Thời Thơ Ấu Của Tôi
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1439
Ngày in: 07/Sep/2025 lúc 8:57pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Thời Thơ Ấu Của Tôi
Người gởi: Hoa Hạ
Chủ đề: Thời Thơ Ấu Của Tôi
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 9:21pm
 Hình minh hoạ Thời Thơ Ấu Của TôiTôi cám ơn Ông - Ông Anatole France
-Nhờ những áng văn của Ông mà trí tưởng tượng của tôi bay bổng tuyệt vời .Nhắm
mắt lại tôi thấy mình như đang đi dưới hai hàng cây Phong lá đỏ, vút cao trong
một sáng cuối Thu, có sương mai lành lạnh, nhìn lá vàng từng chiếc, từng chiếc
rơi trên vai trắng những pho tượng, trong vườn LXB vào những ngày đầu tháng mười
, cảnh đẹp nên thơ mà buồn hiu hắt, cho lòng ngậm ngùi gợi nhớ về những kỹ niệm
đã mờ xa . Tôi cám ơn Ông, nhờ những đọan văn tả cảnh của Ông mà tôi như
thấy mình đang đi trên bãi cát trắng mịn. Bên đây là biển xanh, xanh ngắt một
mầu. Bên tai rì rào tiếng sóng, tiếng thì thầm của rặng phi lao, và bên nầy, ồ !
Một rừng Sim bát ngát ! Những đóa hoa Sim tim tím một mầu nhớ nhung, ôi mầu tím
của hoa Sim ...Và rồi tôi cũng thấy buồn phiền Ông quá đổi !Ngày xưa Ông hay dán
mắt vào những ngăn kệ bám đầy bụi để lục tìm những trang sách cũ. Ông len lỏi
vào những khu phố bán đồ cỗ, chiêm ngưỡng chiếc lục bình mẻ miệng, những pho
tượng gãy tay ...đối với Ông tất cả những cái cũ kỷ ấy có linh hồn, là những
chứng tích thánh thiện của một thời xưa cũ và Ông mang ơn nó .Cũng như Ông , vào
ngày nào đó của dĩ vãng ,Tôi cũng hăng hái bê xuống bàn mình một quyển tự điển
to, tôi say mê tra từng chữ, dịch từng câu .Đối với tôi, những dòng chữ tiếng
Việt kia rõ ràng quá,lẩn vào đâu được, cái gì trong bài thơ bằng tiếng Anh nầy
mới là quan trọng đây , đó mới thật là cái linh hồn của tấm bưu thiếp vượt muôn
trùng xa về đến quê nhà . Ông Nội tôi bắt buộc tôi phải học tiếng Pháp
khi tôi thi đậu vào lớp Đệ Thất trường trung học Công Lập Gò Công .Thế là tôi
đành chia tay với đứa bạn thân nhất thời tiểu học, cùng tên mà học lớp Đệ Thất 5
-Ban Pháp Văn. Hai đứa buồn lắm, thuyết phục tôi không được nó quay sang giận
tôi, mắng tôi khùng bây giờ tiếng Anh là tiếng Quốc tế mà không học ! Nó đâu có
biết nỗi lòng của tôi lúc ấy ! Ba Tôi còn không dám cải Ông Nội thì nói gì đến
tôi .Thế là 7 năm làm học trò Trung học , tôi làm quen với nền văn hóa của nước
Pháp quê hương Ông. Tôi thán phục tấm lòng hòai cỗ , tôi ngưỡng mộ cái nét dí
dõm trong văn chương của Ông, tôi say mê những đọan văn tả cảnh của Ông, của
Chateaubriand, chứ còn cái sinh ngữ 2 Anh Văn thì tôi dở ẹt ..Ông cười tôi đó à?
Và Ông sẽ còn cười tôi nhiều nữa khi tôi nói cho Ông biết tôi đã thấy gì qua hai
bài thơ bằng tiếng Anh đó . Tôi thấy trong đó bài Ngậm Ngùi của Huy Cận
.Tôi thấy trong đó bài Muôn Trùng của Hồ Dzếnh.Tôi nghe tiếng chân nai rất khẻ
khàng đạp trên lá vàng khô - Mà không, đạp trên Tuyết trắng vào một đêm Noel
...Tôi chiêm ngưỡng tấm thiệp chúc mừng như đang ngắm một bức tranh Lụa của một
Họa Sĩ nổi danh .Tôi lắng nghe trong cái linh hồn bí ẩn của hai bài thơ ấy, như
đang tóat ra, đang nhỏ giọt trong không gian những tiếng đàn Piano thánh thót
trong một tình khúc của Bethoven, và tôi thấy đó là hai bài thơ tỏ tình dễ
thương nhất.Và tôi cám ơn Ông. Hồi đó có ông thi sĩ nào đã giúp cho Ông nhận ra
rừng Sim bát ngát mà hiểu được lòng mình, thì bây giờ chính Ông đã giúp tôi nhận
ra tong bài thơ ấy cũng bát ngát một rừng sim ..Những điều ấy đem đến cho tôi
những gì Ông có biết không ?- Những đêm thức trắng và những lúc khóc một mình
.Đôi lúc nước mắt tinh nghịch không rớt xuống mà chảy ngược vào hồn , lạnh buốt
như những giọt sương đêm . Tôi khóc mà Ông cười à? Nhưng Ông cứ cười đi,
vì tôi nhớ rồi, Ông đã từng nhận rằng, cái tài cười của Ông thì không ai qua nổi
mà . Giá mà ngày xưa Ông cũng biết khóc như tôi thì tôi tin rằng Ông sẽ còn viết
ra hằng chục quyển sách hay hơn " Le Livre De Mon Ami " nữa kìa ...trong đó tôi
nhớ mãi hình ảnh một cậu học trò Trung học, 17 tuổi, yêu say mê nét đẹp của một
thiếu phụ, Cậu ta muốn khen rằng " Bà đẹp lắm, nét đẹp của Bà làm não lòng tôi.
Cậu muốn khen những ngón tay trắng muốt thần kỳ đã làm cho cây đàn phải chảy ra
những âm thanh làm rung động cả cây cỏ, làm rớt những giọt lệ chân thành, mà bồi
hồi, xúc động đến nổi, Để trả lời câu hỏi của thiếu phụ " Ông có thích âm nhạc
không ? " Cậu đã buộc miệng nói : - " Thưa Ông , Có " .... Tôi vừa gặp lại
câu : - " Thưa Ông, có " của A.F trong cánh thiệp chúc mừng trong
một mùa Noel xa xưa năm nào, vừa rơi xuống từ quyển sách Le Livre De Mon
Ami...làm tôi bất giác lại chạnh lòng.Đối với tôi, được gợi lại kỹ niệm, được
quay về dĩ vãng đó cũng là một hạnh phúc dù cái dĩ vãng ấy chỉ kết bằng những
tháng năm rầu rĩ mà ngày vui chỉ đếm được đầu tay. Nhắm mắt lại tôi thấy
mình là cô học trò áo trắng cặp sách trên tay, ngày ngày đi học trên con đường
đẹp nhất tỉnh Con đường Trưng Nữ Vương bao quanh toà Tỉnh Trưởng cũ có hàng
Phượng đỏ thắm, rồi khi tan học, lại về bằng ngã Nhà Thờ để được nghe hồi chuông
chiều 5 giờ thánh thót ngân nga, ngang qua trường Trung Học Bán Công nằm giữa
cánh đồng trơ gốc rạ, nhưng thích nhất là được đi trên con đường Hàng Dương lộng
gió, đẹp nhất tỉnh Gò Công - để nhặt trái dương khô hay nhìn trời, ngắm mây mà
ngẫm cái gợi cảm của thơ Hồ Dzếnh qua dòng nhạc của Dương thiệu Tước : "
Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang
trong mây
Tiếng buồn vang trong mây..."Nếu là con trai chắc tôi
cũng dám châm thử điếu thuốc coi cái khói huyền bay lên cây nó đẹp ra làm sao?
Có những buổi chiều xuống vội , bầu trời đã tím không còn tia nắng chiều vàng
hoe , yếu ớt , vừa đi tôi vừa thấm thía bài thơ " Mùa Thu Năm Ngoái " của Hồ
Dzếnh : Trời không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ
nhung
Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng êm nghe thoảng tơ chùng
chốn xa
Đâu hình tàu chậm quên ga
Buâng khuâng gió nhớ về qua lá
đầy
Tôi đi lại mãi chốn nầy
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi
sang
Dười chân mỗi lối thu vàng
Tình xa lăm lắm tôi càng muốn yêu.
"
( HD )Ở đó có ước mơ hồng con gái. Ở đó ngày xưa tôi trồng một
cây hoa hồng, cây vừa đơm bông , hoa vừa hé nụ thì đã vội tàn phai Hồi đó, qua
những bài luận văn tả cảnh để luyện thi vào Đệ Thất - Thúy Phượng -nhỏ bạn thân
nhất của tôi thời tiểu học nó bảo tâm hồn tôi " thi sĩ " lắm -Tôi không biết ,
nhưng từ nhỏ tôi đã thích ngắm những cánh đồng bao la, tôi thương con sông mang
phù sa đỏ, yêu những đêm trăng sáng trên quê Nội.Dù rằng căn nhà của Tổ Phụ ấy
đã làm cho Mẹ tôi đổ không biết bao nhiêu là nước mắt !Phần tôi thì Tôi được
sinh ra ở Sài Gòn. tôi sống ở quê Ngoại đến năm bốn tuổi thì theo Mẹ về Quê
Nội,Thời thơ ấu của tôi đã trôi qua trên những cánh đồng lúa xanh lúa vàng của
cái ấp Cầu Móng, làng Thạnh Trị, Quận hoà Đồng -tỉnh Gò Công Xưa. Hoa Hạ
|
Trả lời:
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 9:31pm
Nếu đi đường trong đá đỏ, nối liền Gò Công Hoà Đồng thì Thạnh Trị cách chợ Gò
Công khoảng 5 km. Đường gần nhưng xấu và vắng vẻ , khoảng ba giờ chiều thì không
ai dám đi một mình ngang qua đám lá tối trời.Phần thì nghe đồn là ở đó có ma,
phần thì..sau nầy mấy ông VC chọn làm căn cứ, và chặt đầu một người lính Nghĩa
Quân mà bảng án trên ngực áo là ác ôn, rồi đóng cọc treo cái đầu lâu ở đầu cây
Cầu Sắt thì con đường gần như bị bỏ quên.. Sáng sớm và xế chiều không còn ai dám
đi qua một mình . Nếu có chuyện gì bắt buộc phải đi thì người ta đợi ba, bốn
người mới dám kéo nhau cắm đầu chạy nhanh qua khoảng đường có đám lá tối trời và
kinh khiếp ấy.
Nếu đi lộ ngoài, theo con đường liên tỉnh 50 nối liền chợ
Gò Công xưa và tỉnh Mỹ Tho thì đến Ao So Đủa cách Chợ Gò khoảng 5 km, xuống xe,
băng ngang một cánh đồng, qua cây Cầu Móng cong vòng như cái móng trời rồi đổ
ngược trở xuống non 500m thì tới nhà Nội.Đường tuy xa gần gấp đôi nhưng lại dễ
đi. Ngày đó khi HH xuống Chợ ở học thì mỗi tuần, vào chiều thứ bảy, HH cùng cô Út về nhà thăm Mẹ và các em trên chuyến xe lame cuối cùng bằng ngã lộ ngoài ấy
.
