Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công  
Message Icon Chủ đề: Qùa Tết Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
thonglo2003
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 31/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 408
Quote thonglo2003 Replybullet Chủ đề: Qùa Tết
    Gởi ngày: Hôm nay lúc 7:19am
Qùa Tết

-Em à, ngày nào cũng là ngày Vacation , Em thích viết thì cứ ghi lại những mẫu chuyện vui, buồn, đáng nhớ ngày xưa đi, lúc già và mệt mỏi , Mình vẫn còn có cái gì để đọc , để nhớ, đễ mĩm cười . Ông Xã nói vậy giống như động viên tinh thần cũng có thể cái Lồ Tai Ông ấy sợ quá cứ hay nghe Tôi kễ ,,,haa
Nhưng vì lí do nào Tôi cũng '"Thanks" Ông Xả, cãm ơn thật lòng.
- Phải chờ thật lâu Tôi mới nhớ ra cái tên   "Thạnh Phú". Tôi không biết tên Xã hay Áp , Tôi chỉ nhớ Thạnh Phú nằm cạnh Đồng Sơn ,Chợ Dinh.
Không biết ai đặc cái tên Đồng Sơn này , nghe rất hay , Nò phảng phất thơ và nhạc, thêm lãng mạng. Cái tên thật khó quên , Tôi nghe nhiều và mong đươc có dịp đến.

Năm ấy , Cúc là 1 trong 4 Bạn thân { Lớp 11 B2}, Bê , Cúc, Chốn và Tôi. Cúc được Bà Nội của Bạn ấy giao nhiệm vụ mang quà biếu Tết cho người Dì ở Thạnh Phú. Cúc mở lời rủ Chúng Tôi đi cùng vì ; Cúc không nhớ đường rỏ.Bạn là đứa nhát nhất ,{ Chúng Tôi rất găn bó ,quí mến cùng nhau} , nên sẵn sàng không từ chối , nhất là Tôi, vì muốn biết Đồng Sơn , Bê quê Thạnh Trị , là Thổ Địa kim hướng dẫn viên { Chốn bận không đi}.
Chúng Tôi khởi hành từ Thị Xã trên chiếc xe Lam thời ấy , Xe chạy hướng quốc lộ Gò Công -Mỹ Tho. Gió 2 bên đồng ruộng gmang hương lúa chín cũa vụ mùa lùa vào Xe làm tinh thần thật sảng khoái. Xe lướt nhanh trên dường nhựa êm thật , khoảng 20 ' , Xe từ từ chậm lại khi đến ngã 3 rồi quẹo phải.
- Đây là ngã 3 Đồng Sơn , Bê hướng dẩn viên lên tiếng, nếu xe chạy thẳng cuối đường sẽ tới Chợ Dinh.
Tôi bổng nhớ bài ca dao mà Tôi được biết ;
_Đố Ai con Rít mấy chân,
- Tàu Ô mấy nhịp , Chợ Dinh mấy người.
-Mấy người bán áo con Trai,
Chợ trong bán chỉ , chợ ngoài bán kim ,,,
[chỉ nhớ bấy nhiêu}
Con Đường vào Đông Sơn không rộng lắm , thiếu tu sửa ,lổ tứ tung, vài khúc còn chút nhựa đen, khúc phải dùng đất đỏlấp vào lổ trủn sâu, khúc   trãi bằng đá cục to chưa được nén xuống, Xe chạy khá vất vả, lắc lư , lên xuống như nhảy sóng. Bê nhìn Chúng Tôi ;
- Ê đấm lưng miển phí đấy
Tay Tôi nắm chăt thành xe, mong đến nơi, với tâm trạng tốt nhất. Xe chạy chậm qua từng khu Xóm, Bê không quên nói Tên từng nơi, Tôi không nhớ hết.
khoảng 30' Xe dừng lại hẳn 1 ngả 3, Bê bảo;
-Tụi Mình xuống đây,
- Tới Dồng Sơn rồi sao? Tôi hỏi. vì nhìn trước sau là ruộng lúa,Bê cười giải thích,
- Đây là ngã 3 Thạnh Phú, từ chỗ này Tụi Mình sẽ phải đi bộ dến nhà Dì của Cúc,
Chúng Tôi xuống Xe sau khi trả tiền và cãm ơn Bác Tài. Tôi nhìn chung quanh , nhìn 2 bên đường là cánh đông lúa vàng trãi rộng , một số ruộng dã gặt xong, cũng là mùa thu hoạch lúa chuẩn bị đón Tết.
- Phải rồi Nhi à, Cúc nhớ ra cái ngả 3 này, Trời đất , giờ này nới lên tiếng nói . không có Bê chắc không dám giao thân này cho Bạn ròi.
