LÊN ĐỜI
Cao Thệ
Đang nấu cơm, chợt nghĩ đến ngày xưa má thường ngồi chổ này, bất giác trong màn nước mắt tôi thấy má, em trai tôi đang khổ nhọc xứ người hai dòng lệ chảy dài lên má
Vì sao tôi không sanh ra trong gia đình như anh Tốt, thằng Tươi, con Hoa con của Ông Cò Huề ? mà sinh vào nhà thôn quê bị Giặc Pháp đốt nhiều lần, Chú Cô bị Tây giết thậm chí có người chôn không đầu, gia đình giòng họ bỏ cả ruộng vườn ly tán, người chạy qua Rạch Rô, Bình Công trôi giạt, khổ nghèo. Đức Phật dạy do Nghiệp dẫn mình đi, Duyên hút nhau mà đến. ( Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó mà )
Cái nghề giáo viên đến với tôi khi tuổi đời rất nhỏ, lớp ba tôi đã làm “ giáo viên “ dạy cho mấy Bác Thiếm, Cô Dì trong xóm, tôi dạy học rất siêu, “ Học trò “ tôi vừa giặt đồ, nấu cơm, cho con bú vừa học, bài học thuộc làu làu, trả bài cầm sách đọc vo vo. Phòng học Xoá Nạn Mù Chử xóm tôi ban đêm nằm tại lớp Nhì của Thầy Phụng ở Trường Nam Tiểu Học, phía sau có hai cây bông Sứ to tổ bố.
Thầy Giáo thấy Bác Tư Lục Lộ bà già sáu mươi mấy tuổi học giỏi quá chừng, bèn gọi lên bảng hướng dẩn cho cả lớp đọc bài, từ chối hoài không được bà đon đả đi lên cầm cây thước dài thòng như Lữ Bố cầm cây Phưong Thiên Hoạ Kích” vun lên chỉ hàng chử được viết trên bảng đọc ro ro.
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng …..
Xui cho bác hôm nay bài học mới, trên bảng là :
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước….
Trời Đất, Mẹ ơi !
Thầy giáo chưng hửng, học trò ngơ ngác, dáo dát nhìn nhau, tiếng cười khúc khích đâu đó sau cùng là cả lớp, Bác Tư gái tỉnh rụi như chẳng có gì, chuyện này Thầy Sắc biết, lạy trời cho Thầy còn nhớ !
Tôi nổi tiếng từ đó với danh hiệu “ Giáo viên dạy giỏi ”, đừng cà nanh với tôi, báo chí “ lề phải “ đăng rầm rầm đó học sinh lớp 2-3 ở Đồng Tháp không biết đọc, biết viết có sao đâu!. Học sinh lớp 5 ở Bắc Giang Bắc Cạn gì đó chưa làm được toán cộng có sao đâu! Cũng “ nhà giáo ưu tú”, “ giáo viên dạy giỏi “ đầy đất!. Học trò tôi học chưa đầy tuần lể, cầm sách đọc rền trời, được nhân dân xóm tôi phong hàm “ Giáo viên dạy giỏi “ là trúng phóng mà còn xầm xì cái gì ?
May mắn cho tôi không hiểu Thầy Cô, Chú Bác nào nghe tiếng giới thiệu… một bửa nọ Anh Kim con Ông Hai Bắc, xóm tôi thường gọi Ông Hai Vó, tài xế của Ông Cò Hiến Binh Ngô Văn Huề đậu xe “ ríp “ ngoài đường hỏi thăm lối xóm tìm tôi, bà con trong xóm bảo nhau thằng này chơm chỉa cái gì, đánh lộn đánh lạo bị Cảnh Sát xuống tận nhà bắt, tin dữ đồn nhanh khắp xóm trong tích tắc đồng hồ, bạn bè xúm xít đến nhà đưa tôi đi như đi tù biệt xứ, tin đồn nhanh đến nổi sáng hôm sau tôi ngủ chưa thức, chị tôi ở Đồng Sơn đã tới nhà , kể cho chị nghe hai chị em mừng mừng tủi tủi !
Tôi leo lên xe ngồi lọt thỏm trên băng trước, như Đức Ông Đạo Dừa ngự trên ghế của Ngài, chỉ trông thấy ghế không thấy Ngài đâu !. Anh Kim ghé nhà nói gì đó rồi chở tôi thẳng lên Đồn Hiến Binh, cho xe vào Ga ra Anh dẫn tôi lên lầu, tim tôi đập thìn thịt theo những bước chân nặng nề, căn lầu rộng mênh mong gia đình Ông Cò Huề ở tại đây.
Bà Cò Huề mặt đầy đặn, đẹp người nhân hậu hỏi thăm tôi từ đường tơ kẻ tóc, Bà nói :
- “ Ngày mai con đi học về trưa ghé đây ăn cơm với mấy em, buổi chiều con dạy cho em Tươi, em Hoa học giùm Bác, ăn cơm chiều xong chú Kim chở con về nhà, con giúp dùm Bác được không ?“
Tôi từ Địa Ngục lên đến nước Thiên Đàng chỉ có mấy giây đồng hồ. Bởi trước đó cứ suy nghĩ hoài không biết mình bị tội gì, chẳng lẽ chơm mấy nải chuối cúng rằm mà Hiến Binh bắt, Má nghe được, anh chị biết được ăn nói làm sao ôi thôi trăm thứ như chỉ rối trong lòng.
