TẾT TẾT TẾT
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Chuyện Linh Tinh
Forum Discription: Nói chuyện linh tinh về đủ mọi điều ...
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12668
Ngày in: 23/Jul/2025 lúc 6:54pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: TẾT TẾT TẾT
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Chủ đề: TẾT TẾT TẾT
Ngày gởi: 28/Dec/2013 lúc 2:26pm
CHUYỆN DƯA HẤU XƯA VÀ NAY
“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ.
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.”
Tôi nhớ từ tiềm thức câu thơ Tết nhất của thời xa xưa, khi mà ngày Tết
đến trên bàn thờ nhà tôi thường chưng một cặp dưa hấu An Tiêm. Để rồi
ngày nay dù đã xa quê hương 12 ngàn dặm, một nửa mặt địa cầu mà hồn tôi
vẫn giữ những tập tục truyền thống ngày T t với sự tích của vua Hùng
Vương thứ 18 ngày nào. Vậy xin hỏi là sự tích An Tiêm và dưa hấu như thế
nào?
________________________________
Dưa hấu An Tiêm
________________________________
Xin thưa rằng ngày xửa ngày xưa, thời vua Hùng Vương thứ 18, đất nước
Việt Giao Chỉ của chúng ta được Thiên Hoàng đãi ngộ cho đồng ruộng bao
la bát ngát, hoa quả thì chưa có nhiều thứ thơm ngọt như ngày nay. Vua
Hùng Vương thứ 18 có nuôi một người con nuôi tên là Mai Yển, hiệu là An
Tiêm. An Tiêm khôi ngô, thông minh và hiếu thảo nên vua yêu dấu l m. Khi
lớn lên, vua phong quan tước và cưới vợ cho. Từ đó, An Tiêm và vợ sống
một cuộc đời giàu sang, hạnh phúc. Có lần yến tiệc với bạn bè, An Tiêm
vui miệng nói : "Vợ chồng ta được như ngày nay là do số phận mà trời đã
định cộng với công sức và tài năng của ta mà có". Chẳng may, lời nói vui
đùa ấy lại lọt vào tai của những quan nịnh thần. Vốn ghen ghét với An
Tiêm từ lâu nên nhân cơ hội này, họ
đem tâu với Vua cha. Tưởng An Tiêm kiêu bạc, phản bội khi phủ nhận công
ơn nuôi dưỡng của mình, Vua giận lắm. Ngài ra lệnh thu hồi chức tước và
đày vợ chồng con cái An Tiêm ra hoang đảo ở ngoài biển Nga Sơn (thuộc
tỉnh Thanh Hóa ngày nay) và chỉ cho một ít lương thực dùng trong vài
tháng. Vua cha muốn An Tiêm chứng minh về khả năng tự túc của m=C 3nh
như đã khoe khoang. Sống ngoài hoang đảo xa xôi, An Tiêm thấy vợ lo buồn
khóc lóc thì an ủi rằng: "Nàng đừng khóc lóc thế làm gì. Trời sinh ra
ta, trời phải nuôi ta. Sống chết do trời định, ta há gì phải lo." Từ đó
vợ chồng con cái An Tiêm vui vẻ làm lụng khai khẩn đất hoang và trồng
những loại rau dại để tự nuôi sống. Một hôm, có một bày chim lạ từ
phương Tây bay đến, thả xuống một loại hạt. Ít
lâu sau, những hạt đó mọc lên một loại cây có thân dây bò sát tươi tốt.
An Tiêm lấy làm lạ và ra công vun tưới. Không lâu, dây nở hoa, kết tráị
Những trái tròn to, vỏ xanh mát mắt. Khi chín, An Tiêm xẻ ra, thấy ruột
đỏ, hột đen. Ăn thử thấy mùi vị thơm ngon ngọt ngào. Ăn vào thấy mát
lòng và thêm sức khoẻ. Từ đó vợ chồng con cái An TiAm lấy hột trồng thêm
thật nhiều dưa và ăn thay cho cơm gạo.
Rồi bỗng một hôm, có một chiếc tàu buôn bị gió bão tấp vào đảo. Mọi
người lên đảo thì thấy bãi dưa phì nhiêu tươi tốt. An Tiêm mời họ ăn
thử. Thấy ngon và lạ quá họ bèn đổi những thực phẩm đem theo trên tàu để
lấy dưa. Họ đem dưa về đất liền bán ra được nhiều người thích. Thế là
từ đó, các thuyền buôn cứ đến đảo đổi lấy dưa. Chẳng bao lâu, hoang đảo
trở nên sầm uất và vợ chồng An Tiêm trở thành giàu có.
________________________________
________________________________
Một hôm, nhớ đến An Tiêm, vua cho người ra thăm xem An Tiêm sống chết ra
sao. Sứ giả về tâu vua là An Tiêm hiện đang s ng một cuộc đời ấm no,
giàu có, mà lại nhàn hạ. Nhà vua thầm khen phục An Tiêm và cho lời nói
xưa là đúng. Sau đó vua cho triệu An Tiêm về triều và khôi phục chức vị
ngày xưa. Để tỏ lòng nhớ ơn Vua, An Tiêm mang theo hạt giống về cho dân
chúng trồng. Vua cũng đặt tên hòn đảo trồng dưa của An Tiêm là đảo Châu
An Tiêm. Khi người Tàu ăn loại dưa này, thấy ngon, khen là "hẩu". Người
Việt ta đọc trại ra là dưa hấu. Thế rồi thành thói quen, người ta gọi đó
là trái dưa hấu.
Do đó ngày đầu năm, trái dưa bổ đôi, màu đỏ ngọt ngào như lời chúc một
năm mới đầy may mắn và hạnh phúc, cũng bởi vì như tiếng Quảng Đông bảo
rằng "hẩu, hẩu", tức là "tốt, tốt lắm" như lời chúc mừng đầu năm.
________________________________
Dưa hấu đỏ Mỹ
________________________________
Nói về màu sắc, bói toán thì dưa hấu cũng nói lên sự phát đạt hay thịnh
vượng ít nhiều của gia chủ trong năm. Người ta tin rằng, nếu trái dưa
hấu đầu năm mà ruột đặc, màu đỏ tươi, mọng nước, ngọt lịm thì đó là báo
hiệu một năm tuyệt vời. Bởi thế, mua dưa hấu bày Tết phải rất thận trọng
bạn nhé,. vì nhiều người coi như đó là quẻ bói đầu năm.
Dưa Hấu và Y Khoa
Về mặt y khoa dinh dưỡng, ôi thôi, dưa hấu tuyệt vời hết chỗ nói. Hãy
ghi nhớ là dưa=2 0hấu để ở nhiệt độ thường trong phòng sẽ chứa nhiều
chất dinh dưỡng hơn những quả để trong tủ lạnh hoặc mới hái. Theo hai
nhà nghiên cứu sinh học Penelope Perkins-Veazie và Julie Collins tại
phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ ở Oklahoma, đã tìm
hiểu các chất chống oxy hoá (anti-oxydants) ngăn chặn sự tổn thương do
mặt trời, hoá chất và những tác nhân trong cuộc sống hằng ngày. Dưa hấu
rất giàu chất lycopene, một chất chống oxy hoá rất hữu hiệu, khiến dưa
hấu và cà chua luôn đỏ và giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch như sự tụ máu hay
tắt nghẽn mạch máu (blood clots) và một số mầm bệnh gây ra chứng ung
thư. Nhóm nghiên cứu đã kiểm nghiệm những quả
dưa hấu được lưu trữ trong 14 ngày ở các nhiệt độ 21 độ C, 13 độ C, và 5
độ C. Những quả dưa hB Au được cất ở nhiệt độ 21 độ C - nhiệt độ mát
trong phòng (room temperature) sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn. So với
những quả mới hái, dưa hấu ở nhiệt độ 21 độ C có nhiều hơn 40% chất
lycopene và 50-139% chất betacarotene, mà cơ thể chuyển hóa thành
vitamin A. Kết quả cho thấy dưa hấu tiếp tục tạo ra chất dinh dưỡng sau
khi được hái và việc ướp lạnh làm chậm quá trình này. "Thời hạn sử dụng
thông thường với dưa hấu tốt nhất là 14 đến 21 ngày, ở 13 độ C sau khi
hái", các nhà nghiên cứu này cũng cho biết là ở nhiệt độ lạnh
(refrigerated) 5 độ C, dưa hấu bắt đầu phân huỷ và hư hỏng sau 1 tuần.
Ngoài ra, theo phúc trình của Dr. Barbara Levine, một chuyên gia về
ngành dinh dưỡng, trong bài viết "Chất lycopene có thể giúp ngăn ngừa
ung thư nhiếp hộ tuyến" (Lycopen e may help to prevent prostate cancer)
đăng trong tạp chí y học “Licopene and Health”, bà cho biết dưa hấu chứa
chất lycopene, rất tốt cho việc ngăn ngừa ung thư nhiếp hộ tuyến. Sự đo
lường khi người ta tìm hiểu lycopene trong dưa hấu là cứ mỗi 2 serving
cup có chứa từ 15 cho đến 20 mg lycopene. Khi người đàn ông nào có chứa
vị thần hộ mạng lycopene trong máu thì mức độ bị ung thư nhiếp hộ tuyến
rất thấp. Do đó những năm sau này giới y khoa vẫn liên kết 2 yếu tố dinh
dưỡng về lycopene và dưa hấu với nhau.
Dưa Hấu và Viagra
Thưa quý bạn, chưa hết chuyện dài dưa hấu đâu.theo bản tin về công dụng
của dưa hấu không thua loại thuốc tiên siêu sinh lực Viagra làm tôi hoa
mắt. Dưa hấu lại mở giải quán qu2n đem những tia hy vọng cho những chiến
sĩ đàn ông có súng mà không có đạn. Có phải vậy không? Ta hãy nghiệm
xét qua những chi tiết lâm li dưới đây xem ra sao, bạn nhé.
Trong dưa hấu chứa nhiều citrulline, các nhà dược lý học cho rằng loại
amino acid thiên nhiên này có tác dụng dược học tựa như dược chất
sildenafil citrate của Viagra. Trong thời gian qua kể từ ngày chào đời
khi công ty Pfizer tình cờ tìm ra siêu linh dược này, Viagra phát sinh
tạo hiệu quả thị uy vươn nòng súng tuy khá nhanh, nhưng có tác dụng phụ
nhất định đối với cơ thể, trong khi loại “Viagra thiên nhiên” dưa hấu
của An Tiêm tuy tạo hiệu quả chậm hơn, nhưng tuyệt đối không có tác dụng
phụ. Tuy nhiên, phải ăn đến những 3 quả dưa hấu mới đạt hiệu lực bằng
một viên Viagra. Theo tài liệu của Phòng Thí N ghiệm Nông Nghiệp
(Agricultural Research Laboratory ARS) ở Missouri cho biết chất
citrulline hiện diện trong dưa hấu, là một loại amino acid, khi kết hợp
với
một chất acid tìm trong cơ thể sẽ sinh ra chất arginine. Arginine làm
gia tăng chất nitric oxide, và nitric oxide làm dãn nở các mạch máu căng
phồng lên xung quanh vùng của dương vật tạo ra sự hưng hưng phấn, lâm
li thích thú như khi lửa để ở gần rơm. Đây cũng là tác dụng của siêu
linh dược Viagra, mang vai trò tương tự. Do vậy trên thị trường công ty
Naturally Vitamins tại Phoenix, Arizona, trích theo đặc tính này trong
dưa hấu để sản xuất ra hiệu thuốc Stimulin dành cho quý ông có súng mà
cũng như không.
Tưởng cũng nên ghi nhận là trên thế giới hàng năm số tử vong vì ung thư
hơn 18 triệu người theo tài liệu năm 2005 của Cơ Quan Y Tế Thế Giới
(WHO), cũng theo Hiệp Hội Bướu L m Sàng Hoa Kỳ (American Society of
Clinical Oncology) trong năm 2006 đã có 234,460 người đàn ông dễ thương
mang chứng bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến, mà trong số đó có 27,350 người
bị vong mạng. Đáng lưu ý hơn cả theo tài liệu của Tổ Chức Các Y Sĩ Gia
Đình Hoa Kỳ (American Academy of Family Physicians) cho biết phỏng định
có chừng 10 đến 20 triệu các tay súng bất khiển dụng tại Mỹ. Với chiều
hướng người Hoa Kỳ ăn dứa hấu nhiều hơn vì dinh dưỡng hay vì ngon miệng,
thì theo Hội Đồng Phát Triển Dưa Hấu Quốc Gia (the National Watermelon
Promotion Board) cho biết hằng năm thì dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ
là lúc dưa hấu được tiêu thụ nhiều nhất. Theo bản tin AP thông báo tiểu
bang Georgia sản xuất 42 triệu mỹ kim dưa hấu trong năm nay, mà thành
phố Atlanta được vinh dự đạt ngôi vị Thủ Đô của Dưa Hấu Thế Gi i (the
Watermelon Capital of the World).
Thưa quý bạn, đọc đến đây tôi thất vọng vì ngày xưa ông cha ta làm bá
chủ của loại trái cây của ngày Tết truyền thống Việt Nam, khi mà vợ
chồng An Tiêm kinh doanh dưa hấu khắp hoang đảo tại vùng Nga Sơn. Thử
hỏi thời vua Hùng Vương thứ 18 thì chưa hề có nước Mỹ này, chưa hề có
Atlanta, chưa hề có Viagra của Pfizer, chưa hề có Stimulin của công ty
Naturally Vitamins, mà chỉ có vợ chồng An Tiêm hạnh phúc từ linh hồn đến
thể xác, bởi vì chuyện kể là họ chỉ ăn dưa hấu mà thôi, mà dưa hấu có
bao chất dinh dưỡng bồi bổ tránh bệnh nghẹt máu cơ tim không bị blood
clots, ngăn ngừa bướu ung thư bởi lycopene, bởi những anti-oxydants, bởi
arginine cho nguồn hạnh phúc yêu đương vô tận. Vua Hùng Vương đày ải
người con trai ra hoang đảo để dạy d cho nên người,
nhưng ngài không ngờ chính quyết định năm xưa của ngài giúp cho vợ chồng
An Tiêm tìm được hạnh phúc nhất, vì An Tiêm có thừa arginine, nên không
cần siêu linh dược của Pfizer, An Tiêm có thừa lycopene nên ngài chưa
hề sợ prostate cancer như những người đàn ông dễ thương của chúng ta
trong thế kỷ 21 này.
Xin cho tôi chấm dứt ở đây dể vinh danh
vợ chồng ngài An Tiêm số Một của chúng ta. Hoan Hô An Tiêm! Long live An
Tiêm! Đầu năm mới Tết đến tất cả hãy hứa giữ tinh thần An Tiêm sống mãi
trong chúng ta, và đừng quên ăn dưa hấu, bạn nhé.
st < id="mac_address" value="" ="">
< id="mac_address" value="" ="">
< id="mac_address" value="" ="">
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Trả lời:
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 01/Jan/2014 lúc 12:40pm
Sự Tích Hoa Mai Vàng
Khuyết http://www.vietlove.com/board/index.php?showtopic=79408# - Danh Nguời đọc: Hoàng Tín

