VÀM SÁT
Bầu trời xanh quyện chặt
Áng mây lượn lờ trôi
Nắng vàng tươi góp mặt
Hôn nguồn sông tuyệt vời
Bình minh nhẹ ru lá
Xinh xắn mượt mà sao?
Cạnh rừng sâu êm ả
Con rạch nhỏ dạt dào
Chợt nghe trong nẻo vắng
Có tiếng thơ vọng vang
Xôn xao mà tĩnh lặng
Hòa điệu nhạc lâng lâng
Cảm nhận nguồn âm hưởng
Có tiếng cười nhặt thưa
Rộn ràng mà vui sướng
Mê đắm mấy cho vừa?
Càng nhìn càng thấy lạ
Ngỡ như gió gọi mời
Buồng tim xao động quá
Hoa lòng nở chơi vơi
Tia mắt bị thu hút
Do con rạch giập giềnh
Bạn chài lo hết mực
Cạnh đầm dơi mông mênh
*Cần Giờ – 15.05.05
CÁNH CHIM TRỜI
Cánh chim trời lang bạt
Lượn về tận chốn nao?
Cánh chim rủ phương nhớ
Chao theo mây ngút ngàn
Đuổi cho kịp cánh gió
Xuyên rừng sâu mênh mang
Cánh chim trời xao xuyến
Xin một lần dừng chân
Nghe sáo diều chợt hiện
Giữa nắng chiều bâng khuâng
Cánh chim trời ao ước
Thăm cô Hằng đôi giây
Nhưng làm sao gặp được?
Tan giấc mơ đậm đầy
Cánh chim trời quyến luyến
Biêng biếc trong mơn man
Giọng ngân của sóng biển
Tắm giọt mưa tỏa lan
Cánh chim qua phố chợ
Cảm phục mạnh thường quân
Trích của riêng hỗ trợ:…
Bằng chân tình chứa chan
Cánh chim trời suy tưởng…
Đến bao giờ ngừng bay???
* Gò Công – 14.06.05
VỀ THẠNH TRỊ
Thảm lụa thân thương ấy
Nhẹ ru vào cơn mơ
No giấc mộng êm ái
Gió đồng thổi dật dờ
Phải chi ta được sống
Bên rặng dừa hiên ngang
Lũy tre làng vang vọng
Thắm đượm tình chứa chan
Măng mạnh tông phơi phới
Chờ đợi mưa rào rơi
Vươn vươn mình vẫy gọi
Chim lượn cánh tìm mồi
Ánh bình minh ló dạng
Âu yếm hôn mạ xanh
Hoa sơ ri thầm lặng
Giục cam, táo lớn nhanh
Bên chiếc cầu hạn hẹp
Khóm trúc xanh tỏa râm
Cho lan, phượng thêm đẹp
Bé ngoan học giỏi chăm.
Yêu quá yêu Thạnh Trị
Đoạn đường mòn uốn cong
Thêu bức họa kỳ mỹ
Bằng cả một tấm lòng
*Thạnh Trị – 14.06.05
CẢNH THƠ
Tim bừng dậy theo ánh vàng sóng sánh
Mắt đắm chìm giữa thềm mộng vô thường
Gió vi vu tắm khung trời tĩnh lặng
Mây hồng xanh mê đắm gọi câu thương
Thông réo rắt chào mời người lãng tử
Hòa giọng hò êm ả thoáng reo vang
Mời bình minh bằng tâm tình rộng mở
Đất Tây Nguyên rung động quyện tình chân
Xe xuyên suốt trạm thu phí Đức Trọng
Bừng bừng sôi tỏa nắng rạng chân trời
Vung cao tay bút theo từng nhịp sống
Nắng dãi mưa dầu chẳng phút nghỉ ngơi
Sau rặng núi ta bất chợt tìm thấy
Vầng hào quang rạng rỡ xóa màn sương
Soi đuốc thiêng cho muôn loài thức dậy
Chào cổng trời loang nhẹ ánh tơ vương
*Trên đường đi Buôn Mê – Sáng 16.06.05
CON TIM
Con tim vang giọng nói riêng của nó
Thật êm mơ trầm lắng, gọi hồn thơ
Bỗng xôn xao, rộn rã dâng niềm nhớ
Hay dập dềnh, lóe sáng nỗi mong chờ
Con tim thốt câu lời tâm huyết nhất
Vừa gặp nhau xao xuyến, rộn bao điều
Chưa thố lộ, vừa mới nghe giọng hát
Đã nao nao tâm thức chợt liêu xiêu
Tim biết nghe nhạc lòng người đối diện
Đệm hòa chung nhịp đập đắm hơi khờ
Mắt nhìn nhau ngỡ như mình tan biến
Kết tụ thành âm nhạc hóa ngu ngơ
Sóng biển chao khiến buồng tim nổi bão
Sợi yêu càng quay quắt máu đầy vơi
*Sài Gòn – 15.09.05
DỌC DÃY TRƯỜNG SƠN
Cạnh chân núi là biển sâu thăm thẳm
Vài thuyền con đậu san sát ven bờ
Thảm lúa xanh dạt dào phơi trong nắng
Dãy Trường Sơn hùng vĩ thật là thơ
Nông dân thăm ruộng bậc thang tha thướt
Trông nhỏ bé mà giỏi giắn làm sao?
