Print Page | Close Window

HAPPY MOTHER'S DAY

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tổng Quát
Tên Chủ Đề: Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Forum Discription: Chia sẻ vui buồn giữa các thành viên
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2527
Ngày in: 23/Jul/2025 lúc 5:01pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: HAPPY MOTHER'S DAY
Người gởi: Phanthuy
Chủ đề: HAPPY MOTHER'S DAY
Ngày gởi: 07/May/2010 lúc 10:12pm
 
Chua' nhật 9-5 là ngày Mother's Day ở Hoa Kỳ. Người Việt còn gọi là ngày Hiền Mẫu hay Lễ Mẹ .
Tuần lễ này mọi người nhộn nhịp mua sắm quà , nữ trang và hoa cho Bà , cho Mẹ , cho Vợ.... 
 Và các nhà hàng nổi tiếng thì đã được book đầy cả rồi. Các bạn đã chuẩn bị gì cho Mẹ  chưa ?
 
 
Thân chúc các bạn , các đồng hương :
Một ngày Hiền mẫu thật vui tươi , đầm ấm , đầy ý nghĩa
 
 
 
 
 
Just%20For%20You...%20On%20Mothers%20Day!
 
 


-------------
PhanThuy-CA



Trả lời:
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 08/May/2010 lúc 3:00am
 
 
 
 
 
HAPPY MOTHER'S DAY
 
 


-------------
mk


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/May/2010 lúc 2:44pm

 

 

mykieu ơi,

Nhìn ảnh bà mẹ trong hình nầy thấy "tội" quá!!!
 
Xin gởi vài hình ảnh bà mẹ sau đây:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Carolos-Duran_Mother_and_Children.jpg">Fichier:Carolos-Duran%20Mother%20and%20Children.jpg
 
 
 
 
 HAPPY MOTHER'S DAY
 
 
 
 
 
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 08/May/2010 lúc 6:07pm
 
 
 
Dạ , anh LOCONGMUOILAM ,
xin gửi thêm vài hình ảnh không thấy "tội" đây.
Mong anh LCMuoiLam và cả nhà hài lòng.
mk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thailinh/20090914/5295_252117410312_700525312_7863831_1083473_n.jpg">
 
 
 
 
 
http://sites.google.com/site/trungbaocapture/home/bo-suu-tap/NGOC%20HUYEN%20VA%20CON%20GAI%20KHI%20NHO.png?attredirects=0">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAPPY MOTHER'S DAY
 
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/May/2010 lúc 6:45pm
Nhân dịp ngày Mẹ Hiền mời quý bạn đọc bài sau đây:
 
Thành Kính Tưởng Nhớ "Hậu Duệ" của mẹ Âu Cơ .......Mẹ  VŨ THỊ NGÃI của 1000 đứa con cùa Việt Nam Cộng Hòa tỵ nạn .
'Madame Ngãi,' người mẹ của ngàn đứa con
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=quangp -  

Tiếp câu chuyện di tản 219 cô nhi Việt, 12 Tháng Tư 1975

Bảy lần di tản, nuôi một ngàn cô nhi, làm người di tản cuối đời

Trong số báo cách đây ít ngày, độc giả được đọc câu chuyện về người phụ nữ Mỹ, tên là Betty Tisdale, từng mang 219 cô nhi Việt Nam ra khỏi Sài Gòn những ngày cuối Tháng Tư, 1975. Trong câu chuyện mà bà Tisdale, nay đã 87 tuổi, kể cho phóng viên Hà Giang của nhật báo Người Việt, bà có nhắc đến một phụ nữ Việt Nam, mà bà gọi là một vị Thánh. Người phụ nữ Việt Nam này tên là Vũ Thị Ngãi, từng cưu mang đến cả ngàn cô nhi miền Bắc, hồi thập niên 1940s, 1950s. “Madame Ngãi,” theo cách gọi của bà Tisdale, từng là tiểu thư của một trong những gia đình giàu có bậc nhất Thanh Hóa một thời. Gần 220 “đứa con” cô nhi của Cô Nhi Viện An Lạc thoát ra khỏi Sài Gòn năm 1975. Cuộc đời bà Vũ Thị Ngãi sau đó ra sao? Bà Betty Tisdale gặp vị Thánh Nguyễn Thị Ngãi của mình như thế nào? Xin theo dõi tiếp câu chuyện sau đây.

Bà Vũ Thị Ngãi săn sóc một em cô nhi bị ghẻ lở tại cô nhi viện An Lạc, Sài Gòn, vào khoảng năm 1961. (Hình: Hà Giang chụp lại tài liệu của bà Betty Tisdale)

Lật từng trang, rồi từng trang, cuốn “sổ đời” của bà Betty Tisdale, chúng tôi trở về với khung cảnh của cô nhi viện An Lạc, của Sài Gòn yêu dấu, và của những thay đổi của cô nhi viện này từ năm 1961, đến cuộc di tản Tháng Tư năm 1975.

Thời gian làm những tấm ảnh úa vàng, hoen ố nhiều chỗ. Nhưng bà Betty vẫn vanh vách đọc tên những khuôn mặt của từng người trong hình. Chắc hẳn bà đã nhiều lần xem đi xem lại những dấu tích kỷ niệm.

Các em cô nhi vây quanh người mẹ chung là bà Vũ Thị Ngãi, và Bác Sĩ Tom Dooley, vị ân nhân của cô nhi viện An Lạc trước khi bác sĩ Tom Dooley qua đời. (Hình: Hà Giang chụp lại tài liệu của bà Betty Tisdale)

Một tấm hình trắng đen chợt rơi ra.

Cầm hình lên ngắm nghía một lúc, bà Tisdale đưa hình cho tôi rồi nói bằng một giọng chợt nặng trĩu.

“Ðây là madame Ngãi, đang săn sóc một em bị ghẻ lở.”

“Bà Ngãi bây giờ còn sống không? Sau khi đám cô nhi được di tản, thì chuyện gì xảy ra cho bà?” Tôi hỏi.

Thay vì trả lời tôi, bà Tisdale mơ màng: “Người ta gọi madame Ngãi là người mẹ của ngàn đứa con!”

“Tôi coi madame Ngãi như một người mẹ. Bà và Bác Sĩ Tom Dooley là hai người Thánh sống.”

“Nếu không có Bác Sĩ Tom Dooley thì tôi đã không đến thăm cô nhi viện An Lạc.”

“Nhưng nếu không có Madame Ngãi thì cũng không có cô nhi viện An Lạc, và cũng tôi cũng không ngồi đây nói chuyện với cô ngày hôm nay.”

“Tôi thật may mắn được sống cùng thời với hai vị Thánh” Bà nói.

Bà Vũ Thị Ngãi (giữa) và Betty Tisdale (phải) trước giờ các em cô nhi được đưa lên máy bay qua Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 4 năm 1975. (Hình: Hà Giang chụp lại tài liệu của bà Betty Tisdale)

Rồi bà bảo tôi ngồi yên chờ bà đi pha ấm trà.

Biết bà đang muốn che giấu xúc động, tôi ngồi yên chờ đợi.

Trở lại với hai tách trà nghi ngút khói, và cuốn sách “Deliver Us from Devil” của Bác Sĩ Tom Dooley bà bảo.

“Tôi biết cô rất muốn tìm hiểu về Madame Ngãi, nhưng không hiểu tại sao cứ kể về bà thì tôi lại xúc động quá không nói được.”

“Những gì Bác Sĩ Tom Dooley kể về bà trong cuốn sách này tôi thấy rất chính xác!”

“Cô đọc đi nhé!”

Tôi cầm lấy cuốn sách, đọc chương Bác Sĩ Tom Dooley kể về Madame Ngãi và cô nhi viện An Lạc: “Những ngày công tác ở Hải Phòng để giúp những người Bắc di cư vào Nam, với chúng tôi là những ngày u buồn. Buồn không phải vì làm việc vất vả, nhưng vì những đau thương của bệnh nhân quanh chúng tôi quá nhiều, săn sóc không xuể.”

“Người bạn thường xuyên của chúng tôi là nỗi buồn, thế nhưng nếu chúng tôi muốn trốn nỗi buồn mà bỏ đi một buổi chiều nào đó, thì mặc cảm tội lỗi lại khiến chúng tôi hết vui nổi.”

“Cũng may còn có đám trẻ con của bà Ngãi, và cô nhi viện mà bà đã đặt cho cái tên không chính thức là An Lạc.”

“Họ đã mang đến cho chúng tôi những niềm vui hiếm có. Ðám cô nhi này là con của bà Ngãi, và giờ đây, họ cũng trở thành con chúng tôi.”

Các em cô nhi vui mừng ôm chầm lấy mẹ trong ngày bà Vũ Thị Ngãi đến Columbus, Georgia, vào đúng ngày 30 tháng 4, năm 1975. (Hình: Hà Giang chụp lại tài liệu của bà Betty Tisdale)

“Trong khốn khó, chúng tôi đón nhận nhau như những người thân trong gia đình. Và tôi cùng với các y sĩ phụ tá, trở thành viện y tế của các em cô nhi.”

“Madame Ngãi là một người đàn bà có nhiệt huyết của một cô gái 16, trông trạc tuổi ba mươi, nhưng bà đã hơn năm mươi tuổi.”

“Sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở miền Bắc, nhưng Madame Ngãi thật dễ thương.”

“Bà có làn da mịn màng, tóc đen nhánh, nụ cười rất tươi, đôi mắt sáng, và hơi xếch ‘rất Á Ðông’, đã làm nhiều người say đắm ngay từ phút đầu gặp gỡ.”

“Madame Ngãi là một người rộng lượng. Một người trông coi cả một cô nhi viện thì hẳn phải là một người có đầu óc và trái tim rộng lượng.”

“Bà muốn ôm hết tất cả những trẻ thơ xấu số vào lòng, để thương yêu, để chăm sóc. Bà Ngãi có biệt tài chiếm được cảm tình của mọi người đối diện, nhất là những người Mỹ vừa có lòng hảo tâm vừa có điều kiện giúp những em cô nhi của bà.”

“Những em cô nhi được bà quan tâm đặc biệt thường là những em bị tật nguyền, xấu số nhất, thí dụ như cậu bé tên Nguyên.”

“Không ai biết cậu họ gì. Bà Ngãi cho biết bà nhặt cậu ở Thái Bình lúc mới lên 4. Giờ thì cậu đã 6 tuổi và có một nụ cười thật dễ mến. Nguyên bị lao xương sống lưng khiến cậu bị hơi gù. Nhưng Nguyên không bao giờ để việc đó làm mình buồn. Khi đi đứng, cậu thường xuyên bị té xuống, có khi thay vì đi thì lại lăn người trên đất, nhưng lúc nào cậu cũng phá lên cười.”

“Một em bé nữa cũng được Madame Ngãi rất thương, tôi không nhớ rõ tên. Em mới hai tuổi mà đã hoàn toàn bị mù, vì em bị đau mắt hột nặng cả hai mắt từ lúc mới sơ sinh. Tôi nhớ Madame Ngãi hay ôm em mà nói: “Giá mà lúc mới bị đau, em đã được chữa ngay thì đâu đến nỗi...”

“Có những em khác bị giang mai bẩm sinh, bị quặt lưỡi, què quặt, hay người đầy ghẻ lở khiến các bác sĩ dù cũng phải thấy hơi ghê sợ khi phải chăm sóc, nhưng bà Ngãi hình như lại lo cho các em một cách đặc biệt.”

“Gần bà, trẻ em hầu như không sống với mặc cảm, các em vẫn vui tươi, và tiếng cười hồn nhiên của các em trong những cảnh khốn cùng nhất làm cho chúng tôi quên hết mệt nhọc và thấy đời sống thật đẹp và có ý nghĩa.”

“Vì yêu các em, và vì yêu mến bà Ngãi, mà các người lính hải quân cứ có tí thì giờ rảnh là vào khu được gọi là cô nhi viện.”

“Và để cám ơn chúng tôi, bà không có gì hơn là đã chúng tôi những bữa ăn tối thật ‘thịnh soạn,’ nhưng với chúng tôi đôi khi là một mạo hiểm. Hãy thử tưởng tượng món súp nấu với đầu cá, gà luộc để nguyên cái đầu, mắm tôm, thì có thể hiểu nổi sự ‘hãi hùng’ của chúng tôi.”

“Madame Ngãi cứ lặng lẽ làm việc, chẳng bao giờ kể gì về mình.”

“Một lần tò mò, chúng tôi hỏi bà là cô nhi viện từ đâu mà có, những trẻ em từ đâu ra?

Và bà làm sao có tiễn để nuôi dưỡng chúng?”

