Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: THÁNG TƯ ĐEN...... VÀ TẤT CẢ.. | |
<< phần trước Trang of 93 |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22144 |
Gởi ngày: 23/Apr/2024 lúc 8:53am |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22144 |
Gởi ngày: 24/Apr/2024 lúc 7:56am |
Món Nợ Năm Xưa(Hình nhóm chụp ở trại) Hôm
ấy, trên facebook Group của nhóm cựu thuyền/ bộ nhân tị nạn Thailand,
có xuất hiện bài post của Đức, chụp hình vợ chồng Đức đang tiễn con gái
tại sân bay Tân Sơn Nhất đi qua Dallas Hoa Kỳ định cư theo chồng mới
cưới. Ôi, chàng Đức chung chuyến tàu của tôi. Nhiều người quen cũ vào để
lại những comments chúc mừng, cũng là những người tôi biết mặt biết
tên, tôi liền vào tham dự, góp vui: -
Vậy là vài năm nữa con gái có quốc tịch Mỹ, sẽ bảo lãnh hai vợ
chồng Đức qua đoàn tụ, chắc chắn sẽ có ngày chúng mình tái ngộ ở Dallas,
Đức ơi! Hắn trả lời liền: - Cám ơn Nàng, nhưng lần này đừng... tài lanh làm mất giỏ đồ của tui nữa nha. -
Quỷ sứ, nhớ dai quá chừng! Tui hứa danh dự, lần tái ngộ sắp
tới, sẽ mua một cái giỏ mới toanh, hàng hiệu, trả lại cho bà xã ông luôn
nghen. Hắn để icon mặt cười, rồi kết luận: - Ừa, Đức mong đến ngày nhận cái giỏ của Nàng lắm. Chúng
tôi gặp nhau tại bãi hẹn vượt biên, là bến xe Bà Hạt Quận 10, chuẩn bị
theo nhóm dẫn đường đưa lên xe đò chạy qua biên giới Mộc Hóa Long An,
rồi tiến vào đất Cambodia trực chỉ thủ đô PnomPenh. Ngồi trên xe đò, từ
xa lạ cũng trở thành quen biết, cả nhóm 41 người, vì từ đây sẽ cùng
chung số phận trên con đường vượt biển tìm tự do. Tôi
và ba cô con gái, cũng mới quen trong chuyến đi, cùng vài thanh niên
khác, trong đó có Đức, vì hơn kém nhau 1-2 tuổi, nên thường trò chuyện
đùa giỡn với nhau. Đức có giọng
hát hay, biết chơi đàn organ, vừa tốt nghiệp trường Âm Nhạc Sài Gòn,
tính tình hài hước có sẵn trong máu, hầu như ở mọi tình huống, lúc buồn
lúc vui, lúc gặp hiểm nguy, Đức luôn biến thành những khoảnh khắc vui
cười, khiến mọi căng thẳng và nỗi sợ tan biến . Chỉ
vài ngày đầu tiên trên đất Cambodia, đi chợ, đi dạo, đi chơi, tối về
khu nhà trọ “nằm vùng” chờ lệnh lên đường đi phố biển Kongpom Som, chúng
tôi đã biết khá rõ về mỗi người, gia đình ra sao, hoàn cảnh thế nào,
càng thân nhau hơn trong cách xưng hô, thoải mái gọi ông gọi bà xưng
tui, riêng Đức có cách gọi riêng khá dễ thương, là luôn gọi đám con gái
chúng tôi là Nàng. Đêm
tàu ra khơi từ Cảng Kongpom Som, trời 8 giờ tối tháng 12 mù căm, gió
lạnh, cả tàu nằm dưới hầm như cá hộp, chật chội, chỉ có tài công và
người thợ máy, cùng người dẫn đường của ban tổ chức được ở trên boong
tàu. Suốt những ngày qua mệt mỏi nơi đất Cambodia, nay vừa lên tàu, mọi
người bắt đầu tìm vào giấc ngủ trong tiếng máy chạy đều đều của con tàu.
Dưới hầm tàu tối như hũ nút, nhưng bốn đứa con gái chúng tôi biết mình
nằm cạnh nhóm của Đức, mạnh ai nấy ngủ, co ro trong hầm tàu chật chội.
