trước đi vì khi yêu nhà là có yêu nước trong đó. Bởi thế Cha Ông ta bảo muốn làm lãnh đạo trước: “ Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ “

Thiên hạ thường hay làm ngược Bình thiên hạ, trị quốc, tề gia, tu thân” như bên Tàu có Tây Độc Âu Dương Phong luyện Cữu Âm Chân Kinh, trong truyện Võ Hiệp Kim Dung. Thật tội nghiệp Tây Độc khi biểu dương quyền lực phải đi bằng đầu !

 

Ở Việt Nam ta ông bà dạy dổ con cháu cố gắng Học Hành

Đám hậu sinh theo chủ nghĩa gì đó dạy Hành rồi mới cho đi Học có chức thì việc Học sẽ dể dàng hơn.

 

Truyện xưa có tên chăn trâu khoái chử nghĩa một hôm đi ngang nhà Thầy Đồ nghe tiếng Thầy dạy con sang sảng, bèn ngồi xuống lắng nghe :

- “ …. Sự bất đắc dĩ thầy mới đánh con vì giáo đa thành oán … ”

Tên chăn trâu khoái chí, phen này lên mặt với vợ được rồi, lầm thầm trong miệng câu vừa học lóm được.

May mắn quá vừa bước chân về nhà thấy vợ đang đánh con trai bèn nhào vô

-“ Bà để đó cho tôi, đánh con cái kiểu của bà là không hiệu quả nhá, xem đây !”

Bèn giựt lấy cây roi, bắt thằng con lên nằm sấp trên chỏng, tay cầm roi nhịp nhịp trên mông thằng nhỏ, ưởn ngục đem câu chử nho mới vừa chơm được của Thầy Đồ mà phán:

 

-         Sự mất bát dĩa tao mới đánh mày…. Vì gáo tra là dài cán …”

Tên chăn trâu cũng Học rồi Hành đó! Sao mà … giỏi thật !

 
 

Cho nên vào thời đại ấy mọi người ai cũng biết :

Dốt như chuyên tu

Ngu như tại chức

 

Do tham gia làm lãnh đạo mà chuyên tu, tại chức nên đọc thành Bình thiên hạ, Bán nước, Phì gia, Vinh thân, , Cho nên khi các quan thị hiện quyền lực lại đi bằng Võ mồm, đường lưỡi ! thật là độc chiêu, xin bái phục.

 

Giữa chuyện đi bằng cái đầu và đi bằng cái lưỡi chẳng biết cha nào giỏi, cha nào dở ? nhưng theo tôi cha đi đường lưỡi giỏi hơn! đường xá thật là dơ bẩn chó ỉa, nước thải, rác rến đầy ! vì vậy quá trình tập luyện gian khổ hơn !

 

Năm học Đệ Ngũ tôi xin vào làm Thợ Tiện ở Hãng Đúc Nguyễn Văn Điệp nằm trên đường Bình Thới. Tôi chẳng tài cán gì cũng nhờ Thằng Bình nó giới thiệu, thi thử tay nghề, tiện cây Bù lon 18 ly, được chấm đậu từ đó chiều đi học về , ngày Chúa Nhật tôi đi làm. công việc của tôi làm khoán chuyên tiện bánh xe của Đầu Máy May, 5 đồng/cái, đêm kiếm 20 đồng như không.

 

Nhiều hôm đi học, đi làm về Bàn Thờ Phật ai đem đặt giữa đường, bọn trốn lính  đầu trọc mặc áo vàng cầm nhang lạy đầy đất, Đức Phật ngồi nhắm mắt cười hề hề! xem bọn con cháu làm tuồng. Xe cảnh sát bị lật nhào cháy giữa phố, bom xăng nổ văng miễng, người bị thương máu chảy tùm lum tà la. Bọn  biểu tình lận lưng bao ny lon , chanh trái chạy loạn xà ngầu.

Tội nghiệp đất nước tôi, dân tộc tôi !

Vừa không đạo đức vừa ngu dốt mà bị nguời giựt dây nên những người tự xưng  yêu nước gây thêm cảnh lầm than cho dân chúng và cho chính bãn thân mình.

 

                                                          *

                                                      *      *

 

Tôi nọp đơn thi tuyển xin vào làm Công nhân cho Air Việt Nam, lại may mắn đậu số Thẻ Nhân viên là 1828, mấy huynh trưởng của tôi bảo mày hên được 9 nút, đi làm việc chứ có đi đánh bài cào đâu mà cho là hên với xui.

Học Thợ Tiện, đi làm Ngành Thuỷ Điều, thời tôi nói Thuỷ Điều chẳng ai biết là cái gì, thuỷ điều là dầu đỏ cũng trúng, là điều khiển bằng áp suất của dầu cũng chẳng sai.

 

Cao Thệ

Lorton,Virginia những ngày tháng chín, năm hai không một một

 

 



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 28/Sep/2011 lúc 11:26am
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 26/Sep/2011 lúc 11:13pm

ĐỔI ĐỜI

 

Sáng Thứ Hai ngày 28 tháng 4 năm 1975, tôi vào Phi Trường Tân Sơn Nhất, định quá giang máy bay lên Biên Hoà vì hôm nay là ngày trực. Mấy thằng bạn vừa bay từ Biên Hoà về cho biết còn đâu nữa mà lên.

