Sơn Nam
Mặt tiền của Sài Gòn xưa
Thời đó vùng Gò Công, Cần Giuộc, Cần Đước là vựa lúa lớn nhứt Nam bộ, còn gọi là vùng Ba Gồng. Dần dà lúa gạo thành mặt hàng xuất cảng chủ yếu của Nam Kỳ khiến lôi cuốn thêm những người Hoa từ Singapore qua đây định cư làm ăn. Đi cùng với họ còn có một số Ấn kiều sang làm nghề “ngân hàng không bảng hiệu” và đấu thầu thu thuế chợ.
Kinh mạch mở ra một đô thị*
|
Cảnh quan trên bến dưới thuyền, sản phẩm độc đáo của nền văn hoá sông nước. |
Con kinh Tàu Hủ là quang lộ đầu tiên nối thông hai khu dân cư khá cách biệt nhau là Gia Định và Chợ Lớn, cả thuỷ lẫn bộ. Nó được làm khoảng đầu thế kỷ 18, thời nhà Nguyễn. Cư dân người Việt từ vùng Ngũ Quảng sớm vào Gia Định cư ngụ tập trung ở vùng Gò Vấp, Thị Nghè, sau đó phát triển dần ra phía mé sông Sài Gòn. Còn trong Chợ Lớn phần đông là người gốc Hoa, gọi là dân Minh Hương, họ là những người chống đối nhà Thanh theo Trần Thắng Tài và Dương Ngạn Địch chạy qua, được chúa Nguyễn thuận cho cư trú ở Cù Lao Phố, Đồng Nai và Mỹ Tho. Dần dần giao lưu lên xuống, họ chọn thêm Chợ Lớn làm điểm cư trú và là đầu mối trao đổi hàng hoá. Nhà cửa của thời xa xưa ấy vẫn còn lác đác quanh bưu điện Chợ Lớn ngày nay.
Con đường lúa gạo
|
Khi có con kinh Tàu Hủ, người Hoa nhanh chơn tiến ra chiếm lấy bờ kinh làm mặt tiền để kinh doanh lúa gạo. Thời đó vùng Gò Công, Cần Giuộc, Cần Đước là vựa lúa lớn nhứt Nam bộ, còn gọi là vùng Ba Gồng. Dần dà lúa gạo thành mặt hàng xuất cảng chủ yếu của Nam Kỳ khiến lôi cuốn thêm những người Hoa từ Singapore qua đây định cư làm ăn. Đi cùng với họ còn có một số Ấn kiều sang làm nghề “ngân hàng không bảng hiệu” và đấu thầu thu thuế chợ. Mặc dù Nam Kỳ đặt trong chế độ thuộc Pháp, nhưng xuất cảng lúa gạo vẫn là lãnh địa của người Hoa mà người Pháp không thể tranh thương. Từ khi những nhà máy xay xát chạy bằng hơi nước đốt củi, sau đó chuyển qua đốt trấu được xây dựng dài mé nhà máy bột mì Bình Đông bên kia kinh, người ta xây cây cầu chữ U dài 204m để xe gạo về những kho lẫm bên này kinh bằng xe tay. Đây là cây cầu hình dạng độc đáo có một không hai ở nước ta. Sự nhộn nhịp ghe tàu càng tăng lên khiến người ta phải đào thêm con Kinh Đôi và Kinh Tẻ (là tẽ ra thêm một đường). Lại phải xây thêm hai cây cầu đi bộ qua kinh cho dân cu ly, thầy chú, người buôn bán qua lại, là cầu Bình Tây và cầu Xóm Rượu.
Hồn xưa trong gạch đá
Những kho lẫm dọc theo bến Trần Văn Kiểu, đoạn từ góc đường Hải Thượng Lãn Ông đến rạch Lò Gốm, hồi xưa phải chở gạch từ Singapore qua, loại gạch nhỏ đặc ruột. Những lò gốm làm nên tên con rạch cuối con đường này khởi thuỷ cũng chỉ là những lò gạch. Nhưng gạch sản xuất ở đây là những viên gạch lớn cỡ 3 tấc x 4 tấc dày độ 8 phân có 5 khe rỗng ở giữa. Do cái vụ nhập cảng gạch từ Sing dần dà những lò gạch mới biến thành lò gốm. Nhà thờ Đức Bà thì xây bằng gạch Tây, nhưng trụ sở của hãng tàu biển là Nhà Rồng ngày nay thì xây bằng gạch nhập từ Sing, thợ cả cũng từ Sing qua để chỉ huy nhóm thợ người Việt được tuyển chọn từ Tây Ninh và Đồng Nai.
