Print Page | Close Window

VIẾT CHO BA- NGÀY FATHER DAY

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=230
Ngày in: 04/Aug/2025 lúc 5:57pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: VIẾT CHO BA- NGÀY FATHER DAY
Người gởi: thylanthao
Chủ đề: VIẾT CHO BA- NGÀY FATHER DAY
Ngày gởi: 01/Jul/2007 lúc 6:51pm

                      viết cho ba ngày father day

                                         *

 


Im lặng thưa Ba mà con không nói

Bởi nghẹn lời từ giã lúc ra đi

Trời tháng sáu - chút mưa buồn ướt lối

Mẹ nhìn theo - đôi mắt - phút phân ly ...

 

Tháng sáu nặng vai người thua trận

Thất thỉu , bồn chồn - cuộc sống hôm nay

Tuổi còn trẻ mà tương lai đã mất

Mắt tinh ngời sao ươn ướt đắng cay ...!

 

Ba Mẹ đó , một đời hiền như ý

Trong lòng Ba hẳn đau đớn xót thương

Đứa con trai út - cả nhà yêu quý

Hôm nay đây ...bước nhục lại lên đường ...!

 

Đời của Ba luôn thật thà chơn chất

Kính trọng thầy , mến bạn , quý bà con

Ba truyền lại cho con nhiều ý thật

Đạo đức , nhân từ - cao quý nào hơn ...

 

Tháng sáu con đi cũng là lần cuối

Nhìn dáng Ba bất lực trước cuộc đời

Thằng con út đã làm gì nên tội

Mà người ta tàn nhẫn xóa nụ cười ...

 

Ngày vào lính Ba buồn nhưng ý khác

Con đi xa - đời trắc trở chênh chông

Ba rõ hiểu đời trai là gan mật

Phải gió sương mới rõ nghĩa phiêu bồng ...

 

Bước oan nhục chuyển từ Nam ra Bắc

Tàu Sông Hương biền biệt hướng tương lai

Cũng Lạc Hồng mà người ta đã mất

Hết lương tri , đạo đức cõi trần ai !

 

Đói khát nhọc nhằn nhiều lần tưởng chết

Xương bọc da lê nặng bước chân đời

Mắt vẫn sáng và tâm lòng vẫn nhớ

Lá cờ vàng ba sọc nét hùng tươi ...!

 

Rồi hình ảnh thân thương Ba với Mẹ

Chị với anh và lối cũ quê nhà

Liệu ăn có đủ no ngày hai bữa

Ấm trời đông và mát mẻ trưa hè.?!

 

Ngày chị ra thăm ngập tràn thương nhớ

Đã năm năm rồi , biệt xứ khổ sai

Hạnh phúc đời tù trong lần gặp gỡ

Chị kể chuyện nhà, cảnh sống hôm nay

 

Nhưng chị dấu tin buồn không cho biết

Ba ra đi về lại với cội nguồn

Chị sợ em buồn đau thương ray rứt

Thân lưu đày tù tội khổ thêm vương

 

Đau đớn nào hơn tin Ba nhắm mắt

Mấy tháng dài con mới biết được tin

Khăn áo tang chỉ chập chờn huyển giác

Khói nhang mờ quyện mộng trước hương linh

 

Một đời Ba sống hiền lành chân thật

Dạy học trò vui chữ nghĩa nhơn từ

Nuôi con khôn lớn - Để ngày Ba mất

Nuối thương con - Thằng nhỏ khổ nhục tù

 

Đất khách quê người , thân con tạm sống

Lối cũ quê nhà , ray rứt lòng con

Với Ba Mẹ con không tròn phụng hiếu

Lỡ một đời oan nhục sống héo hon ...

 

            thy lan thảo

Trích trong tập thơ " Thơ Thy Lan Thảo"



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.



Trả lời:
Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 22/Sep/2007 lúc 3:37pm

       Ý  TÌNH  GỬI  CHỊ

                                     *

Chị ơi, ngày tháng trôi chầm chậm

Chẳng đợi chờ ai, cứ hững hờ

Lặng lẽ từng xuân tươi sắc thắm

Đông về buốt lạnh úa vần thơ

 

Đất người trăn trở lòng băng giá

Ray rứt thương mong nhớ bước về

Mái ấm tình quê nay xa lạ

Một thời đau nhục cõi đời mê…

 

Ngày tàn cuộc chiến mà mưa bão

Vẫn cứ giăng giăng ngập bước đời

Giặc Bắc vào Nam bao phiền não

Nặng đè đau xót héo nụ cười !

 

Chị ơi! Chầm chậm đời em bước

Tuổi lính chồng thêm tuổi tội tù

Đất người nửa giấc đêm về sáng

Tỉnh cả hồn mê – nhớ tháng tư…

 

Em đọc thư nhà lòng ray rứt

Bạn kể cho nghe chuyện đổi dời

Lũ lụt miền Trung rồi giông bão

Dân nghèo đói khổ mấy khi vui…

 

Tuổi xuân, thiếu nữ đem đi bán

Tất cả băng trinh đổi lấy tiền

Nuôi mẹ nuôi cha đang bệnh họan

Thương dân cùn khổ đói triền miên

 

Tuổi thơ mấy đứa còn may mắn

Ôm cặp đến trường học A-B

Lam lũ tối ngày đi mót rác

Xác thân gầy ốm giữa đời mê

 

Gió chuyển đông về…trời se lạnh

Quê mình cờ đỏ vẫn bay bay

Mấy ai nôn nả chờ xuân đến

Gió chướng về theo tiếng thở dài

 

Chị ơi! Chua xót lòng em lắm

Thương chị quê nhà vẫn đợi em

Lối cũ đường xưa ghi thật đậm

Lòng em thao thức lạnh từng đêm

 

Đất người em vẫn luôn thương nhớ

Quê cũ tang thương máu đỏ cờ…

                  THY  LAN  THẢO

Trích trong tuyển tập " Ba Mươi Năm Thi Ca Hải Ngoại "


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 10/Dec/2007 lúc 7:16pm

                   THÁNG    VỀ  NHỚ  THÁNG 

                    -*-                                                                                                                           *- Thương nhớ PHAN CHÍ SĨ, Khoá Trần Quốc Toản /Thủ Đức

                                                                Tiểu Đoàn Trưởng SĐ 9 nằm xuống tại Bệnh Viện Hà Đông


Thư viết thương mày giữa tiết xuân

Trời tha hương lạnh nhớ bâng khuâng

Hà Tây mưa ướt hoà chan lệ

Yên ấm tình xuân được mấy lần !

