![]() |
Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm |
| |
| Tâm Tình | |
|
| |
|
| << phần trước Trang of 138 |
| Người gởi | Nội dung |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 24358 |
![]() Gởi ngày: 26/Dec/2025 lúc 2:57pm |
Chớ Thấy Sóng Cả Mà Ngã Tay Chèo![]() Đời người, có ai mà chẳng đôi lần phải ra khơi giữa biển lớn. Mỗi người mang trong tay một mái chèo, một con thuyền, một hướng đi riêng. Biển thì rộng, mà sóng thì chẳng bao giờ ngừng. Có người vừa thấy sóng nổi đã sợ, có người dù sóng gió dữ dội vẫn kiên định vững chèo. Câu thành ngữ “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo” vì thế mà trở thành lời nhắc nhở thấm thía: giữa phong ba của đời, điều cần giữ vững nhất chính là tâm mình.Sóng gió trong cuộc sống không chỉ là những biến cố lớn, mà đôi khi được hình thành một cách âm ỉ từ những dao động nhỏ hằng ngày — một thất bại nhỏ, một lời chê bai, một lần hiểu lầm. Nếu mỗi lần như thế, tâm ta dao động, nản lòng, buông tay chèo, thì con thuyền đời sẽ mãi chỉ quanh quẩn gần bờ, chẳng thể đi xa. Muốn vượt biển, không thể chỉ trông vào gió thuận, mà phải biết tự rèn cho mình bản lĩnh và sự tĩnh tâm. Người chèo thuyền giữa biển không thể chỉ dựa vào sức, mà phải có kinh nghiệm, sự điềm tĩnh và đôi mắt nhìn xa. Cũng vậy, người đi giữa đời phải biết rèn tâm: bình thản khi được, vững vàng khi mất, không tự cao lúc thành công, chẳng nản chí khi thất bại. Có như thế, tay mới không run, chèo mới không lạc, và thuyền mới không đắm. Nếu lúc bình yên ta chịu khó rèn luyện, giữ tâm mình trước những “con sóng nhỏ” của đời, thì khi giông bão kéo đến, ta mới không hoảng sợ. Người có đại trí không bao giờ xem thường tiểu tiết, vì chính những va vấp nhỏ mới là nơi mài giũa bản lĩnh thật sự. Gia Cát Lượng ung dung gảy đàn giữa thành trống mà khiến Tư Mã Ý kinh hồn, Trương Phi hét một tiếng giữa cầu Trường Bản khiến vạn quân rụng rời, hay Quan Vân Trường ung dung qua sông đương đầu với Đông Ngô — ấy đều là những người đã tôi luyện tâm mình đến mức không dao động trước sống chết. Cuộc đời vốn dĩ không phẳng lặng. Sóng gió đến không phải để vùi dập ta, mà để thử xem ta có dám cầm vững mái chèo hay không. Người yếu đuối thì sợ, người bản lĩnh thì cảm ơn, vì nhờ sóng lớn, ta mới biết lòng mình sâu đến đâu. Kỳ thực, sóng gió của đời không nằm ngoài kia, mà khởi từ trong lòng. Khi tâm nổi sóng, biển cũng hóa dữ. Khi tâm tĩnh lặng, sóng dù cao đến mấy cũng chỉ là bọt nước thoảng qua. Không thể chọn một biển đời không có sóng, nhưng ta có thể chọn một tâm thế vững vàng để vượt qua sóng giữ. Có người nói: “Đời này, chỉ cần không buông tay chèo là đã thắng nửa cuộc hành trình.” Thật đúng vậy. Chỉ cần giữ vững niềm tin, giữ lòng sáng và tay chắc, thì dù bão tố cũng chẳng thể khiến ta lạc đường. Vì