Tôi ghé vào hậu cứ phi đạo F5 đối diện với Đài Không Lưu Khí Tượng và khu vực hành khách Air Việt Nam. Hơn tháng nay Phi Đoàn F5 đã được đưa qua Thái Lan, một số còn lại đưa về nằm ụ ở Sư Đoàn 5 Không Quân chờ sửa chửa, gặp Trung Uý Hải Trưởng Phi Đạo bạn học cùng lớp, hỏi thăm tình hình, ông ta chẳng biết gì hơn tôi.

 

Thả bước lang thang xuống Hậu Cứ Sư Đoàn 4 Không Quân ở cuối hai dãy ụ đối diện với Trạm kiểm soát Không Lưu, tôi nhớ không lầm hai dãy, bên mặt 20, bên trái 18 ụ

Phi Đoàn A37 Cần Thơ công tác, các nơi ngoài Trung về Sài Gòn lánh nạn. Gặp lại bạn bè cũ tay bắt mặt mừng thăm hỏi râm rang. Toàn thể Phi Cơ đều được kéo ra khỏi ụ,  đã gắng Bom CBU tôi nghĩ đúng rồi Sài Gòn được lệnh tử thủ, chơi một chuyến với việt cộng cho đã, nhưng khoảng 10giờ 40  lệnh tháo Bom CBU xuống mấy ông vũ khí rầu thúi ruột, sáng giờ nâng hạ không ngừng tay.

 

Lang thang qua dảy UH-1H của Sư Đoàn 3 tạm lánh nạn, có chiếc cánh quạt còn quây vù vù, anh bạn cùng xóm giặc lái thuộc Phi Đoàn 223 vổ vai.

-         “ Ê đi mầy “

Tôi hỏi :

-         Đi đâu ?

Bạn nhìn tôi nheo mắt nói:

- “ Phòng Hành Quân chưa cho biết địa điểm, cất cánh sẽ nhận chỉ thị “

Sau này mới biết là bay ra Hàng Không Mẫu Hạm.

 

Tôi nhờ Trung Uý Hải cho lính đưa dùm ra cổng lúc này đã hơn 14 giờ, Hải đưa tôi ra cổng Phi Long, nhưng lệnh “ Nội bất xuất, ngoại bất nhập”, nói thế nào cũng không được người ta ngược xuôi dầy đặc trên đường hai thằng ghé qua khu gia binh đi ăn cơm trở vào ngồi trên ụ bao cát nói dóc, nhìn người di tản, xe hơi các loại chật kín khoảng sân hành khách của Air Việt Nam.

 

Khoảng hơn 4 giờ chiều từ hướng Cần Thơ, trên bầu trời xuất hiện 5 chiếc A37, dưới đất người ta vổ tay vang dậy, Cần Thơ lên yểm trợ kìa, hoan hô.

 

Tôi ngồi trên ụ bao cát nhìn hai chiếc bay lượn nói với Hải

- “ Tao thấy hình như nó chuẩn bị bỏ bom hay sao mà chúi xuống như vậy ”

Hải chưa kịp nói thì thấy hai trái bơm đen xì lao vun vút, hai đứa nhào xuống, một vầng sáng nhá lên, tiếp theo Ầm … ầm,  rào… rào, ầm … ầm, rào … rào những quả bom 500 cân thi nhau trúc xuống, tôi không biết bao nhiêu trái nhưng phải hơn 20 tiếng nổ như vậy !!!

Thảm chưa, bọn Mỹ Nguỵ bỏ bom ở đồng không mong quạnh trong lúc hai bên cầm súng chiến đấu, quân đội Nhân Dân Giải Phóng lần đầu tiên oanh tạc ở Miền Nam lựa chổ lúc nhúc người ta đang tìm đường chạy trốn. May mắn chỉ một phi vụ thôi.

 

Không còn tiếng nổ, tôi chạy ra tiếng la khóc gọi nhau dậy đất, mùi thịt khét lẹt, người chạy như bầy ong vỡ tổ, đầy sân máu thịt người văng đầy, guốc dép quần áo nằm chật đất, Phi cơ, xe hơi chở người di tản bốc cháy khói đen ngùn ngụt cao thấu trời xanh.

Một cảnh tượng chưa từng thầy có tầm ngang ngửa với Tháp Đôi ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Thật là may mắn bom CBU vừa tháo xuống, nếu không thì chẳng biết thế nào !!! Tạ ơn trời đất

 

Phi Đội Quyết Thắng gồm 6 tên đi trên 5 chiếc máy bay A-37 lần lượt như sau:

1-    nguyễn thành trung bay dẫn đường, việt cộng nằm vùng tên thật đinh khắc chung, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Sau này được vinh thăng đại tá việt cộng.

2-    Từ Để , Phi công Bắc Việt

3-    Nguyễn văn Lục, phi công Bắc Việt ( lãnh đạo đãng )

4-    Mai Xuân Vượng, Phi công Bắc Việt

-         trần văn on, Trung uý hàng binh ở Đà Nẳng, người Xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt chiếc này bay đôi, tên Huỳnh Công Tấn kia hiểu gì không ? Sau 75 nhận bằng khen, ôm quần áo về quê làm mấy công ruộng của ông bà để lại và chăn heo.

5-    Hán Văn Quãng, Phi Công Bắc Việt

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 26/Sep/2011 lúc 11:23pm
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 27/Sep/2011 lúc 9:27pm

nguyễn thành trung tuyên hứa với đại tá việt cộng Lê Văn Tri như sau:

Tôi thay mặt phi đội quyết thắng rất vinh dự được lãnh trách nhiệm của nhân dân giao phó nhằm đóng góp vào chiến công chung. Tôi xin hứa quyết tâm đánh thật bất ngờ, đánh thắng và mang lại kết quả nhiều nhất

 

Osama Bin Laden ngày ấy mang tên nguyễn thành trung, tên tội phạm không bị truy nã, sau phi vụ báo cáo phá huỷ được 24 máy bay các loại, diệt 200 lính nguỵ, hàng trăm tên khác bị thương….còn thường dân không thấy nói đến !

