Print Page | Close Window

Nguyễn thi Tehat

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=307
Ngày in: 27/Apr/2024 lúc 3:25am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Nguyễn thi Tehat
Người gởi: thylanthao
Chủ đề: Nguyễn thi Tehat
Ngày gởi: 27/Jul/2007 lúc 9:41pm
Kính tặng anh thylanthao bài thơ cũ của Tehat nhân dịp đọc được bài thơ trên:


Gọi Anh Bằng Chú

Tại mắc cỡ nên gọi anh bằng Chú
Ngại bạn bè thắc mắc, mẹ rầy la
Lòng ngượng ngùng nhưng chẳng dám nói ra
Sợ ai biết nên gọi anh bằng Chú

Tuổi của anh nhiều hơn em biết nghĩ
Nhưng dại khờ đâu giữ được con tim
Lòng bâng khuâng lãng mạn cứ đi tìm
Nhưng không dám nên gọi anh bằng Chú

Khi yêu anh, con tim không chỗ trú
Lang thang hoài ngớ ngẩn chẳng vì đâu
Mẹ nhìn em ái ngại mắt mẹ sâu
Đêm mất ngủ thương thầm con gái nhỏ

Lỡ yêu anh nên nghe lòng rất khổ
Rất dễ buồn, dễ khóc chẳng vì đâu
Những đêm đen thao thức suốt canh thâu
Ngồi cắn bút làm thơ đầy trang giấy

Em với anh! hai đứa mình thế đấy
Cứ đau buồn ray rứt bởi vì yêu
Tình chúng mình như đường thẳng song chiều
Không gặp gỡ nên gọi hoài tiếng Chú

Mình yêu nhau, tình yêu như không lối
Nên trời đành hai đứa phải cách xa
Tình yêu em muôn kiếp vẫn thiết tha
Vẫn khẽ gọi người xưa bằng tiếng Chú

Hôm nay đây lòng em buồn nhung nhớ
Đến một người không biết ở nơi nao
Tiếng yêu đương chưa kịp nói lời nào
Nên mãi gọi người ta bằng tiếng Chú !


Nguyenthitehat
7/14/04 http://thidanhoatien.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=178">Trả%20lời%20ngay%20kèm%20theo%20trích%20dẫn%20này

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.



Trả lời:
Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 28/Jul/2007 lúc 9:13am
Chênh Lệch

Em gọi chú mà sao trong đôi mắt
Chút long lanh tha thiết ẩn u hoài
Tóc xuân hồng buông phủ lấy bờ vai
Che không kín chút tình em bối rối
Nắng buổi chiều, gió nhẹ vờn chờ đợi
Sao đêm về tươi mát nụ hoa thơ
Em bâng khuâng xa vắng ý đợi chờ
Em e thẹn, hay là em khó nói
Có những lúc vu vơ buồn chú hỏi
Cô cháu ngoan hiền sao chẳng được vui
Má em hồng, hồng luôn cả đôi môi
Mi khẻ chớp- long lanh đôi mắt ướt
Chú vẫn biết, ý trong thơ mà mượt
Đã làm say, rộn rã tấm lòng em
Tuổi tác dù chênh nhưng giấc mơ đêm
Em vẫn nhớ, vẫn xây tình tha thiết
Cô cháu nhỏ. Câu thơ dù diễm tuyệt
Thì cuộc đời vẫn có lối quanh riêng
Nếu trần gian không có chữ lụy phiền
Thì thiên hạ hưởng vui tràn hạnh phúc
Cô cháu nhỏ, nếu buồn thì cứ khóc
Nước mắt đời dễ rửa sạch phiền nhơ
Chú vẫn thương và vẫn viết bài thơ
Bằng tâm ý, bằng thực lòng chú nghĩ
Tuổi của cháu còn lắm điều thi vị
Bởi mùa xuân bướm lượn khắp vườn xuân
Tội gì buồn cho ý nhớ bâng khuâng
Cho phai sắc thắm hồng xuân đang đượm
Cháu hãy nhìn vườn xuân đầy hoa bướm
Mắt tươi lên và môi thắm nụ cười
Cháu hết buồn lòng chú cũng rất vui
Tiếp tục viết bài thơ cho trọn ý

thylanthào
(mùa tạ ơn 06)
http://thidanhoatien.com/forum/editpost.php?do=editpost&p=198">Sửa/Xóa%20nội%20dung%20bài%20này

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 30/Jul/2007 lúc 6:13pm
Đừng Gọi Anh Bằng Chú


Bảo người ta, đừng gọi anh bằng Chú
Nhưng sao còn cứ Chú, Cháu trong thơ
Nhận được thư anh, em thật không ngờ
Lời kẻ cả ... ra chiều ông Chú lắm

Dĩ nhiên là anh hơn em quá lớn
Nên ngượng ngùng chẳng dám gọi bằng anh
Sợ mẹ ba trách mắng mối tình xanh
Con bé dại ... yêu người không đúng chỗ

Tình ngu ngơ tình đầu vừa mới lớn
Để mẹ buồn đêm nhỏ nhẹ van lơn
"Con gái mẹ xinh, con nhớ đừng khờ
Yêu người ấy, mai này con sẽ khổ"

Bởi yêu anh nên em vờ không nhớ
Lời mẹ buồn như kinh tụng hằng đêm
Tại yêu anh nên nhất định không quên
Yêu mãi mãi cho dù anh lớn tuổi

Trách gì em, danh từ Ông Chú ấy
Chỉ bên ngoài che phủ một tình yêu
Lòng chân thành cô Cháu nhỏ diễm kiều
Yêu tha thiết một người kêu bằng Chú

Bởi yêu anh nên bây giờ lở dở
Tháng năm dài ngang ngửa cuộc đời nhau
Anh nơi nào có còn nhớ bé yêu
Cô cháu nhỏ! ... một thời anh say đắm!


Nguyenthitehat
http://thidanhoatien.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=199">Trả%20lời%20ngay%20kèm%20theo%20trích%20dẫn%20này

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 01/Aug/2007 lúc 5:42pm
Lãng Mạn Tính Xưa

Cô cháu nhỏ, một thời ta vẫn nhớ
Đôi mắt tròn xoe, tóc xõa ngang vai
Bờ mi cong vương vấn chút u hoài
Đôi môi ướt, má ửng hồng phơn phớt
Áo bé mặc, sắc hoa cà tím nhạt
Nón quai nhung e ấp tuổi học trò
Cô bé vẫn thường thích đọc bài thơ
Mà ý nhớ viết cho tình dang dở
Tình chú cháu, ta vẫn hằng lo sợ
Bởi tuổi đời cô bé quá thơ ngây
Mê thơ rồi thì rất dễ đắm say
Yêu tác giả bài thơ tình lãng mạn…
Ta cố giữ giống như tình bè bạn
Bởi tiếng đời ta sợ lắm bé ơi!
Dù lòng ta vẫn nhớ mãi nụ cười
Mắt e ấp và môi hồng thách thức
Thà tím lòng ta buông tay để mất
Chẳng bao giờ cho cháu gọi bằng anh
Cuộc sống vô thường, đời vẫn mỏng manh
Thì đâu thể chuốc thêm tình sầu khổ
Xa cách bé, lòng ta luôn thương nhớ
Nhưng âm thầm đành chịu bé thương ơi!
Để bây giờ hai đứa cách hai nơi
Thơ ta viết vẫn dáng hình cô bé
Thời gian qua, bây giờ đây có lẽ
Bé vui cười bên hạnh phúc chồng con
Tuổi thành nhân, bé đã hết dỗi hờn
Như một thuở bé gọi ta bằng chú

thylanthảo
Mùa Tạ Ơn


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 04/Aug/2007 lúc 9:20am
http://thidanhoatien.com/forum/member.php?u=5 - Nguyenthitehat Nguyenthitehat%20is%20offline vbmenu_register("postmenu_203", true);
Member
 
Gia nhập: Oct 2006
Bài gởi: 92
Lỡ Yêu!...

Ngày xưa còn đi học
Lãng mạn quá ngây thơ
Trót yêu người lớn tuổi
Nghe buồn sao vu vơ

Dối lòng bảo chẳng yêu
Chỉ là...thích thật nhiều
Gọi anh bằng...Ông nhé!
Để tránh lòng tiếng yêu

Từ dạo biết yêu người
Lòng em thật chơi vơi
Tim em hoài rung động
Bởi cuộc tình lên ngôi

Em - Ông mình khác lối
Nhưng một nhịp tim thôi
Trót yêu nhau lầm lỡ
Nên đời mình nổi trôi

Yêu nhau mà e ngại
Những con mắt trần gian
Yêu em còn thơ dại
Yêu người nhiều gian truân

Đường đời... Ông từng trải
Đường đời... em ngu ngơ
Đường tình...Ông vương vãi
Đường tình... em còn thơ

Tình là sợi giây oan
Ai cột vào tim em?
Tháng năm dài mòn mỏi
Hạnh phúc nào lang thang?

Ông giờ ở nơi nao?
Có biết chăng em sầu?
Hồn em tình héo úa
Lòng em tràn cơn đau

Em nhớ Ông đêm nay
Lệ em giọt vơi đầy
Thương Ông tình vỡ vụn
Thương em tình đắng cay...