“Lúc đó, Madame Ngãi mới kể chuyện cho chúng tôi bằng một giọng mơ màng, như người kể chuyện cổ tích.”

“Tôi sinh trưởng ở Thanh Hóa.”

“Gia đình tôi có lúc giàu có nhất Thanh Hóa. Chúng tôi có một ngôi nhà lớn thật đẹp và chung quanh là ruộng cò bay thẳng cánh. Mặc dù sau chiến tranh, căn nhà của chúng tôi bị sập đổ nhiều, nhưng vẫn còn ở được. Tôi cứ ra đường gom góp các em bé vẫn còn sống, mang về nhà, và tôi cùng các gia nhân cho các em tá túc.”

“Vào năm 1946, tai Thanh Hóa có rất nhiều trận chiến. Gia đình tan nát, Làng mạc đầy người chết, Trẻ con bị bỏ rơi trên các nẻo đường, hay thơ thẩn bên cạnh xác chết của cha mẹ. Chiến tranh không có thì giờ để dừng lại chăm sóc cho trẻ em.”

“Khi chiến tranh tiến sâu vào Thanh Hóa, tôi biết rằng mình phải di tản, Lòng thật buồn, tôi bán nhà, gom góp tiền bạc và vòng vàng mang đi, đến tỉnh Nam Ðịnh. Tại Nam Ðịnh, tôi mua một căn nhà khác, và tiếp tục nuôi đám cô nhi, giờ đã lên đến 600 đứa. Khi Nam Ðịnh rơi vào tay Việt Minh năm 1949, tôi lại phải di tản nữa, lần này mang theo 1,000 cô nhi.”

“Chúng tôi đã phải di tản như thế tất cả là 5 lần, và cuối cùng tôi đến ở Hải Phòng.”

“Trong lần di tản cuối cùng, vào Nam, bà chỉ còn mang theo được 80 em cô nhi, và tại Sài Gòn, cơ quan ‘Công Tác Nước Ngoài Hoa Kỳ’ (United States Oversea Mission) đã cất sẵn cho bà một cô nhi viện, mà bà đặt tên là cô nhi viện An Lạc.”

Ðọc xong chương sách, tôi nhìn bà Tisdale, chép miệng.

“Không ngờ, hai mươi năm sau Madame Ngãi lại phải di tản cô nhi viện An Lạc một lần nữa.”

Bà Tisdale, dường như đã lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu kể chuyện:

“Sau khi đã đưa các em cô nhi về đến Geogia an toàn, tôi bắt đầu lo cho Madame Ngãi.”

“Tôi gọi cho Ðại Sứ Martin và nhờ ông đến cô nhi viện An Lạc đưa Madame Ngãi cùng người phụ tá, cũng là cháu của bà tên Thúc, và 3 người nữa đến tòa đại sứ.”

“Tôi khẩn khoản nhờ ông bằng mọi cách phải đưa bà ra khỏi Việt Nam vì nếu không tính mạng bà sẽ bị nguy hiểm khi Cộng Sản chiếm được Sài Gòn.”

“Mấy ngày sau tôi nhận được tin báo là Madame Ngãi đã được đưa đến Guam an toàn.”

Kể đến đây, bà Tisdale tìm trong cuốn scrap book, trao cho tôi một bài báo có tên “Orphanage Head May Be Adopted” của tờ Times Daily, đăng ngày 28 Tháng Tư, 1975, bảo tôi đọc đi, rồi ra khỏi phòng.

Bài báo viết: “Bà Vũ Thị Ngãi, 70 tuổi, một phụ nữ đã bỏ ra 30 năm trời nuôi dưỡng các em cô nhi tại cô nhi viện An Lạc, Sài Gòn, giờ đây có lẽ cũng có người nhận mang về nuôi.”

“Ðược Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ giúp ra khỏi Sàigòn từ tuần trước, hiện nay đã đến Guam.”

Cựu Ðại Tá Bác Sĩ quân y Patrick Tisdale cho biết vợ ông, Betty Tisdale đã bay đến Guam vào ngày hôm qua, Chủ Nhật, 28 Tháng Tư, để đón bà về Columbus, Georgia.”

“Tôi nghĩ có lẽ kỳ này chúng tôi sẽ chính thức nhận Madame Ngãi làm mẹ nuôi. Từ trước đến giờ vợ chồng tôi vẫn xem bà như một người mẹ. Bà rất gần gũi với vợ tôi.” Bác Sĩ quân y Tisdale nói.

“Dù không muốn bỏ hơn 100 người con nuôi lại An Lạc, Madame Ngãi bắt buộc phải rời Sài Gòn trước khi Cộng Sản vào, vì chắc chắn họ sẽ trừng phạt bà, chúng tôi không nghi ngờ gì về điều này.”

“Ông Tisdale, 45 tuổi, một đại tá bác sĩ quân y về hưu, đã phục vụ tại Việt Nam một năm, cho biết Cộng Sản đã công bố trên chương trình phát thanh của họ, là Madame Ngãi nằm trên một danh sách những người sẽ bị xử tử.”

“Có rất nhiều lý do khiến họ muốn giết bà, nhưng việc mà bà nhất định phải di tản hơn 200 cô nhi qua Mỹ là một lý do quan trọng.”

Bà Tisdale bổ túc bài báo bằng những lời giải thích: “Chồng của Madame Ngãi là một nhà tư bản công nghiệp giàu có, cùng với một người con trai đã bị mất tích, biến mất trong cuộc hỗn loạn xẩy ra đầu năm 1954, khi quân Việt Minh giao tranh với quân Pháp.”

“Khi di cư vào năm 1954, Madame Ngãi đã mang 80 cô nhi từ Bắc vào Nam. Ở đó, bà dựng ra cô nhi viện An Lạc, với sự giúp đỡ của Bác Sĩ Quân Y Tom Dooley, người đã phục vụ ở Việt Nam vài năm trước khi ông qua đời năm 1961, ở tuổi 34.”

“Madame Ngãi không phải là một người làm chính trị, bà rất cẩn thận để tránh khỏi bị gán cho từ đó. Thế nhưng bà vẫn có những lý do cá nhân để không thích cộng sản.”

“Bà cho biết lý do bà để cho các cô nhi rời khỏi Việt Nam vài tuần qua cũng giống như lý do tại sao bà mang các em rời khỏi miền Bắc vào năm 1954: Bà không muốn các cô nhi của mình phải sống dưới chế độ Cộng Sản.”

“Nhưng bà Ngãi bây giờ còn sống hay đã chết?”

Tôi chợt hỏi.

“Tìm Madame Ngãi tại Guam, tôi đưa bà về Columbus, Georgia để ở với chúng tôi.”

“Chúng tôi xây một căn nhà riêng cho bà ở sau vườn.”

“Ngày bà đến Georgia, gần như hầu hết các em cô nhi đều ra đón. Mọi người ai cũng vui quá.”

“Nhưng bà chỉ ở được với chúng tôi ba năm, rồi qua đời năm 73 tuổi, sau khi bị stroke.”

“Tại sao những người tốt lại chết sớm?” Bà Tisdale hỏi.

“Bác Sĩ Tom Dooley cũng là người tốt mà còn mệnh yểu hơn.” Tôi nói.

Rồi bà hỏi, như tự trả lời.

“Ừ, tôi nghĩ có lẽ điều quan trọng không phải là sống được bao lâu, mà là đã làm gì được cho ai, và khi chết đi có ai thương tiếc, phải không?”



-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/May/2010 lúc 9:27pm
 
Bài bà Vũ Thị Ngãi  của anh Lộ Công Mười Lăm lấy ở đâu mà hay quá.
Xin cám ơn. Cám ơn Mỹ Kiều đã gửi những hình ảnh bà Mẹ tươi mát đẹp làm sao ! 
Phải rồi , tất cả những bà Mẹ ở mọi lứa tuổi đều yêu thương con thắm thiết  nồng nàn và xứng đáng gọi là Mẹ
chứ không riêng gì những bà Mẹ nhăn nheo, già nua khắc khổ.
 
 
 
Its%20Mothers%20Day!
 
 
 


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: tuannguyen
Ngày gởi: 09/May/2010 lúc 12:41am
- Bà Mẹ nào cũng dễ thương hết cả, dù mặt nhăn nheo hoặc láng o như các Người mẫu mà chị Mỹ Kiều đưa lên cho các nam tử khắp năm châu bốn bể, Nhắc đến Mẹ hiền không giấy bút nào kể và tả cho hết ý nghĩa! Thôi để trong con Tim của chúng ta mà thành kính tưởng nhớ. Riêng phụ nữ(vợ, người yêu, bạn gái) tình yêu lại vào ý nghĩa khác, không áp dụng vào trường hợp của mẹ nhé!
Cảm ơn các vị đồng hương đã cho thưởng thức thi vị hóa về Mẹ.

NGUYỄN QUỐC TUẤN


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 09/May/2010 lúc 4:13am

         TOP 10 BÀ MẸ NỔI TIẾNG

Ca sĩ Jennifer Lopez, diễn viên Angelina Jolie, "thiên nga Australia" Nicole Kidman nằm trong danh sách tổng kết của trang Newsprovider nhân Ngày của mẹ (9/5).

Jennifer Lopez: Là mẹ của cặp song sinh 2 tuổi Emme Maribel và Maximilian David, nữ ca sĩ da màu luôn dành tối đa thời gian để chăm sóc cho con.
Angelina Jolie: Nữ diễn viên từng giành giải Oscar đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí khi nhận nuôi 3 đứa con Maddox Chivan, Zahara Marley, Pax Thien từ thế giới thứ ba, sinh cô con gái Shiloh ở Namibia và đón cặp song sinh Knox Léon và Vivienne Marcheline tại Pháp.
Ashlee Simpson: Cô em gái của ca sĩ Jessica Simpson là thành viên nổi loạn nhất trong gia đình Simpson. Không ai nghĩ rằng cô sẽ là người đầu tiên sinh con. Cô kết hôn với Pete Wentz năm 2008 và sinh cậu con trai Bronx Mowgli Wentz vào cuối năm đó.
Nicole Kidman: Ở tuổi 40, “thiên nga Australia” đã trở thành mẹ của bé Sunday Rose với ông xã Keith Urban. Có tin đồn rằng, cô đang muốn có em bé thứ hai.
Jessica Alba: Nữ diễn viên là một trong những bà mẹ đẹp nhất thế giới. Cô bé Honor Marie thật hạnh phúc khi có một bà mẹ sẵn sàng gạt sự nghiệp sang một bên để luôn ở bên yêu thương chăm sóc con cái.
Heidi Klum: Là mẹ của 4 đứa con Johan, Henry, Leni và Lou nhưng siêu mẫu vẫn rất gợi cảm. Cô luôn cố gắng hài hòa giữa công việc và gia đình.
Sarah Jessica Parker: Ngôi sao "Sex and the City" và ông xã Matthew Broderick là một trong những cặp vợ chồng hiếm hoi của Hollywood có cặp song sinh Tabitha Hodge và Marion Loretta Elwell nhờ mang thai hộ. Trước đó họ đã có cậu con trai James Wilkie.
Madonna: Nữ hoàng nhạc pop không chỉ là thần tượng ca nhạc mà còn là một bà mẹ hết lòng thương yêu con. Ngoài cô con gái Lourdes, Madonna còn nhận nuôi thêm hai đứa con từ thế giới thứ ba là David Banda và Mercy James.


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 09/May/2010 lúc 1:18pm
 
NHÂN NGÀY “LỄ MẸ”, NGHĨ GÌ VỀ NHỮNG BÀ MẸ CÔ ĐƠN?

