Mùa VU LAN BÁO HIẾU
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Tâm Tình
Forum Discription: Giải bài tâm sự về gia đình, xã hội hay chính mình về điều gì đó.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12571
Ngày in: 23/Jul/2025 lúc 10:15pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Mùa VU LAN BÁO HIẾU
Người gởi: mykieu
Chủ đề: Mùa VU LAN BÁO HIẾU
Ngày gởi: 07/Aug/2013 lúc 9:59am
-
Lòng Biết Ơn ***
Một
thanh niên học tập xuất sắc đến xin ứng tuyển vào một chức vụ quản lý ở một
công ty lớn.
Anh
ta qua được vòng phỏng vấn thứ nhất; vào vòng 2 giám đốc công ty sẽ phỏng vấn anh ta và là người quyết định. Qua
lý lịch của người thanh niên, vị giám đốc biết được thành tích học tập ưu
tú của anh ta, từ bậc trung học đến sau
đại học, chưa từng có một năm nào kết quả không đạt xuất sắc.
Người
giám đốc hỏi: -
Khi đi học ở trường, cậu có được học bổng
nào không? Cậu
thanh niên trả lời không
Ông
ta hỏi tiếp: “Vậy là cha của cậu trả học
phí cho cậu phải không?” Cậu
ta đáp: “Cha tôi mất năm tôi mới lên một; chính mẹ tôi là người trang trải tiền
học cho tôi.” -
Mẹ cậu làm việc ở đâu? -
Mẹ tôi làm nghề giặt quần áo. Ông
ta bảo cậu cho ông xem tay của cậu.
Chàng thanh niên đưa ra 2 bàn tay trắng trẻo mịn màng. Người
giám đốc lại hỏi : “ Cậu có bao giờ giúp mẹ giặt quần áo không? Cậu
ta trả lời : “ Không thưa ông, Mẹ tôi chỉ muốn tôi đọc nhiều sách và lo học. Với
lại mẹ tôi có thể giặt đồ nhanh hơn tôi. -
Tôi có 1 yêu cầu. Hôm nay cậu đi về gặp
mẹ và rửa tay cho bà , sáng mai quay lại đây gặp tôi.
Người
thanh niên thấy có nhiều khả năng được tuyển dụng nên về đến nhà cậu vui vẻ bảo mẹ để cậu rửa tay cho bà. Bà mẹ
tuy thấy đề nghị của con rất lạ kỳ nhưng
bà cảm động và hạnh phúc để cho
con trai rửa tay cho mình.
Trong
khi cậu chậm rãi rửa 2 bàn tay của mẹ,
nước mắt cậu tuôn ra. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhận thấy đôi bàn tay của
mẹ đầy những vết nhăn, vết sẹo thâm đen. Một số chỗ bầm tím mới khiến bà đau và
rùng mình khi cậu rửa tay của bà trong
nước.
Đó
cũng chính là lần đầu trong đời cậu nhận ra chính dôi tay của mẹ đã giặt bao
nhiêu là đống quần áo để có tiền đóng học phí cho mình. Những vết sẹo, chỗ bầm
trên hai bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả là cái giá mẹ phải
trả cho cậu được học hành xuất sắc, tốt nghiệp
ra trường và cả tương lai của cậu.
Sau
khi rửa tay cho mẹ, cậu lặng lẽ giặt hết đống quần áo còn lại. Đêm
đó hai mẹ con nói chuyện rất lâu. Sáng
hôm sau, cậu thanh niên trở lại văn phòng của vị giám đốc.
Người
giám đốc thấy đôi mắt rướm lệ của cậu đã hỏi : -
Cậu nói xem ngày hôm qua ở nhà cậu đã
làm gì và học được điều gì?
Cậu
trả lời : - Tôi đã rửa tay cho mẹ và đã giặt nốt số quần
áo còn lại - Hãy cho tôi biết cảm tưởng của cậu. - Một là, bây giờ tôi đã hiểu thế nào là biết
ơn. Nếu không có mẹ, tôi dã không được học hành như hôm nay. Hai là, nhờ cùng
làm việc giúp mẹ, đến bây giờ tôi mới biết làm được một việc gì đều gian khó, vất
vả. Ba là tôi đã nhận biết giá trịvà tầm quan trọng của quan hệ trong gia đình, với người thân.
