VÌ SAO ĐÀN ÔNG NGOẠI TÌNH
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Tâm Tình
Forum Discription: Giải bài tâm sự về gia đình, xã hội hay chính mình về điều gì đó.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2130
Ngày in: 06/May/2025 lúc 2:56am Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: VÌ SAO ĐÀN ÔNG NGOẠI TÌNH
Người gởi: Phanthuy
Chủ đề: VÌ SAO ĐÀN ÔNG NGOẠI TÌNH
Ngày gởi: 06/Dec/2009 lúc 1:00am
Đọc bài này thấy hay hay nên PT post lên để chia sẻ cùng các chị em bạn gái , đồng thời thông cảm cho cánh đàn ông một chút . Tội nghiệp họ quá đi !
Chủ đề: Vì sao anh ta ngoại tình
Một vị giáo sư đã có 30 năm kinh nghiệm trong ngành y dặn sinh viên: "Khi chữa bệnh liệt dương cho người ta, trước hết các anh phải hỏi liệt dương với ai?". Học trò ngơ ngác bảo nhau: "Tưởng đã bị liệt dương thì với ai chả liệt?". Thầy phá lên cười: "Liệt dương với vợ thì đừng chữa cho phí thuốc. Bởi vì với vợ thì ai chả liệt. Kể cả tôi".
Nhiều bà vợ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện chồng có bồ. Có bà theo dõi phục kích bắt quả tang ở nhà nghỉ. Cô bồ trẻ nhanh chân chuồn mất chỉ còn ông chồng già lúng túng bị bà tóm được. Một tay bà túm cổ áo chồng, một tay vỗ đồm độp: "Của nhà không có à? Tôi có để ông thiếu thốn gì không? Tại sao máy nhà chạy chưa hết công suất lại đi chạy máy người?". Ông chồng cứ đứng ngây ra miệng há hốc không trả lời được.
Có bà đến tận nơi, gặp tận mắt kẻ địch, lại càng không thể nào hiểu nổi. Giá như chồng họ kiếm được người nào tài giỏi hơn, nhan sắc hơn, đã đi một nhẽ. Họ lạ lùng tự hỏi: "Nó hơn mình ở chỗ nào?". Nhan sắc không, tài cán không, tiền bạc không, mà có khi cả tuổi trẻ cũng không. Có chị vừa uất ức vì bị chồng phản bội, vừa thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Họ đề nghị chuyên gia tâm lý giải thích tại sao lại như vậy? Phần lớn phụ nữ không thể lý giải được điều này nhưng bất cứ ai là đàn ông đều không lấy thế làm lạ.
Nhà tâm lý học Trung Hoa, Điều Vũ Canh, trong cuốn "Những bí mật của đàn ông" khẳng định: "Một người đàn ông dù đã có người yêu hay vợ đẹp vẫn có thể ngủ với người đàn bà không lấy gì làm đẹp. Khi nghe nói hoặc những trường hợp như vậy, bạn thường quy nguyên nhân là do mối quan hệ vợ chồng đã xấu đi. Nhưng đó không phải là nguyên nhân thực sự của vấn đề. Sở dĩ một người đàn ông có thể lên giường với đối tác khác, không phải vì người đó hơn vợ anh ta mà chỉ vì đó là.... người khác".
Ông cho rằng: "Mới lạ là chất xúc tác cực mạnh với ham muốn tình dục của đàn ông. Rất nhiều người có lối suy nghĩ đó, không loại trừ người đàn ông của bạn. Hãy tin điều tôi nói, vì tôi cũng là đàn ông". Phải chăng thám hiểm, khám phá là gien di truyền của đàn ông. Từ Magielan đi vòng quanh thế giới đến Christophe Colomb phát hiện ra châu Mỹ không có ai là đàn bà. Ham thích khám phá cái lạ như ngấm vào trong máu đàn ông. Từ đứa trẻ con trai mới nứt mắt ra đã phá cả đồ chơi ra xem bên trong có gì mà lại chạy được? Trong khi hầu như chẳng có bé gái nào làm thế với đồ chơi của mình. Hiếm khi có phụ nữ đang hạnh phúc đủ đầy trong hôn nhân mà còn ngoại tình. Thường họ chỉ "ăn nem" khi không có tình yêu trong hôn nhân hoặc bị chồng "ăn chả" nên cũng làm thế để "trả thù". Thế nhưng có người bắt gặp đàn ông ngoại tình rành rành vẫn cố cãi: "Vô lý, vợ anh ta trông "ngon" thế, đời nào anh ta lại ngoại tình với một kẻ như thế". Họ chưa hiểu gì về đàn ông cả.
Có một ông kiến trúc sư nổi tiếng nuôi một thằng bé để nó giúp việc nấu nướng vì vợ ông cũng bận đi công việc suốt ngày. Một hôm nhân lúc vắng vẻ chỉ có hai thầy trò ngồi chơi với nhau, thằng bé hỏi thật: "Con thấy bà nhà đẹp thế mà sao ông còn cứ bồ bịch lăng nhăng bắt con nói dối bà, nhỡ bà biết thì con chết". Ông ta hỏi nó: "Theo mày thì các món ăn mày làm hàng ngày, món nào tao thích nhất?". Thằng bé trả lời ngay: "Món gà rán". "Thế thì chiều nay cho tao ăn gà rán". Hôm sau thằng bé lại hỏi: "Bữa nay ông muốn ăn món gì?". Chủ lại nói: "Gà rán". Được 3 hôm ăn toàn gà rán thì thằng bé phải thốt lên kinh ngạc: "Ông ăn mãi gà rán mà không biết chán à?". Lúc bấy giờ ông ta mới nhìn nó: "Mày thấy chưa? Đó là chính mày đã trả lời câu hỏi của mày mấy hôm trước đấy!".
Lăng nhăng cũng chỉ nhất thời
Suy cho cùng sống ở trên đời chẳng ai không thích cái mới lạ. Nhưng có lẽ đàn bà thích áo quần, trang sức mới nhiều hơn, còn cái thích nhất của đàn ông là của lạ. Làm ăn chiêu đãi nhau, cho dù cao lương mỹ vị gì nhưng chưa có cái đó thì như vẫn còn thiếu. Từ lâu, một nhà nho có tên tuổi ở nước ta đã tự bạch:
"Một trà, một rượu, một đàn bà Ba cái lăng nhăng nó hại ta Chừa được thứ nào hay thứ ấy Có chăng chừa rượu với chừa trà?"
Có chị đứng soi gương một lúc lấy làm tự mãn, quay ra thách chồng: "Có giỏi tìm đâu được đứa nào hơn gái này thì cho đi đấy!". Có lẽ chị nghĩ rằng, chồng mình lấy được mình đã là tốt số quá rồi, làm gì anh ta có sức với cao hơn được nữa. Chị không biết rằng, đàn ông có thể không với cao hơn được nhưng biết đâu họ lại với... xuống.
Một chị có chồng làm giám đốc một doanh nghiệp. Thấy chồng có những biểu hiện khả nghi trong mối quan hệ với một bạn hàng nữ, chị đã ngờ ngợ. Nhưng lại nghĩ có lẽ chỉ vì mình quá yêu chồng nên sinh ra ghen tuông vớ vẩn thế thôi. Tuy nhiên chị cũng trút niềm tâm sự với cô em ruột. Nghe xong, cô em bật cười khanh khách: "Có mà điên! Vô tư mà nói, mụ ấy không thể sánh với chị về bất cứ mặt nào". Thế mà đến khi bắt được quả tang mới biết chuyện phi lý đó lại có thật.
Hẳn bạn sẽ thất vọng trước phẩm chất thấp hèn này của đàn ông, vì nó rất gần với bản năng sinh dục của động vật. Nhưng trong thế giới tự nhiên, chính nhờ dục vọng vô cùng tận của giống đực khiến nó giao phối với càng nhiều con cái càng tốt mà giống loài mới nảy nở sinh sôi, tồn tại đến bây giờ. Nếu mỗi con đực cứ chung thủy suốt đời vói một con cái thì biết đâu nhiều loài đã tuyệt chủng từ lâu rồi.
Tuy nhiên do xã hội loài người có những quy tắc đạo đức khiến đàn ông không thể hành động tùy tiện như động vật nhưng dầu sao tính hiếu kỳ về giới, cũng như sự ham muốn của lạ vẫn là những đặc tính di truyền đã được tạo hoá cài đặt trong gien của họ từ thượng cổ rồi. Tính hiếu kỳ mãnh liệt này với tình yêu là hai lĩnh vực khác nhau, nhiều khi giữa chúng không có liên hệ nào hết.
Sống ở đời không có cái gì mới mà cứ mới mãi. Phần lớn chuyện lăng nhăng của đàn ông chỉ có tính nhất thời.. Các nhà tâm lý cũng gọi là ngoại tình nhưng xếp vào dạng ngoại tình đột xuất. Những người đàn ông này không phải là chán vợ hay có ý định "đổi đời" mà thực ra chỉ là có cơ hội thì "ăn vụng" và nếu bị vợ phát hiện, họ thường tỏ ra rất ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, có những người vợ không chấp nhận sự hối cải đó, kiên quyết đòi ly hôn và không ít cuộc hôn nhân đã tan vỡ vì thế.
Tất nhiên, nếu cho qua chuyện này một cách dễ dàng, e có ngày ngựa lại quen đường cũ. Bởi vậy, cách ứng xử của người vợ như thế nào còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, vào mức độ khoan dung của người phụ nữ cũng như người chồng có sự hối cải hay không? Điều quan trọng là đừng để sau một thời gian, cơn nóng giận lắng xuống mới thấy mình khờ khạo, đem chồng nộp cho đối phương hoặc để mất người đàn ông về cơ bản là người chồng, người cha tốt, làm cho con cái cũng phải hứng chịu nhiều nỗi thiệt thòi.
------------- PhanThuy-CA
|
Trả lời:
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 07/Dec/2009 lúc 10:12pm
Xem đây là biết hậu quả của "lăng nhăn" ra sao mấy ông ơi!
