Chuyện vê đăc san Hôi Thân Hữu Gò Công.
Vào khỏan đâu tháng 12,2007 điên thọai của nhà tôi reo. Ngứơi gọi là ông Lê văn Tua,, môt nhân vât trong ban điêu hành Hôi Thân Hữu Gò Công có ý mời tôi đên nhà ông Thông Lô đê cùng góp sưc trong viêc săp xếp bài vở , chuẩn bị cho việc ấn hành quyển đặc san Hôi Thân Hữu Gò Công., Tôi do dự và trả lời với bạn Tua là nếu sắp xếp được tôi sẽ đến với ban biên tập. Thế rồi thời gian qua mau.
Ngày 12, 12, 07 tôi cần liên lạc với ông Thông. .Qua phần nói chuyện của tôi, ông Thông lại nhắc và mời tôi đến với ban biên sọan bài vở cho quyển đặc san. Một lần nửa , tôi ấm ớ, chưa dứt khóat đến hay không.
Ngáy 14, 12,07 nghe dự báo thời tiết vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn là ngày 15 và 16 sẽ có tuyết nặng. Nói đến tuyết, những bạn bè mới đến xứ cờ hoa luôn mong đợi được xem tuyết rơi, hay những thân hữu ở miền Cali chưa thử thách qua mùa đông băng giá, đây là dịp nhìn bầu trời xám ngắt hoa tuyết dày đặc và tìm cảm giác tái tê di trong khung trời giá buốt, tìm thi hứng, hay vui đùa với tuyết trắng, ném tuyết vào nhau, đắp thành người tuyết…Va đẹp làm sao khi nhìn hoa tuyết rơi nhẹ nhẹ, rồi vưong vướng trên mái tóc, hay bám vào những chiếc áo khoác đắt tiền của vài lữ khách thong dong buoc với vẻ vô tư , không đượm chút quan tâm bên ngoài lạnh lẻo.Với tôi, nghe đến tuyết là cảm thấy ớn lạnh.Cái lạnh truyền đến tận con tim và nghe tê buốt, thêm vào dó nếu có gió lớn là cả sự buốt rét ghê gớm bao quanh. Rất may hai ngày này trời Virginia không có tuyết rơi mà chỉ có mưa lất phất
May mắn thay, nhưng tôi chỉ thich:
”Trơi không nắng cũng không mưa,
Chỉ hây hây mát cho vừa nhớ thương”.
10:00 sáng ngày chủ nhựt 16,12, 07 điện thọai di động của tôi reo.Bên ấy là bạn Lê văn Cơ nhắc tôi đến nhà ông Thông. Tôi hứa sẽ đến. Lúc nầy tôi và ông H.H đang loay hoay tìm bản đồ, xem lộ trình đến nhà ông Thông.
1l:30, tôi và H.H một thân hữu rất lâu nhưng chưa có dịp bắt tay các bạn Thông, Cơ, Kim Báu. Vừa đến nhà ông Thông, tôi gõ cửa và ông Báu đến mở, bắt tay mời chúng tôi vào.Tôi giới thiệu H.H. với các bạn Báu, Cơ và hai cháu Xuân Nhi, Xuân Hiền con gái của ông Thông. Lúc nầy ông Thông đi đến Office Depot để mua mực in. Qua chào hỏi và vài câu chuyện làm quen buổi đầu gặp gở, tôi và H.H.. ngồi vào bàn , chỗ làm việc của ban biên sọan bài vở cho tờ đặc san của hội. Nhìn hai con gái của ông Thông mà thấy cảm kích sự đóng góp công sức của hai cháu Xuân Nhi, Xuân Hiển cho tờ đặc san nầy.Ông Cơ, H.H và tôi được phân công đọc lại số bài văn , thơ của các thân hữu gửi đến qua điện thư , bưu điện hay trang mạng của Hội..Số bài nầy được hai cháu Xuân Nhi và Xuân Hiên dưa vào máy vi tính, in ra và chuyển cho chúng tôi đọc lại. Việc chính là xem chính tả, vài thiêu sót khi đánh vào máy, chứ không đi vào văn phong, văn thể của bài viết, vì tôn trọng tác quyền..
Ban biên sọan dưới sự điều phối của ông KB, tuy không hùng hậu nhưng cũng đáp ứng được nhu cầu cho công việc..Ong KB hay Đông Quyên là một, luôn vui vẻ dẫn dắt câu chuyện, hoặc chen vào những mẩu chuyện ngắn ngắn, mục đích để cho không khí được vui . Quý thân hữu đã biết ông KB qua những lần làm Master of Ceremony, thì đà hiểu sở trương của ông rất có tài dẩn dắt câu chuyện và ví von khi giới thiệu chương trình buổi dạ tiệc. Đúng . Danh bất hư truyền, khoa nói, một "khẩu mật" năng khiếu quý được thiên phú cho ông thầy giáo dạy triết,ngày nào đứng trên buc giảng với phấn trắng bàng đen. Duyên nói (khong co ăn đấy nhé) của ông KB rất linh họat, dẫn dắt câu chuyện để cuống hút người nghe. Ở đây trong buổi làm việc với nhau, tôi mới thấy phần nào biệt tài của ông KB. Cò lùc chùng tôi nói về con kinh chạy từ Go Công qua các xã Yên Luông, Thạnh Trị, Vĩnh Bình, Thạnh Nhựt và xuôi về tỉnh Định Tường, nay là Tiền Giang, riêng tôi không biết dùng chữ con sông hay rạch hay kinh đào. Bản thân tôi nghỉ rằng con kinh đào phải thẳng tấp, như kinh Chợ Gạo, chứ không nhỏ hẹp và có đọan uốn khúc, hơn nửa không rõ nguồn gốc luồng nước nầy, do đó ông Cơ và H.H. nói đó là con kinh đào.Đọan nầy ông KB hay ĐQ chen vào một câu làm tôi ngẩn ngơ vài giây, ông ĐQ nói KINH ĐÃ TẮT RỒI.Tôi suy nghỉ làm gì có chuyện KINH ĐÃ TẮT , nhớ là dòng nước vẫn còn chạy xuyên qua các xã nói trên và chảy trước khu vườn nhá của ông Phan văn Huê và nước trôi về ngang qua CHỢ GIỒNG ÔNG HUÊ , mang tên cua ngươi đã tạo dựng.chắc chắn vẫn còn đó. Nước vẫn trôi lờ đờ chậm chậm, dù nước không trong xanh biếc như DÒNG SÔNG XANH DANUBE mà tôi hằng mơ ước cò ngày đến đây để xem tận mắt, nơi mà nhạc sĩ tài danh ngày trước sáng tác tuyệt phẩm Beau Danube Bleu. Lại ườc mơ va mo uoc...
Nghe ông ĐQ nói KINH ĐÃ TẮT, tôi chưa hiểu ý của ĐQ và còn miên man suy nghĩ vì có lúc tôi có đọc "Thần tiên truyên"`` nói về biển xanh và ruộng dâu "thuong hải tang điền", ý nói sự thay đổi của sự đời và người đời, "tam thập niên vi nhất biến, thuong hải biến vi tang điền", nghỉa là cứ ba mươi năm có một lần thay đổi, biển cả hóa thành nương dâu, ruộng dâu hóa thành biển cả, như:
"Sông kia nay đã lên đồng,
Biển kia nay đã trở thành nương dâu."
Và :
"Biển dâu biến đổi cơ trời ,
Mà số Hồng Lạc lâu dài ai hơn."
Ý nghĩ đó đến với tôi ,nên tôi do dự biet đâu mình đã xa quê lâu rồi, biết đâu có thay đổi nào đó, biết đâu và biết đâu..!Qui sais, qui sáis, que sache, que sache?..
Vì cũng có người nói "Với sức người sỏi đá cũng thành...,,". "Vi biến" nhưng ở đây không đổi thay gì , chỉ đau khổ và bùôn thay!
Một điều chắc chắn là tôi được thân nhân cho biết ít nhiều thay đổi ở quê mình, nhưng không có sự việc KINH TẮT hay TẮT KINH, nhứt là con kinh chạy qua CHỢ GIỒNG ÔNG HUÊ, nơi đó ông Phan văn Huê đã bỏ công của xây cất cái chợ nầy, nên tôi bèn nói với ĐQ ::"làm gì có KINH BI TẮT, mời đây thối ,tôi nghe còn KINH mà, đâu có TĂT " Ông ĐQ chỉ cười Sau khi nghiệm một vài giây tôi mới hiểu ông ĐQ ví von và hàm ý nghĩa đen, nhung rất bóng bảy.. Chúng tôi ông Cơ, HH cùng cười xòa, ông ĐQ vẫn nghiêm túc không nói gì, chỉ cười mĩm, riêng hai cháu Xuân Nhi, Xuân Hiền lớn lên ở Mỹ chưa thấu hiểu ý nghịa câu nói KINH ĐÃ TẮT của ông ĐQ hơn nửa hai cháu đang tập trung chữa lại một số đọan hay ngữ vung của bài văn, thơ đã đua vào máy vi tính, nên hai cháu không để ý chuyện nầy. Ông Cơ lại thêm ĐQ là thế đó Vui..  
Ong Thông trở về vào khỏang 3:00 pm. Lại giới thiệu và bắt tay.
Trong lúc đọc lại các bài, chuyện ngày cũ được nhắc nhơ lai ,những ông thầy đã dạy mình thuở đó, và chúng tôi có ca tụng gia đình của ông bà mình ngày trước sinh nhiều con, để dể nhớ gọi nên đặt tên theo thứ tự Mười Lăm, Mười Sáu hay Hai Mươi v..v.. đều nuôi dạy đến nơi đến chốn. Nhác đến vài thầy cô có chí tiến thân , phải nâng cao việc học, sau vài năm cải chuyển ngạch công chưc có địa vị cao hơn Đây là những gương hiếu học và tiến thân. Giờ đây các vị thầy cô nầy đã bỏ học trò mà đi về miền viên miển, xin dôt nén hương kính dâng quý thầy cô!
Ông Thông lại đưa bài in ra cho chúng tôi đọc.Đặc biệt ông ĐQ đưa cho toi bài “Cho Giồng Ông Huê”, bài nầy có liên quan với vài nhân vật tên tuổi và làm nên sự nghiệp, một thời để lại điểm son cho thuở đệ nhứt và nhị Cộng Hòa của miền Nam Tự Do, tôi muốn nói những vị nầy là hậu duệ của ông Phan Văn Huê (có nguoi viết là Hồng Huê, nhân đây tôi cũng xin mạnh dạn đính chánh tên ông là Phan văn Huê) , người lập ra chợ giồng ông Huê, tôi có hỏi các bạn hiện diện nếu bài viết có ghi tên vài vị có địa vị ngày trước, ngày nay sống ở nước ngòai, hay tại nước Mỹ nầy, như thế có điều gì khong ỗn hay không, và bài thơ “Gọi anh bằng chú” của PT chan chở uẩn khùc,chơi vơi trong sâu kín, mang nét diễm lệ , tình tự đầy xao xuyến đắn đo để rổi dứt khóat chọn lựa ...đầy ân tình..... Những bài đỏan văn, ký sự, thơ của K.LAN , của Thy Lan Thảo, Hòai Song, Trầm Tư Mặc v..v..rất hay va đa dạng ghi lại nhiều quá khứ oan khiên, cay nghiệt để rồi chan chở miên mang những ươc mơ về tương lai huy hoàng rộng mở, đều được chúng tôi chuyền cho nhau xem, góp ý, góp lời bàn của “Mao Tôn Cương”. như vai thầy "CÒ" cua báo chí miền Nam lúc trước 1975..Vui và hữu ích.
Vào giữa buổi họp mặt có nghỉ giải lao và được gia đình ông Thông thiết đải 1 chầu bánh pizza và nươc ngọt do hai cháu Xuân Nhi Xuân Hiền order. Tôi cũng quên ghi lại khi bà Thông trở về nhà từ sở làm, chúng tôi lại giới thiệu vì tôi và HH lần đầu tiên đến nhà ông bà Thông, biết qua câu chuyện gặp gỡ nơi phố thị hay ngày họp mặt, mà chưa gặp ở tư thất.. Bà Thông Lộ rất duyên dáng và niềm nở với khách (HH và tôi). Bà Thông cũng đã nấu sẵn thức ăn đãi chúng tôi và cũng là nhiếp ảnh gia hôm đó, bà đã chụp ảnh vài lần trong buổi hợp mặt nầy.. Ngòai ra, chuyện vảng lâu mới biết hai cháu Xuân Nhi và Xuân Hiền đã quen biết với các người con của HH. Hai cháu rất lể phép hỏi ông HH và niềm nở hỏi thăm các ngươi bạn là con của HH.Âu quả đất tròn. Gặp nhau lúc chưa biết, sau biết ra là chỗ thân quen.
HH và tôi phải chia tay lúc 7:30 tối.Hẹn tuần tới sẽ gặp lại nếu không gì trở ngại để tiếp tục công việc còn dang dở.Tuan lể nầy là Những ngày Lể Hội và Giáng Sinh. Chúc hạnh phíuc và Ân Điển hưởng được từ Thượng Đế đến với bạn bè , thân hữu.
va gia đình. 
hp.
|