Giai thoại về Đại Gia ở Sài Gòn
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Lịch Sử - Nhân Văn
Forum Discription: Lịch sử và các phong tục Tập quán
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=7631
Ngày in: 16/Aug/2025 lúc 10:12pm Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Giai thoại về Đại Gia ở Sài Gòn
Người gởi: mykieu
Chủ đề: Giai thoại về Đại Gia ở Sài Gòn
Ngày gởi: 16/Feb/2012 lúc 7:06pm
Giai thoại về đại gia
từng sở hữu 20.000 căn nhà
ở Sài Gòn
Sở hữu hầu hết các căn nhà ở những con phố lớn khu vực
trung tâm Sài Gòn vào thế kỷ trước, người đàn ông với đôi gánh hàng phế
liệu trở thành một trong bốn người giàu có nhất Việt Nam, nhưng cuộc
đời của ông cũng là một bí ẩn hàng trăm năm nay chưa có lời giải đáp.
http://www.google.com/url?q=http://www.zing.vn/news/choi-vui/dinh-thu-tuyet-dep-cua-con-ma-nha-ho-hua/a124906.html&sa=U&ei=9qArT-r2JvHCmQXviOTyDw&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHcDBWprK405SjhAsVCHaJe4qKstA -
Lịch sử ghi nhận chú Hỏa (1845-1901) còn gọi là Hứa Bổn
Hòa, Hui Bon Hoa, Jean Baptiste Hui Bon Hoa, là một thương nhân, nổi
tiếng nhất trong Tứ đại phú hộ lừng danh nước Việt. “Nhất Sỹ, nhì
Phương, tam Xường, tứ Hỏa” (Huyện Sỹ - Lê Phát Đạt; Tổng đốc Phương - Đỗ
Hữu Phương; Bá hộ Xường - Lý Tường Quan và chú Hỏa - Hui Bon Hoa).
Theo nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển: chú Hỏa nổi tiếng
không chỉ vì sự giàu có mà còn phải kể đến tấm lòng không chỉ thu vén
cho riêng mình mà còn biết hướng tới cộng đồng của ông. Ông có nhiều
đóng góp quan trọng trong sự hình thành bộ mặt thành phố Sài Gòn trong
thời gian này.
Giàu lên từ đôi gánh phế liệu
Ông có gốc ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tên khai sinh
là Hứa Bổn Hòa (Hui Bon Hoa). Tổ tiên ông di cư sang Việt Nam sau khi
triều đình Mãn Thanh tiêu diệt nhà Minh - được chúa Nguyễn cho định cư ở
Nam bộ từ thế kỷ 17.
Về sự giàu có của chú Hỏa thì người Sài Gòn còn có
nhiều tranh cãi. Nhưng có một điều chắc chắn là người đàn ông người Việt
gốc Hoa này đã khởi nghiệp từ nghề buôn bán phế liệu và lang thang với
đôi quang gánh trong nhiều trưa nắng gắt khắp các con phố Sài Gòn vào
cuối thế kỷ 19.
Nhiều người kể, có dịp vào nhà chú Hỏa lúc trước giải
phóng đã nhìn thấy đôi quang gánh đặt trong tủ kính, chưng giữa nhà như
vật vừa trang trí, vừa là kỷ niệm thuở hàn vi. Những giai thoại cho
rằng, trong một lần thu mua phế liệu, chú Hỏa nhặt được một túi vàng nằm
trong chiếc ghế nệm cũ. Cũng có người lại tin rằng, ông mua được một
bức tượng đồng bên trong đầy vàng, rồi nhờ biết đọc chữ Hán, nên mua
trúng đồ từ thời nhà Minh, nhà Thanh và cả nhà Hán nữa rồi số đồ cổ đó
được ông bán đi lấy một số tiền lớn để tạo dựng sự nghiệp. Nhưng, hầu
hết các giai thoại này đều không đứng vững trước thời gian và lịch sử.


|
Khách sạn Majestic xưa và nay, vốn là một tài sản của chú Hỏa
|
Một giả thuyết khác cho rằng chú Hỏa đã làm việc với
một chủ người Pháp, nhờ tính siêng năng lại thật thà nên ông chủ Pháp
thương tình, giúp chú vốn liếng mở tiệm cầm đồ và buôn bán. Các giai
thoại trên đều mơ hồ nhưng có một thực tế ít ai đề cập đến đó là ngoài
sự cần mẫn làm ăn, chịu khó, chú Hỏa còn có một đầu óc kinh doanh siêu
hạng. Ông khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng và nhờ khả năng ấy mà trở nên
một đại gia lừng lẫy nổi tiếng trong lịch sử nước nhà.
Một giai thoại được xem là có cơ sở nhất trong những
năm tháng khởi nghiệp của chú Hỏa là việc chính quyền Pháp thời ấy có mở
một cuộc đấu giá thanh lý 20.000 máy truyền tin cũ, không còn giá trị
sử dụng. Các ông chủ thầu tại Sài Gòn thời ấy nghe đến thông tin này thì
phì cười bỏ qua. Nhưng là một người từng làm nghề mua bán phế liệu, chú
Hỏa nhìn thấy món hời lớn từ những chiếc máy truyền tưởng như vô dụng
này. Không có một giá trị nào đối với việc tái sản xuất, nhưng trước đó,
chú Hỏa đã một lần phân loại thành công vàng từ một chiếc máy truyền
tin như vậy.
