Cô Bích Liên
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Tâm Tình
Forum Discription: Giải bài tâm sự về gia đình, xã hội hay chính mình về điều gì đó.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=234
Ngày in: 03/May/2025 lúc 12:13am Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Cô Bích Liên
Người gởi: TangHoa
Chủ đề: Cô Bích Liên
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 7:19am
Chị Ngọc Anh ơi!....
Nhớ cô Bich Liên dạy pháp văn không? Cô rất hiền, nói năng nhỏ nhẹ, tiếng trong veo rất ngộ, Tăng Hòa diễn tả không được. Cô lúc nào cũng tha thướt trong tà áo dài, duyên dáng lại càng duyên dáng thêm, lũ con trai nể cô lắm, không dám phá. Có lần đám con trai cúp cua, lẻn vào dinh tỉnh, mà có lẻn gì đâu, ngày xưa mấy anh lính gác cổng cho tụi nầy chạy vào chơi nửa kìa... hái một áo me non (chưa dốt ) đem vào lớp, chạy xuống bác Sáu Sua chỉa tô muối ớt bác để dành bán mận cho đám con gái, đem vào lớp học chia cho đám con gái lẻn cô nhai nhép nhép rồi khúc khích cười. Cô ngạc nhiên hôm nay có gì vui mà sao tụi nó cười hoài. Tò mò xuống coi thì bật ngửa ra, cả đám học trò của cô đang ăn vụng me... chua... giận đỏ mặt hết ráo mà cô không biết làm sao vì hồi đó tới giờ cô có rầy la ai đâu. Cô kêu dẹp hết me, bây giờ cô hỏi trái me tiếng pháp kêu bằng gì, hể đưa nào nói không được là cô cho không điểm. Eo ơi, đám học trò bị cô hỏi bất ngờ biết đâu mà trả lời, đứa thì nói "Le me" đứa cải "La me" vì con gái ham ăn me phải xài chử La mới đúng nghĩa, cả lớp tình cờ trúng dịp cười vui quá là vui làm cô cũng cười theo quên giận. Rồi cô bắt ngồi êm để cô đọc bài, nhưng sau hôm nay lạ quá, cô cứ cố đọc mà đọc không thông tiếng, à há... tụi học trò phác giác là cô cũng đang thèm me chua... chảy nước miếng quá chừng, làm sao đọc tiếng tây cho được... thằng Nông hốt một bụm me, chạy lên bàn đưa cho cô rồi mời cô ăn, hết nói nổi cái đám liếng khỉ, cô đi xuống bàn chót, bóc 1 trái và cùng nhai với đám con gái chỉ còn chờ dịp nầy là nhai cho đã... Ơi... kỹ niệm nầy làm sao phai há chị Ngọc Anh. Cũng như tiếng đếm 1,2,3,4 năm xưa, nó làm sao phai trong lòng chị. Nói thật lòng cho đến bây giờ tăng Hòa đâu có biết Me tiếng pháp gọi là gì???
Lần về thăm nhà, Tăng Hòa nghe nói cô còn ở VN, sống rất đạm bạc ở Sài Gòn, thằng bạn hứa tìm đ/c cô mà chờ hoài không thấy nó liên lạc. Có bạn bè nào trong nầy biết được tin tức cô, làm ơn chỉ dùm, Tăng Hòa muôn vàn cảm tạ.
|
Trả lời:
Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 03/Jul/2007 lúc 5:15pm
sau ngày trờí sập, chị Liên vì độc thân nên phải chuyển lên trường Hòa Đồng... sau đó kết hôn vớí Người tập kết nghe đâu là bạn cũ ngaỹ xưa. nhà ở chợ vườn chuối. Chị có người cháu lầ anh Hồ vắn Sơn Cựu hóc sinh khoà 2, Sơn là Anh của Hồ văn Tấn ( Khộ, Niên khóa 1966-67 Tấn làm đại diện học sinh trường.Tấn là sĩ quan quân nhu bị tử nạn thảm khốc, 1 cái Conex đang câu lên trời đứt rớt đè ngay đầu Tấn). Sơntrước có dạy giồở trường bồ đề. Hiện ớ căn trong khuôn viên nhà của Ông Thanh Tra báu ngaỹ ữa. Muốn biết địa chỉ của Chị Bích Liên thì liên lạc với Anh Sơn/ Tôi có ghé nhà chị Liên một lần nhưng không biết rõ địa chỉ. Lúc dạy ở Hòa đồng chị Liên chơi thân với cố giáo pháp văn Huỳnh thị Mỹ Hương tức nhà thơ MH Hoài Linh Phương. Chị Liên chơi thân với Cô Huỳnh Thị Mỹ Hương là đúng. Phần trên hoàn toàn sai. Tuổi già tôi nhầm cô Bích Liên với Cô Hồng Sương. cám ơn Nhung đã nhắc Anh 7. Xin đồng hương thông cảm,,,, Già rồi thỉnh thoảng vẫn nhằm... Computer còn trục trạc mà...
