Print Page | Close Window

Merry Christmas ! Mùa-Giáng-Sinh-2010

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tổng Quát
Tên Chủ Đề: Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Forum Discription: Chia sẻ vui buồn giữa các thành viên
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=3864
Ngày in: 18/Jul/2025 lúc 11:30pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Merry Christmas ! Mùa-Giáng-Sinh-2010
Người gởi: mykieu
Chủ đề: Merry Christmas ! Mùa-Giáng-Sinh-2010
Ngày gởi: 13/Dec/2010 lúc 6:32pm
 
Thân kính chúc Diễn Đàn Gò Công một Mùa-Giáng-Sinh-2010 tràn đầy Ân Phúc .
Một-Đêm-Noel-2010  thật vui và ấm cúng bên Gia Đình & Người Thân.
mk
 
 

http://www.animatedgif.net/seasonal/xmas/santa_e0.gifMerry Christmas! http://www.animatedgif.net/seasonal/xmas/ctree_e0.gif

http://groups.yahoo.com/subscribe/enjoythemasti -  

http://ak.imgag.com/imgag/product/preview/flash/bws8Shell_fps24.swf?ihost=http://ak.imgag.com/imgag&brandldrPath=/product/full/el/&cardNum=/product/full/ap/3166187/graphic1 -




Trả lời:
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 13/Dec/2010 lúc 6:45pm
 
 
Merry Christmas !
Mùa-Giáng-Sinh-2010
 
 
http://www.youtube.com/user/AlphabetPhotography - http://www.youtube.com/user/AlphabetPhotography
 
 
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 14/Dec/2010 lúc 8:54pm
 
 
QUÀ GIÁNG SINH CHO CHA

(Pearl S. Buck)
 
 
Ðang ngủ say tự nhiên anh Rob thức giấc và tỉnh ra hẳn.  Mới bốn giờ sáng, giờ mà trước kia cha anh vẫn thường gọi anh dậy để ra giúp ông vắt sữa bò.  Thật lạ, những thói quen từ lúc còn nhỏ bây giờ vẫn gắn liền với anh.  
Ðã năm mươi năm rồi, cha anh mất cũng đã ba mươi năm, mà mỗi buổi sáng anh vẫn thức giấc vào lúc bốn giờ. 
Anh đã tập được thói quen ngủ thêm vào buổi sáng, nhưng hôm nay là lễ Giáng Sinh, anh không muốn ngủ thêm nữa.  
Anh thả hồn về quá khứ, nghĩ về chuyện quá khứ là điều lúc này anh thường làm một cách dễ dàng.  
Năm đó anh mới mười lăm tuổi, sống trong nông trại của cha.  
Anh thương cha lắm, nhưng anh không nhận biết điều đó cho đến một ngày, đó là vài ngày trước lễ Giáng Sinh, khi anh nghe những lời cha nói với mẹ

 -   Bà ơi, buổi sáng tôi không muốn đánh thức thằng Rob dậy, nó đang tuổi lớn, nó lớn mau quá, nó cần ngủ nhiều.  Bà không tưởng tượng được mỗi khi tôi gọi nó dậy là nó đang ngủ say chừng nào.  Phải mà tôi làm việc một mình được thì tôi không gọi nó dậy làm gì.

Mẹ anh nói:

-          Ông đâu có làm một mình được, với lại nó lớn rồi, cũng đến lúc nó phải tự lo tự làm thôi.

Và anh nghe cha anh nói:

-           Bà nói đúng nhưng mà thật lòng tôi không muốn gọi nó dậy sớm như vầy.

      Khi nghe câu cha nói, tâm trí của Rob bỗng sáng lên một ý nghĩ đặc biệt: cha thương anh rất nhiều ! Chẳng bao giờ Rob nghĩ đến tình thương của cha, tình cha con có đó, cha thì phải thương con, đó là chuyện dĩ nhiên, anh không nghĩ gì về tình thương của cha.  Cha mẹ anh cũng chẳng bao giờ nói là ông bà thương con.  Ông bà không có thì giờ để nghĩ hay nói những điều đó.  Lúc nào ông bà cũng bận rộn với bao nhiêu công việc trong nông trại.

            Biết cha thương mình, Rob không muốn chậm chạp lười biếng, để cha phải gọi hai ba lần mới dậy.  Dù buồn ngủ, anh cố ngồi dậy, ra khỏi giường.  Mắt vẫn còn buồn ngủ nhưng anh cố gắng thay quần áo và ra khỏi phòng.  Ðêm hôm đó, anh còn nhớ đó là buổi tối trước ngày lễ Giáng Sinh, năm anh mười lăm tuổi.  Anh nằm suy nghĩ: ngày mai là Giáng Sinh rồi nhưng gia đình anh nghèo.  Ðiều đặc biệt trong ngày Giáng Sinh của gia đình anh chỉ là được ăn gà tây do cha anh nuôi và ăn bánh pie mẹ anh làm.  Mấy người chị của anh thường may một cái gì đó làm quà cho người trong gia đình.  Cha mẹ anh thì mua cho anh cái gì anh cần dùng, không chỉ một cái áo ấm nhưng có lẽ còn những món quà khác nữa, có khi ông bà kèm thêm một quyển sách.  Trong năm anh cũng có để dành tiền để mua cho cha và mẹ, mỗi người một món quà.  Anh suy nghĩ: năm nay đã mười lăm tuổi, mình phải tặng cho cha một món quà gì quý hơn, tốt hơn.  Như lệ thường mỗi năm, hôm trước anh đã đi đến tiệm Mười-Hào mua cho cha một cái cà-vạt.  Anh thấy món quà đó cũng được, nhưng tối nay, đêm trước lễ Giáng Sinh anh nằm và suy nghĩ: giá mà mình được nghe cha mẹ nói chuyện với nhau sớm hơn thì mình đã có đủ thì giờ để dành thêm tiền để mua cho cha một món quà đặc biệt hơn.

            Anh Rob vẫn nằm trên giường, nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ anh thấy đêm nay các vì sao thật sáng, hình như sáng hơn những đêm trước.  Có một vì sao thật là sáng và anh nghĩ, có lẽ đó là vì sao ở làng Bết-lê-hem ngày xưa. Anh nhớ khi còn nhỏ, có lần anh hỏi cha:

-           Ba ơi, chuồng chiên là cái gì?

Cha anh trả lời:

-           Là chỗ nuôi súc vật, cũng giống như của mình vậy.

Rồi anh nghĩ: "Vậy là lúc đó Chúa Giêsu sinh ra trong một chỗ nuôi súc vật giống như của nhà mình, và chính trong chuồng súc vật đó, các mục đồng và những nhà thông thái đã đem dâng cho Chúa Hài Ðồng những món quà Giáng Sinh đặc biệt!"  Ý tưởng đó đến với anh một cách rõ ràng, sáng lòe lên như những con dao bằng bạc.  Bỗng anh nghĩ:  Tại sao mình không tặng cho cha một món quà đặc biệt ngay trong chuồng bò của nhà mình?  Mình có thể dậy sớm, dậy trước bốn giờ sáng, mình có thể lén vào chuồng bò, vắt sữa giùm cho cha.  Mình có thể làm công việc đó một mình.  Vắt sữa xong, mình dọn dẹp sạch sẽ.  Khi cha thức dậy, đi vào chuồng bò để vắt sữa, ông sẽ thấy là có người đã làm hết cho ông rồi, và ông sẽ biết người đó là ai.

            Ðến ba giờ kém mười lăm, Rob thức dậy, thay quần áo rồi nhè nhẹ đi xuống nhà dưới.  Anh đi thật cẩn thận để không có một tiếng động nào.  Trên nóc chuồng bò, một vì sao thật sáng chiếu xuống.  Mấy con bò nhìn anh, vừa buồn ngủ vừa ngạc nhiên.  Anh nói thầm với chúng: "Chào mấy ông chủ!"  Anh lấy mấy thùng đựng sữa ra và chuẩn bị vắt sữa.  Anh chưa bao giờ vắt sữa bò một mình như vầy, nhưng anh thấy cũng dễ.  Vừa làm anh vừa nghĩ đến nỗi ngạc nhiên của cha:  Sáng nay ông sẽ vào đánh thức anh dậy, nói rằng ông sẽ xuống chuồng bò trước, rồi anh xuống giúp ông.  Ông sẽ đi đến chuồng bò, mở cửa và sẽ đi lấy hai cái thùng đựng sữa, nhưng hai cái thùng không còn đó mà ở trong nhà để sữa và đã đầy sữa rồi.  Công tác vắt sữa bò sáng nay dễ hơn là anh nghĩ.  Ðây là lần đầu tiên anh làm việc này mà không xem là bổn phận mình phải làm.  Ðây là món quà anh tặng cho cha, người yêu thương anh.  Khi hai thùng sữa đã đầy, anh Rob đậy lại, đóng cửa nhà để sữa thật cẩn thận và dọn dẹp mọisự sạch sẽ.

            Anh trở về phòng, anh chỉ có một phút để thay quần áo và lên giường nằm, vì cha anh đã thức dậy. Anh lấy mền phủ cả người, làm như đang ngủ say.  Cha anh mở cửa phòng và gọi:  “Mình phải dậy con ơi, dù bữa nay là lễ Giáng Sinh”.  Anh trả lời, làm như đang ngủ: “Dạ.”  Cha anh nói: “Ba đi xuống trước chuẩn bị rồi con xuống nhen.”  Xong ông đóng cửa phòng lại.  Rob nằm yên trên giường, cười một mình.  Chỉ vài phút nữa là cha anh sẽ biết hết mọi việc.  Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.  Những phút giây này sao mà dài quá, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua. Anh không biết là bao lâu nữa.  Rồi anh nghe tiếng chân cha đi lên.  Cánh cửa phòng mở ra, anh nằm yên không nhúc nhích. 
Cha anh lên tiếng:

-           Rob!

