Cảm Nghĩ Về Thơ Thy Lan Thảo...
Đọc thơ Thy Lan Thảo để thấy thơ anh tràn đầy những nỗi uấn hận, những đắng cay
mà thời cuộc lẫn chiến tranh vừa qua đã tạo nên một Thy Lan Thảo nơi hải ngoại
ngày nay.
Anh là một trong triệu nguời
lính mà sau cuộc chiến đa bị bức tử phải buông súng đầu hàng, đã bị giam cầm
đầy ải trong các trại lao tù CS. Tuy
thời gian trôi qua đã nhiều năm, nhưng vết thương của anh như còn rất mới bởi
những nỗi đọa đầy khổ nhục, những cực hình mà anh và các đồng bạn đã phải gánh
chịu như những vết roi hằn đậm trong tim, hằn sâu trên da thịt mà anh không thể
nào quên đuợc, cũng như con lộ 7B luôn là một ám ảnh không ngừng trong anh.
Đọc thơ Thy Lan Thảo để thấy cuộc đời anh dính liền với hai chữ Gò Công, nơi
anh đã sinh ra, lớn lên và đã phải lìa xa.
Thơ anh luôn mang đậm tình yêu quê huong với những địa danh thân yêu,
với những món ăn quê nhà mà anh hằng luôn tuởng nhớ.
Thơ Thy Lan Thảo nhẹ nhàng đi vào lòng nguời, dễ làm cho con tim nguời đọc cảm
thấy sự đồng điệu với lời thơ anh để cùng cảm thấy xót xa ngậm ngùi, để đau với
cái đau anh đang có như thể nhìn thấy đuợc sự bàng hoàng hoảng hốt khi anh nhận
đuợc điện thoại của chị từ quê nhà...
"Tay ghì chặt lấy phôn lo lắng,
Mẹ của mình sao? Chị, Chị ơi!"...
Tiếng kêu thảng thốt của anh qua câu thơ trên như tiêng kêu bi ai của con chim
mất mẹ làm nguời đọc mủi lòng, không khỏi rung rung nuớc mắt.... những bài thơ
anh viết cho chị, cho bạn bè mang nhiều xót xa tội nghiệp làm nguời đọc không
khỏi ngậm ngùi!...
Nguyenthitehat
Dec. 15, 2007
------------- Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|