Vận dụng tất cả những mối quan hệ, mượn tiền, vay vốn,
ông cầm cố tất cả tài sản để kiếm cho đủ số tiền mua trọn bộ 20 ngàn cái
máy truyền tin phế thải. Sau khi phân kim, chú Hỏa thu được một số
lượng vàng khá lớn, từ số tiền này và với tầm nhìn chiến lược của một
nhà kinh doanh đại tài, ông đã xây dựng nên sự nghiệp.
Trở thành vua nhà đất
Khi có vàng, chú Hỏa chuyển sang kinh doanh nhà đất,
bất động sản nhờ có óc kinh doanh, đặc biệt là có tầm nhìn xa cả trăm
năm, mà bây giờ, người ta gọi đó là “đón đầu quy hoạch”.
Thời đó, khu chợ Bến Thành bây giờ chỉ là một vũng lầy
với con kênh; đất trống Sài Gòn, Gia Định thì giá rẻ như bèo. Bắt được
tin tức người Pháp có kế hoạch lấp vũng lầy và lấp con kinh để xây một
cái chợ mới, nằm sát ngôi chợ đã có gọi là Chợ Cũ ngày nay, chú Hỏa tung
tiền ra mua toàn bộ vùng đất vừa mới lấp. Một vụ giao dịch rất táo bạo,
vì thời đó, không có kiểu giao dịch bất động sản nào theo kiểu này.
Sau khi khu chợ mới xây xong, ngày nay là Chợ Bến Thành
thì trong tay chú Hỏa có 20.000 căn nhà phố cho thuê. Trong số hàng
nghìn căn nhà của chú Hỏa có những công trình rất lớn còn tồn tại đến
ngày nay, và không hề bị lỗi thời như: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Khách
sạn Majestic, Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn , khu nhà khách
Chính phủ, nhiều ngân hàng, trụ sở mua bán ở khắp Sài Gòn.
 |
Hình ảnh chợ Bến Thành thế kỷ trước
|
Bất động sản của ông còn là các công trình nhà riêng,
chùa chiền, bệnh viện khác, các công trình này đóng góp một vai trò quan
trọng trong việc hình thành bộ mặt thành phố Sài Gòn.
Người Sài Gòn xưa từng có câu truyền khẩu nổi tiếng “đi
tàu chú Hỷ, ở nhà chú Hỏa”. Nếu như chú Hỷ là ông “vua tàu bè” có tàu
Thông Hiệp chạy khắp Nam kỳ - Lục tỉnh lúc bấy giờ thì chú Hỏa là ông
“vua nhà đất” với gia sản là các căn nhà phố khắp khu vực Sài Gòn - Gia
Định - Chợ Lớn. Nếu tính giá trị ngày hôm nay của lượng bất động sản ấy
thì sẽ là một con số không thể tưởng tượng nổi.
Khi có được vốn liếng, ông thành lập Công ty Hui Bon
Hoa và các con, cực thịnh vào khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, có
những đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng thành phố Sài Gòn.
 |
Một góc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là nơi gia đình chú Hỏa từng sinh sống
|
Theo nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển trong một tác phẩm
của mình: “Hui Bon Hoa có nhiều con cháu luôn luôn hòa thuận, gia tài
giữ nguyên vẹn không chia phần manh mún, chỉ cùng nhau chia lợi tức, và
mỗi khi cần dùng số tiền to tát thì người trong họ phải xin chữ ký của
người trưởng huynh, khi ấy ngân hàng mới phát bạc. Nhờ giữ gìn có phương
pháp cho nên sự nghiệp Hui Bon Hoa ngày càng đồ sộ thêm mãi, không sứt
mẻ mảy may nào”.
Dù một phần lớn phố xá Sài Gòn thời ấy là của Công ty
Hui Bon Hoa làm chủ, nhưng công ty này được tiếng là “rất biết điều” và
không bao giờ làm khó người mướn phố. Lúc trở thành một đại gia danh
tiếng, ông tự đặt tên Pháp cho mình là Jean Baptiste Hui Bon Hoa. Theo
các giai thoại, lúc sinh thời, nhờ sự giàu có của mình, nhà cầm quyền
người Pháp dù rất hách dịch với quan chức và nhân dân người Việt, nhưng
đối với chú Hỏa thì phải một mực cầu thân.
Nhưng không chỉ nổi tiếng trong nước, bấy giờ, chú Hỏa
còn lừng lẫy khắp Đông Dương không chỉ bởi gia sản kếch sù mà còn bởi sự
thức thời. Ông có hơn 10 người con thì hầu hết được cho đi du học tại
các nước lớn như Anh, Pháp, Đức, Nhật… Được biết, các con ông ai nấy đều
học hành thành đạt, mỗi người đều được nhập quốc tịch, được lưu lại làm
việc ở nước sở tại. Từ sau năm 1975, con cháu chú Hỏa hầu như đều đã ra
nước ngoài sống.