-          Dạ, thưa Ba.

Cha anh vừa cười mà hình như cũng vừa khóc, tiếng cười lạ lắm.

-          Con tưởng Ba không biết sao?

     Ông đến đứng bên cạnh giường, kéo mền của anh ra.

 Anh nói:

-          Ðó là quà Giáng Sinh con tặng cho Ba.

Anh ngồi dậy quơ tay tìm cha và ôm ông thật chặt.  Hai cánh tay cha cũng ôm lấy người anh.  Trời vẫn còn tối, hai cha con không nhìn thấy mặt nhau.
 Cha anh nói:
-          Cảm ơn con, chưa bao giờ có một người nào làm cho cha một điều tốt đẹp như thế.

       Anh đáp:

-          Con chỉ muốn ba biết rằng, con muốn làm một đứa con ngoan.

Những lời đó tự nhiên thoát ra khỏi miệng anh, anh không biết mình nói gì, nhưng lòng anh tràn ngập tình yêu.  

Vài giây sau, cha anh nói:

-          Vậy thì chắc bây giờ ba có thể trở vào giường ngủ thêm chút nữa.  Ồ nhưng mà không được, mấy đứa nhỏ dậy hết rồi.  Mỗi buổi sáng Giáng Sinh, khi mấy đứa con ra nhìn cây Noel, Ba chẳng bao giờ có mặt với mấy đứa con, vì năm nào Ba cũng phải ở ngoài chuồng bò vắt sữa. Thôi dậy ra đây với Ba!

 
   Anh Rob ra khỏi giường, thay quần áo và đi xuống nhà dưới, đến bên cây Giáng Sinh, mặt trời đã mọc lên, thay thế cho vì sao sáng lúc nãy. 
 
 Ôi, Giáng Sinh năm nay vui quá, tim anh lại đập mạnh lần nữa. Anh vừa ngượng ngùng vừa hãnh diện khi cha anh sung sướng kể lại cho mẹ anh và các em nghe chuyện anh đã dậy sớm, một mình làm xong công việc mà ông phải làm.  
Cha anh nói với anh:

-    Con biết không, từ trước đến giờ, đây là món quà Giáng Sinh mà Ba thích nhất.  Ngày nào Ba còn sống ba sẽ không bao giờ quên.  Mỗi buổi sáng lễ Giáng Sinh Ba sẽ lại nhớ đến món quà con tặng cho Ba hôm nay.

     Anh Rob và cha nhớ mãi ngày Giáng Sinh đặc biệt năm đó.  

 
Bây giờ cha anh đã qua đời, anh nhớ ngày đó một mình.  
Niềm vui và hạnh phúc của Giáng Sinh đã đến với anh, khi một mình trong chuồng bò, anh tự tay làm nên món quà tình yêu chân thật đầu tiên trong cuộc đời.


 
Pearl S. Buck
“Christmas Day in the Morning”
 
 
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Christmas_tree_at_night.jpg">Tập%20tin:Christmas%20tree%20at%20night.jpg

 

 
 
 


-------------
mk


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 15/Dec/2010 lúc 4:35am
Một câu chuyện cảm động
 


Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu.. "Teddy trông thật khó ưa."

Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: "Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung quanh". Cô giáo lớp 2 nhận xét: "Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu". Giáo viên lớp 3 ghi: "Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ". Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: "Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp".

Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.
Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: "Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa". Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.

Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: "Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em". Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và "Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em". Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng "Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời". Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em", nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?

Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: "Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ".

Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: "Teddy, em nói sai rồi.. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em."

Author:Unknown




Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Dec/2010 lúc 5:54pm
 
 
http://www.tieulam.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=21553#p129171 - Những Vần Thơ Giáng Sinh
(chinhmi)
 
 
Em,
Noel
về rồi đó.
Tuyết đang rơi
phủ ngọn thông xanh.
Chợt
anh nhớ em,
Giáng Sinh thuở nọ,
tay trong tay, đi lễ bên anh.
Trời đêm
với ngàn sao
lung linh lấp lánh.
Có hai ánh sao long lanh
trong mắt em khi ngước lên nhìn anh.
Ra về
khi lễ tan,
trời đêm lành lạnh.
Xuýt xoa, em nép vào anh;
Áo trắng trinh nguyên mỏng manh
dựa vào anh đi trong đêm an bình, đêm thánh.
Môi em
như dâu chin,
thơm thơm mật ngọt,
như trái cấm địa đàng phong kín,
như hương thơm nồng còn ủ ấp trong hoa.
Trong đêm Giáng Sinh, dưới bầu trời sao câm nín
Trao anh môi hôn, em như lịm đi trong hạnh phúc chan hòa
Bao đông qua
lòng anh vẫn nhớ
mùa Giáng Sinh năm đó.
Mình bên nhau, mình có nhau.
Đường trần nghiêng ngả thương đau,
Không gian cách biệt, mất nhau thuở nào.
Noel về, dạ nao nao / chợt da diết nhớ nói sao cho vừa
Giáng Sinh gợi kỷ niệm xưa / mùa đông năm đó khi vừa biết yêu.
Bây giờ
viễn xứ.
đời chiều,
Đông về
lạnh lẽo,
phiêu diêu
nhớ người.
Ngoài sân tuyết trắng cứ rơi
Ngọn thông xanh đã trắng ngời như bông.

 

 


-------------
mk


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 15/Dec/2010 lúc 7:18pm
Đọc bài:
 
Một câu chuyện cảm động
 
                                          
 
của Lan Huynh
 
 
Lấy làm xúc cảm và thật tội nghiệp cho Giáo Sư Tiến Sỉ Theodore F. Stoddard.
 
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 15/Dec/2010 lúc 10:02pm
ĐÔI GIÀY GIÁNG SINH
Tác Giả: Phạm Đức Hiền   
http://saigonecho.com/main/video/vuiladep/23212-oi-giay-giang-sinh.html -


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 16/Dec/2010 lúc 4:21am
.....   Câu chuyện giáng sinh cảm động!!!
Copy về mọi người đọc cho vui! Mừng Giáng sinh đang tới !





Như thường lệ,mỗi mùa giáng sinh, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm ấy tôi cảm thấy vui nhất không phải chỉ vì món quà anh tôi tặng-một chiếc xe hơi mà vì tôi đã học được một bài học rất thú vị vào cái đêm đông lạnh lẽo ấy...

Đã 7 giờ tối, mọi người trong công ty đã ra về gần hết, tôi cũng đang đi đến gara để lấy xe và về nhà ăn Giáng sinh.
Có một cậu bé, ăn mặc rách rưới, trông như một đứa trẻ lang thang, đang đi vòng quanh chiếc xe tôi, vẻ mặt cậu như rất thích thú chiếc xe. Rồi cậu chợt cất tiếng khi thấy tôi đến gần, "Đây là xe của cô ạ?". Tôi khẽ gật đầu, "Đó là quà Giáng sinh anh cô tặng cho." Cậu bé nhìn tôi tỏ vẻ sửng sốt khi tôi vừa dứt lời. "Ý cô là...anh trai cô tặng chiếc xe này mà cô không phải trả bất cứ cái gì?" "Ôi! Cháu ước gì...". Cậu bé vẫn ngập ngừng.

Tất nhiên tôi biết cậu bé muốn nói điều gì tiếp theo. Cậu muốn có được một người anh như vậy. Tôi chăm chú nhìn cậu bé, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe lời nói của cậu. Thế nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt xuống đất, bàn chân di di trên mặt đất một cách vô thức. "Cháu ước...", cậu bé tiếp tục "...cháu có thể trở thành một người anh trai giống như vậy". Tôi nhìn cậu bé, ngạc nhiên với lời nói vừa rồi. Bỗng nhiên tôi đề nghị cậu bé, "Cháu nghĩ saonếu chúng ta đi một vòng quanh thành phố bằng chiếc xe này?". Như sợ tôi đổi ý, cậu bé nhanh nhảu trả lời: "Cháu thích lắm ạ!"

Sau chuyến đi, cậu bé hỏi tôi với ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng, "Cô có thể lái xe đến trước nhà cháu không?". Tôi cười và gật đầu. Tôi nghĩ mình biết cậu bé muốn gì. Cậu muốn cho những người hàng xóm thấy cậu đã về nhà trên chiếc xe to như thế nào. Thế nhưng tôi đã lầm..."Cô chỉ cần dừng lại ở đây, và có phiền không nếu cháu xin cô đợi cháu một lát thôi ạ..."

