Print Page | Close Window

TRẦN MINH HẢI

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Thơ Văn
Forum Discription: Những bài văn bài thơ hay
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=916
Ngày in: 23/May/2025 lúc 12:37am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: TRẦN MINH HẢI
Người gởi: thylanthao
Chủ đề: TRẦN MINH HẢI
Ngày gởi: 08/Jun/2008 lúc 10:08am

       TIẾC  THƯƠNG

                                *- Thương nhớ nhà thơ Trần Minh Hải

 

Anh ra đi- Bước nhẹ nhàn thanh thản

Đường phẳng phiu- Hoa cỏ nở xinh tươi

Trút bỏ trần nhơ anh vui vẽ cười

Hay nặng bước trở trăn nhiều tiếc nuối

Đường anh đi đã quá nhiều mệt mỏi

Kể từ khi vội vã xếp bút nghiên

Bước trần ai đã có lắm chữ phiền

Nhìn đất nước ngữa nghiêng trong lữa đạn

Một tháng tư, biết ai thù ai bạn

Vạn trại tù như nấm mọc rừng hoang

Cộng Sản về đây, hai chữ thiên đàng

Đã đè nặng trên vai người dân Việt

Tù hàng binh chịu trăm điều thua thiệt

Bước xích xiềng anh qua các trại tù

Từ Hoàng Liên Sơn rừng núi thâm u

Đến Vĩnh Phú, Nam Hà heo hút gió

 

 

Tôi gặp anh trong trại tù buồn đó

Hà nam Ninh hoang dã núi đá vôi

Một kiếp người trong địa ngục của đời

Anh mòn mỏi dù tuổi đời chưa úa

Đếm tháng, đếm ngày, thời gian lần lữa

Giết dần mòn sinh khí một đời trai

Thân xác anh dù còm cõi hình hài

Nhưng ý chí luôn căm hờn Cộng sản

 

Anh khinh rẻ những tên tù phản bạn

Cúi mọp đầu làm chỉ điểm tâng công

Tôi quý anh luôn có một tấm lòng

Vẫn kiên định dù sống trong tay giặc

 

Giặc thả anh về, trước cảnh đời thật

Người năm xưa lấy giặc nhận làm chồng

Anh se lòng khi nhắc chữ thủy chung

Đời mất hết từ khi cờ thay hướng

 

Tin anh mất, trong đêm tôi nhận được

Mừng cho anh thoát khỏi cảnh trần nhơ

Buồn cho anh khi đọc lại những bài thơ

Anh trăn trở trước giặc thù cuồng bạo

Đất lạ trời xa…tin buồn ảo não

Sau quan tài không một chiếc khăn tang

Trên quan tài có phủ lá cờ vàng

Thương cho mẹ quê nhà nghe tin dữ..!

 

Đất tạm dung bước chân đời lữ thứ

Tôi thương anh- Thương khóc một kiếp người!!

                                    Thylanthảo



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.



Trả lời:
Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 09/Jun/2008 lúc 5:46pm
TƯỞNG NIỆM THI HỮU TRẦN MINH HẢI

 

Theo lời trối trăn của Người Bạn Thơ rất khiêm nhường:

 

1-     Ý Nga xin gửi đến Quý Bạn Yêu Thơ Đấu Tranh những dòng thơ đặc sắc của thi tập Hoa Xương Rồng.

 

2-     Thay mặt Tác Giả, một lần nữa, Ý Nga xin chân thành tri ân những người Yêu Thơ đã cùng cộng tác để xuất bản thi tập này trong thời gian đầu:

-               Anh Nguyễn Đức Chung ở Anh Quốc: người đầu tiên đã âm thầm xuất bản thi tập Hoa Xương Rồng.

-               Bác sĩ Phạm Hữu Trác và chị Bích Ngọc: đã xuất bản Hoa Xương Rồng lần thứ 2.

 

Kính

Ý Nga



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 09/Jun/2008 lúc 5:47pm

TRẦN MINH HẢI

 

Sinh 16.05.1944 tại xã Mỹ Phong, quận Chợ Gạo, tỉnh Ðịnh Tường. Nội Tổ và Thân Phụ sinh trưởng tại Gò Công.

 

Trước 30.4.1975:

*Tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, khóa 1 Biên Tập Viên.

*Phục vụ ngành Cảnh Sát Quốc Gia.

 

Sau 30.4.1975:

*1975-1984: Tù nhân chính trị.

*1984-1986: Bị quản chế tại Gò Công.

*1986-1988: Bị bắt giam tại tỉnh Ðịnh Tường vì bị tình nghi chống chế độ Cộng Sản.

Ðược trả tự do sau 2 năm cộng sản không tìm được bằng chứng để truy tố.