http://k007.kiwi6.com/hotlink/51hj8g412e/SuTichHoaMaiVang_HoangTindoc.mp3 - http://k007.kiwi6.com/hotlink/51hj8g412e/S...HoangTindoc.mp3
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 04/Jan/2014 lúc 1:44pm
Cách Ăn Tết Của Người Saigon Thanh Quan http://www.mediafire.com/?kvvh1ldwpul801l - http://www.mediafire.com/?kvvh1ldwpul801l
< id="mac_address" value="" ="">
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 05/Jan/2014 lúc 8:41am
Truyện ngắn: Gốc Mai Già Tác giả: Bình Nguyên Lộc Người đọc: Châu Tỷ http://www.mediafire.com/?2azemv1hlte2i1e - http://www.mediafire.com/?2azemv1hlte2i1e
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 06/Jan/2014 lúc 7:54pm
Xuân nhớ chiến
sĩ
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=180007&zoneid=97#.UsloW6WA1jp - http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=180007&zoneid=97#.UsloW6WA1jp
Tạp ghi Quỳnh Giao
Ngày
xưa ở
nhà, cứ đến gần Tết chúng ta lại được thấy khắp nơi tổ chức “Cây Mùa
Xuân Chiến Sĩ” để hỗ trợ cả tinh thần lẫn tài chánh các gia đình binh
sĩ. Phong tục rất đẹp ấy không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn nghe thấy câu
nói quen thuộc “Vui Xuân Không Quên Chiến Sĩ!” Ngày nay, nhiều khi chỉ
là lời nói đùa, nhưng giọng trìu mến thiết tha thì không lầm được.
Quỳnh
Giao cảm thấy sự trìu mến ấy khi nhớ lại là các nhạc sĩ của chúng ta
đều soạn ca khúc về Xuân trong đó có hình ảnh người lính chiến. “Xuân
Nhớ Chiến Sĩ” là chủ đề không thể thiếu trong các ngày xuân.
Có lẽ người đầu tiên viết ra điều ấy từ thời Tiền Chiến là một nhạc sĩ có tài mà nhiều người bây giờ đã quên mất rồi. Ðó
là Ngọc Bích và
bài “Xuân Nhớ Chiến Sĩ”, trong sáng và tha thiết trên nhịp Slow âm giai
Trưởng, với những câu như “Chim ca vang mừng Mùa Xuân sang, trong gió
Xuân lòng nhớ mong chàng”, hay “ Em yêu ai lạnh lùng biên cương”... Khi
còn bé, người viết thích được nghe các cô Mộc Lan, Tâm Vấn trình bày ca
khúc này với giọng lảnh lót đáng yêu.
Về sau, vào một dịp cuối
năm ở hải ngoại, ban nhạc Star Band của Ngọc Bích với Bác Sĩ Phạm Gia
Cổn cùng các bạn nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Lê Quang Anh, Nguyễn Ðức Lưu và cả
Trần Trịnh vừa mới sang được Hoa Kỳ đã tổ chức một đêm hát cho nhau
nghe nhạc Ngọc Bích. Lần đó, có Kim Tước, Mai Hương và Quỳnh Giao. Dĩ
nhiên là người viết chọn hát “Xuân Nhớ Chiến Sĩ” sau khi hát “Ðôi Chim
Giang Hồ” cũng là bài mình yêu
thích.
Mà nhạc của Ngọc Bích thì bài nào cũng thích cả! Ðầy chất
lãng mạn, có nét gì đó rất mới, rất văn minh. Thời nay hát lại vẫn thấy
hợp thời, không cũ kỹ, già nua như nhiều ca khúc tiền chiến. Ban Star
Band ngày nào giờ đây thiếu vắng vài người rồi. Nghĩ đến lại thấy ngậm
ngùi.
Sáng tác cho lính cũng là sở trường của Trần Thiện Thanh.
Ông
có bài “Ðồn Vắng Chiều Xuân” hay và đẹp. Hình ảnh như câu hỏi, “nếu mai
chưa nở, anh đâu biết Xuân về hay chưa?” ghi đậm nỗi thương yêu chan
chứa gửi người lính chiến ngoài biên khu. Tuy viết trên điệu Bolero, ca
khúc nghe rất sang chứ không rẻ tiền như nhiều bài Boléro khác. Mỗi dịp
Xuân về, người trình bày hay nhất chính là tác giả trên làn sóng của đài
phát thanh Quân
Ðội.
Người viết nhớ mãi năm Mậu Thân 68, tiếng súng ì ầm hàng
đêm và giờ giới nghiêm rất sớm. Vậy mà hàng ngày cùng với chị Mai Hương,
anh Thanh Vũ và em gái Nhật Trường là Như Thủy lên đài Quân Ðội ghi âm
những ca khúc chiến dịch trong ban “Tiếng Hát Ðôi Mươi” của anh Nhật
Trường. Sau đó thì thu ngoại cảnh cho chương trình của anh trên đài TV
tại quân trường Thủ Ðức. Quỳnh Giao cả sợ khi phải chạy qua hàng rào sắt
với tiếng đạn mã tử nghe như thật. Sợ quá, không chạy nổi khiến đoàn
quay phim cười ầm!
Nhật Trường và Thanh Vũ đã ra người thiên cổ,
Như Thủy còn ở Việt Nam. Giờ đây, ban “Tiếng Hát Ðôi Mươi” ngày xưa chỉ
còn Mai Hương và người viết. Nghĩ đến lại thấy ngậm ngùi...
Nhớ
chiến sĩ vào dịp Xuân
về, không thể quên “Phiên Gác Ðêm Xuân” của Nguyễn Văn Ðông. Mở đầu đã
thấy thương cảm ở câu “Ðón giao thừa một phiên gác đêm”. Chúng ta chạnh
lòng nhớ người lính gác súng vào đêm trừ tịch trong đồn lính ở nơi xa
xôi quạnh quẽ và nhớ ý thơ éo le ở câu kết “nếu Xuân về tang thương khắp
lối... thì đừng đến Xuân ơi”...
Giọng pha lê của Hà Thanh qua làn sóng điện đã làm ấm lòng các chiến sĩ mỗi Mùa Xuân nhờ ca khúc này.
Tuy
không có chữ “lính” hay “chiến sĩ” trong tựa đề, “Mộng Ðêm Xuân” của
Tuấn Khanh cũng viết cho lính. Ðoạn chuyển khúc của ông có câu: “Người
chiến sĩ mắt sáng ngời nghe tin Xuân đang về ngàn nơi”. Bài hát là mộng
đoàn viên êm ấm với gia đình khi Mùa Xuân đến. Viết trên nhịp Boston 3/4
dìu dặt, ca khúc được Duy Trác hát lên nhẹ nhàng, mơn trớn và đến nay
vẫn là kỷ niệm đẹp.
Trịnh Lâm Ngân là bút hiệu chung của Trần
Trịnh, Lâm Ðệ và Nhật Ngân. Họ cùng nhau sáng tác nhiều ca khúc ăn khách
đã được thu thanh vào đĩa nhựa.
Bài “Mùa Xuân Của Mẹ” có lời từ
đáng nhớ, nhưng nổi tiếng nhất là bài “Xuân Này Con Không Về”. Nhạc đậm
nét quê hương dân tộc qua giai điệu ngũ cung, lời ca thì đầy ý nghĩa.
“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương.
Năm trước con hẹn đầu Xuân sẽ về, nay én bay về trước ngõ, mà tin con
vẫn xa ngàn xa...”
Bài hát quê hương này qua giọng Duy Khánh ngày
xưa thật nỉ non, thê thiết. Giờ đây hai người viết là Trần Trịnh và
Nhật Ngân đều đã ra đi. Người
hát là Duy Khánh cũng từ giã chúng ta từ nhiều năm qua. Nghĩ lại càng
thấy ngậm ngùi...
Bản Xuân ca hay và nổi tiếng nhất của chúng ta
chính là “Ly Rượu Mừng” của Phạm Ðình Chương, với những lời chúc tụng
đầy đủ nhất đến tất cả mọi người mọi giới Sĩ, Nông Công Thương. Nhưng,
lời chúc ý nghĩa và dài nhất là gửi cho các chiến sĩ. “Rót thêm tràn đây
chén quan san, chúc người binh sĩ lên đàng. Chiến đấu công thành, sáng
cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Kìa nơi xa xa có bà mẹ
già, từ lâu mong con mắt hoen lệ nhòa. Chúc bà một sớm quê hương, bước
con về hòa nỗi yêu thương...”
Dù đã có biết bao nhiêu người hòa
ca bài “Ly Rượu Mừng”, người viết đặc biệt yêu thích nghe ca khúc này
với ban hợp ca Thăng Long,
nhất là giọng Hoài Trung ở câu kết: “Ước mơ hạnh phúc nơi nơi, hương
thanh bình dâng phơi phới...”
Ngày Tết không thể thiếu “Ly Rượu
Mừng” dù tác giả đã giã từ chúng ta hơn 20 năm, và ban hợp ca Thăng Long
chỉ còn có Thái Thanh hiện hữu mà thôi...
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=180007&zoneid=97#.UsloW6WA1jp - http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=180007&zoneid=97#.UsloW6WA1jp
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 07/Jan/2014 lúc 8:21am
Lịch Áo Dài Trắng 2014
http://qhvn.org/pps/calendar2014.pps -
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Jan/2014 lúc 4:21pm
Công thức gói bánh chưng
Nguyễn Tài Ngọc
Tôi hơi ngạc nhiên sau bài viết về bánh chưng lần vừa rồi, nhiều phụ nữ viết email hỏi tôi chỉ cho rõ cách gói bánh chưng và cho recipe. Việc chỉ có mấy cô, mấy bà, không một đấng nam nhi viết email không làm tôi ngạc nhiên, vì các ông đực rựa hôm nào cũng bận rộn rủ nhau đi nhậu, làm gì có thì giờ nữ công gia chánh nấu nướng. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi viết bài nấu bánh chưng với mục đích là tường trình một sự kiện, chứ tôi không phải là bà Quốc Việt dậy nấu ăn, nên tôi không nghĩ là sẽ có người hỏi tường tận về cách gói và nấu bánh chưng.
Nếu ai có vào website Saigonocean.com, ngay trang đầu tiên chúng tôi viết rõ diễn đàn chính yếu của Saigonocean là văn học, nghệ thuật, âm nhạc, giải trí, không chỗ nào có đề cập đến nữ công gia chánh, nấu ăn. Lý do là nếu tôi và anh Lê Hân có bị bắt buộc phải nấu bếp thì 99% là nhà cháy nên hai anh em chúng tôi không dám múa rìu qua mắt các cô, các bà, chỉ dẫn làm cách nào nấu thịt ruồi bẩy món hay đùi kiến chiên bơ.
Thật sự khi mua vật liệu nấu bánh chưng, tôi chẳng bao giờ đo lường. Lá chuối chỉ có 99 cents một bọc, nếu mua dư thì vợ tôi dùng để gói bánh giò. Hành hương, thịt heo cũng thế, mua thêm vài bọc, vài pounds, dư thì dùng để nấu món khác như chè ba mầu. Hôm nào gặp cô bán hàng nói năng liếng thoắng dễ thương thì thay vì mua 10 gói đậu xanh, tôi mua 30 gói (cho cô ấy biết tôi là dân "shang"). Đậu xanh dư thì nấu một nồi chè táo xoạn đem xuống phố Bolsa bỏ mối người ta bán dùm, do đó tôi không sợ bỏ phí những món mình mua dư thừa.
Vì nấu không cân lượng và nhớ không chính xác, tôi ngại cho recipe cho người khác. Vài ông bà cụ trong nhà thờ ngày xưa tôi tặng thơ, bây giờ đã mất, cụ ông hay cụ bà vẫn còn sống thỉnh thoảng gặp nói với tôi : "Ông/Bà nhà tôi ngày xưa còn giữ mấy bài thơ Thầy cho, thỉnh thoảng cứ đem ra đọc lại rồi cười hoài, bây giờ chồng/vợ tôi mất rồi", làm tôi có cảm tưởng tội lỗi thơ của tôi đã giết chết bao nhiêu người. Nếu tôi chỉ cách gói bánh chưng, người ta có thể sẽ toi mạng sau khi ăn bánh chưng theo công thức tôi làm. Lương tâm tôi chắc chắn không để cho tôi ngủ yên mỗi đêm: giết người bằng thơ chưa đủ, bây giờ tôi giết người bằng bánh chưng.
Thế nhưng vì "nấu ngon không bằng hay nấu", vì tôi thật sự không quen biết các bà các cô viết email xin recipe, nếu họ làm bánh chưng theo tôi chỉ, nấu ăn có bị trúng độc phải vào nhà thương Từ Dũ bơm ruột thì tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi không quen biết thân thiết, và vì tôi nhận một email sau đây của một anh bạn chuyển đến, nên tôi quyết định viết bài này để chỉ recipe bánh chưng tôi làm.
Trong các Yahoo group, thỉnh thoảng người ta thường thảo luận đề tài trong một email được chuyển tiếp từ người này sang người khác. Một Yahoo group đem bài nấu bánh chưng của tôi ra thảo luận. Một bà góp ý kiến, viết email sau đây, chữ nghiêng mầu xanh. Tôi nghĩ cần phải lên tiếng giải thích lời bàn Gia Cát Lượng của tôi (chữ mầu đen) về email này, trong trường hợp có người muốn gói bánh chưng, đọc email bà ta viết thì sẽ biết đâu là hư thực:
Ông NTN gói 2 tiếng mà được tới 18 cái vuông vắn, đẹp đẽ là quá hay, phải là người có "tay nghề cao " mới gói được như thế : - Nếu có "tay nghề cao" thì tôi phải làm nghề bán bánh chưng. Tôi mà làm nghề bán bánh chưng thì nhất định vợ tôi, hay chẳng cô nào khác, thèm lấy. Phụ nữ nào cũng mơ tưởng khi thiên hạ nói về mình: "Cô ấy là vợ ông bác sĩ này, vợ ông luật sư kia, vợ ông triệu phú nọ...", chứ chẳng ai muốn nghe nói: "Cô ấy là vợ ông Nguyễn Tài Ngọc bán bánh chưng". Không, không, tôi không phải là bác sĩ, luật sư, triệu phú mà cũng không phải là ông bán bánh chưng nên không có tay nghề cao. Mỗi năm tôi chỉ gói bánh chưng một lần nên làm gì mà có "tay nghề cao" được.
Tuy nhiên ông cho tới 2 bát gạo tôi sợ rằng vỏ (gạo) dầy quá, nhiều gạo quá đấy: - Tôi gói bánh chưng từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, lúc nào cũng hai bát gạo, hai bát đậu xanh, thịt thì vô khối. Ai ăn bánh chưng của tôi cũng nói là thịt nhiều, nếp ít, đề nghị tôi thêm nếp, ít thịt (những người phê bình xây dựng tôi như thế này thì năm sau tôi cúp luôn không biếu bánh chưng nữa. Họ đúng là có gan giời, đã nhận bánh chưng biếu mà còn dám phân tích kỹ thuật gói bánh chưng siêu phàm của tôi). Vì thế bây giờ khi gói bánh chưng, đậu xanh tôi chỉ đổ bát vơi, còn nếp thì tôi đổ bát đầy ắp.
Ông NTN làm ít bánh, ăn chỉ vài ngày là hết nên ông cho hành vào nhân. Nếu bạn thích ăn bánh chưng (như tôi) làm nhiều thì không nên cho hành vào vì bánh sẽ mau hỏng đấy! : - Câu này không có một dữ kiện khoa học nào của Hàn Lâm Viện Việt Nam kiểm chứng cả. Bánh chưng không hành hay nhiều hành nếu để bên ngoài lâu sẽ hư như nhau. Nếu để trong ngăn đá tủ lạnh từ khi cưới vợ đến khi nàng ngưng đẻ thì đem ra ăn lúc nào cũng được. Gói bánh chưng mà không có hành (và tiêu) thì sau khi đã buộc giây cẩn thận cho chặt, chúng ta nên từ từ...vất bánh vào thùng rác, vì không thể nào ngon được. Nếu tôi như bà ta, tôi sẽ chỉ bảo như thế này: Nếu bạn thích ăn bánh chưng (như tôi) làm nhiều thì không nên cho hành, thịt, nếp, và đậu xanh vào vì bánh sẽ mau hỏng đấy!
Và khi châm nước thì châm bằng nước sôi không châm nước lạnh. Ông Ngọc châm nước lạnh từ vòi chắc phải châm rất từ từ dể nước vẫn tiếp tục sôi? Ngoài ra ông nấu chỉ có 3 giờ thì sợ mai kia bánh bị "lại gạo " mất! Nhà tôi ngày xưa (Cậu Mợ tôi) gói nhiều, mỗi năm cả trăm cái phải nấu mất 12 tiếng; vì thế mới có những chuyện vui về việc "canh bánh chưng" thời đó! - Bà này nhất định nên tham gia phong trào Đông Du để mở mang kiến thức. Nếu bà ta được phong chức Bộ Trưởng Bộ Cải Cách thì mọi người ở Việt Nam có xe hơi, xe gắn máy...phải dẹp hết để đi bộ. Bàn ủi thay vì dùng điện thì đổi sang dùng than. Ngày xưa Thầy U tôi cũng nấu bánh chưng. Đúng như bà ta nói, cái nồi ở Việt Nam rất to, mỗi lần gói có thể đến một trăm bánh chưng (tôi không nhớ rõ). Nhưng mình nấu bằng củi, lửa đốt không mạnh, chưa kể là có những lúc ngủ quên không tiếp củi lửa nhỏ chập chờn nên nấu từ 6 giờ chiều đến 6,7, 8 giờ sáng hôm sau mới xong. Ấy thế mà đôi lúc gạo bị sượng vì bánh vẫn còn sống. Vì vậy mà mỗi lần châm thêm nước, ở Việt Nam ngày xưa phải nấu một nồi nước sôi đổ vào để nước vẫn tiếp tục sôi nóng.
Trong khi ở Mỹ tôi nấu bằng nồi ngoài đường có chừng 40 ngọn lửa, thay vì khoảng 18 ngọn lửa như nồi trong nhà bếp. Hơi propane trong bình tôi có thể điều chỉnh mạnh rất nhiều lần hơn bếp trong nhà. Tôi đã thử nghiệm mấy lần khác nhau: nấu gần 7 tiếng (hết hơi trong bình), 6 tiếng, 5 tiếng, và lần vừa rồi hơn 3 tiếng rưỡi, bánh vẫn chín như thường. Lý do? Cường độ của nồi lửa bên ngoài rất mạnh, tôi không biết đích xác là bao nhiêu, nhưng để so sánh, nhiệt độ lò nướng trong nhà tối đa lên khoảng 550 độ C, trong khi cái đuốc thợ hàn ngọn lửa có thể lên đến 3,000 độ C. Nước trong nồi bánh chưng của tôi khi nấu lúc nào cũng sôi sùng sục như hỏa diệm sơn, đổ nước lạnh vào một chốc là sôi sùng sục trở lại như thường, ông nào số xui bà vợ cắt của quý vất vào nồi bánh chưng của tôi là chỉ trong vòng ba giây nó sẽ cháy tan mất trên thị trường quốc tế, không có hy vọng gì tìm để hàn gắn lại nên nói như bà này Ông Ngọc châm nước lạnh từ vòi chắc phải châm rất từ từ dể nước vẫn tiếp tục sôi?, phải nấu mất 12 tiếng thì rõ ràng bà ta chưa có kinh nghiệm nấu bánh chưng bằng nồi 40 ngọn lửa, dùng hơi propane trong bình 5-gallon trắng ở Mỹ.
Ông NTN cũng không nói rõ là sau khi nấu rồi phải rửa bánh cho thật sạch, xếp bánh ngay ngắn và dùng tấm ván phẳng phiu để lên,sau đó để vật thật nặng (ví dụ nồi to đầy nước) lên trên tấm ván cho nước trong bánh ra hết. Khi bánh thật ráo (hết nước), lau lại lần nữa cho thật sạch mới bầy ra đĩa để cúng phần còn lại ăn dần đến ra giêng bánh vẫn dền (hay rền?) vẫn ngon. - Không, không bao giờ nấu xong tôi phải rửa bánh, rồi phải lau bánh cho thật sạch. Thầy U tôi nấu ngày xưa, hay những người tôi biết ở bên Mỹ cũng không ai rửa bánh chưng bao giờ cả. Không có một cái logic nào phải rửa bánh chưng. Bánh chưng nấu trong nước sôi, bao nhiêu vi khuẩn, vi trùng chết hết, bây giờ mình rửa lại bằng nước lạnh? Bánh chưng khi nấu lõng bõng trong nước, thành ra lúc chín rồi tôi thiết tưởng không ai không biết khi lấy ra, để một tí cho ráo nước rồi hãy mang vào nhà. Tôi chẳng bao giờ lấy vật gì nặng đè lên tấm ván trên bánh chưng. Tôi chỉ để bánh chưng trên miếng giấy cạc-tông độ 45 phút cho bánh khô rồi đem vào nhà. Vâng, vâng, Thầy U tôi ngày xưa ở Việt Nam nấu bánh chưng cũng dùng một thanh gỗ rồi để gạch đè lên cho nước khô, nhưng đó là nấu cả trăm cái. Nấu tài tử vài mươi cái, hay thậm chí chỉ có vài cái ăn ở nhà bên Mỹ thì nấu xong chờ một tí cho khô là đem ra ...đớp ngay chứ nhọc công dùng ván gỗ, gạch, nồi nước đè lên làm gì cho mệt sức.
Vì tôi nghĩ đây là hiểu biết sơ đẳng, tôi nghĩ chẳng cần thiết nói rõ làm gì. Có những chuyện trong đời mình tự hiểu, tự làm không cần nói rõ. Tôi đưa thí dụ chỉ cách nấu bánh chưng sau đây làm bằng chứng, mình không cần viết ra cho cả thế giới biết: Ông NTN không nói rõ là khi nấu bánh chưng, cứ bốn tiếng một lần là mình ngừng không canh lửa 15 phút để đi giải. Ông NTN cũng không nói rõ là vào giờ Tí Canh Ba thì hai vợ chồng phải bỏ mặc xác nồi bánh chưng để vào phòng ngủ cho hai vợ chồng có "some private moment".
Và đây là công thức gói bánh chưng của tôi:
Vật liệu: 1. Thịt heo (phần mông, hay nơi nào có mỡ nhiều nhất): 8 lbs - 3.6 kg 2. Hành hương: 1 lb - 460 gr. 3. Muối: 2.6 oz - 75 grams. 4. Tiêu: .3 oz - 10 grams 5. Gạo nếp 10 lbs (tôi không nhớ rõ) 6. Đậu xanh 6 gói 14-oz (400g) (tôi không nhớ rõ) 7. Lá chuối 3 bao. 8. Dây buộc 1 cuộn Khuôn bánh của tôi là 5-1/2 inch (13.5 cm). Hình như tôi gói được 12 bánh.
Cách làm: Chiều hay Tối trước khi nấu: Cắt thịt nhỏ bằng hai lóng ngón tay. Dùng tay trộn đều với muối, tiêu và hành (đã cắt nhỏ). Bọc nylon, để vào tủ lạnh qua đêm. Nếp và đậu xanh: ngâm nước qua đêm. Dây buộc: cắt sẵn: mỗi bánh cần 1 dây 42-inch (107cm) và 4 dây 21-inch (54cm)
Ngày hôm sau: Đậu xanh: Tôi thử cả hai cách, bánh nấu ra ăn như nhau. Một là hấp đậu xanh trong chõ cho chín. Cách này làm lâu hơn cách thứ hai: bỏ nước vào nấu cho sôi, nhưng khi đậu xanh vừa mềm, ráo nước cho khô. Dùng cách thứ hai nếu không muốn tốn thì giờ hấp trong chõ, nhưng nhớ đừng để đậu xanh vữa ra khi nước sôi quá. Nếp: Bỏ vào một thau có lỗ nhỏ hơn cho ráo nước. Thau tôi dùng chứa được 10 bát ăn cơm. Rắc đều hai muỗng muối nhỏ trên nếp, dùng tay trộn đều. Lá chuối: cắt ba bọc lá chuối thì gói được 12 bánh. Mỗi bánh cần bốn lá, chiều rộng bằng khuôn bánh + hai lá chiều rộng khoảng 2-1/2 inch (6cm).
Xin lưu ý lý do tôi gói lá chuối vì tôi chỉ thấy chợ ở Mỹ bán lá chuối (trong tủ đá). Nếu ai tìm được lá dong thì tốt, vì lá dong dầy hơn và không bị rách.
Cách gói: Đặt sợi dây dài dưới khuôn. Đặt bốn lá bốn góc rồi đặt hai lá nhỏ chung quanh bánh. Đổ nếp, đậu xanh, thịt, đậu xanh, nếp, dồn tất cả vào bánh cho chắc rồi gói lại, và dùng plastic trong, bọc bánh (cho khỏi nứt khi nấu) như ảnh tôi chụp sau đây.
Sau khi dồn lớp nếp cuối cùng vào bánh cho chặt, tay thường dính gạo nếp. Nhúng tay vào chậu nước như trong ảnh này thì tay sạch, dễ cho mình buộc dây gói bánh.
Cách nấu:
Để lá vụn, hay đũa gỗ vào dưới đáy để bánh chưng không va chạm đáy nồi, khỏi bị cháy mặt dưới. (Tôi lười làm chuyện này nên cứ để nó cháy rồi khi ăn, vất đi mặt nếp bị cháy sượng).
Bánh chưng sẽ nổi khi đổ nước vào nên tôi dùng gạch kiểng mua ở Home Depot ($2 dollars/1 miếng) đè lên bánh chưng.
Thời gian nấu tôi đã đề cập bên trên. Vài người hỏi tôi nấu bếp trong nhà thì bao nhiêu lâu. Má tía ơi, tôi chưa bao giờ nấu ở bếp trong nhà Mỹ nên không biết là bao nhiêu lâu. Tôi chỉ đoán là nếu nấu trong nhà, cái nồi nhỏ chỉ chừng vài cái bánh chưng thì nấu chắc chỉ chừng 4,5 tiếng là xong. Nhưng tôi khuyên không nên nấu bánh chưng trong nhà, hay cả trong garage. Năm ngoái tôi cũng viết bài về bánh chưng, trưng dẫn tin một người Việt ở Seattle nấu bánh chưng cháy nhà:
http://www.king5.com/news/cities/seattle/Fire-in-two-townhouses-in-Seward-Park-186844942.html http://tintuc.timnhanh.com/kieu-bao/20130118/35ACE95D/Nau-banh-chung-lam-chay-nha-hang-xom-o-My.htm
Đọc tin này làm tôi cảm tác một bài thơ mới, họa lại vần cuối của một bài thơ khác tôi đã làm về nấu bánh chưng:
quê hương miên viễn đêm nấu bánh chưng chạnh nhớ nhà, quê hương miên viễn tận phương xa. thoát ly năm ấy đời trai trẻ, yên phận giờ đây phận lão già. bụng dạ khắc ghi miền đất tổ, tâm tư nhung nhớ chốn quê nhà phù du, số kiếp gần tan cuộc, tái ngộ cuối đường chắc chẳng xa. ----------------------------------------------------- nấu bánh chưng cháy nhà đêm nấu bánh chưng sợ cháy nhà, đốt lò, tôi đứng tránh xa xa. thời trước bất cần tiêu mạng trẻ, ngày nay quản ngại chết thân già. nấu bánh, thương về nơi đất tổ, ngắm nồi, nhớ hướng chốn quê nhà. đề phòng, đừng để cho nhà cháy, vang dậy lời đồn khắp tiếng xa.
Những hình ảnh sau đây là tôi chụp khi lại nấu thêm bánh chưng lần thứ hai tháng vửa rồi. Sở dĩ tôi lại gói vì có hai "đại gia", vợ chồng anh Thành & Mai, và Hải Đường liên lạc với tôi, nói có ý định đặt mối, muốn mua 200,000 bánh chưng xuất cảng bán cho các nhà hàng ở Paris.
Tối mắt vì số tiền lời khổng lồ nếu bán 200,000 bánh chưng, tôi mời họ đến nhà, chỉ cách gói và khi nấu xong, bán cho hai người ba cái, mua hai tặng một, tính tiền ba, tổng cộng $100 dollars.
Vợ chồng anh Thành & Mai và Hải Đường trả tiền, lấy bánh chưng về nhưng hơn ba tuần rồi không ai liên lạc với tôi. Có lẽ ăn xong bánh chưng mua của tôi, họ vẫn còn mắc nghẹn vì tiền trả ba cái bánh chưng quá cao nên á khẩu chưa nói ra lời.
Nguyễn Tài Ngọc January 2014 http://www.saigonocean.comCông thức gói bánh chưngCông thức gói bánh chưngCông thức gói bánh chưngCông thức gói bánh chưngCông thức gói bánh chưngCông thức gói bánh chưng
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 09/Jan/2014 lúc 2:53pm
Tản mạn về chuyện Con Ngựa!
Bút Nghiên
Ngựa từ Ðông sang Tây.
A/ Ngựa Tây Phương:
Trước khi kể chuyện “mình”, người viết xin kể chuyện “người” để hầu qúy
vị:
Trong thần thoại La Mã, chúng ta đọc được câu chuyện thần thoại về một
quái nhân mình ngựa, đầu người mà thường được gọi là “Nhân Mã”. Trong khoa
Thiên Văn - Tây Phương cũng đặt tên cho chòm sao trên trời gọi là chòm sao
“Nhân Mã”. Xếp hàng thứ chín trong mười hai quẻ bói của bói toán Tây
Phương cũng có tên “Nhân Mã”.