Nói rồi cậu bé chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om, tưởng chừng như chẳng có ai có thể sống trong ấy. Ít phút sau tôi nghe thấy cậu bé quay lại qua tiếng bước chân, nhưng hình như lần này cậu không chạy như lúc nãy mà đi rất chậm. Và đi theo cậu là một cô bé nhỏ nhắn, mà tôi nghĩ đó là em cậu, cô bé với đôi bàn chân bị tật. Cậu bé đẩy chiếc xe lăn em cậu đang ngồi, một chiếc xe cũ kĩ, xuống những bậc tam cấp một cách rất cẩn thận, và dừng lại cạnh chiếc xe của tôi , cậu noi:

"Cô ấy đây, người mà lúc nãy anh đã nói với em đấy. Anh trai cô ấy đã tặng một chiếc xe hơi cho cô nhân dịp Giáng sinh mà cô chẳng phải tốn lấy một đồng. Và một ngày nào đấy anh cũng sẽ tặng em một món quà giống như vậy. Hãy nghĩ xem, em có thể tận mắt thấy những món quà, những cảnh vật ngoài đường phố trong đêm Giáng sinh, và anh sẽ không phải cố gắng miêu tả nó cho em nghe nữa!".

Tôi không thể cầm được nước mắt, và tôi đã bước ra khỏi xe, đặt cô bé đáng thương ấy lên xe. Ánh mắt cô bé nhìn tôi đầy vẻ cảm phục và thân thiện.

Ba chúng tôi lại bắt đầu một chuyến đi vòng quanh thành phố, một chuyến đi thật ý nghĩa và tôi zẽ không bao giờ quên, khi những bông tuyết lạnh giá của đêm Giáng sinh bắt đầu rơi.

Và cũng trong đêm Giáng sinh ấy, tôi đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa một câu nói của chúa Giê-su: "Không gì tốt đẹp hơn việc làm cho người khác hạnh phúc."



Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 16/Dec/2010 lúc 9:06am
 
 

firestar2.gif%20%287675%20bytes%29

Xmas%20Tree!
Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!
Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!
Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!
Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!
Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!
Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!Xmas%20Tree!
vase-angle2-black.gif%20%2859259%20bytes%29

 

May you have a Christmas
Full of many gifts--
The gifts of
health and wealth
of warmth, of peace
of comfort and joy
and of the love
of family and friends

santaflake.gif%20%286537%20bytes%29

May this be the best Christmas
You have yet known
And may you have many, many more!

 

dozenroseanim2.gif%20%2829100%20bytes%29dozenroseanim2.gif%20%2829100%20bytes%29dozenroseanim2.gif%20%2829100%20bytes%29
xmasroses-title2.gif%20%2815835%20bytes%29
dozenroseanim2.gif%20%2829100%20bytes%29dozenroseanim2.gif%20%2829100%20bytes%29dozenroseanim2.gif%20%2829100%20bytes%29

 


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 16/Dec/2010 lúc 8:10pm
 
 
Cô bé bán diêm
( http://vi.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen - Hans Christian Andersen )
 
 
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4_b%C3%A9_b%C3%A1n_di%C3%AAm - http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4_b%C3%A9_b%C3%A1n_di%C3%AAm
 
 
 
Cô bé bán diêm là truyện cổ tích do tác giả người http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90an_M%E1%BA%A1ch - Đan Mạch http://vi.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen - Hans Christian Andersen sáng tác. Truyện kể về một cô bé nghèo khổ phải đi bán diêm giữa http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_%C4%91%C3%B4ng - mùa đông giá lạnh và từ giã cõi đời trong đêm Chúa giáng sinh.

Truyện được xuất bản lần đầu tiên năm http://vi.wikipedia.org/wiki/1848 - 1848 trong phần năm của quyển Nye Eventyr (Những truyện cổ tích mới) với nhan đề Den Lille Pige Med Svovlstikkerne (Cô gái bé nhỏ với những que diêm).

 
Cô bé bán diêm
( http://vi.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen - Hans Christian Andersen )
 

Giao thừa năm ấy trời thật lạnh và tuyết rơi xối xả. Trời đã xế chiều, trong bóng tối và giá lạnh, một em bé đầu trần, chân đất cùng những gói diêm vẫn lang thang dọc phố mặc cho những bông tuyết rơi đầy trên mái tóc hoe vàng xõa ngang vai. Đôi giày quá rộng vốn là của mẹ, một chiếc đã bị cuốn theo bánh cỗ xe song mã lướt nhanh khi em băng qua phố, chiếc kia thì một thằng bé lấy đi.

Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng tỏa ra. Bé vẫn biết hôm nay là giao thừa nhưng không dám về nhà, chắc bố sẽ đánh đòn vì cả ngày chưa bán được lấy một xu, với lại ở nhà nào có hơn gì, nó chỉ có mỗi cái mái dột nát mặc cho gió rít. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà nhưng tay chân vẫn đóng băng vì lạnh, em chợt nghĩ biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay.

Que thứ nhất bật lên, hơ tay trên ngọn lửa ấm áp sáng bừng như cây nến nhỏ, em tưởng mình đang ngồi trước chiếc lò sưởi sắt to với chân đế và tháp trang trí bằng đồng. Lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.

Cô bé bật que diêm thứ hai, bức tường trước mặt bỗng trở nên trong suốt, bé nhìn thấy trong nhà là một bàn ăn phủ khăn trắng như tuyết với con ngỗng quay nhồi táo và mận khô đang bốc hơi nghi ngút. Và lạ kỳ chưa! con ngỗng bỗng từ trên đĩa nhảy xuống, lạch bạch tiến về phía em với dĩa và dao cắm ở ngực. Bỗng que diêm phụt tắt, chẳng còn gì ngoài bức tường dày tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo ngay trước mặt.

Bé bật một que diêm nữa, và thấy mình đang ngồi dưới cây thông http://vi.wikipedia.org/wiki/Noel - Noel trang hoàng dây nến và tranh rực rỡ. Với tay về phía cây thông, que diêm tắt lịm, em thấy ánh nến bay lên cao, cao mãi trông như những vì sao. Rồi một vì sao rơi xuống, "Ai đó đang từ giã cõi đời.", em bé nghĩ vì nhớ đến lời bà, người duy nhất yêu quý mình trên cõi đời này.

Cô bé bật que diêm thứ tư, ánh sáng bỗng bao trùm, giữa vầng sáng, bà đang đứng đó, mỉm cười hiền hậu và âu yếm. "Bà ơi!", em khóc nấc lên, "Bà mang cháu đi cùng nhé! Cháu biết bà sẽ rời bỏ cháu khi que diêm cháy hết, bà sẽ biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như chú ngỗng quay và cây thông rực rỡ".

Em vội vàng cho cả gói diêm vào ngọn lửa, ánh sáng bừng lên còn hơn cả vầng dương và bà trông như chưa đẹp lão, cao lớn đến thế bao giờ. Bà ôm em trong vòng tay rồi cả hai cùng bay lên, trong ánh sáng và niềm hân hoan, xa dần mãi mặt đất, đến với Chúa, đến nơi không còn đói khát và nỗi khổ đau.

Rạng sáng hôm sau, người ta thấy cô bé đáng thương đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Em đã chết cóng, tay vẫn nắm chặt những que diêm, một nhúm đã cháy tàn. "Nó cố sưởi ấm cho mình.", mọi người nói mà không biết được những gì đẹp đẽ em đã nhìn thấy cũng như cõi thiên đàng mà em cùng đến với bà.

 
 
 
 
 
 
 
 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4_b%C3%A9_b%C3%A1n_di%C3%AAm - http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4_b%C3%A9_b%C3%A1n_di%C3%AAm

 
 
 


-------------
mk


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 17/Dec/2010 lúc 6:04am
ĐÓA HỒNG GIÁNG SINH
 
Tuyết bắt đầu rơi thì Chị Hồng cũng vừa bước đến cửa hàng bán hoa của mình. Chị lấy chìa khóa mở cửa, bước vào tiệm, mở đèn lên, sắp đặt mọi việc để chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Chị cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tối nay là lễ Giáng Sinh và chị biết sẽ có nhiều người đến đặt hàng, mua hoa. Chị Hồng không hiểu tại sao người ta cứ đợi đến giờ chót mới đi mua sắm, cũng không hiểu tại sao chị đã quá mệt mỏi mà cũng mở cửa hàng hôm nay. Chị không cần kiếm thêm tiền vì suốt năm buôn bán cũng khá rồi. Nhưng hình như ra bán hàng, và đứng chăm sóc những cành hoa giúp chị thấy êm ả trong lòng và cũng lấp đầy những ngày vô nghĩa trong cuộc sống. Chị Hồng đang suy nghĩ như thế thì chiếc radio nhỏ trên bàn phát ra câu hát: “Giáng Sinh này con sẽ về…” (I’ll be home for Christmas). Mấy chữ “trở về,” làm chị Hồng nghĩ đến căn nhà đang ở. Nhà chị trang hoàng rất đẹp, có thể nói đó là căn nhà đẹp nhất trong xóm, nhưng nhà đẹp để làm gì khi vợ chồng chị không có con. Đời sống chị khá thoải mái: hai vợ chồng có tiền trong nhà băng, có bạn bè nhiều nên không cô đơn. Vì bận rộn với công việc, vợ chồng chị cũng chẳng có thì giờ để nghĩ xem mình có hạnh phúc hay không. Mỗi tháng anh chị phải trả nợ nhà, nợ xe, và nợ của chiếc tàu mới mua. Chị Hồng thở dài, dù nghĩ đến nét mặt chồng sung sướng khi được chiếc áo vét đắt tiền chị đã mua làm quà Giáng Sinh cho anh năm nay, chị cũng chẳng thấy vui chút nào. Còn quà anh mua cho chị thì có lẽ là một cái gì đó thật đẹp, thật đắt tiền, nhưng chị cũng chẳng buồn nghĩ đến. Chị cũng chẳng nhớ năm ngoái chồng tặng mình cái gì và cũng chẳng nhớ lần chót hai vợ chồng thật sự tâm tình, trò chuyện với nhau là lúc nào, nói như thế có nghĩa là lâu lắm rồi vợ chồng chị chẳng có thì giờ trò chuyện với nhau. Như những đêm Giáng Sinh trước, tối nay vợ chồng chị cũng sẽ đi chơi, đi dự tiệc ở một nơi sang trọng… Đời sống đầy đủ vật chất nhưng thật là nhàm chán.
 