Một hôm , khi xe chạy qua Bình Công thì chết máy. Khi Bác Tài đã chỉnh
được chiếc xe thì trời đã tắt nắng.Ở miền quê chiều xuống rồi sẽ xuống nhanh
lắm, và xe ngừng ở Ao So Đủa thì trời đã tối lắm rồi! Còn phải ngang qua cái miếu
hoang ở bên bờ ao nữa, hai cô cháu nắm tay nhau ôm cặp chạy băng đồng, đồng
trống chỉ trơ những gốc rạ và thật im lìm, vắng hoe không một bóng người, không
có cả trăng sao, vừa chạy vừa run vừa niệm Phật, bao nhiêu tên Phật nghe được
lúc Bà Nội đọc kinh đều mang ra khấn nguyện hết. Khi đến chân cầu Móng thì ngửa
bàn tay cũng không trông thấy thì làm sao qua cầu? Hai cô cháu đứng thật gần mà
còn không thấy mặt nhau ! Nhưng cũng đành phải đi qua chứ biết làm sao hơn bây
giờ? Cây cầu cong như cái tên gọi, được ghép bằng thân cây Cau, cây Dừa , và
những mãnh ván nhỏ bề ngang chừng bốn tấc, trở mình kêu đau dưới mỗi bước đi,
ngày thường mỗi khi qua cũng đã thấy ghê người. Nhưng HH đi riết cũng quen, và
vẫn còn ngắm nhìn từng dề hoa Lục Bình có bông tim tím thật đẹp hoa lững thửng
trôi theo dòng nước, theo sóng đưa, lúc qua bờ bên nầy lúc theo sóng tấp bờ bên
kia...lần nào qua cầu cũng nhìn không thấy chán.Bây giờ lòng dạ nào mà ngắm hoa,
đặt chân lên cầu nghe tiếng kẻo kẹt đã bắt lạnh người. Đi được một phần ba cây
cầu bổng Cô Út khóc to lên, và đứng lại nói :
" Ph ơi..Cô Út sợ quá hỏng dám đi
nửa đâu, ghê quá !! "
Bổng dưng HH giận cô ,Lẽ ra Cô lớn tuổi lớn vai hơn HH, Cô
được sinh ra và lớn lên ở đây mà! Cô phải dắt dìu HH qua chứ, sao đi đến đây rồi
bảo sợ không chịu qua là sao.? Nên HH nổi cáu lên : - Cô hỏng qua thì
đứng đó đi. Ph qua một mình. Rồi HH dằng tay cô ra , xâm xâm bước tới. Cô
vội la lên " Ph ơi chờ Cô Út ví.." rồi Cô cũng vội bước theo.Hai Cô Cháu nắm
chặt tay nhau dò dẫm từng bước một.Tiếng kẻo kẹt vang lên lồng lộng trên sông
hoà với tiếng gió chiều thổi vào tà áo bay phần phật rợn cả người Rồi thì cũng
sang được bên kia sông.Khi vừa bước chân từ trên cầu xuống mặt lộ, HH bị sụp
chân quỵ xuống, hay tất cả sự can đảm, mọi cố gắng đến đó cũng vừa hết sạch, lụn
tàn không còn gượng được nữa ? Nhưng lúc đó HH chưa nghe đau, vẫn còn chạy bộ
thêm khoảng đường đất gồ ghề nữa mới về đến nhà. Lúc đó Nội đã đi ngủ.Gọi cổng,
Bà Nội cùng Mẹ hết cả hồn vía bưng đèn chạy ra...Bà Nội dậm chân la trời, mắng
hai đứa sao mà ngu ! qua làm gì cái cây cầu đó, sao không đi theo con đường đất
nhỏ, cặp sát bờ sông, chạy song song với con lộ đá đỏ phía bên kia, khi đến cửa
nhà đứng bên kia sông mà réo Nội đem ghe qua rước cho, chứ bây qua làm gì cái
cây cầu cao ngất nghểu đó rủi sẩy chân thì ba ngày mới lên nghe con
!.
Lúc té chưa nghe đau. Về đến nhà lo khóc cũng chưa biết đau Nửa đêm đó
mới biết đá biết vàng.Cái gót chân sưng vù và nhức nhối không chịu được.HH khóc
hụ hụ Mẹ HH thoa dầu cho con mà nước mắt giọt vắn giọt dài. Bổng Bà Nội đi xuống
nhà bếp rút một nắm lá dừa đốt cháy to lên rồi mở cửa đi xăm xăm ra đứng giữa
đường, tay quơ quơ nắm lá lên cao, mà la to lên :
- Bớ vợ chồng Tư Giêng,
bớ vợ chồng Ba Sẩm, có đứa nào ngoài đó hông vô tao biểu nghen, vô liền bây giờ
nghe..
Nội kêu như vậy hai ba lần thì vẳng trong tiếng chó sủa xa xa có
tiếng ai đó trả lời :
- Bà Sáu kêu hả bà Sáu? Dạ con nghe rồi , con vô
liền đây...
Đêm ở miền quê yên lặng và vắng vẻ lắm.Thỉnh thỏang có tiếng
chó sủa vang lên nghe rờn rợn, làm cho người nghe liên tưởng đến hình ảnh một
người nào đó tay xách chiếc đèn lồng, đi vội trên đường để rước thầy chửa bịnh
hay đưa vợ đi đẻ ...chứ không ai còn lòng dạ nào dám đi chơi về khuya lơ khuya
lắc nữa ..Mùa mưa thì có tiếng ếch nhái kêu rang đồng, và người ta rũ nhau đi
bắt ếch, nhưng càng ngày tiếng chó cũng không còn nghe sủa nữa - hình như là mấy
Ổng không cho dân nuôi chó nữa , HH chợt nhận ra : mấy con chó dữ trên đường đi
dù không vô nhà nó cũng gầm gừ xông ra sủa thấy phát ớn bổng dưng tuyệt tích
giang hồ,..và người trong thôn cứ thay nhau làm thịt chó mà nhậu tì tì...Con chó
nhà ai vừa sủa cũng im luôn, chắc bị khoá mõm lại rồi bằng không thì chủ nhà sẽ
không yên thân. Nên bây giờ mà nghe tiếng chó sủa trong đêm khuya, lại làm cho
mọi người nghĩ đến những đôi dép Bình Trị Thiên âm thầm bước đi trong vùng lau
sậy, trong tiếng nhạc đệm mệt tim của một kịch bản nào đó mà HH đã được xem đòan
kịch Thẫm Thúy Hằng trình diễn trên vô tuyến truyền hình ...
Một lát sau
có Bác Tư Giêng vô tới.
-Ban đêm mà nghe tiếng bà la làng thấy ngán quá
Bà Sáu ơi ! có chuyện gì vậy?
Bà Nội kể lại chuyện đầu hôm hai cô cháu về
trể cho bác nghe rồi nói bây giờ cái chân nó sưng vù kinh quá. Bác vừa nghe
chuyện vừa nắm cái chân HH xoa xoa quan sát rồi nói :
- Nó bị trặc chân
mà, không sao đâu.
Bác xuống bếp lấy nửa chén muối bọt, rót xăng vô vừa
ngập muối, quậy đều lên rồi vốc muối ấy đắp lên chân HH mà xoa bóp nhè nhẹ đến
mạnh dần dần.Vừa làm Bác vừa hỏi HH liên miên không kịp trả lời.Bổng Bác nói to
lên : ." Chị Ba cho nó uống một viên Aspirine đi sáng ra là nó êm ngay "
Rồi bác gật cái chân HH một cái thật mạnh.HH thét lên một tiếng hãi hùng, nhào
vào lòng Mẹ..xĩu ! HH nghe tiếng bác cười hề hề và...HH thấy trước mặt mình cái
cây cầu Móng với từng dề Lục bình..có thật nhiều hoa tím đang lững lờ
trôi...
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 9:34pm
Tuổi nhỏ của HH đã lặng lẽ trôi qua trên những cánh đồng
khô nắng cháy của xứ biển mặn Gò Công và những buổi trưa đi học về Hạ cũng đã
biết tướt những đọt đồng đồng mà nhăm nhi cho qua cơn khát dưới trời trưa nắng
cháy. Hạ cũng có nhiều buổi chiều ngồi trên đê nhìn cánh đồng nứt nẻ chỉ còn trơ
gốc rạ mà nhìn các anh các chú trong làng chia phe đánh trổng, hay ngắm những
cánh diều giấy chắp cánh mang ước mơ bay cao..xa tít, bây giờ thì không nhớ
nhưng lúc đó ước mơ chắc cũng nho nhoi như tuổi của Hạ thôi. Mà cũng lạ , HH không hề thích cảnh vui vẻ nhộn nhịp ở Sài gòn -quê ngoại vì Hạ
được sinh ra ở Sài Gòn, sống và lớn lên ngay trong lòng chợ Bình Tây đến năm bốn
tuổi, và hàng năm vẫn về thăm Ngoại ở đi học hè trong dịp bãi trường...Nhưng Sài
gòn không để lại cho Hạ những kỹ niệm trìu mến thân thương như thế, Bởi thế mới
gọi là quê hương chăng? Mùi nước lèo của những tiệm hủ tíu hay cái rộn ràng xao
động của những gánh hàng: bánh ướt chả lụa, xôi mặn, bún nem bún bì...ngủ dậy
mở mắt ra là đã nghe, khuya lơ khuya lắc rồi mà cũng còn như chừng 10 giờ,
tiếng rao hàng tiếng gọi nhau ơi ới và những tiếng mặc cả bán mua...không ghi
vào bộ nhớ của Hạ. HH chỉ thương những cánh đồng lúa xanh lúa vàng nhấp nhô
trong gió. HH chỉ yêu hương hoa Cau thoang thoảng bay xa, và yêu ngôi nhà của tổ
phụ ở Làng Thạnh Trị nầy. Đối với đứa con gái nhỏ tuổi lên 4 lên năm như Hạ, lần đầu về quê Nội Hạ thấy nó rộng lớn và đẹp lắm. Và HH thán phục ông Tổ Nội
nào của mình đã chọn lựa địa thế và cất nên ngôi nhà đó. Chắc tâm hồn của ông
cũng thi sĩ lắm.
Sát ngay con lộ đá đỏ nối liền Chợ Gò và quận Hoà Đồng,
cách cầu Móng khoảng non nửa km, Bên nầy là dòng sông ông trồng một hàng dừa
soi bóng nước. Bên nầy con lộ ông trồng một hàng Me: Bốn cây me chua và một cây
Me ngọt (cây me nầy là một thế giới huyền diệu của chị em tôi hồi đó..) không
biết được trồng từ lúc nào mà tán lá sum xuê xoè rộng che mát một khoảng
đường. Vườn nhà cách lộ một con mương nhỏ chạy dọc dài hai hàng cây Cau, vào những
đêm trăng hoa Cau nở trắng thơm lừng một mùi hương dịu ngọt. Cửa ngỏ là một dàn hoa
giấy mầu tím, nhỏ nhoi dưới bóng một cây Phượng vĩ ( chắc sau nầy Bà nội mới
trồng , vì so với cây Me thì nó vẫn còn bé con). Dọc theo con đường lát đá tàn
ong, xanh mượt hai hàng cỏ Lan cỏ Chi nở những bông mầu tím hồng. Ngôi nhà nằm
giữa khu vườn cây ăn trái, trên nền đá tàng ong cao hơn mặt đất khoảng một mét,
mái lợp ngói móc câu, vách ván. Ngôi nhà gồm ba gian, hai chái, còn thêm một nhà
bếp và xa xa ở cuối vườn là một chuồng nuôi gà vịt, heo, ngỗng và đôi
trâu.
Từ ngoài đường nhìn vào thì ngôi nhà thấp thoáng lẫn trong đám cây
ăn trái, mái ngói rêu phong, trông có vẻ lặng lẽ buồn hiu. Nhà Thờ gồm ba gian , hai chái, lót gạch
Tàu đỏ au, và hai hàng cột gổ mun đen bóng mà tuổi nhỏ tôi ôm không kín một vòng
tay. Nhưng nổi bậc và trang trọng nhất là ba tấm hoành khoảng 1,5 m x 2 m mầu đen
huyền chung quanh chạy hoa văn và chạm khắc ba chữ Hán thật to, thiếp vàng rực
rỡ được treo tít trên cao của ba gian giữa, dưới đó là sáu tấm trướng gấm, nữa
mầu xanh lục, một nửa mầu đỏ cam có viềm tai bèo thả dài từ trên cao xuống đến
đất, và được cột vén hai bên bằng tấm nhiểu điều kết thành một chùm hoa, bên
trong cùng là ba cái bàn thờ mầu nâu sậm cẩn ốc sa cừ sáng óng ánh mà vào những
ngày giỗ Tết lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Vật dụng trong nhà tòan là đồ
gỗ. Hai bộ ván gỏ rộng dày hơn một tấc đặt ở hai chái đầu trên và đầu dưới ngôi
nhà. Chiếc bàn dài thật to đen nhánh chiếm gần hết gian giữa bên trên treo chùm
đèn men Sứ trắng...tạo cho gian nhà có một vẽ gì đó, vừa cổ kính vừa buồn
rầu.
Nhưng khi ra vườn thì không buồn, sáng sáng chiều chiều ríu rít
tiếng chim gọi nhau, và vườn trồng đủ thứ trái cây : Một cây Mít to say trái ở
gốc nhà dưới. Một cây me cao ngất, gốc thật to, mà nếu trèo lên ngọn nhìn ra lộ
ngoài thấy cả những chiếc xe đò xe lame chạy lên chạy xuống, ở gần chuồng trâu;
Đầu vườn trên là Cam, Quít, Xoài mà mỗi lần gió Đông về là chị em tôi chạy ra
canh chừng lượm quít rụng, Quít đường thật ngọt, bóc ăn liền tại gốc, vỏ quít vỏ
cam phơi khô tối ung muổi, Đầu vườn dưới là Ổi, Chuối, Mãn cầu,Vườn phía trước
sát lộ là " Sao cô chê " khế chua , khế ngọt. thỉnh thoảng có một vài cây bông
Điệp vàng mà Nội thường cắt chưng trong bàn thờ vào những ngày Rằm. Từ thềm nhà
bước ra vườn là một khoảng sân nhỏ đầy hoa kiểng. Trúc Đào, Hoa Vành Vành
trắng, xen với những cây Thiên tuế, cây Quít tàu cây Mai chiếu Thuỷ nhưng nổi
bật nhất là bụi mai vàng có lẽ có tuổi cùng với ngôi nhà của Tổ Phụ mà mỗi lần
Xuân về khoác cho căn nhà một dáng vẽ kiêu sa với mầu hoa vàng rực rỡ. Len lõi vào hàng rào bằng gai xương rồng bao bọc quanh nhà là những bụi hoa Lài. Đêm đêm, theo gió lùa qua khe hở của cái vánh ván mang theo hương hoa thơm
ngát , lúc lại phảng phất hương cau nhẹ nhàng ...khi thì lại là mùi hoa Nguyệt
Quế, mỗi khoảnh khắc gợi cho Hoa Hạ một mảnh đời đã qua, mỗi mùi hương đem đến một
kỷ niệm mà tâm tình thì khi vui , lúc buồn khi là hình ảnh của cả một lớp học
trường làng, với những gương mặt quen thuộc; khi thì chỉ một mình một bóng ngồi nhìn tào Dừa lả ngọn dưới nắng trưa ...Tất cả hoà quyện trộn lẩn vào nhau, ngọt ngào mà thân thương, tầm thường
mà vô giá như nồi canh rau thập tàng của miền quê Việt Nam .
