Print Page | Close Window

Sông Vàm Cỏ

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Quê Hương Gò Công
Forum Discription: Những cảm xúc về quê hương Gò Công
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4127
Ngày in: 05/Aug/2025 lúc 8:40am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Sông Vàm Cỏ
Người gởi: lo cong
Chủ đề: Sông Vàm Cỏ
Ngày gởi: 07/Jan/2011 lúc 8:47pm
.
 
Sông Vàm Cỏ
 
Sông Vàm Cỏ là một dòng sông thuộc hệ thống sông Đồng Nai. Sông này có khoảng 10 chi lưu trong đó hai chi lưu trực tiếp tạo nên dòng sông là sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây.
Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn tư vùng đồi núi bên lãnh thổ nước Miên, chảy vào Việt Nam tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành, Tây Ninh, rồi qua các huyện Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng  (Tây Ninh). Khi đi vào địa phận tỉnh Long An qua các huyện Đức Hòa,Đức Huệ,Bến Lức,Cần Đước và kết hợp với sông Vàm Cỏ Tây tạo nên sông Vàm Cỏ và đi ra biển Đông.Sông Vàm Cỏ Đông có một số chi lưu trong đó có sông Nhật Tảo.
Sông có chiều dài 220 km trong đó phần trên lãnh thổ Việt Nam dài hơn 150 km.
Sông Vàm Cỏ Tây chảy qua 2 tỉnh Long An và Tiền Giang. Sông này lấy nước từ sông Tiền và vùng Đồng Tháp Mười, rồi hợp lưu với sông Vàm Cỏ Đông. Thành phố Tân An của tỉnh Long An nằm bên hữu ngạn con sông này.
Sông Vàm Cỏ Tây bắt nguồn từ biên giới tỉnh Svay Rieng (Miên) chảy vào huyện Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Tân Hưng, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Giuộc, Châu Thành và Thành phố Tân An. Sông cùng với sông Vàm Cỏ Đông hợp thành sông Vàm Cỏ đổ ra sông Nhà Bè (SaiGon).
"Nhà Bè nước chảy rẻ hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về".
Sông Vàm cỏ Tây và Đông nước có màu xanh khi thủy triều lên và vàng đục khi thủy triều xuống. Đây là nét đặc trưng riêng của sông Vàm cỏ khác với các sông khác ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Sao lại gọi là Vàm Cỏ.