 Chị Hồng đang suy nghĩ miên man những điều đó thì cái chuông nhỏ trên cửa báo hiệu có khách vào. Đang chán nản, chị không buồn quay ra xem người khách đó là ai. Người khách lên tiếng chào, giọng khàn khàn, có vẻ đã lớn tuổi: “Chào cô!” Chị Hồng quay lại thì thấy đó là một ông cụ tóc bạc trắng, vẻ mặt hiền lành. Ông ôm chiếc mũ vào ngực như cúi chào chị và nói: “Cô ơi, tôi muốn mua một ít hoa cho vợ tôi.” Chị Hồng nhìn vẻ mặt tươi sáng của ông cụ khi nói hai tiếng “vợ tôi” và thầm nghĩ: khi nhắc đến mình anh ấy có bao giờ trân quý như thế không nhỉ. Chị đáp lời ông cụ: “Vâng, để cháu tìm cho cụ một ít hoa đặc biệt.” Cũng với giọng khàn khàn, ông cụ nói: “Cảm ơn cô,… nhưng không phải hoa nào cũng được, tôi cần bông hồng Giáng Sinh thôi!” Chị Hồng đáp: “Trong tiệm cháu có nhiều bông hồng lắm, thưa cụ. Bông màu đỏ, màu hồng, màu vàng, đủ màu hết!” Ngắt lời chị, ông cụ nói: “Cảm ơn Cô, nhưng tôi không cần hoa hồng nhiều màu, tôi chỉ muốn hoa hồng Giáng Sinh, là loại hồng trắng như tuyết đó, và xin cô bó chung với một ít cộng đuôi chồn rồi cột thêm cái nơ đỏ vào.” Thấy ông cụ có vẻ ‘đòi hỏi’ hơi nhiều, chị Hồng nói: “Cụ ơi, tối nay là Giáng Sinh rồi, cháu sợ không tìm ra hoa hồng trắng như cụ muốn đâu.” Cụ già không để ý lời chị Hồng, tiếp tục nói: “Vợ tôi yêu bông hồng màu trắng lắm. Bông hồng trắng nhắc bà nhớ đến Chúa Hài Đồng trong lễ Giáng Sinh, nhắc đến đức thánh khiết của Chúa. Đã lâu lắm rồi nhà tôi không được nhìn thấy bông hồng trắng. Và bây giờ…” Chị Hồng nhìn ông cụ, thấy ông cúi đầu xuống rồi ngẩng mặt lên như vừa thấy một điều gì tươi đẹp. Ông cụ nói tiếp: “Bây giờ nhà tôi đang bệnh nặng. Chúng tôi phục vụ trong một bệnh xá ở châu Phi suốt hơn ba mươi năm nhưng rồi nhà tôi bị bệnh Alzheimer’s nên phải trở về nước. Bây giờ chúng tôi sống trong viện dưỡng lão.” Nghe vậy chị Hồng nói: “Ồ vậy sao, tội nghiệp quá!” Người đàn ông nói tiếp, không một chút cay đắng hay buồn phiền: “Chúng tôi sống với nhau trong một cái phòng nhỏ gần bên chỗ mấy cô y tá làm việc. Mỗi ngày chúng tôi ăn cơm chung với nhau và nhắc lại những kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng. Thiên Chúa hậu đãi chúng tôi nhiều lắm.” Chị Hồng không hiểu tại sao ông cụ này có thể nói những lời tốt đẹp trước một hoàn cảnh đau buồn như thế, nhưng chị phải nhận là ông cụ nói với lòng rất thành thật.
 
 Hoa hồng trắng cho đêm Giáng Sinh? Chị có thể tìm cho ông cụ ở một tiệm khác nhưng phải vất vả lắm. Ông cụ nói thêm: “Chúng tôi sẽ mừng Giáng Sinh với nhau trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai vợ chồng chúng tôi thôi – Hoa hồng màu trắng cho vợ tôi là món quà thích hợp nhất.” Chị Hồng liền nói: “Có thể cháu sẽ gọi một tiệm hoa ở xa và bảo họ gởi đến đây.” Nói xong chị thấy mình hứa “hơi bạo,” vì chỉ có phép lạ mới tìm được hoa hồng trắng tối nay và còn chi phí nữa, dĩ nhiên là không rẻ. Chị hỏi ông cụ: “Cụ định mua khoảng bao nhiêu tiền?’ Người đàn ông đặt chiếc mũ lên quầy tính tiền, lấy trong túi ra một cái ví đã bạc màu, rồi rút ra bốn tờ giấy bạc năm đô-la, nói với giọng hy vọng: “Tôi mong là chỉ tốn chừng này thôi.” Nhìn mấy tờ giấy bạc, chị Hồng nói: “Cháu có thể làm cho cụ một bó hồng đỏ, cắm trong một chiếc lọ đẹp, được không?” Và chị thầm nghĩ: Một bó hồng trắng ít nhất cũng phải ba mươi lăm đồng, tiền gởi cũng phải hai mươi đồng nữa, nhất là nếu muốn kịp cho lễ tối nay, mà chưa chắc đã tìm được hoa hồng trắng. Nghe chị Hồng nói có thể làm cho ông một bình hoa hồng đỏ, ông cụ có vẻ thất vọng, nói: “Tôi cứ mong là sẽ tìm được một ít hồng trắng đặc biệt cho vợ tôi.” Thấy vẻ thất vọng trên nét mặt cụ, chị Hồng nói: “Thôi được, cụ để cháu lo, cháu sẽ cố gắng tìm hoa hồng trắng cho cụ.” Chị Hồng cũng ngạc nhiên không biết sao chị dám hứa như vậy. Quá mừng, ông cụ vói tay qua quầy hàng, nắm lấy tay chị Hồng, nói: “Cảm ơn cô, xin Chúa ban phước cho cô! Cô có thể cho người mang đến khoảng bốn, năm giờ chiều được không? Nhà tôi sẽ ngạc nhiên lắm. Thật tôi không biết nói sao để cảm ơn cô cho hết.” Người đàn ông vui mừng cầm chiếc mũ, đội lên đầu vừa đi ra phía cửa vừa nói vói lại, giọng thật vui vẻ: “Cô nhớ nhé, tên là Arnold Herriman, phòng số bảy, chúc mừng Giáng Sinh cô, xin Chúa ban phước cho cô!” Chị Hồng thầm nghĩ: Một người già yếu, có vợ đang đau nặng, sống trong nghèo nàn, điều gì đã giúp ông cụ vui như vậy? Sau khi bán hàng cho một vài người khách khác, chị Hồng gọi đến tiệm bán hoa sỉ ở một thành phố khác. Họ bằng lòng để cho chị một chục hoa hồng trắng với giá bốn mươi hai đô-la, 50 xu, nhưng phải đến 4 giờ chiều họ mới đem đến cho chị được. Chị Hồng mừng, cảm ơn người bạn hàng, nhưng hơi lo vì biết rằng chắc chính chị phải đi giao hoa cho ông cụ chứ không thể nhờ ai khác, nhưng chắc cũng không sao, chồng chị vì bận gặp mấy người khách hàng chắc cũng sẽ về trễ. Hoa hồng trắng chị Hồng đặt mua được người ta đưa đến đúng bốn giờ kém mười. Chị vội vàng cắm hoa vào một bình lớn bằng bạc, thêm vào ít lá xanh và những cành hoa nhỏ li ti màu trắng rồi thắt một dây nơ đỏ và vội vàng lên đường để đem hoa đến cho ông cụ đặt mua sáng nay.
 