Phía vườn sau là cái bờ
dừa. Chạy quanh một cái đìa thật to là lối đi bằng đất rộng gần 2m.Nội trồng hai
bên là hai hàng dừa . Dừa xiêm trái nhỏ mà nước ngọt ngon. Dừa bung thì trái to
chỉ để kho thịt và làm dừa khô thôi .Nơi đây, trưa trưa là nơi mà HH thường ôm
tập ra học bài ..thì ít , mà trèo xuống những cành cây Tra mọc xà xuống mặt
nước ..chơi trò bập bênh: Đứng nhún cho cành cây đập xuống mặt ao ..nước văng
tung toé ..ướt cả áo quần ..cho mát ...có hôm bà Nội ra bắt gặp mắng cho một
trận tơi bời .. -"con gái gì mà rắn mắc như con trai ..chết nha con , ..té xuống
dưới là ba ngày mới lên ..rồi Ba mẹ mầy về nằm vạ lăn ra đó, tao không biết lấy
đâu mà đền .... Từ ngày theo Ba Mẹ xuống chợ Gò đi học , Mỗi năm, vào dịp
nghĩ Hè Hạ vẫn về ở với Nội. Để được ăn tô canh thập tàng : rau dềnh , rau diệu
bù ngót mồng tơi .đọt chạy đọt nhản lồng ...nấm rơm mướp hương .hoà quyện trộn
lẫn ..sang hơn thì Nội đi đặt lợp...thế là có thêm vài con cua đồng ..và vài chú
tôm ..nướng chấm muồi tiêu chanh ...ngon tuyệt vời !! dù sau nầy Hạ có đi đâu
...ở đâu ..cũng sẽ không bao giờ quên được ..Mà những thứ ấy nào có đâu xa, chỉ
cần sáng sớm ngủ dậy, Bà đi đặt lợp cháu bưng cái rổ ra vườn, đi một vòng là
đủ cả ...Cũng giống như hai chữ " hạnh phúc "vậy,nếu chỉ cho rằng: chỉ cần được vui vẻ,
chỉ cần được thoải mái trong tâm hồn ..là đã có hạnh phúc rồi ..thì hạnh phúc
của đời người cũng chỉ là những cái thật tầm thường, ở ngay trong tâm tình của
mỗi người chứ nào có đâu xa .
Rải rác
trong vườn là những bụi bông Trang trắng, đỏ, vàng. Bờ rào là hàng cây xương
rồng gai vương cao tua tủa, bên dưới lại xen những bụi hoa Lài ngát hương và
phía sau nhà là cái đìa to nuôi cá và vườn nhà cách ruộng của người khác là con
đê rộng khoảng hai mét. hai bên trồng hai hàng dừa lúc nào cũng trĩu quả ngot,
ngày ngày rũ lá đứng gác vườn sau. Ngày còn nhỏ, Hoa Hạ thấy căn nhà của Tổ Phụ đẹp, mà buồn
rầu, thênh thang mà lạnh lẽo.!!..Bây giờ lớn lên, Hạ lại thấy nó mang cái dáng
dấp trầm tư mà sâu lắng của xứ Huế, nó cũng dễ thương như xứ Huế vì trước cửa
nhà có cả dòng sông nhỏ thật hiền hoà, lênh đênh một mầu hoa tím rất nên
thơ.. Nhưng cuộc đời làm dâu của Mẹ Hạ trong ngôi nhà đó thì lại chẳng nên thơ
chút nào..!! còn tiếp
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 9:52pm
Vâng, cuộc đời làm dâu của mẹ Hạ trong gian nhà tổ phụ nên
thơ đó chẳng đẹp đẻ, dễ thương chút nào. Dường như tất cả các bà mẹ chồng
ngày xưa, ai cũng từng làm dâu và ai cũng lạnh lùng trút những đau khổ ấy lên
đầu các nàng dâu mới. Coi như đó là điều tự nhiên phải thế thôi. Nhất là đối với những
gia đình có chút ít tiếng tăm trong làng quê bé nhỏ nầy. Hay tại các bà Mẹ chồng
không muốn cho người con gái nào khác chia bớt tình yêu của cậu con trai mình
yêu quí. Mà lại là con trai một, con cháu đích tôn như ba tôi. Nội tôi có năm
người con, Ba tôi thứ ba, chú tôi thì mất hồi nhỏ , sau ba thêm ba người con gái
nữa nên ba được cưng nhất trong gia đình, nên khi ba có vợ, bà sợ Mẹ tôi dành mất
cậu " quí tử " của dòng họ chăng? Tôi nghe các Bác các chú trong làng kể
lại là ông Tổ Nội 4,5 đời của Hạ ngày xưa từng có người làm chức quan nhỏ bé
nào đó trong điều đình và ba tấm Hoành sơn son thếp vàng ấy là của vua ban tặng
không biết có đúng không..Hèn gì HH thấy dân làng có vẻ trọng ông bà và cha mẹ Hạ lắm, muốn làm điều gì Bà Nội chỉ cần réo một tiếng là có người chạy vào và
làm liền.. Có một hôm Hạ chui vào kho lẫm ở chái trên tìm con mèo trắng ..dở
mấy món đồ gổ lên cho nó chui ra, Hạ gặp một tấm biểu nhỏ nhỏ viết bằng chữ Nôm.và một cái hộp tròn khá lớn, è ạch mở ra bên trong là bộ đồ bằng gấm hay
nhiểu mầu đỏ, một cái nón quay thau...Tò mò Hạ đem ra hỏi ông Nội, được ông trả
lời là đó là bộ áo cưới của "Bà Cố Tổ ".và dành để rước dâu trong dòng họ.Tấm biển
gổ là câu chữ Nôm :" Khuê phòng Nguyễn tiểu thư, ngoại nhân bất khả nhập
nội." Ba Hạ học xong bậc tiểu học thì ông Nội nhất định bắt ở nhà ,
không cho xuống tỉnh học tiếp nữa, vì nếu đi học mỗi ngày Ba và cô Hai phải đạp
xe đi về ngang qua đám lá tối trời ghê rợn ấy. Ông bảo là làm thợ may dù có phải động viên thì cũng được ở trong quân nhu cho an toàn...Gần
đến tuổi động viên Ba được ông đưa lên Sài Gòn làm thợ cho một tiệm may khá nổi
danh thời ấy. Gia đình Nội là vậy, còn bên ngoại thì khác hẳn. Mẹ Hạ là
con gái duy nhất , sống và lớn lên giữa chợ Bình Tây. Ngoại là một thương gia,
sống nhờ vào cái dựa củi cạnh dòng sông Sài gòn và một cái tiệm nước bán hủ tíu
mì..tuy vất vã nhưng Mẹ được bà Ngoại cho đi học, chứ không phải gồng gánh việc
gia đình. Nhưng có lẽ số phần mẹ bất hạnh nên những ngày sung sướng với đám bạn
học của mẹ không bao nhiêu thì Bà Ngoại mất. Bà mất vì bị đau tim. Trái tim bà
đau nổi đau vô bờ khi biết ông Ngoại có vợ bé, trước khi bồng bế con thơ về với
gia đình Bà chỉ để lại cho ông mấy câu : - " Cho thăm con nhưng không cho găp mặt vơ.
" Ông ngoại có đến thăm vài lần nhưng lần nào cũng chỉ được gặp Mẹ Hạ mà
thôi...và nhất định là chỉ có vậy cho đến ngày bà mất trong trận dội bom ở Bình
Chánh. Lần đó nghe Mẹ kể tôi ôm mẹ mà khen : - Bà Ngoại hay quá Mẹ hả? Nếu con mà
gặp như Ngoại...con cũng...làm như vậy luôn ?!! Sau khi Ngoại mất, mẹ phải theo Cha về sống chung với bà dì ghẻ. Bà không cho mẹ Hạ đi học nữa mà ở
nhà phụ buôn bán. Thương cháu sớm mồ côi và phải sống cùng dì ghẻ, nên Bà Cô xin
với anh mình cho mẹ về ở với cô, cùng đi học với đứa con gái độc nhất của
bà...nên tuy là con gái Sài Gòn nhưng Mẹ Hạ biết làm đủ thứ chuyện : Gánh nước
tưới rau sàng gạo chẻ củi...như một cô gái ở đồng quê... Đến năm mười lăm
tuổi, Mẹ Hạ được cô đưa về Sài gòn học nghề may ở tiệm của người dìruột. Tiệm May " HM " không biết tại sao từ ngày có chú thợ chánh
mới đứng chống mũi chịu sào thì hình như đông hẳn lên. Nhờ chú cắt khéo may đẹp
hay nhờ chú thật là đẹp trai nên từ các cô chú công chức đến may những bộ âu
phục hay " Quí bà " theo Tây học nói tiếng Pháp như gió cũng tìm đến đặt hàng.
Thật vậy, Ba Hạ cắt may rất khéo, những bộ veston được Ba cắt mặc vào thật
thanh thản mà vừa vặn..và cũng quả thật Ba Hạ tuy được sinh ra và lớn lên ở
ruộng vườn nhưng hồi nhỏ Hạ cũng phải công nhận tấm hình Ba chụp khoảng tuổi
hai mươi đẹp như hình tài tử " Alain de Lone " của Pháp ( xin lỗi, lâu quá không
biết còn nhớ mà viết cho đúng tên của người tài tử điện ảnh nầy không? ) cho nên
nhiều cô mê chú thợ trẻ đẹp như điếu đổ...và khỏi nói bà chủ tiệm may thì đải
chú thật trọng hậu...nhưng chú chỉ cười cười với mọi người, không để ý đến ai
cả. Hết giờ chú về nhà trọ, thỉnh thoảng người ta bắt gặp chú đến sớm hay về
muộn, đứng một mình nhìn đăm đăm xuống dòng sông lặng lờ chảy mà buồn
hiu. Cũng năm đó Mẹ được Cô ruột đưa lên tiệm HM học may. Đây là tiệm của
người dì bà con cô cậu ruột của mẹ. Mẹ Hạ sắc diện trung bình, không có cái gì
gọi là xuất sắc cả. Duy nhất chỉ có đôi mắt to, lông mi dài cong cong,đẹp mà
buồn. Hình như số phận hẩm hiu của đứa con mồ côi mẹ càng làm cho nó đã buồn giờ
lại càng buồn hơn. Ngày ngày mẹ lặng lẽ làm hết những việc của Dì mình và chú
thợ chánh giao cho, lặng lẽ đôm nút, làm khuy, lược lai quần vắt lai áo...Chú
bảo sao thì làm vậy không hề hỏi han gì cả... Không chơi đùa cùng đám bạn học
may, cũng không chọc phá chú như những người con gái khác. Thỉnh thoãng chú bắt
gặp cô ra ngồi bên bờ sông và khóc một mình.
Trong một dịp Tết về quê đám
giổ quan trọng nhất của gia đình, ba xin Nội cưới vợ cho Ba. Nhưng người ba muốn
cưới không phải là người Nội chọn lựa từ lâu nên Bà nổi giận. Bà lên cơn suyển
rồi bịnh nằm liệt giường. Suốt ngày bà nằm khóc tỉ tê, kể lể : người bà chọn gia
đình môn đăng hộ đối, người ta nết na đẹp đẻ vậy mà nó chê, biểu nó cưới vợ đi
rồi hãy đi lên Sài Gòn để có người hôm sớm ở ví tui mà nó không chịu, Bây giờ
lên trển nó mê con nhỏ mồ côi mẹ, con mồ côi lấy ai dạy dỗ? dân Sài Gòn chỉ biết
đánh bóng chưng diện chứ làm cái gì được đây...rồi làm sao mà cai quản cái nhà
nầy...H ơi là H (tên gọi ở nhà của Ba tôi ) .con muốn má chết tức tưởi
không thấy mặt cháu nội phải không....? Bà ép Ba phải cưới người Bà
chọn. Ba trả lời : - Má cưới con nhỏ đó thì nó ở với Má, con bỏ đi luôn không về
nhà nữa cho coi...