 

Từ Mỹ Phước Tây đưa ra Bắc

Mày Hoàng Liên Sơn được chuyển về

Bạn bè cùng khóa vui mừng gặp

Giữa cảnh lưu đày một cõi mê ...!

 

Chung đội rau xanh một kiếp tù

Mày thường kể lại chuyện tháng tư

Điều quân về cứu kinh thành đã

Dậy lửa ầm vang tiếng đạn thù

 

Đoàn quân xuất phát từ sông Hậu

Tiến thẳng Long An lửa dậy trời

Máu hùng ướp đẫm tươi màu súng

Mày vẫn hiên ngang giữ nụ cười

 

Đang lúc giao tranh dành thế thắng

Lệnh trên ban xuống phải quy hàng

Mày dẫn quân về qua lối cũ

Tạm dừng tại Đại Học Tiền Giang ,...

 

Mày nhìn con cái ghìm tay súng

Hào khí nghiêng trời chửa biết thua

Một thoáng chiều mưa về gió lạnh

Tan hàng - hận tủi nói sao vừa !!

 

Mày kể tao nghe đời lính trận

Khi Tăng Nhơn Phú vẫy tay chào

Mày về phục vụ sư đoàn 9

Chiến bại chưa hề nhục tủi đau ...

 

Tháng tư lại đến nhớ tháng tư

Đất nước lầm than cảnh ngục tù

Anh linh tử sĩ còn oan khuất

Biết tháng tư nào mới thỏa mơ ?!...

 

Năm năm lao nhục cảnh khổ sai

Mày đã tàn thân địa ngục nầy

Giặc chuyển cho đi nằm bệnh viện

Là đời  sắp biệt cảnh trần ai !!!

 

Tao nhớ mẹ mày ra kịp lúc

Sức cùng lực tận tuổi thanh xuân

Tay mẹ già run đưa vuốt mắt

Tạm yên một cõi hết gông cùm ...!

 

Tai tao còn nhớ lời tâm sự

Mày ước mong sao có một ngày

Tay súng đùa reo bên xác giặc

Xé cờ sao đỏ dựng tương lai

 

Sĩ ơi ! Mới đó mười năm lẻ

Hăm mấy mùa thu giữa tháng tư

Đất khách tao làm thân lữ thứ

Ngày về sao vẫn thấy vu vơ

 

Hào kiệt trong đời theo năm tướng

Nam Hưng Phú Vỹ Hai ...quy thần

Vận trời thế nước ai vui hưởng ?

Tao khóc âm thầm tủi lấy thân !

 

Tóc đã sương pha , đời nhuộm trắng

Áo cơm phải trả nợ quê người

Vất vưởng oan hồn mày chớ trách

Những thằng vong quốc sống trên đời

 

Trời tháng tư - đất người lập xuân

Việt Nam , buồn lắm - cõi trầm luân

Hôm nay tao viết bài thơ để

Tạ lỗi cùng mầy với thế nhân ...

 

 

Thylanthảo

trich trong thi tập 'vết khăc nửa đời"


                       



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 30/Dec/2007 lúc 9:39pm

      VẪN  RẤT  NGỌT  NGÀO

                                          *

         Sáng nay em gọi phone thăm hỏi

         Chúa nhật ngòai sân nắng thật đầy

         Tự giữa lòng ta tình đã tới

         Dịu dàng …âm điệu ngọt bên tai…

Trời xa, em nhỉ! Tình không ngắn

Ấp ủ từ khi trăng mới lên

Ta đã lạc rồi ân nghĩa nặng

Hăm mấy năm dài vẫn chẳng quên…!

 

         Bên chồng, ai cấm tình nhung nhớ

         Bởi chín thật đầy trong giấc mơ

         Năm xưa đôi mắt đừng lưu luyến

         Đừng liếc trao nhau ý đợi chờ…

Hôm nay chúa nhật em thăm hỏi

Trời sẽ chia xa đến bao giờ!?

Em nhớ- đêm nằm luôn mộng mị

Bên chồng mà cảm thấy bơ vơ…

 

         Câu thơ xưa viết còn buông lửng

         Rồi gió giông mưa chợt ngỡ ngàng

         Đất khách bước đời em chập chững

         Anh à! Mắt lệ đếm thời gian

Mấy lần đọc báo thấy lời thơ

Người trách ai riêng bỏ ý chờ

Để gió đêm về se lạnh lắm

Riêng buồn dỗ giấc sống trong mơ…

 

         Lòng em, chắc hẳn anh không hiểu

         Gặp lại nhau, mưa gió trễ tràng

         Bến cũ con đò im sóng nước

         Em thì đã bước chuyến đò ngang

Nhiều đêm chăn chiếu cô đơn lắm

Ân ái bên chồng, vị đắng môi

Đôi mắt ngày xưa anh gửi lại

Hàng mi cong vút, sáng tinh ngời!