Người
giám đốc nói: Đó là những điều mà tôi muốn người quản lý của tôi phải có. Tôi
muốn tuyển dụng một người biết ơn người khác giúp đỡ, một người thấu hiểu những chịu đựng hy sinh của người
khác để hoàn thành công việc, và một người sẽkhông xem tiền là mục tiêu duy nhất
trong đời. Cậu đã trúng tuyển vào chức vụ này. Sau
này, chàng thanh niên làm việc rất miệt mài và được cấp dưới kính trọng. Nhân
viên của cậu cũng làm việc cần mẫn và là một nhóm đoàn kết tốt. Công việc kinh
doanh của công ty tiến triển rất tốt.
Một
đứa trẻ quen được che chở và nhận được mọi thứ nó muốn, sẽ phát triển tính cách
“muốn là được”, sẽ thành đứa trẻích kỷ xem mình là số 1, và không đếm xỉa gì đến
nỗ lực của cha mẹ.
Khi
lớn lên đi làm việc, người này sẽ cho rằng ai cũng phải nghe theo lời mình. Khi
thành quản lý, anh ta sẽ chẳng bao giờbiết được những cố gắng, vất vả của nhân
viên và sẽ luôn đổ lỗi cho người khác. Với loại người này, họ có thể học giỏi,
có thể một thời thành đạt, nhưng cuối cùng vẫn không thấy hài lòng, thỏa mãn. Họ
sẽ càu nhàu, trong lòng luôn bực bội, tức tối
và lao vào chiến đấu tranh giành để có nhiều hơn. Nếu chúng ta là những
bố mẹ luôn bao bọc con mình, liệu chúng ta có đang thực sự thể hiện yêu thương
con đúng cách, hay là ta đang làm hại
con cái?
Bạn
có thể cho con cái sống trong một ngôi nhà to, ăn ngon, học đàn piano, xem TV
màn hình rộng. Nhưng khi bạn cắt cỏ, hãy để cho chúng cùng làm và trải nghiệm.
Sau bữa ăn, cứ để chúng rửa bát với nhau. Làm như vậy không phải vì bạn không
có tiền thuê người giúp việc, mà là vì bạn yêu thương con cái một cách đúng đắn.
Bạn muốn chúng hiểu rằng dù cha mẹ có giàu đến đâu, một ngày kia cha mẹ cũng yếu
già như mẹ của cậu thanh niên trong câu chuyện kể trên.
Điều
quan trọng nhất là con cái của bạn học biết ơn , biết trân trọng những nỗ lực
và có thể trải nghiệm những khó khăn và học được kỹ năng hợp tác với người khác
để hoàn thành công việc. Con cái cũng phải biết trân quý, biết ơn những gì cha
mẹđã làm và yêu cha mẹ.
Có
lẽ bạn sẽ chuyển tiếp thư này đến nhiều người. Biết đâu câu chuyện này có thể
thay đổi số phận của ai đó.
Huỳnh Huệ
dịch
***
------------- mk
|
Trả lời:
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 17/Aug/2013 lúc 8:03pm
Dân mạng thổn thức câu chuyện về tình cha con
(Dân trí) - Dựa trên ý tưởng bộ tranh "Cha yêu con theo cách của
cha" của Thạc sĩ tâm lý Khắc Hiếu, cư dân mạng đã viết câu chuyện chân
thực mang tên "Cách yêu của ba".
Câu chuyện là
lời chia sẻ của một chàng trai trẻ về quãng thời gian từ khi còn bé tới
khi trưởng thành luôn có cha mẹ bao bọc, chở che.
Hai người cùng yêu
thương dạy dỗ một đứa trẻ nên người song giữa cha và mẹ, cách thể hiện
luôn luôn khác nhau. Nếu như mẹ dịu dàng, nuông chiều thì cha lại nghiêm
khắc với con trai.
Rồi một ngày, đúng vào lúc chàng trai nhận tin vui đậu đại học cũng là lúc người cha đã ra đi vì bệnh nặng.
Cánh cửa cuộc sống đã
khép lại với cha cũng là lúc tương lai của người con rộng mở. Sự ra đi
của cha không chỉ là nỗi đau mất mát mà còn để lại cho chàng trai những
bài học thấm thía về tình yêu thương gia đình.