Trong giờ lễ Chủ Nhật, nhằm ngày Lễ Mẹ, tại nhà thờ Saint Columban, linh mục T. đã làm nhiều người nghe phải nhỏ lệ khi ông kể một câu chuyện về một người Mẹ đã nuôi cả mười đứa con thành công về tài chánh, đứa Bác Sĩ, đứa Kỹ Sư, Dược Sĩ, nhưng rồi cả mười đứa con ấy, không nuôi nổi một bà Mẹ già. Đứa nào cũng có lý do để từ chối không muốn ở với Mẹ. Linh mục T. cũng kể lại lúc ông còn ở Chicago, có một lần trong thời tiết lạnh giá, đến
 thăm một bà Mẹ, thấy căn nhà rộng mông mênh, không có ai, vì hai vợ chồng đứa con đi làm cả. Điều ông quan tâm là thấy trong nhà rất lạnh, bà Mẹ phải mặc hai áo nhưng vẫn lạnh cóng. Ông có hỏi bà mẹ tại sao không mở máy sưởi, thì bà Mẹ cho biết là không dám mở vì sợ khi con đi làm về, sẽ càm ràm là “tốn tiền điện quá!” Những đứa con sang trọng kia, có thể chờ đến ngày Lễ Mẹ, thì đưa mẹ ra ăn tô phở, hoặc gọi điện thoại về nhà,nói: “I love  you, mom!” Thế là đủ bổn phận của một đứa con thành công ở Mỹ đối với người mẹ yêu dấu của mình. Những Bà Mẹ ở đây là hiện thân của Mẹ Việt Nam đau khổ, đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái, nhưng khi con cái phụ rẫy, bỏ bê, cũng im lặng chấp nhận cho đến hết cuộc đời. Có biết bao  nhiêu trường hợp như thế trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại? Biết bao  nhiêu bà mẹ âm thầm, lặng lẽ chịu đựng tất cả những đau khổ từ khi lấy chồng, sinh con, rồi ráng nuôi dậy con nên người, sau đó lại chấp nhận những đứa con bất hiếu như một định mệnh mà không hề thốt lời than vãn? Một bà mẹ đã dành dụm bao năm buôn gánh bán bưng để cho con vượt biên một mình, sau đó, khi qua đến Mỹ, thằng con sợ vợ quá, không dám để mẹ ngủ trong phòng, mà bảo mẹ phải ngủ dưới đất trong phòng khách. Một lần, con chó xù của hai vợ chồng đứng đái ngay vào đầu mẹ. Bà mẹ kêu lên, thì đứa con dâu cười ha hả trong khi thằng chồng đứng yên, chẳng dám nói gì. Bà mẹ khác, không được ở chung với con trai, phải thuê một phòng của người bạn,  vì sức khoẻ yếu, lúc nào cũng lo là chết không có ai chôn. Khi nghe nói về bảo hiểm nhân thọ, bà có năn nỉ thằng con trai đứng tên mua giùm, để bà bớt chút tiền già và đóng hàng tháng để mai sau, con có tiền lo hậu sự cho bà, nhưng đứa con dâu nhất định không chịu, cho rằng “tốn tiền vô ích, chết thì thiêu, liệng tro xuống biển là xong, chôn làm quái gì cho mất  thời giờ đi chăm sóc.” Bà cụ uất quá, phát bệnh và qua đời. Không biết rồi bà có được chôn cất đàng hoàng theo ý muốn, hay lại bị cô con dâu vứt tro ra biển. Không thiếu những bà mẹ khi đến thăm con trai, phải ngồi nhìn vợ chồng chúng nó ăn uống ríu rít với nhau, vì con dâu không chịu dọn thêm một chén cơm mời mẹ. Một bà mẹ nhớ con nhớ cháu quá, đến thăm con, nhưng sợ con dâu sẽ nhiếc móc thằng chồng, nên vừa vào tới cửa đã vội thanh minh: “Mẹ không ăn cơm đâu! Mẹ vừa ăn phở xong, còn no đầy bụng. Mẹ chỉ đến cho thằng cháu nội món quà thôi!”
Không thiếu những bà mẹ vì lỡ đánh đổ một chút nước trên thảm mà bị con nhiếc móc tơi bời. “Trời đất ơi! Cái thảm của người ta cả vài ngàn bạc mà đánh đổ đánh tháo ra thế thì có chết không?” Có bà mẹ bị bệnh ung thư, biết là sắp chết, mong được con gái đưa về Việt Nam, nhưng con đổ thừa cho  chồng không cho phép về, rồi biến mất tăm, sợ trách nhiệm. Mẹ phải nhờ người đưa ra phi trường, nhờ người dưng đi cùng chuyến bay chăm sóc cho đến khi về tới nhà. Từ lúc đó đến lúc mẹ mất, cả con gái lẫn con rể, cháu chắt cũng chẳng hề gọi điện thoại hỏi thăm một lần.
Một bà mẹ già trên 70 tuổi rồi, có thằng con trai thành công lẫy lừng, bốn năm căn nhà cho thuê, nhưng bà mẹ phải lụm cụm đi giữ trẻ, nói đúng ra là đi ở đợ vì phải lau nhà, rửa chén, nấu cơm, để có tiền tiêu vặt và để gộp với tiền già, đưa cả cho.. con trai, một thanh niên ham vui, nhẩy nhót tung trời, hai, ba bà vợ. Mỗi khi gặp bà con, chưa cần hỏi, bà đã thanh minh: “Ấy, tôi ngồi không cũng chả biết làm gì, thôi thì đi làm cho nó qua ngày, kẻo ở nhà rộng quá, một mình buồn lắm!”
Trong một cuộc hội thoại, một bà mẹ đã khóc nức nở vì chỉ đứa con gái phụ  rẫy, bỏ bà một mình cô đơn. Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, chổng chết trong trại cải tạo. Trong bao nhiêu năm, bà đã gồng gánh nuôi con, rồi cùng vượt biên với con, tưởng mang hạnh phúc cho hai mẹ con, ai ngờ cô con chờ đúng 18 tuổi là lẳng lặng sắp vali ra đi. Nước mắt bà đã chẩy cho chồng, nay lại chẩy hết cho con.
Tại những nhà dưỡng lão gần trung tâm Thủ Đô Tị Nạn, có biết bao nhiêu bà mẹ ngày đêm ngóng con đến thăm nhưng vẫn biệt vô âm tín. Một bà cụ suốt ba năm dài, không bao giờ chịu bước xuống giường, vì biết rằng chẳng bao giờ có đứa con nào đến thăm. Bà đã lẳng lặng nằm suốt ngày trên giường như một  sự trừng phạt chính mình vì đã thương yêu con cái quá sức để đến tình trạng bị bỏ bê như hiện tại. Sau ba năm, bà mất vì các vết lở, vì nỗi u uất, mà những người chăm sóc bà vẫn không biết gia cảnh bà như thế nào, vì bà không hề nhắc đến. Có điều chắc chắn là khi bà còn là một thiếu nữ, bà phải là một mẫu người làm cho nhiều người theo đuổi, quyến luyến, tôn sùng. Chắc chắn bà đã trải qua bao năm tháng thật tươi đẹp,
vì cho đến khi mất, khuôn mặt bà, những ngón tay bà, và dáng dấp bà vẫn khoan thai, dịu dàng, pha một chút quý phái. Nhưng tất cả những bí ẩn đó đã được bà mang xuống mồ một cách trầm lặng.
Một buổi chiều tháng 5, tại một tiệm phở Việt Nam, một mẹ già đứng tần ngần bên cánh cửa. Khi được mời vào, mẹ cho biết mẹ không đói, nhưng chỉ muốn đứng nhìn những khuôn mặt vui vẻ, để nhớ đến con mình, đứa con đã bỏ bà đi tiểu bang khác, để mẹ ở với đứa cháu là một tên nghiện rượu, đã hăm doạ đánh mẹ hoài. Hắn đã lấy hết tiền trợ cấp của mẹ, lại còn xua đuổi mẹ như cùi hủi. Hôm nay, hắn lái xe chở mẹ đến đầu chợ, đẩy mẹ xuống và bảo mẹ cút đi! Mẹ biết đi đâu bây giờ?
Trong một căn phòng điều trị tại bệnh viện Ung Thư, một bà cụ đã gào lên nức nở khi người bệnh nằm bên được chuyển đi nơi khác. “Bà ơi! Bà bỏ tôi sao? Bà ơi! Đừng đi! Đừng bỏ tôi nằm một mình! Tôi sợ lắm, bà ơi!” Những tiếng kêu, tiếng khóc nấc nghẹn đó lặp đi lặp lại làm người bệnh sắp chuyển đi cũng khóc theo. Người y tá cũng khóc lặng lẽ. Anh con trai của người sắp đi xa, không cầm được giọt lệ, cũng đứng nức nở. Cả căn phòng như ngập nước mắt. Mầu trắng của những tấm trải giường, mầu trắng của tấm áo cánh của bà cụ như những tấm khăn liệm, tự nhiên sáng lên, buồn bã. Bà cụ nằm lại đó đã không có đứa con nào ở gần đây. Chúng đã mỗi đứa mỗi nơi, như những cánh chim không bao giờ trở lại.
Trên đại lộ Bolsa, thỉnh thoảng người ta thấy một bà mẹ già, đẩy chiếc xe
chợ trên chứa đầy đồ linh tinh. Mẹ chỉ có một cái nón lá để che nắng che mưa. Khuôn mặt khắc khổ của mẹ như những đường rãnh bùn lầy nước đọng, đâu đó ở chợ Cầu Ông Lãnh, Thủ Thiêm, gần bến Ninh Kiều, Bắc Mỹ Thuận hay ở gần cầu Tràng Tiền, Chợ Đông Ba? Mẹ đi về đâu, hỡi Mẹ? Những đứa con của mẹ giờ chắc đang vui vầy trong nhà hàng nào đó, đón mừng ngày Lễ  Mẹ, “Happy Mother Day!”

THƯ CHO CON,
Con yêu dấu, khi cha mẹ đã già. Cha mẹ không còn tươi như hoa. Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt. Con sẽ thấy không còn vui như trước. Nhưng cũng đừng cau có lại mẹ cha. Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà. Mẹ cha vẫn vui tươi như hội.
Nếu cha mẹ, tay run không cầm nổi. Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà. Con cũng đừng gắt mắng cha mẹ già. Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi. Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại. Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng. Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng. Nghe con “xin lỗi” mà ấm lòng như Tết.
Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt Nói những câu lảm nhảm, không đầu đuôi. Con hãy nhớ năm xưa, nằm trong nôi. Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ tích. Cha cũng vậy, những khi con không thích, Lên giường nằm để ngủ giấc triền miên. Cha kể đi kể lại chuyện ông Tiên. Chuyện Tướng Cướp, Thạch Sanh, nhiều chuyện bịa.
Nếu cha mẹ già rồi ít năng tắm rửa. Con cũng đừng bịt mũi, dang xa. Bởi khi xưa, mẹ phải gọi cả nhà. Mới tắm được cho con một lát. Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát. Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma. Mẹ mới dội nước, con đã khóc la. Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa. Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa. Mãi lớn khôn, mới đi tắm một mình.
Nếu mẹ cha già rồi không hiểu văn minh. Máy móc mới đủ hình đủ kiểu. Cũng  đừng cười chê ông bà già hủ lậu. Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng. Vì năm con một, hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng. Cha mẹ phải cầm tay con, chỉ dẫn. Rồi lớn lên, cha dậy con cẩn thận. Đừng nghịch máy này, đừng đụng đến vật kia. Cha giảng cho con từng chút, từng ly. Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn tivi. Con đã nở những nụ cười hạnh phúc.
Nếu mẹ cha mà nhớ, quên tùy lúc, Đừng cằn nhằn cha mẹ ngu khờ. Biết bao lần con quên sách vở ở nhà. Cha phải chạy như bay về nhà lấy. Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy. Dáng hình con quanh quẩn đâu đây. Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay. Con còn đó, tim cha đầy máu nóng.
Nếu mẹ cha quá già không muốn sống Con hãy hiểu cho rồi tới lúc con cũng già. Sẽ tới hồi cuộc sống như trôi qua. Ý sống hết, mà chỉ còn tồn tại. Một cái cây khô, một cánh hoa vương vãi. Một bộ xương có hiểu biết vật vờ. Những kỷ niệm xưa đầy ắp, chan hòa. Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy. Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy. Không còn ham vui, chỉ còn chút tình  yêu. Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều. Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp. Tim chỉ chứa hình con tấp nập. Dấu chân xưa chạy nhẩy tung tăng.  Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng. Từng cơn sốt, mọc răng, đổi da, đổi thịt. Mẹ cha đã từng bao đêm quên mệt. Ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa. Dù cho cho khó chịu, khóc la. Cha mẹ vẫn dấu yêu con trên hết. Và, bây giờ, khi tới gần cõi chết. Hành trang mang đi vẫn chỉ bóng hình con. Có chút hơi tàn, cha mẹ muốn giối giăng: Con hạnh phúc, con sướng vui bất tận.
Thôi, vài hàng, gửi con,
Chu Tất Tiến
 

 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 09/May/2010 lúc 8:12pm
 
 
Nhân ngày HIỀN MẪU ,
xin giới thiệu bài viết về tác giả bài LÒNG MẸ , nhạc sĩ Y VÂN
mk
 
 
 

http://cafevannghe.wordpress.com/2010/02/10/nh%e1%ba%a1c-si-y-van/ - Nhạc sĩ Y VÂN

 TÁC GIẢ TÁC PHẨM 

http://cafevannghe.files.wordpress.com/2010/02/1-ns-y-van-1.jpg -

(NGUYỄN VIỆT)

Nhạc sĩ Y Vân tên thật là Trần Tấn Hậu, sinh năm 1933 tại Hà Nội nhưng quê gốc ở Thanh Hóa. Thuở thiếu niên ông từng theo học nhạc với giáo sư – nhạc sĩ Tạ Phước, và đã tập tành sáng tác từ rất sớm nhưng không mấy thành công. Mồ côi cha, nhà nghèo, mấy mẹ con dắt díu nhau nương náu trong một túp lều xiêu vẹo ở ngõ chợ Khâm Thiên. Chính vì thế, Trần Tấn Hậu rất thương mẹ và các em.