 

         Hôm nay chúa nhật nắng đầy sân

         Tuổi của mùa xuân đã sắp tàn

         Ý có còn vương tình xưa cũ

         Gió mưa em ạ! Sẽ dần tan…

 

Kiếp sau nối trọn vòng tay ấm

Anh ngủ trọn tình trong mắt em…

 

                        THY  LAN  THẢO
Trích thi tập " Chút Tình Chút Ý"


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 30/Jan/2008 lúc 8:50pm

LÊN  NON  TÌM  GIẤC  BÌNH  AN

                                          *

            Người đi tìm giấc thiên thai

Ta lên non để...tháng ngày quên ta

            Chìm trong buốt lạnh quan hà

Ta ân cần nhận xót xa một đời

 

            Trên non có động hồng tươi

Ta đi khấp khểnh, ta cười mỏi mê

            Chập chùng mây khuất nẻo về

Động hồng sương ướt não nề dấu chân

 

            Cây thưa che mát ân cần

Ta mơ cửa động - ta lần bước xiêu

            Bạn bè trông rất quạnh hiu

Bên ta mà nhớ trăm điều hoang vu

 

            Non cao khuất mắt mây mù

Ta lê bước giữa tuổi thù chực quanh

            Lên non tìm chút nụ xanh

Ướp quên trong giấc mơ lành tương lai

 

            Ta nằm im đợi tháng ngày

Vô tình rớt rụng trong tay ta mềm

            Lên non tìm giấc mơ tiên

Ta lên non để đi tìm tuổi ta

 

            Ta cười giữa núi Nam Hà

Gió mang giọng nói xót xa ru buồn

            Bây giờ giữa phố Sài Gòn

Em trang điểm để môi hồng em tươi...

 

            Nhớ làm chi chuyện xa xôi

Bước xưa giữa phố nửa đời em quên

            Nắng về cho má hây duyên

Nắng về lả sợi tóc huyền em xinh

           

            Lên non ta bước gập ghềnh

Lên non ta bước trong tình ta trôi

            Dốc cao ngọt nắng rã rời

Dốc cao đâu phải một thời được cao

 

            Tiếng xưa giọng rất ngọt ngào

Tiếng xưa để bước ta đau ngút ngàn

            Ta thèm nửa giấc bình an

Động hồng ta ngủ mê hoang một đời

 

                        THY  LAN  THẢO

                            

           

 

Trích Thi Tập " Vết Khắc Nửa Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 14/Feb/2008 lúc 8:36pm

XUÂN  THA  HƯƠNG

           -*-

 

Một cánh mai vàng chợt nhớ thương

Gò Công xa lắm, dáng em buồn

Houston trở tiết trời đông lạnh

Giữa phố đông người riêng cô đơn

 

Bước nhẹ âm thầm từng bước chậm

Người mua sắm tết rộn ràng vui

Cũng mai, cũng cúc đào khoe sắc

Mà giữa lòng ta thiếu tiếng cười !

 

Áo đỏ, vàng, xanh tươi sắc mơ

Bánh chưng, dưa món, kiệu, tôm khô

Mà sao thiếu dáng kiều tha thướt

Lả lướt tà duyên vạt áo dài !

 

Không tiếng mời chào vui chợ tết

Âm thầm mua sắm vội vàng đi

Bước ai hối hả chiều xuân đến?!

Đất tạm dung buồn chuyện viễn ly

 

Đêm cuối năm, lòng như chợ tan

Xuống ca bước rảo rất vội vàng

Lên xe lòng hướng về quê cũ

Lăng lắc trời xa tiếng thở than

 

Nghe làm sao được pháo giao thừa

Trời chuyển mùa xuân lại gió mưa

Nửa đêm biết có ông bà đến

Hay chỉ mình ta nhớ chuyện xưa?!

 

Em trưa mùng một, anh giao thừa

Xuân muộn mà xuân đã đến chưa?                                                                    Gió chường Gò Công em có nhớ

Một mùa xuân cũ rất xa xưa…

 

            thylanthảo

             

Trích Thi Tập " Thơ Thy Lan Thảo"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 23/Feb/2008 lúc 9:55pm




A


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 09/Mar/2008 lúc 10:02am

DẤU  BƯỚC  LUI  BINH

                *

*

                        Về theo gió bụi quan hà

            Súng gươm còn giữ cũng là tình quân

                        Chư Pao ngàn gió bâng khuâng

            Hồn oan ngập lối, núi tần ngần che

                        Tự dưng trở bước quay về

            Bạn ta xương cốt não nề sao yên…

*

           Cù Hanh pháo đạn trăm miền

            Gió quân đoàn thổi lòng riêng bồi hồi

                        Biển Hồ sương lạnh má môi

            Con đường Hoàng Diệu ai cười tiễn đưa !?

                        Phố buồn trơn ướt giông mưa

            Ta đi gió bụi… có chừa ai đâu

*

                        Hàm Rồng núi dựng tình đau

            Vẫy tay từ giã nhục trào châu thân

                        Thung lủng Hồng xác quân dân

            Mở đầu cho máu thấm dần bước lui

                        Chiều ngang Phú Bổn ngậm ngùi

            Mắt môi chiến hữu nụ cười bỏ quên

*

                        Sông Ba, máu chảy lụy phiền

            Đập Đồng Cam đó- đáp đền kiếp sau

                        Đạn giăng cắt réo ngang đầu

            Xác thân trôi nổi đen màu thảm thương

                        Mắt nhìn cờ quận Hiếu Xương

            Oan hồn theo bước, phố phường xác xơ

*

                        Ngàn năm sau, nhục bây giờ

            Trong tâm ta vẫn xác xơ nụ buồn

 

                                    THY  LAN  THẢO

Trích Thi Tập " Chút Tình Chút Ý"

                                     

           



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 27/Mar/2008 lúc 6:35pm

CHIỀU  BÊN  SÔNG  NHUỆ

                       *

Lòng ta buồn hay sông Nhuệ buồn

Chiều đông chầm chậm lạnh hơi sương

Mây về thật thấp che ngang mắt

Che dáng em thơ giữa phố phường !