 

Tôi xem ở đâu đó, “ giết 1 người là sát nhân, giết 10 người là cuồng sát, giết 100 người là anh hùng. Hai tên trung, on giết không biết bao nhiêu người, những người khòm lưng đóng thuế nuôi cho ăn học, giờ tay không tấc sắt, đang tìm đường chạy trốn mà bọn hắn cam tâm hạ thủ.

 

Có phải vì chính sự ra đi đã hình thành cuộc dội bom ở đây ?!. Kinh nghiệm khi cuộc chiến xẩy ra, nhân dân luôn đùm túm chạy theo bọn “ Việt Gian Bán Nước ” , năm 1954 một triệu người, Quãng Trị, Đại lộ kinh hoàng, Tết Mậu Thân …. Đường 9 Nam Lào, Đường 7 năm 75 ở đâu lúc nào trên đường dân lành di tãn cũng bị pháo cộng đuổi theo giết chết dọc đường, dọc xá. Như vậy ta thấy chính nghĩa nằm ở đâu rồi mà không cần tranh luận, bỏ phiếu làm gì !

 

Hai tên đều xứng đáng được phong đại anh hùng, lưu tên cùng với những thằng ăn cháo đá bát, Tân Sơn Nhất có nhiều chổ để dội bom và tôi không biết tên khốn nào bỏ những trái bom tại khu vực đông kín người ở Đài Không Lưu Khí Tượng vào ngày hôm đó.

 

Nhưng tên Đinh khắc chung  kẻ huấn luyện, người trực tiếp hướng dẫn đường bay gian xão, tham dự chủ chốt và ra lệnh tấn công trong buổi chiều oan nghiệt này phải chịu tội trước lịch sử chứ không ai khác !

 

Cao Thệ

IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 28/Sep/2011 lúc 8:08pm

                                                                       HỢP TÁC

 

Tháng 7 năm 1975 tôi bị mời ra phường và được lệnh trình diện Bộ Đội Phòng Không, Không Quân trên Phi Trường Biên Hoà. Đi thì đi !

 

Tôi cấp bậc Thượng sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, Binh chủng Không Quân, số quân 69/600….   Lính Thợ sửa chửa ngành Thuỷ Điều, chỉ số: 42/172 đã từng sửa chửa các loại Phi Cơ sau :

1-    A- 1H , Skyraider AD-5, AD-6. Phi Đoàn 520, Sư Đoàn 4 Không Quân.

2-    A37. Phi Đoàn 520, Sư đoàn 4 Không Quân.

3-    F5, Phi Đoàn 522, Sư Đoàn 3 Không Quân.

Chuyên môn trung bình trên phi cơ A37, mấy loại kia biết ba mớ.

 

Phi cơ A37 với tôi có nhiều kỹ niệm nhất, số là ngày đầu tiên tiếp nhận A37 tại căn cứ Không Quân Nha Trang, gồm những tai to mặt lớn, hôm đó có sự hiện diện của Tướng râu kẽm và các vị Tư Lệnh khác.

Tôi trực tiếp chịu trách nhiệm về Hệ Thống Thuỷ Lực trên chiếc phi cơ A37- số hiệu 483, chiếc bay thử đầu tiên. Trong Hangar, phi cơ được đội lên, cạo rửa lớp sơn chống sét, kiểm tra các bộ phận thuộc hệ thồng thuỷ điều. Thử hệ thống cánh tăng nâng, cánh lái nghiêng, hệ thồng chân đáp, hệ thống đáp khẩn cấp.v.v… Chính tôi ngồi trên ghế Pilot điều khiển, mọi yêu cầu kỹ thuật đều đạt, các Ban khác kiểm tra đều tốt đẹp và cùng ký for.

 

Phi cơ được kéo từ Hangar ra ụ, Phi Công quây máy … phi cơ tiến ra phi đạo, kiểm soát lần cuối, … phi cơ cất cánh

Từ dưới đất nhìn lên trời hai bánh sau xếp vào hộc, bánh trước vẫn lòng thòng, phi cơ quần 2 vòng cuộc diện vẫn như thế. Tôi bắt đầu rung, các anh các bạn thi nhau hỏi tấp tới, phi cơ trong hangar thử ai cũng thấy, chân đáp lên xuống rất tốt, chẳng hiểu gì sao ?!!! Máy điện đàm của các xếp ồn ào như nhóm chợ. Ông Tướng Râu kẽm mặc áo bay đen xì đầu cúi gầm xuống đất đi tới đi lui, các bông mai bạc lăng xăng giải trình. Xếp nghe xong lên xe vọt mất.  

Trung Uý Trọng, Trưởng đoàn, Không Đoàn 40 Kỹ Thuật, hỏi

- “ Thuỷ Điều đâu, thằng nào làm chiếc 483 ”

Tôi nói

- “Thưa Trung Uý, tôi “

- “ Sao lại là ông”

- “ Tôi cũng chẳng biết “

Tôi bị đưa ra đứng trước nhóm bông mai bạc cho các ổng nhìn mặt, phỏng vấn lung tung, hồn vía tôi lên tận mây xanh, các bạn lính xúm lại như xem xiếc.