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: tuannguyen
Ngày gởi: 08/Dec/2009 lúc 2:19am
- Cũng xứng đáng lắm, vậy mà giai đoạn nào cũng có người nhào vô, từ xưa tới nay vẫn có người cứ lao vào. Điển hình là ông Nội của Tuấn, có nhiều bà, khiến bà nội muốn phát điên, tới đời ba của Tuấn không có chắc có lẻ má quản lý quá kỹ. Cảm ơn chị Phan Thủy cho xem bí kiếp.
Nguyên do hai Phái: Trục trặc kỹ thuật 20%, Thiếu sự chăm sóc 30%, Mãi mê vấn đề nào đó như tiền tài danh vọng 20%, Duyên số 20%,Thời kỳ sung mãn của người phụ nữ không còn 10%. Đây là dự đoán thôi nhe chị Phan-Thủy (Bài hay và vui quá)
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Oct/2011 lúc 5:10pm
Nhìn hình anh LC15 ...cảnh báo ... ghê quá ! Nhưng, như "vì sao đàn ông ngoại tình", bài Phan Thủy gửi lên DĐ , có lẽ mấy ông nhìn thấy cũng ...hỏng ngán ; vì, trong bài viết phân tich, vấn đề tế nhị này lại thuộc "bản năng" nhiều hơn lý trí hay con tim !
"Đọc
bài này thấy hay hay nên PT post lên để chia sẻ cùng các chị em bạn gái
, đồng thời thông cảm cho cánh đàn ông một chút . Tội nghiệp họ quá đi !" (PhanThuy)
Thủy ơi, mấy ngày nay, trong một DĐ khác, mk đọc được bài này, nhiều người góp ý rôm rả lắm , mk post lên trang GC mình, cả nhà có thể hy vọng nhận được thông cảm từ Quý Ông , giống như Qúy Bà (Phan Thủy đại diện lên tiếng) đã thông cảm và ..."tội nghiệp" không nhi !?!?!?   mk
Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở(Dạ Thảo)
Tôi, một phụ nữ, cũng đang chán cơm" thèm phở! Cơm của tôi hằng ngày tan
làm là đi nhậu. Về đến nhà chẳng bao giờ biết trông con hay đỡ đần cho
vợ. Tôi cũng đã nhiều lần nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng bất thành. Có đêm
con khóc, nhờ chồng trông để đi pha sữa thì anh ta nạt nộ ầm ĩ. Đến lúc
bệnh nặng vẫn phải lết đi nấu cháo cho con, khuya sốt hầm hập vẫn phải
đi pha sữa cho con thì tôi cảm thấy đời mình quá chán nản.
Tôi cũng ngày đi làm 8 tiếng, anh ta cũng 8 tiếng. Nhưng chiều là tôi
phải lật đật về đón con, rồi nấu nướng, lo cho con… Trong khi sau 8
tiếng anh ta ra quán nhậu bù khú với bạn bè, đêm về say nằm vật ra ngủ.
Sau khi ngủ no nê 2-3 giờ sáng chợt thức giấc bật tivi lên xem. Tôi nói
nhỏ nhỏ cho tôi và con ngủ thì thế nào cũng có chuyện.
Sáng sớm hôm sau, cơm của tôi luôn được ngủ nướng, còn tôi thì lật đật
dậy từ tinh sương để đi chợ, dọn dẹp và phơi phóng. Đến giờ lật đật đưa
con đi học, hôm nào cũng phóng đến công ty như bay mới mong kịp giờ. Còn
cơm của tôi thì thong thả dậy tắm rửa, sức nước hoa. Nhẩn nha đi làm.
Nếu hôm nào tôi gọi dậy sớm dắt xe ra hay phụ giúp tôi điều gì là y như
rằng có chuyện.
Thu nhập của chúng tôi ngang nhau, nhưng tiền tôi thì lo cho gia đình,
tiền anh ta thì lo cho "khách hàng" (anh ta hay dùng từ này mỗi khi về
trễ, nhưng tôi biết công việc anh ta không bao giờ có đến 6 khách gặp
trong một tuần) và lo cho mẹ cùng họ hàng ở quê. Nếu có kiếm được đồng
nào hơn tôi là về nạt nộ lên mặt…
Thấy tôi quá vất vả, mọi người khuyên tôi nên tìm người giúp việc. Từ
ngày có ôsin, tôi có thời gian chăm sóc cho mình hơn, ai cũng nói đẹp
hẳn và trẻ ra. Nhưng, trẻ mấy thì đàn bà 2 con cũng không bằng các em ở
quán nhậu, karaoke và nhà hàng đèn mờ. Cũng từ ngày có người giúp việc,
cơm của tôi càng về khuya hơn với lý do 3 mẹ con đã có người ở chung đỡ
buồn!?
Rồi tình cờ tôi biết được cơm của tôi đăng ăn phở trong khách sạn.
Choáng váng và uất ức là những từ tôi có thể diễn đạt lại. Tôi ly hôn.
Cơm của tôi năn nỉ, lý luận rằng đàn ông Việt Nam ai cũng thế (y như lý
luận của các ông trên diễn đàn này). Và rằng phụ nữ nên chấp nhận và bỏ
qua. Dĩ nhiên là lần đó tôi tha thứ, vì tôi, vì con và vì tôi là phụ nữ
Việt Nam (hoan hô phụ nữ Việt Nam các bạn nhỉ).
Đau đớn, khó khăn khi hàng ngày tôi vẫn nhớ đến cảnh anh ta ôm ấp người
khác không phải là tôi. Nhẫn nhịn chịu đựng, tự hoàn thiện mình hơn là
các việc tôi đã cố gắng làm với mong muốn có một gia đình hạnh phúc.
Nhưng, một lần nữa tôi biết chồng tôi lại "ăn phở" (làm sao chắc được có
bao nhiêu lần tôi không biết?). "Phở" lần này là gái điếm. Tôi thật sự
sợ hãi và ghê tởm.
Chồng lại năn nỉ, kêu gọi người phụ nữ Việt Nam trong tôi biết nhắm mắt
và bỏ qua! Sau nhiều lần dứt khoát không xong, cơm của tôi tối tối vẫn
về nhà như không có gì xảy ra. Nhưng cơm của tôi không biết rằng lòng
tôi đã chết và người phụ nữ Việt Nam trong tôi không thể bao dung mãi
được.
Lòng đã chết. Tình đã chết. Với chồng, tôi là cái xác không hồn mà bây
giờ mỗi khi quan hệ tôi đều nhắm mắt lại mong mọi thứ qua nhanh. Rồi tôi
chợt nghĩ "tại sao đàn ông được phép chán cơm thèm phở mà phụ nữ thì
không?". Và tôi bắt đầu thèm phở. Phở của tôi là những người đàn ông tôi
tiếp xúc, họ luôn biết chăm lo cho gia đình, cho vợ con. Cũng có người
hiếm nhậu nhẹt. Có người đồng nghiệp thân thiết mà tôi biết mấy chục năm
qua gia đình anh ta đôi khi xào xáo nhưng anh ta chưa một lần bỏ cơm
tìm phở.
Tôi thật sự ngưỡng mộ những người đàn ông đấy và ước ao một trong số đó
là của mình. Họ chính là niềm an ủi rằng đàn ông Việt không tệ bạc như
nhiều phụ nữ vẫn nghĩ. Họ cũng cho tôi niềm tin rằng vẫn còn đó những
người coi gia đình là quan trọng hơn bản thân họ. Bởi nếu vì những gì
không bằng lòng trong gia đình mà đi "ăn phở" thì đạo đức thế gian này
đã bị đánh mất hết rồi.
Hàng ngày, tôi vẫn mơ mộng với hình bóng "phở" của tôi. Nhất định đến
một lúc nào đó tôi sẽ "ăn phở", không phải vì trả thù mà vì tôi, vì món
cơm của tôi thật tệ!
Dạ Thảo
------------- mk
|
Người gởi: huong cerise
Ngày gởi: 16/Oct/2011 lúc 8:25am
.
Tại Sao Nhiều Ông Thích Về Việt Nam Cặp Bồ ? Ngọc Lan
Westminster (NV) – « Ở đây, người ta nhìn một ông già 70 như tôi, không có xe, không có nhà chẳng khác nào như một thằng cơ hàn.
Trong khi mỗi lần về Việt Nam, tôi thấy mình như ông vua, có thể hét ra lửa được, vì con gái Việt Nam rẻ như bèo, mình có tiền muốn làm gì mà chẳng được ».
Đó là lý do mà ông Hai Lý cứ chắt mót số lương hưu, khi thấy « vừa đủ » là bay ngay về Việt Nam để được làm người « hét ra lửa ».
Lý do của ông Hai Lý chỉ là một trong số những lý do mà nhiều người đàn ông lớn tuổi, như ông Nghĩa Nguyễn, ông Nguyên Phạm, đưa ra để giải thích cho câu hỏi : « Tại sao nhiều ông thích về Việt Nam cặp bồ ? ».
Từ cảm giác « không có chỗ đứng ở Mỹ » ...

Vũ trường, bar, trung tâm mua sắm ... là những nơi nhiều Việt kiều khi về Việt Nam hay lui tới và cũng gặp nhiều “cạm bẫy” (Hình : Paula Bronstein / Getty Images)
Thấy mình « không có chỗ đứng ở Mỹ » là cảm giác của ông Nghĩa Nguyễn, người sắp mừng thọ 75 tuổi và là cư dân thành phố Orange.
Không xuất thân là một tướng tá lên xe xuống ngựa có người săn đón, nhưng hình ảnh của người chồng, người cha trụ cột trong nhà, một viên chức hành chánh của một quận trước 1975, đã khiến ông Nghĩa Nguyễn trở nên có uy quyền đối với vợ con, một lời ông nói ra là « cả nhà ai cũng sợ ».
Như một kiểu gia đình nề nếp, gia giáo, nên dù có lúc « giận nhau bầm gan tím ruột” vợ ông cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài cho con cái hay người ngoài biết để mà còn « giữ thể diện gia đình ».
Năm 1995, lúc ông Nghĩa về hưu cũng là lúc vợ chồng ông sang Mỹ theo diện con cái bảo lãnh. Với ông, cuộc sống ở Mỹ khi đó « giống như địa ngục ».