Rồi Ba bỏ quê đi lên Sài gòn. Ba đi Sài Gòn nhưng cũng
không về tiệm may HM nữa. Còn tiếp
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 9:57pm
Vắng Chú tiệm may cũng vắng khách. Nam hay nữ gì vào cũng
đòi phải chính chú đo cắt cho thì mới bằng lòng. Bà chủ tiệm rối ruột cả
lên..Tết lại gần kề rồi làm sao đây.!! Bà tìm về tận quê mà kiếm chú lúc đó cả
nhà mới hay...Sau khi nghe Nội kể lại, Bà vui mừng nói : - Trời !! Tưởng cậu ấy thương
ai chứ nếu thương đứa nầy thì xin Bà đừng lo, nó là cháu gái của tui, gia đình
cũng khá giả, tuy con mồ côi nhưng giỏi giang, bếp nút vá may...gánh nước làm
vườn cái gì nó làm cũng được hết. Sau đó, không biết nhờ tài mai mối của bà dì
hay vì ba Hạ nhất định " nếu không cưới Mẹ thì ba không cưới vợ " nên Bà
đành nhượng bộ..nhưng đám cưới của mẹ không có rước dâu, và cũng không có mặt mẹ
chồng vì Nội bảo đường xá quá xa xôi mà Bà đang bịnh không đi được..
Thế
là mười tám tuổi Mẹ về với Ba trong sự ngơ ngác lẫn tức tối của đám bạn cùng học
may. Ông Ngoại chỉ có mình Mẹ tôi là con nên ba mẹ về sống với ông ở chợ Bình
Tây. Và khoảng đời tạm gọi là hạnh phúc của mẹ tôi chắc cũng ở giai đoạn nầy. Hoa Hạ
chào đời trong một sáng sớm còn hơi sương lạnh của mùa xuân đất trời, trong bệnh
viện Bình Tây...là con thợ may, mẹ Hạ lại chịu thương chịu khó nên quần áo dư
thừa, ủi thẳng thóm sạch sẽ mới cho con mặc. còn Ba Hạ vì là đứa con trai độc
nhất của gia đình nên được tiếp tục miễn quân dịch. Những khi vắng mẹ, Hạ có
khóc nhè thì Ba cho ngồi lên đùi của mình mà đạp máy may...những lúc ấy chắc là
thích lắm nên Hạ cứ cười hăng hắc...đến chừng mẹ về ba trả mà mắng cho :
- Trả
nè, con gì mà kỳ cục, cho nó ngồi chơi một mình thì khóc , mà cho ngồi lên đùi
may thì cười. Mõi chân gần chết mà nó nhe răng cười ...
Khoãng đời êm đềm
và hạnh phúc nầy của ba mẹ không được bao lâu thì chiến cuộc ngày càng sôi động.
Trong cuộc tổng động viên năm nào đó Ba Hạ cũng phải vào quân đội, đúng như ông Nội đã nghĩ nhờ có nghề may nên Ba được điều về cục Quân Nhu và ở lại Sài Gòn
chứ không ra các vùng chiến thuật như các bạn đồng đội cùng khóa đã ra
đi. Chắc không ai vui được như mẹ khi ba vẫn còn được ở Sài Gòn. Tuy phải
vào ở trong đơn vị của mình nhưng vẫn còn đi về gần gũi.
Trong trí nhớ
của Hạ, hình ảnh của thời gian nầy tuy thật lu mờ nhưng vẫn hình dung được cái
vẻ nhộn nhịp của khu phố Tàu, mà nét đặc biệt của nó là những chú " Chệt " đội
chiếc nón ngồ ngộ luôn tay vò bột thả vào chảo dầu.. miệng rao : - " bánh tiêu giò
chéo quảy " nóng hổi đây.. Hạ vẫn như còn nghe mùi hủ tíu mì mùi cháo quảng mà
những lần vắng Ba, Ông Ngoại đã dẫn cháu đi ăn sáng cho mẹ chợ búa cơm nước và
may đồ. Chừng về ông đưa cho mẹ một chiếc khăn đầy những bánh. Mẹ Hạ sửng sốt kêu
lên..
- Trời ơi, Ba mua gì mà dử vậy làm sao nó ăn cho hết..?
- Ba
có mua nhiều dữ vậy đâu?. Đưa cho nó cái bánh bao, nó cắn một cái rồi trả
:
- Trả Ngoại nè, cái nầy hỏng ngon.
Đưa cho nó cái bánh tiêu, nó
cũng cắn có một cái rồi nói :
- Trả ngoại, cái nầy cũng hỏng
ngon.
Đưa cái khác nó cũng chê hỏng ngon. Cái nào nó cũng cắn có một cái
rồi chê hỏng ngon...Tao muốn bỏ cho nó đói chết cha cho rồi, hỏng biết cái nào
nó mới ngon mà mua cho nó đây ...!!
Mẹ cười ôm con vô lòng nói
:
Tại ba cho nó ăn hỏng đúng gu của cha con nó thường hay ăn mà..Bánh mì
ốp la với cà phê sửa...há con.
.Mẹ cười mà mắt nhìn đâu đâu chắc trong
lòng mẹ nhớ Ba lắm. Cũng như Hạ đang nhớ Ba vậy, không biết dạo nầy sao Ba
thường vắng nhà không dẫn HH đi ăn sáng như trước đây nữa !! và Ba Hạ cũng có
nhiều quần áo lắm sao dạo nầy mỗi lần Ba về nhà, Hạ cũng thấy Ba mặc có mỗi một
bộ đồ mầu xanh rì..trông ngồ ngộ làm sao...
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 10:04pm
Rồi cũng đến ngày Ba HH theo đơn vị mà xa Sai Gòn. Nghe nói
lúc đó chiến tranh đang lan rộng hay leo thang gì đó.
Trước khi đi, Ba
muốn đưa mẹ con Hạ về sống với Nội. Trước quyết định của Ba, Mẹ chỉ đưa mắt
buồn rầu nhìn Ba mà không dám cải, chỉ lặng lẽ thu xếp hành trang cho hai mẹ
con.
Ba ôm Mẹ vào lòng an ủi :
- Em đừng lo, Ba Má thương anh lắm
rồi cũng sẽ thương em thôi.. Anh đi nay đây mai đó, một thân một mình, có cực
khổ thiếu thốn gì cũng dễ, còn em và con anh muốn hai mẹ con về quê cho con sống
với nội, vì nhà chỉ mình anh là trai...chắc chắn ông bà Nội sẽ cưng cháu
thôi..
Rồi Ba hôn lên đầu HH. Hôm đó, Ba ôm HHạ trong lòng lâu lắm. Vuốt hai cái
nhúm tóc chải rẻ hai bên như cái sừng trâu của HH mà mỗi chiều chiều mẹ thường
diện cho con cái áo đầm trắng, tóc cột nơ chải rẽ hai bên để Ba dẫn Hạ đi
ra ngoài " bùng binh " chơi. Ba thường nói với Mẹ Hạ là :
- Nhìn hai cái
sừng của con P anh nhớ...con trâu ở nhà, mùa nầy lúa chín rồi, chắc ở nhà lúa
đã cắt xong và đem phơi, đến đêm trăng sáng thì thả trâu cho đạp lúa..kẻ hát
người hò, nướng bắp nướng khoai hay nấu cháo cá lóc ăn...vui lắm . .
- Ờ
má con P có thấy đạp lúa, xay gạo bao giờ chưa hén? mai mốt đợi mùa lúa chín anh
dẫn hai mẹ con về chơi... -.Phải chi con nhóc nầy là thằng cu tý thì má
con ...được điểm rồi, Bồng nó về trình diện là ăn tiền với ông bà nội
liền..nhưng anh thì vẫn thích nó là con gái cho em được nhờ...mẹ con hủ hỉ với
nhau. Nhưng hôm đó Ba nói đưa hai mẹ con về cho Hạ coi con trâu nó cũng có hai
cái sừng giống như Hạ vậy mà mẹ không cười như mọi hôm. Vì bây giờ trong
lòng mẹ đang rầu rĩ lắm. Thương chồng lặn lội chiến chinh hay thương thân mình
từ nay xa xứ xa quê, xa cha già mà về với gia đình chồng, nhưng không có chồng
bên cạnh...
Lần đầu tiên bước chân về Nhà Nội Hạ thấy cái gì cũng lạ lùng :
Chiếc xe đò rời Sài Gòn chạy về hướng Đông càng đi càng vắng vẻ không có người
qua lại, trước mắt Hạ chỉ có ruộng lúa và cây vườn.. Vào nhà..ôi chao căn nhà so
với cái phố lầu của Ngoại nó mới rộng làm sao...và mang một vẻ âm u kỳ bí gì
đó...Hạ níu tay Ba muốn khóc khi Ba đưa Hạ đến trước một người đang ngồi trên
bộ ván, trước mặt là chiếc bàn cũng đen mun như cây cột, vừa xếp gọn miếng lá
xanh to to...cho vào miệng nhai...Ba bảo Hạ khoanh tay cuối đầu thật sâu
nói
- " Lạy bà nội con mới về ".
Bà nhìn Hạ hơi lâu, lạnh lùng ừ
một tiếng, rồi biểu đi chơi đi...
Ba dẫn mẹ và Hạ đi vào phía
trong, sau những bức màn nửa xanh nửa đỏ treo từ tuốt trên cao rũ xuống
đất...đốt nhang mà xá ở Ba bốn cái bàn thờ....mùi hương trầm hòa cùng không khí
tranh tối tranh sáng của buổi xế chiều làm cho Hạ nghe sờ sợ lắm cứ nắm chặt
tay Ba.
Căn nhà rộng thênh thang, khu vườn cũng rộng thênh thang vậy mà
chỉ có mình bà Nội ở với người em gái út bị bịnh lãng trí từ hồi nhỏ. Bà Mươi
hiền lắm, tối ngày chỉ lẩm bẩm nói gì đó một mình trong căn phòng phía sau bếp
chứ hiếm khi đi ra ngoài...đến giờ cơm có người đem vào cho bà ăn...dọn dẹp đồ
cũ và mang ra khóa trái cửa lại...Bà sống lặng lẽ như một cái bóng.
Ông
Nội Hạ không có ở nhà. Không biết từ bao giờ mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do
một tay bà lo liệu. Từ việc ruộng nương cho đến gò đống..một mình bà quán xuyến
với sự giúp sức của gia đình bác Tư Giêng là tá điền của Ông lúc trước, nên
Bà đang trông mong một đứa con dâu giỏi việc ruộng vườn để tiếp Bà trông coi nhà
cửa, mà Mẹ lại là cô gái Sài gòn ! Bà không biết cái bằng tiểu học của Mẹ
có gánh được nước, xay được gạo, hay chặt củi hái trái cây được không..?!Gia đình
Nội thì có danh có chức mà mẹ lại là con gái mồ côi ,có ông cha đang sống
với bà vợ kế..Bà cho là không xứng" sui gia ". Sau mấy ngày nghĩ phép để đưa vợ
con về quê, Ba trở lại đơn vị đóng ở Sóc Trăng , để mẹ con Hạ trong căn nhà
rộng lớn ấy.
Hoa Hạ phục Mẹ lắm, trước mắt Hạ mẹ là một " anh thư " dù
không hề cầm quân ra trận. Nhưng theo Hạ trận chiến vô cùng gay go mà âm thầm
giữa Bà Nội và Mẹ là một cuộc chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc đời làm dâu
của mẹ. Những ngày đầu bà thức dậy, lấy cái khăn rằn đang quấn cổ đội lên
đầu đi ra ngỏ kêu : -" Bớ tư Gêng trưa có rảnh vô gánh cho bà vài lu nước
nghen...nhà hết nước rồi " Chiều đó, mẹ theo Bác Tư đi vô ao làng, cho biết
chổ..rồi từ đó về sau, mấy lu nước trong nhà không khi nào hết cạn. Ngày nào
đến lúc mát trời Hạ cũng chạy lon ton theo mẹ gánh nước. Những lúc được ra khỏi
nhà Hạ thấy mẹ hình như vui hơn..gánh nước hoằng vai nhưng lòng mẹ nhẹ nhàng vì
không phải bắt gặp ánh mắt soi mói của hai cô em chồng hay nét cau mày của bà nội. Hạ cũng vui lắm, bước thấp bước cao chạy theo mẹ ra ao
làng xem đánh trổng, thả diều, hái ngó hoa Sen hoa Súng...
Bà không bao
giờ sai biểu mẹ Hạ làm gì cả, chỉ réo bác Tư Giêng và chú Ba Sẩm : Khi thì
gánh lúa đi phơi khi thì xay bột làm bánh đám giổ ..mai mốt tới rồi mà bây giờ
không có ai lo, cả dòng họ tụ về làm ít oi hay sơ sài người ta cười cho mà mát
mặt. HH không biết giổ ai mà gói bánh quá chừng nhiều, bánh tét treo cho hai ba
hàng," bánh ít" cả mấy trăm, đó là đám giổ chính trong năm, những đám kia thì ít
hơn một chút... Cái gì con gái ở vườn làm được thì Mẹ làm được, vợ bác tư
Giêng phục và thương mẹ Hạ lắm Bác nói đỡ cho mẹ rất nhiều điều...từ đó ánh mắt
bà Nội nhìn mẹ cũng có hơi khác đi một chút.