Nguyenthitehat


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 04/Aug/2007 lúc 10:02pm
Anh Thy Lan Thảo , Nguyễn thị Tê Hát là ai vậy làm ơn cho muội biết đi. Bởi vì thơ của cô ấy dễ cảm quá , anh và cô đối đáp hay thiệt là hay , rất dễ thương! Hay có khi nào thi sĩ nhà ta kiêm luôn vai Tê Hát đó chăng??Approve

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 05/Aug/2007 lúc 11:37am
Muội ơi !
Huynh cung khong biet TH lầ ai... Trong 1 trang tho của huynh trong http://www.thidanhoatien.com - www.thidanhoatien.com co bài thơ của TH gửi lên thế là huynh viet trả lời thế thôi. Thăm vui


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 05/Aug/2007 lúc 12:23pm
http://thidanhoatien.com/forum/member.php?u=12 - thylanthao thylanthao%20đang%20online vbmenu_register("postmenu_204", true);
Member
 
Gia nhập: Oct 2006
Bài gởi: 51
Gởi Bé Ngày Xưa

Ngày em còn đi học
Áo lụa đời ngây thơ
Anh giày saut, áo trận
Đâu biết buồn vu vơ…

Trăng em tròn mười bốn
Ai ngờ đã biết yêu?
Tuổi ô mai đùa giỡn
Em tư lự từng chiều..!

Từng bông mai vàng nở
Thời gian trôi qua nhanh
Đời lính buồn muôn thuở
Quen núi dựng, rừng xanh.!

Phố phường ta xa lạ
May mà ta có em
Cô em còn nhỏ xíu
Có gì đâu trong tim!!??

Ta vẫn thường vuốt tóc
Nựng má bé dễ thương
Bé là em là cháu
Ta mượn khoe phố phường…

Nhưng từ khi ta đọc
Rõ ý mấy bài thơ
Cô bé đã từng khóc
Đã từng nuôi ước mơ…

Cho dù ta thất trận
Sống lây lất trong tù
Bé vẫn chờ vẫn đợi
Tình tuyệt vời thiên thu…

Ôi! Một thời tuổi trẻ
Mùa xuân đã trôi qua
Đời ta giờ lặng lẽ
Đất người buồn xót xa…!

Bé ơi! Lời thương nhớ
Gợi chi cho buồn nhau
Ta vẫn thường lo sợ
Tình yêu là thương đau…

thy lan thảo
mùa tạ ơn
http://thidanhoatien.com/forum/editpost.php?do=editpost&p=204">Sửa/Xóa%20nội%20dung%20bài%20này

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 07/Aug/2007 lúc 11:40am

       NHỚ 

                      *

 

 

Em cười răng hạt bắp

Môi đỏ hồng như son

Ta một lòng chân thật

Thèm được ôm em hôn…

 

      thylanthảo



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 11/Aug/2007 lúc 2:00pm
http://thidanhoatien.com/forum/member.php?u=12 - thylanthao thylanthao%20đang%20online vbmenu_register("postmenu_221", true);
Member
 
Gia nhập: Oct 2006
Bài gởi: 51
VÔ THƯỜNG
- * Bé hỏi ta bây giờ ở đâu?

Ta gặp em lần cuối
Nắng buổi chiều thật vàng
Em nhìn ta ngầm hỏi
Cuộc chiến nay đã tàn?!

Đôi mắt buồn tha thiết
Ngày mai nầy ta đi
Súng gãy đời mất hết
Gió tiễn lời biệt ly…

Sài Gòn ơi! Giã biệt
Chiều cuối tuần bên nhau
Bonard tình tha thiết
Bên chân sáo ngọt ngào.!

Bạn bè ta gặp lại
Trong cảnh tù thảm thê
Nhận đòn thù chiến bại
Nhục hận trong đời mê!!

Bé còn gì để nhớ
Khơi chi lại vết thương
Tàu bé yên sóng vỗ
Nắng tự do…má hường.!

Mười năm, ba mươi năm
Nhắc chuyện tình xa xăm
Chỉ gợi thêm buồn tủi
Cứ để đêm âm thầm…

Bước cuối đời lữ thứ
Ở đâu? Cõi vô thường
Bé bây giờ còn nhớ
Chuyện của thời…gió sương??

Có một thời chú cháu
Có một thời anh em
Giấc mơ nào ảo não
Máu chảy ngược về tim

thylanthảo
Tan ca về đọc thư em 28-10-06


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 14/Aug/2007 lúc 5:42pm
http://thidanhoatien.com/forum/member.php?u=5 - Nguyenthitehat Nguyenthitehat%20is%20offline vbmenu_register("postmenu_222", true);
Member
 
Gia nhập: Oct 2006
Bài gởi: 92
Vỡ Mộng

Khi đất nước tang thương
Mộng ước hết bình thường
Người quay lưng bước vội
Em thấy lòng vấn vương

Nhìn người đi xa khuất
Nghe ứa nghẹn trong tim
Con tim em xe thắt
Lệ hoen nhoè đôi mi

Bao nhiêu năm mong đợi
Bây nhiêu ngày ngóng trông
Người biệt vô âm tín
Đau lòng em vô cùng

Hoa xuân vừa hé nhụy
Chưa kịp rộ xuân thì
Đã nghe nghe tình héo úa
Một cuộc tình vô vi

Ngày xưa em bé nhỏ
Nhìn đời thật vô tư
Bây giờ thành thiếu phụ
Khóc người trong ngục tù

Bàn tay em quá nhỏ
Cánh tay em quá gầy
Tình em chưa đủ lớn
Nên cuộc tình xa bay

Đêm nay đêm thật buồn
Bỗng dưng lệ lại tuôn
Tủi thân mình lầm lỡ
Yêu chi người không yêu!


Nguyenthitehat
http://thidanhoatien.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=222">Trả%20lời%20ngay%20kèm%20theo%20trích%20dẫn%20này

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 16/Aug/2007 lúc 1:06am
Cô thi sĩ TH vỡ mộng rồi chắc hết làm thơ được nữa phải không huynh? Thật tội !Cry

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 16/Aug/2007 lúc 5:38pm
http://thidanhoatien.com/forum/member.php?u=12 - thylanthao thylanthao%20đang%20online vbmenu_register("postmenu_224", true);
Member
 
Gia nhập: Oct 2006
Bài gởi: 52
Ảo Dáng Tình Xưa

Ta về theo lộ 7
Máu thắm tràn ướt chân
Súng gươm đành vỡ gãy
May còn giữ được thân !!

Bước trên đường sinh tử
Ta về tới Sài Gòn
Tưởng rằng xa giặc dữ
Ai ngờ nắng hoàng hôn!!

Ta hôn em vội vã
Cô bé mắt lưng tròng
Ta thấy mình xa lạ
Mây đen phủ từng không !!

Đêm trong tù thao thức
Ta nhớ bé thật nhiều
Tháng tư là sự thật
Còn gì đâu em yêu…?!

Ta biết em vượt thoát
Kỷ niệm rải đầy đường
Bài thơ nào nắn nót
Chép tặng người ta thương!!

Ta mừng em hạnh phúc
Nắng ấm đời tự do
Dù thương cũng đã mất
Ta như bến nhớ đò…!

Trời Houston trở lạnh
Ta thèm ấm vòng tay
Tình chỉ là ảo ảnh
Đêm đêm gió thở dài…

thylanthảo
Tan ca ve đoc thư em - 30-11


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 21/Aug/2007 lúc 6:00pm
vbmenu_register("postmenu_225", true);
Member
 
Gia nhập: Oct 2006
Bài gởi: 92
Có Còn Yêu Em?

Sài Gòn buồn tang chế
Em khóc ngất người đi
Thành phố buồn lặng lẽ
Đâu ngờ lại biệt ly

Những chiều buông ánh nắng
Em đi dưới hàng me
Lá vàng rơi trên tóc
Thèm nhớ một vuốt ve

Người tháng ngày vẫn bặt
Không một lời đưa tin
Em khổ đau cúi mặt
Đơn độc tìm đường đi

Đêm đứng bên mạn thuyền
Nhìn tàu rời quê hương
Sóng vỗ về nghiêng ngả
Trên trời đầy sao hôm

Trăng trên cao thật tỏ
Đâu biết lòng em đau
Nhớ người đi biền biệt
Con tim lại nghẹn ngào

Trời xanh thật cay nghiệt
Bắt chi em yêu người
Để tình không như ý
Nên quay quắt cả đời

Bỗng dưng em muốn biết
Người bây giờ ra sao?
Có còn yêu như bé?
Một tình yêu ngọt ngào?


Nguyenthitehat
http://thidanhoatien.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=225">Trả%20lời%20ngay%20kèm%20theo%20trích%20dẫn%20này

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Nguyenthitehat
Ngày gởi: 23/Aug/2007 lúc 8:33am
 
Trước hết Tehat xin cám ơn anh Thy Lan Thảo đã đưa thơ Nguyenthitehat vào với gia đình Thân Hữu Gò Công.  Hôm nay, Tehat xin được hân hạnh góp mặt với tất cả các anh các chị.  Mong được đón nhận như đã đón nhận thơ Nguyễn Thị Tê Hát.
 
Thân mến,
Nguyenthitehat
 


-------------
Trước khi có ta, ai đã là ta?
Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 23/Aug/2007 lúc 10:48am
 
 
  Nguyenthitehat,
 
  Xin chào mừng Nguyenthitehat đã đến. Cuối cùng, tất cả mọi tâm tình đều quay về một điểm. Người đầu tiên hoan hô là Đông Quyên, và những ai nữa, xin cho biết với.
 
        " Ấy là hồ điệp hay là Trang Chu" 


-------------
bx


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 23/Aug/2007 lúc 6:01pm
http://thidanhoatien.com/forum/member.php?u=12 - thylanthao thylanthao%20đang%20online vbmenu_register("postmenu_239", true);
Member
 
Gia nhập: Oct 2006
Bài gởi: 53
Thanh Thản Tìm Quên

THANH THẢN TÌM QUÊN
*
Bên chồng em hỏi chi mai mỉa
Bến của ngày xưa…có nhớ đò?

Những tháng năm dài trong lao nhục
Ta bước đi trên đá hố hầm
Khói nghĩa trung đài, hương nghi ngút
Thề xưa ta nhớ…dẫu xa xăm.!

Hơn tám năm tù ta trở lại
Bến vẫn ngày xưa chỉ vắng đò
Ta đã quen những điều ngược trái
Giữa lòng đậm ước chữ tự do…

Hàng ngày nhìn lá cờ sao máu
Lửa mắt hờn căm rực ý thù
Nhìn lũ ngợm cười khinh kiêu ngạo
Tương lai đen tối bóng sa mù.!

Biết em hạnh phúc bên trời lạ
Ta rất mừng, lòng khỏi rứt ray
Một thân ta dễ dàng trả giá
Đâu thể ngu ngơ đếm tháng ngày…

Nhưng mà em ạ! Nhìn thiên mệnh
Vận nước trời Nam phải cát lầm
Cũng may đò chậm tìm ra bến
Bỏ xứ lìa quê, đau nát tâm…

Tình cờ đò cũ tìm ra bến
Hạnh phúc bên chồng em hỏi ta
Còn thương, còn nhớ người năm cũ
Em hỏi – tự lòng ta xót xa…!

Trong lúc ta cạnh kề sinh tử
Đòn thù nhận chịu đói trơ xương
Em sống ấm đời…xa giặc dữ
Xóa đi kỷ niệm với người thương…

Ta cám ơn lời em hỏi thăm
Nhớ chi tình cũ quá xa xăm
Chữ chung, chữ thủy đời coi nhẹ
Ta vẫn đi trong bụi cát lầm…!!

thylanthảo
Tan ca về đọc thư em…30-11-06
http://thidanhoatien.com/forum/editpost.php?do=editpost&p=239">Sửa/Xóa%20nội%20dung%20bài%20này

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 23/Aug/2007 lúc 6:42pm
Xin bắt tay với Nguyễn Thị T.H một cái , người mà PT vẫn thầm khen rất nhạy cảm , rất thơ mộng và can đảm nữa. Xin lỗi bấy lâu nay PT cứ ngỡ T.H là người không có thực và còn bạo ngôn là thi sĩ T.H chắc vỡ mộng rồi nên hết làm thơ được , hi hi , té ra sau đó có liền bài thơ " Có còn yêu em" làm PT vui quá. Nay còn gia nhập Hội Gò Công nữa thì hoan hô Tê Hát lắm lắm !  Từ nay chúng ta cùng họa thơ giao duyên nha !

-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 24/Aug/2007 lúc 7:11am
 
 
  Gan nghe. PT dám đòi họa thơ giao duyên nữa nghe. Bảnh thiệt. Vậy mời PT họa 2 câu thơ nầy :
 
         Một con mắt mở một lần
   Hai con mắt mở một lần hai con
 
   Thơ tả chân đàng hoàng đó nha.


-------------
bx


Người gởi: Nguyenthitehat
Ngày gởi: 24/Aug/2007 lúc 11:21am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy

T.H chắc vỡ mộng ....
 
Tehat vỡ mộng lâu rồi Smile
 
 Từ nay chúng ta cùng họa thơ giao duyên nha !
 
Tehat cũng mong được như thế!
 
 
Thân mến,
Nguyenthitehat


-------------
Trước khi có ta, ai đã là ta?
Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?


Người gởi: Nguyenthitehat
Ngày gởi: 24/Aug/2007 lúc 11:23am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ đông quyên

 
 
  Gan nghe. PT dám đòi họa thơ giao duyên nữa nghe. Bảnh thiệt. Vậy mời PT họa 2 câu thơ nầy :
 
         Một con mắt mở một lần
   Hai con mắt mở một lần hai con
 
   Thơ tả chân đàng hoàng đó nha.
 
 
Smile


-------------
Trước khi có ta, ai đã là ta?
Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?


Người gởi: Nguyenthitehat
Ngày gởi: 24/Aug/2007 lúc 11:48am
Xin Đời Thôi Bão Nổi!

Hôm nay đọc thơ ai
Với lời lẽ đắng cay
Trách rằng em bội bạc
Mai mỉa tình nhạt phai

Ngày ấy tuổi thanh xuân
Đã phải khóc duyên phần
Trời cao sao khéo ghẹo
Cho duyên em muộn phiền

Đất trời cơn gió bụi
Giông tố phủ màu tang
Quê hương buồn tan tác
Lệ em tuôn hai hàng

Hung tin từ xa lại
Giữa một chiều cuối đông
Toàn thân em tê dại
Người chết giữa chiến trường

Giấc mơ hồng em dệt
Từ độ biết yêu người
Bây giờ màu tang chế
Che khuất cả nụ cười

Tình đầu em dang dở
Yêu người không nên yêu
Như mẹ thường nhắc nhở
Con yêu chỉ khổ nhiều...

Hạnh phúc em cố dệt
Bằng nước mắt quên người
Bên chồng, con hai đứa
Em mong đời bình yên !...

 
Nguyenthitehat



-------------
Trước khi có ta, ai đã là ta?
Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?


Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 24/Aug/2007 lúc 11:59am
Không dám họa vận, chỉ muốn góp chút ý chia xẽ nỗi niềm cùng nguyenthitehat. Trả lời bài Có còn yêu em?
 
Tôi vẫn mơ đường xưa lối củ

Thương em không tròn giấc, trở trăn

Tóc đã muối tiêu, sầu biệt xứ

Cầu đà lỗi nhịp, thuở cách ngăn.

 

Vẫn gặp em hoài trong giấc ngủ

Mấy mươi năm chẳn, mộng còn vương

Hoa mận sau vườn, em có nhớ?

Giờ đành dằn lại chuyện yêu đương. 

 

Em ở bên kia, chim lẻ bạn

Tôi sống trời tây nhớ trời ta

Nếu có ước mong ngày tái ngộ

Gói cho em “nổi nhớ” làm quà.



Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 24/Aug/2007 lúc 12:09pm
Để Tăng Hòa phụ chị PT nha:
 
Một tim thương chỉ một lần
Hai tim hòa nhịp (thì) nợ nần (cả) hai tim
Wink


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 25/Aug/2007 lúc 12:55am
Ái chà, PT đọc các bài của quí vị post liên tiếp vừa vui thích mà cũng vừa sợ toát mồ hôi vậy đó . Số là khi thấy tin của Nguyễn thị T.H thì PT mừng quá nên liều mình nói đại là họa thơ cho vui mục đích làm quen ấy mà. Không ngờ các bạn lại ra quân ào ạt làm PT sợ phát run. Lại còn được anh Tăng Hòa phụ họa thơ nữa , thank you thank you ! PT biết ơn lắm. Thơ Tăng Hòa họa cũng hay và lại làm PT nổi hứng đặt bừa 2 câu để họa lại. Nói nào ngay hồi đó tới giờ PT chỉ viết văn chứ chưa biết làm thơ , chỉ đọc thơ của người thấy hay thì thầm khen phục tại sao người ta giỏi vậy mà thôi. Nay thì cố xem nào ! Các bạn ơi khuyến khích PT chứ đừng vội chê nha Embarr***ed
 
 Một môi hôn chỉ một mình
Hai môi đắm đuối quyện tình hai môi


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 25/Aug/2007 lúc 8:59am
 
 
  Đả tỷ. Hay. Thơ hay.
 
  TangHoa, PT.
  Đông Quyên chỉ muốn chọc PT thôi, ai dè quí vị mần thiệt. Số là vầy. Hai câu thơ đó, hồi lâu lắm, trong một lần trà dư tửu hậu, bạn bè nói về các trường phái thơ, đến phần thơ tả chân có người bèn làm 2 câu kiểu thơ con cóc cho vui. Nguyên ủy là vậy. Bây giờ"điển" thơ tả chân phải ghi thêm 4 câu của TangHoa và PT vào, biết đâu ngàn năm sau, văn học sử Việt Nam có kể lại chuyện nầy. Đả quá, đả thiệt. Cạn ly.
 
  Nhưng mà có cái nầy hỏi nhỏ hai bạn nha. Hai câu thơ đầu là nói chuyện mắt của con người,dù 1 hay 2,khi mở ra cũng chỉ một lần, can cớ chi 2 bạn lại đưa tim, đưa môi vào làm cho giữa hè mà gió xuân thổi đày mặt. Í da!


-------------
bx


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 25/Aug/2007 lúc 11:13am

LỜI  GỬI  CHO  EM…

                           -*-

            Đi trong cõi trần ai

            Ray rứt buồn đắng cay

            Ôi chữ chung chữ thủy                                                Nắng của ngày nhạt phai…

 

Ta tìm đâu nắng xuân

Để ướp lại duyên phần

Cố quên tình đã mất

Vẫn thấy lòng phân vân…

 

            Đời ta nhiều gió bụi

            Tháng tư phủ trời tang

            Cờ vàng xưa tan tác

            Sao lại có lệnh hàng??

 

Tin đi rồi tin lại

Phố xá vẫn người đông

Mắt đỏ buồn hoang dại

Tan nát cả cõi lòng…!

 

            Giấc mơ hồng ta dệt

            Ươm mộng bằng tình người

            Bây giờ thì đã hết

            Tương lai mất nụ cười.!

 

Nước mất- Tình dang dở

Biết tìm đâu người yêu

Người mà ta thương nhớ

Vương hệ lụy thật nhiều !

 

            Tương lai em đang dệt

            Hạnh phúc giữa xứ người

Hai đứa con giống hệt

Khóe mắt lẫn nụ cười…

 

Ta mừng em hạnh phúc

Đời ta hoài gió thu

Chiến trường xưa heo hút

Ta nhớ hoài tháng tư

 

                        thylanthảo

                            

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Nguyenthitehat
Ngày gởi: 29/Aug/2007 lúc 3:26pm
Tự Tình Ca

Ngày ấy xa rồi, xa lắm thay
Đường trần lạc lõng gió heo may
Một mình em bước trong trời lộng
Thương nhớ tình ta mãi tháng ngày

Trách trời ghen tị má hồng em
Để phải chuân chuyên những muộn phiền
Quê mình ngày ấy tàn binh lửa
Nhưng cả phố phường chít khăn tang

Người đã xa rồi có biết chăng
Đất nước mình đầy những dở dang
Vợ trẻ ngóng chồng, con thơ dại
Người tình cúi mặt khóc trăm năm

Phố xá một ngày bỗng đổi tên
Không còn hoa nắng rụng bên thềm
Nẻo xưa, đường cũ mình em bước
Gọi khẽ tên ai khóc một mình

Giờ đây lên nét thấy thơ ai
Trách cứ thủy chung thoáng thở dài
Chợt hỏi lòng đau... còn nên trách?
Trách người bội ước giấc mơ phai!


Nguyenthitehat

-------------
Trước khi có ta, ai đã là ta?
Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 01/Sep/2007 lúc 10:25am

     Ý  GỢI  TỪ  EM

                              -*-

 

Một tháng tư- Đời đã đổi thay

Mây đen giăng kín, tháng năm dài

Sài Gòn em bước trong cô lẻ

Ta hiểu- Hoa đơn chạm nắng ngày…

 

Rào kẽm, tường cao ta nhớ em

Xa rồi mới thấy rứt ray tim

Em ơi! Đất nước tàn binh lửa

Sao lại lòng ta vạn nỗi niềm…

 

Em ở Sài Gòn có biết chăng

Tình yêu hai đứa dẫu dở dang

Không buồn bằng lá cờ thay đổi

Chợt tỉnh cơn mê đã muộn màng…

 

Hòn ngọc bây giờ đã đổi tên

Lòng dân căm hận dễ gì quên

Đường xưa kỷ niệm còn nguyên đó

Giặc đã về đây…lạnh miếu đền!

 

Ta viết bài thơ thương trách ai

Chữ chung, chữ thủy tháng năm dài

Sài Gòn, hòn ngọc nay thay đổi

Sao lại lòng em cũng đổi thay…!

 

Ta biết trời xuân cần hoa bướm

Tuổi em đâu lẽ mãi đợi chờ

Nhưng mà đời vẫn luôn tôn kính

Son sắt lòng ai đậm ý thơ…

 

Lững lờ chầm chậm đò xa bến

Sóng nước lăn tăn gợn chút lòng

Lòng em có phải là trang giấy

Trang lật qua rồi- vết xóa không?!

 

                        thylanthảo



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Nguyenthitehat
Ngày gởi: 06/Sep/2007 lúc 9:34am
Hằn Vết Thương Lòng!

Người như tráng sĩ giữa rừng gươm
Một sáng đông phong giữa chiến trường
Ngơ ngác nhìn máu đào loang lổ
Nhuộm đỏ giang sơn với nỗi niềm

Người từng một thuở quá kiêu sa
Anh dũng từng đêm giữ sơn hà
Áo trận hình như còn vương khói
Của thời binh lửa đã phôi pha

Bây giờ ngã ngựa khóc quê cha
Chiến tích hằn sâu nát tim nhòa
Bao năm vẫn hận đời viễn sứ
Chẳng nhớ tình riêng, chút mặn mà

Đất nước mình từ hạnh phúc mơ
Bỗng dưng tang tóc có ai ngờ
Mẹ già tóc trắng khêu đèn tỏ
Khấn nguyện con yêu sớm trở về

Đò em, còn đó đợi người đi
Sóng nước lăn tăn nhạt xuân thì
Trách người ngã ngựa quên về bến
Cho em vỡ nát mộng vu quy

Lòng em!... vẫn mãi là trang giấy
Viết một chữ yêu với đợi chờ
Hỏi người tráng sĩ còn thương nhớ
Con đò năm cũ một chiều mơ?...


Nguyenthitehat

-------------
Trước khi có ta, ai đã là ta?
Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 08/Sep/2007 lúc 9:28am

   Ý VIẾT  CHO  NGƯỜI  XƯA

                             -*-

            Hỏi người tráng sĩ còn thương nhớ

            Con đò năm cũ một chiều mơ…

                        (Nguyễn thị Tê Hát)

Lạnh chiếu chăn và lạnh giấc đơn

Từng đêm rừng núi uất căm hờn

Bước đời ngang dọc còn đâu nữa

Cửa sắt, tường cao…gió chập chờn.!

            Ta tiếc cờ thay rất vội vàng

            Ý xuân đơm nụ vội sang trang

            Toàn quân lửa hận dồn lên mắt

            Nhìn lá cờ sao thật ngỡ ngàng…!

Ngàn năm hùng sử đen trang sử

Nhân thế ai khen tướng bỏ thành?

Quân vương ban lệnh ta còn nhớ

Tàn nhẩn, vô nhân…thật đoạn đành

            Thao thức ngàn đêm buồn thương nhớ

            Kinh thành nát lệ buổi năm xưa

            Thương cho cha mẹ đang lo sợ

Em khóc, trời đang trở gió mưa.!!

Ta dễ gì quên một mối tình

Trăng tròn chếch bóng tuổi băng trinh

Ở trong đôi mắt long lanh đó

Ghi đậm trong ta một dáng hình…

            Đêm- Sáng ngày mai ta ra đi

            Vòng tay âu yếm,-đón chia ly

            Làm sao vết ấm tình kia xóa

            Ngọt ái ân mà mi ướt mi !

Em gửi người đi triệu nụ hôn

Nghe trong hơi thở tiếng ai hờn

Sao không sum họp mà ly cách

Tiếng súng im rồi- lại héo hon.!

            Khắc đậm hình em suốt đoạn đường

            Từ Nam ra Bắc vẫn luôn luôn

            Mang theo dáng dấp người yêu dấu

            Dù giữa đời hư- cảnh đoạn trường !

Tám năm về lại bến đò xưa

Trời đã hình như bớt gió mưa

Hững hờ cảnh lạ . Đâu rồi bến?!

Thương lắm đò ta chỡ ý chờ.!

            Ba mươi năm tình cờ đất lạ

            Gặp em, cháu nội ẵm trên tay

            Trời phương Nam mây đen còn đó

            Ta hỏi thăm em- Gió thở dài…

 

                        thylanthảo



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Nguyenthitehat
Ngày gởi: 08/Sep/2007 lúc 11:51pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ thylanthao

   Ý VIẾT  CHO  NGƯỜI  XƯA

                             -*-

            Hỏi người tráng sĩ còn thương nhớ 

          Con đò năm cũ một chiều mơ…

                        (Nguyễn thị Tê Hát)

 
.........................
................................................
            Ba mươi năm tình cờ đất lạ
            Gặp em, cháu nội ẵm trên tay
            Trời phương Nam mây đen còn đó
            Ta hỏi thăm em- Gió thở dài…

                         thylanthảo

 
Smile Trời ạ, anh đưa cháu nội vào đây thì còn thơ... thẩn gì nữa! :)
 
Nguyenthitehat


-------------
Trước khi có ta, ai đã là ta?
Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 09/Sep/2007 lúc 8:15am

CHƯA  HẲN  MUỘN  MÀNG

                                  -*-

Gặp em, cháu nội nâng niu ẵm

Chút ý tình xưa chợt hiện về

Đôi mắt em thơ còn ghi đậm

Ái ân một thuở ướp đời mê !

 

Hơn ba mươi năm rồi đó em

Hoa xuân từng cánh rớt bên thềm

Từ khi lờ lững đò xa bến

Anh vẫn tình em giữ trong tim.!

 

Thuở đó Sài Gòn đêm thật sáng

Anh về còn vướng bụi Tây Nguyên

Đèn Bonard- Hon da lách lạng

Tay ấm vòng eo, đẹp ý duyên !!

 

Ngàn nụ hôn, tình nở vạn hoa

Vụng về e ấp vuốt thân ngà

Hương tình em gửi ta còn giữ

Giữ để tiếc buồn- để xót xa…

 

Khi bão dần tan- mưa tạm yên

Lòng ta nghe nhẹ lắng ưu phiền

Xuôi tay xóa bỏ đời giam cấm

Đất khách ngỡ ngàng trước cảnh tiên!

 

Nợ áo cơm- bên vợ, bên con

Mất mát xưa nay được vuông tròn

Tưởng chừng tâm đã xoa tan vết

Kỷ niệm, tình xưa, chuyện mất còn…

 

Tình cờ đọc được thơ trên báo

Ý của người xưa thật rõ ràng

Kỷ niệm mĩm cười như trêu ghẹo

Chuyện tình sống lại dẫu sang trang…

 

Em bây giờ bên chồng hạnh phúc

Cháu nội em bồng trông thật xinh

Bắt chước người xưa ta xin chúc

Đời em trái ngọt nở thâm tình…

 

            Thylanthảo

                  



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Nguyenthitehat
Ngày gởi: 10/Sep/2007 lúc 8:55am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ thylanthao

CHƯA  HẲN  MUỘN  MÀNG

                 -*-

Gặp em, cháu nội nâng niu ẵm

Chút ý tình xưa chợt hiện về

Đôi mắt em thơ còn ghi đậm

Ái ân một thuở ướp đời mê !

 

Tình Ơi!... Quên Đi!

Hơn ba mươi năm lẻ
Xuân thì một kiếp thôi
Cung đàn xưa đã lỗi
Đường tình nay đôi nơi

Bến xưa người lỗi hẹn
Bỏ mặc tình dở dang
Bao năm dài em đợi
Thuyền tình đành sang ngang

Người ngày xưa miệt mãi
Yêu nước, hận thù nhà
Trong con tim máu đỏ
Đâu bóng hình thiết tha

Em ngây thơ vụng dại
Ngu ngơ quá mộng lành
Trao lầm tình yêu nhỏ
Nên tình hoài mong manh

Bây giờ tay bế cháu
Nâng niu giấc ngủ hiền
Cầu sau này cháu lớn
Đừng yêu người không yêu!

Đêm nay mưa đầu mùa
Rụng đầy lá trên sân
Lắng nghe tim năn nỉ...
Quên đi!... quên muộn phiền.

 
Nguyenthitehat



-------------
Trước khi có ta, ai đã là ta?
Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 15/Sep/2007 lúc 8:31am

              VẪN  MUỐN  QUÊN

                             -*-

Chúng mình đâu có lẽ

Gần gủi chỉ thế thôi

Thương một thời tuổi trẻ

Tình chia cách đôi nơi…

 

Ta thương ai lỗi hẹn

Cho tình mình dở dang

Tiếc cho công vun quén

Tháng tư- Đò sang ngang…!

 

Người lính vẫn mài miệt

Lấy gió sương làm nhà

Đời trai đầy nhiệt huyết

Tạm quên tình thiết tha  ..

 

Núi Hàm Rồng hoa dại

Vàng rực kết mộng lành

Ta thương em nên mãi

Xây hoài mộng mong manh…

 

Ta về theo lộ 7

Sài Gòn đêm xuyến xao

Chiến chinh nhiều oan trái

Tuổi trẻ nhiều thương đau.!

 

Ta đi vào tù ngục

Em đất lạ yên đời

Ta biết tình đã mất

Nên chua chát mỉm cười !

 

Ta không bao giờ trách

Bởi đường đời dọc ngang

Nếu qua được thử thách

Thì ý tình đầy trang.!!

 

Trong lòng ta chỉ giữ

Đôi mắt ướt người xưa

Bước đời ta cô lữ

Thỉnh thoảng…trời vẫn mưa.!

 

            thylanthảo



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 18/Sep/2007 lúc 10:07am
 
 
    Tăng Hòa đã mãn khóa học "người nhái" chưa. Lặn kỷ nha. Vừa mới trồi lên đã can gián người rồi. Nguyễn Thị Tê Hát mới có cháu nội mà sao vội bảo ngưng. Thy Lan Thảo còn chưa ngồi "xui" mà, Tăng Hòa sao nỡ. Thây kệ đi, trời sanh ra vậy mà, đừng nghịch ý trời, vã lại, văn thơ đâu có biên cương, nếu có thì chữ lãng mạng đem cất ở đâu. Phải hôn.
 
            Tăng Hòa lặn kỷ mấy tuần
         Hôm nay trời đẹp bỗng dưng hiện về
            Vậy thì nhậu cho hả hê
         Uống đi, chớ vội ra về,chưa say
            Cháu nội, cháu cố mặc ai
         Hả..,nè..,cạn.., ly đầy còn nguyên
            Vô đi....,vô đi.... bạn hiền
         Hơi đâu lo chuyện ưu phiền thế nhân


-------------
bx


Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 18/Sep/2007 lúc 11:42am
Ngó tên người thì ngở rằng chị Quyên, mà hể đọc thơ của chị phụ họa với chị Têhát thì Tăng Hòa bật ngửa nghỉ rằng Chị Quyên thật sự là ... Đực.?. rựa.?. thành ra hổng biết nên gọi là anh hay chị đây :-)
Thôi thì kệ anh hay chị, mình "Lỳ một Lam" đi nha cho quên cái đời "Chó đẻ... 7 con , 3 con bán 4 con nuôi hỏng cho ai con nào" nầy nha anh Quyên. Y' da, nhắc lại mà thèm 1 chén nếp than quê mình anh Quyên há.
Có học khóa thợ lặn nào đâu, cái máy nó nằm dạ, mình đành chịu thua thôi. Bây giờ đở rồi, nó chịu cục cựa nên Tăng Hòa mới trồi lên được chớ... hà hà...
Tăng Hòa nhớ ngày xưa học lớp tư của cô Tư Hà, có chuyện ngụ ngôn nói về người anh tham lam, khi cha mẹ chết, chia gia tài cho thằng em khờ khạo bằng cách bảo với em mình rằng: "Nè thằng út Đẹt, hể cái gì trong nhà nầy mà em gọi là "Cái" thì nó là của anh, còn thứ gì mà gọi rằng "Đực" thì là của em nghe chưa...?" bắt đầu nè... cái nhà, cái bộ ván, cái thúng, cái rổ, cái gường, cái ghế, cái bàn, cái tủ.... hàm bà lằng hết nha mậy, của tao hết em ơi!"... bất ngờ thằng em vọt miệng...: "Rựa...? đúng rồi... ba gọi nó là đực rựa... vậy thì nó là của em... ha... ha..."


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 18/Sep/2007 lúc 7:24pm
 
 
           Ngó tên ngỡ chị...thiệt là
       Nghĩ ra mới biết, í chà đàn ông
           Chim Quyên mà kêu mùa Đông
       Chắc tâm sự cũng não nùng lắm đây
           Có gì đâu, kiếp lưu đày
       Làm trai mất nước còn cay đắng nào
           Mùa Hè Quyên gọi chao vao
       Mùa Đông Quyên gọi, lệ trào xót xa.


-------------
bx


Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 19/Sep/2007 lúc 6:22am

Ðêm đông bên Mỹ trở trăn lạnh giá,
Trăng đông bên Mỹ cũng ngỡ ngàng,
Xui người xa xăm muốn tìm tỗ ấm,
Sao đông bên Mỹ cũng bẽ bàng.

Người bên Mỹ cũng lạnh lùng như đá,
Mắc cở trong lòng món nợ tình quê,
Em bên đó xế chiều màu má thắm
Có trách ai muôn kiếp chẳng quay về?

Tại sao cứ mơ hoài quê củ? 
Tại sao cứ ngớ ngẩn chuyện ngày xưa?
Giật mình trở giấc đời như cú
Ðầu nhức, tim đau, sóng cợt đùa.

Ðồi Ma, Núi Thị man man khói
Suối Ðĩa, Túc Trưng chó cũng rầu.
Ba mũi tấn công, đầu đội pháo
Nữa đêm tỉnh mộng, chuyện đau sầu.

Mồ hôi ướt đẵm mùi oan nghiệt
Miệng đắng, mắt cay, lệ nhạt nhòa.
Nếu ở trên đời còn kẻ khỗ
Sẽ không ai khỗ hơn là ta.

Núi lên rừng xuống phá vòng vây,
Xác bạn lưng đồi, cọp phanh thây,
Một lần chào kính muôn năm hẹn
Sẽ lại gặp nhau tại chốn nầy.

Bạn bè nay có thằng lỗi hẹn,
Áo, cơm, con, vợ, bỏ thề xưa.
Giường ấm nệm êm, tim vẫn lạnh
Quê hương ngóng mãi phút giao mùa.



Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 07/Oct/2007 lúc 9:32am

GỬI  NGUYỄN  THỊ    HÁT

                                         *

Có phải em là Thị Tuyết Hương

Ngày xưa sắc thắm má môi hường

Em đi phố thị chiều đang xuống

Nhã nhạc bừng lên hoa bốn phương…

 

Có phải em là Thị Tường Hoa

Một thời thơ trẻ khúc hoan ca

Mắt em như nước hồ thu lạnh

Nắng xế chiều in dáng ngọc ngà

 

Có phải em là bé Thu Hường

Ở trong nỗi nhớ đậm tình thương

Ngày xưa chung xóm mình chung lối

Sóng bước bên nhau buổi tan trường

 

Có phải tên em là Thu Hồng

Gió chiều sóng nhẹ nước trên sông

Dáng em in bóng soi dòng nước

Ta đứng im buồn dõi mắt trông…

 

Có phải tên em là Thanh Hằng

Hoàng hôn chầm chậm…nắng vừa tan

Em đi, phố thị hoa đèn nở

Lộng lẫy kiêu sa dáng nữ hoàng…



Em của ngày xưa-Thu Hạnh ơi!

Ngàn đêm vẫn nhớ tiếng em cười

Từ khi xa cách anh luôn nhớ

Cô bé diễm kiều- Em của tôi



 

Có phải tên em là Tuyết Huệ

Loài hoa trinh trắng ngát hương thơm

Ngày xưa quai nón em màu tím

Đôi guốc Dakao nhịp rất dòn

 

Em của ngày xưa Nguyễn Thúy Hà

Bước đời em nở sắc kỳ hoa

Ngày em nhẹ bước lên xe cưới

Ta thức từng đêm nhớ xót xa…!

 

Em là ai- Hường, Huệ, Hằng, Hồng

Ta vẫn em à luôn nhớ trông

Một buổi tình cờ mình gặp gỡ

Cho tình thơ nở thỏa thương mong…

 

            thylanthảo



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Nguyenthitehat
Ngày gởi: 08/Oct/2007 lúc 9:09am
Em! Nguyễn Thị Tê Hát
 
Em! Chẳng phải Tuyết Hương
Nên chẳng thắm môi hường
Chiều về buông ánh nắng
Lang thang giữa phố phường
 
Em! Chẳng phải Tường Hoa
Tuy tuổi ngọc trăng ngà
Hồn thơ vừa chớm nở
Đã biết buồn thiết tha
 
Em! Chẳng phải Thu Hương
Đơn độc cõi vô thường
Nên chẳng về chung lối
Cùng ai những đoạn đường
 
Em! Cũng chẳng Thu Hằng
Tên thanh nhã cao sang
Nên làm sao mà dám
Khua động ánh trăng vàng
 
Em! Nào phải Thu Hạnh
Một thuở rộn tiếng cười
Để ngày đêm anh nhớ
Bé diễm kiều xinh tươi
 
Em! Cũng chẳng Tuyết Huệ
Mang tên một loài hoa
Tuy áo dài trong gió
Trắng khung trời bay xa
 
Em! Cũng chẳng Thúy Hà
Cũng chẳng phải là ai
Những giai nhân anh kể
Em nghe lòng xót xa
 
Em! Chỉ là hạt bụi
Rơi từ chốn thiên thai
Bay vào đỡi bỡ ngỡ
Giọt sầu vương mắt nai
 
Em!... Nguyễn Thị Tê Hát
Một thủy chung ngàn đời
Với nỗi buồn cô quạnh
Lơ lửng giữa đất trời!
 
 
Nguyenthitehat 
 


-------------
Trước khi có ta, ai đã là ta?
Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 13/Oct/2007 lúc 2:41pm

MỎNG  MANH  CHỮ  TÌNH

                                  -*-

            “Em chỉ là hạt bụi

            “Rơi từ chốn thiên thai

            ( Nguyễn Thị Tê Hát)

Anh là cơn gió tối

Theo em đến chốn nầy

 

            Bài thơ em mới viết

            Ta đọc thấy xót lòng

            Hỏi tên em không biết

            Mây trắng nhẹ từng không…

 

Em bảo lòng chung thủy

Vẫn giữ thuở vào đời

Hơn bốn mươi năm trước

Đời em nắng thật tươi…

 

            Thuở anh buồn tập tểnh

            Nắn nót viết câu thơ

            Chuyện ngày xưa luyến mến

            Chuyện mùa xuân ước mơ…

 

Ôi Thanh Hoa, Tuyết Huệ

Hằng, Hường với Thu Hà

Trường xưa giờ bóng xế

Quê nhà nay cách xa…

 

            Ngày anh đi vào lính

            Không một người tiễn đưa

            Chữ thủy chung, chữ tín

Chỉ là nắng buổi trưa…

 

Nắng trưa rừng rực lửa

Như tình em trao anh

Nắng chiều nhạt lời hứa

Gió đùa tận mây xanh.!

 

            Bởi tình cờ đọc thấy

            Bài thơ của em xưa

            Tình tuổi thơ gợi dậy

            Xót trong lòng gió mưa…

 

Em từ thiên thai đến

Ghi vết khắc lòng anh

Gió thoảng tình cảm mến

Chung thủy đời mong manh….!

 

            thylanthảo



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Nguyenthitehat
Ngày gởi: 15/Oct/2007 lúc 8:16am
Cao Ngất Tình Sầu!

 
Phải bài thơ anh viết
"Mỏng manh" một "chữ tình"
Là riêng anh gởi tặng
Một người không bóng hình?

Tên em buồn trống vắng
Là nỗi đau không nguôi
Đâu mang nhiều kỷ niệm
Bằng những người anh yêu

Bài thơ em trên nét
Vô tình anh đọc qua
Tưởng đâu người xưa cũ
Một thời anh thiết tha

Em, ngày xưa bé nhỏ
Tóc vừa chấm vai gầy
Cứ tập làm thi-sĩ
Nên buồn theo tháng ngày

Tuổi trăng tròn chớm mộng
Đã biết yêu một chiều
Nên từng trang nhật ký
Viết đầy tên người yêu

Chiến tranh tàn ác quá
Mang người đi thật xa
Để trong em nỗi nhớ
Cho tình thêm đậm đà

Cuộc đời nay trôi nổi
Nơi viễn xứ xa xôi
Như lá vàng cuối nẻo
Trôi về đâu hỡi trời?

Bài thơ nào em viết
Cũng vướng víu buồn đau
Thủy chung hoài kỷ niệm
Cao ngất cuộc tình sầu!..


Nguyenthitehat


-------------
Trước khi có ta, ai đã là ta?
Sau ta bây giờ, ai sẽ là ta?


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 20/Oct/2007 lúc 4:22pm

                     NỬA  Ý  THƠ  XƯA

                                  -*-

Cô cháu gái vẫn gọi ta bằng chú

Của một thời chinh chiến thuở xa xưa

Trời Pleiku ít nắng lại nhiều mưa

Đêm thường đến với sương mù dày đặc

Trong doanh trại ta nhớ hoài đôi mắt

Ươn ướt buồn sâu lắng đợi chờ trông

Tóc buông lơi, má sắc ửng môi hồng

Bé nũng nịu mỗi lần ta về phép

Nắng Sài Gòn dĩ nhiên là phải đẹp

Bởi trên đường có chú cháu mình đi

Mặc kệ ngày mai, xum họp, phân ly

Nắng còn đẹp mình còn đi dạo phố

….

Tám năm tù ta luôn luôn ghi nhớ

Những đòn thù nhận chịu nhục đớn đau

Thay trâu cày, đốn củi tận rừng sâu

Sức cùn kiệt đã bao lần tưởng chết

Giấc ngủ chập chờn trong đêm mê mệt

Ta gặp em, đường phố nắng Sài Gòn

Cô cháu diễm kiều, mắt ngọc huyền sương

Rồi thức giấc, tiếc hoài chưa kịp nói

Đất tạm dung đường đời muôn ngàn lối

Rất tình cờ ta lại gặp người xưa

Nắng chan hòa đâu còn cảnh gió mưa

Mà lòng lại xót xa buồn thương tiếc

Cô bé năm nào- bây giờ cảnh thật

Đang bên chồng, hạnh phúc cháu con ngoan

Trời hôm nay rất đẹp, nắng ửng vàng

Ta lại nhớ giấc mơ xưa tù tội…

Tay bắt mặt mừng, câu thăm câu hỏi

-Chú bây giờ vẫn chưa kết bài thơ?

Đời chinh chông vẫn rất khó tròn mơ

Mừng cho cháu đất người đang thành tựu

Cô cháu ngày xưa và quân giặc dữ

Đã làm ta mất hết ý thơ xuân

Để câu thơ vẫn như mãi ngập ngừng…

 

                  thylanthảo



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Nguyenthitehat
Ngày gởi: 25/Oct/2007 lúc 1:04pm
Một Thời Đã Qua!
 
Ông chú ấy đã một thời chinh chiến
Pleiku buồn sương phủ lối hành quân
Áo treidi, giầy bốt quá kiêu hùng
Đi bên cạnh, thấy mình sao bé nhỏ

Phố phường đông, áo trắng dài trong gió
Quấn chân người lính trận ghé về thăm
Mái tóc buông lơi e ấp lưng mềm
Hồn vụng dại má hồng lên sắc thắm

Sài Gòn ngày xưa, những chiều vắt nắng
Quán kem bên đường ngọt lịm môi thơm
Mắt đa tình ông chú hớp cả hồn
Cô cháu sợ, cúi đầu run run lắm

Tay trong tay dưới mưa phùn lất phất
Những con đường rơi rụng lá me bay
Tình thơ ngây, cô bé lỡ trao ai
Cho khắc khoải một đời thương với nhớ

Hạnh phúc đong đưa, tình vừa mới lớn
Tháng năm dài mất biệt cả tin nhau
Đất nước tang thương, giọt nước mắt sầu
Như cay đắng nát tan hồn thiếu phụ....

http://trinhnu.net/n/nguyenthitehat/index.php -



Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 27/Oct/2007 lúc 10:32am

       CHỈ    NUỐI  TIẾC

                                  -*-

Mười lăm năm…nhiều đêm ta tỉnh giấc

Vẫn ngỡ đang mơ- mình ở đâu đây?

Bộ ván thân quen hay cảnh tù đày

Nghe lành lạnh tưởng chừng đêm xứ Huế

Nhìn thật kỷ mới biết là dương thế

Có lắm điều nghịch lý thật bất ngờ

Để cho người đang sống vẫn tưởng mơ

Vì bóng tối xóa tan tràn ánh sáng

Ta lại nhớ những tháng ngày hoạn nạn

Chào quân đoàn lần cuối để ra đi

Đường 7B mới thấy cảnh sinh ly

Sinh với tử- bụi tàn rơi hư ảo

Năm tháng chết- Cảnh tù đày ảo não

Mấy ngàn đêm thao thức đếm nhục thù

Nghiệm cuộc đời qua biến cố tháng tư

Ôn dĩ vãng nhớ lại ngày thơ trẻ

Cha mẹ đó – gánh đời đâu phải nhẹ

Ai cạnh kề săn sóc lúc tuổi già

Giặc về đây gây nên cảnh chia xa

Anh với chị đổi đời làm sao sống?!

Nhớ tình xưa- Bé gọi ta bằng chú

Dù tuổi đời đâu có kém gì nhau

Gọi chú xưng em nghe rất ngọt ngào

Bé nũng nịu- bé ghen hờn- vòi vĩnh

Thời chinh chiến- cuộc đời của người lính

Sống cạnh kề bên bom đạn hiểm nguy

Trong lòng ta luôn lo sợ cảnh chia ly

Nên rung động vẫn kiềm lòng nhận chịu

Bé thương ta nhưng làm sao bé hiểu

Ước mộng đời không phải dễ như mơ

……….

Mười lăm năm đất lạ tuổi bây giờ

Đã trở úa- Lá thu vàng khắp ngõ

Tuổi dẫu muộn màng nhưng lòng vẫn nhớ

Chiến trường, tù ngục, cảnh cũ, người xưa

Bước đường đời những lúc nắng gió mưa

Nhớ cô cháu- Mắt đen huyền tha thiết

Cảnh thực đời …dễ gì như mơ ước…!!

 

                   thylanthảo



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 08/Dec/2007 lúc 8:38am

       NHỚ 

                      *

 

 

Em cười răng hạt bắp

Môi đỏ hồng như son

Ta một lòng chân thật

Thèm được ôm em hôn…

 

      thylanthảo



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Dec/2007 lúc 3:10pm
Đọc lại những bài thơ của Tê Hát dễ thương quá và cũng hay quá.
Tê Hát ơi bây giờ đang ở đâu , anh Thy Lan Thảo đang thèm ăn bắp đó !Big%20smile


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: TangHoa
Ngày gởi: 11/Dec/2007 lúc 9:10am
Chị Nguyễn thị Tê Hát ơi!
Tănh Hòa thành thật xin lổi chị 1 lần nữa nha. Vì chút đùa vui làm mất lòng người bạn quí của nhóm thân hửu Gò Công, Tăng Hòa cũng buồn lắm. Chị có rảnh ghé chơi nha, đừng giận nữa.


Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 12/Dec/2007 lúc 7:26am
 
 
 
 
                   Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở
                   Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương
                   Tuổi già hạt lệ như sương
                   Hơi đâu chuốt lấy hai hàng chứa chan
 
                             KHÓC DƯƠNG KHUÊ- NGUYỄN KHUYẾN


-------------
bx


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 14/Dec/2007 lúc 7:15pm
Senior Member
 
Gia nhập: Oct 2006
Bài gởi: 118
Nụ Hôn

Đã biết rằng em con nhỏ khờ
Sao còn đem tặng nụ hôn mơ
Nhỏ khờ đâu biết nụ hôn chín
Nên cứ tung lên để cười đùa

Nhỏ đâu có biết ý người trao
Nên cứ ngu ngơ chẳng đón chào
Thì thôi, anh đợi nhỏ hết dại
Nhất định lần sau nhỏ cắn vào

Nhưng mà... nếu lỡ...cắn vào môi
Đau lắm làm sao nhỏ dám cười
Thì thôi, anh giữ giùm cho nhỏ
Đợi nhỏ thôi khờ biết hôn môi !!!


Nguyễn Thị Tê Hát


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 17/Dec/2007 lúc 8:41pm

NỤ  NGỌT  ĐẦU  ĐỜI

                             -*-

 

Đôi cánh hồng tươi nõn đón chờ

Phút giây tình tứ đẹp như mơ

Ngọt ngào êm dịu ôi ngon quá

Trăng mới lên- Mười bốn hương thơ…

 

Từ độ hoa mơ nở nụ hồng

Bé cười nũng nịu – nắng bên song

Hình như sắc thắm in lên má

Nhạc khúc yêu đương rộn cả lòng…

 

Ta biết tình em – sóng thủy triều

Đôi mi cong chớp ngọt hương yêu

Vòng tay là thảm đời nhung gấm

Thêu đẹp đời ta nét diễm kiều…

 

Chỉ một lần thôi. Cô bé ơi!

Dù cho hương vị của bờ môi

Đã làm ngây ngất, tim xao xuyến

Nhưng bé thương ơi! Sợ lắm rồi

 

Ta sợ mùa xuân nắng tắt dần

Bé thơ đâu đã biết bâng khuâng

Mỗi khi trở gió trời thay tiết

Nhìn tuổi chênh nhau thật ngại ngần

 

Ta giữ riêng ta làm kỷ niệm

Bước đời dù lắm lúc gió mưa

Đâu phải bình minh mà sắc tím

Vẫn làm xao xuyến chuyện tình xưa…!

 

Ta cám ơn đời- Cám ơn em

Nụ hôn tràn ý- máu đầy tim

Đời ta dù trải nhiều sương gió

Vẫn giữ hình em rất dịu êm…

 

            thylanthảo

               

 

 

14-12-07

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 21/Dec/2007 lúc 7:50pm

Gia nhập: Oct 2006
Bài gởi: 122
Chợt Hiểu


Người ơi đừng nhắc làm chi
Cho em vàng võ xuân thì dở dang
Tình xưa giờ đã muộn màng
Nghe như hương lạnh ngỡ ngàng về tim
Giáng Sinh ngày đó thật êm
Bây chừ xa cách bởi duyên không tròn
Mùa đông giá lạnh trên non
Hỏi thầm người ấy có còn nhớ nhau
Hay giờ người đã quên mau
Không còn vương vấn tình nhau thuở nào
Đêm nay lòng bỗng nghẹn ngào
Chợt rưng rưng hiểu vì sao vẫn buồn !


Nguyễn Thị Tê Hát

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 24/Dec/2007 lúc 9:51pm

LÒNG  HIỂU  TÌNH  XƯA

                                  -*-

 

            Tuổi xuân đâu có còn chi

Lòng ai có nhớ những gì đã qua

            Tình xưa ươm nụ ngọc ngà

Ai ngờ gió ngược xót xa cả đời

            Tháng tư che mất nụ cười

Trong tâm còn giữ rõ lời luyến trao

            Giọng em nói rất ngọt ngào

Đâu ngờ năm tháng thương đau chất đầy

 

…..

Ta về không rượu mà say

Lời xưa ước hẹn men cay đắng lòng

            Em cười hạnh phúc bên chồng

Câu thơ kết vội cũng xong một bài

            Gió mưa còn lắm đổi thay

Con đường em bước còn dài không em

            Với lòng vẫn đến từng đêm

Áo năm xưa ngọt lụa mềm trong tay

            Nụ hôn- Nhẹ tiếng thở dài

Làm sao xóa được tháng ngày nhớ nhung…

 

                        thylanthảo

                                               

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 25/Dec/2007 lúc 2:11pm

Gửi lại một người từ ;

              Nguyễn Thị Tê Hát

                           *

 

Đã nhận bài thơ từ một người

Chớm lòng xao động tâm chơi vơi

Chiều nay người ạ trời chao nắng

Phố óng ả ngời hoa thắm tươi

 

Người gọi lầm rồi Nguyễn Tuyết Hương

Cũng chẳng phải tên Nguyễn Thu Hường

Thu Hồng, Tuyết Huệ chừng hay quá

Gieo cả hồn thơ nỗi vấn vương

 

Tưởng đến gọi tên Thị Tường Hoa

Chạnh nhớ miên man thuở ngọc ngà

Bạn thân áo trắng thời hoa mộng

Nhưng đã phương nào kỷ niệm qua

 

Không dám nhận đâu Nguyễn Thanh Hằng

Dịu vời êm ả ánh lụa trăng

Băng trinh thanh khiết tên như sắc

Kiều diễm kiêu sa dáng nữ hoàng

 

Thúy hà, Thu Huệ đẹp làm sao

Như dòng thu êm rót ngọt ngào

Tinh khôi ngà ngọc đời say luyến

Khiến bỗng cho người phút xôn xao?

 

Trông mong làm chi đoán là ai

Dẫu Huệ, Hồng, Hương, Hạnh, Thúy Hà

Cũng…

Cám ơn người lắm tình tri ngộ

Xin chỉ tình cờ mây trắng bay…

 

                  Hồng Thúy

              ( Etobicoke)

Xin gửi tác giả Thy Lan Thảo, một cảm tác từ bài Nguyễn Thị Tê Hát

( Trích tuần báo Thời báo trang 104)

 

 

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 02/Jan/2008 lúc 6:49pm

titleAndStar(10,0,false,false,"","")Nhà Lá



Bài: 10
VỀ TỪ TRẠI TÙ
                 *
Đất đá cằn khô nỗi nhục oan
Ẩn trong dấu cỏ lệ đôi hàng
Ta về trong nỗi buồn thê thiết
Dấu cũ đường xưa im lặng trang
 
Tám năm sương gió bước lưu đày
Một thuở xuân thì cảnh khổ sai
Chết đâu phải dễ như đời tưởng
Lây lất từng đêm đếm tháng ngày!
 
Ta ở Nam Hà núi dựng quanh
Tình xưa nghĩa cũ nỡ quên đành
Bạn ta mắt trắng, da nhăn nhúm
Mạng sống trời ơi quá mỏng manh !
 
Gánh củi trưa về trĩu nặng vai
Mồ hôi nước mắt- đắng chua cay
Ta đi đá núi nhìn run rẩy
Địa ngục trần gian- thế kỷ nầy
 
Ta nhớ buồn thương cho mẹ cha
Quê nhà núi dựng cách chia xa
Sớm hôm đau yếu ai chăm sóc
Đôi mắt tù nhân bỗng nở hoa !
 
Cô bé ngày xưa vẫn cạnh bên
Giờ đây hoang lạnh cảnh miếu đền
Sài Gòn ai để tâm mà nhớ
Chiếc lá xuôi dòng nước bấp bênh…
 
Ta sống hình như chuyện tích xưa
Thương đời tuổi trẻ gió giông mưa
Nước sông nào rửa  tan oan nhục
Để gió thì thầm tiếng đẩy đưa
 
Ta về mắt bỗng mờ xa lạ
Cũng vẫn con đường đất đá quen
Ở trong hiu quạnh nhiều xơ xác
Ta ngắm nhìn ta thật yếu hèn !
 
Cờ của ai tung trời bay bay
Mặt cúi tai nghe tiếng thở dài
Mẹ ơi ! con trở về đây mẹ
Ngược hướng lòng con ướp nhục nầy ...!
 
                        THY  LAN  THẢO
Trích tuyển tập" Hoa Tiên số 22"


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 17/Jan/2008 lúc 8:05pm
Người Về Từ Cõi Khổ

Anh ở Hà Nam giữa núi rừng
Có nghe đất vỡ, lá cây rung
Bạn thân anh đã thành thiên cổ
Một nấm mộ sâu, lẻ loi nằm

Anh trở về quê giữa lạ lùng
Con đường phố chợ đã thay tên
Người yêu giờ đã xa xôi lắm
Anh nhớ làm chi kỷ niệm buồn

Anh trở về đây chỉ mẹ già
Còng lừng mắt lệ đón con xa
Nhìn anh mà dạ đau lòng cắt
Thương xót con yêu trở về nhà

Anh hãy quên đời chuyện bão mưa
Tám năm tù tội nói sao vừa
Giờ đây xứ lạ thơ anh đổ
Thành giòng uất hận khóc quê cha

Tôi muốn mời anh ly rượu đầy
Cùng tôi nhấp trọn một men say
Đầu năm cầu chúc quê hương khỏi
Thoát những tai ương, kiếp đọa đày.