Thượng Sĩ Nhất, Lân Trưởng Xưởng xếp trực tiếp của tôi mặt mày xanh chành nói :

- “ Ông đứng đây với tôi không được đi đâu nhé ”

Lên trời cũng không thoát, tôi biết đi đâu bây giờ !

Xe Quân Cảnh hụ còi chạy tới, nhảy xuống đất ba bốn ông mập ú vây quanh chờ lệnh, tôi bị giải đi là cái chắc. Thiệt là Nha Trang đi dễ … vô tù !

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 29/Sep/2011 lúc 8:22am
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 29/Sep/2011 lúc 9:43pm

Ngoài phi đạo xe chửa lửa hụ còi rền vang, đèn xanh đỏ chóp tắt  quây vòng như trên sân khấu ca nhạc, chuẩn bị sẳn sàng cho phi cơ đáp khẩn cấp, bề ngoài tôi làm tĩnh nhưng tím ruột bầm gan.

Chiếc 483 lượn mấy vòng sử dụng cho hết dầu chứa trên cánh rồi đáp xuống chạy đến đầu phi đạo,  nhóm nhân viên phi đạo gắn lại các chốt an toàn.

Phi cơ đậu ngoài đó rất lâu, các quan đứng trong Hangar, máy bộ đàm ì xèo, sau cùng tấp nập lên xe ra phi đạo.

 

Thì ra, chốt an toàn gắn vào 3 chân đáp mỗi chốt có cái khoen rất đẹp, mỗi khoen ấy gắng vào miếng vãi đỏ rất dài, khi máy bay ra phi đạo, nhân viên lấy chốt an toàn đưa lên cao cho viên Phi công xem, nếu đếm đủ phi công cho phi cơ ra phi đạo chờ lệnh cất cánh.

Trong quá trình phi cơ chờ đợi kéo ra phi đạo, cha nội nào thấy khoen đẹp quá chôm làm xâu chìa khoá làm kỹ niệm mà chẳng chịu gắng tấm vãi vào chốt an toàn, nhân viên phi đạo do không thấy tấm vãi nên tưởng đã gở rồi, lần đầu tiên thao tác trên phi cơ A37 nên thiếu xót.

Lỗi ở đây do nhân viên phi đạo thì ít, viên Phi công thì nhiều, tại sao thiếu 1 chốt an toàn mà phi cơ cất cánh ?.

Phi Cơ A37 là hậu thân của chiếc T-37, phi cơ dùng để huấn luyện cho phi công học lái máy bay phản lực, vì vậy phi công phản lực trước nhất phải học lái T-37, phải đạt được bao nhiêu giờ bay đó, mới chuyển sang phi cơ chuyên ngành cho nên bảo viên phi công chưa kinh nghiệm là sai. Cuối cùng Trung Sĩ Nhất trưởng toán phi đạo bị dẫn đi.

 

Từ ấy tên tôi nổi như cồn.

Sau này Ông Trung Uý Trọng, lên Đại Uý chuyển ra Phù Cát làm không đoàn trưởng không đoàn kỹ thuật nói với tôi:

- “ Ông ra Phi Trường Phú Cát, tôi đặc cách cho ông một bậc, cử làm Trưởng Xưởng Thuỷ Điều, tháng về phép 1 lần, giao ông trông coi cái Chùa ở sân bay luôn ”

Trời đất, đi lính là một nghĩa vụ, tôi chẳng màn đến cấp bậc, chức vị bao giờ. Chỉ gắng hoàn thành công việc được giao, vậy mà không trọn !

 

Trở lại chuyện tôi đi trình diện Quân Đội Nhân Dân, có gì đâu số là một chiếc máy bay A37 của phi đoàn 520 đáp khẩn cấp ở Sư Đoàn 3 Không Quân trước giải phóng, thuở ấy tôi được Thượng Sĩ Nhất, Điển Phó Trưởng Xưởng  cử ra trong coi vì mấy tướng Thuỷ Điều ở sân bay Biên Hoà không ai học qua Phi Cơ A37, tôi người Cần Thơ  nên được phân công trông nom dùm phi cơ bạn.

 

Trong buổi họp ban Cán Bộ hỏi có ai sửa chửa được phi cơ A37 không, tướng nào đó giới thiệu, thế là lục lội tìm địa chỉ xuống tận Phường lôi cổ tôi ra.

 

Trình diện xong tôi được biệt phái về Tân Sơn Nhất, rất gần nhà sáng đạp xe đi, chiều đạp về, lương tháng 60 đồng.

 

Định mệnh lôi tôi về Hangar nơi đậu chiếc DC6 Ông Kỳ, cách không xa khu vực F5 đậu lúc trước, không khí lạnh tanh, trên các đường băng còn vương vải áo quần giày dép ngổn ngang, các cán bộ nhí nói với chúng tôi họ đào hố chôn nhiều xương thịt người chết, chân nhang còn cấm đầy hai bên vách Hangar, số còn lại xe ủi tấp về chôn ở cuối hậu trạm Cần Thơ.

 

Họ kéo về đây nhiều chiếc máy bay A37, chuyên viên kỹ thuật không nhiều. tìm cơ phận tốt ráp lại, xong cho bọn giặc lái bay thử. Sau cùng rao bán.

Những ngày làm việc ở Tân Sơn Nhất, mỗi ngày  khoảng 9 giờ sáng tôi thấy  nguyễn thành trung, mặc đồ bay của Hà Nội đưa cán bộ học bay, ngang qua chổ chúng tôi chỉ lầm lũi đi, bên này chúng tôi mắng chó, chưởi mèo đủ thứ.

