Mời chị tê hắt đi Gò Công,
Nơi đó năm xưa chị hụt… chồng
Cháu nội thì để cho ảnh giữ,
Già rồi xé lẻ, có sao không?
Đạp xe đưa chị về Tân thành,
Tiếng con nhạn trắng còn lưu danh,
Giồng đình một thuở quân danh trấn,
Pháo nổ trên đầu, xác giặc phanh.
Về tới Cầu muống ăn mãng cầu,
Dai, ngọt, thơm như tình chị ban đầu,
Ra biển cào nghêu về luộc chín,
Nếm mùi nước mặn, đắng lòng đau.
Tạt vô Đèn đỏ lựa ghẹ, cua,
Chị tôi năm tháng nắng dang mùa,
Da rán, mắt mờ, thề ở vậy,
Mươi mấy năm hề! chuyện được thua.
Tắt ngả Vàm kinh về Bến chùa,
Ngả nón vẩy chào bạn năm xưa,
Nay nghèo như mạt, chòi trơn, trống,
Ly rượu ngang tàn, tao hả? thua...
Mảng cầu bở còn rụng đầy vườn?
Chùm ruột đeo vàng cây, gió buồn,
Còng lưng đạp xe về Hòa Lạc,
Ghé thăm trường cạnh rạch Long Uông.
Liêm già còn đứng? dưới hiên mưa
Ơi bóng người xưa vẫn cợt đùa,
Thôi lên xe! ngoảnh đầu đi chị,
Không thôi tủi hổ với hình xưa.
Qua cầu củ lên thăm Phước Trung,
Ghé qua thằng bạn ở Thanh Nhung,
Chèn ơi sao nó già như cụ,
Chị nó giờ đây cũng chẳng chồng.
Chị ơi lên xe, đi Giồng Nâu,
Ngang qua Bến lá, nhói lòng đau,
Đâu còn chiếc chòi phơi sương củ,
Ngói đỏ năm xưa cũng đổi màu.
Quẹo phải tại ngả ba An Hòa,
Cây cau vườn nọ vẫn còn hoa,
Trường ơi còn đó thầy cô củ,
Bạn đã say mèm, té gốc đa.
Còng lưng chở chị về Gò Công,
Ngang đường Xóm Thủ, ngả nón trông,
Chiếc xe ngựa thồ còn đứng dưới
Bóng cây sua đủa đợi hàng giồng?
Quẹo phải ngả tư Ao trường Đua,
Chị ơi nước cũng đổi theo mùa,
Vẩn còn sóng nhỏ lăng tăn gợn,
Rêu đất phủ xanh, vắng bóng dừa.
À há quẹo trái ra Cầu Huyện,
Người xưa của chị đã về thăm?
Mẹ cha cũng mòn theo ngã đợi,
Chị? em? bạn hửu cũng bặt tăm?
Đói quá ra ăn mì Miễu Bà,
Miếng thịt cọng hành gần như xa,
Mì ngon sao lại tê lòng bậu,
Miệng chua nhấp đở một tách trà.
Thôi lên xe em chở ra trường
Người xưa của chị, chắc còn thương
Thầy cô củ đả già không còn dạy
Bạn bè tứ tán khắp mười phương...(còn tiếp...)
Tiếp viện đi mấy anh bạn già ơi............. Chị Tê Hắt
đang ngồi chờ tại ngả tư nhà thờ gần trường Bán Công của Bác sáu Tống nè, lẹ lên hỏng thôi chỉ giận à nha...