Bởi, ông « không biết lái xe, không biết tiếng Anh, xin đi làm thì không ai nhận ». Những đứa con đi vượt biên ngày nào giờ đã hấp thụ văn hoá Mỹ, không còn răm rắp nghe lời ông như ngày xưa. Mấy đứa cháu nội, ngoại thì chỉ toàn nói tiếng Mỹ, và dĩ nhiên chúng cũng không muốn nghe lời ông. Vợ ông cũng vậy. Bà dường như không còn thói nín nhịn như ngày xưa. Bà sẵn sàng “đốp chát” lại với ông ngay khi có thể.
Ngột ngạt và tù túng, ông Nghĩa “chỉ muốn quay trở lại ngay Việt Nam”, nhưng các con ông không cho, vì « tụi nó nói dù gì thì đời sống ở Mỹ cũng tốt hơn vạn lần ở Việt Nam”.
Thế là việc trở về Việt Nam trở thành niềm « khao khát » đối với người đàn ông có tuổi đang sống ở thành phố Orange này. Khi dành dụm đủ tiền con cái cho, ông Nghĩa mua ngay vé máy bay về Sài Gòn.
« Về đó lúc đầu thì cũng là đi tìm gặp những ông bạn già ngày trước để hàn huyên, để nhậu nhẹt cho vui thôi », ông Nghĩa nói lý do về nước của mình. Theo ông, dù từng nghĩ « sống ở Mỹ như địa ngục », nhưng khi về nhìn lại những người bạn cùng lứa ngày trước, ông Nghĩa lại thấy mình « ngon lành hơn ».
Tương tự như vậy là trường hợp của ông Hai Lý, một cư dân ở Midway City, người cũng đã bước qua tuổi 70, « cổ lai hy ».
Theo lời ông Hai Lý, ông sang Mỹ từ năm 1975, « Việt cộng tấn công vô là tôi đi ngay ». Sau thời gian đi làm “***embly” ở hãng, hiện tại ông Hai đã về hưu, “ly dị lâu rồi”, và “mấy đứa con cũng đều có gia đình ở riêng”.
Ông Hai không có nhà, cũng không có xe vì ông cho rằng “già rồi đi xe bus cho tiện”. Ông không nói lương hưu của ông bao nhiêu, chỉ nói mỗi tháng ông trả $300 tiền thuê phòng, và phải ra ngoài ăn uống một cách tiết kiệm vì “chủ nhà không cho nấu ăn”.
“Ở đây, người ta nhìn tình cảnh của tôi chẳng khác gì thằng cơ hàn”, ông Hai tự đưa lời nhận xét. « Nhưng khi về Việt Nam thì tôi khác à ! ».
Đến 'anh' Việt kiều được chìu chuộng chăm sóc
“Ở đây, người ta nhìn một ông già 70 như tôi, không có xe, không có nhà chẳng khác nào như một thằng cơ hàn. Trong khi mỗi lần về Việt Nam, tôi thấy mình như ông vua, có thể hét ra lửa được, vì con gái Việt Nam rẻ như bèo, mình có tiền muốn làm gì mà chẳng được”.
Đó là lý do mà ông Hai Lý cứ chắt mót số lương hưu, khi thấy “vừa đủ” là bay ngay về Việt Nam để được làm người “hét ra lửa”.
Người đàn ông đậm người, tóc được nhuộm đen không thể nhìn ra một sợi trắng, nói rất tự nhiên, “Về Việt Nam, tôi ít khi ở Sài Gòn, ở đó cái gì cũng mắc mỏ. Tôi còn bạn bè ở Vĩnh Long. Mỗi lần tôi về là họ dẫn tôi đi chỗ này chỗ nọ”.
“Chỗ này chỗ nọ” của ông Hai là những quán cà phê, những tiệm m***age cũng “sạch sẽ tươm tất” nhưng giá cả không quá đắt. Ông Hai nói không cần che giấu, “Mình bỏ ra có ba bốn trăm ngàn, chưa đến hai chục đô, mà có người gội đầu, người ngồi cắt móng tay, móng chân, người mát-xa mặt thì còn muốn gì nữa. Đàn ông mà”.
Ông Hai cũng nhắc đến những nơi ông thích lui tới như “cà phê vườn”, “cà phê võng” nhưng khi được hỏi ở đó có gì khiến ông thích thì ông chỉ cười không trả lời, rồi bắt qua chuyện khác.
Không nhận xét “con gái Việt Nam rẻ như bèo” như kiểu ông Hai Lý, nhưng cảm giác được “chìu chuộng chăm sóc ngọt ngào” cũng là điều ông Nghĩa Nguyễn tìm thấy trong những lần về Việt Nam sau đó.
Ông Nghĩa kể mấy lần sau về Việt Nam, nhiều bạn già, bạn nhậu của ông người thì chết, người thì bệnh bởi những chứng tiểu đường, cao máu. Buồn, thiếu người nói chuyện, ông Nghĩa “đi cắt tóc thanh nữ cho quên sầu”.
Học được cách cho tiền “tip” từ Mỹ, ông Nghĩa “bo” cho cô thợ cắt tóc một ít tiền. Thế là “cô thợ chỉ hơn 20 tuổi kêu tôi bằng anh ngọt xớt”. Ông Nghĩa kể lại mà gương mặt vẫn còn giữ nguyên nét « hồ hởi » : “Tôi nghe khoái quá ! Bởi lâu lắm rồi người ta chỉ kêu tôi bằng chú, bằng bác, vợ tôi thì khi nói chuyện cũng kêu tôi bằng ông. Giờ nghe có người kêu mình bằng ‘anh’ thấy lạ tai và thấy mình trẻ ra”.
Cứ vậy mà ông Nghĩa mê trò “đi cắt tóc, gội đầu, mát-xa”.
Rồi ông cũng chợt nhận ra là ông chưa từng bao giờ hưởng được sự dịu ngọt, chìu chuộng như vậy từ vợ con, họ chỉ từng “sợ” ông khi ông còn là trụ cột trong nhà. Ông cảm thấy hình như đã đến lúc ông cần “phải lo cho bản thân ông nhiều hơn”.
Ông Nghĩa bắt đầu có thú vui mỗi khi về Việt Nam là đi “khám phá” những “tiệm cắt tóc gội đầu máy lạnh” và đi nhậu ngoài quán chứ không còn nhậu với mấy ông bạn già ở nhà như những lần trước.
Ông lại vui hơn nữa là mấy cô gái nơi đó đều gọi ông bằng “anh”. Mà tính ông lại “thương người” nên cứ nghe cô nào ngồi thủ thỉ chuyện gia cảnh khó khăn phải đi làm thế này là ông lại cho tiền, “mỗi lần 50 đô hay có khi cho 100 đô”.
Khi được hỏi, “Ông không nghĩ là những cô gái đó ngọt ngào với ông vì chỉ muốn tiền của ông thôi sao ?” ông Nghĩa tỉnh bơ trả lời : “Sao lại không biết ! Nhưng tôi cảm thấy tôi happy trong những khoảng thời gian đó thì tôi làm thôi”.
Chỉ muốn ‘ăn bánh trả tiền’ hay thực sự muốn chuyện trăm năm ?
“Ăn bánh trả tiền” là điều ông Nguyên Phạm, gần 60 tuổi, chủ một business nhỏ ở Santa Ana, chọn.
Ông Nguyên xác định rất rõ : “Cuộc sống vợ chồng tôi ở đây không hạnh phúc. Nhưng cũng không ly dị vì không muốn giải quyết chuyện phân chia tài sản. Mỗi năm tôi về Việt Nam một đôi lần là để đi chơi, hưởng thụ”.
Theo lời ông Nguyên kể, mỗi lần về Việt Nam, qua lời giới thiệu của “người quen”, ông sẽ “cặp kè” với một cô. Trung bình ông sẽ trả cho cô gái $1000 cho cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” trong vòng một tháng. Còn những khoảng ăn ở, đi chơi nơi này nơi khác, ông Nguyên cũng là người chi trả hết.
Người đàn ông này giải thích thêm : “Mỗi lần về Việt Nam trong thời gian ngắn ngủi như vậy chỉ thấy mình được chìu chuộng, nâng niu. Không có chuyện cãi lộn, gấu ó. Không bị căng thẳng đầu óc vì công việc”.
“Cũng có lúc gặp mấy cô dễ thương, khi qua đây rồi cũng có gọi điện về nói chuyện chơi. Nhưng khi thấy cô nào bắt đầu than ‘má em bệnh, ba em đau, xe em mất’ là tôi ‘bái bai,’ cắt liên lạc luôn để khỏi phiền”. Ông Nguyên nói.
Ông Hai Lý cũng xác định chuyện muốn “hét ra lửa”, vung tay cho tiền những cô gái quê để được chăm sóc, nâng niu cũng chấm dứt khi rời khỏi Việt Nam, bởi ông không muốn có những ràng buộc, “qua đây thân tôi lo còn chưa xong nữa mà đèo bòng thêm chi”.
Riêng ông Nghĩa Nguyễn thì có hơi khác. Không chỉ có cảm giác là mình “thật sự trẻ ra” khi “bước vô quán nào người ta cũng kêu tôi bằng anh”, mà ông còn muốn nếu có ai đó chịu đứng ra bảo trợ tài chánh thì ông sẵn sàng ly dị vợ để cưới ngay một cô từ Việt Nam qua để suốt ngày nghe tiếng “anh” cho thoả cái lỗ tai.
Ước mơ của ông Nghĩa đang lưng chừng thực hiện được “phíp-ty pờ xen” (50 %) vì các con ông chia hai phe. Một phe ủng hộ, “ba già rồi hãy làm điều gì cho ba vui thì làm”. Nhưng phân nửa kia thì cật lực phản đối, « không chịu được cảnh nhìn ba tung tăng đi công viên với một đứa đáng tuổi cháu ngoại ».
Vợ ông Nghĩa đương nhiên biết chuyện « cặp bồ » của ông ở Việt Nam, nhưng bà nói, « Già từng tuổi này rồi, tui chẳng có gì để ghen tuông, mà tui chỉ thấy phát gớm ! ».