Vài chú bò thong dong nghiền cỏ mượt
Dưới cổng trời lồng lộng biết là bao
Vạn hoa sen trổ mầm bằng tâm huyết
Tô vẽ thêm cho dáng đẹp Tuy Hòa
Những ghe tàu giập giềnh hôn sóng biếc
Ngọn đồi xinh thầm lặng ở đằng xa
Đuôi mắt chao ngắm ngàn viên ngọc bích
Sóng bạc đầu hòa quyện cát êm mơ
Rồi cùng gió đệm hòa ôi thỏa thích
Khiến xao lòng thêu dệt một đường tơ
* Trên đường đi Bình Định – 18.11.05
TÂM NGUYỆN CỦA CHA
*Kính dâng hương hồn Cha
Sao cha đan một kiếp đời lãng tử ?
Giữa gió dông, lăn lộn với gai chông
Ba mươi năm phải xa quê Bắc bộ
Lúc ra đi cha nêu vạn nỗi lòng
Sao cha không gượng thêm một năm nữa
Khi biết rằng mai thống nhất quê hương
Cha gục khóc vì không giữ lời hứa
Bờ mi ướt thầm nghe dạ đoạn trường
Cha gởi lại ba đứa con lang bạt
Đâu có rõ quê nội ở phương nao?
Chít khăn tang tự thấy lòng vỡ nát
Vọng quê cha nghe gan héo ruột nhàu
Cha xui khiến cho em con tìm được
Xã Tân Phong mang sự tích Tiên Rồng
Có nàng dâu là mẹ con khó nhọc
Thay thế cha lo trọng trách đà xong
Danh phận me Kim Lan giành giựt lại
Đấy là do ân đức thật dày công
Các chiến hữu đà gian lao đánh bại
Bọn thù chung của non nước Lạc Hồng
Lời cha đoán không hề sai một nét
Dãy Trường Sơn xinh đẹp đến muôn đời
Phá ranh giới anh em không biết mệt
Cho hai miền Nam Bắc rộ tim cười
Tâm nguyện cha giờ đây đơm ánh rạng
Bao thần dân nô nức hát mê say
Mừng Quốc Khánh hoa lòng tan giọt đắng
Giữa trời mây phất phới bóng cờ bay
* Sài Gòn – 29.11.05
MẢNH HỘT XOÀN
Mảnh hột xoàn xinh đến sững sờ
Bấy nhiêu sỏi đá cũng toàn sơ
Sao nghiêng thấp thoáng sao hoài bão
Trăng gợn lập lòe trăng ước mơ
Sương rỉ xôn xao đan vết lụa
Gió chao rộn rã kết thanh tơ
Mây chiều chênh chếch nhưng ngời tỏa
Sáng rực lung linh mấy thuở mờ?
* Sài Gòn – 24.12.05
MỪNG XUÂN
Nghe hơi sương lạnh nhớ vô vàn
Nguồn nước êm mơ ngọt tới gan
Tia nắng ngập tràn ôm cánh cửa
Làn mây thầm gợn vẽ đường sân
Hồng, đào đơm nụ khoe hương sắc
Mai cúc trổ hoa chọn dáng vàng
Quả đất chất chồng thêm một tuổi
Muôn loài hớn hở đón mừng xuân
*Sài Gòn – 27.12.05
VỀ CÕI XA XĂM
Em về “một cõi xa xắm”(1)
“Hoa vàng điên điển” gọi thầm “nhớ thương”(*)
Trào dâng “nỗi nhớ”vấn vương
“Quê em” “vĩnh biệt Hoàng Phương” một thời
“Thời gian ngăn cách” diết da
“Nhớ về miền hạ”mượt mà dịu êm
“Hoa chôm”(*) “phượng vĩ ” rộ thêm
“Bến sông xưa”(*) chảy ngọt mềm “Sang thu”(*)
“Cho em”(*) “bóng dáng chiều thu”(*)
“Nghĩ về cơn lũ”(*) “Thương từ miền Trung”(2)
Dệt đường tơ mịn không ngừng
Mắt nai chân thỏ theo từng bước chân
“Tình si”(*) em tặng người thân
Giờ đây “xa cách” lòng lâng lâng sầu
Bạn thơ nào đã biết đâu ?
