TẢN MẠN VỀ BỐ
(Tặng Gò Công thế hệ mới)
Nguời Việt dùng nhiều từ để gọi bố (ba, bọ, cha, tía, thầy, chú...). Cách gọi bố là “ba” có vẻ thông dụng hơn nhưng cũng có gì đó chưa ổn như lời cậu bé sau đây giới thiệu về mấy con ba ba của mình: “Đây là con ba ba ông, đó là con ba ba cháu và kia là con ba ba ba...”.
http://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/VietHoa/nguyenthao/espinysoftshellturtle3.jpg">
Thông thường, người con cả được gia đình gọi là “hai” - nếu tên khai sinh là Xuân thì xóm giềng sẽ gọi anh (chị) ta là hai Xuân; tất nhiên em của “Hai” là Ba.... Công thức ở đây là “Tên đủ = thứ tự lần sinh + Tên khai sinh”. Lạ một nỗi là có nhà dùng “số thứ tự lần sinh” để gọi...bố mình !?. Tại Phường Vĩnh Trung quận Thanh Khê - Đà Nẵng có ông chủ lò bánh tên M - bác là con thứ ba; các con của bác M gọi ba mình là...bốn. Cách gọi này quả có hơi bị lạ tai, khách đến nhà lần đầu không khỏi ngạc nhiên khi nghe các cháu gọi bố: ”Bốn ơi ! có khách tìm Bốn đấy !”. Khi hỏi: “nếu ba cháu là con cả thì cháu có gọi ba là ...hai hôn?” thì cháu ngần ngừ rồi đáp: “Vẫn gọi là Bốn” và giải thích: “Vì bốn là (oai) hơn...ba”; khi được hỏi tiếp: “Tại sao không gọi là cha hay ba cho rõ ràng ?” thì các cháu...cười (!?).
Có nơi gọi cha là “chú” và khi có em trai của bố (chú) đến chơi thì các cháu gọi chú bằng “Chú + tên riêng”; hoá ra việc tặng cho cái chức bố một thuật ngữ thật tường minh vẫn đang lùng bùng - và sự ấy nghe như không giảm vì phải thêm vào nào là”pa pa”, “dad”, “dady”,....
Khi nói về bố mình, nhiều ông con dùng "tía tui", “cụ khốt”, “ông via”, “bố già”, “khứa lão”; trang trọng hơn là “nghiêm đường”, “thân phụ”. Với người Hán, nếu bố là vua thì các con phải gọi bố là...phụ vương. Thế có ai thích “gọi con mình là cha” hay không ? Có đấy ! Gia đình công giáo rất vinh dự nếu có con là linh mục, vị này được tín đồ gọi là “cha”, bố đẻ của người cũng là tín đồ nên cũng gọi linh mục con mình là cha - rất logic. Cái sự logic này không chỉ chi phối vào ngoại lệ trên đây mà cả trong đời thường qua kinh nghiệm:
Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông
Bởi muốn được gọi là cha thì phải có con, tương tự, muốn được gọi là ông thì phải có cháu. Do đó, nếu có anh cu con nào bảo “tuổi tôi bằng tuổi bố tôi” thì vẫn không sai vì khoảnh khắc hắn ta oe oe chào đời và được nhận danh hiệu “con bố nó” cũng là thời điểm mà... chồng của mẹ nó lên chức “bố nó”.
Từ (tiếng) “cha” đáng kính còn bị để dùng vào những trường hợp đáng tiếc - như khi bực mình thì người ta tương ra nào là “chết cha”, “mồ cha”, “mã cha”, “tổ cha”...:
- Cha đời cái áo rách này
Mất chúng mất bạn vì mày áo ơi
- Tổ cha con bướm khôn ngoan
Hoa tươi bướm đậu hoa tàn bướm bay
Hoặc:
Ba hồi trống giục mồ cha kiếp
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời
So với mẹ, hình như cha có uy với con cái hơn một chút (“mẹ đánh một trăm không bằng cha hăm một tiếng”).