Ngọc Lan
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 01/Nov/2011 lúc 6:42pm
10 lý do khiến người ta ngoại tình VnExpress - 2-11-2011
Đàn
ông "ăn phở" là do ham muốn nhục dục, không còn hào hứng với vợ hoặc vì
hám "của lạ", trong khi phụ nữ ngoại tình lại xuất phát từ sự thiếu tự
tin trong đời sống chăn gối hoặc để trả thù người đàn ông của mình. http://us.lrd.yahoo.com/SIG=15dgufibe/EXP=1321400096/**http%3A//vn.nang.yahoo.com/ph%25E1%25BB%25A5-n%25E1%25BB%25AF-th%25C3%25ADch-r%25C3%25ACnh-m%25C3%25B2-g%25E1%25BA%25A5p-2-l%25E1%25BA%25A7n-074010062.html - Phụ nữ thích rình mò gấp 2 lần nam giới http://us.lrd.yahoo.com/SIG=151ob5057/EXP=1321400096/**http%3A//vn.nang.yahoo.com/%25C4%2591%25E1%25BB%2591i-ph%25C3%25B3-v%25E1%25BB%259Bi-ch%25C3%25A0ng-l%25C4%2583ng-nh%25C4%2583ng-230000596.html - Đối phó với chàng lăng nhăng Hai
nhà tâm lý học nổi tiếng Allan và Barbara Peace đã đề cập đến 10 nguyên
nhân đẩy người ta đến chỗ ngoại tình trong cuốn sách "Why men want sex
and women need love" như sau: Vào năm 2008, một cuộc thăm dò ý kiến các khách hàng của những luật sư chuyên về hôn nhân ở Anh đã đúc kết 10 lý do mà cánh mày râu thường đưa ra để biện hộ cho thói trăng hoa của họ là: 1. Ham muốn nhục dục (vấn đề về bản năng phái mạnh). 2. Không còn hứng thú với "bà vợ". 3.
Gặp vấn đề trong chuyện chăn gối. Người đàn ông có nhu cầu tình dục cao
hơn, muốn ân ái nhiều hơn, đa dạng hơn hoặc bị chứng nghiện tình dục mà
không được đáp ứng đủ. 4. Khó chịu vì vợ quá mải mê lo chuyện gia đình và con gái. 5. Ngoại tình vì bị người phụ nữ khác cám dỗ. 6. Thiếu sự quan tâm của vợ (vì một lý do vụn vặt nào đó). 7. Thích theo đuổi "của lạ". 8. Khó chịu vì vợ hay cằn nhằn. 9. Thất bại trong việc chia sẻ khó khăn với vợ. 10. Cái tôi của phái mạnh: muốn chứng tỏ sự hấp dẫn của mình đối với người khác phái. Còn
ngược lại, phụ nữ đã có gia đình lao vào vòng tay người đàn ông "ngoài
chồng" chỉ vì muốn được "thoát xác" trở thành một người khác chứ không
phải chỉ như một bà vợ, một người mẹ hay một ôsin trong nhà. Họ muốn
sống với một người đàn ông nào đó mà không phải nghe những câu hoạnh họe
đại loại như: "Em đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh chưa?" hay "Em đã giặt
cho anh chiếc áo sơ mi để anh đi dự hội nghị chưa?"...Thậm chí, trong
số đó còn có một số phụ nữ thành đạt được mọi người ở sở làm kính trọng
mà khi về nhà lại bị đánh giá thấp hay không được tôn trọng. Đối
với một số phụ nữ, ngoại tình chỉ đơn giản là cách thu hút sự chú ý của
chồng, kéo anh ta về với sự lãng mạn hồi mới cưới, nhắc nhở anh ra rằng
cô không phải chỉ là ôsin, hoặc đôi khi chỉ vì muốn trả đũa người chồng
đã phản bội mình trước. Ngoài ra, "ăn nem" cũng là cách để phụ nữ nâng
cao lòng tự trọng vì thấy mình được cần đến và hấp dẫn trong mắt người
khác phái. Đa số các cuộc khảo sát đều cho thấy rằng, nhục dục không
phải là động cơ xui khiến các nàng ngoại tình mà chính là sự thỏa mãn về
mặt tình cảm. Và sau đây là 10 câu trả lời phổ biến nhất của "phái yếu" khi được hỏi nguyên nhân vì sao họ ngoại tình: 1. Sự cô đơn (vấn đề thường gặp ở túyp phụ nữ chỉ toàn tâm lo chuyện nội trợ). 2. Thất bại trong việc bày tỏ khó khăn với người đàn ông hàng ngày đầu ấp tay gối. 3. Tự ti vì cảm thấy không còn hấp dẫn trong mắt chồng nữa. 4. Không được chồng tôn trọng, bị coi thường. 5. Chồng quá đam mê và dành toàn bộ thời gian cho những sở thích và niềm vui riêng. 6. Khi người bạn trăm năm thiếu lãng mạn và hứng thú trên giường ngủ. 7. Muốn tìm cảm giác lạ và muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán hàng ngày. 8. Muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ trong đời sống riêng tư lẫn trong công việc. 9. Chán ngấy với cuộc sống hiện tại, muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn với những việc được lập trình hàng ngày. 10.
Và khi cơ hội (hoặc một chàng trai) đến đúng thời điểm "yếu đuối" trên
thì ngọn lửa trong lòng phái đẹp sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết
khiến họ dễ dàng ngoại tình. "Đàn ông 'bổ sung' đời sống
hôn nhân của mình bằng quan hệ ngoài luồng. Còn phụ nữ 'cải thiện' đời
sống hôn nhân của họ bằng sự thỏa mãn tình cảm ngoài hôn nhân, trong đó
bao gồm cả nhục dục", hai tác giả cuốn sách mượn câu nói của
Debbie Then trong cuốn "Women who stay with men who stray" để đúc kết
những nguyên nhân khiến người ta ngoại tình. Thi Trân http://vn.nang.yahoo.com/10-l%C3%BD-khi%E1%BA%BFn-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ta-ngo%E1%BA%A1i-t%C3%ACnh-212400811.html
Phụ nữ thích rình mò gấp 2 lần nam giới
Theo kết quả của cuộc khảo sát mới được tiến hành ở Anh, thì
cứ 5 phụ nữ sẽ có một người “chuyên gia” rình mò vào tài khoản trực
tuyến của các ông chồng hoặc người yêu.
Con số này đã chính thức đưa
nước Anh trở thành quốc gia “gián điệp” trên thế giới vì số lượng “nữ
điệp viên” quá lớn.    
 
Phụ nữ thích rình mò gấp 2 lần nam giới ........ ........
Đọc trọn bài : http://vn.nang.yahoo.com/ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-th%C3%ADch-r%C3%ACnh-m%C3%B2-g%E1%BA%A5p-2-l%E1%BA%A7n-074010062.html
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 27/Jan/2012 lúc 6:13pm
Lòng người ta là giấy,
chứ không phải vàng đá
(Chưa rõ tác giả)
Là
giấy nhưng sao người ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy
mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là
giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau
để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Tôi muốn được kể một câu chuyện:
Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ
nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ
đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ đến
hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của
thiếu phụ.
Ngán thay, trước khi chết có
trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người
thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động
lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như
những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi
người tình mới của mình mong đợi.
Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện
kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc
tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt
giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ
quan tài đủ bảy bảy bốn chín ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng
lời.
Một ngày kia, có một người xưng
là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò
thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ ba ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn
nằm với người học trò.
Được bảy ngày sau, người học trò
lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc
phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ,
bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.
Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì
vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến
mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ
cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.
Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn
gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của phương Đông chúng ta. Câu
chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần hai nghìn năm
để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.
Ngày nay, lại có chuyện anh đảng
viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (hai con), mới giấu vợ đi đình
sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích
cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm
chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông
của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ hăng hái “phụ giúp” vợ mình.
Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ
thông báo những “nỗ lực cố gắng” của hai vợ chồng đã có “kết quả tốt
đẹp”, cô đã có thai ba tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để
đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%. Cuộc tiểu phẫu đình
sản đã thành công tốt đẹp.
Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người…
Lại có người lấy email giả, để
chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để
đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu
tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng, và
rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”.
Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu
nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu
phải vàng đá… Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa?
Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu
rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ
gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Sao ta không hiểu rằng, bởi là
giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận
cũng là ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình
để xây dựng, gìn giữ cái hạnh phúc mong manh của gia đình?
Tôi chẳng cho cách làm của thầy
Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi
cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các
phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy
thôi, vẫn là giấy. Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy…
Người ta, cùng là một người, sao
có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có
hai mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.
Là những người thề non hẹn biển
với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết
nghĩ việc nên làm là mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt
trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân – vợ chồng kính
nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái
mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì
đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp.
Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.
Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ
có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động
lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau
lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư?
Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.
http://quechoa.info/2011/09/21/long-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ta-la-gi%E1%BA%A5y-ch%E1%BB%A9-khong-ph%E1%BA%A3i-vang-da/
------------- mk
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 24/Feb/2012 lúc 1:45am
Đàn ông Việt thường quên nịnh vợ.
Nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh... miễn sao phải chân thật.
...."Có gì đâu! Cứ khen nhiều vào"...
Có nghĩa là xấu thì khen đẹp, đẹp thì khen tuyệt đẹp, hoặc Hoi Ngu thì khen thông minh, vô duyên thì khen có duyên, v.v… Đấy, quý vị nghĩ xem, đàn bà thích được nghe sự dối trá? Xin quý bà lên tiếng cho sáng tỏ việc này…! Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”.
Đàn ông Việt thường "quên" nịnh vợ. Có nhiều anh biết phụ nữ thích khen, cho nên, đến cơ quan hay gặp chị em ở đâu, anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng về đến nhà, anh ta lại để 'bảo bối' ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phổng mũi, đâm ra tinh tướng.