 

Nước tự lòng sông ngọt sắc trong

Yên đời lặng lẽ nước xuôi dòng

Tuổi ta chảy ngược theo dòng nước

Nên ước ngày xưa…xót mắt trông!

 

Áo trắng Văn Khoa trắng mộng đời

Mùa xuân con gái nắng hồng tươi

Em đem hoa ướp hồn xuân mộng

Sóng mắt giai nhân sắc tuyệt vời!

 

Áo trận ta về qua lối xưa

Tìm hương xuân ấm mắt em thơ

Nụ xuân em gửi ta trân quý

Trọn ước mơ duyên ý đợi chờ

 

Từ đấy gió về không lạnh lẽo

Đường ta đi nở rất nhiều hoa

Bên tình sông núi bên em gái

Sương gió ươm đời vẫn thiết tha…

 

Nhưng tự lòng sông nước đục bùn

Mùa xuân đang thắm bỗng hoàng hôn

Đem mây che kín trời mơ ước

Gió núi rừng xa thắm lạnh lòng!

 

Áo trận ngày xưa thay áo xanh

Bước tù vẫn nhớ khúc quân hành

Mắt em vẫn ấm đời giam cấm

Ước mộng xưa giờ lá mỏng manh…

 

Sông Nhuệ thật buồn, nước thật trong

Chiều nay ta đứng nước xuôi dòng

Dáng em thoáng hiện xanh màu nước

Ta nhớ nhưng mà em nhớ không!?

 

Ai có vô tình sương gió biết

Lòng ta vẫn giữ ước mơ xưa

Chiều đông sông Nhuệ buồn da diết

Em vẫn vô tình – ta gió mưa…

 

            thylanthảo    

Trích Thi Tập " dấu Bước Chân Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 23/Apr/2008 lúc 7:48pm

            TRĂNG 

                           *

Đêm lặng nhìn trăng, khung cửa thô

Trăng vàng óng ả sáng sân tù

Mắt xa thoáng nhớ khung trời cũ

Một thuở hoa niên, mộng hải hồ...


            Trăng chếch rừng im, sương toả mờ

            Trời Tây Nguyên lạnh, gió Pleiku

            Áo chinh chiến ấm lòng xa xứ

            Thép súng chợt buồn lên ý thơ...

 

Đêm ứng chiến, núi rừng KonTum

Bạn bè dăm đứa nhớ Sài Gòn

Nhớ chiều thứ bảy chiều đầu tháng

Nhớ mắt em thơ, dáng thật dòn!


            Đêm Sông Ba buốt lạnh giang hà

            Ta bỏ quân đoàn bước dặm xa

            Sau lưng đất mất theo từng bước

Đường rút quân đi, lửa lập loà...

 

Đêm đến Đà Rằng trăng thắp sáng

Cát buồn lộ bải trắng thê lương

Trăng soi đâu hết thây đồng đội

Tỉnh lộ 7B xác ngập đường ...


            Chuyện chỉ huy, hành quân khó khăn

            Chuyện xuôi tay buông súng đầu hàng

            Dễ dàng hơn chuyện ăn rồi ngủ

            Thì sá chi cần tới tướng quân !?

 

Ta buồn có lẽ trăng dư biết

Đâu phải riêng ta, cả bạn bè

Thất trận bởi hèn không dám chết

Thân tù thất thế vễnh tai nghe...


            Ngày ngày lao động hơn trâu ngựa

            Tới bửa ăn như chuyện giỡn đùa

            Ca bắp đếm hoài hơn trăm hột

            Tối còn kiểm điểm với thi đua !

 

Nửa đêm chợt tỉnh nhìn trăng sáng

Đời còn may- nẳm cạnh chấn song

Cửa tù xây chắc như hầm đạn

Ta thấy trong ta, bão ngập lòng ...!


            Mây hởi xin đừng che ánh nguyệt

            Để trăng soi tỏ cả trần gian

            Ai hùng ai hiếu ai trung liệt

            Ai sống vinh thân bỏ chiến trường...

 

Trăng đến với tù trăng có hiểu

Lòng riêng gợi nhớ chiến trường xưa

 

                        THY  LAN  THẢO

Trích thi tập " Vết Khắc Nửa Đời'                           

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 11/May/2008 lúc 7:04am

ĐÔI  MẮT  MẸ  HIỀN

                                          *


Tiếng hát nào mẹ thường ru con ngủ

Ngọt giọng à...ơi! Con của mẹ ngoan

Quê hương mình chinh chiến mây vần vũ

Vườn ruộng cỗi cằn, bom đạn, đồng hoang...

 

Con lớn lên trong vòng tay của mẹ

Ấm đậm tình thương, âu yếm nuông chiều

Với con út, mẹ ngọt ngào nhỏ nhẹ

Lòng thương con đầy đặn nước thủy triều

 

Con lớn dần  trong cảnh nghèo bên mẹ

Tô canh rau, tôm rang muối,  đậm tình

Hướng tương lai mẹ  tin vào con trẻ

Gắng học nha con- nắng đẹp bình minh..!

 

Từ bé cho tới ngày rời trung học

Con cạnh kề ngủ bên mẹ thương yêu

Mẹ ôm con, tưng tiu như ngà ngọc

Ấm vòng tay, trọn giấc mộng diễm kiều

 

Giặc man rợ đâu biết gì chữ tín

Tết Mậu Thân, lửa máu đỏ chan hòa

Tuổi trẻ con lên đường tuân theo lệnh

Tổng động viên- vang tiếng gọi sơn hà

 

Đôi mắt của mẹ ngày con nhập ngũ

Nhìn theo con, nắng đổ bước đường xa

Con giữ mãi suốt quảng đời lữ thứ

Đôi mắt thật hiền, lưu luyến , thiết tha...!