*1994 đến nay: Ðược định cư tại Hoa Kỳ.

 

Hiện tạm cư tại địa chỉ:   

926 Oakridge Drive.

Building 919, # 64

Des Moines, IA 50314

U.S.A.

Tranminhhai0903@yahoo.ca

 

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 10/Jun/2008 lúc 5:59pm

HOA XƯƠNG RỒNG

 

Nghìn dặm cát, một phương trời hạ đỏ

Loài xương rồng gai góc kết thương đau

Cây nở hoa, hoa biết gởi về đâu,

Ngày tháng chậm đã ngưng sầu đọng nhớ.

 

Nâng cánh hoa ta nhắn về Nam Thổ,

Núi Chứa Chan chan chứa trận mưa cuồng,

Sông Cửu Long sầu chín khúc đoạn trường,

Trời Bảy Núi, Thất Sơn còn hay mất?

 

Thương cánh hoa ta ngại về phương Bắc,

Hoa nào tươi trên vũng máu sông Hồng

Khi con người chất chứa những cuồng ngông

Xây bạo lực, dựng muôn trùng hỏa ngục.

 

Giấu cánh hoa ta trốn về Tây vực,

Ðất Hoành Sơn vạn đại có dung thân?

Mà mưa nguồn bão núi lại từng cơn

Trên tuyệt lộ dãy Trường Sơn cản lối.

 

Gởi cánh hoa, ta liệu về Ðông Hải,

Bão biển gào, sóng dậy, bãi nào yên?

Người ra đi bao xác nổi thay thuyền

Khi gió nước chưa xuôi về bến lạ.

 

Nghìn dặm cát, một phương trời hạ đỏ,

Loài xương rồng thân kết nụ thương đau,

Cõi mênh mông hoa biết gởi về đâu

Ðành vươn rễ bám thân vào sỏi đá

 

Trần Minh Hải, 25.9.1982

Phân trại K5, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 11/Jun/2008 lúc 6:39pm

Thưa Quý Ðộc Giả

 

Nếu sau biến cố đau thương 30.4.1975, dòng thơ nước Việt có những thi phẩm được viết bởi những Người Lính Việt-Nam Cộng-Hòa, với một tấm lòng cho tổ-quốc, cho đồng bào; bằng những lời thơ rất chân tình; bằng một bút pháp  rất đặc-sắc và đúng niêm luật như Trần Minh Hải đã viết thì Ý Nga tin chắc rằng: những thế-hệ đi sau chúng ta, không những chỉ được thưởng-thức thi tài của những người đã từng đem xương máu ra bảo-vệ cho miền Nam Việt-Nam không thôi mà họ còn sẽ biết quý trọng những chiến-sĩ, dù bị bắt-buộc buông súng và đã phải chịu trăm ngàn cực hình trong tay kẻ thù nhưng vẫn biết dùng ngòi viết như một vũ-khí để tiếp-tục chiến-đấu cho một Việt-Nam Tự-Do.

 

Từ ngục tù cộng-sản Việt-Nam, với 11 năm từ Nam ra Bắc, (chưa kể khoảng thời gian 2 năm bị “quản chế”), Tác Giả, cũng như bao nhiêu chiến-hữu, đã phải nếm đủ mùi vị của một thứ “Trái Chua”, nhưng Thi Nhân đã biến nó thành những dòng thơ trong bài Thác Ngàn Ðổ Xuống:

“Mười năm nắng vội mưa mau

Trái chua chín ngọt niềm đau tuyệt-vời”

 

Ðịa Ngục của bao Người Lính Chưa Chết chính là... “Thiên-Ðường Xã-Hội Chủ-Nghĩa” Việt-Nam, là những năm dài bị trả thù bởi một chính-sách vô nhân qua bao nhiêu trại giam. Chúng ta thử nghe Nạn Nhân và cũng là Chứng Nhân Trần Minh Hải đã ghi lại một con số không nhỏ trong những dòng “Thương Cảm”:

“Non sông chín cõi ngục tù

Ðọa-đày mạt kiếp cho thù cho căm”

Ý Nga được biết, có cả thảy 9 trại tù mà Người Tù Trần Minh Hải đã bị giam giữ trong 11 năm dài ấy, theo thứ-tự thời-gian như sau:

-         Hòa Ðồng, tỉnh Gò Công;

-         Mỹ Tho, tỉnh Ðịnh Tường;

-         Thủ-Ðức;

-         Trung-Ương số 1, Hoàng Liên Sơn

-         Phân trại K1, trại Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú;

-         Phân trại K5, trại Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú;

-         Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh.

-         Phòng Biệt Giam thuộc Công-An Tiền Giang, tỉnh Ðịnh Tường &

-         Tiền Giang, tỉnh Ðịnh Tường.