 

Bất cứ ở đâu người ta đều không thích những đứa hai mang, những tên phản bội.

 

Dầu JP4, chỉ  chăm đủ bay trong vòng 45 phút rồi đáp xuống , châm đầy mang tàu bay sang phi trường lạ thì sao ?!

Làm được khoảng 5 tháng, sửa được 5 hay 6 chiếc gì đó, nhân gia đình đi kinh tế mới tôi trình bày những khó khăn với Đại Uý trưởng đoàn hôm sau vọt luôn. Lúc này nhóm Thuỷ Điều tay nghề cũng giỏi nên không cần đến tôi nữa.

 

Thế là khăn gói ra xã Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 29/Sep/2011 lúc 9:50pm
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 30/Sep/2011 lúc 8:54pm

 NGHỀ GIÁO

 

Dòng đời cứ quanh qua quẩn lại

Nhất sĩ nhì nông

Hết gạo chạy rong

Nhất nông nhì sĩ

Cuộc đổi đời ngoạn mục, áo lụa Hà Đông dong ra chợ trời theo quần bò, xe đạp, đài , đồng hồ đi biền biệt.

Các cô giờ đây áo bà ba vãi đen, khăn rằn, hoà trong những bộ quần áo xanh lá cây, nón cối nhấp nhô trên những đường phố vắng tanh.

Móng tay mồm miệng không còn đỏ chót, vòng vàng lột ra tìm chổ chôn dấu, chẳng dám cất tủ dù là tủ sắt, kiểm kê tài sản không biết lúc nào !

Các chị bây giờ yêu màu áo xanh biển hơn màu trắng ngà ngọc ngày xưa, cho đúng với câu “ Hết gạo chạy rong, Nhất Nông Nhì Sĩ “

Những kẻ Sĩ trong thiên hạ đi học khoá tu nghiệp đâu tận rừng núi âm u hoặc ngoài Bắc biệt mù san dã hết rồi,  ngu dốt như tôi bổng dưng sáng giá.

 

Trong lần xin nông trường về phép vận lương, ông bạn học hỏi có trường rất cần giáo viên kỹ thuật, ông muốn đi dạy không ?

Đang cầm cuốc tay chân chai cứng, mặt mũi đen xì, bổng dưng có người hỏi cầm phấn không, giống như người chết đuối gặp được phao.

 

Tôi nọp đơn xin việc cùng với văn bằng các loại, ông Trưởng Phòng Tổ Chức phỏng vấn là người Nam tập kết hơi quan liêu một chút, thật tình có phỏng vấn gì đâu, ông xem sơ yếu lý lịch đọc từng chử rồi đến văn bằng lúc này chưa có văn bằng giả nên rất an tâm, ngước mặt lên hỏi :

-         “ Chú mầy viết được giáo án không ”

Tôi trả lời tức thì

-         “ Trong ngành Máy Dụng Cụ thì tôi viết được ”

Thế là xong tôi bắt đầu phỏng vấn lại, ông kéo ngăn mở gói trà quạo Thái Nguyên, nắp bình thuỷ Rạng Đông bằng nhôm có soi lổ giống như phin pha cà phê, đổ trà đầy nấp rót nước sôi vào, nắp bình thuỷ từng giọt nhiểu vào ly  rót cho tôi một chun nhỏ, uống một chun bao tử cồn cào đói bụng đến ba ngày, kinh thật !

Ông bắt đầu kể  quê ông ở Cần Giuộc đi bộ đội tập kết thế nào, ra Bắc ở đâu học gì, công tác nhà máy nào, Mỹ rãi bơm và bị ông bắn rớt ra sao, tôi nhẳm tính khoảng hơn 2,000 chiếc phi cơ bị ông bắn rơi trong đó có 120 máy bay B52 trên bầu trời Bắc Việt. Thiệt là giỏi hết biết ! sao này tôi hiểu ra chử “Ta” ông sử dụng là toàn miền Bắc chứ không phải riêng ông. Nhưng phe ta bắn hạ như vậy cũng là siêu rồi vì toàn miền Nam lúc bấy giờ cũng chừng đó máy bay các loại và Đế quốc Mỹ chỉ có 650 chiếc B52 !

 

Tôi làm Giáo viên dạy thực hành Ban Chế Tạo Máy thuộc ngành Phay Bào mức lương khởi điểm 64 đồng 2 hào. Được mua 21ký gạo/ tháng, mua nhu yếu phẩm.

Ban Phay Bào le que mấy chiếc máy nhỏ xiếu, nhưng sử dụng hệ thống thuỷ điều, 2 máy phay vạn năng còn khá tốt.

Ban Phay Bào trước đây ở miền Nam gọi chung là Máy Dụng Cụ môn học gồm Tiện, Phay, Bào.

 

Hiểu đại khái môn này công dụng cắt gọt sắt thép:

Máy Tiện thì sản phẩm chuyển động tròn, dao Cắt đừng yên

Máy Phay thì  dao cắt chuyển động tròn, sản phẩm đúng yên

Máy Bào thì  dao cắt chuyển động thẳng, sản phẩm đứng yên

Ngoài Bắc thì chia ban này thành 2 ban

-         Ban Tiện

-         Ban Phay Bào

Trường tôi Ban Phay Bào chỉ nhận 10 Học sinh

Những ngày lễ hội, đoàn trường tổ chức đá banh, lớp thiếu người, tôi là giáo viên chủ nhiệm phải ra làm thủ môn cho đội, đội bóng lớp phay bào tiền đạo, trung vệ, hậu vệ đều giỏi, thủ thành quá dở, ai cũng nói thế ! biết sao bây giờ. Què giò, trặc cẳng còn không người thế, cho nên có người đâu thay thằng gôn.