Hàng Cây , con Đê làng, xóm nhà chắc chưa thay đổi nhiều , nên Cúc nhớ ra ,,,chết chưa,,,,
Tôi hơi thất vọng 1 chút vì nơi Tôi muốn đến là Đông Sơn ., không sao
Tụi Mình đi thôi.

Chiếc Nón lá trên đầu hôm nay bổng thấy nhỏ bé hơn ngày thường, Nón không che nổi sức nóng cũa Mặt Trời đang lên cao, Túi quà trên vai bắt đầu thấy nặng { dù thay nhau mang}, bước đi chậm hơn và thấm mỏi. Tôi nhìn 2 Bạn
-Nhà Dì cũa Bạn ở đâu? còn bao xa ?
- Tao không nhớ lắm , có lẻ sắp tới , Nhìn Cúc chắc cũng không khá hơn Tôi , thấm mệt , giọng trả lời yếu xìu ,. Chuyến đi này là việc cũa Bạn , nên không có 1 lời than van ,riêng bạn Bê vẫn còn khá hơn , nhờ vận đông nhiều , thong thả trả lời ,
- Con đường này chỉ có 2 chuyến xe mổi ngày , sáng và chiều, ai trể giờ thì đi bộ như Tụi Mình vậy, chắc sắp tới , Tôi thở ra.
- Dân Thị Xã mà bắt đi bộ kiểu này thì tiêu, phải bây giờ có chiếc Xe Đạp thì thiên đường . Chúng Tôi phá ra cười thông cãm . Tôi không nhớ phải mất bao lâu , chỉ nhớ phải dừng chân lại rất nhiều lần dưới những tàn cây che bóng mát ben vệ đường , các quán Cốc nước nghỉ mêt ,xin nước uống và hỏi thăm xóm nhà , Tên Dì của Cúc.Cuối cùng Chúng Tôi cũng đến con đường rẽ vào nhà mừng thơ ra nhẹ nhỏm
-Sau khi chào hỏi , đưa quà biếu , mọi việc đã xong ,Chúng Tôi nhanh ngồi ngay xuống trước hiên nhà thẳng 2 Chân tội nghiệp ấy một cách tự nhiên. Dì cũa Cúc thấy vậy cười xòa, tội nghiệp, đem cho mấy ly nước uống, Chúng Tôi cảm ơn mặc dủ trong bụng vẩn còn đầy nước. Dì hiền lành vui vẻ và thân thiện
Ngôi nhà 3 gian của Dì nằm một mình giữa khuôn đất khá rộng, chung quanh khuôn đất được bao bộc nhiều loại cây, ngoài là ruộng, Gió mát thổi 4 bên ,rấc sạch sẽ, ngăn nắp. nhờ cái nhà ở vị trí đẹpnên trưa các con Cháu , bà con hàng xóm tụ tập đến chơi, chuyện trò. Dì chỉ có 1 người cô Gái nhỏ khoảng 12-13 tuổi gì đó , bé đẹp dể thương.
Sau khi nghỉ lại sức , cả 3 cùng đi 1 vòng ngắm cảnh vật quanh nhà.
Bên hông cách nhà không xa , có 1 cái chuồng nuôi Heo nằm dưới 1 gốc cây Cốc khá to, mái lộp bằng Tole , có lẻ Dì dùng bóng râm của Cây che bớt cái nóng của Mặt Trời , đến gần trong chuồng có 5 con Heo trắng khoảng 40-50 kg , chúng đang gát mỏ với nhau như thì thầm Mắt lim dim như sắp ngủ sau khi dược ăn no , tắm mát. Nghe tiếng chân người đến gần , Chúng chẳn thèm động đậy, chỉ nhướng chân mày chớp chớp rồi khép lại, không màn thế sự, thật là sướng.
Vòng ra sau , Chúng Tôi dừng ngay cây Cốc không trể rời, Cây Cốc thật say trái , từng chùm từng chùm đong dưa treo gió. Những loại trái cây chua dường như luôn có ma lực quyến rủ người. Cúc người lên tiếng đầu tiên { Cháu chủ nhà mà}.
- My Nhị trèo lên hái đi , Tao chịu hết nổi rồi, thật ra Tôi chỉ chờ bấy nhiêu , dù khong nói cũng lên.,đang chuẩn bị
- Chờ chút, để Tao đi tìm cây hái cho, đó là Bê,
Quanh quẩn mãi không tìm được, Tôi , Cúc không chờ nữa,. –Hái đi Nhi Cúc nói
Đứng dưới đất thấy dể , khi leo lên cây mới thấy khó, cành đều xa tầm tay, Tôi chọn cành cây gần nhất ôm chúng rung thật mạnh ,Tôi làm thật.