Mai Châm
http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/dan-mang-thon-thuc-cau-chuyen-ve-tinh-cha-con-763763.htm
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 17/Aug/2013 lúc 8:08pm
Lễ BÔNG HỒNG CÀI ÁO
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/8/photo/bong%20hong%20cai%20ao%20-%20pham%20the%20my_12.jpg">
Lễ cài bông hồng trong dịp Vu Lan được xem là một buổi lễ báo hiếu quan
trọng đối với những người con Phật. Tuy nhiên buổi lễ này không phải chỉ
dành cho Phật tử mà tất cả mọi người không theo đạo vẫn có thể tham dự.
Hàng năm, cứ đến mùa Vu lan, tháng 7 âm lịch ,
hầu hết người Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, cũng đều tổ chức lễ “Bông
Hồng cài áo”, để tưởng nhớ công ơn của Mẹ, dù còn hiện tiền hay không
còn lưu dấu
Lễ cài bông hồng lên áo đã như là một lễ hội đối với người Việt
nói chung và giới Tăng Ni Phật tử nói riêng, cho dù bạn có là Phật tử
hay chưa phải là Phật tử bạn cũng được tham dự và được cài bông hồng, đó
là giá trị tinh thần và giá trị văn hoá, giáo dục cao
Buổi lễ Bông hồng cài áo trong mùa Vu Lan báo
hiếu được khởi xướng từ Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, tác giả của ấn phẩm
Bông Hồng Cài Áo.
Trong một lần sang Nhật Bản đúng ngày Mother Day
(ngày của mẹ), Hòa thượng Thích Nhất Hạnh được một số thanh niên lại gần
hỏi thầy còn mẹ không và cài lên áo 1 bông hồng rồi nói “Hôm nay là
ngày tưởng nhớ đến mẹ”.
Hòa thượng nhận thấy truyền thống của Phật giáo cũng có lễ Vu Lan báo
hiếu là dịp tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ với
mỗi người, vậy tại sao chúng ta không phát huy truyền thống tốt đẹp này
như những bạn trẻ nước Nhật làm trong ngày Mother Day.
Theo Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, bông hoa hồng trong cách nhìn của người
Việt là loài hoa thông dụng và dễ thương, được nhiều người yêu thích
nhất. Loài hoa này còn mang quy ước biểu hiện của
tình yêu thương của loài người. Chính vì thế Hòa thượng đã chọn bông hoa
hồng làm biểu tượng cho lễ Vu Lan báo hiếu của nhà Phật vàviết ấn phẩm “Bông Hồng Cài Áo” vào tháng 8 năm 1962.
Để làm mọi người hiểu hơn về điều này, chính bản thân Hòa thượng đã làm lễ cài Bông hồng đầu tiên cho Tăng Ni và Phật tử ở chùa Pháp Hội, Sài Gòn. Từ đó các chùa và các tổ chức Gia đình Phật tử đã nhân rộng thành lễ cài Bông hồng trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu như hiện nay.
Ý nghĩa của việc cài bông hoa hồng, đã được Hòa thượng Thích Nhất Hạnh giải thích ngay trong ấn phẩm Bồng Hồng Cài Áo: “Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo và anh sẽ tự hào được còn mẹ.
Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Người
được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù đã khuất.
Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ và sẽ cố
gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi sẽ khóc than cũng
không còn kịp nữa”.
Riêng đối với các bậc Chư Tôn Đức Tăng/Ni thì được cài hoa màu vàng trong dịp lễ này.
(NGUỒN ;:
http://kienthuc.net.vn/thien/y-nghia-cua-bong-hong-cai-ao-dip-le-vu-lan-172282.html - http://kienthuc.net.vn/thien/y-nghia...an-172282.html
http://hoavouu.com/D_1-2_2-60_4-2639/y-nghia-le-bong-hong-cai-ao.html - http://hoavouu.com/D_1-2_2-60_4-2639...ng-cai-ao.html )
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 17/Aug/2013 lúc 8:11pm
THÁNG 7 ÂM LỊCH 2013 MÙA VU LAN BÁO HIẾU LẠI VỀ !