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 01/Oct/2011 lúc 5:05am
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 02/Oct/2011 lúc 7:41pm

Cuối năm vì lý do công tác tôi được điều qua ban Nguội, ông Trưởng Phòng Tổ Chức gọi lên đá giò lái với tôi:

-         “ Lãnh đạo đề cử chú mầy qua đó để phong chức ….. !” đòn gió ấy mà !

Tôi không chịu chức vụ vì nghĩ nếu họ không tin người này thì làm sao họ tin tên lính Nguỵ đầy tội ác với nhân dân như tôi . Thành khẩn trả lời :

-         Nhiệm vụ giao xin nhận, nhưng chức vụ thì xin đề nghị người khác xứng đáng hơn như …. !

 

Tôi được chuyển công tác sang Ban Nguội, Ban Nguội là ban cơ bản cho những người thợ, huấn luyện học sinh sử dụng thành thạo những công cụ của nghề họ sẽ tiếp xúc sau này.

 

Nhưng ở trường thì khác, phục vụ cho chánh trị nhiều hơn là đào tạo, năm 75- 76 chánh quyền làm sao tụ họp càng nhiều người càng tốt.

Giữ chân bọn mới chiếm được càng nhiều càng hay để nó tự do ngoài xã hội quậy phá cách mạng làm sao chịu nổi, cho nên :

-         Một mặt lùa dân Bắc vào Nam càng nhiều càng hay làm tay mắt cho chánh quyền, cho đoàn hội đảng

-         Bọn tham gia chánh quyền cũ lùa cho đi học hành càng đông càng tốt

-         Bọn quậy phá, anh chị thì trường học ở rừng sâu, nước độc, khỏi về

-         Bọn giàu sang đẩy vào nơi khỉ ho cò gáy làm kinh tế mới

-         Bọn 30-4 lấy điểm thì gọi vào đoàn thể nầy nọ cho đi đào kinh

-         Nhóm lơ lững, xôi đậu tuổi trẻ thì lùa vào trường học

-         Phe ta thì mời vô cơ quan, công xưởng hưởng chánh sách.

 

Ban Nguội tài sản mấy cái máy khoan học sinh chế độ trước làm giờ còn lại, etô học sinh tự trang bị khoảng 200, ngày học 3 ca . Trung bình 500 học sinh/ngày

Máy móc các xí nghiệp khiêm nhường trước đây ở Miền Nam chẳng được bao nhiêu, mỗi năm chỉ một mình trường tôi tốt nghiệp khoảng 300 thợ bậc 3/7các loại, riêng thợ Nguội khoảng 200 ông, xưỡng thợ không cần chỉ tiêu, cũng phải nhận học sinh về, học sinh được phân đi các hảng xưởng trở thành gánh nặng, cho nên không ngạc nhiên bao nhiêu, học sinh ban Tiện được hảng phân công bảo vệ, thợ nguội làm tạp vụ lao công cắt cỏ v.v…

 

Bọn nguỵ quyền hai mươi mấy năm làm chuyện trời ơi.

Chế độ mới thật sự, lo cho dân lo từ cây kim đến sợi chỉ !

Đi dạy học thời gian lên lớp chẳng bao nhiêu, thời gian mua nhu yếu phẩm chiếm gần hết, khoảng 9-10 giờ sáng xuống căn tin mua rau muống, quả chanh, củ hành trái ớt lựa chọn chia chát cho đều, đem về Ban tập họp giáo viên lại chọn lựa chia chát cho đều thêm lần nữa.

Buổi chiều mua tôm cá, cũng lại chia chát như rau quả.

Công việc cứ vận hành đều đều mọi ngày như một ngày, đi dạy học về như đi chợ xe đạp treo tòng teng rau quả cá tôm, thật tuyệt vời, con kính cẩn nghiêng mình cám ơn nhà nước!

Nhu yếu phẩm còn độc chiêu hơn, người ta chia nhau từng chiếc lưỡi lam cạo râu, đếm từng cây kim may tay, từng hạt mì chính ( bột ngọt ), chia nhau từng tấc vải đen trắng, sáu tháng sau nối những tấm vãi may áo, may quần, mặc vào giống như chiếc áo Bá Nạp của mấy vị Trưỏng Lão Hoà Thượng đăng đàn thuyết pháp, thật là siêu phàm!

 

Ở nhà còn quái chiêu hơn 3- 4 giờ sáng đã lo đi ra cửa hàng sắp mấy cục gạch, xấp ghế thành hàng dài mút trời mây để 9- 10 giờ sáng người ta lấy gạch ra đứng thế vào chờ đợi mua xị dầu lửa để đốt đèn, mấy củ khoai lang sùng, khoai mì thúi, mua bo bo, mua mầy ký gạo mốc, gạo mốc là do mấy ông cán bộ chơm chỉa ra bán bớt rồi đổ nước vào cân cho đủ ký lô. Thiệt đáng đời cho mấy cha ngày trước vừa ăn vừa bỏ !

 

Tôi được cấp thẻ đi ăn, nhà hàng trên đường Tự Do, một hôm vừa lãnh lương ngẩu hứng mời ông bạn ăn sáng tính tiền hơn nữa tháng lương. Giã từ thế giới thẻ !