Lúc đó chàng nhạc sĩ nghèo chưa lấy nghệ danh Y Vân, ông phải đi dạy đàn để nuôi gia đình. Có một người bạn thân giới thiệu anh đến dạy đàn cho một tiểu thư khuê các – nàng tên là Tường Vân. Rồi giữa họ hé nở một mối tình đằm thắm. Nhưng… tình đầu tan vỡ cũng là lẽ thường, huống chi chàng chỉ là anh “Trương Chi” si tình khốn khổ, còn nàng lại là một “Mỵ Nương” danh gia vọng tộc. Không thành duyên nhưng… thành danh, một loạt các ca khúc của Y Vân (có nghĩa là Yêu Vân) ra đời từ đó như : Đò nghèo, Ảo ảnh, Nhạt nắng… với phong cách tha thiết, trữ tình rất được công chúng yêu thích.

Không chỉ có vậy, sáng tác của Y Vân còn rất đa dạng : vui tươi, sôi động với Sài Gòn đẹp lắm, lung linh, sang trọng với Tiếng trống cao nguyên, Những bước chân âm thầm (thơ Kim Tuấn) và nhất là ca khúc Lòng mẹ êm ái đầy xúc cảm…

Tác giả biết rất nhiều về anh em nhạc sĩ Y Vân và Y Vũ, nhưng có bài viết của Nguyễn Linh Giang mang thật nhiều ý nghĩa về người nhạc sĩ sáng tác ca khúc “Người em sầu mộng” phổ thơ của Lưu Trọng Lư.

 
 
Bài viết mở đầu có nội dung :
 
 

http://cafevannghe.files.wordpress.com/2010/02/1-ns-y-van-3.jpg - Y VÂN VÀ MẸ

- Ai là người Việt Nam mà không biết bài “Lòng Mẹ” cua Y Vân, thậm chí còn có thể ngân nga ít nhất là hai câu đầu của bài hát : “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào / Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào…”. Bài hát tha thiết, êm ái và chân thành quá khien ai cũng có thể… vơ vào để tưởng tượng người mẹ trong bài hát là mẹ của mình, để rồi hát lên và… chảy nước mắt.

Y Vân tên thật là Trần Tấn Hậu, sinh năm 1933 và mất năm 1992, đúng 60 tuổi, y như bài nhạc twist “60 năm cuộc đời” mà ông đã viết thuở nào. Y Vân lúc nhỏ nhà nghèo lắm, sống xa bố, chỉ có mẹ hiền và bên ngoại đùm bọc. Có lẽ ông đã thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ từ bên ngoại vì ông ngoại giỏi thơ văn và mẹ cũng rất giỏi thơ văn.

Năm 1954, ông cùng 2 em và mẹ di cư vào Nam với hai bàn tay trắng, lúc vừa 21 tuổi. Mẹ hiền buôn bán nuôi 3 con. Còn Y Vân thì đã thích nhạc từ nhỏ, học đàn, sáng tác, hòa âm từ trước năm 54 nên vào Nam đã có thể đi trình diễn giúp vui cho đồng bào di cư.

Giai thoại ca khúc Lòng Mẹ :

Sau một buổi trình diễn với Phủ Tổng Ủy Di Cư về, Y Vân bị mưa ướt như chuột lột, quần áo dơ hết. Mới di cư còn nghèo, chỉ có một bo đồ coi được nhất để trình diễn, Y Vân rất lo lắng vì ngay sáng hôm sau lại phải đi đàn nữa. Khuya hôm đó, mẹ ông đã đem bộ quần áo ra máy nước công cộng đầu hẻm giặt sạch rồi về nhà đốt than lên hơ cho chóng khô. Sáng hôm sau, Y Vân đã nghiễm nhiên có được bộ quần áo sạch  mặc đi diễn. Ông cảm động lắm và cảm hứng viết ca khúc đầu tay “Lòng Mẹ”, một bài hát đã đi vào lòng hằng triệu người dân nước Việt.

Và đó là khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc của một trong những nhạc sĩ tài hoa nhất của Việt Nam.

Người mẹ đã đóng một vai trò quan trọng trong suốt cuộc đời Y Vân. Mẹ là người nuôi nấng nên người từ khi còn nhỏ và săn sóc con khi đã lớn. Mẹ cũng chính là người dựng vợ cho con.

http://cafevannghe.files.wordpress.com/2010/02/1-ns-y-van-2.jpg -

 
Một cô gái quen với Y Vân do bạn thân làm mối năm mới 16 tuổi. Cô không mê nhạc mà chỉ thích thơ. Y Vân về nói chuyện với mẹ. Bà cụ thân hành qua nhà cô để xem mặt. Để tìm hiểu về cô dâu tương lai, bà xin phép xuống nhà dưới đi vệ sinh nhưng mục đích chính là xem thử bếp nước như thế nào. Bà về nói với cô em gái :

- Được lắm! Bếp nước gọn gàng sạch sẽ.

Thế là Y Vân được vợ. Từ lúc quen đến lúc cưới chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Ngày đám cưới, Y Vân đã viết bài “Người Vợ Hiền” tặng vợ.

Y Vân là một trong số ít những nhạc sĩ Việt Nam sống hoàn toàn bằng âm nhạc. Ngoài việc sáng tác và làm việc cho các đài phat thanh và truyền hình, ông còn đánh đàn contreb*** và guitar tại các phòng trà ca nhạc ở Sài Gòn và các Club Mỹ. Là một nghệ sĩ, ông ít có đầu óc thương mại, thường bán đứt bản quyền các bài hát  ăn khách. Trong một thời gian ông và vợ có thực hiện một số băng nhạc lấy tên Trung Tâm Mây Hồng nhưng cũng không kéo dài lâu

Sau 1975, Y Vân trở nên nghèo túng như tất cả những người Sài Gòn lúc gạo châu củi quế. Và nhiều bài hát của các nhạc sĩ chưa được cho phép trình diễn, nên ông không hành nghề được phải sống bằng tiền dành dụm. Đến những năm 80, hoạt động âm nhạc mới trở lại, nhưng lúc này ông ít sáng tác mà chỉ làm nhạc phim và viết hòa âm cho các ca sĩ.

Nhạc sĩ Y Vân mất ngày 28/11/1992, sau một cơn mệt tim nặng. Bà Minh Lâm, vợ cố nhạc sĩ Y Vân tâm sự :

- “Nhiều người thêu dệt Y Vân thành một con người đa tình, trăng hoa. Là vợ chồng, mấy mươi năm đầu gối tay ấp nên tôi rất hiểu nhà tôi. Anh ấy là một người đàng hoàng, có gì cũng thật thà kể với vợ (kể cả những việc sâu kín như trường hợp lấy nghệ danh Y Vân). Anh ấy rất có hiếu với mẹ và thương yêu vợ con.

“Thời gian sau năm 1975, Y Vân tham gia Đoàn ca nhạc Hương Miền Nam, rồi nhận viết nhạc cho nhiều nguồn : phối nhạc cho Saigon Audio, viết nhạc phim, nhạc nền cho sân khấu… Anh làm việc cật lực bất kể ngày đêm. Ban trưa, nhìn anh xoay trần viết nhạc dưới mái tôn thấp nóng hầm hập, thấy thương vô cùng. Trời thương, nên giai đoạn đó anh được “đặt hàng” dồn dập, có thể nói là “ăn nên, làm ra”, nhờ đó mà gia đình chúng tôi xây lại được căn nhà tạm gọi là ngăn nắp, nhưng anh làm ra cho mẹ con chúng tôi hưởng, bởi chỉ một năm sau thì anh mất.

“Dạo ấy, đứng trước quan tài của anh đang được quàn tại Hội Âm nhạc TP.HCM, mẹ chồng tôi không hề khóc một tiếng. Có lẽ tất cả nước mắt để khóc thương con, bà cụ đã âm thầm nuốt ngược vào trong. Chúng tôi nghe bà cụ nói : “Người đời thường bảo: Con “đi” trước mẹ là bất hiếu, nhưng mẹ chẳng trách con đâu bởi con đã làm tròn chữ hiếu ngay từ lúc viết xong bài Lòng mẹ”… Con đi trước mẹ nhưng không nợ mẹ, vì mẹ nuôi con 20 năm nhưng con đã nuôi mẹ đến 40 năm.

10 tháng sau, mẹ ông mất.

http://cafevannghe.files.wordpress.com/2010/02/tr-ba-gia.jpg -

...... 

NGUYỄN VIỆT

 
Mời vào link dưới đọc trọn bài viết
http://cafevannghe.wordpress.com/2010/02/10/nh%e1%ba%a1c-si-y-van/ - http://cafevannghe.wordpress.com/2010/02/10/nh%E1%BA%A1c-si-y-van/
 
 


-------------
mk


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 10/May/2010 lúc 12:56am

       

      HAPPY MOTHER DAY

 


 

 

M-O-T-H-E-R

"M" is for the million things she gave me,
"O" means only that she's growing old,
"T" is for the tears she shed to save me,
"H" is for her heart of purest gold;
"E" is for her eyes, with love-light shining,
"R" means right, and right she'll always be,

Put them all together, they spell "MOTHER",
A word that means the world to me.

--Howard Johnson (c. 1915)

 

LÒNG MẸ!

Chuyện thần thoại Ấn Độ kể rằng: Chàng Mohandas thuộc dòng dõi quý tộc, đến tuổi trưởng thành. Ngày nọ, khi đi săn, chàng cỡi ngựa ngang làng kia, ghé vào một căn nhà để xin nước uống. Khi gặp thiếu nữ trong nhà, chàng như người mất hồn. Tình yêu chớm nở và mãnh liệt ngay lúc ban đầu. Nhưng oái oăm thay, hai dòng họ lại có một mối thù truyền kiếp. Không gì chia cắt được, họ lén lút gặp nhau. Khi Mohandas muốn đám cưới, nàng lạnh lùng nói: “Nếu chàng thật yêu em hơn bất cứ ai trong đời nầy, hãy về nhà giết mẹ, mang trái tim đem sang cho em, và hôn lễ sẽ cử hành ngay lập tức.”

Là đứa con hiếu thảo, Mohandas không thể làm một việc đại ác như thế, nhưng tình yêu thôi thúc, nỗi khao khát được sống với người yêu, khiến chàng nghĩ rằng: Trước sau gì mẹ ta cũng sẽ qua đời! Thế là, một đêm nọ, lúc gia đình ngủ yên, Mohandas vào phòng, đâm mẹ chết, mổ lấy quả tim, cầm trên tay, phóng ngựa qua khu rừng để đem đến cho người yêu. Trái tim người mẹ vẫn còn nóng và đẫm máu. Trong lúc phi ngựa quá nhanh, trái tim tuột khỏi tay chàng, rơi vào bụi gai rừng. Mohandas dừng ngựa nhảy xuống, vạch gai tìm kiếm, chàng trở nên tức giận khi gai xước rách da thịt làm chảy máu. Chàng càu nhàu, nguyền rủa vì tìm mãi mà không thấy quả tim. Một lúc sau, chàng bỗng thấy trong đám bụi rậm có hào quang phát ra như hình trái tim, và một tiếng nói thân thương nhỏ nhẹ của mẹ bảo rằng: “Mohandas, gai nhọn có làm con đau không?"

Tuy là câu chuyện không có thật, để dạy dỗ người đời, song nó phản ảnh một vẻ đẹp cao cả trong tình yêu của mẹ. Chính giây phút mà lẽ ra trái tim mẹ phải hận thù và nguyền rủa đứa con bất hiếu, thì trái tim ấy lại thương yêu và lo lắng khi có bất cứ điều gì làm con mình bị tổn thương. Tình yêu của mẹ thật ngọt ngào biết bao!