Xin trân trọng cài lên áo
quý Thành Viên và Thân Hữu
MỘT ĐÓA HOA HỒNG
Bùi ngùi chia xớt nỗi lòng nhớ thương MẸ đã về Miền Miên Viễn http://hoalannghi.com/gallery/album/hongtrang3_1353024613%281%29.jpg"> Vui cùng hạnh phúc MẸ còn hiện tiền http://2.bp.blogspot.com/-Sbv6IPlV6NU/UOgjUcVJbsI/AAAAAAAAYTU/QlBezIXhISE/s1600/B%C3%B4ng+hoa+h%E1%BB%93ng+%C4%91%E1%BA%B9p+nh%E1%BA%A5t+%2826%29.jpg"> MyKieu
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 19/Aug/2013 lúc 7:56pm
MẸ
*Thương về bà mẹ GòCông.

Một ngày về lại thăm quê cũ, Dòng nước Rạch Già vẫn lặng trôi… Hàng bần vẫn nở hoa đầy nhánh. Mà mẹ giờ đây… cách biệt rồi… Buổi sớm nào mẹ đội rổ khoai. Sương mai từng giọt đẩm vai gầy… Gom từng đồng bạc về mua gạo, Nuôi cả đàn con lớn tháng ngày… Buổi trưa mẹ gánh đầy đôi thúng, Mang cá tươi ra bán chợ làng. Đường quê một bóng mưa tầm tã, Chân bước vội vàng chẳng tiếng than !!... Chiều về mẹ lại oằn vai gánh , Đầy những món hàng cho quán đêm… Con thấy tim mình như buốt nghẹn, Thương cho đời mẹ lắm truân chuyên.. Đêm vẫn từng đêm hai thùng nước. Lắc lư vai mẹ dưới trời sao… Mặt nước đầy tràn rơi lả tả, Như đôi dòng lệ giữa canh thâu…
Đời mẹ quanh năm vai gánh nặng, Gánh cả đời con vượt thác ghềnh.. Mẹ ơi mẹ chịu nhiều gian khổ. Con phải làm sao để đáp đền… Về đây với cõi lòng tan nát, Nhà cũ chỉ còn… bãi đất hoang… Chiếc gánh thuở nào tìm đâu thấy. Đời mang đi cả một trời thương… Thắp nén hương nguyền trên nấm mộ, Hồn vang lời mẹ dạy năm xưa… Tôi thấy gió lùa qua lối cỏ, Hình như trời sắp đổ cơn mưa…
Mặc Thủy
*****
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/Aug/2013 lúc 1:42am
MẸ - QUÀ TẶNG CỦA THƯỢNG ĐẾ

Khi 1 tuổi, Mẹ cho ăn và tắm cho bạn, còn bạn thì khóc cả đêm.
Khi 2 tuổi, Mẹ tập cho bạn đi những buớc đi đầu tiên, khi đi đựoc thì bạn lại bỏ chạy ra xa mất lúc Mẹ gọi.
Khi 3 tuổi, Mẹ nấu cho bạn những món ăn với tất cả tình yêu thương thì bạn đáp lại bằng cách hất chén đĩa xuống sàn nhà.
Khi 4 tuổi, Mẹ đưa cho bạn những cây bút chì màu , bạn lại dùng chúng để bôi trét và vẽ bẩn khắp nơi
Khi 5 tuổi, Mẹ mặc áo đẹp cho bạn đi chơi còn bạn lại tìm cách lăn lê trên đất
Khi 6 tuổi, Mẹ dẫn bạn đến trừong , còn bạn cứ mãi cằn nhằn : " Con
không đi học đâu"
Khi 7 tuổi, Mẹ mua cho bạn nhiều đò chơi để rồi bạn lại vứt lăn lóc khắp nơi xong Mẹ là nguời đi dọn dẹp và cất chúng đi cho bạn.
Khi 8 tuổi, Mẹ mua cho cây kem, bạn ăn làm chảy uớt hết vạt áo
Khi 9 tuổi, Mẹ nhờ cô giáo dạy đàn cho bạn còn bạn luôn phụng phịu và miễn cuỡng tập đàn
Khi 10 tuổi, Mẹ cả ngày lái xe đưa bạn đi hết này đến nơi khác vui chơi cùng bạn bè. Mỗi khi tới nơi bạn nhảy xuống xe mà chẳng bao giờ ngoái đầu lại nhìn và chào mẹ.