thế, khi đời nổi gió, xin đừng vội ngã tay chèo. Khai Tâm biên tập Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Dec/2025 lúc 3:00pm |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 24358 |
![]() Gởi ngày: Hôm nay lúc 4:18pm |
MÓN QUÀ TUYỆT VỜI MUÀ GIÁNG SINHBàn
tiệc đêm Giáng Sinh đã bày xong, con gà tây quay vàng ươm mới ra lò nằm
lộng lẫy trong chiếc dĩa bàn to, xung quanh con gà là những khoai tây
vàng, cà rốt đỏ, rau xanh broccoli trông thật đẹp mắt. Bên
cạnh món ăn truyền thống đêm Giáng Sinh chị Bông bao giờ cũng kèm theo
món ăn Việt Nam. Nhìn nồi nước lèo nấu từ xương heo và nước luộc gà
loang loáng váng mỡ gà màu vàng nhạt trôi nổi những viên giò sống bên
những cọng hành lá xắt khúc đã hình dung ra một tô bún mọc ngon lành hấp
dẫn. Bánh ngọt trái cây và chai rượu cùng những chén bát ly tách sạch sẽ thơm tho nằm yên vui chờ người vào tiệc. Chị Bông thấp thỏm ngó ra cửa và nói với chồng: - Chắc Phong đi dón bạn gái sắp về anh nhỉ? Anh
Bông chưa kịp trả lời thì tiếng chuông cửa đã reo lên trả lời giùm, anh
ra mở cửa. Hơi gió lạnh cuối tháng mười hai bên ngoài được dịp thổi vào
nhà cùng với Phong và một cô gái bước vào, cô mang theo một hộp bánh
to. Phong nồng ấm giới thiệu: - Bố mẹ ơi, đây là Quỳnh Như bạn gái của con. Cô ấy cùng làm trong bệnh viện với con. Cô gái e dè để hộp bánh lên bàn và lễ phép: -
Cháu chào hai bác. Cháu chúc hai bác và gia đình mình Giáng Sinh vui
vẻ. Đây là ổ bánh Giáng Sinh tự tay cháu làm xin được chung vui với bữa
tiệc đêm nay. Quỳnh
Như mở hộp, là một chiếc bánh hình khúc cây thật đẹp, nếu cô không giới
thiệu thì ai cũng tưởng là ổ bánh này từ trong cửa tiệm ra. Bánh khúc
cây màu chocolate nâu tươi, lốm đốm những hạt đường bột trắng xóa như
tuyết mùa Đông rơi. Chị Bông hết ngắm cô gái đến ngắm ổ bánh và khen cả hai: - Xinh đẹp qúa. Bác cám ơn Quỳnh Như. Ben
đã ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra chào bạn gái của anh. Ba đứa
cùng đứng cạnh cây thông lấp lánh sắc màu hỏi thăm chuyện trò cùng nhau. Mỗi
năm tháng mười hai đến là chị Bông lại dọn dẹp một góc nơi phòng khách
cạnh lò sưởi để đặt cây Giáng Sinh. Chị gọi đó là sự bận rộn và niềm vui
cuối năm không thể nào thiếu được. Thằng
con lớn Phong nói sẽ tặng cha mẹ một món qùa Giáng Sinh đặc biệt, là
dắt người yêu về nhà trình diện. Lần đầu tiên gặp chị Bông đã cảm thấy
hài lòng với cô gái này. Thằng
út Ben chắc lại tặng gói qùa gì đó cho bố mẹ như năm ngoái khi nó từ
dorm trường ở Austin về nhà ăn lễ Giáng Sinh. Ben chưa đưa qùa, chắc
muốn bố mẹ bất ngờ. Mọi người vào bàn tiệc, ăn miếng gà tây đầu tiên Quỳnh Như đã khéo léo khen: - Bác gái nướng gà Tây ngon qúa. Hôm nào xin bác chỉ dạy cho con bí quyết của bác. - Được rồi, bác tin là một cô gái khéo tay làm được ổ bánh khúc cây đẹp thế này thì nướng con gà tây ngon sẽ dễ dàng. Chị Bông nhìn Phong và nói: - Bố mẹ cám ơn con đã tặng một món qùa Giáng Sinh tuyệt vời là đưa Quỳnh Như về giới thiệu với cả nhà chúng ta. Bây giờ Ben mới nói: - Tối nay con cũng có món qùa Giáng Sinh đặc biệt tặng bố mẹ… Mọi người cùng nhìn Ben. chờ đợi và thắc mắc vì chẳng thấy gói qùa nào cả. Ben trân trọng tiếp: -