Đang say sưa nhìn những Chùm ,quả Cốc theo đà rung rụng xuống thì,,
Rầm- Hộc-Hộc – Rắc
Âm thanh hổn loạn vang lên , Tôi giậc mình nhìn xuống,Trời ,,5 con Heo trong chuồn Chúng phóng ra chạy như bay, vừa chạy vừa la, mổi Con chạy mổi hướng thẳng ra cánh đồng phía trước, Chúng vượ qua các con bờ của ruộng nhẹ như không. Từ nhỏ cho đến giờ Tôi chưa bao giờ dược thấy con Heo nào chạy nhanh như thế, ‘Ngựa phi nước đại’.
Bê , Cúc mở mắt to đứng yên tại chổ chết đứng. Tôi vội leo xuống nhanh khỏi Cây, Tim vẫn còn đập mạnh trong lòng ngực, Tôi nhìn 2 Bạn hỏi;
-Chuyện gì xảy ra vậy?
-Tao cũng không biết.
Không ai bảo ai, đầu tiên là thu nhặc hết mấy chùm và trái Cốc luôn cà lá rơi xuống đát củng như trên mái Tole bỏ vào túi đựng quà Tết , hiện trường đã sạch, cả 3 đi vòng ra phía trước chuồng Heoxem chuyện gì?
Tôi nhớ hoài cảnh tượng ấy” tan hoang, đỗ nát’ đây là từ chín xác nhất. Cái chuồng Heo đàn hoàng , đẹp đẽ giờ biến mất, còn nền Xi măng trơ trụi, hàng rào , cửa ,văng ra xa nằm ngổn ngang trên măt đất.
Dì cùng mọi người trong nhà nghe tiếng động to, vội đi ra ngoài thấy đàn Heo la chạy tứ tung , Họ hết hồn phản ứng đầu tiên là chia nhau từng người chạy rược theo chận Heo lại.
Vì đó là mạch sống , tài sản của người dân vùng quê,
Phải mất cã tiếng mới đưa được Chúng về sân nhà, vì khi đi về , chúng bước đi nặng nề , chậm chạp, chúng bước qua những Bờ đê ruộng ,chân trược lên xuống mấy lần mới qua khỏi , không giống lúc khi chạy, phóng qua như chơi. Về trước sân nhà , mấy con Heo vẫn còn dáo dát nhìn nơi ở của Mình .
Dì và bà con giờ mới đi ra xem lại chuồng Heo, cũng không ai biết lí do, Dì nói.
-Chắc mấy con Heo này không quen thấy người lạ nên mới giậc mình bỏ chạy,
Dì cùng bà con tìm cách sửa lại chuồng cho Chúng có chổ ngủ đêm nay. .
Chúng Tôi nhìn nhau im lặng , và biết rất rỏ. Khi Tôi rung cành Cốc , mạnh quá, Cốc rụng từng chùm [ cơ bản Cốc thường rung từng chum], rớt ầm trên Mái Tole, mấy con Heo đang mơ màng say sưa ngủ, Chúng tưởng ‘Thiên Lôi đánh hay trời sập ‘ .Chúng hốt hoảng giậc mình tung chạy thoát thân ,nên sự việc mới ra như thế.
Mọi việc đã yên , nhưng Chúng Tôi không còn lòng dạ nào ở lại nên xin phép ra về . Dì ngạc nhiên vì các em đang nấu Cơm , Chúng Tôi cảm ơn Dì và diện lí do về sớm sợ hết Xe.Chúng Tôi chào tạm biệt Dì và mọi người .
Ra vừa khuất xóm nhà Dì, 3 đứa không ai bảo ai ngồi sụp xuống bụi cây gần bờ mà ôm bụng cười đau cả ruột, nhất là hình ảnh phi như ngựa con Heo.
- không đứng dậy đi về sao? Tao bắt đầu đói bụng rồi, Bê giục , ô bây giờ mới nghe Bụng Mình đang kêu.
- Đi thì đi , cười thì cười, tụi Tao cũng đói vậy, Tôi trả lời.
Sẳn dịp Bê lên mặt dạy đời,
- Tụi bây không biết gì cả, Heo nuôi bị gảy hay trặc chân , bán sẻ mất giá lắm đó, lúc nảy thấy Chúng không có gì Tao mừng .đã bảo chờ tìm cây hái mà không chịu, nghe Bê giải thích, Tôi thấy có chút lo, [ nhà Bê chăn nuôi , làm ruộng nên giòi lắm].
Bụng đói sao đi về nổi, Tôi lên tiếng, Bê cũng bị đói nên gay gắc ,
-Ráng nhịn cho bỏ tật, nếu không có chuyện là đã ăn cơm mới về, còn kêu la ,,,lấy Cốc ra ăn đở đi.