Khi 11 tuổi, Mẹ đưa bạn và bạn bè của bạn đi xem phim, bạn lại đi chọn chỗ ngồi cách mẹ mấy hàng ghế để gần với bạn mình hơn.
Khi 12 tuổi, Mẹ dặn bạn đừng xem tivi quá nhiều, còn bạn thì chờ đợi mẹ rời khỏi nhà để xem tivi cho thoả thích.
Khi 13 tuổi. Mẹ nói " Để mẹ cắt tóc cho con " bạn thì " Mẹ không có khiếu thẩm mỹ"
Khi 14 tuổi, Mẹ đóng tiền cho bạn đi trại hè 1 tháng, còn bạn lại quên , chẳng hề viết cho Mẹ tấm thiệp hay bức thư từ trại nghỉ hè
Khi 15 tuổi, Mẹ đi làm về và mong bạn ôm hôn, còn bạn thì đóng chặt cửa ở trong phòng riêng.
Khi 16 tuổi, Mẹ khuyên bạn để tâm học hành tạo dựng tương lai, còn bạn thuờng xuyên đi chơi mỗi khi có cơ hội
Khi 17 tuổi, trong khi Mẹ mong chờ 1 hồi âm điện thoại quan trọng thì bạn ôm điện thoại buôn chuyện với bạn bè suốt buổi.
Khi 18 tuổi. Mẹ đã rơi lệ vui mừng trong ngày tốt nghiệp trung học của bạn, còn bạn thì vui chơi với bạn về đến sáng hôm sau mới về nhà.
Khi 19 tuổi, Mẹ đau lòng khi bạn nói muốn ra ở riêng .
Khi 20 tuổi, Mẹ hỏi bạn về người yêu, bạn thì " Đó
không phải việc của mẹ"
Khi 21 tuổi, Mẹ gợi ý về định huớng sự nghiệp trong tuơng lai, bạn nói rằng " Con không muốn giống mẹ".
Khi 22 tuổi, Mẹ dự lễ tốt nghiệp đại học của bạn sau buổi lễ, bạn hỏi ngay " Liệu Mẹ có thể trả tiền cho chuyến du lịch của con không "
Khi 23 tuổi, Mẹ đến thăm bạn, còn bạn tránh né vì cảm thấy ngượng ngùng trước bạn bè.
Khi 24 tuổi, Mẹ găp người yêu chưa cưới của bạn và nhắc nhở hai bạn về chuyện gia đình, bạn càu nhàu "Thôi
mẹ, mẹ nói nhiều thế "
Khi 25 tuổi, Mẹ giúp bạn trả tiền đám cưói rồi mắt ngấn lệ, Mẹ nói với bạn rằng : " Mẹ yêu thưong con biết bao"
Khi 30 tuổi, Mẹ uớc ao có cháu bế , bạn trả lời "Thời này mọi việc đã khác"
Khi 40 tuổi, Mẹ rủ bạn đi mừng sinh nhật bà nội, bạn trả lời " Con đang
rất bận"
Khi 50 tuổi, Sức khoẻ của mẹ đã yếu dần, Mẹ muốn bạn thường xuyên đến chăm sóc, trong khi bạn đang mải mê đọc cuốn sách "Những gánh nặng cha mẹ phải chịu đựng khi nuôi con"
...
.. .. Và rồi mội ngày kia, Mẹ âm thầm nhắm mắt ra đi. Một cảm giác chưa bao giờ xảy ra với bạn truớc đó: bạn như thấy sấm chớip nổ tung trong tim mình. Bạn đã mất hết cả bầu trời yêu thương trong đời nguời !
Nếu Mẹ bạn vẫn còn ở bên bạn hôm nay, bạn đừng quên hãy yêu Mẹ hơn bao giờ hết nhé. Một lời nói yêu thuơng không thôi cùng chưa đủ để đáp lại tình thuơng yêu của mẹ dành cho mình đâu. Nếu mẹ bạn không còn nữa thì hãy luôn tuởng nhớ đến tình yêu vô
biên mà mẹ dành cho bạn. Hãy nhớ luôn yêu thuơng Mẹ vì bạn chỉ có 1 nguời mẹ duy nhất trong suốt cuộc đời mình
...