Bỗng nửa đêm tôi giật mình vì nghe tiếng là hét, lộn xộn, ồn ào: - Chuyện gì vậy cà? - Máy thoát nước của tàu bị hư, bên ngoài đang có mưa bão. Lúc
này tôi mới để ý dưới sàn tàu có nước, ba cô bạn xung quanh tôi cũng
đang dao dác hỏi tin tức từ boong tàu đưa xuống. Tình hình không mấy khả
quan, thợ máy đang sửa ống thoát nước nhưng mưa gió càng mạnh hơn, lại
có sấm chớp, con tàu nghiêng ngả mỗi khi nước biển và nước mưa tràn
xuống hầm tàu. Mỗi lần như vậy, đàn bà con gái trong tàu rú lên, vì lạnh
và vì sợ hãi. Lúc
này, có lệnh đưa ra, các thanh niên đàn ông trong tàu phải thay nhau
lên boong phụ tát nước ra ngoài, dù biết đó là việc chẳng thấm thía gì
so với nước mưa như thác lũ, nhưng đúng như câu “còn nước còn tát”, chứ
chẳng lẽ chịu ngồi im chờ con tàu chìm xuống đáy đại dương. Trong
bóng tối mờ mờ, lúc này trời có lúc sáng lóe lên vì ánh sấm chớp và ánh
đèn pin trên boong tàu thỉnh thoảng chiếu rọi xuống hầm tàu kêu người
lên tát nước. Tôi thấy Đức ngồi ủ rũ như gà mắc mưa (mà đang mưa thiệt),
tôi bảo: - Tới phiên Đức lên tát nước kìa. Đức uể oải đứng lên, vẫn không quên khôi hài: -
Từ hồi cha sanh mẹ đẻ chỉ biết cầm đờn, cầm micro, giờ kêu Đức
cầm xô tát nước là coi như thua rồi đó, tàu có chìm đừng trách nha Nàng. - Coi chừng cái miệng ông ăn mắm ăn muối! Rồi
thì đàn ông thanh niên kéo nhau lên boong, còn lại là những ông già bà
cả, phụ nữ và con nít ở dưới hầm tàu, tiếng ồn ào không thua gì trên
boong. Nhiều người bắt đầu ói mửa khi “lắc lư con tàu đi”, chúng tôi
theo nhóm xúm lại đọc kinh, ai đạo gì thì đọc kinh theo đạo ấy, trong
tiếng la, tiếng khóc hỗn độn của đủ thứ âm thanh. Lại
có lệnh đưa xuống, mọi người nên vứt bỏ thực phẩm và hành lý cá nhân ra
ngoài biển để tàu nhẹ bớt. Bốn đứa con gái chúng tôi nghiêm chỉnh chấp
hành, tôi cũng còn kịp nhớ giữ lại chiếc phao được cuộn tròn trong cái
bịch nhỏ trước khi giao giỏ xách của mình cho người ta truyền nhau lên
boong để quăng xuống biển. Cô Nhạn, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong
nhóm, đang nằm vật vờ nơi góc hầm, khều tay ra hiệu cho tôi chuyển mấy
giỏ xách của cô ấy lên boong giùm, tôi mệt lắm, nhưng cũng cố làm, nhân
tiện thấy một cái túi xách gần đó, tôi cũng chuyển lên boong, rồi tìm
chỗ ngồi ngả lưng. Mưa có vẻ đang nhẹ dần, bão cũng bớt điên cuồng, tuy
máy thoát nước chưa sửa xong nhưng con tàu đã lặng yên phần nào, Đức từ
boong bước xuống hầm, đến hỏi tôi: |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22144 |
Gởi ngày: 24/Apr/2024 lúc 8:21am |
Tháng Tư Lại Về Nắng hạ còn đơn côi Sương mù giăng khắp lối Lòng xao xuyến bồi hồi. Em! Một thời để nhớ Anh! Chinh chiến tơi bời Sài Gòn thời hoa mộng Lưu luyến một phương trời. Con đường lá me bay Đợi nhau mối tình đầy Sông Sài Gòn dòng chảy Cánh chim mờ chân mây. Tháng Tư về hoang mang Chiến tranh thật kinh hoàng Đoàn người đi vội vã Chia ly trong ngỡ ngàng. Tháng Tư ta mất nhau Hồn đau thấm nỗi sầu Từ nay “Tự Do” mất Chia đôi hai nhịp cầu. Thái Bình Dương xa cách Hai bên sóng vỗ bờ Sóng thay màu tang trắng Quê hương vẫn đợi chờ. Em bây giờ mong đợi Những yêu thương một thời Sài Gòn ngày xưa ấy Ta lạc nhau mất rồi. Tế Luân |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22144 |
Gởi ngày: 24/Apr/2024 lúc 9:29am |
(Designed by Túy Hà) Tháng tư về gọi hồn Những cành cây ngọn cỏ Đang khóc hờ trong gió Một thuở người lao đao. Dòng sông dòng suối nào Những cánh rừng lao xao Những con đường phố xưa Còn gì em và anh Những oan hồn nơi đâu? Tìm lại ngày tháng cũ Hồn tháng tư còn đó Với nỗi buồn trăm năm. Nguyễn Thị Thanh Dương |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 93 |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |