Nguyên văn bài tuởng nhớ của Cô Én ,Cô Phi .
Nga ơi.
Chẳng còn nói được gì --Nga bỏ chị em một cách đột ngột quá--biết là căn bệnh giảm tuổi thọ của mình---nhưng vẫn hy vọng chưa phải là vĩnh biệt bây giờ---chưa phải là ngày mai,cũng chưa phải là tuần sau Vậy mà tại sao.....tại sao?
Rồi mỗi ngày,moi buổi sáng,Chi Đồng vội vã,tranh thủ công viêc để sớm đến với ai ? Còn ai để chờ đợi tiếng mở cửa của Chi Đồng nữa ?
Rồi mỗi ngày từ sáng đến chiều, cô Én chăm sóc ai? Còn ai mà trông đợi mỗi lần cô Én đi làm về trễ........Còn ai gọi để mà cô Én thức giấc trong đêm.
Rồi mỗi ngày đi làm về, Phi biết kể chuyện trường, chuyện lớp cho ai nghe. Ai sẽ là nguời an ủi, động viên mỗi lúc Phi nản lòngvì gặp nhiều phiền tóai trong cuộc sống.
Rồi từ xa xôi nửa vòng trái đất, Lan không cần trong đợi thời gian , không nôn nao để được về nuớc gặp lại chị Nga....không còn nữa, mất hết rồi, đau lòng quá chị ơi.
Vĩnh viễn không còn măm cơm 5 người để có 1 gia đình kết hợp- vĩnh viễn góc phải mất hẳn sự hiện hữu bằng xương bằng thịt của nguời bạn, nguời chị đáng quí, --linh hồn của những buổi cơm gia đình, trung tâm của niềm vui, tiếng cuời....Chắc chắn không bao giờ quên đuợc Nga- người bạn nguời chị với nhiều đức tính tốt. Nga đến cõi vĩnh hằng bình yên, những người còn lại vẫn phải đi loanh quanh mỏi mệt trong cuộc sống dương trần.
Trước linh cửu Nga, chị Đồng, cô Én, cô Phi đốt nến nhang cầu nguyện, đốt nhang cả dùm Lan, hình như ngọn lửa đó không bằng sự cháy rực nhớ thương trong lòng của 4 người ở lại.
Cầu nguyện cho hương linh của Nga vui lòng với nhiều điều trong thế giới mới không có gặp phải bệnh tật và lo toan.....Vĩnh Biệt
Co Én- Em Phi
|