 

Cũng đôi mắt nhân từ đầy thương mến

Mẹ tiễn con đi trong nỗi nhục sơn hà

Giặc chiếm miền Nam, điêu tàn sẽ đến

Tháng sáu trời mưa- mắt mẹ xót xa...!

 

Hơn tám năm sống cạnh bầy hoang thú

Con trở về sau một giấc kinh mơ

Rừng núi Nam Hà- giã từ đất dữ

Mẹ mừng con, đôi mắt xót đợi chờ...

 

Tám mươi ba tuổi, mẹ còn đưa tiễn

Tựa cửa nhìn theo con cháu lên đường

Về đất hứa- mắt mẹ tràn lưu luyến

Mừng cho con, dù chia cắt tình thương...

 

Bước con đi, giữa tình quê, tình mẹ

Nát lòng con, không nói được nên lời

Bởi con hiểu, lần chia tay vĩnh biệt

Đôi mắt thân thương, soi tỏ bước đường...

 

Đất lạ trời xa- mẹ yên lòng đất

Con xứ người, mắt mẹ dễ gì quên

Đôi mắt dịu hiền, thiết tha chân thật

Tình mẹ cho con, chưa kịp đáp đền...

 

                        THY  LAN  THẢO

                                    ( ngày Motherday)

Trích thi tập " Dấu Bước Chân Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 16/Jun/2008 lúc 8:10pm

LỜI   HẸ N   KHÔNG   TRÒN

*

 


Năm nào cũng hứa về thăm Mẹ

Như chuyện mai ăn khỏi trả tiền

Bây giờ Mẹ đã yên phần mộ

Rộn giữa lòng con lắm muộn phiền

 

Bảy năm lăng lắc thời chinh chiến

Tết đến hàng năm mai rực vàng

Đâu phải năm nào con cũng được

Vui về bên Mẹ đón xuân sang ...

 

Đón Tết cuối cùng trong đời lính

Xuân về gợn lạnh gió KonTum

Chút trà bánh mứt trong đơn vị

Tử khí ngập tràn trước dáng xuân ..

 

Tám năm lao nhục trong tù ngục

Lòng nhói đau thương gió chuyển mùa

Đất Bắc xuân về trong buốt lạnh

Mai vàng chỉ nở thoảng trong mơ...

 

Mấy năm về lại con bên Mẹ

Ấm áp lòng con buổi chợ tàn

Nửa đời kiếm gãy thân đơn lẻ

Mai nở đúng mùa - Xuân cứ sang !

 

Con đi đắng tủi lòng con Mẹ

Nhìn mắt lưng tròng Mẹ tiễn con

Vận nước quê mình thê lương quá

Nghìn năm giặc dữ oán căm hờn

 

Chữ trung, chữ hiếu con không trọn

Đất nước tang thương giặc dữ về

Xách giỏ nuôi tù thương thân Mẹ

Nát lòng rưng lệ khóc tình quê ...

 

Lòng con vẫn muốn về thăm Mẹ

Trời hởi quê hương vẫn đỏ cờ

Vẫn chờ giặc trả quê hương lại

Con về bên Mẹ thỏa lòng mơ ...

 

Hẹn năm hẹn tháng con lần lữa

Vẫn khó ra đi vẫn nát lòng

Con biết đời con mà mất Mẹ

Vàng thu héo úa cả tâm - lòng !!

 

Năm nầy mai nở tám mùa mai

Mẹ đã thôi không đếm tháng ngày

Thương Mẹ sớm lìa xa cõi thế

Mắt không tròn khép nhớ con trai ....

 

Không nén hương - đầu năm đón xuân

Vô ra từ lúc nắng chưa lên

Xuân của đất trời - Xuân cứ đến

Lòng ta ai biết nhớ hay quên ...

 

                        THY  LAN  THẢO

Trích thi tập " Vết Khắc Nửa Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Ngo Phu
Ngày gởi: 24/Jun/2008 lúc 11:18am
Kính thi ông TLT,
- Hảo thi phẩm "VIẾT CHO BA NGÀY FATHER DAY" !
- NP thú thật không có sống chung cùng "CHA" từ thuở lên 9 nên ít có kỷ niệm nào đáng nói.
- Thì, hôm FATHER' S DAY, NP cũng nhớ về cha, như nhớ từng "chọc quê" ông, từng bị ông vác chổi chà rượt quanh nhà. Xin góp đôi câu (dù tương phản, thì cũng tâm sự của một đứa con) :
 
FATHER' S DAY
 
Ngày "FATHER' S DAY" chạnh nhớ cha.
Gọi "Ông bán nước" phú danh gia.
Một đôi hai chục, nghèo toi của.
Năm gánh tám mươi, khá được quà.
Khi lạy hoàng thiên, mưa lớn xuống,
Lúc cầu hậu thổ, hạn dài ra.
Miễn đầy túi đổi thành vàng khối,
"Cướp Sống" nhào vô hốt sạch nhà !
 
TDT, JUN-15-08
Ngô Phủ
 


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 06/Jul/2008 lúc 7:27am

Tel: 450 442-3292

E-mail:

mailto:nthuat@sympatico.ca - nthuat@sympatico.ca



Tác Giả



Thy Lan Thảo


 






ĐÔI MẮT
MẸ HIỀN





Tiếng hát nào mẹ thường ru con ngủ
Ngọt giọng à...ơi! Con của mẹ ngoan
Quê hương mình chinh chiến mây vần vũ
Vườn ruộng cỗi cằn, bom đạn, đồng hoang...

Con lớn lên trong vòng tay của mẹ
Ấm đậm tình thương, âu yếm nuông chiều
Với con út, mẹ ngọt ngào nhỏ nhẹ
Lòng thương con đầy đặn nước thủy triều

Con lớn dần trong cảnh nghèo bên mẹ
Tô canh rau, tôm rang muối, đậm tình
Hướng tương lai mẹ tin vào con trẻ
Gắng học nha con- nắng đẹp bình minh..!