Tháng mười hai này con đã học xong thay vì đến tháng 5 của năm sau, Đó
là niềm vui của con là món qùa con muốn tặng bố mẹ, đền đáp công lao bố
mẹ đã nuôi con và khuyến khích con ăn học. Chị Bông vui mừng và ngạc nhiên: - Ủa, thế là thế nào?, vậy mà mẹ cứ tưởng tháng 5 của năm tới con mới ra trường. Phong cũng vui mừng nói: - Chúc mừng Ben đã trải qua 3 năm rưỡi để học xong bằng đại học 4 năm. Nghĩa là Ben học nhanh và xong sớm đó mẹ. Chị Bông nghe thế thì lo lắng: -
Con học gấp gáp thế điểm tốt nghiệp có thấp không Ben? Như vậy tháng 5
tới mẹ không được dự lễ ra trường của con hả? Mẹ đã chuẩn bị quần áo đẹp
mặc trong ngày ấy rồi. Ben mỉm cười giải thích cho mẹ hiểu: -
Con tin là bố mẹ sẽ hài lòng vì điểm tốt nghiệp của con. Dù tháng 12
này con học xong nhưng ngày lễ tốt nghiệp vẫn là tháng 5 của năm tới, bố
mẹ phải đi dự với con ngày vui ấy chứ. Chị Bông hớn hở: - Con làm mẹ bất ngờ qúa, vui qúa. Đúng là món qùa đẹp mùa Giáng Sinh. Vẻ mặt Ben vẫn nghiêm trang, trân trọng: - Món qùa chưa kết thúc đâu mẹ ơi, còn nữa mà…. Chị Bông hồi hộp thăm dò: - Chẳng lẽ con …có bạn gái như anh con và nay mai sẽ đưa về nhà giới thiệu? - Con chưa có bạn gái. Con nghe lời mẹ bao giờ học hành xong có công ăn việc làm mới có bạn gái như anh Phong mà. Anh Bông sốt ruột giục con: - Còn gì nữa con nói ngay đi, tin càng vui thì bữa tiệc Giáng Sinh đêm nay càng tưng bừng. Ben nhìn mọi người thấy ai cũng đang ngừng ăn háo hức chờ nghe. Ben hân hoan tiếp : -
Con học gần xong đã có mấy nơi mời phỏng vấn. Nhưng con đã chọn hãng
Raytheon tại thành phố Richardson tiểu bang Texas mình. Sau khi phỏng
vấn họ offer việc làm và con đã nhận lời. Mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên thích thú. Chị Bông mừng vui rối rít: -
Trời ơi, toàn là tin vui to lớn mà con giữ kín tới giờ mới nói, học
xong sớm này, lại có job ngay này, mà cái hãng ấy nó trả lương con bao
nhiêu một năm? Sao con không đợi phỏng vấn hết mấy chỗ kia rồi lựa chọn
nơi nào trả cao nhất? Anh Bông : -
Em chỉ tính toán tiền nong như đi chợ, chắc con nó chọn hãng này cũng
có lý do của nó, hãng Raytheon lớn chuyên làm đồ quốc phòng, oai ra phết
. -
Bố mẹ ơi, chỉ vì một điều đơn giản hãng Raytheon ở thành phố
Richardson gần nhà chúng ta, con không muốn đi xa nhà, xa bố mẹ đâu. Chị Bông cảm động, môi cười mà nước mắt rưng rưng vì vui và thương lời nói chí tình chí hiếu của con. Anh Bông nói với vợ: - Sang năm mới Ben bắt đầu đi làm, nó sẽ không là thằng Ben bé bỏng mà em từng chăm sóc nuông chiều nữa đâu nhé. Chị Bông hãnh diện: -
Thằng con út của em vừa giỏi vừa ngoan không thua gì thằng anh nó. Ngày
nó mới vào đại học chọn ngành computer science anh cứ lo ngành này ế ẩm