Bác gọi Ngô Văn Tươi ra trình diện ” thầy giáo “, cái thằng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, học lớp Nhì với thầy Núi, trắng tươi mập ú, quần áo tươm tất bảnh bao.
“ học trò “ thứ hai Ngô Thị Hoa song sinh với Tươi học lớp Nhì, Cô giáo Sa Bi lai Ấn vợ Thầy Nhãn bên Trường Học Nghề. Bạn Hoa xinh đẹp nhưng Bác Gái bảo em nó bệnh gì đó nên học hành hơi yếu, Bác nói vậy.
Tưởng gì chứ dạy học dể ợt, tôi từng có kinh nghiệm dạy học trò thâm niên gần hai tháng chớ phải chơi đâu. Rất tự tin tôi nhận lời ngay.
Bà Cò gọi anh Kim đến nói gì đó, xong dẫn tôi xuống lấy xe đạp chở ra chợ mua cho hai bộ quần áo mới, một đôi dép Nhật mới tinh thật tình mang dép vào xốp xộp nhẹ như mây, êm hai bàn chân không thể tả, nhưng khó chịu làm sao nghe nhột nhạt giữa hai ngón chân chịu không nổi cứ phải bỏ dép hoài, rõ là một cực hình !
Lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc với tầng lớp trên tôi mà không một rào chắn nào ngăn cách, được nể quý của các bạn ở lứa tuổi mình. Tôi nghĩ Sự học đã cho tôi được như vậy, biết ơn Cha Mẹ Thầy Cô vô cùng !
Chiều hôm đó sau khi ăn cơm xong anh Kim chở tôi về, xe ngừng lại ở đầu hẻm thiên hạ đổ xô ra xem như ngày hội ấp, mọi người thật bất ngờ, khi thấy Hai ống chân móc cời của tôi dính vào đôi dép Nhật Bổn, chậm rãi bước xuống xe tay ôm bịch đồ mới, như nhân vật trong Chánh Phủ đi họp ở Nội Các về, Bác Tám Thợ Mộc thương tôi nhất xóm chạy ra hỏi thăm không kịp trả lời, mấy thằng bạn nhìn thấy lát mắt luôn.
Thấp nhang cám ơn Trời Phật, Ông Bà đã dung ruổi cho tôi được ngày hôm nay, suốt đêm ấy trằn trọc không ngủ, hốn vía bay tận đâu đâu, tôi nghĩ nếu ba còn sống và má ở nhà chắc vui lắm !
Bác Gái, Bà Cò Huề biểu tôi gọi thế một hôm gọi lại khen , các em con học hành có tiến bộ, Bác cám ơn con vô cùng, thứ bậc hằng tháng tụi nó đã lên cao, thấy chưa tôi là “ Giáo Viên Dạy Giỏi “ mà !
Chiều chiều Ông Cò Huề thường cho Anh Kim lái chiếc xe Traction màu đen chở tụi tôi đi chơi có khi Lăng Hoàng Gia, lúc Vườn Bông nhà mồ Ông Đốc Phủ Hải.
Cô bé Hoa nhỏng nhẻo giàn trời mây, đòi này đòi nọ đủ thứ, không biết ai biểu thế nào mà đòi nuôi vịt, Ông Cò cho Lính làm cái chuồng vịt thật to phía sau sân đánh bóng chuyền, đối diện với trường Nữ Công Gia Chánh
Cô ta chỉ thích nuôi vịt màu trắng, mà trên đầu phải có chùm lông dựng cao lên như đội mảo, Anh Kim bực mình không chịu nổi, phải lên miệt Bình Công , ra ngoài Tân Trung, xuống Bình Ân vô cả Biển Tân Thành tìm những bầy vịt chạy đồng, hoặc mấy đám vịt nuôi nhà, chạy cả tuần tốn mấy trăm lít xăng anh Kim nói vậy, chỉ kiếm được 5- 6 con
Cô Hoa đặt tên vịt như tên người, Công Chúa Bạch Tuyết, Công Chúa ngủ trong rừng, con vịt thường đứng ngủ một chân được ban tên Cô Bé Quàng Khăn … gì gì đó! Thiệt là kỳ hết sức.
Phải thôi đâu mỗi buổi đi học khi trống báo đến giờ ra chơi, không chịu chạy chơi cùng chúng bạn, đến bên hàng rào chu miệng ra gọi bầy vịt kia … kia … kia, mê vịt quá mức hỏng chịu nổi! tôi bảo với mấy thằng bạn con nhỏ ấy tên là Công Tằng Tôn Nữ giữ Vịt.
Cuộc sống phong lưu của tôi gần tròn năm học lớp Nhất, thì Ông Cò Huề đổi qua Bến Tre. Ông Cò Huề cao lớn da trắng đẹp như Tây hiền hậu, ôm tôi vào lòng khuyên ở lại cố gắng học để có tương lai, Bác gái thì dặn dò dạy bảo lung tung, hai đứa “ học trò “ tôi thì quấn quít líu lo đầu óc đâu mà nghe tụi nó nói gì.
Đứng trước đồn Hiến Binh nhìn chiếc xe nhà binh cuối cùng chở vật dụng quẹo qua nhà Đốc Phủ Hải, nước mắt chảy ròng ròng, tôi bị phá sản như nàng Công Chúa Lọ Lem khi hai con ngựa Thần rùng mình trở về kiếp chuột.
Cao Thệ
-------------
hung0989077120@ahoo.com