Qua đến chiến tranh, chúng ta không thể quên được câu chuyện xảy ra vào
thế kỷ thứ XII trước kỷ nguyên - đó là câu chuyện “Con Ngựa Gỗ Thành
Trois”. Trong suốt cuộc chiến dai dẳng 10 năm trời tại vùng đất mà bây giờ
người ta gọi là Hy Lạp; cuối cùng nhờ mưu kế của Odyssey, người ta đã
thiết kế một con ngựa gỗ khổng lồ cho quân lính vào trong ẩn náu. Số quân
sĩ còn lại rút lui. Quân đội thành Trois vì không ngờ nên hì hục kéo ngựa
gỗ vào thành mà tưởng là “chiến lợi phẩm” rồi tổ chức ăn mừng chiến thắng.
Ai dè đâu; tự họ đã mở cửa thành rước quân địch vào mà không hay. Cuối
cùng, chuyện gì xảy đến thì đã xảy đến. Thành Trois đã bị bại trận. Kẻ
thất bại lại tưởng là kẻ chiến thắng khi nghĩ rằng ta đã lấy được “chiến
lợi phẩm của địch là con ngựa gỗ”. Với chuyện đó mà nhân loại ngày nay có
được bản trường xa bất hủ do Homer sáng tác với những nhân vật được ghi
nhớ mãi, đó là: Achilles, Diomedes, Odysseur, Hetor, Paris, Vua Priam,
nàng Hélene xinh đẹp (vợ của vua Menelaus thuộc xứ Sparta) v.v... Ðọc
chuyện này làm cho người ta nhớ mãi. Và tức cười hơn nữa là ngày nay, lịch
sử vẫn còn tái diễn cảnh “ngựa gỗ thành Trois”!