- Muốn chết sao đói mà ăn Cốc. Tôi dang suy nghĩ, Trời còn thương , Tôi nhớ ra có người Bạn chung ‘Kí Túc Xá” Ban đã thôi đến trường, đi hoc ngành Y Tá, , Ban ấy đang thưc tập ở cái chổ này khi ra trường, Tôi đã nhớ tên nơi Ban đến là đây, tên Bạn Hoặc’
Chuyen tìm hỏi thăm trạm Y Tế quá dể, Đây cũng là dịp thă cô Bạn dể thương này.
Đứng trước cổng Trạm , được người thông báo, cô Bạn đi ra thấy chúng Tôi, chạy đến nắm lấy tay, mắt đỏ hoe, mừng hỏi,
Ngọn gió nào đưa các Bạn đến đây? Vui quá , vào đây.
Tôi nhìn Bạn , nhìn chung quanh , cảm thông,,,
- Nơi này buồn thê thảm , các Bạn có biết có lúc muốn bỏ nhiệm sở luôn. .3 chúng tôi an ủi, cố gắng thêm vài tháng nửa rồi trở về Thị Xã,
Gặp lại mình thư thả kể, giờ Tôi hỏi Hoặc nơi đây ngoài thuốc men còn có cái gì ăn dược .Hoặc nhướng mắt nhìn chúng Tôi,
- Giờ này mà 3 người chưa ăn gì sao?Có chuyện gì vậy?
Bê chỉ tay về Tôi và Cúc nói
-Hỏi My Nhi ấy, Tôi gật đầucười.
Nhưng khoang hỏi, có gì cho ăn đi rồi sẽ trả lời không sót. Haa
Chưa bao giờ Tôi được ăn cơm ngụi ngon như thế, may mắn mổi đứa được hơn nữa chén cơm cùng mấy con cá kho Tiêu Dưa Leo. Đây là phầ cơm chiều của Bạn , xin lổi,,Sau khi êm bụng , không còn nhiều giờ, Chúng Tôi bắt đầu tường thuật câu chuyện về bầy Heo, tại sao bụng đói.
Một trận cười dài và dòn tan phá tan bầu không khí yên bình nơi dây của Trạm ..
Bên ngoài mặt Trời đã ngã chiều, Chúng Tôi phải chia tay , trã lại sư tĩnh mịch   nơi này. Tôi thất sự lưu luyến đọng dài trên khóe mắt của người Y Tá trẻ Bạn của Tôi..
Sức nóng mặt Trời đã dịu đi nhiều , trên vai không còn quà biếu , nhiệm vụ hoàn thành , Bụng cũng đủ no, Tấc cả làm cho con Đường dài gần 5 km trở nên ngắn lại. Chúng Tôi còn được món quà Tết rất đặc biệt “ Những cùm Cốc cùng những lá Cốc”được gói cẩn thận bằng câu chuyện khó quên.
Sau năm học ấy,Chúng Tôi người mổi ngả. Đứa vào đời, đứavào ngành, đứa tiếp tục ghế nhà Trường . Xã hội thay đổi, con người đổi thay,
Sau 45 năm {2018} Tôi trở về tìm găp được 2 Bạn năm xưa, chúng Tôi vẫn giử được tình Bạn chân quí như ngày nào , dù ai cũng trải qua bao sóng gió trong cuộc sống,{ không phải Bạn thân nào cũng vạy đâu, }Tôi may mắn..
Chúng Tôi ngồi bẹn nhau nhắc , kể chuyện xưa, lại những trận cười dài làm giảm bớt những nếp da nhăn của tháng năm.
Tôi hỏi thăm về người Dì của Bạn , Dì đã mất lâu rồi, con cái khá tốt, Tôi thầm cầu nguyện và xin lỗi Dì, vì khi mất Dì vẫn không biết nên mang bí mật này đi theo.
Viết về ngày tháng cũ, Tôi vẫn tự hỏi ; không biết cây Cốc ngày xưa có còn say trái , còn đem cành lá che mát cho các đàng Heo sau này nữa không?còn đàn Heo nào phá chuồng chạy như Ngựa không?
Bạn bè, nhà Dì , cây Cốc, đàng Heo lông trắng dể thương, bửa cơm tuyệt vời ở Trạm Y Tế, tấc cả có biết rằng Tôi luôn nhớ và trân quí mãi trong cuộc sống xa xứ này.

Fredericskburg ,,,Jan /25/ 2026.
Mynhi- Thong


Chỉnh sửa lại bởi thonglo2003 - Hôm nay lúc 7:37am
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.137 seconds.