 Khi đến đúng khu vực mà ông cụ đã chỉ, chị Hồng thấy nơi ông bà cụ ở chẳng xứng tí nào với cái tên xinh đẹp người ta đặt cho nó, và chị thầm nghĩ: “Hai con người đã hy sinh cả cuộc đời để chăm sóc những người bệnh hoạn ở Phi châu xa xôi đáng được ưu đãi hơn thế này, trong tuổi xế chiều của cuộc đời mình.” Chị đi thêm vào và tìm được căn phòng số bảy. Thấy chị đến, ông cụ vui mừng ra đón, vẫn trong bộ quần áo cũ, với chiếc cá vạt đỏ như sáng nay. Bước vào phòng, chị thấy bàn ghế giường tủ thật là đơn sơ, trên tường treo đầy những hình ảnh cũ và bằng cấp, chứng chỉ. Đặc biệt trên bàn có một tấm bảng nhỏ với hàng chữ: “Chúa Hài Đồng và tấm lòng trong trắng của Ngài,” đúng như câu ông cụ nói với chị sáng nay. Bà vợ ông gầy ốm, đắp mền và ngồi trên chiếc ghế bành. Da mặt bà cụ trong sáng, đôi gò má đỏ hồng nhưng đôi mắt xanh thì ngơ ngác. Ai đó đã buộc lên mái tóc bạc trắng của bà cụ một cái nơ màu đỏ. Đôi mắt bà cụ mở to khi nhìn thấy bó hoa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc bỗng ngập tràn nước mắt. Ông cụ đến, ôm đôi vai gầy yếu của vợ, và nói: “Mình ơi, bông hồng Giáng Sinh, đặc biệt cho mình đó!” Bà cụ đưa tay ra nhận bó hoa, nói: “Ồ đẹp quá, đẹp quá!” Nét mặt sáng hẳn lên, bà cụ sung sướng áp gò má nhăn nheo vào mấy cánh hồng. Bỗng bà quay nhìn chị Hồng và hỏi: “Chào cô, tôi có quen cô không nhỉ?” Ông cụ liền nói: “Đây là người bán ở tiệm hoa, cô làm bó hoa này cho mình đó!” Bà cụ hỏi chị: “Cô ở nán lại với chúng tôi một chút được không? Chúng tôi chăm sóc hết các bệnh nhân trong ngày hôm nay, rồi chúng tôi sẽ mời cô về nhà uống trà.” Chị Hồng đáp: “Dạ thưa, cảm ơn cụ nhưng cháu phải về.” Ông cụ đến ôm vai vợ và nói: “Mình ơi, bệnh nhân về hết lâu rồi, mình đang ở nhà đây, tối nay là lễ Giáng Sinh.” Nghe những lời ông cụ nói, chị Hồng cảm động, nghẹn ngào muốn khóc. Chị cảm thấy tại đây, trong căn phòng nhỏ bé nghèo nàn này có một điều gì đó thật đẹp, thật cao thượng mà chị không có một phần nào trong đó. Phải chăng điều cao đẹp đó là, vì suốt đời sống cho người khác, ông bà cụ không có gì cả, ngoài hai vợ chồng và bó hồng Giáng Sinh, nhưng ông bà cụ có tất cả những gì quý nhất trên đời. Bà cụ rút một cành hồng trắng trong bó hoa xinh đẹp, đưa cho chị Hồng và nói: “Xin tặng cô một bông hồng, cô nhận đi, tôi có nhiều quá.” Ông cụ liền lấy cành hoa nơi tay vợ, đưa cho chị và nói: “Vâng xin cô nhận giùm, cảm ơn cô đã vất vả để kiếm cho chúng tôi bó hoa đặc biệt hôm nay. Cầu xin Thiên Chúa ban phước cho cô.” Chị Hồng thật cảm động, chị muốn nói với ông bà cụ rằng Chúa đã ban phước cho chị thật nhiều đêm nay. Trước hết, đem hoa Giáng Sinh đến cho ông bà cụ đã khiến lòng chị tràn ngập niềm vui, một niềm vui mà lâu lắm rồi chị không có. Ơn phước thứ hai Chúa ban cho chị là, trong đêm Giáng Sinh này chị học được ý nghĩa đích thực của Giáng Sinh, là điều chị chưa bao giờ biết.

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 18/Dec/2010 lúc 1:58am
 
 
Xmas gift

Click

http://vn247.net/flash/a-gift.swf -  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Arbol_Navidad_03.gif">Tập%20tin:Arbol%20Navidad%2003.gif



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 18/Dec/2010 lúc 6:23pm
 

Món quà đêm Giáng sinh

truyện ngắn của O. Henry

Nguyên tác "The Gift of Magi"
Đinh Yên Thảo chuyển ngữ


Lời người dịch:

O. Henry (1862-1910) là bút hiệu củanhà văn Mỹ William Sydney Poter, một nhà văn nổi tiếng thế giới với những truyện ngắn lãng mạn. Ông đã có thời sống và làm việc tại Texas trong một khoảng thời gian dài.
Truyện ngắn của ông diễn đạt được tâm lý nhân vật rất sắc bén, với những tình tiết cảm động và thường có những kết cục đầy bất ngờ. Ông khá quen thuộc với độc giả Việt nam qua truyện ngắn nổi tiếng "Chiếc lá cuối cùng" (The Last Leaf). Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một truyện đặc sắc và cảm động khác của ông nhân mùa Giáng sinh- DYT




Một đồng tám mươi bảy xu. Chỉ chừng đó thôi. Và hết sáu mươi xu là những đồng cắc nhỏ. Từng đồng xu một, cắc củm mỗi lần mua rau, mua thịt. Ba lần Della đếm lại. Một đồng tám mươi bảy xu. Và ngày mai đã là lễ Giáng sinh.

Della ngồi nức nở trên chiếc ghế bành cũ kỹ mà ngẫm nghĩ về cuộc sống với những nụ cười và tiếng thổn thức ngự trị trong mỗi người. Tiền chi tiêu chỉ gói gọn tám đồng một tuần. Không hẳn gọi là ăn mày nhưng đó là chỉ khoản tiền chết đói, từ khi chồng nàng là giáo sư James Dillingham Young, nàng hay âu yếm gọi là Jim, lãnh lương chỉ còn lại hai mươi đồng mỗi tuần.

Della đã ngừng khóc, đứng tựa cằm nhìn con mèo đang trèo lên hàng rào xám xịt phía sau vườn. Ngày mai đã là lễ Giáng Sinh và nàng chỉ có vỏn vẹn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim một món quà. Nàng đã dành dụm từng đồng xu một trong mấy tháng nay để có được ngần nàỵ Hai mươi đô một tuần chẳng bao giờ đi đến đâu, dù nàng có tính toán chi li cách mấy vẫn thiếu đầu hụt đuôi. Lúc nào cũng thiếu hụt như vậy. Chỉ có một đồng tám mươi bảy xu để mua quà cho Jim. Jim của nàng. Nàng đã có nhiều giây phút hạnh phúc ngồi tính xem sẽ mua món quà dễ thương gì cho Jim. Một món gì mà đẹp, hiếm và xuất sắc, một vật mà xứng đáng để Jim sở hữu.

Della bất chợt xoay mình và nhìn vào miếng kính gắn ngăn giữa các cửa sổ. Mắt nàng vụt sáng lên nhưng khuôn mặt nàng lại tái đi trong vài giây đồng hồ. Nàng hất nhanh mái tóc, để rủ dài xuống trước mặt.

Có hai vật được coi là niềm tự hào của gia đình James Dillingham Youngs. Một là chiếc mặt đồng hồ đeo tay bằng vàng của Jim mà ông nội anh đã để lại cho cha anh, rồi đến phiên anh. Vật thứ hai là mái tóc của Della. Hai baú vật mà cho dù những ông chuá bà hoàng có muốn đánh đổi cả núi vàng bạc, châu báu cũng chẳng đổi họ được.

Mái tóc xinh đẹp Della thả dài xuống, óng ả mượt mà như một giòng suối bạch kim , chảy dài quá đầu gối nàng. Nàng hất nhanh tóc một lần một cách hồi hộp. Rồi cứ thế đứng lặng người cho đến khi hai giọt nước mắt chảy dài xuống tấm thảm đỏ cũ kỹ dưới chân.

Nàng mang vội chiếc áo khoác, cầm chiếc mũ và mở cửa đi nhanh về dưới phố, đôi mắt vẫn sáng rực. Khi nàng dừng lại trước một cửa hiệu với tấm bảng "Bà Sofronie. Tóc giả các loại", đụng ngay một bà béo phì, lạnh lùng trước cửa.

-"Bà có mua tóc không ?" _ Della hỏi.

-"Có " - người đàn bà tiếp- "Giở nón xuống coi thử".

Della rũ mái tóc óng ả xuống.

-" Hai chục đồng" - Người đàn bà nâng nó lên với bàn tay thiện nghệ.

Della gật đầu, " đưa tiền cho tôi ngay đi".

Hai tiếng đồng hồ sau, chẳng nghĩ ngợi gì thêm, Della chạy ngay ra các cửa tiệm bán quà. Cuối cùng nàng cũng tìm ra được nó. Chắc chắn nó đã làm ra để cho Jim chứ không thể là ai khác được. Nàng đã lùng sục hết các cửa hàng mà chẳng có cái nào như nó được.
Đó là một dây đồng hồ đeo tay bạch kim, đơn giản và trang nhã trong kiểu dáng, giá trị bởi chất liệu hơn là những loè loẹt giả tạo bên ngoài, điều mà những món đồ gía trị thường vậy. Có khi nó lại gía trị như cả cái đồng hồ chứ chẳng chơi. Ngay khi thấy nó Della đã biết ngay nó phải là của Jim, bởi vì nó cũng giống chàng. Lặng lẽ và đầy gía trị . Có thể hiểu cho cả hai. Nàng mua nó với gía là $21 đồng, rồi vội vã về nhà với tám mươi bảy xu còn lại. Với chiếc đồng hồ trên tay, có thể Jim sẽ nhìn giờ với một phong thái tự nhiên, thoải mái hơn thay vì chiếc dây da cũ kỹ Jim cột thay dây đồng hồ.

Bốn chục phút sau nàng đã chuẩn bị đầu tóc lại, thưa và quăn, trông cứ như những đứa học trò ngỗ nghịch. Nàng đứng ngắm nhìn thật lâu, chăm chú và đầy căng thẳng trước tấm gương. Nàng nhủ thầm "Jim sẽ bảo mình giống như cô gái trên đảo hoang. Nhưng mình phải làm gì đây bây giờ ? Biết làm gì với một đồng tám mươi bảy xu."