Có một bà vợ thường làm các món ăn rất công phu, cầu kỳ, nhưng chồng lại tỏ ra không biết thưởng thức. Một hôm bà tức mình, luộc một mớ cỏ cho chồng ăn. Chồng ngạc nhiên:" Cái gì thế này? Không thể nào nhai được!" Bà vợ vui vẻ hẳn lên:" Thế ra ông cũng biết là không ăn được à? Vì mọi khi, tôi thấy ông ăn cái gì cũng như nhau cả mà!" Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, nhưng hình như với các ông chồng đã kết hôn vài năm, câu nói đó bị họ quên mất. Có chị may được bộ váy mới, mặc thử vào, cứ đứng ngắm mãi trước gương, hết quay đằng trước lại quay đằng sau, mà chồng ngồi đọc báo ngay cạnh chẳng nói câu nào. Cực chẳng đã, chị phải cất lời hỏi:“ Anh thấy em mặc bộ này có được không?” Anh ta vẫn không rời mắt khỏi tờ báo:“ Cũng được”.
Đó là chưa kể còn có những anh, vợ mặc kiểu gì cũng chê không thương tiếc:“ Bộ này không được, trông buồn cười lắm!...”, khiến vợ ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Có chị cảm thấy bất lực, dường như không thể làm đẹp để chồng hài lòng được. Và những ông chồng như thế, dẫu có tận tụy với vợ con đến mức nào cũng khó được vợ yêu, gia đình kém hạnh phúc. Người phương Tây có một nét văn hóa truyền thống là khen phụ nữ, mà nhiều người gọi đùa là "nịnh đầm". Nó gần như một thứ "nghĩa vụ bất thành văn" của phái mạnh, không biết điều đó không phải là người lịch sự, văn minh. Chúng ta du nhập và ảnh hưởng khá đậm nét văn hóa phương Tây, nhưng "văn hóa nịnh đầm" rất đẹp này lại không vào được bao nhiêu. Ở Việt Nam, rất ít khi nghe chồng khen vợ. Ngay cả những người đàn ông, có thể nói là lịch lãm, hình như cũng nghĩ rằng, nói chung, phái đẹp cần được đàn ông tán thưởng, trừ... vợ anh ta. Liệu họ có biết, người vợ nào cũng sung sướng khi được chồng khen? Chắc anh nào cũng biết, bằng chứng là khi chinh phục nàng, chẳng anh nào lại không sử dụng thứ vũ khí này, nào là:“ Em có mái tóc rất đẹp! Em có giọng nói rất hay!...” Có anh còn "dẻo mỏ”:" Em hút hồn anh ngay từ lần đầu mới gặp. Đôi mắt em sao mà sâu thăm thẳm!"...
Thế nhưng, từ khi đã thành "của nhà”, họ không làm thế nữa. Họ xếp thứ vũ khí sắc bén đó vào kho, để cho nó hoen rỉ mà không biết người vợ vẫn rất cần những lời có cánh ấy. Có người còn đi tìm nó không phải từ chồng. Có nhiều đàn ông biết phụ nữ thích khen, cho nên, đến cơ quan hay gặp phụ nữ ở đâu đó, anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng chỉ cần về đến nhà, anh ta lại để "bảo bối" ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phổng mũi, đâm ra "tinh tướng". Cũng có thể họ nghĩ, đàn bà nào chẳng thích khen, nhưng thích lời khen "ngoại" chứ thích gì "của nội"? Nếu nghĩ thế, bạn đã lầm. Con khen cũng thích. Chồng khen lại càng thích. Lời khen chẳng bao giờ thừa cả. Bạn thử hỏi các ca sĩ xem, có ai thấy chán ngán cảnh khán giả vỗ tay nhiều quá không? Có ai khó chịu khi những "fan" hâm mộ vây quanh xin chữ ký không? Những người sống gần mình, quen biết với mình mà vẫn khen mình, thì càng có giá trị.
Người ta kể rằng, có một gã chiếm được hàng trăm trái tim phụ nữ, và sau đó chiếm đoạt luôn cả tài sản của họ, nên cuối cùng phải vào tù. Một nhà tâm lý tò mò đến tận nơi, xem hắn có bí quyết gì. Ông ta rất bất ngờ vì đó là một gã đã luống tuổi, hình thức bình thường, duy chỉ có cái miệng rất có duyên. Ông hỏi:" Làm thế nào anh chinh phục được nhiều phụ nữ như vậy?" Hắn trả lời cụt lủn:" Có gì đâu. Cứ khen nhiều vào…" Nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ – Dale Carnegie – thường đi giảng ở các lớp học làm vợ, làm chồng. Một hôm, sau bài giảng về nghệ thuật làm chồng, ông ra bài tập cho học viên về nhà làm. Ông yêu cầu tất cả đàn ông thực hiện“ Một tuần lễ khen vợ”, ngày nào cũng khen từ sáng đến tối. Ông cam đoan sẽ thấy hiệu quả ngay. Học viên chẳng mấy người tin. Có người còn nghĩ là ông nói đùa, nhưng số đông vẫn thử “làm bài tập” xem sao…, và kết quả thật bất ngờ!
Một anh vừa ngủ dậy, nhớ đến bài tập, nói luôn:“ Nằm cạnh em sướng thật, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát”. Vợ tát yêu một cái. Vợ tập thể dục xong, chồng lại khen:“ Hồi này trông thần sắc em rất tốt!” Vợ càng ngạc nhiên, vì chưa bao giờ thấy chồng để ý đến mình. Lúc dọn món ăn sáng ra, anh ta lại xoa hai bàn tay: “ Chà, em làm món gì trông ngon thế!” Vợ sung sướng nguýt yêu chồng một cái nữa. Ăn xong anh ta lại khen:“ Anh thấy đi ăn sáng ở đâu cũng chẳng bằng em làm!” Trước khi đi làm, ngắm vợ một phút, anh lại thốt lên:“ Em mặc bộ này trông quá được!” Không ngờ, chỉ trong vòng một tiếng, mới khen có mấy câu, mà chưa bao giờ, anh ta thấy trên gương mặt vợ lại có những nét hạnh phúc ngời ngời đến thế! Ra đến cửa, anh còn quay lại:“ Anh đi nhá! Em rất tuyệt”. Hết tuần, có học viên báo cáo với thầy là, chỉ sau một “tuần lễ khen”, anh ta được hưởng hạnh phúc hơn 10 năm chung sống cộng lại.
Một khi đã kết hôn, ai chẳng muốn có hôn nhân hạnh phúc, muốn được vợ yêu. Và để đạt được mục đích ấy, nhiều người đã phải đổ biết bao công sức. Họ lao động cật lực hàng chục giờ mỗi ngày, mua tặng vợ những tặng phẩm đắt tiền, đưa cả nhà đi nghỉ cuối tuần…. Nhưng có một thứ, người vợ nào cũng khao khát, thì họ lại quên. Đó là lời khen.
Tuy nhiên, nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh... miễn sao phải chân thật. Khen bừa lỡ thành mỉa mai, thì sẽ tác dụng ngược đấy!
keditim (sưu tầm) |
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 23/Mar/2012 lúc 8:25am
Vợ - Người Tình - Hồng Nhan Tri Kỷ !!!
Thế nào
là vợ? Vợ là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy
cất giữ. Thế nào là người tình? Người tình là người con gái mà bạn hẹn
hò vụng trộm với cô ấy và sợ vợ phát hiện. Thế nào là hồng nhan tri
kỷ? Hồng nhan tri kỷ là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất
cả mọi bí mật kể cả điều mà bạn không thể nói được với vợ hay người
tình.
Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tùy tiện
cặp bồ với một người con gái khác; người tình là một sự bù đắp, bù đắp
cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người vợ còn thiếu hoặc bạn không
tìm được ở người vợ ;hồng nhan tri kỷ là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say
trong trái tim bạn.
Vợ
sống cùng bạn từng ngày,người tình tiêu tiền cùng bạn, hồng nhan tri
kỷ nói chuyện cùng bạn. Vợ không thể thay thế người tình, vì vợ không
điều khiển được tình cảm như người tình; người tình không thể thay thế
vợ, vì người tình không có được tình thân như vợ; vợ và ngườig tình đều
không thay thế được hồng nhan tri kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.
Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng
lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà; người
tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với bạn nhưng
lại làm cho bạn thỏa mãn mùi vị ái tình của đấng nam giới; hồng nhan
tri kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với bạn cả nhưng lại có thể
chia sẻ với bạn những vui buồn phiền muộn,
Vợ
là một ngôi nhà, là một bến cảng mang cho trái tim nông nổi của bạn sự
vỗ về an ủi; người tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa đến
nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ;hồng nhan tri kỷ là vật tô
điểm cho ngôi nhà,không có cô ấy bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn sẽ cảm
thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.
Sự quan tâm của người vợ
như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm,chỉ khi bị ốm mới trở
thành sự ôn hòa;sự quan tâm của người tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm
chút đường,dần dần qua một đêm rồi mà vẫn chưa thỏa mãn;sự quan tâm
của hồng nhan tri kỷ giống như cốc cafe khi bạn đang làm viêc lúc nửa
đêm, càng uống càng tỉnh.
Khi vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất
tình cảm; khi người tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm
sao bây giờ? đối với hồng nhan tri kỷ, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe chuyên
người tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn nên làm thế nào. Ngay
đối với người vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng "Thật
ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn" sau đó cố gắng hết sức để giải
thích, và giả bộ rất đáng thương.
Khi vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ;
khi người tình mới 3 ngày không gặp bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đi
đâu đó? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống cafe được không? Khi trong
lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm hồng nhan tri kỷ để trò
chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của bạn giữa vợ và người tình,
thực tế không thể chịu đựng được nữa.
Cái mà làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người vợ, nước
mắt của người tình và sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ. Sự lảm nhảm của
người vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn, nước
mắt của người tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn, sự hiểu
lầm của hồng nhan tri kỷ làm cho đàn ông thấy bị tổn thương, hụt hẫng.