------------- Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
Người gởi: NgocAnh
Ngày gởi: 17/Jul/2007 lúc 8:14pm
Hello Anh TangHoa,
Cô Bích Liên dạy Pháp Văn, Cô Thuần dạy Anh Văn, Thầy Ngiêm cũng dạy
Pháp Văn thì làm sao quên dược. Ngọc Anh còn nhớ ngày xưa cúp cua đi
chơi hoài mà lúc nào cũng thi và làm bài vỡ đàng hoàng nên co Thuần có
nói "Ngọc Anh đi chơi nhiều vậy mà sao nó cũng có thời giờ học bài hay
thật!". Còn thầy Duy, em của thầy Hân (Tổng Giám Thị, Hiệu Trưởng),
ngày xưa đi hoc hè Lý Hoá với thầy, thầy ở trên bảng viết bài, ngồi ở
dưới tụi nầy cứ châu đầu vào nhau mà nói chuyện. Thầy nói mà mặt không
đổi sắc "Tụi bây cứ nói chuyện hoài, bửa nào tao phải mua cái máy vã
miệng đẻ vã miệng tụi bây mới được..." Tụi nầy ngồi ôm bụng mà phải
ráng nhịn cười...
------------- NgocAnh
|
Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 20/Jul/2007 lúc 6:11am
Chị Ngọc Anh ơi!
Nhớ ơi là nhớ. Chị nhắc lại làm Tăng Hòa nhớ thêm. Chị và Tăng Hòa học chung lớp luyện thi toán tú tài đôi ở nhà thầy Duy mà! Chưa xong tú tài 1, đã chồm tới tú đôi rồi. Học trò bọn mình thời đó, dù ban A hay B cũng phải có 1 vài cua với thầy. Tăng Hòa nhớ năm đó, sau khi đậu TT1, trở vào lớt 12B1 do thầy Duy hướng dẫn, bọn con trai sắp đi lính vào lớp phá quá, đến nổi thầy giận quá nói không ra tiếng... tụi quỉ sống, đứa nào gần đi thì đi ra khỏi lớp..., để bạn bè bây học..., tao xách dép... chọi chết... tụi bây hết à...! Tội nghiệp thầy, thở hơi lên, chậm rải từ tiếng một mình nghe muốn mệt theo. Bọn con trai nghe lời thầy, Tăng hòa cũng vậy, giấy hoản dịch còn có 2 tháng, thôi thì đi xong chuyện. Đến giờ nhớ lại còn thương thầy. Hồi đó tụi nó đồn là thầy chỉ có 1 lá phổi, đúng không chị Ngọc Anh? Thầy đi dạy học, nước da trắng xanh, người ốm nhom, dạy toán cừ nhất Gò Công năm xưa... Rất mừng khi biết tin thầy vẫn còn khỏe cho đến bây giờ chị há!
|
Người gởi: NgocAnh
Ngày gởi: 20/Jul/2007 lúc 6:55pm
Hello Anh TangHoa,
Ngọc Anh nghỉ Thầy Thạng là người chỉ còn 1 lá phổi, còn thầy Duy chỉ
tội ốm vì làm nghề Thầy Giáo, phải nói nhiều! Ngọc Anh có về Gò Công
một lần, nhưng vội đi ngay vì chẳng muốn gặp ai. Gò Công thay đỏi nhiều
quá, Ngọc Anh sợ đi sâu hơn thì vở mộng, Ngọc Anh muốn giử lại hình ảnh
củ, ngày chúng ta còn học dưới mái trường xưa!... Đi trở về Mỹ rồi thấy
hơi hối hận....Hôm nào có dịp trở lại Gò Công chắc Ngọc Anh phải ráng
đi thăm tất cả Thầy Cô, ban củ...