“Chưa về hưu”(*) chợt đi vào thiên thu
“Nắng Gò Công”(*) phải tạ từ
Một nhà thơ trẻ mịt mù ngàn phương
Nếu như gặp lại “Hoàng Phương”(3)
Cho xin nhắn gửi nỗi tương như này!
*Sài Gòn tối – 20.03.06
(1) Tựa tập thơ duy nhất của NT trẻ Phạm Nguyên Phương
(*) Tựa các bài thơ trong tập “Một cõi xa xăm” của em PNP
(2) Tựa bài hát
(3)Người Gò Công điều biết NT-NS Hoàng Phương, đã một thời dệt thơ nhờ NS Quốc Dũng
phổ nhạc NS Bảo Yến ca trên đài
TÌM NGÀY XƯA
Ngắm dốc Cầu Bông dạ đắng cay
Ngày xưa đâu tá… xót tim này?!
Bờ môi gợi cảm hoa chờ đợi
Ánh mắt đam mê mật đắm say
Hồng trắng phai màu không liệng bỏ
Thư xanh nhòa mực vẫn còn đây
Mà sao bướm lại xa biền biệt
Khiến cả hoa lòng nhuộm đắng cay
* Sài Gòn – 10.05.06
TÌNH LÁNG GIỀNG
*Kính tặng CLB thơ Trúc Chợ Gạo
Tiền Giang – Thành phố chẳng bao xa
Chợ Gạo tình quê luống mặn mà
Tán trúc lợp che ngàn cánh nhớ
Câu thơ chao lượn vạn lời ca
Thanh long thấm đượm câu ngâm vịnh
Dưa hấu rót chan ý đệm hòa
Là bạn láng giềng lưu luyến gặp
Động dao động thớt lại lân la
* Thu 2006
HƯƠNG QUÊ
Tiếng hát dân gian gọi mầm nhung nhớ
Hương mít ngọt ngào, dáng nhãn đung đưa
Tim thoáng nghe tiếng sầu riêng gọi nhỏ
Mời bẵng thân xao xuyến mấy cho vừa
Điệu hò đồng vọng bàn tay kỳ diệu
Thịt kho quéo mời cá trê vàng ươm
Canh chua hòa quyện rau môn đúng điệu
Yêu quá mặn nồng thực phẩm quê hương
Đậu que xào khiến ta không quên được
Buổi cơm đơn sơ sao lắm dạt dào?
Tráng miệng cam mà dạ thầm mơ ước
Dệt đường tơ bên thửa ruộng bờ ao
Sông Cái chảy mang phù sa thắm đượm
Tắm mát xoài dừa, tưới mát ngàn hoa
Tình chơn chất suốt đời không vay mượn
Tiếng tơ lòng xao động cả hồn ta
*Ba Dừa, Cai Lậy – 25.07.06
NHỚ EM TRÒ CŨ
Riêng tặng tập thể học sinh trường TH Xã Lực – Phú Quốc
Trông dãy núi xa vọng ngày xưa đó
Đồi tím hoa sim có người đợi trông
Đường cát mịn đưa nhau về xóm nhỏ
Xà Lực chiều mơ: Dương liễu xao lòng
Thảm gương thanh ghì chân người lữ thứ
Cánh sóng chao đệm cung bậc thân thương
Khói lam rủ từng giọng cười bão vũ
Chào hỏi râm ran đậm tình vấn vương
Giếng nước khơi trong ngọt ngào quá thích
Là nhạc lòng thỏ thẻ ru vào tai
Chim rừng reo vang gọi chào ríu rít
Tự sự cùng ta một thoáng dừng bay
* Từ Hà Tiên phóng tầm mắt ra Xà Lực, Phú Quốc
Nhớ ngày xưa đó… 25.07.06
NẮNG VÀNG
Nắng vàng hanh đẹp lạ
Trải nhẹ lên sông quê
Tưới đọt xanh cỏ lá
Chan lối nhớ đi về
Nắng vàng hôn ngọn sóng
Ngọt ngào vị phù sa
Luôn ngân vang ước mộng
Tự phương nào xa xa
Nắng vàng lượn thao thiết
Thắm đượm dáng quê hương
Vọng câu hò bất diệt
Từ một cõi vô thường
Nắng vàng chợt héo hắt
Lưu nỗi nhớ mênh mông
Trang sử xưa nổi bật
Đẹp sông Vàm Cỏ Đông
*Trà Cú – 20.11.06
------------- "Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"
|