Người vợ tốt nhất là người mà đàn ông có thể tìm thấy ở cô ấy người
tình và hồng nhan tri kỷ, chỉ là cảm giác thôi mà đàn ông khó có thể
tìm thấy. Người tình tốt nhất là người mà khi mối quan hệ của bạn và cô
ấy bị vợ bạn phát hiện, cô ấy sẽ chủ động rút lui mà không có một yêu
cầu gì hết, nhưng khó mà tìm được điểm này của người tình. Hồng nhan
tri kỷ tốt nhất là người đến một ngày nào đó sẽ trở thành người tình,
thậm chí thành vợ của bạn, chỉ là cái suy nghĩ này chẳng có chút hiện
thực gì cả. Nếu như có thể,
đàn ông rất muốn biến hồng nhan tri kỷ thành người tình, nếu có thể
nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người vợ. Nhưng nếu hồng nhan tri kỷ trở
thành vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn ông muốn
biến vợ thành tri kỷ. Trái tim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể
tuỳ tiện nói cho vợ nghe, không thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa.
Lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào, tìm một người tình là vì
muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt, muốn có
hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút
canh。Đàn ông cả đời đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người
tình mà là hồng nhan tri kỷ.
(Sưu tầm) Nguồn : http://www.diendan.eva.vn/vo-nguoi-tinh-hong-nhan-tri-ky-em-muon-minh-la-ai-t177242.html
____________ ________________ _________________________
Vì sao đàn ông
thèm có
“Hồng nhan tri kỷ”?
Người tri kỷ thường quá đỗi thông minh, họ là hình ảnh bất diệt trong
lòng người đàn ông mà mình làm tri kỷ, họ vừa xa lạ vừa gần gũi và khiến
cho đàn ông không thể sở hữu.
Nếu
nói rằng đối với đàn ông có một người bạn tốt giống như họ được thưởng
thức một loại rượu quí, còn một người bạn gái tốt đối với họ thì chỉ còn
được ví như một thứ men say ngất ngây, nàng tinh tế và hiểu rõ về
chàng, người ấy không phải là vợ, chẳng phải người tình. Một người bạn
gái theo đúng nghĩa, một trợ thủ đắc lực, một món quà tặng mà thượng đế
mang đến cho người đàn ông nào được may mắn mà có.
Có
những lúc chàng buồn có thể uống say, lúc chàng bực có thể hạ cẳng chân
cẳng tay ở một nơi nào đó nhưng nếu có một tri kỷ bên mình chàng sẽ cứ
thế mà khóc và không sợ rằng bị coi là yếu đuối. Người hồng nhan có thể
ngồi hàng giờ để nghe chàng kể lể, chứng kiến sự mềm yếu của chàng ẩn
sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ.
Người
tri kỷ không bao giờ có ý định độc chiếm chàng nhưng tâm lý lại biết
cảm thông hết sức. Thường thì, phái yếu mang tâm lý chiếm hữu, càng
nhiều tuổi càng không khách quan với người đàn ông của mình, muốn độc
chiếm, nhưng hồng nhan tri kỷ thì không như vậy. Mỗi người có một cá
tính riêng, nếu nói rằng “một nửa đàn ông là đàn bà” thì trong trường
hợp này, người đàn bà ấy chính là Hồng nhan tri kỷ.
Người
tri kỷ thường quá đỗi thông minh, họ muốn là hình ảnh bất diệt trong
lòng người đàn ông mà mình làm tri kỷ, nên họ vừa xa lạ vừa gần gũi và
khiến cho đàn ông không thể sở hữu. Mà cái gì càng khó với tới thì càng
hấp dẫn đối với các đấng mày râu.
Hồng
nhan tri kỷ có thể khiến đàn ông thỏa mãn lòng tự tôn của mình. Có một
số người phụ nữ trời sinh ra đã thích hợp là người bạn tốt, họ tôn trọng
những mối quan hệ nhẹ nhàng, sợ sự trói buộc và vì thế họ là những
người tri kỷ của giới mày râu. Được hưởng sự quan tâm ngoài tình vợ
chồng, ngoài tình yêu trai gái của một người khác phái sẽ khiến đàn ông
thêm trưởng thành
Người
tri kỷ biết khơi dậy lòng khoan dung và hiểu biết của đàn ông. Đơn giản
chỉ vì, được thể hiện bản lĩnh trước người quá hiểu mình, đàn ông không
còn phải giữ quá nhiều sĩ diện vốn có.
Có
một người tri kỷ bên mình khiến đàn ông ngày thêm hoàn thiện, ước gì,
mỗi người đàn ông thông minh trên trái đất này hãy tìm cách biến những
người phụ nữ yêu thương bên cạnh mình, họ là vợ mình, người yêu của mình
thành tri kỷ thì cuộc sống này sẽ hài hòa biết chừng nào?
Theo TGPN
Nguồn : http://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/20090325123944137/Vi-sao-dan-ong-them-co-Hong-nhan-tri-ky.chn
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 29/Mar/2012 lúc 7:34pm
Bài viết dưới đây chỉ là quan điểm của nhạc sĩ Quốc Bảo. Còn thành viên và thân hữu website gocong.com suy nghĩ thế nào ?? 
MK
Hy sinh bằng yêu thương và hiểu biết http://vn.nang.yahoo.com/"> 29-3-2012
“Mẹ
tôi là điển hình của hy sinh. Chồng mất khi con chưa đầy năm, bà đã ở
vậy nuôi con, bươn chải chèo chống dạy con nên người và làm hết nghĩa vụ
với gia đình chồng, gia đình mình”. (Nhạc sĩ Quốc Bảo)
http://vn.nang.yahoo.com/hy-sinh-v%C3%AC-ch%E1%BB%93ng-con-l%C3%A0-ngu-ng%E1%BB%91c-.html -
Hy sinh phải đúng lúc

Nhạc sĩ Quốc Bảo : Hy
sinh là chấp nhận thua thiệt, mất mát cho một mục đích mà ta cho rằng
cao cả, xứng đáng. Một người phụ nữ hy sinh cho gia đình, thì gia đình
phải thực sự xứng đáng trong cách nhìn của người đó. Xứng đáng hay
không, việc định giá này phải diễn ra thông qua một quá trình suy nghĩ
chín chắn. Sự thực, ai cũng ích kỷ, nên hy sinh là việc làm phản lại thói thường, chấp nhận mất đâu phải là bản năng!
Nhưng
thử nghĩ xem, liệu có cách gì giúp ta giải tỏa ức chế, giảm nhẹ căng
thẳng tốt hơn việc về với gia đình, với tổ ấm của mình, nhìn thấy nụ
cười và nghe thấy lời nói vui tươi của người thân?
Liều
thuốc tránh stress hiệu năng nhất là gia đình mình, bạn tin hay không
thì tùy! Gia đình nhìn từ góc độ này quả thực là thứ thần dược, là món
quà chẳng phải ai cũng có được, bất luận bạn là một nữ doanh nhân thành
đạt, một người đẹp được xã hội trọng vọng hay chỉ là một phụ nữ bình
thường như bất kỳ ai.
Hãy nghe lời tâm sự sau đây của bạn tôi,
một người đàn bà nổi tiếng: "Em ước gì mình có thể vứt hết sự nổi tiếng,
tài nghệ, nhan sắc, để có một đứa con. Chỉ cần một đứa con khỏe mạnh
cho em nhìn ngắm chăm sóc, em đánh đổi cả thế giới này".
Nhưng hy sinh phải đúng lúc. Sớm quá, khi đối tượng của hy sinh chưa nhận ra sự cần thiết của hy sinh, thì thiệt thân.
Một
người phụ nữ trẻ tôi quen, đã bỏ dở dang việc học, đổi nhiều nghề để
sao cho có thì giờ chăm nom gia đình, nhưng chồng cô lại hoàn toàn không
biết đến sự hy sinh ấy. Anh ta đàn đúm bạn bè, mượn cớ đi công tác xa
để trăng gió bừa bãi, ỷ rằng đã có "hậu phương" vững mạnh.
Muộn
quá, thì hy sinh thành vô nghĩa. Một người đàn bà khác mà tôi biết, mải
chạy theo sự nghiệp, đeo đuổi mãi những ước mơ, khi ngoảnh lại thấy mình
chẳng làm được bao nhiêu, thấy mình già, thấy mình cần đến chồng con,
thấy mình nên… hy sinh. Lúc đó, gia đình không cần cô nữa, “bao nhiêu
năm vắng mặt cô, chúng tôi vẫn sống được cơ mà”.
Chữ Hy Sinh viết hoa
Liều
lượng hy sinh cần có để gìn giữ được một gia đình, một cuộc hôn nhân,
một tổ ấm, tùy từng trường hợp mà nhiều hay ít. Nhưng hy sinh cũng chẳng
phải thứ có thể đo đếm được mà biết thế nào là nhiều là ít.
Và
nếu cho rằng người chồng và những đứa con không đáng cho sự hy sinh của
bạn, thấp hơn cái mà bạn nghĩ mình phải đánh đổi hay làm mất như danh
vọng, sắc đẹp…thì bạn lấy chồng làm gì, sinh con làm gì?
Mẹ tôi
là điển hình của hy sinh. Chồng mất khi con chưa đầy năm, bà đã ở vậy
nuôi con, bươn chải chèo chống dạy con nên người và làm hết nghĩa vụ với
gia đình chồng, gia đình mình. Giờ đây, ở tuổi ngoài 70, bà vẫn tiếp
tục hy sinh, dồn hết sức còm cõi nuôi dạy cháu nội. Mà không một lời
than vãn.
Tôi cho rằng hy sinh phải học, phải luyện
Tập hy sinh chính là tập đức tính yêu thương. Tập hy sinh cũng là tập nhận lấy niềm vui khi đã ban phát niềm vui cho người khác.
Hy
sinh là nền tảng để bảo đảm rằng gia đình bạn đang gắn kết bằng tình
thương yêu. Coi trọng, dám đánh đổi để có và giữ chặt lấy. Chăm sóc, ân
cần, là vì và chỉ vì tình thương yêu.
Bạn không hy sinh vì bạn
không yêu. Bạn chống lại quan niệm xã hội Á Đông bằng cách nổi loạn, đập
bỏ các giá trị, sống ích kỷ, là vì bạn không đủ yêu thương. Hoặc là bạn
chỉ yêu chính bạn.
