Chuyến đi Gò Công, đoản văn của một ngừơi bạn.
Lần đầu theo người bạn đến Gò công trong cái nắng gắt của tháng tư và trong sự hoài niệm 38 năm THỐNG NHẤT đất nước hay MẤT NƯỚC danh từ mà do 2 chánh quyền Cộng sản và Tư Bản tự chọn khiến lòng tôi nặng trỉu ...
Thời gian trôi nhanh quá ! Mới ngày nào bạn bè tôi ai cũng rối bời ĐI hay Ở . Thế mà thắm thoát kẻ ĐI người Ở lại tao ngộ ngay chính đất nước nầy .. Nhìn 12 người bạn thân yêu ngày nào ai cũng ngây thơ e lệ tươi cười trong những chiếc áo dài trắng thật là xinh sắn của tấm hình chụp hổi đệ thất năm 1961 mà bây giờ đã trở nên các bà lão qua tuổi lục tuần ....
Mặc dầu chúng tôi cố gắng giử lại tuổi xuân với những mái tóc đen thui chút ít trang điểm . Nhưng hởi ơi ! Đen thì có đen thiệt như tóc đâu còn dầy đẹp bóng mướt mà chỉ là những sợi tóc lưa thưa khô khan trên những gương mặt ít nhiều nếp nhăn và ánh mắt hình như ẩn hiện mây mờ trong mắt nhau ... Tuy nhiên chúng tôi ai cũng thấy thật là may mắn và hạnh phúc khi được gặp lại nhau trong tuổi xế tà nầy
Sau khi qua phà Mỷ lợi của sông Vàm cỏ Đông nước trong vắc kia thì một cảnh tượng khác gần như của đầu thế kỷ 20 hiện ra trước mắt ... Phong cảnh thật là êm dịu , khí hậu trong lành khiến chúng tôi quên đi đường xá bụi bậm của Saigòn . Cuộc sống ở đây thật là bình dị , đường xá nho nhỏ ấm cúng đặc biệt Gò công Đông không có những nhà cao tầng như các tỉnh lẻ khác ...Lại không thấy ai nói giọng Bắc hay giọng Trung ở miền nầy !! Có lẻ đất miền nầy không trù phú hay không có nhiều điểm thông thương vì ngăn sông cách chợ chăng ? Dân địa phương thưa thớt trong những gian nhà đơn sơ hoặc các ngôi nhà quý tộc với 3 gian xưa chung quanh là cây cổ không dưới trăm năm giống như các nhà vườn ở Huế . Thì ra đây là quê hương của bà thái hậu Từ Dủ người đàn bà nổi danh hiền thục có một đứa con hiếu hạnh đó là ông vua Tự đức . Có lẻ đó là ông vua độc nhất vô nhị trong triều Nguyễn vừa là THIÊN THẦN vừa là ÁC QUỶ .. Vừa NHÂN ĐẠO vừa ĐỘC ÁC mà tôi ghét nhất thuở học trò vì ông ra lệnh chu di tam tộc : Chu thần Cao bá Quát người mà tôi bái phục văn tài kiệt xuất cũng như thương cảm Cao Bá Nhạ bị họa lây ... Cũng chính là người ký hòa ước nhường 3 tỉnh miền Nam cho Pháp mặc dầu đó là quê ngoại của mình . khiến cho Lãnh binh Trương Định nổi lên chống kẻ xâm lược được sự ủng hộ của toàn dân với bao chiến thắng huy hoàng được tôn là Bình tây đại nguyên soái đành đau đớn tự vận sa vào tay giặc khi bị chính kẻ thân tín mình phản bội làm tay trong cho Pháp..... Ôi thật là cuộc đời !! đến nguyễn đình Chiểu phải cảm thán :
Trời Bến Nghé mây mưa sùi sụt
Thương đấng anh hùng gặp lúc gian truân
Đất Gò công cây cỏ ủ ê
Cảm niềm thần tử hết lòng trung ái
Xưa còn làm tướng giốc rạng ngời hai chữ bình tây
Nay thác theo thần xin dựng hộ một câu phục thán ...
Tự nhiên tôi so sánh giữa Trương Định và vua Tự Đức !!! Chỉ có dân mới nhận ra ai là người đáng làm thần ....