Khi thơ bé con cái thường thích tâm sự với mẹ hơn nhưng khi lớn lên, qua công ăn việc làm thiên hạ thường đánh giá một người (nhất là con giai) qua nhân cách của người cha:
Cha nào con nấy
Cha nịnh thần, con mấy trung lương
(Nói thế chứ không hiếm cây đắng đã sinh trái ngọt và ngược lại)
Cùng với người mẹ, người cha có vai trò không nhỏ trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho con cái và làm con thì phải nghe lời - không được cãi:
Cá không ướp muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
Câu ca dao trên cho thấy việc “làm theo lời cha” là không có gì để bàn. Không ít phạm nhân có tuổi thơ được bố chiều đến mức dung túng:
Con hư bởi tại cha dong
Vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe
Nói “con hư bởi tại cha dong” (dong: để cho tồn tại mà không trừng phạt) cho thấy làm bố thì không được dung thứ mọi lỗi lầm của con cái mà phải giúp các cháu thấy trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo lý trong mỗi hành vi của nó. Có câu:
Nhỏ không vá không khâu
Mai sau rách lớn chỉ đâu cho vừa
Hoặc:
Măng không uốn - để tre vượt vồng
(phương Tây cũng có quan niệm "ăn cắp cái trứng rồi sẽ ăn cắp con bò").
Các ông bố đời nay thương tỏ ra dân chủ với con cái hơn nhưng dù sao thì vẫn có vẻ nghiêm khắc hơn so với mẹ. Tuy các ông bố thường nghiêm là thế nhưng con cái vẫn dành cho bố lòng thương yêu đặc biệt, nhất là khi bố xa nhà:
...Bữa ăn nước mắt nhỏ sa
Cha ơi ! Sao nỡ xa nhà bỏ con
Thậm chí không ít những cậu trai có vợ và đã ra ở riêng hẵn hoi nhưng...các vị vẫn nhớ bố lắm:
Trông lên thì nhớ cha già
Lòng con tưởng nhớ xót xa rầu rầu
Xa cha lòng những quặng đau
Ngày nao mới được bên nhau sum vầy
Và thế là các anh tạm xa vợ để về với bố; dù khi xa vợ thì phải xa các thú vui nhờ vợ mới có (như được vợ nấu cho món canh rau sộp - sam - chẳng hạn):
Anh về Bình Định thăm cha
Bỏ cây rau sộp, lá già ai ăn
Chàng trai trên đây vẫn hưởng hạnh phúc còn bố, bởi vì:
- Có cha có mẹ vẫn hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
- Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi
Thật thế:
Con người có bố, có ông
Như cây có cội như sông có nguồn
Thông thường:
Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha chết gót con đen sì
Còn cha lắm kẻ yêu vì
Một mai cha thác ai thì yêu con
Thời nay, nhiều ông con có bố là “quan lớn” đương chức:
Nay con lắm kẻ yêu vì
Mai bố “xuống chức” ai thì yêu con
Nhưng đâu chỉ có “cầu danh” để con được yêu mà còn cả những đấng bố dạy con “cầu lợi”, bất kể cách nào - kể cả đi ăn trộm. Các vị này vẫn có nhời rằng:
Con ơi học lấy nghề cha
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm
Rất may là con các ông “bố ăn trộm” không luôn nghe lời bố, nếu không ắt sẽ làm lượng “gia đình phạm pháp” tăng nhanh.
Thông thường, các ông bố không cho phép con cái làm trái lời; vậy phải chăng “Luôn làm theo lời cha mới là người con hiếu ?”. Câu hỏi này ghi ở chương XV quyển Hiếu kinh; Tăng Sâm hỏi thầy mình là Khổng tử: “Tử tòng phụ chi lệnh, khả vị hiếu hồ ?”. Như mọi người đã biết thì câu trả lời của Khổng tử là “Không phải vậy ?” (“Thị hà ngôn dư !”) bởi theo ngài thì (“Tòng phụ chi lệnh, hựu an đắc vi hiếu hồ !” - làm theo lệnh cha chưa chắc là con có hiếu (1).