 
Nguyenthitehat


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 24/Jan/2008 lúc 8:13pm

VẪN  VỮNG  Ý  TÌNH

                               *

 

Sống cảnh hoang sơ giữa núi rừng

Tai nghe đất đá khóc rưng rưng

Bạn ta đã lắm người nằm xuống

Vùi xác thân- tiệc lũ côn trùng…

 

Giặc thả ta – Chuyện quá lạ lùng

Tưởng rằng chìm lắng tuổi hoàng hôn

Ta về vẫn phố xưa đường cũ

Chỉ lạ mình ta buổi tương phùng.!

 

May mắn cho ta- Mẹ tuổi già

Đã từng khóc nhớ đứa con xa

Vẫn còn đủ sức ôm thằng nhỏ

Anh chị mừng vui rộn cả nhà…

 

Mây vẫn đen dù tạnh bão mưa

Tám năm oan nhục nói sao vừa

Mẹ nhìn con mẹ còn nguyên vẹn

Tình mẹ cho con- Nhắc chỉ thừa

 

Đất tự do- Nhớ cảnh chiến trường

Súng gươm vung vải ứa buồn thương

Tay gươm xưa đổi bằng tâm bút

Viết tiếp bài thơ khóc cố hương…

 

Thương cảm lời thơ người vong quốc

Ân cần em họa lại bài thơ

Ý mơ sẽ có ngày quang phục

Cờ sẽ vàng bay thỏa ý chờ…

 

               thylanthảo

                     



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 05/Feb/2008 lúc 8:36pm

LĂNG  LẮC  TÌNH  XƯA

                                  *

Tại chú đó.Đôi mắt nhìn chi lạ

Như xa xôi, như tiếc nhớ tủi buồn

Đôi mi cong, ươn ướt chút huyền sương

Giọng thật ấm trong dáng người nghệ sĩ

Nắng Sài Gòn, chiều cuối tuần thi vị

Đón chú về, cô cháu nhỏ thật xinh

Áo lụa vờn bên áo trận thật tình

Đèn xanh đỏ Bonard lồng lộng gió…

……….

Thư cô bé, nét mực còn nguyên đó

Mà thời gian sao cứ mãi vô tình

Nắng chiều tan, đêm xuống lại bình minh

Đời vẫn chuyển, gập ghềnh rồi bằng phẳng

Sao giông bão, mây trời đen lại trắng

Áo tù nhân trút bỏ bước tự do

Biển ngàn xa sóng giỡn vỗ lá đò

Đường rộng rãi thênh thang đầy nắng ấm

Chữ kỷ niệm, những vết hằn thật đậm

Dẫu vô tình cũng rất khó quên đi

Cô cháu ngày xưa không biết đã nghĩ gì

Mà gặp lại nhắc toàn là chuyện cũ

Bốn mươi năm- gió sương đời lữ thứ

Lặn hụp buồn trong bóng tối thê lương

Trời miền Nam cờ đỏ khắp phố phường

Tiếng rên siết dù hòa bình đã đến

Chiếc áo dài xưa thiết tha luyến mến

Được thay bằng những áo ngắn đơn sơ

Tình thiết tha nắng gió cũng hững hờ

Đời thay đổi như đêm ngày khắc nghiệt

Cô bé ơi! Có gì đâu phải tiếc

Khi bước đời mạng số đã an bày

Nhắc làm gì niệm quá mỉa mai

Của một thuở bé thầm yêu đôi mắt

Chuyện ngày xưa, nhắc làm gì…đã mất

Bé bây giờ đang hạnh phúc lứa đôi

Đường tự do- Chút mây trắng xa xôi…!

 

               thylanthảo

                     



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 14/May/2008 lúc 5:41pm
KHÓC NÀNG TÔ THỊ
*
- Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh...( ca dao)

Đã mấy nghìn năm đứng đợi chồng
Thế nhân vẫn trọng nét kiên trung
Dù mưa dù gió dù sương tuyết
Em vẫn kiên gan giữa bão bùng

Bao nhiêu lời nhạc nhắc tình em
Và những dòng thơ, nhịp của tim
Vẫn chưa tả hết lòng chung thuỷ
Của người chinh phụ đứng ngày đêm ...

Hôm nay tượng đá muôn đời đứng
Tay bế con thơ mắt ngóng chồng
Giữa cảnh trời mây heo hút gió
Đã không còn đứng giữa mênh mông ...!

Bàn tay của bọn người man rợ
Đục phá tan hoang cả núi rừng
Một chút nghĩa nhân tình chồng vợ
Luân thường đạo lý cũng bằng không

Vua Hùng dựng nước nghìn năm trước
Đền miếu không yên với lũ cuồng
Lăng tẩm điện đài nay tan nát
Tìm vàng bới ngọc đổ tan hoang

Tin em nay đã thành đá vụn
Vạn lòng xa xót chẳng riêng ta
Trong lòng dân Việt em riêng đứng
Biểu tượng kiên trinh của nước nhà

Tô Thị - hình em trong nhạc thơ
Ngàn năm đâu dễ xoá đi mờ
Dáng xưa em đứng không còn nữa
Nhưng tấm lòng em vẫn trọng thờ

THY LAN THẢO
Trích Thi tập " Chút Tình Chút Ý"
http://thidanhoatien.com/forum/editpost.php?do=editpost&p=1624">Sửa/Xóa%20nội%20dung%20bài%20này

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 14/May/2008 lúc 5:42pm
Biết Đến Bao Giờ?...

Ngày xưa tượng đá muôn đời đứng
Tay bế con thơ ngóng đợi chồng
Ngày nay cũng có bao người ngóng
Vò võ ôm con hận tủi lòng

Mải miết đợi ai chẳng trở về
Vó câu rời rạc chốn sơn khê
Người đi biền biệt mờ sương khói
Có nhớ gì không những hẹn thề?

Thắp sáng bên đời những nén nhang
Khóc người ngã ngựa chốn quan san
Hương trầm nghi ngút trong trời vắng
Chứng dám tình ai vẫn đá vàng

Ba mươi năm lẻ vẫn màu tang
Đất nước vì đâu lại ngổn ngang
Thầm hỏi lòng đau đời viễn xứ
Bao giờ lịch sử lại sang trang?


Nguyễn Thị Tê Hát
http://thidanhoatien.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=1627">Trả%20lời%20ngay%20kèm%20theo%20trích%20dẫn%20này

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 19/May/2008 lúc 5:44pm

LẠNH  Ý  NGÀY  VỀ

                            *

“ Một trăm cô gái đời nay ấy

“ Đừng nói ân tình với thủy chung…

                           Nguyễn Bính

Bước đời mắt đã nhiều lần thấy

Chuyện gửi con- đò tách bến sông

Đắng nát lòng đau đâu biết ngại

Mặc đời dị nghị- thỏa tâm lòng.!

 

Chân mang xiềng xích mây đen phủ

Gấm vóc trời Nam cảnh nhục hèn

Chỉ một tháng tư nên phải nhớ

Hình như quốc nạn chẳng ai riêng…

 

Thuở mai vàng nở trên ve áo

Thứ bảy Sài Gòn nắng thật tươi

Chút gió vờn theo chân bước dạo

Tà bay, lụa mỏng…mắt em cười…

 

Áo lụa Văn Khoa lòng thật trắng

Vườn nở đầy hoa sắc thắm tươi

Áo trận đường xa da nhuộm nắng

Tay trong tay đếm bước đời vui…

 

“Chỉ có anh thôi, chỉ một người

“Lòng em trăng sáng nở hoa tươi

“Anh như con bướm vườn xuân nở

“Mang đến cho em vạn tiếng cười.!

 

Để rồi gió núi rừng Việt Bắc

Thắm lạnh lòng người lính năm xưa

Mang thân chiến bại đời như mất

Gửi tuổi mùa xuân theo gió mưa…

 

Tám năm nuốt hận đắng buồn đau

Lòng vẫn hoài mơ chuyện ngọt ngào

Cô bé văn Khoa- Lời hẹn ước

Có ngày mình sẽ mãi bên nhau…

 

Ta về cảnh bến đò như cũ

Vẫn sóng lăn tăn gợn ý buồn

Vẫn chiếc khăn tay chia biệt vẫy

Vẫn tình lưu luyến mắt buồn vương…

 

Thuyền xưa trên bến còn đâu nữa

Tách bến từ khi nước ngược dòng

Ta đứng yên- Lòng buồn chan chứa

Hình như tình hận dậy trong lòng.!

 

Chữ thủy chung đời nay quá rẻ

Ta chúc em- Thuyền lặng nước trong


                 thylanthảo    

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 21/Mar/2014 lúc 10:43am


ANH  ĐI...
*
(Tặng Thuylanvy)



Con đường quen nhỏ xíu
Đôi ta phủ đất trời
Giờ thênh thang ngút ngát
Dù chỉ vắng một người.
Khói cay nồi cháo cá
Rau đắng lắm anh ơi!
Mắm tôm chà vẫn vậy
Sao mặn chát mi em?
Gạch cua son đỏ rói
Phai lạt bờ môi ai
Rau xanh tô bún trắng
Ớt đỏ xé lòng ai?
Anh đi rồi đi mãi
Như nước ra biển khơi
Em đồng khô nứt rạn
Chờ cơn mưa giữa trời.
Đất giồng xanh vì nhớ
Đôi ta bạc mái đầu
Mẹ giờ đây yếu lắm
Anh còn ở nơi đâu?
Đêm sông Tiền sâu thẳm
Khắc khoải bìm bịp kêu
Mái chèo quăng rào rạt
Từng giọt nhớ vào đêm!
Bên hiên tiếng guốc mộc
Điểm từng chữ tên anh
Mẹ thôi đừng thức nữa
Anh sẽ về mẹ ơi!
             
Thiện Phạm




Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info