------------- NgocAnh
|
Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 25/Jul/2007 lúc 9:24am
Chị Ngoc Anh ơi! chị quyết định vậy là đúng, đừng hối hận gì hết. Vì chị sẽ hối hận hơn khi chạm vào thực tế. Tăng Hòa đã gặp phải hoàn cảnh đó rồi. Khi có dịp gặp chị, Tăng Hòa sẽ kể nhiều chị nghe. Chúc chị và gia đình hưởng một mùa hè vui, chừng nào làm bà ngoại thì nhắn cho Tăng Hòa 1 tiếng để chia vui cùng anh chị. Trời ơi! thiệt hỏng tưởng tượng được... tuổi của mình mới đó mà đã hàng 5 rồi chị há, mới ngày nào... ý da... không dám nghỉ tới nữa...
|
Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 25/Jul/2007 lúc 11:10am
Gò Công trong lòng tôi là một Gò Công xa cũ, nền nếp, chuẩn mực; là một Gò Công trầm lắng, tỉnh mịch, ngủ yên và tôi yêu Gò Công như vậy.
Đó là ích kỷ. Tôi biết. Đôi lần, tôi cũng bắt gặp sự mâu thuẩn từ nơi chốn thâm sâu của cõi lòng mình.
Tôi: Nghe nói, Gò Công bây giờ đầy đủ thứ tiện nghi, nhà cửa khang trang, mở rộng.
Tôi: Nhìn những hình ảnh tráng lệ của ngôi chợ mới, của ngôi trường Trung Học, của Ao Trường Đua...
Và tôi: Đã vui! Vui thật.
Và tôi: Đã buồn, nỗi buồn trộn với xót xa.
Tôi chưa trở về quê cũ. Thành ra tôi xa mà chưa mất Gò Công. Có phải như vậy tốt hơn không. Đường phố xưa, nắng bụi mưa bùn. Thành quách xưa, tường vôi lổ chổ vàng úa. Ngôi trường xưa, mái ngói rêu phong. Vườn sơ ri e dè bên quán cà phê nhỏ. Con đường đất long chong dọc theo Kinh Hàn vắng vẻ, tiêu sơ. Đường Hộ Mưu dắt xuống ngã tư Bình Ân đã là ngoại ô thành phố. Những lối về Tân Tây, Tăng Hòa, Xóm Thủ- Bình Luông Đông, lỏm chỏm, nghèo nàn nhưng dung dị, gần gũi với tâm tình chơn chất, trung hậu của người Gò Công thuở ấy.
Tôi yêu những thứ xưa như vậy đó, và đến bây giờ vẫn còn trong tôi. Nên tôi không muốn tận mắt nhìn thấy những đổi thay, vì e rằng sẽ có một òa vỡ. Có thể, tôi sẽ hụt hẩng, lao đao, ngỡ ngàng.
Mặc kệ tôi, bảo thủ, lạc hậu. Mặc kệ tôi, chìm mê trong dĩ vãng. Nhưng tin chắc, cho đến bây giờ, tôi, chưa mất Gò Công Tôi.
------------- kb
|
Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 30/Jul/2007 lúc 4:54pm
Tặng chị Ngoc Anh, anh Thy Lan Cỏ, và anh Báu... đời, (kệ, dân Gò công mình mà, o hay là u cũng một thứ chử há anh Báu)
Ta về như Từ Thức
Chuyện xưa chẳng đành quên
Quay ngược xuôi ký ức
Đếm canh dài buồn tênh.
Nền nhà ông còn đó
Bóng đã phai nhạt rồi
Đứng ngóng qua vườn củ
Ma nào nhận ra tôi.
Cây me già rũ rượi
Đường mòn, chân đất đen
Chim sáo buồn ngơ ngác
Ơi một đời bon chen.
Ghé mồ ba, cỏ dại
Chân nhang lụn mấy giòng
Mắt mờ, che ngấn lệ
Con về ba biết không?
Lang thang tìm bạn củ
Mấy thằng còn quanh đây
Da đen và răng rụng
Đầu bạc tựa như mây.
Mây mờ qua cửa sổ
Đêm nằm không dế kêu
Ơi một thời thơ dại
Tựa hồn ta tiêu điều.
Trăng non cài song nhỏ
Mưa rắt ngọn đèn dầu
Mảng cầu ông chín tới
Giật mình, ta ở đâu?
Muỗi kêu hơn tiếng nhạc
ểnh ương vọng sau hè
Gió xẽ buồn cây cỏ
khuya, sao rần ngựa xe?
Đứng bên bờ sông củ
Nhìn ai cũng hửng hờ
Hay vì ta xa lạ
Thà về trong giấc mơ.
Khăn gói ra phi trường
Mộng ban đầu còn vương
Phượng đỏ bên lề vắng
Còn ai để nhớ thương?
:-(((
|
Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 30/Jul/2007 lúc 5:05pm
Thách 2 đại ca họa lại bài trên... hà hà... :-)
|
Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 07/Aug/2007 lúc 11:03am
Một phần tư thế kỹ
Dặn lòng ráng mà quên
Trả cho đời mộng mị
Giang hồ gánh nhẹ tênh
Quê hương về cũng vậy
Tang thương dâu bể rồi
Khung trời xưa đã mất
Còn lại gì cho tôi!