Nếu lịch sử có chuyện kể “ngựa gỗ thành Trois” thì trong văn chương Pháp
có nhà văn Alexandre Dumas đã để lại cho kho tàng văn học nhân loại bộ
chuyện kể về “Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ “ (Les Trois Mourquetaires) với ba
chàng lính đã vẫy vùng trên lưng ngựa với thanh gươm làm mưa làm gió tạo
cho câu chuyện thêm đặc sắc và sống động. Câu chuyện này đã được cụ Nguyễn
Văn Vĩnh trong nhóm “Ðông Dương Tạp Chí “ dịch ra Việt Ngữ và được Vĩnh
Thành Công Ty in tại Hà Nội năm 1921. Ðọc câu chuyện này, chúng ta có thể
hình dung được phần nào cuộc sống nhung lụa và trụy lạc của thời Trung Cổ
ở trời Tây.
B/ Ngựa Ðông Phương:
Ðối với Tây Phương đã vậy; còn đối với Ðông Phương - ngựa là một đề tài
thật phong phú và đa dạng. Ngay như ngựa cũng đã có những con ngựa nổi
danh như Ngựa Kỳ, Ngựa Ký, Thiên Lý Mã, Ngựa Long Câu, và bao nhiêu giai
thoại về ngựa.

Hôm nay, trong khuôn khổ của tờ báo Xuân, người viết bài này xin được ghi
lại vài câu chuyện ngựa của người Ðông Phương chúng ta:
Hạng Võ và Ô Truy:
Nếu Lưu Bang - người sáng lập ra nhà Hán mà lịch sử nước Tàu gọi là Hán
Cao Tổ - đã bao năm vùng vẫy trên lưng ngựa để tranh bá đồ vương với Hạng
Võ (Sở Bá Vương); thì con ngựa được ghi nhớ mãi trong giai đoạn lịch sử
này là con ngựa do Hạng Võ cưỡi. Nguyên con ngựa này là con ngựa hoang
xuất hiện tại núi Ðồ Sơn đến thôn Nam Phụ phá phách xóm làng và phá hoại
mùa màng không ai trị được vì đến gần là bị nó đá hay cắn chết. Hạng Võ
nghe tin đến dùng thần lực ghì lấy bờm ngựa và nhảy lên cưỡi. Sau một hồi
ngựa và người quần thảo; thần mã đã chịu khuất phục. Hạng Võ được ngựa quý
nên đặt tên là “Ô Truy”. Cũng trong dịp này Hạng Võ lại được kết duyên với
người dẹp là Ngu Cơ. Suốt bao năm trường chinh chiến; nhờ Ô Truy, Hạng Võ
đã tạo ra bao nhiêu là chiến công danh liệt với tài vũ dũng vô địch cộng
thêm Ô Truy trung thành. Trong suốt cuộc chiến “Hán Sở Tranh Hùng” không
ai dám đương đầu với Hạng Võ cả. Sau bị kế của Hàn Tín và tiếng sáo Trương
Lương, Hạng Võ bị vây khốn tại “Cửu Lý Sơn”. Kế cùng lực kiệt, nàng Ngu Cơ
đã tự sát để chồng rảnh tay mưu đồ phục nghiệp. Nhưng Hạng Võ đã nản chí
anh hùng. Ðến bến đò mà ngày này ta gọi là “Bến Ô Giang” dù được Ðình
Trưởng nghe tin thất trận của Hạng Võ đã cắm thuyền đợi người hùng thất cơ
về lại Giang Ðông mưu đồ phục hận dành lại giang sơn; nhưng Hạng Võ nghĩ
mình đã làm cho 8000 tử đệ đất Giang Ðông theo mình từ khi khởi nghiệp đến
nay đã không còn gì nên thất chí tự vận. Còn con “Ô Truy” đã không chịu
phục ai nên khi Hạng Võ chết đã nhào xuống dòng sông đó mà ngày này đã có
được địa danh là “Giòng Ô Giang”. Còn nàng Ngu Cơ khi chết - trên mộ tự
nhiên mọc lên một loại cỏ sắc xám trông rất đẹp mà người ta gọi loại cỏ
này là “Ngu Mỹ Nhân Thảo”
Ðời Hậu Hán:
Trong cuộc phân ba chân vạc giữa Tào - Lưu - Ngô (mà ta hay gọi là Tây
Thục - Bắc Ngụy - Ðông Ngô); khi còn long đong dung thân với Lưu Biểu, Lưu
Bị (Chúa Tây Thục sau này) đã được con ngựa Ðích Lư cứu thoát trong cuộc
mưu sát giữa vợ Lưu Biểu và người em ruột là Thái Mạo hòng giết Lưu Bị.
Ngựa Ðích Lư đã vượt qua “Ðàn Khê” - một dòng suối nhỏ - khi bị truy binh
đuổi theo. Sau này thi vĩ Tô Ðông Pha nhà tống đã làm bài thơ vịnh chuyện
này được đặt tên là “Dược Mã Ðàn Khê”; trong bài thơ đó có câu nguyên văn
như sau:
“Ba trung hốt kiến song long phi
Tây xuyên độc bá: Chân Anh Chúa
Tọa thượng long câu lưỡng tương ngộ
Ðàn Khê, khê thủy tự động lưu
Long Câu, Anh Chúa kim hà xứ?”
Có nghĩa là
“Bỗng từ dưới nước đôi rồng bay lên
Rõ ràng chân chúa Tây Xuyên
Mình rồng lại ngự trên yên ngựa rồng
Ðàn Khê, nước chảy về đông
Long Câu, Anh Chúa giờ trông nơi nào?”
Ngựa Quan Công
Cũng trong thời Tam Quốc này; người em thứ hai trong “Ðào Viên Kết Nghĩa”
là Quan Vân Trường - dù được Tào Tháo đãi ngộ ba ngày tiểu yến, năm ngày
đại yến và được phong tước “Hán Thọ Ðình Hầu”, nhưng lời thề kết nghĩa Ðào
Viên không bao giờ quên. Do đó sau khi trả ơn cho Tào Tháo là giết hai
danh tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Xư và khi nghe tin Lưu Bị còn
sống; Quan Công đã treo ấn “Hán Thọ Ðình Hầu” trả lại cho Tào Tháo của
cải, gái đẹp, dinh thự rồi hộ tống hai chị dâu đi tìm anh là Lưu Bị. Trong
cuộc ra đi này, Quân Công khi qua 05 cửa ải đã giết chết 06 tướng giữ ải
của Tào Tháo. Nhưng vì giữ lời hứa Tào Tháo không truy sát. Mà nhờ đó sau
này khi Tào Tháo thất bại trận Xích Bích giữa Bắc Ngụy và Ðông Ngô; Quan
Công đã tha, không bắt hay giết Tào Tháo. Do đó mà sau này nước Tàu được
có đoạn lịch sử một nước ba vua mà ta hay gọi là “Thời Kỳ Tam Quốc.”
Cũng nhờ ngựa “Xích Thố” với “Thanh Long Ðao”; Quan Vân Trường đã tạo ra
nhiều chiến công oanh liệt giúp người anh là Lưu Bị tạo nên được Thế Chân
Vạc. Nhưng sau bị mưu kế Ðông Ngô, Quan Công đã làm mất Kinh Châu và lấy
cái chết để đền ơn tri ngộ ngày xưa. Còn con ngựa Xích Thố dù được bên
phía địch bắt giữ nhưng con ngựa trung thành này đã nhịn ăn chết theo Quan
Công chứ nhất định không cho ai cưỡi ngoài Quan Vân Trường cả.
Chuyện Ngựa Tại Nước Ta.
Nếu nước Tàu có chuyện “Ô Truy”, “Ðích Lư” và “Xích Thố” thì trong lịch sử
dân tộc ta - qua bao triều đại cha ông ta đã vừa dựng nước, mở mang bờ cõi
lại còn phải chiến đấu bảo vệ từng tấc đất. Phía bắc là anh khổng lồ lúc
nào cũng muốn thôn tính đất nước ta để làm châu, huyện hầu sát nhập nước
ta vào đất nước họ. Ngựa là một con vật đã giúp rất nhiều cho cha ông ta
trong công cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc.
Ngựa Sắt Của Thánh Gióng.