 

Bắt chước mấy Thầy Tu chế ra Thiên Đàng, mấy ông Sư kể chuyện Tây Phương, Ông Cát Lê gì đó “ đẻ “ ra Thiên đường chủ nghĩa cộng sản tung hoành cãi cách bá láp bá sàm sau 75 năm thực hiện, máu đổ đầu rơi không biết bao nhiêu mà kể, lúc nhìn lại mình,  thấy người cải cách chẳng giống ai, dân thì ngu dốt, đất nước đói nghèo đã khai tử " Thiên Đàng Cộng Sản " rồi.

Tạ ơn Trời Đất Cộng Sản trên Thế Giới đã tự chết, hoan hô mấy cha cộng sản Tây phương quá siêu trở cờ đúng lúc, nếu còn tiến mạnh tiến nhanh hơn nữa chắc loài người tiến bộ với nhúm xương bọc da loã lồ mà đi vào thiên đường chủ nghĩa cộng sản quá.

Hiện giờ còn mấy thằng ngoan cố “ lao động miệng lưỡi, hưởng theo nhu cầu “ chủ yếu nói trời nói đất, để hút máu hút mũ nhân dân ăn xài sa hoa, phung phí nhưng chẳng mở của cho dân vào xem phải thiên đường không hay là động ăn chơi. Lâu lâu ló đầu ra hô mấy câu khẩu hiệu xong rút đầu vào cùng con cháu bè đảng ăn chơi trác táng. Thằng cha Kim gì đó bên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Triều Tiên ! Thật  khổ nhục quá chừng !

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 03/Oct/2011 lúc 10:25am
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 04/Oct/2011 lúc 2:03am

Học sinh ngành Nguội học gần 3 năm, bài tập thực hành nghề gồm sản xuất :

-         Búa Nguội

-         Etô,

-         Kiềm Điện

-         Thi ra trường.

Bài thi tốt nghiệp Kiềm Điện, chưa vào lớp thi, các Thầy đã cho học sinh làm gần xong, nhiều vị nói với tôi sao Thầy không cho học sinh làm còn chờ gì nữa,   không trung thực tôi không chịu.

Đến ngày thi khi phát phôi cho học sinh, bị phân bì các lớp khác thế kia, lớp mình thế này, tôi đau lòng lắm nhưng khuyên họ dù mình có thiệt thòi, phải sống thực vì đó là mục đích của giáo dục, chứ không phải nằm ở học sinh đậu nhiều ít.

Hơn 200 học sinh chỉ có 1 máy khoan là đạt chất lượng, chờ được khoan , sau đó công việc chậm trể, dũa thì mòn lẳng, học sinh muốn mua cũng không tiền mua.

Tất cả các lớp khác học sinh thi điều hoàn thành bài thi suất sắc, riêng lớp tôi gần nửa lớp không hoàn thành, nhưng khi ra trường thì đậu cả, được phân công các xí nghiệp! Chỉ có Thầy giáo bị hạ điểm ABC

Tám lần học sinh ra trường giống như thế, cho học sinh làm trước ngày thi nhiều em chưa đền ngày thi đã gần hoàn thành bài thi rồi, đánh bóng nữa là nọp bài, tôi buồn lắm! nếu đi dạy kiểu này tôi thà đi nhổ cỏ trồng cây” vắt đất ra cát, thay trời hành ... dân “ đở bị lương tâm dằn dật hơn.

 

                Nhà Văn Nguyễn Thị Vinh

 

Trong nhiều lần mua sách ở chợ trời Calmette, tôi quen một Bà chị bán sách có chồng trước đây tu theo phái Nam Tông, hiện nay định cư bên Na Uy, qua chị tôi hân hạnh biết chị Nguyễn Thị Vinh nhà văn nữ duy nhất trong Tự Lực Văn Đoàn, nhà chị Nguyễn Thị Vinh  trong chung cư Kỳ Đồng, thuở ấy Anh Nguyễn Hữu Nhật chồng chị đi du học ở Bắc Việt, nên chúng tôi thường đến tâm sự.

Tâm chị bao la như Bồ Tát Quan Thế Âm, dáng chị như cánh Hoa Mẫu Đơn vững chắc, đôn hậu, trắng đẹp tuyệt vời, ăn nói từ tốn đoan trang, trong tướng học cho là tướng quý phu nhân, nhưng tôi biết đời chị nhiều gian truân, lận đận. Chị bằng tuổi má tôi nhưng bắt phải gọi bằng chị em.

Tôi mê anh Nguyễn Hữu Nhật lúc chưa gặp mặt qua 8 câu thơ, chị đọc cho nghe, thật là tuyệt cú mèo:

“ Dù yêu tất cả loài hoa ”

“ Nhưng tôi ghét nhất lại là hướng dương “

“ Mênh mong trời đất vô thường “

“ Lẽ đâu chỉ có một phương mặt trời ! * “       

 

“ Dù yêu tất cả những lời “

“ Nhưng tôi ghét nhất, những lời nói chung “

“ Linh hồn ta đẹp vô cùng “

“ Lẽ đâu lời nói đóng khung một chiều! * “       

. quá đã !!!