học xong không ai mướn, trong khi em luôn ủng hộ và khuyến khích con
học cái ngành mà nó yêu thích. - Thì cuối cùng anh cũng chịu thua mẹ con em rồi mà. Con giỏi và ngoan là của chung anh và em chứ. Anh Bông rót rượu ra những ly và mời: - Nào cả nhà chúng ta cùng nhấp chút rượu thơm, trước là chúc mừng Phong với bạn gái Quỳnh Như và sau là chúc mừng Ben . Mọi người cùng nếm rượu, ăn gà tây. Anh Bông lại cười tươi: -
Sau hai món quà Giáng Sinh của hai con, bố cũng có quà để khoe với cả
nhà nè. Đây là qùa của người ta tăng bố, tặng một người đưa thư. Bố xin
tặng lại cho cả nhà chúng ta.. Chị Bông nói đùa: - Chắc của mấy bà góa chồng, ế chồng mua tặng cho ông mailman đẹp trai đây? Anh Bông đi vào trong và lấy ra mấy gói qùa lần lượt để ra bàn: -
Bố đi bỏ thư hàng ngày, suốt nhiều năm nay những khu nhà đâu đó đã là
hàng xóm của bố, những người nhận thư nào đó có người thành bạn, thành
quen bố dù chỉ gặp nhau tình cờ trong phút giây. Mỗi năm nhân dịp lễ Tạ
Ơn đến Giáng Sinh thế nào bố cũng nhận qùa từ những nhà ấy, những người
ấy. Đây là hộp kẹo chocolate, hộp bánh và có vài gói qùa bố chưa mở ra.
Dù chỉ là những món qùa nhỏ bình thường nhưng bố biết là chân tình của
người tặng. Chị Bông nhìn mấy hộp quà chưa mở và đoán: - Thế nào cũng có gói đồ ấm của bà Amy, năm nào cũng tặng ông đưa thư này mấy đôi vớ và chiếc khăn quàng cổ. Quỳnh Như chăm chú lắng nghe, cô lên tiếng: - Con nghĩ bác là người đưa thư chăm chỉ với công việc và tốt với mọi người nên mới được người ta qúy mến thế. Chị Bông lúc nãy hãnh diện con, bây giờ hãnh diện chồng: -
Đúng thế cháu ơi, ông mailman này đã đưa thư tận tay cho người gìa cả
ngồi xe lăn trong nhà vì họ thật khó khăn khi ra check hộp thư, ông cũng
chẳng bao giờ ngại ngần hay than thở khi đưa thư đến địa chỉ hẻo lánh,
khó khăn, có căn nhà nằm cheo leo trên qủa đồi dốc phải bước ngược lên
mấy chục bậc thang có khi chỉ bỏ vào hộp thư của họ mấy tờ báo quảng
cáo. Phong khen người yêu: - Em thông minh ghê nhận xét về bố anh không sai tí nào. Chị Bông giơ cao ly rượu: - Bây giờ chúng ta lại nâng ly chúc mừng bố nhá các con. Anh Bông thêm vào: - Chúc mừng mẹ các con nữa mới công bằng, một phụ nữ đảm đang, vừa đi làm vừa lo toan việc nhà chồng con. - Vâng chúng con xin chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ với cả nhà chúng ta. Chị Bông đợi tiếng reo vui ngừng mới âu yếm tiếp: -
Ai ngán món gà tây muốn thay đổi mùi vị quê hương thì có tô bún mọc
đang chờ đây nhé…và chốc nữa mẹ sẽ cắt bánh Giáng Sinh khúc cây của
Quỳnh Như để mời cả nhà thưởng thức tráng miệng. Anh Bông hưởng ứng: -
Em ơi, làm cho anh một tô bún mọc. Chúng ta đã có những món qùa tuyệt
vời trong mùa Giáng Sinh này. Thật là một mùa Giáng Sinh vui vẻ và hoàn
hảo. Nguyễn Thị Thanh Dương |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged |
|
| << phần trước Trang of 138 |
|
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |
|