Bảy giờ tối, cà phê đã pha xong, chảo chiên thịt đã sẵn sàng trên bếp. Jim chẳng bao giờ về nhà trễ. Della nắm chặt sợi giây đồng hồ bằng cả hai tay, ngôi gần góc cửa Jim bước vô mỗi ngàỵ Khi nàng nghe tiếng chân Jim phía trước nhà, mặt nàng trắng bệch đi trong tích tắc. Nàng có thói quen hay khấn thầm một mình về những điều đơn giản mỗi ngày, bây giờ nàng đang thì thầm "Câù trời cho chàng vẫn nghĩ con còn dễ thương với chàng".

Cửa mở và Jim bước vào. Trông chàng gầy gò, căng thẳng. Người đàn ông tội nghiệp, mới hai mươi hai tuổi đã phải lo gánh nặng gia đình. Chàng cần phải có chiếc áo khoác mới và chàng cũng chẳng có cả găng tay cho trời lạnh.

Jim bước vào cửa và đứng sững người, đôi mắt nhìn Della đăm đăm. Nàng chẳng thể nào hiểu được cái cảm xúc trong đôi mắt ấy khiến nàng đâm hoảng. Nó chẳng phải giận, cũng chẳng phải ngạc nhiên , chẳng phải phản đối cũng chẳng phải kinh hãi . Chẳng có một cảm xúc hay phản ứng nào từ chàng mà Della đã lường trước. Chàng đơn thuần chỉ đứng yên nhìn nàng vậy.

Della chạy về phía chàng, khóc nức nở :

-" Jim, đừng nhìn em như vậy mạ Em đã cắt tóc và bán đi vì em không thể nào đón mừng Giáng sinh mà không có quà cho anh. Nó sẽ mọc lại thôi mà, anh đừng bận tâm nghe anh? Tóc em mọc nhanh lắm. Vui lên mà, nói "Chúc mừng Giáng Sinh" đi Jim. Anh không biết là em có một món quà rất đẹp cho anh đâu?"

-"Em cắt mái tóc em đi rồi?" - thật khó khăn, Jim mới cất giọng hỏi.

-"Em cắt nó đi và bán rồi" - Della thổn thức - "Bộ anh không thương em như thế này sao ? Em vẫn là em khi không có mái tóc kia mà".

Jim nhìn chung quanh phòng, hỏi lại một cách thờ thẫn:

_"Em bảo tóc cắt mất rồi hả?".

"Anh không cần phải kiếm nó nữa" - Della nói- "Nó bị bán rồi, bán và mất rồi. Đêm hai mươi bốn rồi kia anh. Em vui vì nó đã bán vì anh" . Giọng nói Della bất ngờ ngọt ngào một cách thật mạnh mẽ:

- "Nhưng không ai có thể đo được tình yêu của em dành cho anh đâu. Em bắt chảo lên bếp nhé Jim".

Jim dường như vừa tỉnh giấc, chàng ôm chặt Della vào lòng. Trong những khoảnh khắc lặng lẽ này, chúng ta hãy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống đa đạng nàỵ Tám đồng một tuần hay một triệu mỗi năm, khác nhau như thế nào ? Một tên làm toán hay một kẻ ma lanh sẽ trả lời sai bét hết. Bởi họ không hiểu được.

Jim móc trong túi áo một gói nhỏ và đặt lên bàn. Chàng từ tốn:

-" Đừng hiểu lầm anh, Della. Anh không bao giờ nghĩ rằng một cách cắt, uốn hay gội tóc nào có thể làm giảm sự yêu thương của anh cho em. Nhưng em mở gói quà này ra đi, rồi em sẽ hiểu tại sao em làm anh hụt hẫng một tí kia."

Hạnh phúc tràn đầy, những giọt nước mắt chảy dài, Della mở gói quà giáng sinh. Một bộ lược và dụng cụ trang điểm tóc. Một bộ dụng cụ trang điểm mà Della mơ thầm lâu lắm rồi. Những chiếc lược tuyệt đẹp, những cây quấn tóc, đồ uốn tóc sang trọng. Della biết rằng chúng phải là mắc tiền lắm. Chẳng bao giờ nàng mơ rằng mình có thể làm chủ nó được. Bây giờ chúng nằm ngay đây, ngay trước mặt. Và mái tóc nàng cũng đã mất rồi.

Nàng ôm chúng vào lòng với sự hân hoan, nhìn sâu vào đôi mắt buồn buồn của Jim và nhoẻn miệng cười:

-"Jim, tóc em mọc lại lẹ lắm mà. Vui lên anh".

Lúc này Jim vẫn chưa thấy món quà của Della mua cho mình. Nàng nắm chặt chiếc giây đồng hồ lấp lánh, đặt vào tay Jim, với cả sự náo nức:

-"Đẹp không Jim? Em đã lùng khắp các cửa hiệu mới tìm được nó đọ Bây giờ anh sẽ coi đồng hồ hàng trăm lần mỗi ngày cho coị Đưa cái mặt đồng hồ của anh đây. Em nóng lòng coi thử nó gắn vào nhau đẹp như thế nào ? ".

Thay vì nghe lời Della, Jim thả người xuống chiếc ghế bành, khoanh hai tay ra sau ót, mỉm cười một cách nhẹ nhàng:

-"Em yêu! Đừng nói về quà cáp nữa. Hãy cất những món quà này đi. Chúng ý nghĩa hơn cả những món quà Giáng Sinh bình thường. Anh ... đã bán mặt đồng hồ để mua bộ lược trang điểm này cho em rồi. Tới giờ ăn rồi phải không em".

Những món quà quá đẹp. Chúng trở thành biểu trưng cho nghệ thuật trao nhận quạ Đêm Giáng sinh đã có hai trái tim ấm áp sưởi ấm nhau quanh bếp lửa bập bùng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://blog.yume.vn/xem-blog/mon-qua-dem-giang-sinh.vir3010.35AF9327.html - http://blog.yume.vn/xem-blog/mon-qua-dem-giang-sinh.vir3010.35AF9327.html
 
 
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 18/Dec/2010 lúc 9:59pm

 Chúc Mừng Giáng Sinh - Những cây Noel nổi tiếng trên thế giới

http://www.authorstream.com/Presentation/tdhoanh-293462-ch-ng-gi-sinh-2003-pps-christmas-noel-entertainment-ppt-powerpoint/ -



Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 18/Dec/2010 lúc 10:38pm
 
 Happy New Year 2011
http://www.authorstream.com/Presentation/pohahchian-728578-merry-christmas-and-happy-new-year-2011/ -


Người gởi: cầu tây ban
Ngày gởi: 19/Dec/2010 lúc 12:06am
 
http://images.yume.vn/photo/pictures/20101211/nhoksu/origin/yenilyl_ylba_noel_baba_17_1586327448.jpg


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 19/Dec/2010 lúc 1:39am
 
 
PT thân mến chúc các bạn và đồng hương Gò Công :
 
một mùa Giáng sinh vui vẻ đầm ấm đoàn tụ hạnh phúc.
 
 
MERRY CHRISTMAS
 
 
 
A%20Very%20Merry%20Christmas!


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: cầu tây ban
Ngày gởi: 19/Dec/2010 lúc 10:11pm


Merry Christmas to everyone!!!!!!!


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 20/Dec/2010 lúc 10:53pm
 
 
Thiệp & cây Giáng sinh
 
(Minh Đức)



Thiệp mừng Giáng sinh

   Mùa Noel, người ta thường gửi thiệp mừng Giáng sinh cho nhau với lời chúc những điều tốt đẹp. Tục lệ này bắt nguồn từ những nước sử dụng tiếng Anh, sau đó lan rộng ra nhiều nước khác trên thế giới. Mặc dù các thợ khắc gỗ thời Trung cổ đã cho ra đời những bản khắc mang ý nghĩa tôn giáo nhưng chiếc thiệp Giáng sinh vẫn được coi là phát minh của người Anh vào năm 1843. Năm đó ở London có bày bán 1000 chiếc thiệp Giáng sinh, với hình vẽ trên thiệp là bữa tiệc gia đình và bên dưới là dòng chữ "Chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc". Ở Hoa Kỳ, khoảng giữa thế kỷ 19, chủ một tiệm tạp hóa ở Albany, New York, cũng bày bán một loại thiệp Giáng sinh khác về mẫu mã nhưng cũng mang ý nghĩa tương tự.

 

 



Tấm thiệp Giáng Sinh đầu tiên của Tòa Bạch Ốc thời Tổng thống Johnson's năm 1967

 

 


Cây Giáng sinh

   Nói đến lễ Giáng sinh, ta không thể không nhắc đến cây Giáng sinh, thường là cây thông, tùng balsam (Abies Balsamea) hay tùng Douglas (Pseudotsuga taxifolia) có trang hoàng đèn màu và các vật trang trí khác. Ý nghĩa biểu trưng cho sự trường thọ của các loài cây tùng, bách bắt nguồn từ phong tục cổ truyền của người Ai Cập, Trung Quốc và Do Thái. Tục thờ cây đã thịnh hành ở châu Âu từ trước khi Cơ Đốc giáo ra đời rồi sau đó biến thành tục lệ của người dân bán đảo Scandinavia: trang trí nhà bằng cây thông vào dịp đầu năm mới để xua đuổi ma quỉ, hay trồng cây làm tổ cho chim chóc ở vào dịp lễ Giáng sinh. Ngoài ra ở Scandanavia và ở Đức còn có tục lệ đặt cây Noel ở cửa ra vào hay trong nhà vào dịp nghỉ đông.