Nghĩ về ơn nghĩa sinh thành, hầu hết, phía con cái đều thấu hiểu:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Mà không chỉ con ruột mới hiểu công ơn thầy mẹ, người con rể sau đây đã hiểu công ơn bố mẹ vợ và nhận trách nhiệm với vợ mình rằng :
Công thầy mẹ em không đền đưọc
Cứ giao cho anh đền thế
Anh ra Thanh bổ quế
Vào Nghệ bổ sâm
Lên non anh ngậm ngãi tìm trầm
Đền công phụ mẫu lao tâm sinh thành
Do đó, bố phải giúp con gái sống thế nào cho con rể không chỉ yêu thương con gái mình mà còn yêu quý gia tộc bên vợ. Người cha không chỉ giúp con bằng việc dạy mà còn cả việc nuôi; đã nuôi thì có dính dáng đến ăn mà ăn thì người Việt nhớ ngay đến cơm - do vậy mà có từ ghép “cơm cha” - được dùng để khuyên con:
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công học tập có ngày nên danh
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Khuyên con cố học cho tày người ta
Đáng tiếc là nhiều “ông con trời” lại không nghĩ như thế, theo các vị này thì:
Cơm cha áo mẹ ai ơi
Chẳng ăn cũng thiệt chẳng chơi cũng hoài
Do vậy, nhiều ông bố ngày xưa đã giúp con sớm hiểu rằng:
Cơm cha áo mẹ ăn chơi
Bưng bát cơm người đổ bát mồ hôi
Bởi nếu sớm giúp con thấy được hạnh phúc gia đình thì có thể các cháu sẽ không rơi vào tình cảnh cay đắng như bạn trẻ sau:
Cơm cha, áo mẹ đã từng
Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người
Cơm người khổ lắm bố ơi
Chẳng như cơm bố vừa ngồi vừa ăn.
Làm bố tất phải giúp con nên người, phải “dạy con từ thở còn thơ”:
Dạy con từ thở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
Học cho cách vật trí tri…
Mặt khác, các ông bố có khi cũng bị những “phút xao lòng” nhất là khi phải xa nhà nhưng cũng nhờ đã nghĩ đến gia đình mà biết quay về như anh chàng bố sau đây:
Chia tay em ở ga Thuận Lý
Anh quyết về lại Đông Hà
Phần thì thương mẹ sợ cha
Phần thương con nhớ vợ ...
...anh xót xa trong lòng
Chia tay “em” nào đã rõ, may mà ổng biết rõ thân phận mình là tổng hoà các mối quan hệ...gia đình; là con nên vẫn sợ bị bố...mắng và là bố thì lại muốn nêu gương cho con. Mà không nêu gương cũng không được bởi lạng quạng thì mẹ nó sẽ mách với “bố của bố nó” và nếu không khéo xử thì “bố của bố nó” sẽ bị “ông của bố nó” vời đến hỏi “Này ! Anh có dạy được con không thì bảo ?”. Kính cảm hơn những nếp nhà đa (thế) hệ.
Đã có nhiều mỹ từ dành cho các ông bố nào là “công cha”, “cơm cha” - có thêm bài “Tình cha” do ca sĩ Ngọc Sơn ca rất mùi nữa đấy (2); chưa hết, còn có “ơn cha” được dùng trong câu ca dao sau:
Ơn cha ba năm cúc dục
Nghĩa mẹ chín tháng cưu mang
Ơn cha đền bạc, nghĩa mẹ đền vàng
Em đền chưa nổi
Huống chi chàng người dưng
Quả là nhiều. Nhưng khi chuyện trò với các con (nhất là cánh giai) thì quý bố phải nhấn cho các cháu biết là dù hằng năm các mẹ có mỗi một ngày 8. 3 để “đi ra đi vào” (3) trong khi phe bố thì khối ngày còn lại và cánh “bố” cũng nhận lắm mỹ từ (công cha, cơm cha, tình cha, ơn cha...), nhưng phe bố không bao giờ quí bằng phe mẹ đâu nhé !. Ấy ! Bố cứ bình tĩnh, bình tĩnh, không tin bố cứ hỏi mẹ xem.