Có một hôm HH ngủ dậy, không
thấy Mẹ đâu, vừa bước chân ra khỏi phòng thì nghe Bà nói :
-Ra lu xúc
miệng đi rồi vô ăn xôi.
Không biết Hạ làm thế nào mà ướt cả áo quần...Bà Nội
đưa cho Hạ một bộ đồ cũ mầu đen thui bảo mặc vào mau không thôi gió chướng thổi
mà mang bệnh. Hạ ngồi dưới ngạch cửa, hết nhìn bộ đồ đen thui rồi nhìn ra con
đường đá đỏ mà ngóng mẹ về nhất định không mặc. không ăn gói xôi mà Nội đưa
cho.
Mẹ vừa vô nhà đã bị Bà la :
Tui đã nói rồi, đây xứ ruộng vườn,
may đồ cho con thì lựa mấy cái mầu tối tối cho nó mặc..may thì cũng phải cho nó
rộng rãi trừ hao con nít mau lớn..chưa rách đã chật cứng rồi...
Mẹ Hạ
cười giả lã: ..Không sao đâu má , con biết may mà, vải dư trên tiệm con
có đem về nhiều lắm nên cũng không phải mua..
Cái gì Nội bảo mẹ cũng răm
rắp tuân theo, duy chỉ có một điều không có gì làm cho mẹ thay đổi được dù
đó là những cơn giận của mẹ chồng : Chị em Hạ luôn luôn mặc những bộ đồ vừa
vặn, sạch sẽ ủi thẳng tươm tất...mầu nhạt hay có hoa nhỏ. Ở nhà với Nội thì mặc
đồ bộ, những lúc hè về thăm ông ngoại thì mặc đồ đầm trắng y như hồi
trước....mãi đến năm mười lăm tuổi tôi mới có cái quần đen đầu tiên.
.Từ
ngày về đây HH chỉ gặp ông nội có một vài lần. Gia đình Bên nội trước kia là địa chủ, nhưng sau hai lần cải cách ruộng
đất bây giờ chẳng còn gì. Nghe nói ông buồn đi lên Thủ Dầu Một làm thư ký sau
khi bị luật cải cách điền địa làm cho gia đình mất gần hết đất đai chỉ còn lại
phần hương hỏa và một ít ruộng ở bờ dừa...Thỉnh thoảng ông mới về quê khi đến
mùa thu hoạch lúa và theo thời gian cũng thưa dần..cuối cùng ông sống chung với
người khác không về nhà nữa. Từ đó, bà vốn ít nói bây giờ lại càng ít nói
hơn..suốt ngày Bà ở trong phòng lặng lẽ ôm nổi đau không người chia sẻ....
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 10:06pm
Không biết bà Nội về làm dâu nhà họ Nguyễn từ lúc nào nhưng
cô út của Hạ chỉ hơn Hạ có 3 tuổi. Ba cô em chồng của mẹ một người còn nhỏ,
cô thứ tư thì đã có chồng; cô thứ năm đang học nữ công gia chánh dưới chợ GC ,lâu
lâu mới về thăm nhà, nhưng cô cũng không quên thêm vô nồi canh mẹ nấu một tý
muối cho nó mặn mòi hay thêm chút nước vô rá cá kho cho có cái mà chấm rau
luộc...trước sự nghịch ngợm của cô em chồng, mẹ Hạ chỉ biết ra hè ngồi khóc mà
nhớ chồng nhớ cha, hay cũng để thưởng thức câu ca dao ông bà chúng ta để lại xem
nó thấm thía đến mức độ nào :
Chiều chiều ra đứng ngỏ sau trông về
quê mẹ ruột đau chín chiều..
Ba Hạ giống cha hơn giống mẹ. Bà Nội quê
làng Vĩnh Hựu quận Hòa Đồng thuộc tỉnh Gò Công Xưa. Nhưng nếu ngôi nhà bên Nội
mang dáng dấp trầm tư mà nên thơ của cố đô Huế, thì ngôi nhà mà bà Nội tôi sống
và lớn lên lại mang dáng vẻ của những nhà cất theo Tây thời Pháp thuộc, nền nhà
thật cao cả thước với những bậc đi lên , mái ngói, lót gạch.. và hàng rào
bằng trụ sắt với xi măng che chắn bốn bề...Hai gia đình thật xứng sui gia. Bà về
làm dâu nhà họ Nguyễn là do mai mối và hai gia đình ưng chịu, chứ ông Nội không
chịu. Cô dâu chú rể cũng xứng đôi nhưng chắc không xứng lòng. Nên không biết từ
lúc nào ông Nội thường hay vắng nhà. Rồi ông bỏ xứ lên Sài Gòn, qua Thủ Dầu Một
lập nghiệp, cuối cùng ông chọn một mái nhà khác để dừng chân. Lâu lắm ông mới về
thăm nhà, thăm vợ con trong những ngày giỗ tết quan trọng. Tuy mọi việc trong
ngoài do một tay bà gánh vác nhưng mỗi khi ông ban lệnh gì thì bà cũng không dám
cải, râm rắp nghe theo.
Phần Ba Hạ thì cứ rày đây mai đó, có hôm mẹ Hạ
nhận được tấm hình Ba đang nằm ở bờ ruộng nào đó kế bên một bụi tre đang ôm cây
súng có hai cái chân chống phía trước....Ba mặc đồ lính đầu đội nón sắt trông
thật oai...Ba Hạ ít về nhà nhưng chuyện gì trong nhà trước sau gì ba cũng
biết...và Hạ nghĩ, nhờ sự vận động của ba với ông Nội nên một hôm, ông Nội về
thăm nhà, trước khi đi Ông kêu Mẹ tôi :
- Vợ thằng Hiếu đâu lên Ba biểu
coi.
Mẹ Hạ xanh mặt đi lên..thấy cả hai ông bà ngồi trên bộ ván
gỏ.
- Dạ thưa Ba gọi con.
- Ờ. Nghe nói bây có cái bằng tiểu học
phải không ?
- Dạ
- Vậy mai đi xuống dưới Yên Luông Tây, ở đó có
cái trường sơ cấp...nói là con dâu của.......ở Thạnh Trị mà xin đi dạy đi, sẳn
cho con P nó đi học luôn đến tuổi học lớp Năm chưa...? -Dạ thưa chưa
Ba, còn một năm nữa...nhưng hình như được học trước một năm.
" Phán " xong
một câu xanh rờn ông lấy nón đội lên đầu ra đi, để lại cho mẹ Hạ một niềm vui
vô bờ bến và một lòng biết ơn bao la...và như mọi khi, mẹ lại ôm con vào lòng
hôn vào cổ vào gáy Hạ, cù cho Hạ cười và nói: -Mẹ con mình được đi học
rồi ha... Ngôi trường đầu tiên của HH đi học đó là một ngôi trường làng bé
nhỏ, mái lá đơn sơ, mà nếu Hạ nhớ không lầm thì trước kia do cụ Ngô Tùng Châu
khi cáo quan về ở ẩn đã về đây cất trường nầy để dạy học cho dân làng ( theo
sách Gò Công Xưa ) Để nhớ ơn Cụ, dân làng vẫn dùng ngôi trường ấy tiếp
tục công việc dạy dỗ con em làng mình. Tuy trải qua bao nhiêu thay đổi nhưng
trường vẫn còn đó, sạch sẽ khang trang hơn mà thôi.
Trường gồm có hai
gian và ba lớp : 2 lớp năm, 1 lớp bốn và 1 lớp ba. Mẹ dạy lớp Năm, Hạ cũng
được học lớp Năm nhưng do thầy khác dạy, Thầy Nhiệm với cặp kiếng trắng gọng đồi
mồi, bắt đầu một ngày học cho năm mới, Thầy cầm cây thước gổ rõ là to, gỏ xuống
bàn đôm đốp : - Im lặng coi nào..tất cả khoang tay lại, ngó lên
bảng... sau tiếng gỏ cái cộp nữa của Thầy..tất cả im phăng phắc, con ruồi
con muỗi gì bay ngang chắc cũng nghe..Và chúng tôi bắt đầu học i
tờ....
Vâng, hôm đó H Hạ đi học.
Cũng ngày hôm đó mẹ Hạ đi dạy.
Từ nhà đến trường cách một cánh đồng ruộng hơn hai cây số. Mẹ chở Hạ trên chiếc
xe đạp cũ đi trên con đường đá đỏ, không hẹp lắm nhưng khó đi vì những cái ổ gà
hay những khúc quanh đọng nước chỉ cần yếu tay hay lơ đểnh một tý là hai mẹ con
lọt xuống vũng bùn kề bên...Nhưng Hạ vui lắm, và Mẹ cũng vui lắm...không
phải mẹ biếng nhác việc nhà mà chỉ muốn có một khoảng trời riêng tư thoải mái,
không phải bó mình trong bầu không khí trang nghiêm lạnh lùng của gian nhà tổ
phụ. Ở đây mẹ có thể tha hồ nhớ ba qua những câu nhắc nhở với con, mỗi khi có
dịp, và cũng ở đây mẹ không bị bà chì chiết vì mãi đến giờ vẫn chưa cho bà thằng
cháu nội đích tôn, nối dõi...
Chắc tại Hạ có duyên mở hàng, ( các bà gánh
hàng ra chợ Ụ Giữa vẫn bảo thế và nhờ Hạ mua dùm mở hàng cho bà bán đắt về
nhanh.)..nên sau Hạ từ từ hai đứa con gái nữa theo nhau mà chui ra đời trong sự
buồn phiền lo lắng của mẹ .
Ba Hạ không nói gì nhưng buồn. Ông Nội không
nói gì nhưng không vui.
Bà Nội thì bảo không có cháu trai cho bà, bà cưới
dâu khác cho ba...hihi...vì cái cô dâu hụt của bà Nội thương cho đến bây giờ vẫn
còn ở vậy...không biết chờ Bà đi cưới hay.. chờ mẹ Hạ không có con trai??...
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 12:25am
Những chuyến đi về thăm nhà của ông Nội thưa
dần rồi mất hẳn. Lâu lắm rồi ông không về nhà nữa...Bà Nội lặng lẽ sống
trong căn nhà chồng mà không biết đối với bà đó là duyên hay nợ !!
Cũng
lâu dần Hoa Hạ không còn cảm thấy sợ bà nữa ! như lúc đầu bà khó đăm đăm
ngồi nhai trầu nhìn mẹ Hạ sàn gạo lúc mẹ mới về nhà chồng . Bây giờ, trông bà có vẻ buồn rầu làm sao...!! không biết đó chỉ là những vết
thời gian qua đi còn để lại, hay những con sóng buồn chồng, lo cho con còn
ở vùng khói lửa đang âm ĩ dậy sóng trong lòng, hằn sâu trên trán...mà
trông Bà già hẳn đi. Ngày xưa chắc bà cũng là một cô gái đẹp đẻ nết na
nên bây giờ trông Bà cũng còn đẹp lão lắm..Hạ nghe các cô bảo Bà Nội đẹp hơn .....già rồi mà còn giựt chồng người" nào đó
nhiều lắm...
Ngày ngày bà âm thầm ra vườn làm một mình : Khi thì
chặt củi đem phơi, tước lá dừa bó thành từng bó..Hàng xóm có ai mua thì
bà bán, còn thì để nấu nước nấu cơm..không làm củi thì bà đi thọc dừa
khô hái dừa xiêm , lột vỏ, chẻ vỏ dừa phơi khô xếp thành từng đống..đợi
lái xuống mua cả vỏ lẫn trái dừa.Có lần Nội biểu tôi đếm chục dừa đưa
cho Bác tư Giêng đem lên chợ Ụ Giữa bán, tôi bê 10 trái bỏ vào
thúng...chừng về Bác cho hay tôi đếm thiếu 4 trái dừa. Lúc đó mới
biết học trong trường một chục là mười...ở chợ đồng quê chục là mười
bốn...một tá là mười hai...!! nghĩ dân mình cũng ngộ thiệt !
Tôi
thấy Bà làm suốt ngày,nhất là đến mùa me chín, năm cây me to tướng nhà Nội, trừ cây me ngọt chỉ để dành ăn còn bao nhiêu hái trái me đổ thành
một đống to ở nhà trên. Mỗi tối cả nhà xúm lại bóc vỏ, lẫy hột đến
khuya lắc khuya lơ...rồi cho me vô thành từng hủ để dành ăn dần và còn
bao nhiêu đem bán hết..Vỏ me , sơ me đem phơi khô nấu cơm Mùa nào việc
nấy...công việc của Bà không bao giờ dứt. Chiều chiều bà đi đặt lợp.
Khuya ra đổ coi có cá tôm nhiều không, ít thì để ăn nhiều đem bán bớt
mua trầu cau đem về...