"Con đã từng rất nhiều lần làm mẹ đau khổ, nhưng xin mẹ hãy biết rằng, chính trái
tim con lúc đó cũng không đuợc yên bình. 10 lần làm mẹ đau thì chính
con cũng trải qua từng đấy lần chảy nuớc mắt vì thuơng mẹ. Con xin lỗi mẹ vì tất cả những gì con đã làm
mẹ phải buồn. Con sẽ cố gắng là niềm tự hào của mẹ. Mẹ đừng buồn nhé. Những lời ngọt ngào thì con chưa thể nói trực tiếp với mẹ đuợc , nhưng con xin hứa từ nay con sẽ ko làm mẹ phải buồn vì con nữa, con yêu mẹ "
(Internet)
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 04/Sep/2013 lúc 12:41am
NGÀY CUỐI CHO MẸ
Hạnh Chiếu
Thánh
sử đi qua cuộc đời của những bậc Thánh tăng để lại những bài kinh bất
diệt trong lòng thế gian sanh diệt. Đạo Phật vì thế đã trở thành lẽ
sống, thành suối nguồn vi diệu, tái tạo và nuôi dưỡng những mảnh đời,
tưởng chừng như không gì có thể cứu rỗi.
Có
những câu chuyện ta cứ ngỡ đã đi qua mất rồi nhưng thật ra nó vẫn còn
đọng lại trong trái tim con người, nấc lên những rúng động ngàn năm. Đó
là câu chuyện của vô lượng vô lượng Đức Phật, của Mục-kiền-liên, của
Xá-lợi-phất, của tất cả những ai có mẹ có cha, có trái tim biết rụng về
nguồn cội thiêng liêng.
Ráng
chiều không dám lướt nhanh trên bầu trời Nàlakà, bởi vì ở đây, tất cả
như đang dừng lại chờ đợi một bóng hình rất thân. Người trở về. Sẽ ở lại
nơi này vĩnh viễn hay tiếp tục ra đi? Không ai dám nghĩ tới. Đoàn
Sa-môn cứ lẳng lặng bước theo sau Tôn giả, mặc dù Ngài đã nhiều lần khẩn
khoản khước từ. Chẳng ai muốn quay về, chẳng ai không dán mắt vào từng
bước chân già cỗi của Tôn giả trên con đường quê. Sanh lão bệnh tử đổ
xuống đời người bất dung tình, cho dù đó là bậc Thánh tăng. Vận hết thần
lực, Tôn giả cố gắng duy trì mạng căn, về cho kịp tới nhà. Bởi vì ở đó
có mẹ già.
Mẹ
ngài là một tín đồ Bà-la-môn giáo, rất không thích Đức Phật và Tăng
đoàn. Bà tức giận khi Ngài xuất gia theo Phật biết bao nhiêu. Sau đó, cứ
mỗi lần nhớ con bà thiết trai cúng dường. Gặp con bà uất ức nguyền rủa.
Xa con bà nhớ mong trông đợi. Đó là chuỗi nhân duyên lạ lùng của hai mẹ
con Ngài. Cho nên Tôn giả biết rất rõ, ngoài Ngài ra không ai có thể độ
mẹ thoát khỏi khổ hình. Nghe tin con trai về, bà ngạc nhiên “Ông con
này, sao nay lại về?”. Rồi vẫn như mọi khi, bà vừa càm ràm, vừa tất bật
đón Tôn giả và các bậc Thánh tăng.
Tuy
nhiên, lần này Xá-lợi-phất đòi mẹ phải dọn phòng cũ, nơi ngày xưa Tôn
giả chào đời. Bà cũng thuận theo, trong lòng chẳng nghĩ ngợi chi. Thế là
Ngài tĩnh tọa suốt đêm trong phòng, chư thiên lần lượt kéo đến đảnh lễ,
ánh sáng chói tỏa, Kàlakà tràn ngập trong biển hào quang, khiến cho mẹ
ngài hoảng kinh. Bà tìm đến và chiêm ngưỡng, thấy Tôn giả Xá-lợi-phất an
định trong từng hơi thở. Thật khẽ, thật nhẹ, thật khinh an. Bà nhìn mãi
không thôi, tâm mắt chẳng rời.