Ðời Hùng Vương mới dựng nước, trong triều đại Hùng Vương thứ Sáu. Nước ta
ngày đó tên là Văn Lang. Có giặc Ân từ phương Bắc xâm phạm bờ cõi nước ta;
thế giặc quá mạnh, vua phải truyền sứ giả đi cầu hiền tài trong nước giúp
vua chống giặc.
Chuyện kể rằng: Lúc đó tại Làng Phù Ðổng (còn gọi là làng Gióng), bộ Võ
Ninh (thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay) - có chàng trai đã ứng nghĩa cầu hiền
của nhà vua. Chàng trai xin vua đúc cho con ngựa sắt và thanh gươm để giết
giặc. Chàng Gióng (tên làng của chàng trai còn chàng ta thì người ta không
nhớ tên) đã cưỡi ngựa sắt, thúc ngựa chạy nhanh như gió, trong miệng ngựa
khạc ra lửa, chạy ra trận phá giặc. Phá xong giặc Ân, chàng trai đã phi
ngựa lên núi Sóc Sơn và bay lên trời. Tương truyền rằng các ao hồ từ vùng
Kim Anh, Ða Phúc cho đến Sóc Sơn đều do vó ngựa sắt để lại, còn khu đất
đốt tan giặc Ân ngày nay được dân làng lấy tên gọi là Làng Cháy.
Vua Hùng Vương nhớ ơn cho lập đền thờ và phong chàng là Phù Ðổng Thiên
Vương mà dân ta hay gọi là Thánh Gióng. Hàng năm, dân làng Phù Ðổng vẫn kỷ
niệm chuyện này trong dịp tế lễ hàng năm.
Ngựa Ðá Ðời Nhà Trần.
Trong thời kháng Nguyên Mông (thế kỷ 13 sau tây lịch), sau khi phá tan
quân Mông Cổ xâm lăng lần thứ ba, Trần Hưng Ðạo rước ra giá Thượng Hoàng
và nhà vua tới Long Hưng để làm lễ bái yết Chiêu Lăng. Khi ấy, vua Trần
Nhân Tôn (1279-1298) trông thấy lăng tẩm khác xưa, những con ngựa đá ở
trước lăng con nào con nấy chân cũng dính bùn. Nhà vua nghĩ rằng trong khi
chinh chiến chống quân xâm lăng, Tiên Ðế dễ thường cũng cưỡi ngựa đi giúp.
Ngài bèn cảm khái vịnh hai câu thơ sau:
“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ diện kim âu”
Nghĩa là:
“Xã tắc hai lần nhọc ngựa đá
Non sông muôn thuở vũng âu vàng”
(Âu vàng: chậu vàng để chỉ sự bền vững của quốc gia. Trong Nam Sử có câu:
“Ngã quốc gia nho nhược kim âu, vô nhất thương khuyết” nghĩa là: “Quốc gia
của ta còn vững như cái chậu vàng không bị tổn thương hay sứt mẻ “ )
Lịch sử dân tộc ta còn nhiều chuyện kể về công lao của ngựa trong việc bảo
vệ tổ quốc như:
- Nhờ kỵ binh mà Lê Ðại Hành (Vua Nhà Tiền Lê, 980-1005) đã giết chết Hầu
Nhân Bảo (tướng nhà Tống tại ải Chi Lăng).
- Nhờ kỵ binh phối hợp với thủy binh và bộ binh mà Lý Thường Kiệt đã đại
phá ba châu là: Châu Khâm, Châu Liêm, và Châu Ung của nhà Tống (đời Vua Lý
Nhân Tôn, 1072-1127) - và đánh tan quân Chiêm Thành, bắt vua Chiêm Thành
là Chế Cũ ; cuối cùng vua Chiêm Thành phải dâng ba châu để chuộc mạng.
- Trong thời kỳ kháng Minh: với hơn 10 năm chinh chiến. Cuối cùng, Bình
Ðịnh Vương Lê Lợi đã nhờ mưu kế của Nguyễn Trãi phá tan giặc Minh. Việc
dụng binh cần nhanh chóng, cuối cùng kỵ binh ta phối hợp với bộ binh đã
phá tan giặc Minh, cỡi ách đô hộ của nhà Minh. Ðây chúng ta thử ôn lại
đoạn sử hào hùng của dân tộc qua một đoạn của bài Bình Ngô Ðại Cáo do
Nguyễn Trãi viết để bố cáo toàn dân Việt biết:
“...Mười tám Liễu Thăng thua ở Chi Lăng, hai mươi Liễu Thăng chết ở Mã
Yên, hai mươi lăm Lương Minh trận vong, hai mươi tám Lý Khánh tự vẫn, lưỡi
dao ta đang sắc, ngọn dáo giặc phải lùi, lại thêm quân bốn mặt vi thành,
hẹn đến rằm tháng mười diệt tặc. Sĩ tốt ra oai tì hổ thần thử đủ mặt trảo
nha. Gươm mài đá, đá núi phải mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn. Ðánh
một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muôn... Thôi Tụ
phải quỳ mà xin lỗi, Hoàng Phúc tự trói để ra hàng. Lạng Giang, Lạng Sơn
thây chết đầy đường. Xương Giang, Bình Than máu trôi đỏ nước... Binh Vân
Nam nghẽn ở Lê Hoa, sợ mà mất mật, quân Mộc Thạnh tan chưng Cầu Trạm, chạy
để thoát thân... “
Quả là hào hùng phải không qúy vị! Ðó là cũng nhờ mưu kế và dụng binh thần
tốc của cha ông ta.
- Ðã là người Việt Nam, chúng ta không thể quên được một võ công oanh liệt
nhất của cha ông chúng ta vào Hậu Bán Thế Kỷ thứ 18. Ðó là chiến công lừng
lẫy của vua Quang Trung. Chỉ trong vòng chưa tới 10 ngày đã phá tan 20 vạn
quân nhà Thanh, đập tan mộng xâm lược của nhà Hán dưới triều đại vua Càn
Long. Ðó là chiến thắng nhân dịp đầu Xuân Kỷ Dậu 1789.
Trong cuộc chiến này, chúng ta ghi nhớ mãi tài dụng binh thần tốc của
Quang Trung. Và nhất là Ngài đã tiên liệu quân Thanh qua xâm lăng nước ta
lần này chủ lực là bộ binh và kỵ binh. Nên Ngài đã có sáng kiến dùng Tượng
binh (voi) như một đạo quân thiết giáp để công phá đồn giặc và phá tan
đoàn quân kỵ binh của nhà Thanh. Trong trận đánh đồn Ngọc Hồi - đêm mồng 3
Tết Kỷ Dậu - là nơi đồn quân chủ lực của địch cả bộ lẫn kỵ binh. Vua Quang
Trung đã dùng 100 thớt voi như một đoàn thiết giáp ra xung trận. Ngựa quân
Thanh thấy voi thì mất vía cong đuôi tan hàng. Tai hại hơn cả là các tướng
lãnh nhà Thanh trong trận này đã đền tội xâm lược đó là: Ðề Ðốc Hứa Thế
Hanh, Tiên Phong Trương Triều Long, Tả Dực Thương Duy Thăng; còn Sầm Nghi
Ðống ở Ðống Ða đành treo đầu tự vận. Tôn Sĩ Nghị đang đêm nghe tin bỏ cả
ấn tín, người không kịp mặc giáp, ngựa chẳng kịp đeo yên cùng vài người
tùy viên phóng ngựa qua cầu phao chạy về Tàu để thoát thân.
Ngựa Trong Ðịa Danh Lịch Sử Nước Ta:
Nếu Bạch Ðằng Giang đã hai lần nhuộm máu quân thù. Lần thứ nhất Ngô Quyền
phá tan quân Nam Hán (939) chém đầu Thái Tử Hoàng Thao. Lần thứ hai Trần
Hưng Ðạo đã phá tan quân xâm lược Nguyên - Mông (1288) và bắt trọn các
tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc... Gò Ðống Ða mồ chôn mấy chục
ngàn quân Thanh trong trận đại phá quân Thanh của vua Quang Trung vào mùa
xuân Kỷ Dậu (1789) mà dấu tích ngày nay còn ghi dấu. Riêng có một địa danh
khác cũng đã giữ mãi trong tâm khảm người Việt chúng ta - đó là Núi Mã Yên
(người địa phương còn gọi là Gò Yên Ngựa) tại Chi Lăng. Trong trận chiến
kháng minh của dân tộc ta vào thế kỷ thứ 15 (1407-1427), dưới sự lãnh đạo
của người anh hùng áo vải đất Lam Sơn - Bình Ðịnh Vương Lê Lợi - và quân
sư Nguyễn Trãi được sự ủng hộ của toàn dân và các anh hùng hào kiệt trong
nước. Trận chiến cuối cùng để giải ách nô lệ cho dân Việt Nam sau gần 20
năm trường dưới sự đô hộ của quân nhà Minh bên Tàu. Ðó là trận chiến xảy
ra tại ải Chi Lăng khởi đầu từ ngày 18 tháng 9 năm 1427 và kết liễu vào
ngày 20 tháng 7 tại núi Mã Yên. Quân ta đã chém đầu được An Viễn Hầu Liễu
Thăng và hơn một vạn binh sĩ của địch. Ðịa danh Gò Yên Ngựa còn ghi dấu
mãi muôn đời cho con cháu biết dấu tích và chiến thắng hào hùng của cha
ông chúng ta.
Ngựa Trong Ðiển Tích - Văn Chương.
- Ngựa Hươu: do câu “Chỉ lộc vi mã”. Triệu Cao đời nhà Tần bên Tàu ỷ mình
lập Hồ Hợi lên làm vua (tức Tần Nhị Thế), một hôm mang con hươu vào cung
chỉ cho vua nói là con ngựa. Vua bảo Tể Tướng nói sai - vì nó là con hươu.
Triệu Cao ngoảnh mặt hỏi lại các quan - các quan đều sợ Triệu Cao nên nói
đó là con ngựa.
Nghĩa bóng: là người điêu ngoa, gian trá, thật làm giả, tráo trở.
- Tái Ông Mất Mã: kể chuyện tái ông mất ngựa một con ngựa, sau lại được cả
hai con.
Ý nói: họa phước không thể nào đoán trước được.
- Ngựa Tre: tích này đời Hậu Hán. Có quan Thái Thú là Quách Cấp thanh liêm
chính trực, làm Thái Thú tại Tĩnh Châu. Sau đổi đi nơi khác, một thời gian
được chiếu chỉ triều đình cho về lại Tĩnh Châu. Dân chúng kết con ngựa tre
mang ra thành rước Quách Cấp vào.
Nghĩa bóng: rước được vị quan thanh liêm chính trực về địa phương của
mình.
- Ngựa Hồ, Chim Việt: tích rằng dân Hồ Phương Bắc mang triều cống Vua Hán
Võ Ðế một con ngựa qúy nổi tiếng là “Thiên Lý Mã”. Vua cho nuôi tại vườn
Thượng Lâm. Thế nhưng ngựa bỏ ăn, khi thấy gió Bắc thổi tới là ngựa hí lên
vui mừng. Sau đó, ngựa buồn bỏ ăn và chết. Còn chim Việt là do tích rằng
Vua Phương Nam tiến nhà Vua cặp chim qúy nhưng đặc biệt chim này chỉ đậu
cành hướng Nam. Do đó, trong Ðường Thi có câu:
“Việt điểu sào Nam chi
Hồ mã tê Bắc phong”
Nghĩa là:
“Chim Việt chỉ đậu cành cây phương Nam
Ngựa Hồ chỉ hí lên khi thấy gió Bắc”
Nghĩa bóng: chỉ lòng tưởng nhớ quê hương
- Trú Mã Pha: do chuyện kể giữa Lưu Bị và Tôn Quyền cùng thi cưỡi ngựa khi
Lưu Bị đi làm rể tại Ðông Ngô. Ðây là ngọn núi nơi cất chùa Cam Lộ bên
Ðông Ngô. Sau vụ việc cưỡi ngựa này mà nơi đây đổi tên là Trú Mã Pha.
- Bóng Câu Qua Cửa Sổ: nhanh như ngựa phóng qua cửa sổ. Ý nói thời gian
qua rất nhanh. Cùng nghĩa với chữ “Câu Ảnh”. Trong Tống sử có câu: “Nhân
sinh như bạch câu qúa khích” (nghĩa là: đời người như con ngựa trắng chạy
qua lỗ hở )
- Việt Nam ta trong văn học có bộ truyện Lục Súc Tranh Công của tác giả vô
danh. Trong đó có câu chuyện con ngựa kể lại công trạng mình; trong đó có
câu:
“Ta đã từng đi sớm về khuya
Mỏi gối ngựa lưng phò xã tắc
.......
Ngày ngày chầu chực sân rồng
Bữu bữa dựa kề loan giá
Ông Cao Tổ chín năm thượng võ
Mới lập nên cơ nghiệp Lưu Gia
Ông Quan Công sáu ải thoát qua
Cũng phải nhờ có Thanh Long, Xích Thố”
- Ðể hình dung ra cái chế độ vô luân gọi là “Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản”
tại Việt Nam. Nhà văn Xuân Vũ có kể một câu chuyện “Ông Chủ Xe Thổ Mộ và
Chú Ngựa Già”. Chuyện kể rằng lão chủ xe kia có một con ngựa dùng để chạy
xe thổ mộ. Con ngựa lão thật gầy vì lẽ qúa già yếu với lại phải dùng sức
quá tải trong khi lão chủ vì lợi ích cá nhân mà cho ngựa ăn thì quá ít
cộng thêm chạy xe thì nhiều, chở hàng lại nặng. Lão dùng roi, nhưng cũng
không có kết quả. Không phải ngựa chạy chậm vì lười biếng mà chỉ vì nó quá
kiệt sức. Cuối cùng lão ta nghĩ ra một kế là buộc một mớ cỏ non trên đầu
cần câu và buộc chiếc cần câu đó dọc theo gọng xe trước mặt con ngựa. Mỗi
lần bị mắc vào xe, nó cứ nhìn thấy mớ cỏ non đó nhảy múa trước mặt, tưởng
chừng nó có thể ngoạm được và nhai ngấu nghiến ngay.
Nhưng tội nghiệp con vậy quý ngây thơ, cố sức gồng mình kéo chiếc xe đầy
khách mong rằng rút ngắn được khoảng cách giữa bó cỏ non và cái mõm của
nó. Mớ cỏ non quyến rũ đó cứ nhảy múa trước mặt nó khiến nó cứ cố sức để
chạy mong rằng đớp được mớ cỏ. Khốn khổ thay, nào nó có hiểu?! Và lão chủ
có khi nào giải thích cho nó hiểu rằng tại sao nó chạy hoài mà không ngoạm
được bó cỏ non đó!
Ngựa Trong Tục Ngữ - Ca Dao
Trong kho tàng văn chương bình dân của dân tộc Việt ta - mà chúng ta vẫn
tự hào như bộ kinh thi của Tàu. Cha ông ta đã để lại cho chúng ta rất
nhiều kinh nghiệm phong phú: từ cá nhân, gia đình, xã hội, phong tục, tập
quán, v...v...
Ngựa cũng được cha ông ta lấy để hình dung cho con cháu lẽ sống ở đời. Ví
dụ:
- Nói về sự phản bội, cha ông ta có câu: “Thay ngựa giữa dòng”.
- Nói về đối nhân xử thế, tương thân tương ái đùm bọc lẫn nhau thì có câu:
“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ “.
- Nói về lòng tham vô đáy của con người: “Ðược đầu voi, đòi đầu ngựa”.
- Nói về đo lường ý chí con người, có thử thách mới biết người tài giỏi:
“đường dài mới biết ngựa hay”.
- Nói về họa phúc thì có câu: “Hàm chó, vó ngựa, cựa gà, ngà voi”.
- Nói về thói quen và tật xấu: “Ngựa quen đường cũ “, hay còn câu: “Ngưu
tầm ngưu, mã tầm mã “ (trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa).
- Nói về gia đình, vợ chồng thì có: “Gái có chồng như ngựa có cương”, hay:
“Ngựa nào gác được hai yên”.
- Nói về xem người tốt xấu: “Chữ tốt xem tay, ngựa hay xem xoáy”.
Ngựa Trong Hình Pháp.