-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 10/May/2010 lúc 4:58am
 

Trong thẳm sâu trái tim mẹ…



Khi hoàng hôn rụng rơi ngập lối
con đi
Hoa ven đường thầm thì
tiễn biệt
Bên song cửa, mẹ nhìn con
tha thiết
Đôi mắt ưu tư, trăn trở
suốt cuộc đời
Ngày tôi vào đại học
mẹ nói, con ơi
Hãy gắng lên
mẹ ngồi đây chờ đợi
Rồi mẹ,
trầm ngâm, nghĩ ngợi
chẳng nói điều chi
Nhưng sao,
con nghe
trong sâu thẳm trái tim mẹ
những tiếng sóng vỗ thì thào
âu lo

 



Mẹ ơi,
Chiều nay con không được ngồi chơi bên mẹ nữa
Mà ngồi trên ghế đá
nhìn lá vàng hoài rơi
Có phải giọt nước mắt của mẹ đó không:
rơi cùng chiếc lá?!
Gợi con về với lời dạy xa xôi:
“Hãy gắng lên
mẹ ngồi đây chờ đợi”…

 



-------------



Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 10/May/2010 lúc 5:00am
 






-------------



Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 11/May/2010 lúc 9:40am
 
Chở mẹ trên xe kéo đi khắp Trung Quốc
http://ngoisao. net/News/ Thoi-cuoc/ 2010/02/3B9CE314 /

Hai anh em gần 60 tuổi, tự tạo một chiếc xe kéo bằng tay, đưa người mẹ già 81 tuổi đi du lịch qua rất nhiều tỉnh và thành phố ở Trung Quốc.
Chuyến xe được đặt tên là Con đường tạ ơn. Người em Wang Rui chia sẻ: "Chuyến đi không chỉ là tình yêu của chúng tôi dành cho mẹ mà còn có những trái tim yêu thương của mọi người đã ủng hộ, giúp anh em tôi thuận lợi từ đầu đến cuối". Họ khẳng định đã hoàn thành chuyến đi với sức mạnh của ý chí hơn là sức lực.
Gia đình này đến từ Lan Tây, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Người anh Wang Kai đã 59 tuổi và người em Wang Rui, 57 tuổi. Ngày 11/9 năm ngoái, họ bắt đầu rời quê hương và đi du lịch bộ cùng nhau. Ngày 23/2, họ tới thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.


Hai anh em kéo mẹ trên xe, đi du lịch khắp Trung Quốc. Ảnh: CCTV.
Đây là lần đầu tiên họ tới tỉnh Phúc Kiến. Hai người con kéo xe chúi đầu về phía trước. Bà mẹ già ngồi bên trong, ung dung ngắm cảnh sông Minjiang qua ô cửa sổ. Cụ rất thích lễ hội đèn lồng tại đây. Hai anh em đi chậm rãi, lắng nghe lời bình luận của người qua đường và sau đó kể lại với mẹ. Nhiều người dân thấy cảnh này, rất muốn chụp ảnh cùng chuyến xe và quyên góp tiền cho họ nhưng hai anh em từ chối. Không nhận tiền giúp đỡ là một phần trong nguyên tắc gia đình này.
Chiếc xe Con đường tạ ơn dài 2m, rộng 1,5m và cao 2,2m. được chia thành 3 ngăn bên trong. Ngăn trên cùng để đựng hành lý, thuốc men. Ngăn giữa là giường ngủ của Wang Rui và ngăn thấp hơn để Wang Kai và mẹ ngủ. Bên dưới còn có chỗ đựng quần áo và tất.
Hai anh em kể rằng vào tháng 3/2007, họ chở mẹ đi du lịch lần đầu tiên. Sau khi đi qua 12 tỉnh và hai khu tự trị, họ trở về vào tháng 6/2008, đi bộ hơn 7.000 km, thậm chí đến cả Hong Kong. Trong suốt hành trình, họ sống trên xe, tắm giặt tại trạm xăng hoặc nhà của những người tốt bụng. Hai anh em không sợ gian khổ mà chỉ lo thức ăn thất thường ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ.
Những người con hiếu thảo này tâm sự, họ thực hiện hành trình theo ước nguyện của bố. Bộ họ từng là một người lính nên luôn bận rộn. Bốn anh em được được mẹ Wang Yuxia một mình nuôi dưỡng. Người bố hứa với vợ rằng, ông sẽ đưa bà đi du lịch nhưng đã không thể thực hiện được. Tháng 9/2006, ông qua đời và trăng trối với hai người con trai rằng, hãy đưa mẹ đi tham quan. Cả hai đã khóc và hứa trước cha sẽ thực hiện lời ước nguyện.
Cả nhà đã rất lo lắng về chuyến đi vì hai anh em chỉ có tiền lương hưu ít ỏi khoảng 1.000 tệ trong khi người mẹ thường bị say xe. Cuối cùng họ quyết định đưa bà đi trên chiếc xe kéo tự chế. Giờ đây, họ đã đưa mẹ đi bộ qua 16 tỉnh và thành phố. Ở bất cứ nơi đâu, lòng hiểu thảo của họ cũng khiến mọi người xúc động sâu sắc.

Hoài Vũ

 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 11/May/2010 lúc 3:33pm
http://www.authorstream.com/Presentation/tdhoanh-234263-ca-dao-pps-entertainment-ppt-powerpoint/">Ca%20Dao%20Mẹ%20PPS <<<xin bấm vào

http://www.authorstream.com/Presentation/tdhoanh-234263-ca-dao-pps-entertainment-ppt-powerpoint/ - Ca Dao Mẹ PPS

By: http://www.authorstream.com/User-Presentations/tdhoanh/ - tdhoanh



-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


Người gởi: mai phan
Ngày gởi: 12/May/2010 lúc 6:28am
  
                               FÊTE DES MERES
 
            
 
           Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
        Mây trời lồng lộng không phủ kính công cha....
Là lớp trẻ định cư ở Pháp ,Tôi mơ ước được học ra trường, có việc làm trong văn phòng cho ấm áp. Vì khi đi học mổi năm tới hè ba tháng, phải xin việc đi làm thêm , lần lượt những công việc như : trồng hái dưa ngoài đồng , phục vụ rửa chén restaurant ,caissière bán hàng siêu thị , có năm bỏ báo quảng cáo tới tư gia....Ôi sao mà , nghề nào đi làm củng bị lạnh hơi nhiều , mệt bị hơi nhiều , dơ bẩn, hôi hám bị hơi nhiều, mà còn nhứt mõi về đêm nửa chớ. Nhưng tuổi trẻ không thành vấn đề, cố xoay sở có thể được như ý thôi. Nghĩ mà thương Ba Mẹ mình quá, đưa gia đình sang xứ người định cư ở tuổi 50, ngày đêm cực khổ làm những Việc thấp hèn ,kéo dài hơn mươi năm liên tục không nghĩ, để cố ổn định cuộc sống , có chút quà gởi về quê hương và nuôi con ăn hoc...
 Tháng 9/ 2007 tôi quyết định rời bỏ tình lẻ về Paris tìm nghề để học, mơ ước đổi đời. Tôi nộp đơn xin thi vào I. A. E de Paris ,Université Paris 1 Panthéon Sorbonne pour formation de master 2 finance apprentissage. Bước đầu không thuận lợi , vì khóa học chỉ tuyển 22 sinh viên mà có đến 450 thí sinh dự thi , tuổi dưới 26 học lực đều khá giỏi hết. Tôi không dám tự tin, nhưng luôn cầu nguyện trong lòng mình, được may mắn vượt qua kỳ thi tuyển gay gắt nầy , cho cả nhà ba mẹ mình vui...Và cuối cùng may mắn đã đến với tôi.Tôi thi đậu vào năm thứ 2 Cao học tài chánh, trường Sorbonne, hệ vừa học vừa làm : cứ luân phiên một tuần học ở trường rồi 2 tuần đi làm ờ nhà banque , thời gian 12 tháng , mổi tháng lành lương 1200 euros . Ra trường vừa có tiền , vừa có việc làm, vừa có diplôme để tiếp tục việc học.. Con cám ơm Ba Mẹ, nhờ Ba Mẹ mà con được ngày hôm nay , con sẽ cố gắng hơn để cha mẹ được vui . Mơ ước cả gia đình đã thành hiện thực.
 Tôi biết có nhiều bạn trẻ Gò Công , giỏi hơn tôi , thành đạt cao hơn tôi , nhưng rất khiêm tốn.. Tôi viết lại chuyện  mình nhân dịp Fête des Meres và Fête des Peres sắp tới để Tôn Vinh các bậc Cha Mẹ Gò Công , Nhờ các bậc Cha Mẹ Gò Công, mà chúng con khôn lớn thành danh. Chúng con sẻ làm vui lòng Cha Mẹ Gò Công mình . Nhớ lại tuổi thơ ngày trước, hình ảnh chúng con là những đứa trẽ lem luốt lần mò qua cầu khỉ... quê mình nghèo quá , bây giờ tương lai chúng con, phía trước là bầu trời rộng mở..
  Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn  ,
 Mang tấm thân gầy cha che chở đời con.
+ Chú thich : I.A.E : L'institut d'Administration des Entreprises
+ ở Pháp Fête des Meres( 30 mai 2010 ) , Fête des Peres(20 juin 2010 )
+Bốn câu thơ tìm thấy trên tranh vẽ treo tường không biết tac giả
 
     
     


-------------
maiphan


Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 12/May/2010 lúc 9:48am
http://www.authorstream.com/Presentation/tdhoanh-241082-doi-ca-thien-thu-tieng-cuoi-entertainment-ppt-powerpoint/">Doi%20ca%20thien%20thu%20tieng%20Me%20cuoi <<xin bấm vào

http://www.authorstream.com/Presentation/tdhoanh-241082-doi-ca-thien-thu-tieng-cuoi-entertainment-ppt-powerpoint/ - By: http://www.authorstream.com/User-Presentations/tdhoanh/ -



Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 15/May/2010 lúc 7:09am
javascript:showpopup%28file=article/1273489734.jpg%29"> http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=detail&ia=12161 -

Lời Ru Năm Nào - Slideshow (1094)
Vân Đỳnh
Nhạc và lời: Quốc Hải, Nguyễn Lộc
Tiếng hát: Thanh Trúc , Quốc Khanh
Slideshow PPS: Vân Đỳnh
http://www.dunglac.org/slideshow2/LoiRuNamNao.ppt - (Bấm vào đây download xong rồi mở bằng cách bấm vào F5, Nhạc và hình chạy tự động)



Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 15/May/2010 lúc 12:42pm
Hay qua' Lan Huỳnh ơi !
Bây giờ cac' bạn hãy đọc câu chuyện cảm động này nhé :
 
