Giữa điêu ngoa của cuộc đời
Lắm khi còn tưởng như mất
Thói đời pha trộn sục sôi
Hãy nghĩ chân tâm là chính
Sống an nhiên chẳng lụy phiền
Nhân quả quả nhân chiếm lĩnh
Dòng đời đưa đẩy cơ duyên
Ngẫm đời thường thêm thấm thía
Chát chua mặn đắng nồng cay
Ngàn đời gặp điều mai mĩa
Hiền gặp ác khổ đau thay
Trần đời khó sang có đủ
Hương đời ngan ngát lắm điều
Quậy đời xong ngồi ũ rũ
Tiếng đời đay nghiến buồn thiêu
Ngắm đời vô vàn hiện tượng
Có không không có rối bời
Khổ đau diệt tiêu vui sướng
Đời là thế nhớ muôn đời
Im lặng ngẩng trông Chánh Điện
Đức Phật từ bi dịu hiền
Hào quang diệt tan nguy biến
Người đời sẽ hóa thành Tiên
* Nửa đêm 20.11.2011
Đất nước vào thu
Gió thu lất phất
Lá thu lao xao
Tình thu ươm mật
Hương thu ngọt ngào
Nắng thu dịu mát
Khiến lòng nao nao
Bắc Nam liền mạch
Hạnh phúc nhường nào
Cờ bay phất phới
Mở cửa làm ăn
Mới hưng Hà Nội
Mới thịnh Sài Gòn
Vâng lời Đảng gọi
Quân dân một lòng
Cùng nhau bước tới
Giành lại núi sông
Khắp miền hoa thắm
Từ nắm xương tàn
Đến vùng đất thẫm
Trỗi dậy tình chân
Anh hùng nằm xuống
Cho ta yên vui
Trong cái ước muốn
Trong cái ngậm ngùi
Kể sao cho đủ ?
Tháng tám mùa thu
Ba Đình lịch sử
Tưởng giọng Bác Hồ
Còn đang vang vọng
Khắp núi rừng xa
Hoài ôn âm hưởng
Cứu lấy sơn hà
17-7-2010
Hoàng Linh Lan
QUÊ HƯƠNG TRƯƠNG ĐỊNH
Ngắm trùng khơi chợt nghe lòng vọng tưởng
Biển Gò Công quê ngoại lắm thân thương :
Đất văn chương , đất mỹ nhân , danh tướng
Có anh hùng đuổi giặc Pháp họ Trương
Thảm gấm Vương Phi gói ôm duyên nợ
Trong khoảng thời gian gìn giữ biên cương
Bà Từ Dũ bện se tình chồng vợ
Hỗ trợ ông trong trận đánh kiên cường
Cố vấn trận tuyền thi hào Đồ Chiểu
Các nghĩa quân nỗ lực chống xâm lăng
Nếu ai cũng tận trung cùng lo liệu …
Thì quê hương không mất một tài nhân
Vì đội binh có tên Huỳnh Công Tấn
Nịnh giặc thù hưởng bổng lộc cao sang
Mà ông đã tự liều mình bỏ mạng
Để lại tiếc thương , thảm khốc vô vàn
Hằng năm cứ vào hai muơi tháng tám
Người Gò Công hâm hỡ bày cỗ ông
Ngắm nắng thu mà bùi ngùi thương cảm :
“ Ông Trương Định liều mạng với non sông “
* 20.07.2010
Hoàng Linh Lan
MƯA ĐÊM
Mưa xóa tan sầu trong tĩnh lặng
Mưa vun bón gốc hiến cho đời
Mưa say tình mộng thêm nồng ấm
Mưa gửi hồn thơ viếng bể khơi
Mưa nhớ quê hương xa thảm biển
Mưa nhòa tan mất ánh sao đêm
Mưa xua chú Cuội đành hô biến
Mưa bảo cô Hằng :”Lẫn tránh nghen”
Mưa biển vào thu êm ả quá
Mưa ru ai ngủ giấc mê say