Thậm chí, sự nổi tiếng của chú Hỏa còn để lại cả những
rắc rồi sau này cho những người không hề có liên quan đến ông. Chú Hỏa
đã chết từ đầu thế kỷ trước nhưng vẫn đứng tên trên giấy báo và hóa đơn
tiền nước. Mặc cho chủ nhà thay đổi qua nhiều đời nhưng hóa đơn tiền
nước của một dãy phố tại Chợ Lớn vẫn là tên người chủ đời đầu đã chết
cách đây cả trăm năm.
Năm 2003, khi mua căn nhà ở đường Phan Văn Khỏe (phường
2, quận 6, TP.HCM), bà L. tiếp tục sử dụng đồng hồ nước đã gắn tại đây
từ lâu. Hàng tháng bà sử dụng và đóng tiền đều đặn cho Công ty cấp nước.
Năm 2007, bà L. thấy mức nước tiêu thụ bỗng tăng vọt nên báo cho công
ty đến kiểm tra. Qua kiểm tra, công ty phát hiện đồng hồ nước bà L.
đang sử dụng do ông Hui Bon Hoa đứng tên. Công ty cho rằng bà L. không
thông báo, làm thủ tục đổi tên trên danh bạ, điều chỉnh định mức nước
cho đúng thực tế. Do đó, công ty đã truy thu hơn 1.400 m³ nước với tổng
cộng hơn… 7 triệu đồng.
Với gia phong hết sức quy củ, sinh thời, chú Hỏa và con
cháu sống trong một tòa nhà tọa lạc tại số 97 đường Phó Đức Chính, quận
1, ngày nay là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Trải qua gần 100 năm mà vẫn
sừng sững với dáng dấp cổ kính, tĩnh lặng, âm u, càng làm cho những giai
thoại về chú Hỏa trở nên bí ẩn. Cũng tại dinh thự ấy, những giai thoại
về con ma nhà họ Hứa đã ra đời mà nhiều người ngày nay vẫn còn nhắc lại.
Lăng Nhu
Theo Infonet
http://www.zing.vn/news/xa-hoi/giai-thoai-ve-dai-gia-tung-so-huu-20000-can-nha-o-sai-gon/a234800.html
------------- mk
|
Trả lời:
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 16/Feb/2012 lúc 7:09pm
Dinh thự tuyệt đẹp của 'Con ma nhà họ Hứa'Nấp
sau vẻ đẹp tráng lệ, uy nghiêm của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là cả một
giai thoại li kỳ, huyền bí xoay quanh ngôi biệt thự lẫn chủ nhân của nó.
Giai thoại ly kỳ về "con ma nhà họ Hứa" Tòa
nhà này trước kia là của ông Hui Bon Hoa, người Sài Gòn quen gọi là nhà
chú Hỏa. Ông không chỉ được biết đến là một trong đại tứ gia lừng lẫy
của Sài Gòn thời bấy giờ, mà còn nổi tiếng với các giai thoại ly kỳ về
xuất thân và sự giàu có lạ thường, về ngôi nhà có 99 cửa, ngôi mộ thất
lạc... Trong đó câu chuyện về "con ma nhà họ Hứa" là giai thoại được
thêu dệt nhiều nhất và li kỳ nhất. Tương
truyền khi thiết kế, dinh thự này có 100 cửa nhưng sau bị buộc phải bỏ
đi một cửa và không được mở cổng chính với lý do cổng này to hơn cổng
Dinh toàn quyền, nên dinh thự chỉ có 99 cửa. Từ trước 1975 đã có rất
nhiều lời đồn đại cho rằng ngôi nhà này có ma. Nhiều người kể đã không
ít lần nhìn thấy bóng trắng thấp thoáng lướt đi qua các dãy hành lang
trong đêm khuya, người khác khẳng định đã nghe hồn ma đêm đêm hiện về
gào khóc. Có người lại bảo thấy có bóng áo trắng, tóc xõa, phất phơ lướt
đi trong đêm, dọc hành lang, qua những cửa sổ để ngỏ. Từ đó, dư luận
bắt đầu thêu dệt không ít câu chuyện kì bí. Giai
thoại về hồn ma trong dinh thự Chú Hỏa khiến nhiều người tò mò đến mức
trước 1975 có cả một bộ phim tựa đề "Con ma nhà họ Hứa" (hãng phim Dạ Lý
Hương, đạo diễn Lê Mộng Hoàng, với sự tham gia diễn xuất của diễn viên
Bạch Tuyết, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm, Thanh Việt, Tùng Lâm, Năm Sa
Đéc...). Đây là một trong những bộ phim ma đầu tiên của điện ảnh Việt
Nam, dù kỹ xảo "nhát ma" lúc ấy còn khá thô sơ.