Từ bé cho tới ngày rời trung học
Con cạnh kề ngủ bên mẹ thương yêu
Mẹ ôm con, tưng tiu như ngà ngọc
Ấm vòng tay, trọn giấc mộng diễm kiều

Giặc man rợ đâu biết gì chữ tín
Tết Mậu Thân, lửa máu đỏ chan hòa
Tuổi trẻ con lên đường tuân theo lệnh
Tổng động viên- vang tiếng gọi sơn hà

Đôi mắt của mẹ ngày con nhập ngũ
Nhìn theo con, nắng đổ bước đường xa
Con giữ mãi suốt quảng đời lữ thứ
Đôi mắt thật hiền, lưu luyến , thiết tha...!

Cũng đôi mắt nhân từ đầy thương mến
Mẹ tiễn con đi trong nỗi nhục sơn hà
Giặc chiếm miền Nam, điêu tàn sẽ đến
Tháng sáu trời mưa- mắt mẹ xót xa...!

Hơn tám năm sống cạnh bầy hoang thú
Con trở về sau một giấc kinh mơ
Rừng núi Nam Hà- giã từ đất dữ
Mẹ mừng con, đôi mắt xót đợi chờ...

Tám mươi ba tuổi, mẹ còn đưa tiễn
Tựa cửa nhìn theo con cháu lên đường
Về đất hứa- mắt mẹ tràn lưu luyến
Mừng cho con, dù chia cắt tình thương...

Bước con đi, giữa tình quê, tình mẹ
Nát lòng con, không nói được nên lời
Bởi con hiểu, lần chia tay vĩnh biệt
Đôi mắt thân thương, soi tỏ bước đường...

Đất lạ trời xa- mẹ yên lòng đất
Con xứ người, mắt mẹ dễ gì quên
Đôi mắt dịu hiền, thiết tha chân thật
Tình mẹ cho con, chưa kịp đáp đền...





-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 13/Jul/2008 lúc 8:14pm

         ĐỌC  THƯ  B ẠN 

                       * 

 

Hăm mấy năm trời không tin tức

Bạn bè trôi dạt tự tháng Tư

Đâu biết đứa nào còn hay mất

Đa số giam thân cảnh ngục tù ...

 

Đời vẫn bất ngờ như chiều nay

Lòng vui nhìn thư từ Việt Nam

Cánh thư thường mỏng như đời sống

Cờ đỏ xua bay dậy cát lầm...

 

Tên của thằng bạn thời trung học

Viết rõ ràng bên góc lá thư

Tình bạn hằn in trong tim óc

Đâu dễ gì quên - dễ xóa mờ ..

 

Tháng Tư gió ngược về thay hướng

Tôi ở KonTum chạy loạn về

Tỉnh lộ 7B oan nghiệp chướng

Tàn quân tan tác cõi trời mê ...!

 

Thì nó dừng quân ở Sơn Chà

Mịt mùng sóng biển gió ngàn xa

Lộ đi không có - tàu không đến

Một kiếp trai ...nát cảnh sơn hà !

 

Giặc bắt khổ hành như hoang thú

Một thời Sói Biển - Tiểu Đoàn 3

Nó từng chiến đấu gây kinh sợ

Cho giặc cuồng man - lũ phá gia .

 

Nó vẫn kiên cường không khuất phục

Trước những đòn thù lũ vô nhân

Đầu nó ngẩn cao nhìn mắt giặc

Hùm thiêng thọ tiễn vẫn không hèn !!

 

Bỏ đói , thân trần đầy thương tích

Dập bầm cố chịu nuốt đau thương

Xác thân rời rã nhưng không nhục

Lòng vẫn mang mang nhớ chiến trường ...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hăm mấy năm trời không tin tức

Chiều nay đọc vội mấy dòng thư

Thằng bạn năm xưa còn sống sót

Dù thân bệnh hoạn thấm đòn thù .

 

Hơn mười năm cay đắng cảnh tù

Bệnh hoạn thân tàn chiếc lá thu

Nó vẫn - trời ơi ! không chịu chết

Ngày về với nó thật như mơ…!

 

Vợ con vượt biển theo người khác

Cha Mẹ mỏi mòn bỏ thế nhân

May nhờ chú lính năm xưa gặp

Dắt nó lên rừng tạm trú thân .

 

Tạm sống quạnh hiu đời tiều phu

Lòng vẫn riêng mang mối hận thù

Vợ cũ thay lòng - giặc cướp nước

Một thời xơ xác cảnh lao tù ...

 

Một lời nó gửi cho bằng hữu

Đất lạ đừng quên tủi nhục xưa

Nó sống để chờ ngày quang phục

Nhìn gió hân hoan phất phới cờ...

 

            THY LAN THẢO

 

tRÍCH tHI TẬP " vẾT kHẮC nỬA đỜI"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 05/Aug/2008 lúc 7:46pm

            ĐAU  XÓT  ĐỜI  TA

                                         *

Giọng chị run run nấc nghẹn lời

Ngàn xa quê mẹ vẫn xa xôi

Tay ghì chặc lấy phone lo lắng

Mẹ của mình sao? chị chị ơi!

 

            -Em ạ! Bình tâm chị nói đây

            Tuổi già trở bệnh mấy tháng nay

            Trưa qua mắt mẹ như tìm kiếm

            Rồi khép rèm mi, nước mắt đầy !

 

-Chị ạ ! Mẹ nhìn mẹ tìm ai?

Tìm em? mẹ nhớ đứa con trai

Ngàn xa biền biệt không về lại

Để mẹ buồn thương giọt vắn dài ...!