Bà Nội ăn trầu suốt ngày.Ngày Hạ mới về
nhìn miệng Bà đỏ ao tôi thấy ghê ghê làm sao.! Lúc đó Bà giận ba mẹ mà
không ôm hôn cháu, nếu có chắc Hạ cũng không cho...mãi sau nầy, không nhớ
từ lúc nào, hay từ lúc Bà đau liệt giường vì ông Nội đã chính thức sống
chung người khác, Mẹ Hạ ngày đêm túc trực chăm sóc an ủi Bà, không một
phút rời xa vì Bà có bịnh suyển kinh niên . Hay Bà đã nghĩ lại : chuyện
vợ chồng phải có tình trước khi nên nghĩa thì tình nghĩa kia mới vững
bền, nếu hai người chỉ có nợ mà không duyên thì phận bạc như vôi, nên
Bà đã biết thương mẹ Hạ rồi chăng ? Có lần đi học về Hạ thưa Bà, Bà
ôm Hạ hôn nhẹ lên má rồi nói :
- Càng ngày nó càng giống thằng cha nó quá...
Hạ không dám né mà lén quay đi và đưa tay chùi lia lịa...Mẹ thấy vậy vội nói chen vào : - Thôi cất tập nhanh đi rồi xuống phụ mẹ nấu cơm..chắc bà Nội đói bụng rồi đó...
Hết
năm, tôi lên lớp Bốn, Mẹ vẫn còn dạy lớp Năm nên tôi được đi học một
mình với mấy đứa bạn trong làng. Mẹ thì lo những tôi lại khoái chí lắm, vì những lúc trời mưa tha hồ mà lội sình cùng đám bạn chứ không phải
ngồi trên yên sau cho mẹ đẩy qua những khúc bùn lầy không đạp xe
qua được...Hồi đó Hạ không thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán
mẹ,chỉ cười toe toét, rồi nói với Mẹ.
-." Mẹ làm tầu bay hả mẹ..
.Chiếc xe theo chân Hạ đun đưa chao đảo,nghiêng về một bên...mẹ mắng:
-Cha mầy, có ngồi yên đi không? té xuống bùn bây giờ.. mệt gần chết mà nó còn làm tầu bay...
- Mẹ làm tầu bay hỏng vui gì hết..Ba làm xe lửa chở con mới vui...mà sao lâu quá Ba chưa về há Mẹ.!!
- Ờ..sao lâu quá Ba con chưa về, không biết có làm sao không...
Rồi
mẹ lẫm bẫm một mình : hôm qua mới vừa bắn chết hai du kích, người
miền ngoài vào ....xác còn để trên chợ..dạo nầy mấy ổng về cả ban
ngày...
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 12:36am
Tin Ba Hoa Hạ được giải ngũ và sắp trở về gia đình làm cho mọi người trong
nhà đều mừng rỡ, và dĩ nhiên Mẹ là người mừng hơn ai hết trông mẹ
như trẻ hẳn ra, quần áo mẹ mặc cũng tươm tất hơn mọi ngày. Bà Nội thì
chuẩn bị cho cái đám giỗ sắp đến to hơn mọi năm vậy là công việc và
công việc nối tiếp nhau không bao giờ ngơi trên đôi tay của Bà cũng như
của mẹ nhưng hình như không ai biết mệt nhọc là gì cả.
- Vợ
thằng Hiếu coi đong vài thùng lúa thơm đem đi xay đi con, lo trước kẻo
quên..năm nay con nhớ xuống Kiểng Phước mời cánh của Chú bảy mày nghen
không thôi có thằng Hiếu về mà không gặp chú là ổng trách..
Dạo
nầy Bà đã gọi mẹ khi thì vợ thằng Hếu, khi thì má con P, và trong
câu nói cũng có tiếng con ngọt ngào...Thời gian sống chung tuy chưa
nhiều lắm nhưng cũng đủ để khẳng định mẹ Hạ không phải là thứ con gái
Sài Gòn ăn không ngồi rồi như Bà thường nghĩ. Vã lại Mẹ Hạ tuy không
đẹp nhưng vui vẻ ăn nói mềm mỏng dịu dàng. Nhưng quan trọng nhất là cú
sốc tình cảm của chính mình đã làm cho bà Nội nghĩ lại. Bà thương con dâu vì bây giờ những người thân yêu của Bà đi vắng hết, bên Bà bây giờ chỉ
có mẹ và ba đứa cháu nội tuy là gái và không như lòng bà mong muốn một
cháu trai để nối dõi tông đường nhưng ba chị em tôi đứa nào cũng trắng
trẻo sạch sẽ. Nhất là, mẹ thường bảo Hạ theo bà phụ giúp : Bà chặt
củi thì Hạ xếp thành từng đống nhỏ rồi đem đi phơi dọc theo đường
đi. Bà rọc lá dừa thì Hạ xếp thành từng bó. Bà rọc lá chuối thì Hạ lấy khăn lau bụi...những lúc ấy ngoài vườn chỉ có hai bà cháu với tiếng
gió rì rào qua kẻ lá, với tiếng chim ríu rít trên cành. Nhìn những tổ
chim Dòng Dọc ngồ ngồ xinh xinh đung đưa theo gió, nhìn những chú chim Sẻ nhỏ
xíu ríu rít bên nhau mà làm tổ hay móm mồi cho con..Hạ thấy lòng mình
êm ả lạ lùng. Trong trí Hạ không còn nhớ đến những ồn ào của khu chợ
Bình Tây nữa. Những con chim sẻ , những chú Chìa Vôi , chiếc lồng cu
với con chim Cu Gáy,và những chuyện cổ tích về các loài chim mà bà kể
cho Hạ nghe hấp dẫn hơn những tiếng rao hàng . Bà Nội biết nhiều truyện
cổ tích lắm . Hạ ngồi nghe bà kể, nhìn cái miệng chúm chím nhai trầu
lúc nào cũng đỏ, Hạ không còn sợ nữa mà thấy có duyên chi lạ !!
Vào
mùa khô thì như thế, còn mùa mưa thì sáng ra , Bà đi đổ lợp, Hạ cắp cái
rỗ theo bà hái rau: rau dềnh, rau bồ ngót, rau chạy rau mồng tơi...rau
Diệu....đi một vòng vườn là có cả rổ đầy rau xanh mướt...rồi ra dàn
mướp bên bờ cắt trái mướp hương , giở vài tay nấm rơm ...nấu với cua
đồng là có một nồi canh rau thập tàng thật ngon, nhất là những buổi
trưa Hè nóng bức đi học về mà có tô canh rau thập tàng ăn cơm thì thật
là mát lòng mát dạ. Nhiều khi bà còn để dành cho Hạ những con tôm càng,
khêu lại lữa than nướng một chút là thơm lừng...chấm muối tiêu chanh ,
lột vỏ cắn một miếng là muốn ăn hoài, mấy con cũng hết chứ đâu có mà
dám chê: Cái nầy hong ngon , cái kia hỏng ngon..như hồi ở với ngoại ? !! H Hạ
sợ mùi cháo Quảng hủ tíu mì, hay giò chéo quẩy chiên đầy dầu mở....Hay
tại Hạ là dân Việt Nam nên chỉ thích ăn cá rô cá lóc kho tiêu, ăn canh chua
lá Me, hay bông so đủa nấu với con cá chốt đầy trứng, mê canh rau thập
tàng nấm rơm thêm con cua đồng cho đầy đủ hương vị của đồng quê..
Sau cái đám giỗ lớn nhất trong năm thì ba Hạ thật sự giãi ngũ.
Ba
không còn đi lính nhưng cũng không dám ở lại nhà, vì bây giờ những đôi
dép Bình Trị Thiên không chỉ xuất hiện trên Vô tuyến truyền hình mà còn
in cả trên những cánh đồng quê thôn Vĩnh. Có lần, nửa đêm họ gỏ cửa nhà
Nội , xin ủng hộ gạo thóc, Bà đẩy mẹ lên góc kho đầu trên rồi ra mở cửa
Bà nói bà già rồi mùa màng thất bát chỉ có bao nhiêu lúa trong nhà để
dành ăn dần, nếu các chú cần cứ lấy vài thùng.mà đem xay chứ gạo trong
nhà không có sẳn...Bà tôi thổi nồi cơm đải khách không mời ăn xong họ
kéo đi ..thỉnh thoảng lại xuất hiện vào lúc đêm về.
Ba Hạ xuống
chợ Gò xin việc làm và sống ở đó, cuối tuần mới về thăm vợ con một lần
mà cũng không dám ở qua đêm. Mẹ con Hạ cũng vẫn ở với Nội trên làng
quê không dám xin theo ba. dù Mẹ tôi cũng không còn lo nữa vì Mẹ đã
sinh cho Bà một thằng cháu trai nối dõi. Hôm nghe tin có cháu trai ông
Nội có về thăm và lại phán một câu: - " Đặt nó tên NTT cho tao. Thế là dù muốn dù không Ba Mẹ tôi cũng phải đặt tên nó như vậy...
Trường
làng hết lớp tôi xuống chợ ở với ba đi học, mỗi tuần về thăm bà thăm Mẹ
với các em một lần. Ba Hạ dù rất muốn đem vợ con xuống chợ ở luôn cũng
không dám nói vì bây giờ nếu mẹ theo Ba xuống chợ thì Bà chỉ còn thui
thủi một mình. Nhưng quan trọng hơn là bây giờ Bà đã thương Mẹ thương
Cháu, cưng thằng cháu đích tôn hết cở luôn..
Nhưng sau lần Hạ bị té trật chân khi qua cây cầu Móng thì Ba nhất định đưa vợ con xuống
chợ ở luôn, đồng thời chiến cuộc bên ngoài Hạ nghe nói cũng căng lắm. Hạ nhớ một hôm Ba về thăm Nội và Nói Nội đem vợ con theo mình Bà
khóc. Hạ nghe Ba nói với Nội: - " Con không về thì được rồi
nhưng còn tương lai mấy đứa nhỏ thì sao? tụi nó phải đi học đàng hoàng
chứ Má? và Má coi..con làm nghề nầy , VC họ mà bắt vợ con con để làm
con tin thì tính sao đây?
Thế là tiểu gia đình của tôi được đoàn tụ.
Ba
Mẹ Hạ thuê nhà ở Chợ Gò Công. Đồng lương công chức một vợ bốn con nên
chắc cuộc sống vất vả. Bốn mẹ con theo ba mà đổi nhà và lang thang khắp chợ Gò,
Khi thì sống ở Lộ Me Cầu Muối, vài tháng sau lại dời về Cầu Huyện, lúc thì
sống trong trại gia binh, lúc ở Cầu Long Chánh gần thánh thất Cao Đài
mà ở nơi đây còn lưu lại trong ký ức trận đòn đầu tiên Ba Hạ đánh Hạ vì
nghe lời đám quỉ nhỏ mà chọc phá chú Nhạc sĩ Lê Dinh cũng đang ở
trong dãy phố dưới dốc cầu Long chánh -Gần nhà Ba Mẹ Hạ.
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 12:43am
Trận đòn ngày thơ ấu
Tuổi thơ của Hh không có nhiều những người bạn nhỏ . HH
sống và lớn lên ở quê Nội nhưng ..không biết lội bùn, nhất là bắt cua
bắt ốc thì lại càng không được tham dự, chỉ được theo các chú bác ngồi
xem và ...giúp những người đang làm vườn uống nước, dọn cơm ...Và
những trò vui như rước đèn Trung thu. thả diều ...thì cũng không có
luôn ...vì từ ngày bà cô " Út nhì " té và chết ở mương nhà không có ai
hay ...thì mấy chị em HH đi đâu cũng có người theo. Có lần thơ thẩn
ngoài vườn HH muốn lội mương keo bắt con cua đồng đang thập thò trong
hang, Vừa đưa chân xuống nước thì có người la lên : " Cô ơi đừng xuống, cô xuống đó lội bùn té về Bà đánh đó " HH giật mình nhìn lên , một đứa con gái lớn hơn Hh nhiều lắm đang đi nhanh tới . - Nhưng P muốn bắt con cua mà . - Cô để con bắt cho Cô . - Nhưng chị là ai mà xưng con với P .? Chị lớn hơn P nhiều tuổi lắm mà .. - nhưng cô là em của ba con , con kêu cô bằng cô chứ sao .. - nhưng mà kỳ ... .vậy
chứ con dòng thứ có những người lớn cở ông Ba mà cũng phải kêu cô bằng
cô luôn ...mãi nói chuyện mà quên mất con cua và HH biết một điều là
tụi HH bị canh chừng rất kỷ .. .vậy tham gia những trò nầy cũng đâu
có gì vui thú nữa ..nên cũng không thèm tham gia. Những thú vui của con
nít miệt vườn không có HH tham dự mà chỉ có ngồi nhìn.