Kiến trúc cổ, tráng lệ Ngôi
nhà không chỉ huyền bí bởi sắc màu giai thoại mà còn khiến không ít
người phải trầm trồ bởi vẻ đẹp tráng lệ, lối kiến trúc tinh vi, cổ kính
mang dáng dấp châu Âu thời phục hưng. Thế mới biết vì sao ngôi nhà được
chọn làm trụ sở của bảo tàng Mỹ thuật, chứ không phải bất cứ ngôi nhà
nào khác trong thành phố. Tòa
nhà được xây dựng theo phong cách Baroque, một trong những trường phái
kiến trúc nổi bật của châu Âu thế kỷ 16. Từ cổng ra vào, cầu thang đến
cửa phía trước là một khối hùng vĩ, cân đối và quyến rũ, hiếm gặp trong
thành phố. Kiến trúc
lôi cuốn và tráng lệ bởi sự giao thoa di sản văn hóa Á - Âu. Lối kiến
trúc hình chữ U theo thuyết phong thủy, mái nhà dốc lợp ngói âm dương,
hàng hiên tạo bằng dàn khung sắt cầu kỳ; duyên dáng, cột trụ theo kiến
trúc Hy Lạp, các đầu gờ được bố trí phù điêu hoa lá mô phỏng kiến trúc
Pháp với cửa sổ thiết kế tinh vi với thủy tinh màu tráng lệ. Không
chỉ sở hữu ngôi biệt thự tuyệt đẹp này, Chú Hỏa còn là chủ nhân của
nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của Sài Gòn thời bấy giờ như khách
sạn Majectic, bệnh viện Từ Dũ, trung tâm cấp cứu Sài Gòn, nhà khách
Chính phủ… Năm 1987 toà
nhà được cải tạo thành bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, và chính thức mở cửa
đón khách tham quan vào năm 1991. Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 20.000 tác
phẩm qua nhiều thời kỳ lịch sử như: Óc Eo, Chămpa, thế kỷ 19 - đầu thế
kỷ 20, gốm Lý - Trần - Lê, đồ chạm gỗ, cẩn xà cừ... , tác phẩm của các
danh họa Việt Nam từng học tại trường Mỹ thuật Gia Định, Mỹ thuật Đông
Dương, sưu tập ký họa kháng chiến... đến nay.
Chiêm ngưỡng dinh thự tuyệt đẹp của “Con ma nhà họ Hứa”  | Lối cầu thang duyên dáng. |
 | Thang máy nội bộ dành cho toà nhà 4 tầng cho thấy sự xa hoa của ngôi biệt thự. |
 | Cửa sổ thiết kế tinh vi với thủy tinh màu tráng lệ. |
 | Bộ sưu tập gốm cổ được trưng bày bên trong bảo tàng. |
 | Tác phẩm mỹ thuật hiện đại. |
 | Tác phẩm trưng bày ngoài trời. |
Địa chỉ: 97A Phó Đức Chính, Q. 1, TP. ************.
Huyền Châu Theo Bưu Điện Việt Nam
http://www.zing.vn/news/choi-vui/dinh-thu-tuyet-dep-cua-con-ma-nha-ho-hua/a124906.html
------------- mk
|
Người gởi: hoangngochung
Ngày gởi: 06/Mar/2012 lúc 4:00am
Chuyện Sàigòn xưa
CĂN NHÀ AN ĐÔNG CỦA MẸ TÔI (trích)
Quán cơm gà Siu Siu đưa món cơm gà khoái khẩu này vào hàng
triệu gia đình Việt Nam, mà trong đó có
gia đình tôi, gia đình bạn tôi, anh CiBi sau
35 năm xa xứ đổi đời mà nước bọt vẫn ngẩn ngơ vì cơm gà Siu Siu hay CiBi
vẫn nhớ ông chủ quán Siu Siu ngày nào trong ký ức rung động hệ quả Pavlov và rằng
món cơm trấn quốc vang lừng của ông đã trang trọng chiếm ngự thế đứng vững chắc
trong nhiều quyển hồng thư ẩm
thực Việt Nam. Tôi nghĩ cơm gà Siu Siu
đã được vào văn học người Việt mình "pho sua" (for sure) rồi chứ còn gì nữa nhỉ?
 Trong một truyện hồi ký của một cây bút văn học mô tả:
"Nếu tôi chỉ nói cái số nhà 39 thì
chắc chẳng một ai hình dung căn nhà của mẹ tôi nằm ở chỗ nào trong khu chợ An Ðông. Nhưng nếu nói
nó ở ngay sát cạnh quán cơm gà nổi tiếng Siu Siu thì có thể nhiều người hình
dung ra ngay. Siu Siu là một quán cóc nằm sát bên hông nhà mẹ tôi. Ông Siu Siu khi mở quán này đã thương lượng với mẹ
tôi câu điện từ trong nhà chúng tôi để
thắp đèn trong quán, lại dùng cái vỉa hè ngay
trước cửa nhà chúng tôi để đặt bàn ăn. Bù lại ông Siu Siu mỗi tháng trả cho cho mẹ tôi một khoản tiền.