 
NGÀY LỄ CỦA MẸ... VỚI CUỘC ĐỜI TÔI !
(Trang Hạ dịch)
Tôi sợ ngày Lễ của Mẹ, Mother's Day, từ khi tôi còn nhỏ, vì tôi chào đời chưa bao lâu đã bị mẹ tôi vứt bỏ.
Mỗi năm tới Mother's Day, tôi lại thấy ngại ngần. Trước và sau dịp Lễ của Mẹ, ti vi thường chỉ phát những ca khúc ca ngợi tình yêu thương của mẹ. Đài phát thanh cũng thế, có quảng cáo bánh quy đi chăng nữa, thì cũng cố lồng vào khúc nhạc ca ngợi tình mẹ, mà đối với tôi, mỗi khúc ca lại gợi nỗi buồn.
Tôi đầy tháng thì bị người ta bỏ rơi ở ga xe lửa Tân Trúc. Các bác cảnh sát trong đồn cạnh ga túm lại lo cho tôi. Những người đàn ông này tìm ra được một bà đang nuôi con bú, giá mà không tìm được bà, có phải tôi đã khóc tới mức phát bệnh không. Đợi tôi bú no rồi ngủ ngon lành, các bác cảnh sát này mới nhẹ nhàng ẵm tôi tới Trung tâm nuôi dưỡng trẻ Đức Lan ở thôn Bảo Sơn, huyện Tân Trúc (Đài Loan). Tôi được trao cho các bà sơ hay cười ở đó.
Tôi chưa từng gặp mặt mẹ tôi, hồi nhỏ tôi chỉ biết có các sơ nuôi tôi lớn. Mỗi tối, khi các anh các chị ngồi học bài, tôi chả có việc gì làm bèn túm lấy các sơ. Họ vào giáo đường đọc lễ tối, tôi cũng vào theo. Có lúc chui xuống gầm bàn lễ chơi đùa, có lúc làm mặt quỷ doạ các sơ đang hành lễ, thường xuyên nhất là tôi dựa vào một sơ nào đó ngủ gục, và bà sơ tốt bụng không đợi xong buổi lễ, khẽ bế tôi về đưa lên lầu đi ngủ. Tôi cứ cho rằng các bà sơ yêu tôi là bởi tôi giúp họ có cớ trốn sớm ra khỏi các buổi lễ.
Những đứa trẻ như tôi đều là con của những gia đình không may mắn, nhưng đa số họ đều còn gia đình. Tết đến, chú bác đều tới đón họ, chỉ có mỗi mình tôi, tôi không gia đình, nhà ở đâu tôi không biết.
Cũng vì thế, các nữ tu đối xử với đứa trẻ vô thừa nhận như tôi rất tốt, họ không bao giờ để cho ai bắt nạt tôi. Tôi học giỏi, các sơ vẫn tìm thêm người đến tình nguyện dạy tôi thêm.
Bấm đốt ngón tay, đã rất nhiều người làm gia sư cho tôi, đều là những nghiên cứu sinh, thậm chí giáo viên đại học các trường Thanh Hoa, Giao Thông quanh vùng, cả các kiến trúc sư, nên tôi từ nhỏ cũng rất giỏi tiếng Anh.
Các nữ tu ép tôi học đàn, năm lớp bốn tôi đã chơi phong cầm trong nhà thờ. Tôi tham gia các cuộc thi hùng biện, được làm đại diện học sinh của trường, nhưng từ nhỏ tôi tôi không muốn tham gia bất kỳ chương trình nào kỷ niệm ngày Lễ Của Mẹ.
Tôi yêu đàn, nhưng tôi kỵ phải chơi những bài hát tặng mẹ. Có những lúc tôi cũng nghĩ, mẹ mình là ai? Tôi đọc tiểu thuyết, tôi đoán tôi chính là một đứa con hoang. Cha tôi chơi bời chán thì bỏ rơi mẹ, và mẹ tôi còn quá trẻ chỉ còn biết mang tôi đi vứt bỏ.
Tôi đỗ vào cấp Ba trường Tân Trúc, rồi vào đại học, tôi đỗ khoa Xây Dựng của Đại học Thành Công (Đài Nam).
Thời sinh viên, tôi vừa học vừa làm. Đôi khi bà Tôn, người nữ tu nuôi tôi lớn cũng đến thăm tôi. Những cậu bạn cùng phòng thô lỗ của tôi vừa trông thấy bà đã vội trở nên lịch thiệp nhã nhặn. Rất nhiều bạn bè sau khi biết câu chuyện cuộc đời tôi đều an ủi, nói rằng, nhờ được các bà sơ nuôi dạy, tôi mới lịch lãm, bặt thiệp và giỏi giang như bây giờ. Ngày tốt nghiệp, bạn bè ai cũng có cha mẹ tới mừng. Tôi chỉ có một người thân duy nhất là bà sơ họ Tôn, chủ nhiệm khoa, vì thế đến chụp ảnh chung với bà.
Khi tôi đi lính nghĩa vụ, tôi tranh thủ về thăm trung tâm Đức Lan. Lần này bà Tôn bỗng đột ngột trở nên nghiêm trang, bà gọi tôi ra, lấy từ ngăn kéo một phong bì, bảo tôi hãy xem bên trong có gì.
Trong phong bì có hai chiếc vé. Bà Tôn cho tôi biết, khi cảnh sát ẵm tôi đến, trong áo tôi nhét hai tấm vé tàu này. Rõ ràng mẹ tôi đã dùng hai chiếc vé này để đi từ nhà tới ga Tân Trúc, một vé là đi từ phía Nam lên Bình Đông, tấm vé tàu còn lại là đi từ Bình Đông lên Tân Trúc. Đó là một tấm vé tàu chợ, tôi bỗng hiểu ra mẹ tôi là một phụ nữ nghèo.
Bà Tôn cho tôi biết, các bà sơ thường không thích đi dò hỏi tìm hiểu về gia cảnh những em bé sơ sinh bị vứt bỏ, vì thế họ cứ giữ hai tấm vé này, chờ bao giờ tôi lớn sẽ tính. Họ đã quan sát tôi rất lâu, cuối cùng kết luận tôi là người lý tính, đã có đủ năng lực để xử lý việc này. Họ đã từng đi qua thị trấn ấy, thấy nơi đó rất nhỏ, nếu thực lòng tôi muốn tìm người thân, có lẽ sẽ không khó khăn.
Tôi luôn mơ ước được gặp cha mẹ tôi một lần, nhưng giờ đây cầm hai tấm vé, tôi lại do dự. Giờ đây tôi đang sống rất tốt, có bằng đại học, có một cô người yêu sắp tính chuyện trăm năm, vì sao tôi lại phải đi ngược về quá khứ,đi tìm kiếm một quá khứ hoàn toàn xa lạ ? Hơn nữa tới tám chín phần là sẽ tìm được một sự thật không vui vẻ gì.
Bà Tôn ngược lại đã khích lệ tôi. Bà cho rằng tôi đã có một tiền đồ xán lạn, không lẽ nào để bí ẩn về cuộc đời tôi trở thành một bóng đen u tối phủ lên tâm hồn. Bà khuyên tôi nên chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, cho dù phát hiện ra sự thật là những gì tồi tệ, cũng nên giữ lấy niềm tin vào bản thân mình trong cuộc đời phía trước.
Và tôi đã lên đường.
Đó là một thị trấn bé xíu trên vùng núi, tôi chưa từng nghe qua tên gọi. Từ Bình Đông còn phải ngồi ô tô hơn một tiếng mới tới. Dù là phương Nam nhưng vì đang mùa đông, nơi đây lạnh lẽo. Thị trấn đúng là rất nhỏ, chỉ có một con đường nhựa, một đôi cửa hàng tạp hoá, một đồn cảnh sát, một văn phòng của chính quyền thị trấn, một trường tiểu học, một trường trung học, ngoài ra không có gì nữa.
Tôi chạy đi chạy lại giữa đồn cảnh sát và văn phòng chính quyền. Rốt cuộc cũng tìm thấy hai thông tin có vẻ liên quan, một là dữ liệu của một đứa trẻ sơ sinh, một là thông tin gia đình báo mất tích con trai, thời gian mất tích là ngày thứ hai sau khi tôi bị bỏ rơi, đứa bé ra đời trước đó một tháng. Theo ghi chép của các sơ, khi tôi được phát hiện tại ga Tân Trúc, tôi cũng chỉ khoảng đầy tháng tuổi. Xem ra đây có vẻ là thông tin về tôi.
Vấn đề là : Bố tôi đã chết rồi, bố tôi qua đời sáu năm trước, mẹ tôi cũng chết cách đây mấy tháng. Tôi có một anh trai, anh đã bỏ thị trấn, không biết đi đâu.
Dù sao cũng là thị trấn nhỏ, ai cũng quen biết nhau. Một cảnh sát trong đồn bảo tôi, mẹ tôi làm nhân viên trong trường tiểu học, rồi ông dẫn tôi tới gặp hiệu trưởng.
Hiệu trưởng là một người đàn bà vô cùng nhiệt tình. Bà nói, đúng là mẹ tôi đã phục vụ lâu năm tại trường, là một người đàn bà vô cùng tốt bụng, còn bố tôi thì vô cùng lười biếng. Tất cả đàn ông trong thị trấn đều ra ngoài kiếm việc làm, bố tôi không chịu đi xa, chỉ quanh quẩn trong thị trấn làm thuê công nhật, mà thị trấn nhỏ lấy đâu ra việc mà thuê người làm, vì thế cả đời bố tôi chỉ ăn bám vào tiền mẹ tôi làm nhân viên tạp vụ. Vì không chịu làm việc, tâm trạng ủ rũ, ông đành mượn rượu giải sầu, say rồi có lúc đánh đập mẹ tôi, đánh anh tôi. Tỉnh rượu thì cũng hối hận đấy, nhưng thói xấu quen rồi, mẹ tôi và anh tôi khổ sở cả đời vì ông. Anh trai tôi lúc học lớp bảy đã phẫn chí bỏ nhà ra đi, từ đó không bao giờ quay trở lại đây.
Người đàn bà này rõ ràng có đẻ đứa con trai thứ hai, nhưng được một tháng tuổi thì đã mất tích bí ẩn.
Bà hiệu trưởng hỏi tôi mọi chuyện, tôi tình thực kể hết. Khi bà biết tôi được lớn lên trong một cô nhi viện ở miền Bắc, bà bỗng xúc động lấy từ ngăn kéo ra một phong bì. Đây là phong bì bà tìm thấy sau khi mẹ tôi mất, giấu dưới gối mẹ tôi. Bà cho rằng những thứ trong đó chắc chắn phải có ý nghĩa rất quan trọng, nên bà quyết định giữ lại, đợi người thân của mẹ tôi tới nhận.
Tôi run rẩy mở ra, thấy bên trong có rất nhiều vé tàu, từng tập vé tàu khứ hồi đi từ thị trấn miền Nam này tới Tân Trúc, tất cả được giữ gìn cẩn thận.
Bà hiệu trưởng cho tôi biết, nửa năm một lần mẹ tôi xin nghỉ đi miền Bắc thăm họ hàng, chả ai biết họ hàng nào, chỉ thấy mỗi khi về bà vui lắm. Cuối đời mẹ tôi theo đạo Phật, điều bà hạnh phúc nhất là đã quyên góp các tín đồ Phật giáo được một triệu Đài tệ để tặng cho cô nhi viện của đạo Thiên Chúa. Ngày trao tiền bà cũng đích thân đi.
Tôi nhớ lại, có lần một chiếc xe bus lớn đưa một đoàn thiện nam tín nữ từ phía Nam lên cô nhi viện. Họ trao tấm séc trị giá một triệu Đài tệ, quyên góp cho Trung tâm Đức Lan chúng tôi. Các bà sơ cảm động vô cùng, bắt tất cả bọn trẻ mồ côi phải đứng vào chụp ảnh kỷ niệm, tôi đang đánh bóng rổ cũng bị gọi vào chụp với mọi người một tấm ảnh. Giờ đây tôi bỗng dưng tìm thấy tấm ảnh ấy trong chiếc phong bì của mẹ. Tôi hỏi mọi người mẹ tôi là ai, họ chỉ vào người đứng cách tôi không xa.
Nhưng làm tôi cảm động hơn là cuốn sổ lưu niệm ngày tốt nghiệp của lớp tôi, có một trang được photocopy lưu lại trong phong bì này. Đó là trang chúng tôi đội mũ áo tốt nghiệp, có hình tôi ở trong đó.
Mẹ tôi, người mẹ đã vứt bỏ tôi, đã vẫn cứ đến thăm tôi, thậm chí có thể bà đã từng tham dự lễ tốt nghiệp của tôi.
Giọng hiệu trưởng nhẹ nhàng: " Anh nên cảm ơn mẹ anh, bà đã vứt bỏ anh, là để anh được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu anh vẫn ở đây, cùng lắm là hết phổ thông anh lên thành phố làm thuê, ở đây hầu như rất ít người đỗ được vào Trung học. Mà nếu không may, không chịu nổi đòn roi của người cha, biết đâu anh cũng đã sớm bỏ nhà đi phiêu bạt như người anh trai, ra đi mãi mãi chả biết lưu lạc phương nào nữa."
Những giáo viên khác trong trường cũng đến, đều chúc mừng tôi đã tốt nghiệp đại học Quốc lập. Họ nói thị trấn này từ xưa tới nay chưa từng có học sinh nào thi đỗ được vào trường đại học Quốc lập.
Tôi bỗng nhiên rưng rưng, tôi hỏi bà hiệu trưởng ở đây có cây đàn nào không. Bà nói, có đàn piano nhưng không tốt lắm, chỉ có đàn phong cầm thì mới mua.
Tôi mở nắp cây đàn, tôi hướng ra vừng mặt trời mùa đông ngoài cửa sổ, tôi chơi bản nhạc dành tặng mẹ trong những dịp Lễ Của Mẹ. Tôi muốn mọi người biết rằng, tôi tuy là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong trại mồ côi, nhưng tôi không mồ côi, vì tôi có những bà sơ tốt bụng nuôi dưỡng tôi như mẹ, vì tôi có một người mẹ đẻ ra tôi luôn thương tôi. Bà quyết đoán và bà hy sinh để tôi có môi trường tốt lớn lên, để tôi có tiền đồ sáng sủa.
Những thầy cô trong trường hát theo tôi. Tiếng đàn lan toả trong không trung, trong thị trấn vùng núi lạnh lẽo, trong ánh mặt trời chiều. Những cư dân trong thị trấn nhất định sẽ ngạc nhiên hỏi, vì sao hôm nay lại có giai điệu ngợi ca người mẹ?
Vì hôm nay với tôi là ngày Lễ Của Mẹ. Chiếc phong bì đựng những tấm vé tàu cũ này làm tôi từ hôm nay không còn là một đứa trẻ mồ côi sợ hãi ngày Lễ Của Mẹ nữa.