Nguồn gốc vài tên gọi
Về sau, cái sự nhộn nhịp đô hội của Sài Gòn - Chợ Lớn bắt đầu phát triển từ con đường mặt tiền này lan ra, những lò gốm phải nhường đất cho đô thị, tản cư lên miệt Đồng Nai và Bình Dương. Cây cầu Quới Đước cũng không phải là tên nôm, nó do gọi trại từ tên chữ Quý Đức mà ra. Ngày nay vẫn còn tên nhà thương Chợ Rẫy, đó là thời kỳ chợ búa từ bờ kinh tiến sâu lên đất liền. Chợ Rẫy là chợ bán hàng bông (đồ rẫy) từ trên Hóc Môn, Bà Điểm chở xuống bằng xe ngựa. Thuận Kiều là tên một ngôi làng trên Bà Điểm, dân làng này xuống đây buôn đồ rẫy rồi lập nên cả một dãy phố, còn để lại tên con đường Thuận Kiều ngày nay.
Nối xưa với nay thế nào?
Thời người Pháp mới sang, nhiều công trình phục vụ cho việc mở mang đô thị Sài Gòn cũng bắt đầu từ con đường này: nhà đèn Chợ Quán, hãng rượu Bình Đông, hãng xe Renault, nhà thương Chợ Quán và ấn tượng hơn hết thảy là dãy phố ngân hàng còn tới bây giờ. Thời Bảy Viễn hùng cứ vùng Chánh Hưng, ông ta cũng thò tay qua đây xây cái sòng bài Đại Thế Giới, danh nghĩa là để làm kinh tài nuôi quân. Cái sòng bài lớn nhứt Sài Gòn này có cửa hậu thông xuống bờ kinh Tàu Hủ. Tay anh chị này khoái di chuyển bằng ghe bầu.
Bây giờ thành phố đang đặt chồng lên con đường mặt tiền xưa của Sài Gòn một con đường mới. Con đường mới này chắc chắn sẽ là mặt tiền của Sài Gòn từ đây và có thể là của cả vài trăm năm sau, nên gì thì gì, nó phải đẹp. Hơn thế nữa, cái mặt tiền của một ngôi nhà nó nói được rất nhiều với người mới đặt chơn đến về nền nếp sống và phần tâm linh của chủ nhơn ngôi nhà ấy. Bước tới mặt tiền của ngôi nhà Sài Gòn, chẳng lẽ người ta không biết được gì về một Sài Gòn từng có, từng sống, từng phát triển qua 300 năm? Để làm được điều này, đó là trách nhiệm của những người đang xây con đường.
Đại lộ có chiều dài toàn tuyến 21,89km kết nối hai đầu Đông Bắc – Tây Nam thành phố từ Quốc lộ 1A (Bình Chánh) đến xa lộ Hà Nội, quận 2. Con đường đi qua các quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân, Bình Chánh, giải toả 6.754 hộ dân, 368 cơ quan trên diện tích 201,63ha.
Đại lộ rộng 42 mét với 6 làn xe cơ giới, 2 làn song hành. Có 5 nút giao thông đồng mức và khác mức (cầu vượt). Trên con đường này, sẽ xây dựng mới 13 cầu, 12 cầu đi bộ, cải tạo 3 cầu cũ.
Tổng kinh phí của dự án trên 600 triệu USD, hơn 2/3 là vốn vay ODA Nhật Bản.
Mục tiêu dự án là giải quyết giao thông kết hợp chỉnh trang đô thị, giải toả nhà ổ chuột ven kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, nối trung tâm thành phố cũ với trung tâm mới Thủ Thiêm với con đường hầm dài 1,49km rộng 33m, cao 9m với 6 làn xe, 2 đường thoát hiểm, tốc độ thiết kế 60km/h. Với đại lộ này, các phương tiện giao thông ra vào cảng Sài Gòn đi các tỉnh miền Đông, miền Tây sẽ không phải chạy ngoằn ngoèo trong thành phố nữa. |
Bà Chiểu, tháng 11.2005
http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=601&news_id=7082 - http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=601&news_id=7082
|