( * Lâu quá có thể nhớ sai một vài từ )

 

Từ Chị, tôi được quen nhiều nhân vật nổi tiếng khác, như chị Nguyễn Thị Thuỵ Vũ. Nguyễn Thị Thuỵ Vũ, xuất thân gia đình danh gia vọng tộc ở Vĩnh Long, chị dạy học và viết văn, đến giờ tôi chỉ còn nhớ thật ít về chị, dáng người khắc khổ nổi bật trên gương mặt rám đen là cái trán cao. Tướng học nói người này cuộc đời lận đận vì tài, vì sự hiểu biết của mình !

Giữa xã hội mà nữ quyền bị hạn chế, , cận kề cái chết người ta sống vội vã tôi cảm thông những tác phẩm thời đó được cho là nổi loạn thật dể thương vô cùng.

 

Tôi mến chị vì bản chất miền Tây, thật lòng, bộc trực, cuộc đời gian truân, có lúc làm lơ xe, khi thì đi kinh tế mới, chị có đứa con gái bị tật nguyền đáng lẽ không phải mang, nhưng chị vẫn yêu thương an ủi người tạo ra nó, chị thật tuyệt vời,  với chị trong hoàn cảnh nào tình yêu con bao giờ cũng thiết tha, tận tuỵ. Đáng làm gương cho nhiều người.

Chị không có thời gian nhàn rổi như chúng tôi, chợt đến chợt đi, một hôm chị bảo, chị về Tây Ninh làm lò bánh mì từ ấy đến nay không gặp.

Chị Nguyễn Thị Vinh được con gái  bảo lãnh đi Na Uy, sau đó anh Nguyễn Hữu Nhật tốt nghiệp trở về cũng đã sang đoàn tụ với chị.

 

Cao Thệ

 



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 04/Oct/2011 lúc 2:07am
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 04/Oct/2011 lúc 9:22pm

Chị Hồ Điệp

 

Nữ nghệ sĩ ngâm thơ Hồ Điệp thời gian này chờ vượt biên lúc rảnh rổi thường ghé nhà chị Nguyễn Thị Vinh, tâm sự. Tôi không bao giờ quên câu chuyện cười có thật chị kể như sau:

Nhà thơ Đinh Hùng chủ xị Chương Trình Ngâm Thơ Tao Đàn trên đài phát thanh Sài Gòn, Ông rất hào sãng, anh em nghệ sĩ kẹt tiền là có ngay, nên thường lấy 2 câu trong truyện kiều để trêu ghẹo. Một hôm chương trình diển ngâm Kiều, tiếng Đàn Tranh, tiếng Sáo vang lên  Chị Hồ Điệp cất cao giọng:

“ Rằng nghe nổi tiếng cầm đồ “

“ Trong rương sẳn có một bồ biên lai “

Hai câu quen miệng đến độ trong Ban không ai biết, đến chừng có người phát hiện, ngưng ... quây mọi người cười ra nước mắt !

Chị Hồ Điệp tánh tình rất dể thương, vui vẽ hoà đồng, chị thích đi chùa, ưa làm việc thiện như chị Nguyễn Thị Vinh, một hôm hai chị rủ:

- “ Em đi vượt biên, không tụng kinh Pháp Hoa làm sao mà đi được “

Chùa Pháp Hoa tọa lạc bên Cầu Trương Minh Giãng, hôm nay ngày Chúa Nhật thật là đông, kinh Diệu Pháp Liên Hoa 7 quyển 28 phẩm, chỉ đọc trong ngày, thiện nam tín nữ người Bắc tốc độ đọc kinh tương đương với ánh sáng, buông quyển kinh ra mệt ứ hơi. Đọc kinh kiểu này thiệt là uổng !

Chùa Pháp Hoa Thầy trụ trì Hoà Thượng Thích Tuệ Hải trang trí toàn là đồ xịn, những pho tượng Phật bằng trầm hương, những khối trầm hương tự nhiên đẹp hết biết!

 

Còn nhớ mùa Vu Lan nhóm chúng tôi thường đi các Chùa phụ diển văn nghệ lần nọ đến Chùa Thanh Minh Thiền Viện, chị Hồ Điệp ngâm bài Ngọn Lửa Từ Bi của Cố Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương :

“ Lửa, Lửa cháy ngất toà sen “

“ Tám chín phương nhục thể trần tâm hiện thành thơ, quỳ cả xuống “

Quỳ cả xuống, như một lệnh truyền tất cả đạo tràng tự dưng quỳ cả xuống.

 

Mùa Vu Lan này Thầy Thích Quãng Độ mẹ vừa qua đời được gắng lên ngực áo đoá hoa Hồng trắng thầy khóc như trẻ thơ, Thầy là người rất có hiếu với mẹ, làm cả đạo tràng xúc động vô cùng.

 

Chị có thời gian ngắn ngủi sống hạnh phúc với anh Lữ Hồ vừa tốt nghiệp khoá học từ Bắc về, Lúc đó anh chị ở tại Quán Ốc trên đường Thái Lập Thành, giờ là Phan Xích Long, P3, Quận Phú Nhuận. Đối diện xéo xéo với nhà Ca Sĩ Phương Dung Gò Công. Anh có bài thơ “ Vợ tôi mặc áo bà ba “ chị rất thích.

Tôi được đi chùa Pháp Hoa chung với chị mấy lần tụng kinh để cầu vượt biên, tôi đi hoài không được và chị bỏ mình ngoài biển khơi !

Chị ơi lời kinh của chị em mình đã không được chấp nhận rồi, tội cho con trai chị ở nước ngoài mong chờ mẹ từng ngày !. Qua trang viết này em cầu mong chị an lạc trong cõi vĩnh hằng.

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 06/Oct/2011 lúc 8:32am
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 14 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.164 seconds.