Từ
trong chánh định, Tôn giả dùng tuệ nhãn xem thấy căn cơ của mẹ đã thuần
thục. Thế là Ngài xuất định, vì mẹ thuyết pháp. Nghe xong, bà phát khởi
lòng tin chân chánh, quy hướng Thế Tôn, quy hướng Tam bảo, tà kiến
chóng dứt, thân an tâm lạc, vào được Sơ quả Tu-đà-hoàn. Ngay khi lão mẫu
vừa sanh vào dòng thánh, Tôn giả Xá-lợi-phất lặng lẽ thu thần nhập
diệt. Hoành tráng. Diễm lệ.
Tròn
đầy. Một sự viên tịch hiếu đạo lưỡng toàn. Thì ra, nơi bậc đại trí tuệ
không chỉ có tình mẹ, mà còn hơn cả tình mẹ - tình thương vô nhiễm, vô
ưu.
Cả
một đời theo Phật thuyết pháp độ sanh, Tôn giả đã vâng lệnh Thế Tôn
rống tiếng sư tử, độ vô lượng chúng sanh. Cho tới giây phút cuối cùng,
trước khi giã từ cõi mộng, Ngài đã rống lên tiếng rống vang dội nhất,
chấn động nhất. Bởi vì ở đó động đến trái tim của mẹ, đang từng phút
từng giây, chờ đợi nhịp đập quả tim con, dẫn máu chảy về nguồn. Đại địa
chấn động, mây mù ảm đạm, muông thú kêu vang, buồn thương bậc Đại trí
tuệ đã rời xa thế gian. Nhưng đó lại là giây phút Tôn giả vui mừng nhất
vì đã làm được công việc sau cùng, độ mẹ thoát khỏi trầm luân.
Toàn
bộ cuộc đời của Ngài không bỏ sót một hạnh nguyện nào. Vị đệ nhất
thượng thủ Thánh đệ tử của Đức Phật, xứng đáng cho đời đời thế hệ Tăng
lữ noi theo, độ tận chúng sanh mới vào Niết-bàn, trong đó nhất định có
cha và mẹ. Nếu đem cuộc đời của Tôn giả Xá-lợi-phất lồng vào cuộc đời
của tôn giả Mục-kiền-liên thì thật là vừa vặn làm sao. Mỗi ngài một sự
thị hiện, bổ sung kiện toàn cho nhau một cách khít khao. Một bà mẹ còn
tại thế, một bà mẹ đã qua đời, cả hai đều nhờ lòng đại hiếu của con mà
vượt qua ách nạn.
Có
phải chúng ta cũng là người con Phật? Trong trái tim mình hẳn có đấng
song thân? Cho nên bằng mọi cách hãy quay về chăm sóc cha mẹ. Trong tinh
thần đạo pháp và hiếu hạnh của người xuất gia. Đừng để quá muộn màng.
Có một điều chúng ta cũng chớ quên, đó là muốn kịp quay về với cha mẹ,
trước nhất hãy quay về với chính mình. Có những bước chân quên mất đường
về. Có những bước chân đã biết đường về mà không chịu về. Cung đường
nào chắn ngang? Ma mị nào dẫn lối? Rồi ra, cũng sáu nẻo luân hồi mà
thôi.
Hãy
như Tôn giả Xá-lợi-phất quay về lo cho mẹ trước khi người qua đời. Hay
như Tôn giả Mục-kiền-liên lặn tận đáy sâu của tâm thức tìm mẹ, khi người
đã qua đời. Nên nhớ là hai ngài đã chứng Thánh, chúng ta thì chưa. Khác
nhau rất xa. Cho nên phải ráng tu trước cái đã. Người tu cần lắm đạo
lực. Cha mẹ nhất định sẽ cộng hưởng theo. Ngày cuối cho mẹ, xin chờ tất
cả chúng con.
Hạnh Chiếu(Thiền Viện Thường Chiếu)
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 04/Sep/2013 lúc 12:43am

"Ngày xưa con còn Mẹ yêu" Bây giờ buồn thỉu, buồn thiu một mình Gian nan vượt thác qua gềnh Phải chi có Mẹ nỗi tình xớt chia Bâng khuâng lối nọ đường kia Trăm ngàn vạn nẽo, biết dìa nơi đâu Bến nào đục, sông nào sâu Chắc đành nhắm mắt qua cầu rủi may Mẹ ơi, có tiếng thở dài.
Đông Quyên
------------- mk
|
|