 

 

 Cây Giáng Sinh đầu tiên trên thế giới năm 1850

 

   Tuy vậy, cây Noel như ta thường thấy ngày nay lại bắt nguồn từ miền tây nước Đức. Vật trang trí  chính của một vở kịch phổ biến thời Trung cổ về Adam và Eve là một cây tùng có treo mấy quả táo (cây táo ở thiên đàng) biểu trưng cho Vườn Địa Đàng. Trong nhà người Đức nào cũng có cây treo một loại bánh biểu tượng cho bánh thánh (tượng trưng cho sự hy sinh của Chúa vì nhân loại), và về sau người ta thay bằng bánh sữa có hình thể đa dạng. Nến nhiều khi cũng được coi là biểu tượng của Chúa Jesus. Ngoài ra, trong mùa Giáng sinh, người ta còn trưng một "kim tự tháp" Noel - một khối gỗ hình tam giác - có ngăn bày tượng Giáng sinh và được trang trí bằng cây thông, nến và một ngôi sao. Đến thế kỷ 16, "kim tự tháp" và "cây Thiên đàng" đã hòa vào làm một, trở thành cây Giáng sinh ngày nay.

 

 



Mẫu thiệp Giáng Sinh bán ra đầu tiên trên thế giới do Henry Cole thiết kế.

 

 

   Tục lệ cây thông Giáng sinh rất phổ biến trong giới tín đồ Tân giáo ở Đức vào thế kỷ 18, nhưng phải một thế kỷ sau, cây thông Giáng sinh mới thực sự trở thành tục lệ cổ truyền của người Đức. Cây Giáng sinh được "du nhập" vào Anh khoảng đầu thế kỷ 19 và được phổ biến vào giữa thế kỷ 19 bởi ông hoàng Đức Albert, chồng của nữa hoàng Anh Victoria. Cây thông dưới triều đại Victoria được trang hoàng nến, kẹo và bánh giả mắc vào cành nhờ dải lụa hay giấy kết lại. Được dân Đức di cư "du nhập" vào Mỹ khoảng thế kỷ 17, cây Giáng sinh dần dần trở thành mốt thời thượng vào thế kỷ 19. Ngoài ra, cây Giáng sinh còn phổ biến ở Áo, Thụy Sĩ, Ba Lan và Hà Lan. Còn ở Nhật và Trung Quốc, cây Giáng sinh - được các quân nhân Mỹ đem đến vào thế kỷ 19 và 20 - thì được trang trí bằng những mẫu mã giấy rất tinh xảo.

 
 
http://www.trenews.net/Article.aspx?id=906 - http://www.trenews.net/Article.aspx?id=906
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 21/Dec/2010 lúc 5:38am

 "Giáng Sinh Đẹp Nhất"

 



Buổi tiệc Giáng sinh đã mãn. Mọi người vẫn còn nán lại bên bàn hồi tưởng về những ngày Giáng Sinh thuở nhỏ . Câu chuyện chẳng mấy chốc xoay quanh đề tài là Giáng sinh đẹp nhất của mỗi người. Chuyện tiếp chuyện, nhưng vẫn có một chàng trai ngồi lặng thinh không nói gì. Mọi người bảo: "Này Frank, thế Giáng sinh đẹp nhất của cậu vào lúc nào?". Frank bấy giờ mới lên tiếng: "Giáng sinh đẹp nhất của tôi là mùa Giáng sinh mà tôi chẳng nhận được món quà nào cả." Mọi người ngạc nhiên, họ nóng lòng muốn nghe câu chuyện. Và Frank bắt đầu kể:

"Tôi lớn lên ở New York. Đó là một tuổi thơ khá ảm đạm vì gia đình chúng tôi rất nghèo. Tôi mồ côi mẹ từ khi mới 8 tuổi. Cha tôi cũng có việc làm, nhưng ông chỉ làm hai hoặc ba ngày một tuần. Thế là cũng tốt lắm rồi. Chúng tôi sống kiểu lưu động, rày đây mai đó, chật vật lắm mới đủ ăn, đủ mặc. Lúc ấy tôi còn nhỏ và không chú ý gì .

Cha tôi là một người đàn ông giàu lòng tự trọng. Ông chỉ có độc nhất một bộ áo quần và chỉ mặc nó để đi làm việc. Khi về nhà ông cởi áo vest ra, còn thì ngồi vào ghế với sơmi, cà vạt và cả áo ghilê. Cha có một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ và khá lớn. Đó là quà của mẹ tôi tặng cha. Mỗi khi cha ngồi, dây đeo đồng hồ ở chỗ túi đựng thường lòi ra ngoài. Chiếc đồng hồ đó là tài sản quí giá nhất của cha. Nhiều lần tôi thấy cha chỉ ngồi yên ngắm nhìn chiếc đồng hồ quí của mình. Tôi đoan chắc cha đang nghĩ về mẹ tôi.

 

Năm ấy, khi tôi tròn 12 tuổi, bộ đồ chơi thí nghiệm là một cái gì đó rất lớn lao. Trị giá của một bộ đồ như thế là 2 USD. Một số tiền quá lớn đối với bọn trẻ yêu thích bộ đồ chơi này, trong đó có tôi. Tôi kì kèo với cha cả tháng trời trước Giáng Sinh để mong có được nó. Các bạn biết đấy, tôi cũng hứa hẹn đủ điều như những đứa trẻ khác: "Con sẽ ngoan, con sẽ làm việc, con sẽ không vòi vĩnh gì thêm". Cha tôi chỉ đáp: "Để xem xem".

Ba ngày trước Giáng sinh, ông dẫn tôi đến chợ lưu động. Ở đó, người ta bán hàng trên những chiếc xe ngựa. Họ bán hàng hạ giá và bạn có thể mua được một món hàng tốt. Cha dẫn tôi đến một quầy hàng, chọn cho tôi một ít đồ chơi nhỏ rồi hỏi: "Này con, con có thích những thứ như vậy không?". Tôi dĩ nhiên chỉ trả lời: "Không, con chỉ muốn một bộ đồ thí nghiệm cơ!". Chúng tôi đi hết mọi quầy hàng. Cha đưa cho tôi xem hết những món đỗ chơi như xe hơi, súng ... nhưng tôi đều từ chối. Tôi nào có nghĩ rằng cha không đủ tiền để mua một bộ đồ thí nghiệm cho tôi. Sau cùng cha bảo: "Thôi, bây giờ tốt nhất là cứ về nhà đã và hôm sau hẵng quay lại".

Trên đường về nhà, tôi cứ nói mãi về bộ đồ thí nghiệm đó. Tôi chỉ muốn một bộ đồ thí nghiệm thôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra lúc ấy cha tôi đã đau khổ đến chừng nào khi không cho tôi được nhiều hơn. Cha hẳn đã nghĩ mình không xứng đáng là một người cha, và tự nguyền rủa mình vì cái chết của mẹ tôi. Khi lên bậc cấp vào nhà, cha hứa sẽ tìm cách mua cho tôi bộ đồ thí nghiệm. Đêm đó gần như không ngủ được, tôi tưởng tượng mình sẽ tự sáng chế thứ này thứ kia.

Ngày hôm sau, sau khi xong việc, cha dẫn tôi trở lại chợ. Trên đường đi, tôi còn nhớ cha đã mua một ổ bánh mì, kẹp vào nách mang theo. Ðến quầy đầu tiên, cha bảo tôi hãy chọn lấy bộ đồ thí nghiệm mà tôi yêu thích. Chúng giống nhau cả, nhưng tôi vẫn xem xét, lục lọi như thể đãi cát tìm vàng. Tôi tìm được bộ đồ thí nghiệm tôi yêu thích và nói gần như reo lên: "Cái này nè cha!".

Tôi còn nhớ hình ảnh cha tôi thọc tay vào túi lấy tiền. Khi ông lấy 2 USD ra, một tờ đã rơi xuống đất. Ông cúi người xuống lượm tiền, và vì thế sợi dây đồng hồ trong túi áo rớt ra, xoay vòng trên nền đất. Không có chiếc đồng hồ. Trong tích tắc, tôi hiểu cha đã bán nó rồi. Cha đã bán chiếc đồng hồ, tài sản quí nhất của mình, để mua cho tôi một bộ đồ chơi thí nghiệm. Ông bán chiếc đồng hồ, món quà cuối cùng mà mẹ tôi tặng cha.

Tôi chụp vội lấy tay cha và hét lên: "Không!". Chưa bao giờ tôi chụp lấy tay cha như thế, chưa bao giờ tôi hét lên với cha như thế. Tôi nhớ cha đã nhìn tôi, một cái nhìn đầy cả sự ngơ ngác, lạ lẫm . "Không, cha không phải mua cho con bất cứ thứ gì - Tôi ứa nước mắt - Cha, con biết cha rất yêu con".

Chúng tôi rời khu bán hàng và tôi nhớ cha nắm tay tôi suốt dọc đường về".

Frank nhìn mọi người: "Bạn biết không, chẳng có tiền bạc nào có thể đủ để mua giây phút đó. Giây phút mà tôi hiểu rằng cha yêu tôi hơn bất cứ điều gì trên thế gian này".