Hồi nhỏ đã
vậy nên lớn lên bảng tính vốn nhút nhát lại càng thêm nhát, .,nhất là
..đánh bài thì . ..lại càng không biết . Nhớ có một lần HH ngồi xem mấy
đứa trong xóm chơi bài Tây và bài tứ sắc ngay trước cửa nhà của Chú Lê
Dinh, vì Chú thường hay vắng nhà sáng sớm đã đi tới trưa chiều mới về
nên lũ nhóc trong xóm thường hay tụ tập ở đây chơi giởn. Hôm
ấy, nghĩ lễ lộc gì đó nên HH không đi học, tụi nó bày chơi đánh bài Tứ
sắc. HH nhìn những quân cờ đỏ đen mà không biết gì hết nên lạ lùng lắm
bèn tò mò ngồi xem -...Ba Hh đi làm về thấy ..kêu vô đánh HH ba roi đau
thấu mấy ông trời .Lần đó Hh tức khóc cho một ngày ...chiều đó Ba dẩn
HH ra sân, hai Cha con ngồi trên chiếc xích đu, nhìn xe cộ lên xuống
dốc Cầu Long Chánh, rồi Ba giảng cho HH nghe ,Ý Ba nói : - Ngồi coi đánh bài Ba
cũng không cho, cái đó là tứ đổ tường sa vào là khổ cả đời ...lớn lên
con nói con học không được, học dốt không biết làm toán thì mới sợ
người ta cười, chứ nói con không biết chơi bài không ai cười con cả
..Ngồi coi Ba cũng không cho, hôm nay Ba đánh con cho con nhớ đời và
đừng bao giờ bén mảng đến đó nữa. Coi thôi mới bị đòn ba roi ,chứ Ba mà
thấy cầm lá bài trên tay là nát đít . Tụi bạn ở xóm đó chúng chỉ
chơi bài, chơi tứ sắc, chơi lô tô ...nên thời niên thiếu HH không có
bạn. Và cũng vì vậy mà Ba Mẹ lại...dọn nhà. Hồi đó, Bị đòn oan Hh
tức lắm, cứ ấm ức khóc, khóc hoài ai dỗ cũng không thèm nín . HH không
hiểu sao Ba Hh lại khó khăn như vậy? Nhưng lớn lên, thấy bao người tán
gia bại sản vì bài bạc, HH thầm cám ơn Ba ngày đó đã cho HH trận đòn
nhớ đời . Biết đâu với cái bản tính làm gì thì phải làm cho bằng được và
cho đến cùng ...HH mà biết chơi bài ..chắc cũng dám đam mê lắm .!!..
Dọn
nhà về con đường Hàng Dương, con đường đẹp và nên thơ nhất thị xã, nhà
Hh ở gần nhà Thờ của Tỉnh , sáng sáng chiều chiều đi học về nghe tiếng
chuông thánh thót ngân xa...Hoa Hạ thấy lòng mình như muốn hoà tan
trong tiếng chuông ngân nga buồn bã ấy... Từ đó Hh cũng chỉ thích chơi một mình với những quyển sách. Lần nầy Ba Hạ đi làm việc đâu ở
miệt Tây Ninh. Mẹ nói nơi đó xa lắm. Vài tháng mới về Mỗi lần về thăm
nhà Ba mua cho Hạ vài quyển sách, và có lẻ do vậy mà HH thích đọc
sách. Tuy vẫn thích ngồi ngắm trăng, vẫn muốn ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh lúa
vàng, ngắm lục bình trôi trên sông nhiều hơn, nhưng trăng quê giờ đã khuất
sau những dãy nhà không còn trông rõ từng ánh vàng loãng tan trên dòng
sông nhỏ. Trăng ở chợ cô đơn và lạnh lẽo hơn. Lớn lên Hạ thích ngắm
nhìn ngày tháng lạnh lùng qua trên trang sách học, lớn hơn nữa thì
...ngắm nhìn hạnh phúc cũng người khác mà chẳng dám mơ ước gì cho mình
cả ....
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 12:51am
" Đánh ghen " dùm Mẹ...
Từ ngày gia đình
dọn về ở trên đường Hàng Dương thì "thời thơ ấu " cũng đã khép lại. Vì
Bé P bây giờ không còn nhỏ nữa mà đã là một học trò trung học, ngày
ngày áo trắng đội nón lá bài thơ ôm cặp sách đến trường...Đi về dưới con
đường hàng Dương xanh mát hay dưới những cây Phượng hồng tươi chen chúc
những đóm lửa đỏ rực. Hoa Phượng toe toét nở dưới nắng Hạ chói chang,
hay ngẫn ngơ nhìn những cánh Phượng hồng bay lã tả trong cơn gió rồi
nằm buồn hiu trên thảm cỏ nhung xanh dẫn đến cổng trường... Trường
HH học là một ngôi trường công lập nho nhỏ , xinh xinh như hòn sởi
trắng nằm ven biển. Trường tuy nhỏ nhưng rất nên thơ với những dãy lớp
lợp ngói móc câu được xây từ thời Pháp thuộc. Tuy nhỏ nhưng trong ấy
chất chứa rất nhiều những kỹ niệm dễ thương với những đứa bạn thời niên
thiếu : sáu đứa con gái ngồi hai bàn, mỗi bàn 3 đứa kết thành một nhóm
: giúp nhau học thì ít mà đèo nhau trên ba bốn chiếc xe đạp đi chợ, đi
chơi, đi từ nhà đứa nầy qua nhà đứa kia để học bài chung , ăn vặt chung
, tán dóc và giận hờn khóc lóc đòi nghĩ chơi, hay " rả đám " ..đủ thứ
hết ! màn nào cũng có, nhớ lại không làm sao nhớ hết được... Theo ngày
tháng trôi xa, bây giờ mỗi lần 6 đứa gặp nhau không còn ồn ào như cái
chợ nữa mà từ từ..kết thành ba cặp rù rì chuyện trò hay cười khúc khích
với nhau....chuyền tay nhau đọc những là thư không mong mà có, không
chờ mà vẫn đến đều đều..thôi thì....bỏ thì thương vương thì tội,..thôi
thì chuyền tay nhau đọc dùm " cho không phí của trời " đọc xong chúng phán
cho mỗi đứa một câu...
Nhắc đến đây làm HH nhớ lần HH đánh ghen dùm cho mẹ...
Hôm đó, cô ba N Bạn của Mẹ đến nhà chơi, chừng về cô kéo Hh ra góc sân nói nhỏ - " Cô nghe người ta nói Ba con có " bồ " không biết đúng không nhen , con để ý thử coi nhưng đừng cho Mẹ biết nha " Tin
nầy "mới " dữ à nghen..Chúa ơi nếu thiệt chắc khổ đến nơi rồi, vì Ba Hh
đẹp trai lắm mà, hèn gì dạo nầy Ba HH bổng dưng...diện lạ lùng. Mỗi
lần đi làm, đứng trước kiếng chải đầu lâu ơi là lâu mà còn xịt dầu thơm
nữa chứ! Không biết Mẹ có hay không mà thấy mẹ vẫn đi dạy, vẫn nấu
cơm, vẫn vui vẻ chuyện trò và " vô tư " lo lắng ủi áo quần, lăng xăng lo
điểm tâm cho ba... Hời chiều nghe Ba nói Ba đi công tác ở đâu đó,
Ba nói Mẹ lo đồ cho Ba đi 3 ngày...hỏng biết có cái "con nhỏ " đó theo
không !!..hai người làm chung một cơ quan mà... Phải làm sao đây? !!
Ngày đã trôi qua thật nặng nề và đêm thì dài lắm...Cuối cùng, Hh ngồi
dậy viết cho Ba một lá thư. Hh kể hết những nổi buồn phiền của Mẹ khi
mới về nhà chồng, những tô canh bị cho thêm muối những ơ cá kho bị cho
thêm đường....những nổi vất vã của mẹ khi không có Ba bên cạnh...vừa
viết vừa khóc, khóc ướt cả thư chứ không phải lấy..nước thêm vào
đâu nhen..cuối cùng HH nói Hh nghe tin ba có Bồ, nhưng HH không tin là Ba
bỏ Mẹ và không bao giờ muốn có người lạ nào khác xen vào gia đình mình.
Xong rồi Hh lén để vào cặp xách của Ba. Năm đó Ba đang công tác ở
quận Hoà Lạc, cách nhà khoảng chục cây số. Hôm đó bổng dưng được nghĩ
hai giờ học nào đó...tụi bạn rũ vô nhà Nhung baby thanh tra cây ..(.Cây gì quên mất tên rồi Nhung ơi ) nhà nó đã chín rồi...nhưng Hh không đi. Ra cổng sau của trường đi
ra chợ và theo xe lame vô Tăng Hoà, chổ cơ quan của ba đang làm. Lần đầu
tiên HH đến đây. Đó là một căn nhà gạch đơn sơ nhưng tươm tất nằm sát
đầu cầu An Hoà. Bước vào trong thấy có vài người đang tụ nhau nói
chuyện. Không có Ba của HH ở đó. _ Dạ làm ơn cho gặp ông NTĐ - Kiếm xếp hả? Ổng đi công tác rồi. Rồi người ấy nhìn Hh tò mò hỏi : - Kiếm Ông Đ có chuyện gì? Cô là gì của ổng? - Dạ , cũng có chút chuyện nhà. Sếp của chị là Ba của tui. - Ô vậy sao? Sếp có con gái lớn dữ vậy hả?? Thế
là người một câu..nào là trởi ơi hỏng ngờ sếp có con lớn quá !, học lớp
mấy rồi? kẻ cho là HH giống Ba người nói giống Mẹ...đủ thứ hết., chỉ có
một cô ngồi ở đằng kia là không tham dự... còn tiếp
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 12:58am
Vâng, chỉ có một cô ngồi ở đằng xa kia là không tham dự và cô cùng với một người nữa đang chuyện trò to nhỏ với nhau. Chợt bắt gặp ánh mắt HH đang hướng đến, một trong hai người đứng lên đi về phía Hh, tươi cười : -
Em tên gì? Lâu lâu em xuống chơi mà không có Ba ở nhà, buồn quá hen
? Thôi vô phòng chị với chị N chơi nhen...để chị đi ra chợ kiếm cái gì
ba đứa mình ăn trưa nghen ...chị đi nhanh lắm chợ ngay đây thôi mà...!! Vừa nói chị vừa nắm tay HH dẫn đi về chổ cũ. - Chị N là kế toán của cơ quan. Chị còn trẻ chắc lớn hơn HH chừng chục tuổi là nhiều. Không đẹp lắm nhưng có duyên. Nè T, mầy thấy Bé Ph giống ông Thầy ghê hén. Ờ, Ph giống ông Thầy nhiều, chỉ cần nhìn sơ cũng biết là...con. - N, mầy dẫn Ph vô phòng chơi đi, để tao đi chợ mua đồ nấu cơm ăn nhen..
Đó
là một căn phòng nhỏ, đơn sơ nhưng gọn gàng dành cho nhân viên ở xa Gồm
một cái giường, một cái tủ áo và một cái bàn tròn nhỏ vừa là bàn ăn,
vừa là bàn tiếp khách và dưới góc trong của phòng lỉnh kỉnh những dụng
cụ nhà bếp, một cái bếp dầu, vài cái soong nhỏ mắc trên vách, một cái
kệ gổ úp chén bát vvv... Vô phòng, chị N kéo lại tấm drap giường bảo
Hh lên ngồi chơi chờ chị nấu cơm ăn, chị N vui vẻ hỏi chuyện với HH như
đã quen thân từ lúc nào, chị kể cho HH nghe đủ thứ về quê hương về bạn
bè của chị. Gia đình chị ở đâu trên miệt Trảng Bàng, chị kể chuyện hồi
còn đi học, chị kể chuyện về Sài gòn học Kế toán và gặp người bạn trai
quen thân sắp sửa thành hôn...vv...và vv...chị lấy cả album có hình
chồng sắp cưới cho HH xem nữa...Chị bảo anh đang học trên quân trường
Thủ Đức chỉ có tám chín tháng gì đó thì ra trường, không biết có được
về miền Tây không? chứ nếu phải theo anh mà đi xa chị sợ lắm.Chị không
muốn đi ra mấy vùng ngoài... Chị T đi chợ về mua đủ thứ nào bún nào
bánh giá , rau cải...trái cây....Chị nói xuống Gò Công chị mê món
bún. Bún lò Tăng Hoà làm theo phương pháp thủ công gia truyền, thật là
ngon cọng bún thì nhỏ xíu mà dai, mềm chất ngọt của gạo như vẫn còn
đọng kẻ răng, thấm trên đầu lưởi .chứ không dai cứng nhạt nhẻo như
những chổ khác...hoà cùng với hương vị của cái bánh giá, nóng hổi béo
ngậy, hoà với hương thơm lừng của rau Quế, rau húng cây , rau răm...
Quan trọng nhất là nước mắm phải pha cho thật ngon, dịu ngọt, chan nổi
nước mà không mặn sẳn.....thì ăn rồi chắc khó quên...!! HH cười hì hì Gò Công đi dễ khó về Trai đi có vợ, gái về có con . mà chị !! -Mai mốt anh ấy ra trường chị theo chồng đi xứ khác có nhớ nơi đây không? - Nhớ chứ, Gò Công có nhiều cái đáng nhớ lắm.. - Món bún bánh Giá của xứ Gò thuộc vào hàng " đặc sản " của tỉnh mà chị , em và má em cũng thích ăn nó lắm..
Khoảng ba bốn giờ chiều HH từ giả hai chị đi về thị xã. Trước khi đi HH có ghé vào bàn làm việc của Ba để lại vài chữ :
Ba Kính yêu Hôm
nay được nghĩ học 2 giờ con có xuống Ba chơi. Đi cho biết cơ quan của
ba đang làm việc như thế nào thôi ..nhưng Ba đi công tác không có ở đây
- Ba an tâm con chỉ đi chơi thôi. Chúc ba vui vẻ khoẻ mạnh, cuối tuần
nhớ về thăm Mẹ và các con nhen Ba. Con gái của Ba. ......
