Lạp xưởng Gò Công
Đây là món ăn dân dã nhưng vô cùng
thân thuộc trong đời sống ẩm thực của người dân không chỉ ở Gò Công mà
còn rất nhiều nơi khác như Sài Gòn, Cần Thơ, Mỹ Tho… Mới qua phà Mỹ Lợi,
dọc theo đường quốc lộ 50, đập vào mắt chúng tôi là rất nhiều những xâu
thịt được buộc túm, căng tròn, nhẵn bóng màu thịt tươi nhìn rất bắt mắt
cuốn hút vô cùng. Ở đây có khoảng 50 hộ dân chuyên làm lạp xưởng tươi
bán cho khách hàng ở khắp nơi. Và những ngày giáp tết Nhâm Thìn này, số
người tham gia làm món đặc sản này có khi đến cả trăm. Khắp các con
đường, dưới cái nắng vàng của mùa xuân phương Nam, những xâu lạp xưởng
lúc lỉu như những chùm quả chuông treo trên cây sào buộc sẵn. Bà Nguyễn
Thị Thu, 69 tuổi, một người làm lạp xưởng lâu đời ở xứ Gò Công này dừng
tay buộc những xâu lạp xưởng tươi ngon cười bảo, cứ gần tết là nhà tôi
lại bận túi bụi vì đơn đặt hàng nhiều. Cả mấy đứa con dâu, con gái đều
phải phụ giúp tôi làm lạp xưởng bán tết vì số lượng khách phương xa tăng
lên. Càng nhiều hàng thì áp lực làm việc lại phải nhiều hơn bởi họ mua
ăn ngày tết, mình làm không như ý sẽ mất vui cả năm. Nói về cách làm lạp
xưởng truyền thống của gia đình mình, bà Thu không ngần ngại cho biết
luôn: ”Ngày nay, người ta làm lạp xưởng theo dây truyền, bằng máy móc
nhưng tôi vẫn làm bằng tay, theo cách riêng của mình, như từ hơn 40 năm
trước. Đầu tiên là khâu chọn thịt. Thịt là nguyên liệu chính nên cũng
phải cầu kỳ bởi nó quyết định rất nhiều đến chất lượng sản phẩm sau này.
Sáng sớm mình phải đến các lò mổ heo. Chọn những thớ thịt nạc mông và
nạc vai ngon nhất, còn nóng hổi màu đỏ au đem về xay nhuyễn, ướp hương
vị theo công thức gia truyền. Kế đến là mỡ. Lạp xưởng là món ăn làm từ
thịt heo có sự kết hợp hài hòa của lạc và mỡ, trong đó mỡ chiếm khoảng
35%. Mỡ cũng phải là mỡ thớ ở dưới lưng chứ không được dùng mỡ lá. Mỡ
thớ thái nhỏ, hình viên như hạt đậu cũng được ướp đường, tỏi và ngũ vị
hương. Cuối cùng là bao làm lạp xưởng. Bao dùng là ruột heo. Phải chọn
đoạn ruột vừa không non cũng không già, cạo mỏng để chỉ còn lại lớp màng
mà thôi. Sau đó, trộn thịt và mỡ viên, lén chặt vào ruột heo, mỗi đoạn
dài cỡ 15 cm tùy theo yêu cầu của khách rồi lấy lạt giang buộc chặt lại
đem phơi. Nếu lạp xưởng mà không đem phơi nắng thì tất cả nguyên liệu ở
trên cũng không có ý nghĩa gì bởi chỉ sấy thôi thì không còn hương vị
tươi ngon của thịt và mùi đặc trưng của lạp xưởng nữa”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nghề
làm lạp xưởng ở Gò Công có xuất xứ từ miền Trung. Những vị bô lão trong
làng bảo, lúc đầu có mấy đầu bếp cung đình của kinh thành Huế vì bất
bình với giặc ngoại xâm nên bỏ đất kinh kỳ hoa lệ, xuôi thuyền vào
phương Nam. Vượt qua Sài Gòn-Gia Định, họ dừng chân ở xứ Gò Công sau đó
mưu sinh lập nghiệp. Thấy nắng gió và con người nơi này hào sảng, phóng
túng nên họ đã đem các công thức nấu ăn trong cung đình kết hợp với
nguyên liệu dân dã là thịt heo để làm nên món lạp xưởng này. Đây là món
ăn truyền thống của xứ Gò Công, có sự kết hợp hài hóa giữa nạc và mỡ,
giữa trời đất nắng gió và bàn tay khéo léo của con người. Cũng từ đấy,
con cháu các đời sau truyền nhau mà làm. Qua bao năm tháng, món lạp
xưởng cũng có thay đổi một số gia vị nhưng cách thức chung vẫn không có
gì khác hàng trăm năm trước, khi tiền nhân sáng tạo ra.
Dời nhà bà Thu, chúng tôi men theo
đường nhựa trải phẳng tắp vào thôn Trí Đồ (xã Bình Đông, thị xã Gò
Công, Tiền Giang), một trong những vùng có nhiều người làm lạp xưởng để
tìm hiểu thêm về nghề truyền thống đặc sắc này. Khắp nơi, những cọc tre
được dựng lên đón ánh nắng ấm áp để làm đậm đà hơn cái hương vị đặc
trưng của quê hương. Ngồi bên dòng sông Vàm Cỏ thơ mộng lững lờ trôi, cụ
Bùi Văn Chín, 82 tuổi bảo, tết ở Gò Công, từ xưa đến nay rồi không bào
giờ thiếu một dĩa lạp xưởng tươi được. Đó là hương vị đặc trưng của quê
hương Gò Công chúng tôi. Có lẽ, giờ đây lạp xưởng tươi không còn là đặc
sản của quê hương Gò Công nữa mà nó theo khách thập phương đi khắp mọi
miền, là món ngon của nhiều người ngày tết rồi. Và ông kể, ông có một
người bạn trước đây đi lính chế độ cũ. Sau giải phóng, ông ấy đã sang
Canada định cư nhưng cứ đến tết lại phải bay về bên này ăn tết cùng họ
hàng anh em vì thèm lạp xưởng tươi. Mà phải đúng là lạp xưởng Gò Công
này mới được. Mấy năm nay ông ấy hình như già quá không bay về được nữa
nên bắt con cháu phải mua gửi sang. Cũng may là lạp xưởng Gò Công có thể
để lâu đến vài tháng nên ông ấy vẫn còn được nếm hương vị quê hương nơi
đất khách quê người. Có lẽ, ăn miếng ngon, nhất là miếng ngon quê mình
thì đời đời kiếp kiếp khó ai có thể quên cho được. Rồi ông thở dài, mà
cái giống lạp xưởng ấy đến lạ, cứ đến tết lại muốn ăn. Bao năm rồi vẫn
cứ thèm như trẻ con thèm quà đi chợ của mẹ. Nhìn nụ cười móm mém của ông
cụ mà tôi không khỏi mừng thầm cho món đặc sản quê hương và cái tình
người của đất Gò Công này. Có lẽ, cả hai thứ ấy đã tạo nên một hương vị
lạp xưởng độc đáo và nức tiếng suốt mấy trăm năm qua.
ĐOÀN XÁ |