*
* *
Gò công là thị xả nhỏ thuộc tỉnh Kiến tường miền Nam thời Cộng hòa sau nầy thuộc tỉnh Tiên giang ..Nếu xa xưa nửa đó là một nước hiền hòa Thủy chân lạp bị Chúa nhà Nguyễn thôn tính . Đất ở đây nước mặn đồng chua do đó mỗi năm chỉ làm ruộng một lần không trù phú như các tỉnh kia. Nhưng lại là nơi có rất nhiều phụ nử đẹp , tài giỏi , các công thần thời vua Nguyễn và những anh hùng dân tộc Người ta nói Gò công là đất hoàng tộc hình như đến 5 hoặc 6 người phụ nử là phi trong triều Nguyễn . Nổi danh nhất là thái hậu bà Từ Dủ và Nam Phương hoàng hậu có những điểm trùng hợp chẳng hạn 2 người đàn bà đều là vợ vua cùng xuất thân quyền quý cao sang .Trong khi bà Từ Dủ may mắn có người chồng thương yêu , có người con tuy là vua một nước lúc nào vẫn hiếu thuận với mẹ có cả cung vàng điện ngoc trong tay dù trải qua bao thăng trầm của thời chiến ..Khi người Pháp cướp kinh thành phải dời giá theo vua Hàm nghi nhưng rốt cuộc bà vẫn sống an nhàn nơi thành nội cho đến chết .. Còn người phụ nử tài hoa xinh đẹp Nguyễn thị hữu Lan sinh ra từ gia đình giàu có nhất miền nam < Cháu ngoại Huyện Sĩ người đã bỏ 1phần 7 gia tài để xây dựng nhà thờ Huyện Sĩ ở Saigòn > khiến cho vua Bảo đại say mê muốn cưới bà phải đồng ý tất cả điều kiện đã làm chấn động cả triều thần :
- Bà được giữ đạo Thiên chúa - Tấn phong bà là Hoàng hậu Điều mà suốt cả 12 đời vua trước không hề có .Thế thần như thế ! Tiền bạc mênh mông ! Sắc đẹp tuyệt trần ! Học thức cao siêu ! tưởng là giữ mãi hạnh phúc vậy mà chỉ vài năm vị vua bù nhìn ham sắc nầy quên tất cả... Bà sống lặng lẻ cung nội ... Và trong thời loạn bà cũng rời kinh thành khi chánh phủ Việt minh cướp chánh quyền nhưng đành phải lưu vong và chết trẻ cô độc bên xứ người trong ngậm ngùi cay đắng .. Xứ Gò công thầm lặng và hiền hòa nầy tự hào về 2 Hoàng hậu tài sắc nầy nhưng định mệnh sao mà hoàn toàn khác biệt .......Có phải do số mệnh chăng ? Ăn cơm trưa với những món thôn quê đơn giãn như ngon làm sao nhất là mắn tép chua kèm thịt heo quay và bánh giá chiên giòn với những tiếng cười không dứt . Chúng tôi kéo nhau ra biển Tân Thành vì gần cửa sông nên nước đây rất đục tuy nhiên biển êm đềm không có những cơn sóng nhấp nhô như Vủng tàu hay Nha trang ..v..v... Nhìn các bạn vui đùa trên bải biển không một bóng người quên đi cả tuổi tác với nụ cười thật là sảng khoái nét mặt hạnh phúc tràn đầy !! Sao mà lòng tôi thấy đau xót thế nào .. ..Ôi cuộc đời chúng tôi đi từ cuộc chiến nầy đến cuộc chiến khác gần như lúc nào cũng chìm trong khắc khoải suy tư : Đâu là hạnh phúc ! Đâu là khổ đau ! Đâu là tự do ! Đâu là độc lập cho đến gần cuối đời vẫn chưa tìm ra lý tưởng ... Có những người bạn thật là xinh đẹp , tài giỏi mà đến tuổi nầy vẫn phòng không chiếc bóng do đâu và tại vì đâu? Riêng lớp tôi chỉ có hơn 40 nữ sinh thì 1 phần 5 không có gia đình ..Đã đành con là nợ vợ chồng là oan gia nhưng tôi cảm thấy ngậm ngùi thương tiếc vu vơ ..... Bổng nhiên tôi liên tưởng đến cuộc chiến mà ông cha chúng tôi trải qua từ khi Pháp đô hộ xứ Đông dương ... Kẻ theo Pháp tìm kế mưu sinh ! Người thì vô bưng biền chiến đấu chống Pháp dành độc lập tự do ...Không biết ai đúng ai sai nhưng cả trăm năm nô lệ nầy không ai có một ngày hạnh phúc bình yên cho đến khi họ chọn sông Bến hải là nơi phân chia Bắc theo Cộng sản. Nam theo tư bản . Chánh quyền 2 bên đều quyết chiến dành độc lâp tư do giải phóng dân tộc trước ngoại bang và cuộc chiến vô lý nầy kéo dài hơn 20 năm . <Theo sư nhận định ngu ngốc của tôi đó chỉ là sự tranh dành của các nước mạnh mà chúng tôi chỉ là những con vật thế thân !!! > Vậy mà trong cuộc chiến ấy dân tôc tôi trên triệu người chết vì những sáo ngử rổng toét kia ...Có phải do chúng tôi dại dột tìm những ẢO VỌNG không thể nào có thực chăng !!! Cho đến ngày 30-4-1975 bên thắng trận gọi là THỐNG NHẤT bên thua tự nhận mình MẤT NƯỚC ....Và một cuộc di tản chạy trốn khỏi nơi chôn rau cắt rốn xãy ra làm tan nát mọi gia đình trong đó có gia đình tôi . Đi hay Ở ? Lời người mẹ hiền vẫn còn văng vẳng bên tai : Con phải đi ! Đừng tin những gì họ nói ..v..v.. Không không Má ơi ! Hòa bình độc lập đến rồi lẻ nào mình lại lưu lạc nơi xứ lạ quê người và tôi chọn Ở vì hy vọng là sẽ có cuộc sống bình yên sau bao năm dài chờ đợi .. Má tôi chon ra ĐI Thêm một cuộc bể dâu lại đến làm tan đi bao mộng ước chờ đợi ..cuộc sống tôi lại đảo lộn trong ngậm ngùi luyến tiếc một lần nửa !!! Bởi hai chử ĐI hay Ờ Thôi về đi ! tôi bừng tỉnh ! Tui bây lên xe đi ! Dù sao đã qua 38 năm rồi bây giờ gặp lại nhau cười nói yêu thương nhau như thuở học trò chẳng phải là may mắn lắm ư ...... Nè đây là chổ người yêu củ của tao hôi trước giãi phóng Tao đã từng xuống đây rồi ...Thiệt hôn ! Thiệt hôn ! Kể cho tui tao nghe đi ..
Phạm Diệu Hằng (Gia Long 61-68)
April 2013
|