Trong suốt hai mươi năm trời
chúng tôi ăn cơm gà trừ dần vào khoản tiền này, ăn nhiều phát ớn, đến độ tôi phải
tự hỏi cơm gà Siu Siu thì ngon quái gì mà đông
người đến ăn như thế. Mỗi buổi chiều từ trên ban công nhìn xuống dưới hè ở trước nhà tôi thường
quan sát thực khách ăn ở phía dưới. Tôi nhận diện không biết bao
nhiêu những khuôn mặt nổi tiếng, từ minh
tinh tài tử, văn nhân nghệ sĩ cho đến những nhân vật chính trị và quân sự quan trọng của miền Nam, và
tôi thường tự hỏi trong số những thực
khách ấy có mấy ai biết là mình ngồi ăn ở ngay trước cửa căn nhà của mẹ tôi, bà Nhất Linh.…
Chiều đến khi cơn nắng đã dịu tôi thường bắc ghế ra ngồi
ở ban công nơi mẹ tôi có trồng ở góc một
cây hoa giấy, cành lá và hoa giấy đỏ leo trên một tấm lưới sắt thưa. Ðiếu thuốc
lá Capstan trên môi tôi thường nhìn
qua những bông hoa giấy ngắm cảnh chợ vãn từ trên cao. Phía bên kia đường Nguyễn Duy
Dương là trường trung học Trí Dũng quét
màu vôi đỏ, giờ tan trường những cô cậu học sinh Tàu trong bộ đồng phục xanh trắng cà vạt đỏ đi túa ra khỏi
cổng. Trên hè lề đường ngay phía dưới
ban công những thực khách của quán Siu Siu
ngồi ăn uống ngon lành, trên mặt
bàn ăn những chai lớn chai nhỏ bia Larue
đầu cọp, bia “33”, những đĩa thịt gà trắng nuột nà, những bát cơm gà nóng bốc khói. Thỉnh thoảng
tôi thấy mẹ tôi bước ra cửa gọi cơm để đãi khách và bao giờ cũng vậy
ông chủ Siu Siu đích thân bưng cơm và thịt
gà vào trong nhà cho mẹ tôi. Biết ý mẹ tôi ông luôn luôn mang vào một khẩu phần
đặc biệt: một đĩa đùi gà được chặt rất khéo có thêm vài ba cái phao câu và một
đĩa lòng gà gồm gan, mề,
lòng, điểm mươi quả trứng bé bé xinh xinh màu vàng ngậy..."
"Chuyện cô Thẩm Thúy Hằng đến nhà mẹ tôi làm xôn xao dân
chợ một dạo. Nhưng đó không phải là lần
đầu tiên họ được dịp chiêm ngưỡng tận mắt những nghệ sĩ nổi tiếng. Cặp nghệ sĩ
cải lương Kim Cương – Hùng Cường một buổi
chiều nọ cũng làm náo động đám trẻ con khi họ đến ăn ở quán cơm gà Siu Siu.
Bữa đó tôi đang ngồi học bài trên
gác thì có tiếng gọi ơi ới ở dưới đường:
“Kim Cương tụi bay ơi!” – “Hùng Cường tụi bay ơi!”. Tôi bèn ra đứng ở
ban công nhìn xuống. Trẻ con mấy chục mạng từ trong chợ chạy túa ra đường đứng thành
hình vòng cung lớp trong lớp ngoài chung quanh quán cơm gà. Có vài người lớn
trong đám nhưng họ chỉ đứng nhìn ở xa. Mấy đứa nhỏ đứng hàng đầu tiến sát lại gần
cái bàn ăn của hai thực
khách nhìn trân trân vào tận mặt cô Kim Cương,
thần tượng của chúng mà trước đó chúng chỉ được thấy trên màn ảnh TV. Rồi
bất ngờ trong đám con nít đồng loạt có tiếng vỗ tay, vừa vỗ tay vừa reo hò, rất đúng nhịp:
“Kim Cương nhai! Kim Cương nuốt!”. Tức
mình, tài tử Hùng Cường đang ăn đứng lên phùng má trợn mắt nhìn đám trẻ. Tưởng nghệ sĩ này làm trò hề,
lũ trẻ lại rộ lên cười. Ông
Siu Siu đang chặt thịt gà, xách con dao phay chạy ra xua tay nói lớn: “Hê! Ðể cho người ta ăn lớ! Ðể
cho người ta ăn lớ!”. Ðám trẻ rãn ra xa
thôi hò hét nhưng không chịu đi, cứ đứng quanh đó mà nhìn cho tới khi cặp nghệ
sĩ ăn xong lên xe.
Cứ như thế từ trên ban công căn nhà của mẹ tôi tôi ngắm
cảnh sinh hoạt phía dưới không bao giờ chán mắt. Nội nhìn ông Siu Siu chặt thịt
gà đã thấy mê! Con gà bóng mỡ nằm ngửa trên thớt. Một nhát dao phay bổ ngọt
trên bụng. Rồi phập phập! Hai cái đùi gà văng ra. Bằng bốn đầu ngón tay trái ông Siu Siu chặn cái đùi gà,
chặn kín chỉ chừa một khoảng hở. Phập!
Con dao phay bổ sát móng tay. Rồi cứ thế các ngón tay ông ta lùi dần, lùi đến
đâu con dao phập sát tới đó. Phập! Phập! Phập! Thoắt cái, đùi gà đã được
chặt thành từng khúc nhỏ đều đặn. Xúc những miếng gà đã chặt bằng lườn con dao
phay ông trải thịt gọn ghẽ
lên một chiếc đĩa trắng, rắc một ít hành lá
lên trên, thế là đĩa gà được mang cho khách, cùng
với những bát cơm gà nóng vàng ngậy bốc khói cộng thêm hai thứ nước chấm, một chén xì dầu có những lát ớt
đỏ và một chén gừng băm trộn dấm.
