ĐỪNG QUÊN NGHE CON
Cho Đoàn Minh Hoàng Oanh
Gc 23/10/79
Thăm con vào một đêm mưa
Con đanh cắn bút cho vừa câu văn
Bên đèn con viết đôi hàng
Đứng yên cha nép gần bàn học con
Ngoài hiên cửa sổ cha trông
Thấy vài dòng chữ tả" công sinh thành"
Nhìn con chăm chỉ học hành
Cha không muốn động sợ làm con quên
Giờ này sắp sửa nữa đêm
Con suy nghĩ để được thêm điểm bài
Nhớ thương con đã bao ngày
Hôm nay gặp lại dâng đầy niềm đau
Tuổi con chưa hiểu gì đâu
Cha nơi mẹ ngã như cầu gãy ngang
Tưởng rằng cha mẹ cách ngăn
Vì lo sinh kế hoặc đang giận hờn
Bây giờ chỉ có mình con
Thích gần bên nội để mong ăn quà
Cháu cưng thăm viếng nhiều nhà
Nay dì cho vải, mai bà cho cơm
Chỗ nào cũng được ăn ngon
Sao cha với cố con không đến thường
Vắng con cố vẫn nhắc luôn
Cầm lên chiếc bánh biết nhường cho ai
Đời con triễn vọng còn dài
Được gần gũi mẹ luyện bài học hay
Lúc rãnh về cố đôi ngày
Dạo xem nhà cũ, nhìn cây quanh vườn
Ba đi trong dạ thật buồn...!
Đ.M.H
(BÀI THƠ KHÔNG ĐƯỢC BA TÔI ĐẶT TỰA ĐỀ)
''Trời mưa bong bóng phập phòng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai..."
Câu ca dao đã lâu ngày
Mà nay đọc lại đắng cay lòng nầy
Hỏi con muốn sống cùng ai?
Con rằng "con chỉ ở hoài mẹ thôi!"
Mẹ con giờ có chồng rồi
Dầu con chung sống để người ta sai!
Ấm no mấy, cũng người ngoài
Mẹ lo cha khác, nhạt phai con mình!
Mười năm còn lại bao tình
Mười năm còn lại một mình con thôi
Mẹ cha đặt chuyện đã rồi
Ví như "bèo giạt, mây trôi bơ thờ..."
Con nên đi học đúng giờ
Còn ai đưa đón đợi chờ uổng công
Con như thuyền nhỏ ngược dòng
Yếu tay chèo lái, mắt trông bến bờ
Đời người lắm chuyện bất ngờ
Cũng như đàn đứt giây tơ nửa chừng
Tuổi thơ chưa trọn vui mừng
Dẫn con bỏ ngã đường tự đi
Thà tử biệt, sao sinh ly
Không con cha mẹ chẳng gì khó khăn
Con ơi, cố học cho chăm
Học điều nhân nghĩa dạy răng tình đời
"Trời mưa cho lá thêm tươi
Trời mưa ướt áo con tôi sao đành !"
Đ.M.H
LUYẾN LƯU TỪ ẤY
Tân Phước 23/10/1979
Ta biết em qua việc đến tình cờ
Đôi mắt em chứa đựng cả trời thơ
Này em yêu có gì trong mắt ấy?
Nói đi em cho lòng bớt bơ vơ....
Ai bảo ta là người rất vô tình
Ta thấy ta- đang giờ phút hồi sinh
Có phải chăng, đã luyến lưu tiền kiếp
Nay gặp rồi..." tiềm thức báo tâm linh!"
Ngồi bên nhau , sao lòng mãi lo âu
Mắt nhìn nhau, mơi ướt bắt nhịp cầu
Nói đi em! dầu là viên đá nhỏ
Gõ nhịp nhàng vào đáy mắt ta sâu...
Em lặng im như bức ảnh trên tường
Em cười duyên như cô quán bình thường
Ta nhìn em , ôi...mặt hồ xao động
Trong hồn ta thành sóng cả đại dương...
Ngồi giây phút muốn dựa kề muôn kiếp
Ta giã từ_em chớp mắt tiễn đi
Em biết chăng, ta rất sợ chia ly
Chân bước thẳng mà lòng còn luyến tiếc...!
Này em yêu có bao giờ gặp lại?
Hay giận rồi mình ái ngại cho nhau
Anh bây giờ đầy quá khứ thương đau
Đã đắm thuyền, sợ kiệt sức , tìm phao...
Em là phao giữa lượn sóng đại dương
Ta ôm chầm hy vọng vượt muôn trùng
Hãy giúp ta đến bếp hồng sưởi ấm
Trong căn nha đầy đủ nghĩa yêu thương...!
ĐOÀN MINH HOÀNG
------------- phuong
|