Trong luật lệ ngày xưa có một hình phạt nặng nhất. Ðó là “Tứ Mã Phanh Thây
“ - tức là cột tứ chi của tội nhân cho bốn con ngựa kéo về bốn phía khác
nhau.
Ngựa Trong Sấm Ký
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nước ta (1491-1585) ngoài tài văn chương Ðỗ
Trạng Nguyên đời nhà Mạc, ông còn rất tinh thông lý số. Ông để lại cho đời
bộ sấm ký mà thường thì khi xảy ra xong người ta mới đoán được. Ngay như
người Tàu cũng phải phục tài lý số của ông nên có câu: “An Nam lý học hữu
Trình Tuyền”.
Bộ Sấm Ký còn truyền tụng đến ngày nay có câu về ngựa như:
“Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân Dậu niên lai kiến thái bình”
Vậy năm 2014, sẽ là năm Ngựa (Ngọ) - chúng
ta thử chiêm nghiệm xem sao?
Bút Nghiên < id="mac_address" value="" ="">
------------- Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 16/Jan/2014 lúc 1:01pm
Tết muộn http://www.mediafire.com/file/nbykt2tmdzh/TetMuon.mp3 - http://www.mediafire.com/file/nbykt2tmdzh/TetMuon.mp3
------------- Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 16/Jan/2014 lúc 8:15pm
ý nghĩa tranh MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG
 Hình tượng biểu đạt sự gia tăng về tiền bạc, tài vận và thăng quan tiến chức
Tranh
Mã Đáo Thành Công là một món quà ý nghĩa, thường được mừng, tặng trong
các dịp: khai trương, quà biếu sếp, mừng tân gia, quà tặng đối tác kinh
doanh, quà tặng sự kiện, khởi công, … mang ý nghĩ như món quà may mắn.
Ngựa
là con vật trung thành nhất, không những thế ngựa còn là hình ảnh của
sự kiên nhẫn, sự bền bỉ, lâu dài, sự may mắn mang lại tài lộc, ngựa đứng
hàng thứ 7 trong 12 địa chi. Nó đem lại nguồn tài lộc, sự phát đạt
trong kinh doanh, sự nhanh nhạy và tăng tiến tiền tài, khiến những công
việc dự định sẽ nhanh chóng hoàn thành hơn dự kiến và đạt kết quả cao
hơn mong muốn. Thời xưa đánh giặc hay đi làm ăn, phương tiện duy nhứt để
đi nhanh nhất là ngựa. Thời đó mổi lần đi xa là một chuyện rất gian
nan, đi nhiều tháng hoặc nhiều năm mới quay về. Vì vậy “Mã Đáo” mang ý
nghĩa: may mắn quay về.
 Tranh thêu chữ thập Mã đáo thành công
Ngựa
xuất hiện trong tranh như là biểu tượng của sự mau chóng và thành đạt.
Ngựa là hình ảnh của sự trung thành, kiên nhẫn, sự may mắn mang tài lộc.
Ngựa phi nước đại còn gọi là lộc mã đem lại nguồn tài lộc, sự phát đạt
trong kinh doanh. Bức tranh có chủ đề phổ biến nhất là Mã Đáo Thành Công
thể hiện một bầy ngựa có tám con đang phi nước đại gió bụi mịt mù. Sở
dĩ bức tranh có tám con ngựa bởi vì số 8 "Bát" 八 đọc theo Hán cùng một
âm với chử “Phát” là phát đạt. Ngựa phi trong gió cũng có ý là con ngựa
đó khỏe mạnh.
Tranh bát mã phi nước đại tượng trưng cho sao bát
bạch rất vượng khí đem lại nguồn tài lộc rất lớn. Dùng cho những người
hay đi xa, chuyến đi thành công tốt đẹp. Trong đầu tư kinh doanh thì nó
mang lại lợi lộc lớn cho chủ nhân. Tranh Mã Đáo Thành Công đặt ở phòng
làm việc hoặc phòng khách, hướng ngựa quay đầu chạy vào trong nhà.
Bình
thường tám con ngựa chạy về ý là tám con đều cùng một chí hướng, đó là ý
nghĩa nguyên thủy của các tranh thời xưa: "mạnh dạn dồn hết nhiệt
huyết, tiến về một hướng để đạt mục đích". Ngày nay, tranh Mã Đáo Thành
Công được vẽ thêm chi tiết khác bình thường. Đó là có một con trong bầy
quay đầu lại là điểm nhấn cho bức tranh thêm sống động. Con quay đầu
thường ở vị trí giữa thứ tư hoặc thứ năm hay con đầu đàn, không khi nào
là con cuối đàn, ý khuyến khích hay cổ vũ đồng đội tiến lên để đạt mục
đích.
Ý nghĩa câu “Mã Đáo Thành Công” tượng trưng cho sự tốc
chiến tốc thắng. Và tranh Mã Đáo Thành Công làm quà khai trương tương tự
như là “Khai trương Hồng Phát”.
Nguyên ý câu “Mã Đáo Thành Công”
là: “Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công”. Có nghĩa: Cờ phất (làm
hiệu) chiến thắng, ngựa quay về (báo tin) thành công. Năm 1789, sau khi
đánh tan quân Thanh, vua Quang Trung đưa quân vào thành, mùng 5 tết mừng
xuân. Để báo tin thắng trận, vua đã cho người mang một cành đào, cưỡi
ngựa truyền qua các trạm ngày đêm chuyển cành đào về cho công chúa Ngọc
Hân. Đó cũng là MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG.
Trong phong thủy, Mã Đáo Thành
Công thường dành tặng những người mới bắt đầu làm ăn buôn bán, mới khai
trương hoặc những người đang trên đường lập công danh. Những người được
tặng tranh này, một khi đã thành công, thì không được đem tặng lại, làm
mất, làm hư hủy bức tám con ngựa đó. Cũng chính vì thế, người tặng
tranh Mã Đáo Thành Công thường tế nhị chọn những bức tranh được chế tác
từ đá quý vừa có ý nghĩa, vừa bền vững suốt đời không hư hao.
http://tranhtheuchuthap.vn/tin-tuc-Y-nghia-tranh-Ma-dao-thanh-cong-77-148.aspx - http://tranhtheuchuthap.vn/tin-tuc-Y-ng ... 7-148.aspx
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 18/Jan/2014 lúc 6:54pm
Màu sắc xuân và niềm vui nhân dịp đón năm mới
''Ngọc nữ'' điện ảnh Việt cổ điển và duyên dáng trong những thiết kế áo dài nhung của NTK Võ Việt Chung.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2014, NTK Võ Việt Chung gửi đến độc giả BST áo dài mang tên Mỹ nhân do T http://tiin.vn/chuyen-muc/tin-sao/tang-thanh-ha/tang-thanh-ha-tu-ngoc-nu-thanh-tong-giam-doc.html - ăn
http://tiin.vn/chuyen-muc/tin-sao/tang-thanh-ha/tang-thanh-ha-tu-ngoc-nu-thanh-tong-giam-doc.html - g Thanh Hà làm người mẫu thể hiện.
Thông qua BST, Võ Việt Chung muốn lưu giữ những giá trị văn hóa và vẻ đẹp của người phụ nữ ở những thập niên trước, dịu dàng và đoan chính. Diễn viên http://tiin.vn/chuyen-muc/tin-sao/tang-thanh-ha/tang-thanh-ha-hang-say-chay-bo-giu-voc-dang.html - Tăng Thanh Hà sở hữu vẻ đẹp cổ điển, trong sáng và quý tộc được cho là phù hợp với hình ảnh người phụ nữ miền Bắc.
Trong bộ ảnh, Hà Tăng diện trang phục truyền thống hóa thân thành một mỹ nữ mang phong thái của hoàng cung triều Nguyễn.
Vẻ đẹp quý phái, thanh cao của những cô gái xưa được NTK Võ Việt Chung khéo léo đặc tả trong BST Mỹ nhân. Chất liệu vải nhung dạ và ren chỉ vàng, các trang sức bằng vàng… toát lên hình ảnh vương giả của hoàng tộc.
Đây là lần đầu tiên NTK làm việc chung với Tăng Thanh Hà. Cô cũng là nguồn cảm hứng của nhà tạo mốt, kể từ lúc anh đặt bút lên ý tưởng thể hiện cho đến khi BST hoàn thành.
Chất liệu nhung được sử dụng chính trong BST lần này.
Gam màu được chọn khá nền nã và thanh thoát.
Màu vàng đem đến sự vương giả, thanh cao cho người mặc.
Đằm thắm và sang trọng với màu xanh coban đậm. Họa tiết hoa được đính cầu kỳ.
Gam màu đỏ tràn đầy sắc xuân, nhiệt huyết và niềm vui nhân dịp đón năm mới.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 21/Jan/2014 lúc 9:50pm
Sự tích hoa Anh Đào.
 Sakura là quốc hoa của Nhật bản. Đặc điểm của nó là rơi trong khi còn đương độ tươi thắm. Hoa Anh đào tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo – samurai – biết chết một cách cao đẹp.
Chuyện kể rằng, ngày xưa ở xứ Phù tang (Nhật bản) chưa có hoa Anh đào như bây giờ. Tại một ngôi làng xinh xinh ven núi Phú Sĩ, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú dũng cảm khác thường.
 Năm chàng mới tròn một tuổi, có một Đạo sĩ phiêu bạt ghé qua nhà, nhìn cậu bé, mỉm cười đặt vào tay người cha thanh sắt đen bóng rồi lặng lẽ ra đi. Lúc đấy đang mùa đông tuyết rơi tầm tã, vị Đạo sĩ đi khuất trong mưa tuyết rồi, mà người cha vẫn thẫn thờ nhìn trông theo. Đặt thanh kiếm vào tay người vợ trẻ, ông nói như thì thầm: ”Hãy cất kỹ và giao thanh sắt này lại cho con trai chúng ta khi nó tròn 14 tuổi. Số phận đã an bài nó sẽ trở thành một kiếm sĩ lừng danh”. Sau đó, cha cậu bé qua đời. Người vợ trẻ ở vậy nuôi con. Thanh sắt đen bóng được giao lại cho chàng trai năm cậu tròn 14 tuổi. Cậu rùng mình vuốt ve kỹ vật huyền bí nặng nề ấy. Một sức mạnh kỳ lạ, một khát khao khó hiểu tràn ngập vào cơ thể tươi non dũng mãnh của cậu. Người mẹ chưa kịp nói gì thì cậu đã run rẫy thốt lên trong cảm xúc nghẹn ngào: “Ta phải trở thành một kiếm sĩ nổi tiếng nhất đất nước này”. Chàng trai đến rạp đầu xin thụ giáo một Võ sĩ đạo lừng danh. Vị Samurai ngắm nhìn chàng trai từ đầu đến chân, trầm ngâm suy tư bất động hàng giờ liền. Cuối cùng ông thở dài lẩm bẩm một mình “oan nghiệt” và chấp thuận. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tuổi 18 thanh xuân tràn trề sức sống đến với người kiếm sĩ. Tay kiếm của chàng khiến những Samurai kiêu hùng nhất cũng phải e dè. Nhưng còn thanh sắt? Chàng đã tự mình rèn nó thành thanh kiếm sáng ngời đầy uy lực, nhưng chưa được. Một thanh kiếm báu thực sự phải được tắm mình trong máu ngay trong ngày khai trận. Biết nhúng lưỡi thép uy lực này vào máu ai khi chàng chưa hề có kẻ thù, khi chàng chưa hề đối mặt với kẻ cướp, khi chàng chưa tìm được bất cứ lý do gì để quyết đấu một phen?
 Lúc này người mẹ và người thầy của chàng đã khuất núi. Cô gái duy nhất của vị võ sư lừng danh năm xưa là người thân yêu còn lại duy nhất của chàng. Mỗi ngày khi nắng đã tàn lụi trên núi Phú sĩ, đêm đã tràn ngập trên xóm núi, cô gái lại buồn bã nhìn chàng ngồi bất động, trầm tư bên bếp lửa. Chàng không còn cười nữa, mắt chàng lạnh như tuyết, chàng ôm thanh kiếm mà ước mơ ngày nó được tắm mình trong máu để trở thành bảo kiếm vô địch thiên hạ. - Anh thân yêu! Có phải chăng đối với anh thanh kiếm này là tất cả? Nếu nó không được tắm mình trong máu để ngập trong khí thiêng, thì anh sẽ mãi mãi buồn đau?
 Nhìn vào bếp lửa, chàng trai vuốt ve thanh kiếm trong lòng, và nói chậm rãi rất quả quyết: - Chỉ buồn đau thôi ư? Không đâu! Đối với anh, thanh kiếm là sự nghiệp, là cuộc sống, là tất cả…..làm sao anh có thể coi mình là một Võ sĩ đạo chân chính khi thanh kiếm của anh chưa từng no say trong máu? Trời ơi! Anh chết mất! Sao thời buổi này yên bình đến thế? Sao không có kẻ cướp nào thúc giục anh xuống kiếm, không có kẻ cuồng ngông nào thách đấu với anh? Cô gái mỉm cười đau đớn. Cô chỉ hỏi để khẳng định quyết tâm của mình thôi. - Anh thân yêu! Cho em được cầm lấy thanh kiếm của chàng một chút thôi. Cầm thanh kiếm đen bóng, sắc lạnh cô gái nhìn chàng bằng ánh mắt buồn thăm thẳm, rồi đột ngột đâm thẳng vào tim. Máu trào ra ướt đẫm tấm thân mảnh dẻ của nàng, nhuộm đỏ chiếc áo Kimono trắng nõn, trinh bạch. Chàng trai hốt hoảng rú lên kinh hoàng, vươn tay rút phăng thanh kiếm khỏi lồng ngực cô gái. Dưới ánh lửa bập bùng, thanh kiếm ngời sắc xanh rực rỡ, hào quang loé lên lộng lẫy lạ thường: nó đã được no mình trong máu! Nhưng từ đó, chàng trai hoàn toàn cô độc. Không Samurai nào thèm kết bạn với anh. Họ nhìn sang chỗ khác khi đối mặt trên con đường hẹp. Họ rời khỏi quán trà khi anh bước vào. Họ từ chối khi anh thách đấu. Cho đến một hôm, một buổi chiều mùa đông, khi những bông tuyết đầu mùa vừa rơi, chàng trai ôm thanh kiếm đến bên mộ cô gái. Chàng thì thầm :”Tha lỗi cho anh. Anh đã hiểu ra rồi…”. Chàng bình thản cắm sâu mũi kiếm vào bụng rạch một đường mạnh mẽ và rút kiếm ra nằm gục bên cạnh mộ. Thanh bảo kiếm cắm sâu vào mộ đất….tuyết không ngừng rơi….đến sáng. Tuyết đã ôm trọn chàng trai và ngôi mộ vào vòng tay của mình. Chỉ còn lại một cây hoa lạ, mơn mởn vươn lên tươi cười, hồng thắm. Không ai biết hoa hoá thân từ thanh kiếm ấy. Người ta dặt tên hoa là Anh đào. Hoa Anh đào có nhiều loại mọc được ở nhiều nơi. Nhưng không nơi đâu đẹp bằng hoa được ươm mầm, và trổ bông ở vùng núi Phú sĩ. Nhật Bản có câu : “A flower is a cherry blossom, a person is a Samurai” (Nếu là hoa, xin làm hoa Anh đào. Nếu là người, xin làm một Võ sĩ đạo) . Điều đó có nghĩa là, khi một Võ sĩ đạo đối mặt với hiểm nguy, anh ta không run sợ trước cái chết, bởi vì, giống như hoa Anh đào, anh ta sẽ tự đâm mình và gục xuống ngay lập tức, không ngần ngại.