Trong bao nhiêu năm quan sát ông
Siu Siu chặt thịt gà tôi cứ bị ám ảnh bởi
một ý nghĩ và ý nghĩ này không ngớt theo tôi cho tới tận ngày nay, hơn bốn mươi
năm sau. Ðó là có bao giờ ông ta lơ đễnh trong lúc chặt thịt? Tôi không
dám nghĩ tiếp vì cái hậu quả mà tôi hình dung thấy nó kinh khiếp quá!
Ngày nọ qua ngày kia trải qua hai mươi năm cái sinh hoạt ở
dưới quán cơm gà Siu Siu đã in vào trí
nhớ tôi như là những hình ảnh sống động khó phai mờ. Hình ảnh ấy phản ánh một bức
tranh xã hội thu nhỏ của thành phố Sài Gòn qua thời gian. Khi cuộc chiến bắt đầu
nở lớn lanrộng ở vùng quê thì ở những chiếc ghế dưới kia đã có thêm nhiều màu
áo trận trong số thực khách.. Tôi đã nhìn thấy những nữ sinh e ấp trong chiếc áo dài trắng gắp
miếng thịt gà âu yếm bỏ vào trong bát của
người yêu, một người lính rất trẻ ngồi đối diện; tôi đã nhìn thấy dẫy bàn ăn đầy
ắp những chai bia của những người lính
trận đến đây ăn uống trong một lần về phép. Chợ An Ðông cũng bắt đầu có
bóng dáng những người lính Mỹ. Vào năm 1966 khi quân đội Mỹ đổ nhiều vào Việt
Nam thì chủ nhân của chung cư này là tay tài
phiệt Huỳnh Siêu đã cho xây cất
thêm lầu bốn và dành nguyên lầu này để
cho Mỹ thuê. Ở trên lầu bốn của chung cư là lầu thượng có mở câu lạc bộ là chỗ
giải trí cho lính Mỹ. Ðêm đêm tiếng nhạc và
tiếng trống thình thình từ trên đầu
chúng tôi dọng xuống...
Hai mươi mốt năm
trôi qua trên đất Mỹ nhanh như một chớp mắt. Năm 1996 chúng tôi
trở về Việt Nam lần đầu tiên và có dịp ghé chợ An Ðông thăm căn nhà cũ. Căn nhà nay đã đổi chủ. Bảng hiệu
cau Cẩm Lợi thay thế bằng bảng tiệm vàng Kim Xuyến. Trong lúc vợ con tôi đi sắm
đồ trong chợ An Ðông (nay được tân trang
phía trong với một dẫy cầu thang cuốn)
tôi đứng trước cửa tiệm vàng nhìn lên cái ban công trên cao nhớ lại những giờ phút
xa xưa đứng trên đó nhìn xuống cái quán
Siu Siu ở dưới này bây giờ không còn nữa, nhớ lại cả một thời thanh xuân, thời tuổi trẻ của mình mà lòng bồi
hồi. Ðã bao nhiêu nước chẩy qua cầu....
Trong cuộc đổi đời khủng khiếp ấy tội nghiệp nhất phải
nói là ông chủ quán cơm gà Siu Siu. Vào năm 1975 sau 20 năm làm
ăn phát đạt ông Siu Siu trở nên giầu
có. Ông đã tậu 3 căn nhà sát nhau trong một dẫy phố đường Nguyễn Duy Dương, cạnh trường Trí
Dũng, và biến 3 căn này thành một nhà
hàng bán cơm gà thật lớn, trong khi ông vẫn duy
trì cái quán cóc nhỏ ở sát cạnh nhà mẹ tôi. Vẫn theo lời kể của chị Thạch thì khi những người cộng
sản vào trong Chợ Lớn họ niêm phong và
tịch thu tất cả những nhà hàng lớn của Hoa kiều, chỉ cho hoạt động những nhà hàng nhỏ bán buôn lẻ tẻ.
Ông Siu Siu bỗng nhiên một
lúc bị mất cả 3 căn nhà. Còn quán cóc thì ông sang lại
cho chú Sáng, một người bà con của ông.
Tháng Sáu năm 1978 những thương
gia trong Chợ Lớn hùn nhau tổ chức một cuộc
vượt biên bằng tàu. Ông Siu Siu và toàn gia đình ông tham dự trong chuyến
đi ấy. Ra khơi không may tàu chìm. Toàn thể gần trăm người trên tàu không một ai sống sót chỉ trừ một
mình ông Siu Siu. Ông bám vào một tấm
ván theo sóng biển trôi tấp vào bãi biển tỉnh Bến Tre. Dân chúng địa phương báo
cho công an biết và ông được chở vào bệnh
viện cứu sống. Sau khi điều tra lý lịch biết ông Siu Siu ở chợ An Ðông họ điện
cho công an phường An Ðông để xin giải ông về quận 5. Ông Siu Siu sau đó trở thành người mất
trí. Không còn nhà cửa để ở ông sống lây lất ngay dưới mái hiên căn nhà cũ của
mình ở đường Nguyễn Duy Dương. Rồi giống như "chú Tiều", ông bắt đầu
điên khùng nói năng lảm nhảm. Nhưng tệ
hơn "chú Tiều", ông phải ngửa tay xin từ gói xôi, gói bắp của những người
qua đường để sống, những người mà chỉ mấy
năm trước đã là thực khách thường xuyên của quán cơm gà rất nổi tiếng của ông."