 

Chao ôi!

Quả thật, bản thân Người Cảnh Sát Quốc-Gia Trần Minh Hải đã là một nhân chứng để ghi lại nỗi khổ đau cùng cực của bao chiến-sĩ đã chiến-đấu, đã hy-sinh cả tuổi hoa niên đẹp nhất của một đời người cho quê-hương. Ghi lại, trong 10 năm trời ròng-rã với cơn đói lã người hàng đêm, trong hoàn-cảnh khắc-nghiệt cũa những trại giam, trong nỗi nhớ nhung gia-đình rất xót-xa, trong niềm băn-khoăn dành cho bao nhiêu thân-nhân, bạn-bè sống bên ngoài đang cố tìm mọi cách để thoát khỏi Nhà Ngục Lớn Việt-Nam và trong niềm đau u-uất phải hàng ngày chứng-kiến bao nhiêu chiến hữu của mình đã tuần tự ngã gục trong những “Nhà Ngục Tẩy Não” nhỏ hơn, mà trong ấy có cả Người Thơ Tài Hoa của chúng ta.

 

Xin Bạn Thơ hãy đọc và hãy để cho những chiếc gai nhức-nhối của một loài hoa hiếm quý giúp chúng ta ôn lại những trang sử buồn thảm của Việt-Nam. Ý Nga kính mời quý Ðộc-Giả hãy lần dỡ từng trang để cùng chia-sẻ nỗi niềm ray-rức và xúc-động vô ngần khi ngắm một loài hoa, đã sinh tồn từ máu, nước mắt và sinh-mạng của bao nhiêu con dân Việt, trước một trang sử đau thương của dân-tộc chúng ta: HOA XƯƠNG RỒNG.

 

Ý Nga

Canada, 7.8.2003

 

 

 

 

 

TRẢ LẠI CHO ANH

 

Người bạn tù vừa mới chết, anh được cúng 3

vắt cơm để trên đầu nằm, tôi muốn hỏi xin anh...

 

Trong cửa sắt một người đang hấp hối,

Cánh cửa này sẽ mở lối anh đi

Khi trăng sao hờ hững có hay gì

Tôi gói ghém giờ chia ly sắp đến.

 

Anh về núi, hành trang nào anh chọn?

Tôi nghĩ thầm sao cho gọn anh thôi.

Gói đem theo còn manh chiếu tả tơi

Ba vắt cơm đành xin anh để lại.

 

Như anh biết, đưa bàn tay run rẩy

Xin bạn bè sao vẫn thấy không xuôi

Lạ gì đâu cơ cực bảy năm rồi.

Cơm thấm mặn những mồ hôi nước mắt

 

Run hơi thở, lạnh làn môi tím ngắt

Ðá im lìm sỏi cát chẳng thành cơm

Máu đâu ra và nước mắt đâu còn.

Môi lạt lẽo ngậm chưa tròn hột muối.

 

Miệng khao khát lấy gì cho bữa đói?

Chợt thương anh mòn mõi kiếp ma gầy

Ba vắt cơm còn đủ trả anh đây,

Tôi cũng có, một ngày khi tôi chết

 

Trần Minh Hải, 6.8.1982

Phân trại K5, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú

 

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 12/Jun/2008 lúc 5:32pm

VƯỢT BIỂN

 

Chuyện một thiếu phụ mất đứa con trên đường vượt biển

 

Nghìn đom đóm chập chờn bay trước mặt

Giữa muôn trùng biển bạc nắng chang chang

Xin cho con còn một phút bình an

Trong tay mẹ khi sức tàn, hơi cạn

 

Con khát nước, khi nước đầy biển mặn,

Lệ mẹ đầy, cũng mặn vị trùng dương

Gắng đi con! Cho hơi thở bình thường

Con thiếu nước khi mẹ tràn nước mắt.

 

Gắng đi con! Ðợi làn mây trước mặt

Ðem mưa rào tưới mát mảnh thân khô

Mẹ xin đây, dù chút gió mơ hồ,

Cho con thở khi con chờ nước ngọt

 

Trong biển rộng mẹ nhìn qua mấy lượt

Kìa con tàu đang lướt trắng màu sương...

Nhìn đây con! Từ xa thẳm dần sang...

Con chợt sáng một tia mừng trong mắt.

 

Nhanh đi con! Mảnh thuyền ta sắp nát,

Kịp lên tàu khi sóng giạt đưa xuôi.

Kìa con tôi! Sao buông lỏng tay rồi?

Trời dậy bão mà hơi con lặng gió.

 

Mưa lại đến khi thân con lạnh giá,

Mẹ cần đâu dù mưa cả đại dương

Trên mắt con còn chút nắng quê hương

Giờ cũng tắt giữa muôn trùng biển trắng.

