In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2601 Ngày in: 09/Jul/2025 lúc 10:55pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: NHỮNG GIỌNG NGÂM VÀNG TRƯỚC 75Người gởi: mykieu
Chủ đề: NHỮNG GIỌNG NGÂM VÀNG TRƯỚC 75
Ngày gởi: 29/Jun/2010 lúc 10:17pm
GIỌNG NGÂM VÀNG TRƯỚC 75
ĐOÀN YÊN LINH
SAU CƠN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
(05.13.2010, 07:07 am GMT-7 )
Tấm ảnh mới nhất năm 2010 của Đoàn Yên Linh - hiện nay đã bị tê liệt nửa người, không đi đứng và nói năng được.
Trước 1975, trong số những giọng ngâm tên tuổi của miền Nam VN, bên cạnh những bóng hồng như Hồ Điệp, Hoàng Oanh, Hồng Vân.. phải kể đến một giọng nam hiếm quý, đó là nghệ sĩ Đoàn Yên Linh. Ông sinh năm 1939 và bắt đầu đến với tiếng thơ từ năm 1962. Suốt 48 năm cộng tác với những chương trình kịch thơ, ngâm thơ của các sân khấu, đài phát thanh, đài truyền hình....
người nghệ sĩ cô độc này cũng từng đào tạo nhiều thế hệ diễn viên ngâm thơ, kịch thơ.
Khi viết 2 chữ cô độc về người nghệ sĩ này (vô cùng đơn chiếc vì chưa bao giờ lập gia đình) - trong lòng người viết chợt dâng một nỗi thương cảm bùi ngùi, nhất là khi hay tin cách đây bốn năm, năm 2006, Đoàn Yên Linh bị tai biến mạch máu não một lần phải nằm bệnh viện cả tháng. Kỳ đó thoát nạn, sau đó ông gượng từ từ hồi phục lại. Nửa người bên phải trở nên yếu, tuy ăn uống khó khăn nhưng vẫn nhận biết được mọi người. Đến năm 2007 do tuổi cao, sức yếu, ông lại bị tai biến lần nữa. Lần này năm 2010 nặng hơn, ông bị quật ngã hoàn toàn, liệt hẳn nửa người bên phải, không đi đứng được và không nói được. Gia đình lại gặp chuyện buồn, người em gái của ông bị tai nạn qua đời, cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông bị sốc nặng.".
Theo tin mới nhất, Hiện chỉ còn người em trai duy nhất là ông Lộc chăm sóc anh rất chu đáo. Khi Đoàn Yên Linh mới ngã bệnh, ông Lộc hy vọng khi sức khỏe khá hơn, sẽ chuyển ông Đoàn Yên Linh vào khu dưỡng lão Thị Nghè. Ở đó tiện nghi, khu trung tâm thành phố, lại sẵn người săn sóc và đông các cụ già làm bạn. Mong ước ấy không thành hiện thực vì Ông đã mấy lần đột quỵ, tuy kịp thời cứu chữa nhưng gia đình hết sức lo lắng vì tình trạng sức khỏe của ông không ổn định. Bệnh người già nằm một chỗ chuyển qua tim, thận,... cần ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi thường xuyên. Bệnh ngày càng nặng nên hoàn cảnh hiện giờ của ông thật khó khăn. Bệnh viện Điều Dưỡng, phục hồi chức năng nằm cuối đường Âu Dương Lân, quận Tám, rợp bóng cây xanh tĩnh mịch. Ông nằm ở đó bốn năm nay, hẳn đã chọn bệnh viện này làm nơi sống tới hết đời. Ông không ngồi để ăn được vì bị sặc, đến giờ ăn, Đoàn Yên Linh được bồng từ ghế vào giường. Từ năm 2007 đến nay, ông được sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè thân hữu, giới nghệ sĩ trong và ngoài nước. Khách khứa tới thăm khiến ông vui thích, đôi mắt vẫn sáng lên sự tinh nhanh ánh niềm vui và miệng mỉm cười. Mắt tươi và khóe miệng nhếch cười. Chỉ thế thôi. Ông nhận ra người quen, vẫn hiểu biết sự việc diễn ra chung quanh nhưng không thể thốt ra dù một âm thanh nhỏ. Một nghệ sĩ chuyên ngâm thơ, sống vì giọng ngâm nay hoàn toàn không thể cất lời. Cơn đau đột biến thốt nhiên cắt ông đứt khỏi, không những vĩnh biệt thế giới của thi ca chứa đầy nhạc điệu mà còn những âm thanh, sinh hoạt đời thường.