------------- hung0989077120@ahoo.com
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 06/Mar/2012 lúc 8:28pm
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 20/Apr/2012 lúc 7:51pm
SẼ LÀ ĐẠI GIA THỜI HIỆN ĐẠI !?!?
 MK
http://www.baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5599:mt-ngi-vit-trong-nc-mun-cnh-tranh-vi-mcdonalds&catid=1:cng-ng&Itemid=49 - - Một - nước muốn cạnh tranh với Thursday,
19 April 2012 17:30
Cali Today News - Cạnh tranh với “Hoàng Đế McDonald’s” trong
lãnh vực fast food là châu chấu đá xe. Một người Việt
Nam tên Ngô Trọng
Thành đang tình nguyện làm con châu chấu.
Chiếc xe chưa nghiêng,
nhưng con châu chấu đã lớn mạnh. Chỉ đúng 1 năm sau ngày khai trưởng cửa hàng
có tên ‘VietMac’, hiện nay trên toàn quốc VN đã có 12 chi nhánh, sắp đến là
Đức và Anh bên trời Âu sẽ bị chinh phục.
Hình
minh họa. Nguồn: Internet
Vũ khí của ‘VietMac’
cực kỳ đơn giản, chủ lực là loại bánh bao (bun) làm toàn bằng bột gạo, chiên
dòn, cặp với…đủ thứ trên đời và đồ chua, giá không thể rẻ hơn, từ 1 đô la đến
1.50 đô la (Mỹ) mỗi cái, và bán chạy như tôm tươi!
Một cô tiếp viên hàng
không người Việt “quằm” một cái bánh bao “made in VN” này và phán: “Ngon cùng
cực, hết sức bổ dưỡng”. Ông Thành cắt nghĩa: ‘bánh hoàn toàn không có phụ gia
thêm vào, ăn lạ miệng vì nó…không giống bánh bao bình thường’
Ông tâm sự: “Quê hương
tôi là xứ sở của lúa gạo. Cách đây 40 năm, nhà tôi nghèo lắm, mỗi đứa chỉ có
2 bát cơm canh rau hàng ngày. Khi đi học, mẹ tôi lấy bột gạo nhào nặn cho mỗi
đứa cái bánh ăn lót lòng. Nhiều đứa trẻ trong làng tôi cũng thế” Giờ đây “cái
bánh bột gạo” đơn sơ của con nhà nghèo dó đang chinh phục thế giới. Bùi Tạng,
sinh viên đại học Hawaii ,
nhận xét: “Bánh của ‘VietMac’ đã lắm, nó bao gồm các thành tố của món ăn VN
xưa với cách chế biến mới”
Ông Thành nói:
“Đánh nhau với “đại gia MDonald’s” là phải cẩn thận, ở Malaysia có thương
hiệu bị McDonald’s kiện rồi đấy. Khi lấy cái tên ‘VietMac’, để cho “chắc cú”
tôi thêm ‘Vietburger’ vào, say này khi đưa món ăn nhanh đó đi khắp thế giới,
chữ “viet” đó là lá bùa hộ mạng”
Berlin của Đức vào
mùa hè 2012 sẽ thấy nhà hàng VietMac đầu tiên với 50 chỗ ngồi khang trang và
kế đến là London bị chinh phục. Ông Thanh tự tin: “Bánh bột gạo của VN sẽ ngon
lành. Tôi muốn nhiều người trên thế giới thưởng thức ‘VietMac’, lấy cổ truyền
chơi với đồ hiện đại, bao nhiêu đó cũng là chiến thắng rồi”
Trường Giang
(nguồn
The West Australian)
http://www.delicious.com/save - -
------------- mk
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 20/Apr/2012 lúc 8:07pm
Zing.vn viết về Cơm kẹp VietMac
Cộng đồng Zing- cổng thông tin giành
cho giới trẻ đã có 1 bài review khá thú vị về cơm kẹp VietMac
(http://www.zing.vn/news/an-ngon/dan-van-phong-doi-mon-voi-com-kep/a120981.html)
Đáng ngạc nhiên, bài viết đã lọt vào top 10 bài được đọc nhiều nhất
ngày 16-7. Đây là một điều chưa hề có đối với Mục ẩm thực của Zing.vn
Nội dung:

Nửa như loại cơm nắm dân dã,
quê mùa, nửa lại như chiếc hamburger của người Tây, món cơm kẹp có lẽ
cũng là một gợi ý mới cho dân văn phòng muốn đổi món vào bữa trưa.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại "cơm
bánh" kì lạ đó là tại nhà ăn của công ty. Khi ấy, chúng tôi đứa thì
đang lục tục lôi cơm nhà mang đi, cho vào lò vi sóng hâm lại, kẻ thì uể
oải với suất cơm hộp vừa nhàm chán vừa đắt đỏ. Nên khi trông thấy nhóm
đồng nghiệp phòng kế bên ồ ạt đi vào, họ chia nhau mỗi người một gói gì
đó, rồi bóc ra, cầm ăn trông ngon lành, vui vẻ, chúng tôi đã không khỏi
tò mò.