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (John 3:16)





Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 01/Jan/2011 lúc 8:31pm
http://saigonecho.com/main/doisong/suytudongdoi/23660-bup-be-va-hoa-hng-trng.html">
Búp Bê và Hoa Hồng Trắng
Tác Giả: Têrêsa Ngọc Nga chuyển ngữ   

Mời bạn thưởng thức câu chuyện cảm động Mùa Giáng Sinh

 
http://saigonecho.com/main/doisong/suytudongdoi/23660-bup-be-va-hoa-hng-trng.html
 


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 01/Jan/2012 lúc 6:48pm



~::Trích Dẫn nguyên văn từ mykieu

 
 
Cô bé bán diêm
( http://vi.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen - )
 
 
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4_b%C3%A9_b%C3%A1n_di%C3%AAm - - Đan Mạch http://vi.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen - - mùa đông giá lạnh và từ giã cõi đời trong đêm Chúa giáng sinh.

Truyện được xuất bản lần đầu tiên năm http://vi.wikipedia.org/wiki/1848 -

 
Cô bé bán diêm
( http://vi.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen - )
 

Giao thừa năm ấy trời thật lạnh và tuyết rơi xối xả. Trời đã xế chiều, trong bóng tối và giá lạnh, một em bé đầu trần, chân đất cùng những gói diêm vẫn lang thang dọc phố mặc cho những bông tuyết rơi đầy trên mái tóc hoe vàng xõa ngang vai. Đôi giày quá rộng vốn là của mẹ, một chiếc đã bị cuốn theo bánh cỗ xe song mã lướt nhanh khi em băng qua phố, chiếc kia thì một thằng bé lấy đi.

Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng tỏa ra. Bé vẫn biết hôm nay là giao thừa nhưng không dám về nhà, chắc bố sẽ đánh đòn vì cả ngày chưa bán được lấy một xu, với lại ở nhà nào có hơn gì, nó chỉ có mỗi cái mái dột nát mặc cho gió rít. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà nhưng tay chân vẫn đóng băng vì lạnh, em chợt nghĩ biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay.

Que thứ nhất bật lên, hơ tay trên ngọn lửa ấm áp sáng bừng như cây nến nhỏ, em tưởng mình đang ngồi trước chiếc lò sưởi sắt to với chân đế và tháp trang trí bằng đồng. Lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.

Cô bé bật que diêm thứ hai, bức tường trước mặt bỗng trở nên trong suốt, bé nhìn thấy trong nhà là một bàn ăn phủ khăn trắng như tuyết với con ngỗng quay nhồi táo và mận khô đang bốc hơi nghi ngút. Và lạ kỳ chưa! con ngỗng bỗng từ trên đĩa nhảy xuống, lạch bạch tiến về phía em với dĩa và dao cắm ở ngực. Bỗng que diêm phụt tắt, chẳng còn gì ngoài bức tường dày tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo ngay trước mặt.

Bé bật một que diêm nữa, và thấy mình đang ngồi dưới cây thông http://vi.wikipedia.org/wiki/Noel - trang hoàng dây nến và tranh rực rỡ. Với tay về phía cây thông, que diêm tắt lịm, em thấy ánh nến bay lên cao, cao mãi trông như những vì sao. Rồi một vì sao rơi xuống, "Ai đó đang từ giã cõi đời.", em bé nghĩ vì nhớ đến lời bà, người duy nhất yêu quý mình trên cõi đời này.

Cô bé bật que diêm thứ tư, ánh sáng bỗng bao trùm, giữa vầng sáng, bà đang đứng đó, mỉm cười hiền hậu và âu yếm. "Bà ơi!", em khóc nấc lên, "Bà mang cháu đi cùng nhé! Cháu biết bà sẽ rời bỏ cháu khi que diêm cháy hết, bà sẽ biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như chú ngỗng quay và cây thông rực rỡ".

Em vội vàng cho cả gói diêm vào ngọn lửa, ánh sáng bừng lên còn hơn cả vầng dương và bà trông như chưa đẹp lão, cao lớn đến thế bao giờ. Bà ôm em trong vòng tay rồi cả hai cùng bay lên, trong ánh sáng và niềm hân hoan, xa dần mãi mặt đất, đến với Chúa, đến nơi không còn đói khát và nỗi khổ đau.

Rạng sáng hôm sau, người ta thấy cô bé đáng thương đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Em đã chết cóng, tay vẫn nắm chặt những que diêm, một nhúm đã cháy tàn. "Nó cố sưởi ấm cho mình.", mọi người nói mà không biết được những gì đẹp đẽ em đã nhìn thấy cũng như cõi thiên đàng mà em cùng đến với bà.

 
 
 
 
 
 
 
 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4_b%C3%A9_b%C3%A1n_di%C3%AAm - http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4_b%C3%A9_b%C3%A1n_di%C3%AAm

 
 
 






Phim 'Cô bé bán diêm' lấy nước mắt khán giả

http://us.lrd.yahoo.com/SIG=119erufma/EXP=1326668470/**http%3A//vnexpress.net/">VnExpress.net VnExpress – Thứ năm, ngày 29 tháng mười hai năm 2011


Chỉ hơn 6 phút, hoạt hình 3D của Việt Nam gói ghém nhiều khoảnh khắc xúc động. Khán giả rơi nước mắt vì phim chuyển tải trọn vẹn truyện cổ nổi tiếng của H.C. Andersen, nói về cô bé nghèo kiếm tìm hạnh phúc từ ảo ảnh.



Khoảnh khắc xúc động khi cô bé bán diêm hội ngộ

với bà ngoại của mình trong trí tưởng tượng.



21h20 ngày 24/12, kênh VTV4 giới thiệu đến khán giả bộ phim hoạt hình Cô bé bán diêm, và phát lại vào 2h50 và 19h50 ngày 25/12. Ngay sau đó, True-D Animation, đơn vị thực hiện bộ phim, tung tác phẩm của mình lên Internet chia sẻ với mọi người.

Chưa đầy một ngày sau khi xuất hiện bản phim hoàn tất, gần 600 ý kiến của khán giả gửi về Youtube bày tỏ tình cảm với bộ phim. Khán giả có nickname TheScorpiwolf chia sẻ: "Xin bày tỏ sự tôn trọng tới những người tham gia sản xuất phim Cô bé bán diêm. Một tác phẩm rất chất lượng. Màu sắc phim đẹp, chất liệu đẹp, hình họa đẹp... đặc biệt là phần nhạc tuyệt vời. Rất cám ơn nhóm làm phim đã tặng tất cả chúng ta một tác phẩm chất lượng và đầy cảm xúc".

Cảm nhận chung của người hâm mộ phim hoạt hình Việt là Cô bé bán diêm 3D được làm rất tốt, từ kịch bản, hình ảnh, đạo diễn, tạo hình nhân vật (cả phụ và chính).

Hình ảnh 3D trong phim được đánh giá là sống động, đẹp.

Chất lượng âm thanh và âm nhạc của phim đều tốt.



Từ cử động của nếp áp, mái tóc tới các chi tiết như ánh lửa, làn khói của chiếc diêm... trong phim được xử lý kỹ bằng kỹ thuật 3D. Không được đào tạo bài bản về loại hình này, cả êkíp nỗ lực hết mình để làm sao cho đồ họa 3D "thật" hết mức có thể.

Kịch bản cũng là một khâu quan trọng khiến nội dung phim chiếm cảm tình của người xem. Tác phẩm được chuyển thể từ truyện cổ nổi tiếng của Andersen, vốn được nhiều khán giả thuộc nằm lòng, nên nếu không khéo, sẽ dễ dựng nên một tác phẩm rập khuôn, sao chép.

Biên kịch Đoàn Trọng Hải (cũng là đạo diễn) của Cô bé bán diêm 3D đã chọn những chi tiết đắt nhất của truyện để đưa lên màn ảnh. Ngoài ra, việc khắc họa tình bạn giữa cô bé nghèo với chú chó con lang thang đã tạo nên chất điện ảnh đậm nét trong tác phẩm có thời lượng ngắn ngủi. Sự ấm áp của lòng nhân ái giữa người và vật tương phản rõ nét với sự vô tình của con người xung quanh cô bé, khiến phim gây xúc động mạnh với người xem.

Phim hoạt hình "Cô bé bán diêm" (bản đầy đủ)

http://vn.news.yahoo.com/phim-c%C3%B4-b%C3%A9-b%C3%A1n-di%C3%AAm-l%E1%BA%A5y-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BA%AFt-021700589.html

(copy và paste lên thanh địa chỉ)



Nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác bản nhạc riêng cho phim và nhạc phẩm không lời này đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công của Cô bé bán diêm. Không cần đến lời thoại, những giai điệu cô đọng, nhẹ nhàng trong phim dẫn dắt cảm xúc của khán giả đi theo hành trình tìm kiếm với ảo ảnh ngắn ngủi của cô bé nghèo. Ở cảnh em gặp lại bà ngoại thân yêu, những que diêm cuống quýt được bật lên, nhạc được đẩy đến cao trào khiến khán giả phải rơi nước mắt.

Trong thời buổi phim hoạt hình 3D của nước ngoài đang là "món ăn" chính với khán giả trong nước, từ Cô bé bán diêm 3D, nhiều khán giả kỳ vọng, trong tương lai, phim hoạt hình do Việt Nam sản xuất ngày càng phát triển và gây dấu ấn ngay trên chính sân nhà.

Vào 11h30 ngày 1/1/2012, phim được chiếu trên kênh VTV3.

Thoại Hà


http://vn.news.yahoo.com/phim-c%C3%B4-b%C3%A9-b%C3%A1n-di%C3%AAm-l%E1%BA%A5y-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BA%AFt-021700589.html






-------------
mk



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info