 
 


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 17/May/2010 lúc 8:15am
javascript:showpopup%28file=article/1274043183.jpg%29"> http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=detail&ia=12282 -

Nhớ Mẹ - Slideshow (1101)
Vân Đỳnh
Nhạc và lời: Thế Thông
Tiếng hát: Hoàng Hiệp
PDF ( Xin mở file kèm...)
Slideshow PPS: Vân Đỳnh
http://www.dunglac.org/slideshow2/NhoMe2.ppt - (Bấm vào đây download xong rồi mở bằng cách bấm vào F5, Nhạc và hình chạy tự động)
http://www.dunglac.org/upload/article/f__1274043183.pdf">...Xin mở file kèm Attach%20file



Người gởi: Nhom12yeuthuong
Ngày gởi: 23/Jun/2010 lúc 8:36am
Như Nước Trong Nguồn.
Việt Báo
Tác giả: Phila To



Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh 1941, cựu sĩ quan, cựu tù cải tạo, định cư tại Mỹ theo diện HO.1, cư dân Westminster, hiện làm việc tại học khu http://ocean.software.informer.com/ - Ocean View, Nam California. Ông đã góp nhiều bài viết và nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2006. Sau đây là bài viết của ông dành cho mùa lễ Mẹ.

*

Đã mấy lần tôi lôi cổ chúng ra khỏi túi hành trang mà tôi đã chuẩn bị để lên đường nhập trại thì bà cụ lại chờ lúc tôi không có mặt lén bỏ chúng vào. Ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện của ủy ban quân quản th.p "************" bắt các sĩ quan chế độ cũ vào trại giam. Tôi ra đi và xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy ra và quăng vào góc nhà rồi lững thững xách túi ra đi như người mất hồn, không buồn chào tữ giã Mẹ. Bà cụ không nói gì nhưng tôi biết cụ đang ngồi dưới đất, miệng móm mém nhai trầu, ngước mặt lên nhìn theo con, tay quẹt nước mắt, tôi nghe như có tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của mẹ già.

Ngày xưa khi còn chiến tranh súng nổ đạn bay, mẹ tôi thường lo âu sợ hãi có ngày nào đó hậu cứ tiểu đoàn sẽ đến nhà báo tin Mẹ đi nhận xác con. Chuyện đó chưa xẩy ra thì nay "hòa bình" đến, con lại đành bỏ Mẹ để đi tu huyền tu.

Và Mẹ con tôi xa nhau từ đấy!

Những ngày "lao động là vinh quang" trên rừng núi miền Lào-Cai, Yên-Bái, Hoàng Liên Sơn vùng thượng du Bắc Việt, tôi mới thấy không có giầy dép nào chịu nổi với gai góc, đá ong, đá tai mèo, ngoại trừ đôi dép Mẹ tôi đã tiên liệu mua cho nhưng tôi lại vất đi! Những đôi dép được phát minh ra từ vỏ bánh xe hơi mà những "anh bộ đội" miền Bắc gọi là dép-râu vượt Trường-Sơn hay phi hành gia Phạm Tuân hãnh diện gọi là:"Đôi dép lốp bay vào vũ trụ"!

Còn cô gái miền Nam thì buồn rầu chán nản :

_ "Đôi dép lốp đạp tan đời son trẻ

Nón tai bèo che khuất cả tương lai."

Ai nói gì thì nói nhưng vơí tôi thì những khi "vác tre đốn gỗ trên ngàn", kéo từng bó lứa từ trên núi xuống, ngồi rửa chân bên dòng suối, nhìn đôi giầy vải không còn là hình thù đôi giầy nữa, nó đã được khâu vá bằng đủ mọi vật liệu cũng không ngăn được những vết cắt nơi bàn chân, lúc đó tôi ước ao có đôi dép bằng vỏ xe ô-tô, đôi dép thích hợp và tiện dụng nơi rừng rú nhưng thật là "khó coi" trên đường phố, đó là lúc tôi nghĩ đến Mẹ nhiều nhất, thương thân thì ít, thương Mẹ thì nhiều:

"Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

Núi Thái Sơn ở đâu, cao bao nhiêu không ai biết, nhưng những ngọn núi quanh đây làm tôi sợ, làm tôi đổ mồ hôi, nhờ dòng suối như dòng sữa Mẹ, nhờ nước trong nguồn chảy ra đã cứu tôi khỏi chết khát, nước trong nguồn rửa sạch cái mặt bôi vôi, nước trong nguồn giúp tôi trở thành con người "sạch sẽ".

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra không bao giờ cạn, đổ ra biển thành "Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào". Cũng tương tự như thế, tình thương của Mẹ bao la, khi con nghịch dao đứt tay cũng khiến Mẹ lo lắng, khi cha cầm chổi lông gà thì Mẹ dùng thân mình để che chở cho con, đỡ cho con những roi đòn từ tay bố. Có lẽ vì vậy mà chúng ta chỉ nghe đến cái tên thân yêu là "Mẹ Việt Nam" chứ không nghe ai nói "Bố Việt Nam", mái trường Mẹ Võ-Bị chứ không có trường bố V.B.

Tám năm sau, từ miền Bắc trở về trại giam Hàm Tân Z30D, tôi mong được Mẹ đến thăm để con có dịp nói lời xin lỗi vì đã làm Mẹ buồn khi cất bước ra đi nhưng Mẹ tôi đã không đến được!

Mỗi khi gia đình đến thăm nuôi, tôi luôn luôn hỏi tin tức về Mẹ, hỏi cụ có khỏe không thì hình như lúc nào tôi cũng được nghe câu trả lời có sẵn:

_ "Mẹ vẫn khỏe"!

Tôi mơ được Mẹ đến thăm nhưng cụ lại đến trong ác mộng, điều đó báo cho tôi biết có thể Mẹ đã không còn. Đem kể lại chuyện này với gia đình thì lúc đó gia đình mới thú thật rằng sau khi lần lượt tiễn chân các con đi xa, Mẹ tôi đã khóc hết nước mắt khiến mắt cụ lòa, không còn thấy đường để đi thăm các con và cụ đã mất rồi!

Khi Mẹ tôi nhắm mắt lìa đời, điều an ủi là có đầy đủ con cháu, em và anh tôi đã được tha. Ông anh tôi lúc ấy đang trong tình trạng "ruột để ngoài da" nói theo nghĩa đen. Ông đi tù, nhờ một tiếng nổ khiến anh đổ ruột, ruột đứt nhiều khúc nhưng vì lòng súng AK nhân đạo (!) ngắm chim trời "bắn nhầm" vào ch.. của người tù lầm than nên anh thoát chết và được tha về!

Không ngờ ngày tôi trình diện đi tù cũng là lần cuối Mẹ con ở bên nhau, nhưng con thì bực bội giận hờn, Mẹ thì thương con đau lòng nuốt nước mắt.

Nghe tin Mẹ chết, lòng tôi không còn chỗ chứa những nỗi buồn mà hối hận nhiều hơn. Nhớ lại khi có lệnh đi học tập cải tạo một tháng (!), thiên hạ đồn rằng măc bà-ba đen đi dép-lốp thì sớm được về! Thế là cụ tìm mua cho các con, 3 trai, 2 rể mỗi đứa một bộ với tất cả số tiền dành dụm bấy lâu. Thương mẹ nhưng tôi không thể xỏ chân vào đôi dép râu khi vừa mới cởi bỏ đôi giầy trận, tôi vất dép đi là vì vậy.

Con nào cũng có lúc lầm lỗi đối với Mẹ Cha, khi Cha Mẹ còn sống thì khó khăn mở miệng nói câu Xin Lỗi, khi các Người đã đi rồi thì hối hận, hối hận mãi mãi. Nhà tâm lý Vicky Ngô khi còn sinh tiền nói rằng nếu ai ở trong trường hợp đó hãy viết một lá thư xin tha thứ và đem đốt trước phần mộ của các Người coi như một lời xin lỗi.

Xin đa tạ lời hướng dẫn của nhà tâm lý, tôi viết "Như nước trong nguồn" nhân ngày của Mẹ, nhưng thực ra chỉ để tự an ủi mình, tự lừa dối cho mình an lòng, Mẹ tôi và tất cả các bà Mẹ Việt Nam khác, lúc nào cũng đã tha thứ cho các con rồi.

Mẹ luôn luôn thương con và hy sinh cho con, bất cứ dân tộc nào, kể cả các sinh vật khác, nhưng ngày nay người Việt sinh sống khắp 5 Châu nên chúng ta có dịp so sánh thì mới thấy "Mẹ Việt Nam" thật là tuyệt vời! Nhất là các bà Mẹ miền Nam lại kiêm nhiệm thêm vai trò "làm Cha" sau 30-4-1975, những bà Mẹ trẻ ở độ tuổi thanh xuân, cái tuổi mà ngày xưa quan tòa Hồ Xuân Hương đã cho phép có quyền bước thêm bước nữa:

"Hay cho con bé Thị Đào, nước trong leo lẻo cắm sào đợi ai?"

Thưa rằng đợi "bố cháu" chứ còn đợi ai nữa, thực tế đã chứng minh điều đó, từ bà Ba đến cô Tư, dì Năm, cô Hồng, Mai, Lan, Trúc, chị Phượng, chị Cúc v.v.. và cả "mai-hom" nữa. Giả sử rằng nhà nước "ta" bắt các bà đi "lao động là vinh quang" để các cha kiêm vai trò làm Mẹ thì chắc gì các con đã có cá mà ăn (xảy cha ăn cơm với cá, xảy Mẹ liếm lá đầu đường) nói chi tới chuyện tìm đường vượt biên để ngày nay sau khi đã được "công thành danh toại" thì các con lại ngại ngùng đến bên Mẹ an ủi khi buồn, bóp chân cho Mẹ khi đau!

Sự yêu thương và hy sinh của Mẹ thì không ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết, nhất là đối với các bà mẹ trẻ lại bị "làm cha" sau ngày mất nước, nhưng nếu không nêu một vài thí dụ cụ thể thì các "cậu cử, cô tú, bà luật, ông đốc v.v.." trưởng thành trên đất Mỹ này sẽ không thể hiểu nổi tại sao mình lại có được tương lai tươi sáng như ngày hôm nay.

Hãy tưởng tượng một phụ nữ ở độ tuổi 30 mà chồng bị chết bất ngờ, bị CS bắt đi cải tạo coi như chết, không có và không còn bất cứ thứ gì ngoài mấy đứa con còn nhỏ dại, các Mẹ trẻ này đã phải chống chọi với muôn vàn vất vả và khó khăn để bảo vệ con, hy sinh tất cả, thắt lưng buộc bụng và buộc.. chính mình để có thể đem được các con vượt trùng dương, đi vào cõi chêt để tìm cái sống trên bến bờ tự do.

Khi các con được an toàn thì cũng là lúc các Mẹ trẻ đã bước vào tuổi 40, 50, cái tuổi quá trẻ để xin tiền già, mà quá già để đi học lại. Thôi thì tất cả vì con, đề cho con có điều kiện học hành, con đi trường học thì mẹ phải đi "trường đời", Mẹ đi học đại lấy cái văn bằng đại học "C.C MD" để sớm có việc làm, có tiền nuôi con ăn học trở thành những MD, DDS, Ph.D v.v..sau này.

Phục thay, phục thay, nhưng những nhà khoa bảng trí thức tuổi trẻ này có biết cái văn bằng "C.C M.D" nghĩa là gì không?

Xin lỗi các bà Mẹ đã tốt nghiệp văn bằng "C.C M.D" này, mọi công việc đều đáng quý, tôi không có ý bôi bác, nhưng phải nói thật cho các nhà trí thức này biết cái VINH của các con có được là do cái không VUI mà các Mẹ phải chịu đựng ngày qua ngày.Vui làm sao được khi phải còng lưng với Trời, cúi mặt nhìn đất để cắt móng tay, dũa móng chân cho người! Chỉ vì mong cho con học hành có cái bằng MD mà Mẹ đành cong lưng " Chà Chân Mỹ Đen" (CCMD), mờ mắt cắt chỉ, mỏi gối đạp máy trong xưởng may để "Cắt Chỉ May Đồ" (CCMD)! Cả hai nghề vất vả này đều viết tắt là "C.C MD", là mẹ của những mảnh bằng đích thực MD.

Đừng quên ơn của Mẹ các con ơi, các nhà khoa bảng ơi!