Không hy sinh gì cả, chỉ phá bỏ, đập vỡ, rồi
làm mất, nuối tiếc, ân hận, tìm kiếm, lại đánh mất, lại nuối tiếc, cái
quá trình luẩn quẩn vô vọng và mất thì giờ kia phải chăng là vì ta u mê,
ngu muội? Phải chăng vì trái tim ta không biết yêu thương?
Còn hy sinh mù quáng đến mức mất hết, mất bản thân, mất tự trọng, mất sự riêng tư, thì lại là một dạng... ngu ngốc khác.Vậy thì hy sinh là cho đi bằng trái tim yêu thương và đầu óc hiểu biết.
Nhạc sĩ Quốc Bảo
http://vn.nang.yahoo.com/nh%E1%BA%A1c-s%C4%A9-qu%E1%BB%91c-b%E1%BA%A3o--hy-sinh-b%E1%BA%B1ng-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng-v%C3%A0-hi%E1%BB%83u-bi%E1%BA%BFt.html
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 29/Mar/2012 lúc 7:52pm
Với tác giả (Hiền Anh) có lẽ 365 ngày trong năm đều là ...ngày 8 tháng 3 !?   MK
Hy sinh vì chồng con
là dại dột ?(Hiền Anh)
http://vn.nang.yahoo.com/"> Yahoo! Nàng – 09:45 ICT Thứ tư, ngày 28 tháng ba năm 2012
Phụ
Nữ Việt được ngợi ca với đức tính tốt đẹp nhất là biết hy sinh cho gia
đình, chồng con … Và xã hội dạy cho phụ nữ là phải tự hào với phẩm chất
sáng chói ấy! Nhưng với cá nhân tôi, từ này thật ngớ ngẩn.
> http://vn.nang.yahoo.com/c%C3%A1c-b%C3%A0-v%E1%BB%A3-t%E1%BB%B1-%C4%91eo-g%C3%B4ng-v%C3%A0o-c%E1%BB%95-20110215-181400-144.html - Các bà vợ tự 'đeo gông vào cổ'
> http://vn.nang.yahoo.com/l%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%E1%BB%A3-t%C3%B4i-th%E1%BA%A5y-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-vi%E1%BB%87t-231000555.html - Là người vợ, tôi thấy phụ nữ Việt quá khổ
> http://vn.nang.yahoo.com/sau-khi-c%C3%B3-ch%E1%BB%93ng-con-ph%E1%BA%A7n-l%E1%BB%9Bn-ch%E1%BB%8B-221700089.html - Sau khi có chồng con, phần lớn chị em nhìn thật chán
http://vn.nang.yahoo.com/kh%C3%B4ng-bao-gi%E1%BB%9D-h%E1%BB%91i-h%E1%BA%ADn-v%C3%AC-%C4%91%C3%A3-y%C3%AAu-213200967.html - U mê vì chữ hy sinh Xin
kể câu chuyện đau thương của những người bạn, người chị của tôi. Từ khi
lấy chồng, nó đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn rời xa những tháng ngày
son rỗi. Không còn giờ để cà phê tám chuyện, rủ đi spa hay mua sắm thì
lúc nào cũng “tới giờ về nấu cơm” hay “cuối tuần chồng công tác, phải ở
nhà coi con”.
 Hy sinh vì chồng con là dại dột ?
Nếu có lúc nào họ chịu xả hơi một chút, thì chỉ cần chồng nhắn tin hay
điện thoại một cái là cắm cổ chạy về ngay, dù ông chồng chỉ hỏi “em đang
ở đâu”, chứ chẳng giục giã gì. Họ cũng dần giảm bớt công việc.
Vừa hết giờ làm là nháo nhác xách giỏ ra về, dù đồng nghiệp có đang bò
lăn ra hì hụi. Rồi đi học, đi công tác nước ngoài thì từ chối vì sợ xa
nhà, không ai lo chồng, chăm con.
Rồi đến khi họ có con, bụng xồ
ra sau thai kỳ ậm ọe, tóc tai vấn ngược xuôi, cả ngày chẳng ngó đến cái
gương. Mất ngủ triền miên vì con đau ốm, quấy khóc. Cho con bú thì phải
ăn, phải tẩm bổ dù biết người có lên cân vù vù cũng đành chịu… Tôi
nhắc, thì nhận ngay lời dạy rằng “mẹ hiền, vợ đảm là phải vậy mày ơi.
Cứ nhìn mà xem. Mẹ sinh con xong không cho bú, quẳng con cho bà vú, đi
tập gym lấy lại vóc dáng, đảm bảo bị coi là thứ mẹ ích kỷ, thứ mẹ không
biết hy sinh”! Với các bà ấy, bữa cơm dù giá cả có leo thang,
kinh tế có khủng hoảng, vẫn cứ phải đủ chất, có những món chồng thích,
con khen. Chân lý của họ là chả có phụ nữ tuyệt vời nào lại gắp miếng
ngon nhất tự bỏ vào bát mình! Thấy chồng con ngon miệng, là vui rồi. Nhưng
lần lượt đến những ngày đẹp trời, bà nọ khóc than, bà kia vật vã. Chồng
họ ngoại tình, mà đau đớn hơn, có ông còn thành thực xin lỗi: “Anh biết
em đảm đang, em hy sinh hết vì chồng con. Nhưng em ơi, lâu nay tình cảm
tụi mình ngày càng tẻ nhạt. Anh cần một người có thể chia sẻ mọi
chuyện, không chỉ những việc ở nhà, mà còn chuyện xã hội, chuyện tâm
hồn. Cô ấy làm anh thấy mình lại hạnh phúc, lại thấy ý nghĩa cuộc
sống…”. Khỏi phải nói đến kết quả, đương nhiên các bà ấy trở
thành kẻ trắng tay sau bao năm nhiệt tình, mê mải với quan điểm “hy
sinh” đầy ngớ ngẩn và man rợ.
Thua kém trong công việc, lại đổ cớ tại “hy sinh” Nghĩ
thương các bà các cô lâm vào hoàn cảnh ấy, nhưng ngẫm lại thì thấy tất
cả chỉ tại họ mà thôi. Cái thiếu sót lớn nhất là tại họ ngu ngơ tin vào
phẩm hạnh “hy sinh” mà phe đàn ông thời phong kiến đã áp lên vai phụ nữ.
Cái lỗi thứ hai là nhiều người trong họ (xin nói rõ là tôi không vơ đũa tất cả), chọn hy sinh là vì nó dễ hơn “tự đấu tranh”. Thử
trung thực mà trả lời rằng: làm việc nhà, tuy lam lũ, nhưng có khó và
đầy thách thức bằng chạy các dự án, giải quyết các sự cố trong công
việc? Đi chợ, nấu cơm, giặt đồ rửa chén, tuy mệt nhưng có rủi ro bằng
việc cạnh tranh với các em trẻ trung giỏi giang ở công sở? Học nấu món
nọ thức kia có đòi hỏi vận động trí não như học các phần mềm, trau dổi
ngoại ngữ…? Họ chẳng qua dùng chữ "hy sinh vì chồng con" để bám
víu, bao biện cho việc lười tự nâng cấp bản thân, lười mở mang kiến
thức, và lười phấn đấu trong công việc. Và còn để che dấu cho cả cái tư
tưởng sở hữu “ông chồng đã là của mình, lại ràng buộc con cái đùm đề,
thêm nữa mình đã tất bật chịu thương chịu khó thế này, sao mà ông ấy dám
bội bạc”. Ngẫm kĩ các bài học trên, tôi tự rút ra là hãy cứ yêu
thương, trân trọng, nhưng chớ có ngu ngốc với tư tưởng vì chồng con mà
hy sinh sự nghiệp. Và cũng đừng có vì bản thân không còn đủ tính cạnh
tranh, tụt dốc về sự hấp dẫn mà bám vào cái phao “tôi đang hy sinh vì
chồng con”. Hiền Anh
http://vn.nang.yahoo.com/hy-sinh-v%C3%AC-ch%E1%BB%93ng-con-l%C3%A0-ngu-ng%E1%BB%91c-.html
------------- mk
|
Người gởi: huong cerise
Ngày gởi: 30/Mar/2012 lúc 11:52am
Khi thấy các Bà sắp lên cơn Stress . Các Ông cứ việc dúi vào tay họ một cây chổi là các Bà sẽ vui vẻ trở lại ngay...
***
Lau nhà giúp giảm stress ?
Theo ông Loreau, làm việc nhà khoảng 20 phút sẽ giúp chúng ta giảm stress
David Turnley/Getty
http://www.viet.rfi.fr/auteur/thanh-phuong - Thanh Phương
Lau nhà, hút bụi, rửa chén, giặt đồ không phải là những công việc gây mệt nhọc, mà trái lại giúp làm giảm stress. Đó là kết luận thật bất ngờ của ông Dominique Loreau, tác giả một cuốn sách về đề tài stress xuất bản tại Pháp.
Theo ông Loreau, làm việc nhà khoảng 20 phút mỗi ngày sẽ giúp chúng ta giảm bớt tinh trạng lo âu và căng thẳng thần kinh. Theo một nghiên cứu đăng trên một tạp chí y khoa của Anh, British Journal of Sport Medecine, lau nhà, hút bụi, rửa chén, nói chung là làm những việc nhà, một cách cật lực, cũng có tác dụng giống như tập thể dục hay chơi thể thao.
Để đi đến kết luận này, các nhà nghiên cứu Scotland đã theo dõi gần 3000 đàn ông và phụ nữ. Họ nhận thấy rằng những người tập thể dục, thể thao thường xuyên có nguy cơ bị stress hoặc lo âu ít hơn 30% so với người không tập thể lực. Nhưng họ cũng thấy rằng ngay cả những người lau nhà, rửa chén cật lực mỗi tuần cũng giảm được 20% nguy cơ bị stress.Các nhà nghiên cứu Scotland còn nhận thấy làm việc nhà cũng là một hoạt động thể lực giúp giảm nguy cơ các bệnh tim mạch và bệnh viêm.