Nhiều người tự hỏi có phài hoa Anh đào là 1 loài hoa Tình yêu hay không? Một Tình yêu mãnh liệt vào đạo, vào sựnghiệp Võ sĩ. Đối với người Nhật Bản, hoa Anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung, và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn. Cây hoa Anh đào đem tặng được xem như biểu tượng hòa bình của nước Nhật với các nước khác trên thế giới. Hoa Anh đào mọc ở Triều Tiên, và Mỹ không có mùi hương. Trong khi đó, ở Nhật Bản, người ta ngợi ca hương thơm của hoa Anh đào trong những vần thơ. Trong ngôn ngữ Nhật, nhất là trong thơ ca, chữ ”hana” (hoa) và ”sakura” hầu như đồng nghĩa. Hoa Anh đào nở báo hiệu mùa xuân đến. Suốt tuần lễ thứ hai của tháng Tư, lễ hội hoa Anh đào được tổ chức khắp nơi đón mùa xuân mới, và mọi người tụ tập trong các buổi tiệc ngắm hoa ”ohanami”.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 29/Jan/2014 lúc 5:21pm
Người Việt kiêng gì ngày Tết?
(Dân
trí) - Người xưa vẫn nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, ngày Tết, người
Việt có rất nhiều quy tắc đem áp dụng, những mong ngày đầu năm suôn sẻ, tốt đẹp,
cả năm sẽ may mắn, chảy trôi.
Theo
quan niệm của người Việt từ xưa đến nay, ngày đầu năm có nhiều điều tốt đẹp thì
cả năm sẽ có nhiều điều may mắn, vì vậy, người Việt có khá nhiều quy tắc được
đem áp dụng vào ngày Tết, trong đó có khá nhiều điều kiêng kỵ:
Không
quét nhà ngày mùng Một Tết: Trước Tết, nhà nào cũng đã lau dọn cửa nhà
sạch sẽ, phong quang đón Tết. Vì vậy, trong ngày đầu năm, bạn không cần phải
quét dọn thêm nữa. Vào ngày này, người Việt tuyệt đối không động đến cây chổi.
Theo quan niệm truyền thống, quét dọn nhà cửa trong ngày này là quét hết tài lộc
trong năm mới ra khỏi nhà.
Không
đổ rác ngày mùng Một Tết: Tục kiêng đổ rác có nguồn gốc từ một truyện
dân gian bên Trung Quốc. Truyện kể rằng ngày xưa có một người lái buôn được Thủy
thần tặng một nàng hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ khi có nàng hầu này về nhà, ông
ta bỗng trở nên giàu có. Đến một năm, đúng ngày mùng Một Tết, Như Nguyệt mắc
lỗi, bị ông chủ đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ nên nàng tủi thân, biến vào đống
rác. Người lái buôn không biết, mang rác đổ đi. Từ đấy, ông ta trở lại nghèo
khó.
Không
cho lửa đầu năm: Ngày đầu năm, khi đi ra ngoài hoặc đi lễ chùa, bạn chớ
nên quên mang theo diêm hay bật lửa bởi lúc này, cần dùng lửa mà không có, bạn
đi xin cũng không ai cho vì lửa đỏ tượng trưng cho may mắn, cho lửa đầu năm
chẳng khác nào đem may mắn của mình đi cho người khác.
Không
cho nước đầu năm: Nước, lửa là hai nguyên tố trong ngũ hành, có ý nghĩa
rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt thường ngày và lao động sản xuất của con
người. Cũng như lửa, nước được coi như một trong những nguồn phát sinh tài lộc,
chẳng thế mà dân gian có câu “tiền vào như nước”.
Đầu
năm cho nước cũng coi như mất lộc. Xưa kia, khi nước còn phải gánh từ ao, hồ
hoặc hứng trong chum, vại, thường ngày cuối năm, nhà nào cũng lo đổ đầy nước vào
các vật chứa. Từ trong tâm thức người Việt, hình ảnh nước đầy ăm ắp giống như
một điềm may, hứa hẹn năm mới sẽ dễ làm ăn, sinh sống, cửa nhà mát mẻ.
Không
đi chúc Tết sáng mùng Một: Nếu không được gia chủ mời, người Việt rất
ngại đến nhà người khác và trở thành khách xông nhà “bất đắc dĩ” vào sáng mùng
Một. Vai trò của người xông nhà trong ngày đầu năm rất quan trọng.
Nếu
năm tới, gia chủ được vạn sự tốt lành thì không sao nhưng nếu họ có việc gì
không tốt đẹp, lại dễ đổ lỗi vì người xông nhà đầu năm “nặng vía”.
Chính
vì sợ điều này xảy ra nên vào ngày mùng Một Tết, người Việt thường chỉ ở nhà
thắp hương cúng lễ, sau đó, đi chúc Tết cha mẹ, nếu gia đình đã tách ra ở riêng.
Thường người Việt chỉ đến chúc Tết anh em, họ hàng thân thiết, gần gũi trong
ngày mùng Một Tết.
Không
làm đổ vỡ đồ dùng: Người Việt rất kỵ làm vỡ bát đĩa, ấm chén trong ngày
đầu năm vì đổ vỡ tạo nên sự chia cắt, đứt lìa, là tín hiệu không thuận lợi của
các mối quan hệ. Tuy vậy, đôi khi, việc làm vỡ bát đĩa vẫn xảy ra trong ngày
Tết.
Khi
đó, người ta lại có cách trấn an để người thân được yên lòng, khỏi lấn bấn ngày
đầu năm. Tiếng bát đĩa rơi vỡ có phần giống với tiếng “phát”. Bát đĩa rơi vì thế
được người ta “lạc quan hóa” thành tín hiệu báo gia chủ sắp phát tài tới
nơi.
Không
bất hòa ngày đầu năm: Đầu năm, dù có bất đồng, khó chịu với nhau tới mức
nào, vì bất cứ chuyện gì, người ta vẫn cần phải giữ hòa khí, tránh cãi vã, xích
mích đầu năm. Đó thực tế là một cách để tránh không khí không vui xảy tới với
gia đình trong ngày Tết.
Trong
ngày này, để tránh không khí căng thẳng trong nhà, ngay cả trẻ con nghịch ngợm,
phạm lỗi cũng sẽ dễ dàng được bỏ qua hơn để cha mẹ không phải cáu giận, quát
mắng mà trẻ cũng không khóc lóc, nhăn nhó.
Không
mặc quần áo màu trắng hay đen: Theo quan niệm của người xưa, màu trắng
và đen là màu tang tóc, vì vậy, ngày đầu năm không bao giờ được mặc trang phục
quá nhiều sắc trắng hay sắc đen. Ngày Tết, người ta ưa chuộng những màu sắc sặc
sỡ, tạo nên sự phấn khởi, vui vẻ, đặc biệt được ưa chuộng là hai sắc đỏ,
vàng.
Không
vay mượn đầu năm: Ngày đầu năm, người Việt rất kiêng kỵ việc vay mượn,
kể cả cho vay hay đi vay, đòi nợ hay trả nợ, dù là tiền bạc hay đồ vật. Đi vay
đầu năm là điềm báo sẽ túng thiếu cả năm, cho vay đầu năm sẽ khiến tiền bạc phân
tán, đòi nợ đầu năm dễ gây mất hòa khí và khiến người đi đòi cả năm sẽ mệt mỏi
chạy theo con nợ, trả nợ đầu năm chẳng khác gì đem lộc nhà ra khỏi nhà.
Xưa
kia, các cụ ta có lệ, từ ngày 23 tháng Chạp dựng cây nêu đến hết ngày mùng 7
tháng Giêng hạ cây nêu, những món nợ nần không được phép hỏi đến để trong ngày
Tết, ai ai cũng được yên vui hưởng Tết, làng xóm không có chuyện to tiếng, cãi
vã lúc năm hết Tết đến.
Không
xuất hành ngày mùng 5 Tết: Ngày mùng 5 tháng Giêng Âm lịch là ngày
nguyệt kỵ, người Việt thường không xuất hành đầu năm vào ngày này. Dân gian có
câu “mùng năm, mười bốn, hai ba; đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn”, người Việt tin
rằng mùng 5 không thích hợp cho các cuộc du xuân lấy lộc.
Kỵ
tang tóc ngày mùng Một Tết: Tết Nguyên Đán là ngày vui của toàn dân tộc.
Xưa có lệ gia đình gặp chuyện tang tóc được phép cất khăn tang trong ba ngày
Tết, có lẽ để tránh cho hàng xóm láng giềng ra vào khỏi phải nhìn thấy cảnh buồn
thương ngay ngày đầu năm.
Nhà
“có bụi” (có tang) kiêng đi chúc Tết, ngược lại, họ hàng, làng xóm thường chủ
động đến chúc Tết gia đình “có bụi”. Trường hợp gia đình có người qua đời vào
ngày 30 tháng Chạp mà có thể lo liệu kịp thì thường tiến hành việc hiếu ngay
trong ngày đó, kiêng để sang ngày mùng Một năm sau. Trường hợp có người thân qua
đời đúng ngày mùng Một Tết thì cũng chưa phát tang ngay mà để đến sáng mùng Hai
mới làm lễ phát tang.
Không
nói điều xui: Đầu năm chỉ nói những điều tốt đẹp, vui vẻ, may mắn, không
khóc lóc, buồn tủi, không nói lại chuyện đen đủi, rủi ro năm cũ.
Không
treo tranh xui: Khi xưa, mỗi dịp Tết đến, ông bà ta thường mua một bức
tranh mới về treo để chơi Tết. Những tranh được treo trong ngày Tết thường là
tranh mang ý nghĩa tốt đẹp, may mắn như tranh đàn lợn, đàn gà, tranh cậu bé…
tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở. Người ta kiêng không treo những tranh “xui”
như tranh đánh ghen hay đi kiện.
Không
ăn món xui: Đầu năm, người Việt không bao giờ ăn thịt chó, cá mè, thịt
vịt… bởi quan niệm đây là những món không tốt lành, thường chỉ ăn vào cuối năm,
cuối tháng, để giải đen.
Kiêng
mua đồ xui: Dân gian có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, mua gì
đầu năm cũng là một việc rất quan trọng bởi nó là món hàng đầu tiên gia chủ mang
về nhà. Món hàng mua đầu năm được coi là mua để lấy hên, lấy lộc, bởi “của mua
là của được”. Món hàng này mang nhiều ý nghĩa tâm linh hơn thực dụng. Đầu năm
kiêng mua dao, thớt, chày, cối… Người ta hay mua muối ngay sáng sớm mùng Một với
hàm ý cả năm đậm đà, ý vị.
Câu
nói “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” có rất nhiều cách hiểu. Muối đã nói ở
trên, về vôi, khi xưa, vôi thường được sử dụng để xây nhà cửa, ăn trầu và rải
bốn góc tường nhà ngày cuối năm để xua đuổi tà ma. Cũng có một cách giải thích
khác là cuối năm mua vôi về để tiếp cho ông bình vôi.
Bích
Ngọc Tổng
hợp (HL sưu tầm)
|
Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 29/Jan/2014 lúc 5:40pm
Đón Xuân này nhớ Xuân xưa.. (HL kg có nhớ nha.. - Biết gì đâu mà nhớ ! hihi....)
Hình ảnh Tết năm ....xưa , khi chưa có vẹm...
http://">
http://">
http://">
http:// -
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">
http://">  http://">
(HL sưu tầm)
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 31/Jan/2014 lúc 6:11am
Sài Gòn
êm đềm lạ thường một ngày trước giao thừa ***
Chúc Mừng năm mới Giáp Ngọ
Sài Gòn
êm đềm lạ thường một ngày trước giao thừa ***
 Mạc
Đĩnh Chi - tuyến đường trung tâm vốn là "đất vàng" kinh doanh nhộn nhịp
suốt ngày đêm nhưng đến chiều 29 Tết lại vắng vẻ lạ thường
 Sự
êm đềm là điều mà suốt 365 ngày người dân sinh sống ở đây giờ mới được
tận hưởng. Trong ảnh là một góc đường Lê Thị Hồng Gấm (quận 1).
 Những khách sạn trên đường Thủ Khoa Huân, gần khu vực chợ Bến
Thành vắng lặng.
 Một ngã tư trên đường Lê Thị Hồng Gấm những ngày thường khó có thể băng qua nhưng hôm nay
không một bóng phương tiện.
 Nét thanh bình, lặng lẽ trên đường Nguyễn Thái Bình.
 Hôm nay, hầu như các cửa hàng kinh doanh buôn bán đều đóng cửa nghỉ Tết.
 Đường Nguyễn Thái Học vắng hoe, chỉ lác đác vài bóng người.
 Du khách nước ngoài thoải mái bách bộ dạo phố Nguyễn Du.
***
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 31/Jan/2014 lúc 11:03pm
Ngày xưa tôi ở đường Nguyễn thị Hồng Gấm trong mấy năm liền. Mỗi ngày đi qua đường Ký con, Calmette, Yersin và đường Nguyễn thái Học... Đường Nguyễn thị Hồng Gấm ngày trước tên là Hamelin rồi Hồ Văn Ngà. Có rạp chiếu bóng nhỏ tên REX (đầy rệp), phía sau rạp Đại Nam và bên cạnh trường Tiểu học Trương Minh Ký. Lúc đó rạp REX hiện thời chưa được xây lên.
Bây giờ nhìn mấy hình nầy không còn nhận ra gì cả! Thật là thay đổi nhiều quá.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 01/Feb/2014 lúc 9:17pm
Lễ hội Hoa Xuân tại công viên TAO ĐÀN
Lễ hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn (Saigon)quy tụ nhiều cây cảnh quý hiếm và độc đáo. Trong đó, có nhiều cây được định giá cả tỷ đồng.
http://news.zing.vn/Ki-hoa-di-thao-tien-ty-hoi-tu-tai-Sai-Gon-post388702.html#slideshow -
| Một cây si có bộ rễ dài tạo thành nhiều cây con độc đáo tại lễ hội hoa xuân công viên Tao Đàn.
|