Chuyện
xãy ra chỉ đơn thuần là như vậy. Không biết đến bây giờ Ba có kể cho Mẹ
nghe không? Hh nghĩ chắc là không. HH cũng không kể, chưa kể cho mẹ
nghe và đến bây giờ Mẹ của HH vẫn chưa biêt chuyện HH đã có lần đi
thám thính - hay nói theo kiểu bình dân là HH đi " Đánh Ghen " dùm cho
Mẹ.!! Hạ chỉ biết rằng, thời gian ngắn sau thì nghe tin chị N đã xin đổi về quê. Chị
có đi theo chồng như lời chị nói với HH không? - HH không biết. Chị
có...cái gì với Ba mình không? - HH cũng...không biết ! chỉ biết rằng
cuối tuần đó Ba về thăm nhà, vừa : Thưa Ba con đi học mới về thì bị Ba
cốc cho một cái lên đầu..rõ là đau..vừa cười vừa nói - Quá con rồi nghen con.. !! - Cái gì quá? anh nói ai quá vậy?? Ba cười : - Anh nóí Con Ph nhà mình lớn quá rồi, càng lớn nó càng... giống em !!
Hoa Hạ.
|
Người gởi: quynh
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 6:26am
Chiều làng quê
Khi hoàng hôn tắt nắng cũng là lúc mặt trời lặng khuất sau vòm cây kẻ lá , nơi làng quê yên lành đầy gió mát trăng thanh , và gội sạch những ưu phiền sau một ngày làm việc vất vả . Tôi đạp xe rong ruổi trên con đường quanh làng : thị xã Gò Công để tìm gặp những kỷ niệm xưa , những hình ảnh của 30 năm về trước , lúc đó tôi là học sinh với tâm hồn thơ ngây và trong trắng.
Tôi đi ra vùng ngoại ô , nhìn những đồng ruộng mênh mông bát ngát thoang thoảng mùi hương của hoa đồng cỏ nội. Ôi đẹp biết bao quê hương Gò Công nơi tôi gắn bó cả một thời thơ ấu. Đâu là giàn mướp , vườn cau , bãi mía , những luỹ tre làng , những đàn cò trắng , từng đàn chim bay về tổ ấm mỗi khi chiều về , nay được thay thế bằng những liếp rau , luống cải , luống cà...
Đâu rồi những cây khế , cây me với những chùm sai quả mà bọn trẻ thường ăn vào trưa hè , còn đâu những giậu mồng tơi mực tím...
Còn đâu những xe bò , xe ngựa mà dân làng thường dùng làm phương tiện vận chuyển hàng ngày , nay được thay thế bằng xe cub , xe dream mà bọn trẻ thường chạy với tốc độ cao và là mối nguy hại cho những ai phóng nhanh vượt ẩu.
Trời bỗng râm bóng mát , đằng tây chuyển sang chiều tà , những tia nắng hoàng hôn buông mình trên xóm nhỏ. Mặt trời giấu mặt sau những chùm cao , bỗng thấy tiếng gà mẹ gọi con chíu chít sợ lạc đàn , vài tia nắng xuyên qua vòm lá lung linh trên mặt cỏ. Đàn gà qui tụ cả quanh mẹ để chở che , con rút dưới cánh , con trèo lên lưng , con lim dim ngủ. Nhìn cảnh mẹ con đàn gà quấn quít bên nhau thật là hạnh phúc.Cảnh tượng trên gợi lại trong tôi một niềm xúc động về tình mẫu tử.
Tôi đạp xe vào tận xóm ấp để nhìn những ngôi nhà ngói 3 gian như tìm lại chút tình hương cũ , một cơn mưa chiều lất phất bụi mờ bay....lòng tôi như bâng khuâng tiếc nuối. Nhìn những hàng dăm bụt trước nhà thật dễ thương....
Xa xa lẻ loi những mái nhà lợp ngói âm dương nằm khuất sâu vào cuối đường làng. Nó bị che khuất bởi những nhà cao tầng cao chất ngất..... Xa xa thấp thoáng vài con bò gặm cỏ thay thế cho đàn trâu , đàn bò biến mất tự bao giờ.
Đâu rồi những hàng dừa lung linh soi bóng nước , tiếng võng kẽo kẹt ru con vào hạ , những khúc hát trên đồng , những khói bếp nhà ai vội vã khi chiều về , những ngọn đèn le lói về thôn xóm nhỏ.
Tất cả đã qua rồi giờ hồi tưởng để thấy nhớ thương , để thấy quê hương như dòng sông , con suối hiền hoà chảy sóng xoáy vào lòng cho những kẻ có tâm hồn thì không dễ gì quên.
Tôi đem tất cả nhớ thương vào từng sợi lá , ngọn cây , gởi tâm hồn vào quê hương mình đã lớn , và mượn văn chương để diễn đạt bằng lời.
Tôi yêu biết bao cái thuở quê hương yên lành , ngày 2 buổi cắp sách đến trường.
Gò Công , nơi gắn bó biết bao kỷ niệm đẹp của tôi. Đi xa mới thấy quê hương mình đẹp nhất , đi xa mới biết yêu quê hương tổ quốc , đi xa mới cảm nhận được mối tình thầm kín thiết tha đối với quê hương.
Tôi đang mãi mê ngắm nhìn vẻ đẹp của quê hương mà quên mất lối về , khi mặt trời lặng khuất tự bao giờ. Tôi muốn đi đi hoài đi mãi. Tôi muốn ôm tất cả những hình ảnh đẹp vào lòng và mong đừng vuột khỏi tầm tay để ngàn năm nhớ thương nuối tiếc.
Quỳnh
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 15/Feb/2009 lúc 8:48am
http://www.nhaccuatui.com/m/EAmQdaUm_G - Sông Quê 1
( Nhấn mouse vào tựa bài để mở nhạc )
Nhạc : Đinh Trầm Ca Tiếng hát Thái Châu & Phi Nhung
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 15/Feb/2009 lúc 9:00am
http://vnthuquan.net/nhac/data/tanco/Song%que%2%-%Thai%chau%-%Phi%nhung.wma - - http://www.nhaccuatui.com/m/gYn6QgW5-H - Sông Quê 2 http://www.nhaccuatui.com/m/gYn6QgW5-H -
Nhạc Sĩ: Đinh Trầm Ca
Trình bày: Thái Châu, Phi Nhung
Hò... ơi... Chồng gần sao em không lấy, mà em lại lầy chồng xa. Một mai cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa kỹ trà ai dâng? Hò... ơi... Sao em lại bỏ dòng sông, sông quê vẫn chảy... Hò...ơi...Sông quê vẫn chảy, nặng lòng nhớ thương. "
Từ ngày em bỏ giòng sông, bỏ con đò ngang, sang quê người đất khách. Em đi như cánh bèo trôi, trên con sóng đời xô biết trôi về đâu. Ngậm ngùi đi giữa phồn hoa, xót xa tình ta qua bao mùa mưa nắng. Thương con sông nắng vàng mênh mang, ai đứng chờ em sang.
Em ơi! Sông vẫn còn đây. Em đã về đâu, cho bến xưa nặng sầu, cây buồn nhụy rơi. Sông ơi! Sông chảy về đâu. Cho lỡ đời nhau, cho tan vỡ tình đầu, ước vọng chìm sâu.
Vì đời dâu biển nổi trôi, bỏ quê mà đi, xa bao người yêu dấu. Đêm đêm mơ tiếng đò kêu đưa trên bến ngày xưa. Nhớ ơi tình quê! Ngày nào em trở về quê, nắng nghiêng bờ đê, đưa chân ngà quen lối. Sông quê vang tiếng cười vui, vang câu hát tình đôi.
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 15/Feb/2009 lúc 9:18am
- http://www.nhaccuatui.com/m/GymXxKTf4O - Sông quê 3 http://www.nhaccuatui.com/m/GymXxKTf4O - Tiếng hát Tâm Đoan -
http://www.benxua.com/XuanThaPhuongBuonVoiVoi/loithuxua/GED0BF2620D2F4DC3A87B2D6643C14CEC.wma - Xưa chốn đây, tan trường về mình đi chung lối Qua bến sông anh đưa đò người khách thân thương Từng ngày qua nắng tàn, rồi mùa sau ngỡ ngàng Đôi chim non hẹn ước bên con sông ngập nước Dưới trăng thề, sẽ đi về bên nhau mãi mãi....
Năm tháng trôi đôi tâm hồn, chìm trong say đắm Anh ước mơ say cây cầu, rồi đón em sang Nào ngờ đâu phũ phàng, một ngày sông sóng tràn Em trôi theo mệnh số, Anh trôi trong bão tố Vỡ tan rồi, vỡ mộng đầu, từ ngày bỏ xa quê....
Đây đất khách quê người, như cánh lục bình, vừa trôi vừa nở Em cô gái quê nghèo, giờ đã sang giàu mà lòng vẫn thương quê Anh vẫn là anh nghệ sĩ giữa phong ba Nhớ quê viết bài ca thiết tha Ôi những nhánh sông đã chảy về muôn hướng Lòng vẫn chung cội nguồn.....
Trong nhớ thương anh tìm về, giòng xanh dĩ vãng Bên bến xưa nay cây cầu đà bắc ngang đưa Dập dìu trong nắng hồng từng đàn em đến trường, Vang vang câu cười nói, đưa nhau qua cầu mới, Nối đôi bờ, nối đôi làng, nhưng ta đã lỡ .....
Em hỏi anh, con sông nào đời không chia rẽ Em biết không, con sông nào cũng rẽ chia nhau, Nhịp cầu mơ đã thành mà mình xa cách dần, Sông quê chia nhiều nhánh, ta lênh đênh nhiều hướng, Chẳng bao giờ, chẳng khi nào tìm được bến nước xưa ...
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 23/Feb/2009 lúc 4:37pm
Hoa Hạ thân mển,
Rất vui mừng có sự cộng tác thường xuyên của Hoa Hạ trên diễn đàn nầy. Được thưởng thức những bản nhạc Hoa Ha giới thiệu, được đọc những bài thơ hay, được đọc chuyện ngắn và được biết về thời thơ ấu của Hoa Hạ nữa. Thật là hân hạnh đó.
Bài "thời thơ ấu của tôi" đã nói lên đời sống của học sinh thời bấy giờ. Nhất là khi Hoa Hạ nói đến Anatole France và những nhà văn Pháp khác chứng tõ là Hoa Hạ thuộc về "nhóm Pháp văn"(filière francophone). Đúng như Hoa Hạ đã nói, tiếng Pháp không còn được thông dụng như thời xưa và cũng ít người quan tâm đến.
Mời Hoa Hạ xem bài "ngày tựu trường" viết theo bài La rentrée của Anatole France. Bài nầy tôi đã đọc qua thấy hay gởi lên Chủ đề "Bài đã đọc" trong đề mục "Thơ văn" ngày 1 nov 2008 (trang 4). Trên diễn đàn nầy, HP và PT cũng thích bài nầy. Ngoài ra anh Nguyễn duy Sự (Bánh giá), ngày xưa ở gần nhà thầy Võ Văn Giáp, cũng thích bài nầy lắm.
Chúc sức khỏe Hoa Hạ.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 27/Feb/2009 lúc 10:54am
Anh lo cong kính mến,
Trước hết Hoa Hạ xin lỗi Anh, mấy hôm nay Hh hơi bận vì việc nhà cũng lu bu nên không vào diễn đàn, mãi đến hôm nay mới đọc bài viết nầy của Anh, xin tha cho tội ...chậm vậy . Biết Gò Công của mình có được một trang web như thế nầy Hoa Hạ thật mừng và cũng thật tiếc là đã không biết để đến với trang nhà sớm hơn. Hoa Hạ nghĩ, việc cùng nhau góp sức góp bài cho trang nhà ngày một khởi sắc nhiều hơn đó là bổn phận của mỗi người dân Gò Công, Và Hoa Hạ là người Gò Công ..thì đó cũng là bổn phận, nên được Anh " khen " và ủng hộ thế nầy HH thấy mắc cở quá " Cám ơn sự động viên và ưu đải của Anh cũng như của các anh chị khác trong Ban Điều Hành, Hh chỉ tiếc là mình đến với trang nhà trong thời gian HH bị bận rộn nhiều việc riêng khác, dù sao HH cũng sẽ cố gắng ...và cố gắng góp sức . 
Hoa Hạ đã xem bài Ngày Tựu Trường Anh locong giới thiệu, vâng đó là một trong những bài văn hay viết về tuổi học trò, làm cho người đọc không khỏi bùi ngùi nhớ lại ngày tháng của tuổi nhỏ ...mà ngày đầu tiên đi học là một kỹ niệm khó quên .
Kính chúc Anh locong ngày nào cũng vui và mến chúc trang nhà ngày một hay hơn, đẹp hơn...ấm áp tình người đồng hương nhiều hơn .
Thân kính.
Hoa Hạ
-------------
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.
Hoa Hạ
|
|