Theo Tự điển Việt Nam của Lê Văn Đức & Lê Ngọc Trụ thì: “Vàm: ngã ba sông rạch, nơi một con rạch giáp với sông hay một con sông nhỏ giáp với sông lớn”, khác với “Cửa: nơi vàm sông đổ ra biển”. Riêng từ “Cỏ” có thể hiểu theo hai giả thuyết: - Giả thuyết 1: “Cỏ” chính là cỏ dại mọc đầy trên sông do tốc độ dòng chảy thấp. - Giả thuyết 2: Các tài liệu của Pháp gọi sông Vàm Cỏ là “Vaïco”, nó được bắt nguồn từ tiếng Khmer “piăm vaïco”, nghĩa là “vàm (piăm) đánh/lùa (vaï) bò (co)” . Điều này cho biết sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây chính là con đường lùa trâu bò thuở xưa. Giả thuyết 2 tỏ ra có sức thuyết phục hơn. Thật vậy, trên địa bàn nước Chân Lạp xưa (gồm cả Nam Bộ hôm nay) có rất nhiều trâu bò. Năm Bính Thân 1296, Châu Đạt Quan theo sứ đoàn nhà Nguyên (Trung Quốc) sang đất Chân Lạp đã ghi nhận: “Vào nửa đường trong cửa sông, người ta mới thấy lần đầu cánh đồng ruộng bỏ hoang, không có một gốc cây nào. Xa hơn tầm mắt chỉ toàn là cỏ kê đầy dẫy. Hàng trăm hàng ngàn trâu rừng tựu hợp từng bầy trong vùng này” . Trong nguyên bản ghi là “dã ngưu” 野牛 (trâu hoang dại), nhưng có thể hiểu là trâu bò nói chung, vì ở đoạn khác tác giả có ghi: “Bò rất nhiều [ngưu thậm đa]. Người ta cưỡi bò lúc còn sống, nhưng khi nó chết họ lại không dám ăn thịt, không dám lột da … Họ chỉ bắt bò kéo xe” . Truyện ngắn “Mùa len trâu” của Sơn Nam (sau này được dựng thành Film) có miêu tả cảnh người ta lùa đàn trâu hàng trăm con đến vùng Ba Thê, Bảy Núi để tránh nước lụt như sau: “Trâu lội nước năm ba trăm con, đen đầu, đặc nước…” và: “Một cảnh tượng oai hùng, khi mặt trời vừa ló dạng, đàn trâu phải rút vào trong rừng tìm nơi ăn nằm… Trâu chạy ầm ầm. Không mấy chút, tràm gãy rôm rốp ngã liệt xuống, lõm rừng trở thành một cái đầm rộng...". . Ở miền Nam xưa nay vẫn lưu truyền các sự tích về việc voi/trâu/bò đi thành từng bầy theo đường cố định lâu ngày trở thành cái láng, con rạch, thậm chí con sông. Vậy có thể suy đoán rằng, sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây chính là đường mòn trũng do người dân bản địa (người Khmer vào thời đó) lùa trâu bò đi lâu ngày tạo thành. Thật vậy, có thể giả định rằng, trên địa bàn nước Chân Lạp xưa, vùng Lục Chân Lạp (tương ứng với miền Thượng Lào và Hạ Lào ngày nay) tuy địa bàn cao ráo, phù hợp cho bò phát triển, nhưng mặt khác lại chịu ảnh hưởng của đạo Bà la môn mạnh mẽ hơn vùng Thủy Chân Lạp,  nên tục kiêng thịt bò rất phổ biến. Vì vậy mà một bộ phận thương lái nắm bắt cơ hội đó lùa trâu bò xuống miền Thủy Chân Lạp để bán. Hoạt động này kéo dài mãi đến cả sau khi người Việt đặt chân đến vùng đất nầy, họ đã tiêu thụ một lượng đáng kể trâu bò từ Cao Miên. Trong cuốn Nửa tháng trong miền Thất Sơn, Nguyễn Văn Hầu đã ghi nhận: “Bò trâu từ đất Miên lùa về, mua mắc mua rẻ có mà đánh cắp cũng có…” . Do đó có danh từ “bò Miên” để chỉ loại bò này, giá thường rẻ hơn bò nuôi tại chỗ. Có lẽ một lượng lớn trâu bò của nước Chân Lạp xưa được kết tập chủ yếu về hạ lưu sông Vàm Cỏ Tây, khoảng vị trí thị xã Tân An (tỉnh Long An) ngày nay, cho nên đoạn sông này được sử sách nhà Nguyễn gọi là sông Vũng Gù (chữ Hán gọi là Cù Úc Giang), đồng thời con kinh từ Tân An ăn vô nội đồng về phía Mỹ Tho cũng gọi là kinh Vũng Gù (đến năm 1819 được nạo vét thêm và đào thông với sông Tiền tại Mỹ Tho, đặt tên là kinh Bảo Định). Theo Trương Vĩnh Ký thì tiếng Khmer gọi sông Vũng Gù là Tonlé Oknha Kou (sông, ông quan , bò), kinh Vũng Gù là Cumnik Kompon Kô (kinh, bến, bò) . Cũng theo Lê Hương, trong tiếng Khmer không có âm [g] nên khi phiên âm phải dùng âm [k] (c). Do đó, hai âm tiết (Vũng) Gù và (Kompon) Ku/Kou/Kô/Co chỉ là biến thể của nhau, cũng như tiếng Khmer đọc “Sài Côn” thì tiếng Việt gọi là “Sài Gòn”. Điều này hoàn toàn hợp nhất với tên gọi “piăm vaïco” (vàm đánh bò) như đã nói trên.
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm



Trả lời:
Người gởi: van phan
Ngày gởi: 08/Jan/2011 lúc 6:05am
 . Sông Vàm Cỏ giáp với sông Soi Rạp tại Vàm Bao Ngược chảy ra Biển Đông . Qua Vàm Bao Ngược có Phà Mỹ Lợi nằm trên QL50 nối liền Gò Công với Sài Gòn.

 Khách qua Phà Mỹ Lợi có viết bài thơ :

Chiều qua phà Mỹ Lợi !

 

 

 

 

Dừng chân giửa dòng người xuôi ngược ,

Một khoảng trời riêng xanh mênh mông ,

Một khoảng đời như một khúc sông ...

Có chợt vấn vương trong vài sợi nắng ?

 

 

Chiều Mỹ lợi chừng như vắng lặng ,

Khi qua cầu , gió lồng lộng trên cao ,

Khi bỗng dưng nghe hồn dạt dào ,

Em cho ta ngày bình yên thật đẹp ,

 

 

Có phải khi cánh cửa đời vừa khép ,

Cho em khoảng trời xanh bao la ,

Nên cuộc đời thoáng chốc thăng hoa ,

Em có thấy niềm tin vừa trở lại ...

 

 

Để chuyến phà ngang luôn còn mãi ,

Luôn vững vàng tung sóng nước khơi xa ,

Dù mai nầy chiếc cầu mới bắt qua ...

Đón em đi ngày thênh thang trẩy hội ...

 

  Tranchungoc

  09/05/2010




Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info