Thây kệ trời giông tố
Mây, vần vũ mây đen
Giả vờ như chưa thấy
Chuyện gì phải đua chen?
Hoang phế đời lưu lạc
Tâm tư trãi mấy giòng
Khúc "Cổ Bồn" vỗ hát
Ta về với hư không
Ngụp chìm trong lối mộng
Ngơ ngác nhìn quanh đây
Đất trời như xa lạ
Đường xưa xanh bóng mây
Sắt se lòng Thục Đế
Tiếng quốc não nùng kêu
Cõi lòng trăm năm chợt
Tiếc nuối biết bao điều
Nắng nun đời cơ cực
Mưa phủ kiếp dãi dầu
Thương dân nghèo lam lũ
Niềm tin tìm nơi đâu
Xưa! Mẹ dài chân đất
Võng ru con bên hè
Nay! Nằm yên đáy huyệt
Mặc! Rêu mờ dấu xe
Nuốt cho trôi nỗi nhớ
Điệu ca dao ơ hờ
Thuyền vượt miền biển lớn
Sao lộn về bến mơ?
Thao thức chi canh trường?
Bảo đừng, sao vấn vương?
Phải chăng vì Đất Mẹ
Là cội nguồn yêu thương!!!
------------- kb
|
Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 08/Aug/2007 lúc 3:20pm
Bái phục... Bái phục... đáng làm đàn anh của Tăng Hòa... :-)
|
Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 09/Aug/2007 lúc 7:07pm
thường đi làm về mệt, tôi chĩ em lướt qua, máy của tôi bị hư mấy ngày nay, máy của con không có tiếng Việt... nen phải đánh thẳng vào o trả lời thật cực cho tui hêt sức...Chỉ can 15phút là họa nguyên vận gửi Tăng Hoa.. Di nhiên làm nhanh thì phải co so suất... Cố gắng cho xo ng rồi còn đi nấu cơm ngày mai đem theo đi làm...
Mấy ngàn đêm thao thức vẫn không thể nào quên kỷ niệm trong ký ức Đêm trong tù buồn tênh!
Lối đi xưa còn đó dấu chân ta mờ rồi Còn chăng cô em nhỏ Một thuở cạnh nhà tôi
Tàu chuối già rũ rượi Lớp phèn in đất đen đâu ai rảnh đi tưới Giữa cõi đời bon chen...
sân nhà đầy cỏ dại Khoai lang trở mây vòng Chị bây giờ nghỉ dạy Tiếng vạc buồn hư không...!
Còn mấy thằng bạn cũ lây lất sống đâu đây Tóc trắng đời lữ thứ DÁNG GẦY TỰA NHƯ MÂy
Tên tuổi nào trong sổ đoạn trường tiếng thương kêu Giặc về trăm cảnh khổ cả trời nam tiêu điều...!
Thương những người em nhỏ Thôi học sống dãi dầu Mót ny lông, vé số Tương lai sẽ về đâu
Đời tàn, chiều năng nhạt Ve ra rả gọi hè Đời quá nhiều mất mát nhớ một thời ngựa xe...
trước nhà con kênh cũ Giòng đen chảy hững hờ ta lên hàng bác chú Về quê chỉ trong mơ...
làm sao ghé lại trường Tình học trò vấn vương Con nhỏ nào thuở đó Chu mỏ- Hỏng thèm thương
thylanthao Viết tại Kỳ Đà Động
------------- Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 11/Aug/2007 lúc 2:29pm
Anh Thảo ơi.
Tăng Hòa thử tài 2 anh một chút. Bái phục...
Tăng Hòa thì 5, 7 tháng mới rặn ra một câu. Tính ra có khi cả năm mới có được 1 bài... hà... hà... Thôi thì rán nấu cơm đi, kho nồi thịt kho tàu, ra ngoài sau động Kỳ nhông của anh ngắt vài đọt mồng tơi là sướng hơn tù "xạo hết chổ nói" rồi há anh.
"Kỳ nhông là ông kỳ đà... kỳ đà là cha cắt ké, cắt ké là mẹ kỳ nhông.." ngày xưa chơi nhảy dây chung với mấy cô bạn chung lớp, tụi nầy thường ca bài nầy để bắt nhịp nhảy... thời gian tựa tên bay, mới đó đã 40 năm hơn, ngậm ngùi... làm Từ Thức thì đời nào cũng có, anh Thảo há.
|
|