Ca sĩ Hồng Vân là người gắn bó với Đoàn Yên Linh từ rất lâu trong nghiệp ngâm thơ. Cứ mỗi lần nhận ngâm ở đâu, nhóm chị lại trích ra một ít để đưa tặng cho ông. Ông Thạch Cầm đàn tranh tuy bệnh nặng nằm một chỗ nhưng cũng không quên Đoàn Yên Linh. Nhà văn Hồ Trường An sống bên Pháp, vẫn thường nhớ đến bạn cũ, cũng như các thính giả yêu mến giọng ngâm của ông. Cuối cùng còn lại đây là những tình cảm văn nghệ ấm áp đến từ khắp nơi, giúp ông thêm sức mạnh chịu đựng để có thể vượt qua cơn thử thách bệnh hoạn cuối đời này.
Hy vọng qua bản tin này, những người từng yêu thơ và hâm mộ giọng ngâm vàng trữ tình của ngâm sĩ Đoàn Yên Linh có thể liên lạc để giúp đỡ Ông tại Bịnh Viện Vật Lý Trị Liệu đường Aâu Dương Lân, Quận 8 hoặc qua người bạn văn nghệ của Ông là nữ nghệ sĩ Hồng Vân (Tam Ca Đông Phương) tại số điện thoại (011)84090-8244482. Nếu quý bạn ở hải ngoại muốn nghe lại giọng ngâm ngày cũ thật trác tuyệt của Đoàn Yên Linh có thể vào trang điện tử có tên http://www.nhacsingheo.com/ - www.nhacsingheo.com sẽ nghe được tiếng thơ buồn của Ông qua những bài thơ Hoài Niệm, Một Bóng Trăng Gầy, Mưa Cao Nguyên của Sơn Nam.
(Trích bài viết của Thương Hoài@ trong tuần báo VW số 19 phát hành thứ năm ngày 6 tháng 5/2010 & blog của nhạc sĩ Trần Quốc Bảo )
Như ánh trăng soi Thăm thẳm trời xanh Vời vợi ngàn sao Lời thơ diễm ảo Say say mơ màng Say say mơ màng ... Rượu đào dăm chén Ca giữa rừng hoang Rượu đào dăm chén Ca hát nghênh ngang
Ca rằng : Trời cao có một ả Hằng Quảng Hàn lạnh lắm để nàng cô đơn Trần gian có một văn nhân Lời thơ điệu nhạc làm nguồn suối vui Xuống đây xướng họa đôi lời Cùng nhau ngâm vịnh cho Trời Ðất ghen ...
Bóng say chếnh choa'ng Bước chân xiêu xiêu Hồn nhập Tình Thơ Hồn say Ý Nhạc Cười với trời xanh Ca múa dưới trăng Ðời ai tỉnh, ai say "Chí ta ta biết, lòng ta ta hay" Gọi hồn tri kỷ những ai Cùng ta cạn chén nhập say mê cuồng !...
vương thanh
------------- mk
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 05/Jul/2010 lúc 2:03pm
Paris có gì lạ không em? Mai anh về em có còn ngoan Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ Em có tìm anh trong cánh chim
Paris có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Seine Anh về giữa một giòng sông trắng Là áo sương mù hay áo em?