Với các ông thì.. tuy lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng là phái mạnh, nhưng thực ra chúng ta yếu đuối hơn các bà nhiều, không chịu đựng được chay tịnh, vì thế dân gian mới có câu chế diễu rằng:

“Bà ơi, bà chết thì thiệt thân bà, ông tôi sắp sửa dọn nhà rước dâu"

Người phụ nữ Việt Nam vừa là Mẹ vừa là Cha khi ông bố ngao du sơn thủy, Mẹ là đầy tớ cho các con, nhưng đôi khi còn làm "mẹ chồng" nữa kìa.

Trong vở hài kịch của trung tâm âm nhạc nọ, Hồng Đ.. nói với QM:

"Em là vợ, kiêm vai đầy tớ và còn làm Mẹ của anh nữa kìa".

Khán giả nữ cười thích thú với câu nói này. Làm vợ để bảo tồn nòi giống là rõ ràng. Làm đầy tớ để "nấu nướng", đi làm, đi chợ, rửa chén, lau nhà, lo tất cả mọi việc trong gia đình cho chồng cho con thì khỏi bàn cãi, và ngày nay ở hải ngoại còn nổi bật vai trò bà nội, bà ngoại làm "bê-bi-sít", chạy theo cháu muốn hụt hơi, bế cháu cụp xương sống, nhưng làm "mẹ chồng", tức mẹ của chồng thì tôi chưa thấy.

Tưởng chuyện đùa cho vui nhưng lại có thật, tôi vừa chứng kiến tận mắt một hình ảnh cảm động, người vợ kiêm thêm vai trò làm người Mẹ của chồng:

Trong buổi gây quỹ giúp TPB của tập thể chiền sĩ vùng TN vào ngày 23-4-06, anh thương binh Võ tường Đông..một tay chống nạng một tay chùi nước mắt khi thấy bạn bè đơn vị cũ thì chị Đông quàng tay qua vai chồng vỗ nhè nhẹ như ru à-ơi:

"Thôi nín đi.. anh, thôi nín đi, đừng khóc nữa, khóc nữa mà làm gì!".

Một hình ảnh đẹp, không chỉ làm người thương binh Đông hạnh phúc mà những phái mạnh khác cũng thích được làm "Con" như thế thay vì bị làm cháu của bà " nội"!

Công ơn sinh dưỡng của người Mẹ dù bất cứ dân tộc nào cũng được nói đến nhiều rồi, 2000 năm trước các con đã ca tụng Mẹ,
http://20001.software.informer.com/ - 2000 năm sau và mãi mãi Mẹ vẫn là tình thương nhưng điều quan trọng và cần thiết là con phải cư xử với Mẹ như thế nào để khỏi phải hối hận về sau.

Người Mỹ họ tính lương của một bà mẹ làm việc ở nhà là $134,121 một năm và những món quà thích nhận được trong ngày "Má" là nữ trang, hoa đủ thứ, đi ăn nhà hàng v.v..Nhưng có lẽ món quà mà các bà Mẹ Việt Nam thích và hạnh phúc vẫn là tiếng thủ thỉ của các con bên tai khi các bà đang lúi húi trong bếp lo bữa cho chồng con:

"Mẹ nấu món này ngon quá, để con phụ với mẹ một tay".

Nói thương Mẹ thì dễ, nhưng làm thế nào để bày tỏ tình thương đó? Hằng ngày trên TV Mỹ có chương trình giáo dục của ông Maury, ông hỏi những cô bé thích mang bầu ở độ tuổi 12, 13 rằng có thương yêu Mẹ không, thì cô nào cũng "Yép" nhưng vẫn nhất định đòi làm Mẹ khiến các bà Mẹ buồn muốn khóc!

Tuy các gia đình Việt Nam trên đất tạm dung chưa Mỹ hóa quá độ như thế nhưng việc thực hành lời nói "con thương yêu Mẹ" vẫn còn hạn chế và có chiều hướng suy giảm! Sợ đến một ngày nào đó lại phải nghe câu ca:

"Mẹ thương con như Trời như bể, con nuôi Mẹ con kể từng ngày!"

Ở Mỹ sẽ không phải kể từng ngày vì Mẹ già đã có SSI và nursing-home!

Sống trong xã hội "thì giờ là tiền bạc", tài sản để lại cho con là ngân hàng, nhà cửa xe cộ, nhưng lại thường quên đi tài sản quý báu là "tình gia đình". Theo các tài liệu nghiên cứu, nếu một em bé được bú mẹ thay vì bú bình trong 6 tháng đến một năm đầu thì sau này đa số các em sẽ mạnh khỏe, thông minh. Nếu được bố mẹ bế bồng, được ngồi ăn cơm chung, chuyện trò cùng gia đình mỗi buổi chiều thì đa số sẽ trở thành những đứa con biết thương yêu cha Mẹ.

Ai mà không biết điều đó, nhưng làm thế nào bây giờ? Mỗi cây một hoa, mỗi nhà một cảnh, lại còn phải tùy vào độ tuổi độ trưởng thành của con mà có sinh hoạt gia đình sao cho ấm cúng. Tôi không dám lạm bàn về chuyện dạy con sao cho lên người mà nhân ngày "Má-đây" xin nhắc tóm tắt những điều thực tế cụ thể mà các cô gái đã lập gia đình thì nên cư xử với Mẹ Việt Nam như thế nào cho Vừa Lòng Mẹ. Những điều này dựa trên lời giảng của các tôn giáo và ngay cả kinh nghiệm qua ba đời, ba thế hệ của từng gia đình "một Mẹ hai con, hai Mẹ một con", nói cho dễ hiểu là sống trong một gia đình gồm có Bà Ngoại, Mẹ và con gái.

Những ai còn Mẹ, còn được mang "bông hồng cài áo" thì thật là hạnh phúc, nhất là những con đã có gia đình, các cô các cậu đã sinh con lại còn được ở chung với Mẹ thì không còn gì hạnh phúc hơn. Các con đã có gia đình thì lại cần lưu ý đến vai trò của những con dâu và con rể, chắc sẽ có những bất đồng giữa 2 thế hệ, nhưng hãy chứng tỏ mình là người trí thức, trí thức không phải là có bằng cấp cao mà là hiểu biết đạo làm người, đạo làm con. Vì thế dù cho là Mẹ chồng, Mẹ vợ hay Mẹ đẻ thì tất cả đều là Mẹ cả, đã là con thì phải nhớ công sinh công dưỡng.

Bởi vì: "Có nuôi con mới biết lòng cha Mẹ"

Bởi vì: Những ngày Mẹ ở với chúng ta không còn bao lâu nữa đâu!

Hãy làm những gì có thể làm được để Mẹ hài lòng và tránh những điều gì khiến Mẹ ứa nước mắt hầu sau này khi Mẹ đi rồi sẽ không bị hối hận.

- Ngày gần Mẹ là ngắn ngủi.

- Đừng xem Mẹ là gánh nặng, đừng trách Mẹ già là lẩm cẩm.

- Dạy con cái biết kính trọng và yêu thương Bà (nội-ngoại) chính là đầu tư tài sản quý giá cho các con về sau này.

- Đừng LA Mẹ khi Mẹ săn sóc "quý tử" của mình không đúng với tiêu chuẩn của Mỹ. Người Mỹ họ không "bú mớm" cho con như Mẹ Việt Nam đã từng bú mớm cho chính bản thân mình khi xưa. Có lẽ các cô cậu sẽ lắc đầu le lưỡi khi nghe nói một bà Mẹ Việt Nam "mút mũi" cho con, vì sợ chùi bằng khăn mũi con sẽ đau. Không có sữa guigoz, sữa vàng sữa bạc, không có chương trình bê-bi xyz như trên đất Mỹ, Mẹ Việt Nam đã ngồi nhai cơm cho nhiễn để mớm cho con, nuôi con cho khôn lớn và ngày nay con có mũ áo xe cộ nhà cửa xênh-xang thì lại chê Mẹ là nhà quê!

- Đừng chờ tới ngày "Má-đây" (mother day) mới ới Má một tiếng đi ra nhà hàng xì-phút (sea food) để Mẹ chờ xì khói trong 60 phút, hay đưa Mẹ tới nhà hàng "ôn-diu-khen-ít" (all you can eat) mà chẳng ít được cái chi.

- Đừng chờ "Má-đây" mới phôn cho tiệm bán hoa nhờ một anh "xì" tới thăm Mẹ với một bó bông và tấm thiệp in sẵn theo tiêu chuẩn "trả nợ quỷ thần".

Ngày nay trên đất Mỹ tôi thường nghe các bà Mẹ hỏi con: "Hôm nay các con muốn ăn món gì mẹ NẤU cho".. Có nghĩa là mẹ chiều theo ý con, nhưng các con thì lúc nào cũng hỏi ngược lại mẹ:

"Mẹ muốn ăn gì không thì con MUA cho"!

Đừng bao giờ hỏi một câu vô duyên nhất trong những cái vô duyên như vậy, Mẹ Việt Nam không bao giờ nói thích ăn cái này cái kia, lúc nào và luôn luôn từ chối với lý do rất "Mẹ Việt Nam":

"Thôi, Mẹ không ăn đâu, mua làm gì cho tốn tiền".

Ở với Mẹ mấy chục năm rồi mà không biết Mẹ hợp với khẩu vị gì sao? Một bát bún, tô miến gà, miến lươn tu-gô, một túi nhãn, trái mãng cầu v.v.. Hãy tự động mua về mang tới tận tay, bảo đảm các cụ sẽ cảm động ứa nước mắt, sẽ sống thêm 24 giờ vì tấm lòng của con chứ không vì cái món ăn đựng trong gói giấy, các cụ không ăn thì con cháu hưởng lộc.

Hãy nói câu: "Để con phụ bếp với Mẹ". Nói xong rồi chạy đi chơi không phụ mẹ cũng được, Mẹ vẫn cười vui vì tiếng nói của con.

Thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, ít nhất mỗi tuần một lần:

"Mẹ khỏe không? Cẩn thận nhé kẻo bị té, nhớ uống thuốc cho đều v.v.."

Tùy theo trình độ của từng người mà mua tặng Mẹ sách báo, những CD, DVD âm nhạc, cải lương, câu kinh tiếng kệ mà ngày xưa Mẹ yêu thích. Nếu có điều kiện, thỉnh thoảng nên đưa Mẹ đi vãn cảnh chùa chiền, thánh đường, tu viện, thiên nhiên.

Tuổi già sẽ trở lại có những nét dễ thương như hồi còn bé, nên đối với những bà Mẹ cao niên, các con lại cần lưu ý hơn. Nhớ lại khi xưa, mỗi khi lãnh lương xong tôi biếu Mẹ vài đồng để "ăn trầu", Mẹ nói Mẹ không lấy nhưng ánh mắt Mẹ rất vui, rồi cụ cất tiền thật kỹ vào túi áo trong, cài ba bốn cái kim băng. Và rồi ít lâu sau, khi thấy con
http://trai.software.informer.com/ - trai Mẹ nhăn nhó thiếu tiền mua thuốc hút, cụ gỡ kim gài túi áo lấy tiền mà khi xưa con biếu mẹ, cho lại con, miệng mỉm cười:

"Tiền đây, cha bố anh".

Và những đồng tiền để dành này, sau ngày 30/4, Mẹ tôi đã đem mua dép-râu cho các con để các con bảo vệ đôi chân trong lao tù.

Ngày nay tại hải ngoại, tuy các bà Mẹ không túng thiếu nhưng hãy biếu Mẹ dăm ba đồng để Mẹ ăn trầu, Mẹ cúng dường, Mẹ đem chia sẻ niềm hạnh phúc với người khốn khó, đó là những viên gạch để xây nhà cho Mẹ trên Thiên Quốc. Đừng lơ là nhiệm vụ làm con khi Mẹ còn sống.

Người viết bài này không còn Mẹ để thăm viếng, không còn Mẹ để phụng dưỡng, chỉ còn có "Mẹ các cháu", nhưng không biết có quà gì giá trị để tặng cho Mẹ các cháu đây?

Thôi thì theo gương các niên trưởng và niên đệ xin tặng Mẹ cháu một món quà rẻ tiền nhưng có thể giúp bảo vệ đôi tay búp măng, đó là cái máy "rửa chén" biết nói và một Rô-bô biết nấu những món ăn vào cuối tuần, dù là phở bò, phở gà, bún thịt nướng, bún bò, bún riêu, bún thang, bún mộc, mì Quảng, cá nướng trui v.v... một mình rôbô này làm hết, còn ăn được hay không là tùy người đối diện./.
 


Việt Báo
Tác giả: Phila To


-------------
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info