 

            -Em ạ! Mẹ nằm yên thật yên

Thoáng trên gương mặt chút ưu phiền

Mẹ thường nhắc nhớ thằng con út

Đời lính, ngục tù lắm truân chuyên

 

-Chị ơi! Nhức buốt lòng em quá

Một tháng tư đen dậy thảm sầu

Bỏ nước ra đi, tình xứ lạ

Nhớ mẹ già nay ốm mai đau ...!

 

            -Em ơi! Đừng khóc mà nghe chị

            Vẫn biết em thương mẹ rất nhiều

            Trong cõi thế nhân từ hoa mỹ

Nào bằng chữ MẸ rất thương yêu

 

Mẹ đi đến cõi vĩnh hằng xa

Trời tháng mười hai, nắng nhạt nhoà

Lạnh gió trời đông - lòng thấm lạnh

Mẹ về cõi ấy sống gần ba !

 

            -Chị ơi! Nước mắt nào cho đủ

            Để rửa đau thương - xoá ngậm ngùi

            Làm con mà phút lâm chung chẳng

            Được cạnh kề vuốt mắt mẹ yêu...

 

Trong suốt đời ta chỉ một người

Dáng tiên hiền dịu, dẫu xa xôi

Mẹ luôn dõi mắt theo chân bước

Của đứa con trai đến cuối đời...

 

            Trời tháng mười hai - đất tạm dung

            Con nghe rét buốt cắt trong lòng

            Trong cõi vĩnh hằng, ba gặp mẹ

            Lòng con, mỏi mắt ngó từng không !

 

                        THY  LAN  THẢO

Trích Thi Tập " Vết Khắc Nửa Đời"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 23/Aug/2008 lúc 8:38pm

 SAO VẪ N LÀ

                                           *

-Gửi Anh DƯƠNG PHAN để nhớ biển Tân Thành

 


Một ngày nào quê mình thôi cát bụi

Cờ vàng bay, nắng sớm ngọt vàng hanh

Bao thương nhớ tháng năm dài mệt mỏi

Tôi theo anh - về thăm lại Tân Thành ...!

 

Bắc Cầu Nổi sóng muôn đời Bao Ngược

Quán bên đường - tô bì bún năm xưa

Cô gái Xóm Tre, tóc đen dài óng mượt

Lăng Hoàng Gia rêu phủ gió nắng mưa ...

 

Chuông nhà thờ trưa nào vang tiếng kiểng

Đường năm xưa rợp trắng bóng áo dài

Tôi thấy trong tôi, dáng thầy cô cũ

Thầy Giáp, cô Tám Xiếu, cô Năm Lài ...

 

Qua trường Bà Phước - qua ao Trường Đua

Cống Bà Chài sơ ry ngọt bốn mùa

Có ghé ăn mì cây da Hòa Nghị

Chợ Tăng Hòa ...nét hiền hậu ngày xưa ...

 

Đồn Giồng Đình làm sao ta quên được

Chị Phạm thị Thàng quyết tử bên chồng

Trung đội Nghĩa Quân đánh lui tiểu đoàn địch

 Bậc nữ lưu chiến trận đẫm máu hồng ...

 

Nhà của anh, chắc đâu còn ai nữa

Bởi ngày xưa ...mai trắng tuổi xuân hồng

Thế chiến quốc, ngàn ưu sầu chất chứa

Nay trở về là đã thỏa lòng mong !!

 

Những thanh niên gọi mình Ông với Bác

Ngày tàn cờ ...chưa chắc chúng đã sinh

Gió biển Tân Thành lộng bay tóc trắng

Kiếm chút mồi - tẩy sạch bụi điêu linh.

 

 

 

 

 

Thuở chinh chiến , một mình tôi ba xị

Môi chưa mềm mắt vẫn thấy rõ đời

Nửa lít với tôi bây giờ say bí tỉ

Nhưng lòng vui mình đã trọn nụ cười ...

 

Anh luộc nghêu, tôi quạt than nướng cá

Cá đối Tân Thành mập mở nứt da

Nước mắm chanh, chút dấm đường ngâm xả

Trải đệm bờ ao - mình nhắc chuyện  xưa xa ...

 

Gió biển Tân Thành nhớ con nhạn trắng

Là đà bay sau nhục tháng tư đen

Vượt biển cả nhạn bay về đất Úc

"Nỗi buồn gác trọ " anh nhớ hay quên ?!

 

Pleiku, Kontum, Qui Nhơn,Tuy Hòa

Sau bước chân anh rừng núi xóa mờ

Tôi đến đất mù sương năm bảy bốn

Rồi tan hàng uất nghẹn đến sững sờ ...!

 

Nghêu hôm nay ngọt dai hơn năm trước

Chút xả ngâm chua - cá nướng ngọt ngào

Uống đi  - nước mắt quê hương trong suốt

Cụng ly mừng thoát nạn kiếp thương đau ...

 

Về Tân Thành , tôi mơ hay tôi tỉnh

Anh đừng buồn , tôi nhắc chuyện trong mơ...

 

                                   

                                    thy lan thảo

Trích Thi tập " Thơ Thy Lan Thảo"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 12/Sep/2008 lúc 7:42pm

      VỀ TỪ TRẠI TÙ

                                      *

                                                Đất đá cằn khô nỗi nhục oan

Ẩn trong dấu cỏ lệ đôi hàng

Ta về trong nỗi buồn thê thiết

Dấu cũ đường xưa im lặng trang

 

Tám năm sương gió bước lưu đày

Một thuở xuân thì cảnh khổ sai

Chết đâu phải dễ như đời tưởng

Lây lất từng đêm đếm tháng ngày!

 

Ta ở Nam Hà núi dựng quanh

Tình xưa nghĩa cũ nỡ quên đành

Bạn ta mắt trắng, da nhăn nhúm

Mạng sống trời ơi quá mỏng manh !