Em có đứng ở bên bờ sông? Làm ơn che khuất nửa vừng trăng Anh về có nương theo giòng nước Anh sẽ tìm em trong bóng trăng
Anh sẽ thở trong hơi sương khuya Mỗi lần tan một chút sương sa Bao giờ sáng một trời sao sáng Là mắt em nhìn trong gió đưa…
Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay Tóc em anh sẽ gọi là mây Ngày sau hai đứa mình xa cách Anh vẫn được nhìn mây trắng bay
Anh sẽ chép thơ trên thời gian Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen Vì em hay một vừng trăng sáng Đã đắm trong lòng cặp mắt em?
Anh sẽ đàn những phím tơ chùng Anh đàn mà chả có thanh âm Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung
Paris có gì lạ không em? Mai anh về mắt vẫn lánh đen Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm Chả biết tay ai làm lá sen?…
http://www.thica.net/2008/03/13/nha-toi/ - Nhà tôi Tác giả: http://www.thica.net/category/tat-ca/yen-thao/ - Yên Thao http://www.thica.net/2008/03/13/nha-toi/ -
- Chuyện giàn thiên lý.
Bên kia vùng địch đóng Làng tôi đấy xạm đen màu tuyết đọng Tre cau buồn tóc rũ ướt mưa sương Màu trắng vôi lờm lợp mấy khung tường Nếp đình xưa người hỡi đau gì không ? Tôi là anh lính chiến Rời quê hương từ dạo máu khơi dòng Buông tay gầu vui lại thuở bình Mông Ghì nấc súng, nhớ ơi ngày đắc thắng Chân chưa vẹt trên nẻo đường vạn dặm Áo nào không phai nhạt chút màu xưa Ðêm hôm nay tôi trở về lành lạnh Sông sâu buồn lấp lánh sao lưa thưa Tôi có người vợ trẻ đẹp như thơ Tuổi chớm đôi mươi cười buổi dâng cờ Má trắng mịn thơm thơm mùi lúa chín Ai đi qua mà chẳng từng bịn rịn Rời đau thương nào đã mấy ai vui? Em lặng buồn nhìn với lúc chia phôi Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ Tôi còn người mẹ Tóc đã ngả màu bông Tuổi già non thế kỷ Lưng gầy uốn nặng kiếp long đong Nắng mưa từ buổi tang chồng Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon Thôi xa rồi! Mẹ tôi Lệ nhòa mi mắt trông con phương trời Có từng chợt tỉnh đêm vơi Nghe ròn tiếng súng nhắc lời chia ly! Mẹ ơi! Con mẹ tìm đi Bao giờ hết giặc con về mẹ vui Ðêm nay lành lạnh Sông sâu buồn lấp lánh sao lưa thưa Ống quần nâu đã vá mụn giang hồ Chắp tay súng tôi mơ về Nguyễn Huệ Làng tôi đấy bên trại thù quạnh quẽ Nằm im lìm như một nắm mồ ma Có còn không! Em hỡi một mẹ già? Những người thân yêu khóc buổi tôi xa Tôi là anh lính chiến Theo quân về giải phóng quê hương Mái đầu quân bụi viễn phương Bước chân đạp đất xiêu đồn lũy Này anh chiến sĩ Người bạn pháo binh Ðã đến giờ chưa nhỉ? Mà tôi nghe như trại giặc tan tành Anh rót cho khéo nhé ! Không lại nhầm nhà tôi Nhà tôi ở cuối thôn Ðoài Có giàn thiên lý Có người tôi yêu
------------- mk
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 31/Dec/2010 lúc 8:43am
ĐINH HÙNG (1920-1967)
Quê Phụng-Dực, Hà-Đông (Phú-Xuyên, Hà- Tây), di cư vào Sàigòn, làm thơ, viết truyện, phụ trách chương tình thơ ca Tao-Đàn trên đài phát thanh Sàigòn
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm; Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều êm. Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối. Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối; Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành; Mây theo chim về dãy núi xa xanh Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.
Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em! Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi, Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi. (Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!) Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.
Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi! Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi, Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời. Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm! Em! Xích lại! Và đưa tay anh nắm!