2006, U 60 mới nghe lại địa danh Gò Công, lúc gặp thầy cũ là
trưởng tộc Phạm Đăng Gò Công vào năm 2006. Nhờ trời cho chú ý về Gò Công khi chợt nhận
ra nét tự hào Gò Công nơi người thầy cũ.
Tò mò về chốn này và hậu quả là bị nhiễm
“virus quý Gò Công” mãn tính. Nhưng những ai dễ thương đã thương Gò Công với tâm tình ấp ủ đậm sâu đằm
thắm. Chẳng ai kỳ cục như tui đây, thương mà thương kiểu máy móc, thương kiểu
nghiên cứu án tích, thương kiểu thực nghiệm tra cứu,…của một cụ già khó
tính.
Nhớ lại những lúc hăm hở tìm thông tin về Gò Công từ online cho
tới offline coi bộ hơn 3 năm ròng (2006 – 2009), riết cho tới khi tẩu hỏa nhập
Gò (Công). Và đã (nói kiểu Hà Nội) bị Gò Công “cưa đổ”. Cuối năm 2009, lúc đủ
minh chứng (lại bịnh “kiểm định chất lượng”) khẳng định Gò Công quá chời ngầu
thì không giữ trong lòng mà chạy lòng vòng để khoe khoang lung tung rằng thì là
là Gò Công tuyệt quá bà con ơi. Từ đời ảo trên internet cho tới ngoài đời thực.
Khoe với bạn trong giới lĩnh vực (Lịch sử, Du lịch,......) chưa
thỏa lại còn khoe cả với dân uýnh võ đài, dân văn hóa văn nghệ. Ai đời (hic ) về quê đám giỗ
(Huế) cùng bà con tộc họ, tới mục nghe (và hát) nhạc vàng; và tới mấy bài
về Huế của Lê Dinh thì ...ngứa. Nín không được bèn hỏi "Lê Dinh ở đâu bà
con biết hôn !?" và khi mọi người đang ngắc ngứ thì khoe.."Lê Dinh là
người Gò Công đó nghe !". Rồi lại đem chuyện Gò Công ra khoe nốt. Làm bà
con Huế khen đáo để về ông Lê Công (ủa quên ...ông Lê Dinh ở Gò Công).
Được khen cũng có hại!. Ngược lại, không hiếm người thấy cụ giáo
già mần chiện dô diên, họ bảo “Thì Gò Công nó cũng có ít nhiều đặc sản như mọi
địa phương chứ khác biệt gì lắm đâu mà ông …máu thế !?
Chưng hững !? Có phải Gò Công cũng chỉ làng nhàng như nhưng chỗ
khác !?
Không ! Vì từ 2006, chỉ sau 2 năm (2008) tôi đã lượng giá, so sánh
giữa Gò Công với những địa phương có tiếng tăm khác và hiểu vị thế lịch sử, văn
hóa, du lịch Gò Công. Muốn cho họ (và người khác) cũng yêu quý Gò Công như
mình, tui rất lúng túng.
Trong cái thế mình ên, tui chỉ biết dùng một hạ sách là
"chứng minh Gò Công đáng quý như thế nào" qua internet và âm thầm với
công trình (bài) "Tài nguyên du lịch Gò Công" để mong giới thiệu
trong những sự kiện văn hóa du lịch nào đó. Trời thương, năm 2010, Bộ Văn hóa
Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Đồng bằng Sông Cửu long ở Cần Thơ
và Ban tổ chức đã cám ơn về 10 trang giới thiệu Gò Công. Xong ! Vui vì mình quý
đúng cái đáng quý.
Lẩm cầm nghĩ …Gò Công không chỉ "quý" mà còn
"hiếm" nữa kia. Lại nghĩ…đọc (và nghe) hỏng ép phê bằng nhìn, nhìn
cũng chưa bằng ...sờ, sờ cũng chẳng bằng ...mần thiệt. Lại ước ai đó make event
về Gò Công vài ngày đêm để du khách được đọc, nghe, nhìn, sờ, nếm, mần về những
sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sản Gò Công hiếm nơi nào có được. Vui hết biết.
Ước hoài rồi chợt nghĩ "Ủa ! Sao không tự viết đề nghị
cái coi! Đợi hoài thì ai enter cho mình hưởng (nếu trước đây ông Trương Định
cũng đợi thì ..ai uýnh Tây) - vô duyên quá !"
Và thế là viết cái project về Lễ Hội Gò Công. Event này nếu mần
ngay khi khánh thành cầu Mỹ Lợi thì vui đáo để. Nếu không tổ chức cho vụ
"Cầu Mỹ Lợi" thì nhân kỷ niệm nào đó về Gò Công rồi mần cũng tốt.
Đã gửi (Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang). Rồi sao!. Im re luôn gồi.
Không sao cả. Đời người, vui với ý, vui với lời, vui với việc đều là vui cả.
Thương Gò Công lắm - kiểu thương kỳ cục.
------------- hung0989077120@ahoo.com
|