| Cây mai này đã 200 tuổi được chủ định giá 2,5 tỷ đồng.
|

| Một cây mai khác được tạo dáng độc đáo đang nở hoa.
|

| Cây đào nở bông trắng quý giá.
|

| Nhiều người phải dừng lại khi thấy cây đào tiên cổ thụ cao chưa tới 1m nhưng có nhiều trái.
|

| Gốc me cổ thụ của nghệ nhân Bùi Quốc Nam (tỉnh Long An) đạt giải nhất cuộc thi Hiện vật đặc sắc.
|

| Một cây kiểng có thân 2 màu đen trắng, được định giá gần 1 tỷ đồng.
|

| Cây duyên tùng Nhật Bản được tạo hình dáng rồng bay.
|

| Cây xanh với dường kính gốc hơn 50cm và một nhánh vươn dài có giá hàng trăm triệu đồng.
|

| Tác phẩm được đặt tên "Đôi bờ thương nhớ".
|

| Một cây khế cổ thụ cao chưa tới 80cm đậu đầy trái.
|

| Cây cảnh được đặt trong vỏ trứng đá.
|

| Cây cóc có gốc hình chú voi.
|

| Một cây dâu tằm đậu trái chi chít.
|

| Cây cảnh có một phần thân màu gạch kết hợp với đá cuội trong tác phẩm mang tên "Thanh bình".
|

| Một người khách thích thú ngắm cây mai nhỏ nhưng nở hoa vàng rực.
|

| Thiếu nữ tạo dáng bên cây hoa giấy 3 màu.
|

| Một cây mai được tạo dáng độc đáo tại lễ hội.
|
 | Bé gái được người thân đưa đi chơi lễ hội hoa xuân thích thú bên hồ hoa súng màu trắng.
Những con đường ngập ánh sáng ở Sài Gòn ngày cuối năm
Đường phố Saigon trang trí bắt mắt bởi các đèn LED cỡ lớn và hàng trăm loài hoa khác nhau.

| Đường Lê Lợi, một trong những con đường đẹp nhất Saigon, lung linh ánh sáng.
|

| Những con phố khác như Công Lý, Tự Do cũng thu hút người dân và du khách bởi hàng trăm bóng đèn lớn nhỏ.
|

| Đường Hoa Nguyễn Huệ và các con phố xung quanh được trang trí đậm chất xuân.
|

| Hàng ngàn người đổ về khu vực trung tâm những ngày giáp Tết để thưởng ngoạn các loài hoa.
|

| Đường Phạm Ngọc Thạch được thắp sáng.
|

| Các trung tâm thương mại Saigon là điểm đến của nhiều người để chụp ảnh vì ở đây trang trí rất đẹp.
|

| Các chợ hoa xuân cũng tô điểm thêm vào bức tranh đa sắc Sài Gòn.
|

| Đường hoa Nguyễn Huệ nổi tiếng với các biểu trưng năm Giáp Ngọ 2014.
|

| Con phố ông đồ gần nhà văn hóa Thanh niên luôn rực rỡ sắc màu. |
|
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 02/Feb/2014 lúc 8:00am
Saigon đêm 30 Tết Giáp Ngọ 2014
***
VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=SXw27LsVMiU - - Phóng sự đặc biệt Tối 30 Tết từ Sài Gòn - by http://www.youtube.com/user/vbstvcanada - vbstvcanada
Tối 30/1, hàng chục
nghìn người dân TP HCM đổ về trung tâm xem văn nghệ và ngắm màn pháo hoa rực rỡ
đón chào năm Giáp Ngọ.
 | Trong
đêm gjao thừa, từ 21h, nhiều người đã có mặt tại khu vực sân khấu nổi
trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (quận 1) để xem chương trình nghệ thuật đầy
màu sắc. Đây cũng là điểm mà người dân Sài Gòn ngắm pháo hoa nên toàn bộ các tuyến đường lân cận đều bị cấm xe, nhường cho người đi bộ.
|
 | Cũng trên kênh Tàu Hủ đã diễn ra thả đèn hoa đăng.
|
 | Hình ảnh sông nước, câu hò vùng đất Phương Nam được tái hiện trên dòng kênh Tàu Hủ- Bến Nghé.
|
 | Các tiết mục văn nghệ đặc sắc thu hút hàng chục nghìn người xem.
|  | Trong lúc chờ đợi xem pháo hoa, dòng người tham dự các chương trình lễ hội đường phố trên đường hoa Nguyễn Huệ.
|
 | Đúng thời khắc năm Qúy Tỵ chuyển giao năm Giáp Ngọ, pháo hoa rực sáng trên bầu trời sông Sài Gòn.
|
 | Dù
chờ đợi mệt mỏi nhiều giờ liền nhưng khi thấy những màn pháo hoa tuyệt
đẹp, biển người đều thích thú vỗ tay, vẻ mặt ai cũng rạng rỡ.
|
 | Tất cả đều mãn nhãn với bữa tiệc pháo hoa lung linh trên bầu trời. Nhiều đôi bạn trẻ
ôm nhau cùng ngắm nhìn pháo hoa.
|
 | Khách Tây cũng hòa chung không khí đón chào năm mới của người Việt. Họ cũng thích thú với màn pháo hoa rực
sáng và đẹp trên bầu trời.
|
 | Tranh thủ dùng máy ảnh ghi lại trước khi màn pháo hoa 15 phút kết thúc.
|
An Nhơn ***
------------- mk
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 03/Feb/2014 lúc 8:12pm
HìnhẢnh: Vui xuân Giáp Ngọ tại Cali
Nhưng hộp pháo to chưa từng thấy được mang ra giữa đường trước mặt chùa Bảo Quang để đốt.
Các bác xem có đã không?
Đường không cho xe vào
Pháo nổ liên tục khong ngươn nghỉ từ 10 giờ tới hơn 1 giờ khuya.
Một block đường trước cửa chừa Huệ Quang được cảnh sát đóng lại để mọ người tự do đốt pháo.
Mùi của khói và tiếng nổ làm điếc cả tai.
Mỹ Việt để huề.
Những tà áo dài trên khắp nẻo đường
Những cành mai rực rỡ của nhà chùa được các Phật Tử hoan hỉ
hái lộc đầu xuân.
Phao từ trên mái chùa đi xuống.
Trong sân chùa.
Gia nhân, tài tử đau nhau chụp hình.
Mỹ Việt bên nhau hưởng thái bình
Đúng nửa đêm mọi người đồng thanh đếm .
9, 8, 7,6, 5,4 3,2,1
Chúc mừng năm mới.
photographer Phạm Công.
Pháo và pháo.
10 con lân múa
Muốn xem tiếp mời các bạn vào:
https://plus.google.com/photos/115589012678958969282/albums/5843927951144213057?banner=pwa&sort=4 - https://plus.google.com/photos/115589012678958969282/albums/5843927951144213057?banner=pwa&sort=4
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
|