Hỏi ra thì được biết, nó không phải
thứ gì cao sang, đặc biệt, vẫn chỉ là món cơm muôn thuở của người Việt
Nam, chỉ khác ở chỗ nó được ép gọn lại như một chiếc bánh, ở giữa có kẹp
thịt nên gọi là cơm kẹp. Tuy nhiên, nhìn họ ăn có vẻ rôm rả, hơn nữa
trông khá gọn gàng, sạch sẽ, lại văn minh như kiểu KFC, BBQ... Vì thế,
chúng tôi nhất trí "ngày mai sẽ ăn thử để đổi món xem sao".
Hôm sau, phòng tôi 20 "mạng" đã đồng
khởi gọi đặt 20 cái cơm kẹp với đủ 4 loại: bò, gà, heo, cá. Nhân viên
giao hàng đưa đến, cơm kẹp vẫn còn rất ấm nóng, mỗi suất gồm: 1 cái cơm
kẹp, 1 hộp rau củ nhỏ, 1 hộp canh, 1 gói nước sốt cùng 1 đôi đũa đi kèm.
Không ai bảo ai, chúng tôi đều nóng lòng, vội vã mở ngay gói cơm ra để
nhanh chóng được kiểm nghiệm và khám phá món cơm "đầy sáng tạo" này.
Cơm kẹp nhìn qua hệt như một chiếc bánh
tròn dày, nhưng phần vỏ bánh lại là cơm trắng, bề mặt lấm tấm điểm thêm
vừng và mấy hạt ngô non. Quả thật, nó nửa giống món cơm nắm dân dã, quê
mùa, nửa lại như chiếc hamberger trứ danh của người châu Âu, trông khá
lạ mắt và thú vị. Điều khiến chúng tôi "khoái" nhất là miếng thịt kẹp
giữa có vẻ rất "đẫy đà". Vài người cẩn thận lật tấm cơm lên để "check
hàng" thì hoàn toàn yên tâm vì "diện tích" thịt bằng với "diện tích"
cơm. Ngoài ra, còn có cả mấy loại rau quả cùng kẹp trong đó như cà rốt,
đu đủ xanh củ sen. Nhìn chung, cảm quan sơ bộ là tương đối hài lòng.



Chúng tôi mỗi đứa cầm một cái "bánh cơm"
trên tay và bắt đầu "nhồm nhoàm" thưởng thức. Loại cơm này được nấu
bằng gạo rất dẻo, chắc chắn ăn đứt thứ cơm khô khốc ở mấy quán bình dân.
Thịt kẹp giữa cũng chế biến mềm, thơm, đậm đà. Nhiều người sau vài
miếng thẩm định ban đầu thì gật gù: "Được phết! Gọn gàng, sạch sẽ".
Song, cũng một số kẻ vụng về và không "thức thời" lại nhăn nhó: "Khó cầm
quá, ăn cơm bát vẫn sướng hơn!". Tuy nhiên, để đánh giá chung về
hương vị thì đều nhất trí: vừa miệng, dễ ăn. Đặc biệt, khá nhiều chị em
hài lòng về thứ salat củ quả đi kèm. Hộp salat nhỏ thôi nhưng có đủ các
loại dưa vàng, xoài xanh, cà rốt, dưa hấu trộn với mayonaise, đưa đẩy
bữa ăn thêm ngon miệng.

Có một điểm "độc đáo", thời gian để ăn
cơm kẹp rất thần tốc. Mấy quí anh "ăn thùng uố ng vại" ở phòng tôi có lẽ
chưa đầy 5 phút đã "đả" xong bữa, quệt mép đứng dậy với bộ mặt... buồn
lắm. Có vẻ một chiếc cơm kẹp 30.000 đồng chỉ cân xứng cái cái dạ dày của
chị em thôi, còn với cánh đàn ông thì chưa "đủ đô". Chả thế mà sau bữa
trưa ấy, không ít cô nàng mặt hớn hở rủ nhau: "Lần sau gọi tiếp nhé!",
trong khi nhiều anh em chỉ tiu nghỉu nói: "Nếu có lần sau phải gọi suất
45.000 cơ...".
Tất nhiên, mọi việc đều có những ý
kiến trái chiều. Nhưng riêng tôi thì nhận định, món cơm kẹp này sạch sẽ,
văn minh, bảo đảm (vì có thương hiệu VietMac đàng hoàng), lại đáp ứng
đầy đủ dưỡng chất của một bữa trưa với cơm, canh, rau, thịt, hoàn toàn
có thể là bữa đổi món ngon mà lành cho những ai còn đang day dứt: "Trưa
nay biết ăn gì bây giờ?'. Đặc biệt, với những người quá bận rộn công
việc, thường xuyên vừa phải dán mắt vào máy tính, vừa phải xì xụp tạm
hộp mì ăn liền, thì nó quả là một sự thay đổi lí tưởng hơn nhiều.
http://www.vietmac.com.vn/vn/detailsnews/7-284/song-cong-so/zingvn-viet-ve-com-kep-vietmac/content.aspx
------------- mk
|
|