Mưa chào mây xám… tươi mầm lá
Mưa đắp phù sa trĩu quả ngay
Mưa giục muôn loài yêu tha thiết
Mưa thêu bức họa cạnh trùng dương
Mưa khơi mạch sống đời thêm đẹp
Mưa phố Vũng Tàu ngan ngát hương
* 22g đêm mưa 01.08.2010
Hoàng Linh Lan
VŨNG TÀU
Vũng Tàu ươm sức sống
Bước từng bước tiến lên
Vang âm ba khởi động
Tuổi trẻ say bút nghiên
Vũng Tàu xanh ngọn sóng
Chào đón khách mọi miền
Thăm trùng dương lồng lộng
Sóng hôn cát triền miên
Vũng Tàu say công nghiệp
Dầu khí phát triển nhanh
Tài năng bồi tâm huyết
Với tia nhìn long lanh
Vũng Tàu đường rộng mở
Theo con lươn rộ hoa
Gió khơi như hớn hở
Đệm cung thương thái hòa
Vũng Tàu yêu thơ nhạc
Hun đúc các tài năng
Thường xuyên đi sinh hoạt
Tiếng tơ lòng sẻ san
Biển Vũng Tàu trỗi khúc
Giục ta bày ý câu
Trang trải qua đầu bút
Thành vần thơ dạt dào
Ngày ngày nghe biển gọi
Như nhắn nhủ đôi lời
Ánh hồng quang không mỏi
Động viên ta đắp bồi
*Vũng Tàu 23.07.2010
Hoàng Linh Lan
NHỚ BIỂN GÒ CÔNG
Riêng tặng người Gò Công
Thảm lụa Vương Phi ôm cánh sóng
Hoa sơ ri lắng đọng thềm say
Biển quê cách mấy tháng ngày
Riêng tình thắm đượm đong đầy nhớ thương
Biển Gò Công đục phù sa ngọt lịm
Ánh bình minh đểm xuyết bóng mây trời
Sôi cát mịn hương nhãn tỏa khắp nơi
Ngàn trận bão xoáy cuồn đau tiềm thức
Mất cả rồi áo nữ sinh lấm mực
Kỉ niệm nào bằng sách học xa xưa?
Phà Mỹ Lợi ôm mộng cảnh đón đưa
Đợi người xa quay về sông Bao Ngược
Đến Xã Lới chợt ngắm nhìn phía trước
Giồng Sơn Quy thêu thảm lụa bình an
Bà Từ Dũ lưu tên trang sử vàng
Dẫn dắt ta tiến sâu vào phố chợ
Ao Trường Đua ,Lộ Me nghèo xóm nhỏ
Không thể quên người bạn gái Mỹ Châu
Kể chuyện tình bên quang gánh ,thanh cầu
Rời Cầu Đúc đi dần về Bình Nghị
Giàn trầu xanh mượt mà đầy thi vị
Quấn chặt thân cau hòa quyện nên duyên
Ông Tơ ,bà Nguyệt phủ ấm hai miền
Làn gió giục khách du say Đèn Đỏ
Những chòi nghêu kiên cường trong mưa lũ
Đứng hiên ngang mặc sóng dữ ,bão dông
Xuyên suốt lên bức họa Gò Công Đông
Bờ bao nhắn gọi Tân Điền ,Vàm Láng
Mồng mười tháng ba thả hồn tĩnh lặng
Lễ Nghinh Ông nhộn nhịp khách về thăm
Chợ Tổng Châu xinh đẹp dưới đường trăng
Có lối nhỏ đưa ta về Gia Thuận
Vượt Cầu Hộ ghé Ông Non gọi nắng
Tay thợ khéo khắc tủ thờ hết ga
Đánh vẹc ni óng mượt tợ châu sa
Trải khắp mọi miền Long Hòa ,Tân Thới
Hay Cá Chốt ,Bến Chùa, vườn Vĩnh Lợi....
Niềm yêu này gửi gắm lại hồn quê.
Sài Gòn thu đông 2007
Hoàng Linh Lan