Câu ca dao trên đã kể rõ mười mươi rồi, này nhé: “Ơn cha đền bạc, nghĩa mẹ đền vàng”, thế vàng quí hơn bạc có phải không nào? Vậy, phe bố (bạc) bằng phe mẹ (vàng) thế nào được. Với lại, người nhớn thì phải cho các vị con nít hiểu rằng cái “ơn” lắm khi chưa bằng cái “nghĩa”, có lúc chỉ cần tia một động tác nào đó thì đã tạo ra “1 ơn” rồi và còn được thế gian “thank you” nữa cơ; thế nhưng muốn được gọi là người có nghĩa thì phải... lâu ơi là lâu.; như lời ca dao trên thì phe bố chỉ nhận mỗi từ “ơn cha” còn phía mẹ còn được gọi “nghĩa mẹ” cơ mà ! Thế thì đúng là phe mẹ oai hơn bố rồi còn gì !.
Đấy, các ông bố không chỉ phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục con cái một cách chung chung mà còn phải góp phần giúp con đối xử với mẹ cho phải đạo. Không chỉ giúp cho con thấy mẹ vốn là người đáng quý từ lâu - từ thời Mẹ Âu Cơ kia mà còn cho các cháu thấy như thế vẫn chưa đủ vì “đã quý nay còn quý hơn !” (nói như quảng cáo về xà phòng Viso ý). Nếu các con có thắc mắc: “Bố cứ bảo chúng con phải quý mẹ hơn, còn bố, bố thì làm sao ?”. Bố cần đáp một cách hùng hồn: “Như các con ! ” - xong béng.
Trong cái tế bào của xã hội, đàn ông đàn ang thì dù có đẹp trai nhất nhà vẫn cần tâm niệm về một trong các mục tiệu hệ trọng của người làm bố là giúp cho “cả nhà thương nhau”.
Ngoài ra, có lẽ quý ông bố nên giúp cho con cháu từng bước nhận ra một cấp "bố" khác của mọi sinh linh trên vũ trụ, đó là bố "trời"; vâng, một trong những trách nhiệm vẻ vang của thân phụ giúp con (và cháu) không chỉ hiểu về thân phụ mà còn biết nhận ra thiên phụ !. Giúp các cháu phát triển tấm lòng (chứ không chỉ là trí óc) để phân biệt được cái sự "đẻ ra/born" và "tạo ra/make - 為/vi" để khỏi sống như người vô ơn với tạo hóa.
Tỉ tì ti người đã, đang và sẽ hiểu về "thiên phụ" (hay thiên mẫu gì đấy), các dân tộc Phương Đông không xa lạ với khái niệm "thiên sinh nhơn", "tạo hoá sinh ra loài người...".
Thuở thơ bé thì luôn gọi "ba ơi" (khi ...cầu cứu), khi khôn nhớn lại kêu "chời ơi".
Bố cả đấy!.

Cùng gọi "Bố ơi !".
_____________________________________________________________________
(1). “Khổng từ bàn về nết hiếu - Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Giáo viên và Nhà trường - số 37 (12. 2000);
(2). Thưởng thức tại đây: http://nhac.caigi.com/music.php?direct=100_list&song_ID=329">http://nhac.caigi.com/music.php?direct=100_list&song_ID=329
(3) Trong dịp mừng ngày Quôó tế Phụ nữ (08/3), cánh phụ nam thường ca câu:
Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Anh em kính sợ hỏi chào
Chị em phụ nữ đi vào đi ra...