 

Gánh củi trưa về trĩu nặng vai

Mồ hôi nước mắt- đắng chua cay

Ta đi đá núi nhìn run rẩy

Địa ngục trần gian- thế kỷ nầy

 

Ta nhớ buồn thương cho mẹ cha

Quê nhà núi dựng cách chia xa

Sớm hôm đau yếu ai chăm sóc

Đôi mắt tù nhân bỗng nở hoa !

 

Cô bé ngày xưa vẫn cạnh bên

Giờ đây hoang lạnh cảnh miếu đền

Sài Gòn ai để tâm mà nhớ

Chiếc lá xuôi dòng nước bấp bênh…

 

Ta sống hình như chuyện tích xưa

Thương đời tuổi trẻ gió giông mưa

Nước sông nào rửa  tan oan nhục

Để gió thì thầm tiếng đẩy đưa

 

Ta về mắt bỗng mờ xa lạ

Cũng vẫn con đường đất đá quen

Ở trong hiu quạnh nhiều xơ xác

Ta ngắm nhìn ta thật yếu hèn !

 

Cờ của ai tung trời bay bay

Mặt cúi tai nghe tiếng thở dài

Mẹ ơi ! con trở về đây mẹ

Ngược hướng lòng con ướp nhục nầy ...!

 

                        THY  LAN  THẢO

Trích tuyển tập " Hoa Tiến số 22"

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 15/Jan/2014 lúc 11:40am

ĐAU XÓT ĐỜI TA



Giọng chị run run nấc nghẹn lời
Ngàn xa quê mẹ vẫn xa xôi
Tay ghì chặc lấy phone lo lắng
Mẹ của mình sao? chị chị ơi!

- Em ạ! Bình tâm chị nói đây
Tuổi già trở bệnh mấy tháng nay
Trưa qua mắt mẹ như tìm kiếm
Rồi khép rèm mi, nước mắt đầy !

- Chị ạ ! Mẹ nhìn mẹ tìm ai?
Tìm em? mẹ nhớ đứa con trai
Ngàn xa biền biệt không về lại
Để mẹ buồn thương giọt vắn dài ...!

- Em ạ! Mẹ nằm yên thật yên
Thoáng trên gương mặt chút ưu phiền
Mẹ thường nhắc nhớ thằng con út
Đời lính, ngục tù lắm truân chuyên

- Chị ơi! Nhức buốt lòng em quá
Một tháng tư đen dậy thảm sầu
Bỏ nước ra đi, tình xứ lạ
Nhớ mẹ già nay ốm mai đau ...!

- Em ơi! Đừng khóc mà nghe chị
Vẫn biết em thương mẹ rất nhiều
Trong cõi thế nhân từ hoa mỹ
Nào bằng chữ MẸ rất thương yêu

Mẹ đi đến cõi vĩnh hằng xa
Trời tháng mười hai, nắng nhạt nhoà
Lạnh gió trời đông - lòng thấm lạnh
Mẹ về cõi ấy sống gần ba !

- Chị ơi! Nước mắt nào cho đủ
Để rửa đau thương - xoá ngậm ngùi
Làm con mà phút lâm chung chẳng
Được cạnh kề vuốt mắt mẹ yêu...

Trong suốt đời ta chỉ một người
Dáng tiên hiền dịu, dẫu xa xôi
Mẹ luôn dõi mắt theo chân bước
Của đứa con trai đến cuối đời...

Trời tháng mười hai - đất tạm dung
Con nghe rét buốt cắt trong lòng
Trong cõi vĩnh hằng, ba gặp mẹ
Lòng con, mỏi mắt ngó từng không !

THY LAN THẢO

Cám ơn anh TLT cho thưởng thức 1 bài thơ hay.
Làm HL khóc rồi..


Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 15/Jan/2014 lúc 11:45am

Thơ thất ngôn tứ tuyệt cho anh


Nhớ Mẹ



Ai biết giùm anh những nỗi niềm
Mâý muà thương nhớ chất trong tim
Đêm nay thức giấc anh choàng dậy
Nhớ Mẹ, quê nhà.. thương nửa đêm
...



HồngLan


Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 16/Jan/2014 lúc 5:31pm

Tình Nhớ 

thylanthảo 



Ngồi đây mà nhớ màu mực tím 
Ngòi viết lá tre chữ thật đều 
Mẹ mua mực viên về ngâm nước 
Tay con, tập vở... tím thật nhiều! 
 
      Mẹ vui mừng lắm nhìn con viết 
      "Công Cha như núi Thái Sơn" 
      Đôi mắt mẹ hiền. Ôi! Tha thiết 
      Biển rộng sông dài đâu sánh hơn... 
 
Mẹ nhìn chữ viết con tròn trịa 
Thẳng nét ngay hàng tuy có lem 
Bình mực chông chênh nhiều khi đổ 
Áo trắng tinh đầy mực ướt nhem! 
 
      Tụi nhỏ bên nầy, đất tự do 
      Chỉ ăn rồi học chẳng cần lo 
      Tay thoăn thoắt chạy trên bàn phím 
      Tím với xanh cần chi đắn đo... 
 
Mỗi năm khi gió thu nhè nhẹ 
Là mùa khai giảng tuổi hoa niên 
Mẹ mua tập vở cho đầy đủ 
Mơ ước con tròn nghiệp bút nghiên. 
 
      Mẹ bao bìa tập - ê ti kết 
      Ngay ngắn đề tên lớp tên trường 
      Vậy đó vài tuần bìa cong hết 
      Tuổi trẻ một thời thật dễ thương... 
 
Sáu mươi năm rồi mẹ thương ơi! 
Thầy cô năm cũ đã xa xôi 
Mực xanh, mực tím còn đâu nữa 
Tóc đã pha sương nặng bước đời 
 
      Bình mực chỉ còn trong trí nhớ 
      Tập vở học trò đã sang trang 
      Trong lòng con, ảnh hình của mẹ 
      Rực ánh hào quang - sáng ánh vàng
... 


thylanthảo



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info