Như vậy chẳng lẽ làm việc nhà lại là một phương thức điều trị stress hiệu quả, trong khi các bà thường hay than là tối ngày cứ quần quật như là con mọi để cho nhà cửa được tươm tất ? Chắc là có người sẽ nói rằng, lau nhà, hút bụi, ủi đồ cũng là chuyện bắt buộc, giống như ăn, ngủ hay tắm rửa. Nhưng thật ra, làm việc nhà mang lại cho chúng ta những lợi ích khác. Thứ nhất là, khi nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn ghẽ, mát mẽ, tự nhiên đầu óc của ta sẽ thấy sảng khoái hơn, giống như là chúng ta vừa dọn dẹp sạch sẽ bộ não của mình.
Ấy là chưa kể, dọn dẹp một căn phòng đòi hỏi một sự tập trung cao độ và như vậy đây là một phương pháp để chống triệu chứng rối loạn tập trung tư tưởng, vốn là một dấu hiệu của chứng trầm cảm. Khi chúng ta lau chùi những vật cũ xưa, thì hành động này gợi lại cho chúng ta những kỷ niệm êm đẹp gắn với những vật mà chúng ta được tặng hoặc chúng ta mua trong những dịp đi du lịch. Nói chung, làm việc nhà giúp chống stress và tìm lại sự bình yên trong lòng.
Như giải thích của tác giả Dominique Loreau, khi lau nhà, hút bụi, toàn bộ cơ thể đều được huy động, Mà khi cử động, chúng ta tái lập những kết nối với bộ não và giải tỏa những căng thẳng cơ bắp. Ngược lại, sống trong một căn nhà bề bộn, thiếu ngăn nắp sẽ dễ làm ta xuống tinh thần, khiến ta có cảm tưởng là mình không làm chủ được căn nhà, cũng như không làm chủ được cuộc đời mình.
Vậy thì khi nào thấy các bà vợ sắp lên cơn stress, các ông chồng cứ việc dúi vào tay họ một cây chổi là các bà sẽ vui vẻ trở lại ngay. Nhưng có ông nào dám làm thử không ?
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 30/Mar/2012 lúc 6:12pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ huong cerise
"Vậy
thì khi nào thấy các bà vợ sắp lên cơn stress, các ông chồng cứ việc dúi
vào tay họ một cây chổi là các bà sẽ vui vẻ trở lại ngay. Nhưng có ông
nào dám làm thử không ?"
|
  
  
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 08/Apr/2012 lúc 7:37pm
Chẳng có gì dễ hiểu hơn... phụ nữ !
Có
người nói rằng trên thế giới này có ba điều không thể biết rõ được,
đó
là nơi bắt đầu,
kết thúc của thời gian,
cái đủ của hiểu biết và lòng
dạ... đàn bà !
Riêng tôi thì ngược lại .
http://vn.nang.yahoo.com/anh-coi-t%C3%B4i-kh%C3%B4ng-b%E1%BA%B1ng-cu%E1%BB%99c-nh%E1%BA%ADu-052500839.html -
Tôi luôn nghĩ và tin rằng phụ nữ thật dễ hiểu. Nếu như ai đó cảm thấy
khó hiểu chỉ là vì người đó tự yêu mình hơn... yêu phụ nữ và người đó
dùng cái đầu khác giới để phân định cái mà mình không hiểu rõ. Nói ngắn,
tức là cứ cố công so sánh cái đầu và trái tim xem cái nào có giá trị
đáng kể hơn! Để khỏi mất thì giờ, tôi xin chứng minh.
Hồi nhỏ, chiến tranh, nhà nghèo, ít khi có được một món ăn ngon. Mỗi
dịp như thế, mẹ tôi vừa chống đũa vừa nói với mấy anh em tôi rằng lúc
nãy mẹ nấu, mẹ có thử xem mặn ngọt ra sao nên ăn cũng nhiều rồi. Chúng
tôi nghe và cười, chỉ một loáng sau là sạch bách đĩa thịt cắt mỏng như
bánh đa nem. Lớn lên, có con rồi mới biết hình như mẹ chưa ăn. Thì ra,
cái điều tưởng chừng như rất khó ấy lại dễ hiểu vô cùng, chẳng qua vì
tôi trì độn không chịu hiểu mà thôi.
Lớn thêm một chút, tôi bắt đầu thích làm quen với mấy cô bạn gái. Tụi
con gái trong mắt tôi vừa dễ thương lại vừa đáng ghét bởi cái tội ưa
nhõng nhẽo và bất kể cái gì xảy ra, dẫu vướng phải một con gián hay một
con sâu cũng la hét rầm trời cứ như thể vừa gặp ma. Tôi không bao giờ lý
giải đủ tại sao lại có chuyện một nửa thế gian này khiếp sợ cóc, nhái
và phần còn lại của những gì tương tự ghê gớm thế!
Ít lâu sau, khi lũ con gái đua nhau đi lấy chồng, bọn trai tơ chúng
tôi thỉnh thoảng ghé thăm và không ít lần phải bàng hoàng vì cái độ gan
lì của “chúng nó”. Chúng nó mắng chồng, chì chiết, rên rỉ mà không hề sợ
hãi và, toàn bộ cái dáng vẻ thuần thục thuở nào bỗng nhiên biến mất.
Hỏi, tại sao ngày xưa bạn thế, bây giờ khác thế. Cười, đồ ngốc, con gái
khác hoàn toàn so với đàn bà, nhất là đàn bà lo thiếu ăn từng bữa!
Không ít cô gái đoan chắc với tôi rằng chẳng bao giờ tin những lời
đường mật của đàn ông, thế nhưng tôi thấy cô nào cũng đỏ mặt, hoặc chí
ít là tỏ vẻ thẹn thùng khi nghe những lời du dương của... chúng tôi.
Tuổi yêu, chẳng cô gái nào không thích những bạn trai đàn giỏi, hát hay,
làm thơ mùi mẫn. Thế rồi, khi những ca sĩ, thi sĩ thiên tài ấy thành
chồng thì chẳng có mấy nàng đòi hỏi đọc thơ mà chỉ quan tâm đến việc...
giặt quần áo cho chồng mỗi ngày. Muốn giặt thì phải kiểm tra túi này túi
nọ, thấy nhiều tiền thì cất bớt kẻo anh ấy quên, anh ấy tiêu hoang thì
tội nghiệp lũ nhỏ, làm vợ phải chu đáo, thật thà.
Hồi chưa cưới, tôi có thằng bạn yêu bạn thân của vợ tôi bây giờ. Đến
ngày 8.3, sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội nghèo rớt mồng tơi, chẳng có
cách gì kiếm cho ra mấy bông hoa để tặng hai cô bạn thân, cuối cùng
quyết định mỗi thằng có hai cái quần, bán đi một cái, tiền chia đôi, tự
khắc mỗi thằng có ba cái quần, vừa lãi to mà lại vừa “đẹp”. Nói là làm,
dẫu có đau lòng lắm nhưng thấy mấy nàng cười tít mắt mũi thì cũng sướng
như ngửi thấy mùi khoai nướng. Mấy năm sau, một lần sau 8.3, tôi gặp
thằng bạn thuở nào, nhìn mặt nó ỉu xìu xìu biết ngay là có chuyện. Hắn
hậm hực: “Tức, tức muốn chết”. Sao? - “Mày nhớ cái chuyện bán quần hồi
nào chứ? Hôm trước tao mua tặng vợ 8 bông hồng đỏ, 3 bông hồng trắng,
“hắn” đã không cảm ơn còn ngồi khóc rấm rức. Dỗ mãi đến điên khùng mới
nói rằng số hoa ấy đủ cho con ăn 5 bữa thịt bò (!)”. Tôi cười, lên mặt
dạy khôn, đúng là ảo ảnh và hiện thực là điều vĩ đại khó lường nhất của
phụ nữ, con trai ơi...
Họ cũng thay đổi tình yêu!
Có một điều tôi biết chắc như đinh đóng vào bồ thóc là tính chung
thủy của tất cả phụ nữ. Họ là những người đầu tiên nghĩ về giá trị của
hai từ tuyệt diệu ấy và cũng là người sau cùng của thế giới đoan chắc
cái sự nên, cần của nó.
Thế nhưng, nếu như trước khi cưới, họ yêu người yêu duy nhất bằng
một ngàn phần trăm của bổn phận thì sau khi có con, họ lại “phản bội”
chồng ngay tức thì và gần như tuyệt đối! Bao nhiêu tình cảm trước kia cô
ấy trút hết cho đứa con mới chào đời, coi chồng gần bằng khoai loại củ
choai choai cho dù rõ đứa con ấy là của chồng (!).
Người đàn ông vui thì ít, buồn và thất vọng thì nhiều bởi vì cái
ích kỷ muôn đời là có thật. Tuy nói ra chẳng gã đàn ông nào đồng ý, còn
các bà vợ thì cười, có sao đâu, ráng chịu. Đứa trẻ trong gia đình đã
biến đổi người phụ nữ thành một thực thể, tâm hồn khác hẳn. Cú sốc “nặng
nề” ấy là lời bào chữa khá bùi cho những người đàn ông đa cảm, mau
quên. Nói sao đi nữa thì đàn ông vẫn thích “hắn” một bên và ta một...
bên!
|
Hà Văn Thịnh
http://vn.nang.yahoo.com/ch%E1%BA%B3ng-c%C3%B3-g%C3%AC-d%E1%BB%85-hi%E1%BB%83u-h%C6%A1n-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-235133404.html;_ylt=AlxZliF97viQOXo8e7GxYBhPeeR_;_ylu=X3oDMTNxNTRqcTkxBG1pdANUaW5oeWV1IFRvcFN0b3J5BHBrZwNlZDY4NDRhYi1hZjVmLTM3YjItYTIwZS04N2Q4YjQ0ZDZkY2MEcG9zAzMEc2VjA3RvcF9zdG9yeQR2ZXIDNDVkZjg2NDAtN2Y3YS0xMWUxLTk4ZmItMmJiMjAwMjM0ZjM4;_ylg=X3oDMTI5OXRqNmNhBGludGwDdm4EbGFuZwN2aS12bgRwc3RhaWQDBHBzdGNhdAN0w6xuaHnDqnUtZ2nhu5tpdMOtbmgEcHQDc2VjdGlvbnMEdGVzdAM-;_ylv=3
------------- mk
|
|