 

Trần Minh Hải, 23.7.1982

Phân trại K5, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú

 

 

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 13/Jun/2008 lúc 8:14pm

ÐỢI

Hoa vườn đợi nắng ruộng xa

Bờ tre yên gió, mái nhà tạnh mưa

Ngõ chiều đợi bước chân xưa

Cây đêm thắp đóm, bóng dừa đọng trăng

Mắt buồn đợi trống canh sang

Ðèn khuya vẽ bóng, mơ hoang vẽ tình.

 

Trần Minh Hải

Mỹ Tho, 5.10.1989

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 14/Jun/2008 lúc 3:44pm

MƯA CHIỀU

 

Chiều mưa muộn, người không thấy đến

Buổi chợ tàn ai hẹn mà trông!

Phường kia phố nọ đi rong

Nhớ chiều lại thả bên sông đón... chiều

 

Bến lại buồn thiu

Mưa vèo gió thốc

Kẻ sang đò dọc đi rồi,

Người nhìn mặt nước chân trời trống không

 

Thuyền bỏ bến mây lồng sóng giục

Bến không thuyền lắng đục khơi trong

Nặng tình bảo núi mưa sông

Ai dâu dám tỏ chuyện lòng với ai!

 

Trần Minh Hải, 13.11.1988

Trại giam tỉnh Tiền Giang (Ðịnh Tường)

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 15/Jun/2008 lúc 7:17am

CON ÐÓM

 

Ðèn soi muôn dáng cao sang

Phố phường xiêm áo, lầu trang ngọc ngà

Trăng soi ngõ liễu thềm hoa

Lả lơi sắc đắm, mặn mà hương say

Còn ai con đóm miệt mài,

Bay đi soi sáng vũng lầy tối tăm.

 

Trần Minh Hải, 22.1.1988

Trại giam Tiền Giang (Ðịnh Tường)



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 15/Jun/2008 lúc 8:47pm

 

TIẾNG HÁT BÊN SÔNG

Dịch bài “Dạ Bạc Tần Hoài”

của Ðỗ Mục*

 

Thuyền khuya đỗ bến Tần Hoài

Sương che mặt nước trăng đầy bãi sông

Chẳng cần mệnh nước long đong

Ca nương còn hát bên sông miệt mài

 

Trần Minh Hải

Gò Công, 7.6.1985

 

*Nguyên tác

Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa

Dạ bạc Tần Hoài cận tữu gia

Thương nữ bất tri vong quốc hận

Cách giang do xướng Hậu Ðình hoa

 

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 16/Jun/2008 lúc 5:33pm

QUÊ MẸ

 

Tôi nhớ quê tôi thuở thái bình

Khói chiều ôm ấp mái nhà tranh

Bên con sông nhỏ không buồn chảy

Trầm lặng như là một bức tranh

 

Tôi nhớ thềm xưa bên nắng tơ

Ru con, người hát mấy dòng thơ.

Ca dao của mẹ bên thành võng

Nuôi lớn hồn tôi trong ước mơ

 

Ðến lúc tôi đi có lẽ Người

Tóc sầu mỗi bạc mỗi chiều rơi

Mẹ tôi mòn mỏi qua năm tháng

Ðếm bước tôi đi, đếm tuổi Người

 

Rồi tám năm qua chốn ngục tù

Giam hồn, buộc xác, trói tâm tư

Cô thôn ngày lạnh mờ sương trắng

Mẹ vẫn thương con, Mẹ vẫn chờ

 

Trần Minh Hải, 22.1.1983

Trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 19/Jun/2008 lúc 8:23pm

MÂY THU

 

Thu đi rụng cánh hoa vàng,

Thu về trụi lá mấy hàng cây khô

Sắc thu biêng biếc sông hồ,

Mây thu vẽ lại cơ đồ phù vân!

 

Thôi quên bao nỗi nhọc nhằn

Cho êm ái mộng, cho nhàn nhã thơ.

Xanh xanh cành liễu buông tơ,

Tim nghiêng rót ý dòng thơ suối tràn.

 

Trần Minh Hải, 7.3.1982

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 21/Jun/2008 lúc 6:06pm

TIẾC THƯƠNG

 

Viết về Nghĩa Trang Quân Ðội

và bức tượng Tiếc Thương

 

Bao phen gió cuốn bụi mờ,

Một cơn dâu bể mấy gò ngổn ngang.

Bờ xưa nắng đổ tơ vàng,

Lá rơi mà tưởng mơ màng bước ai

Nghe như xa vắng ngậm ngùi

Cành dương trong gió thỉnh hồi cầu an

Nghe sao nhớ tiếc vô vàn,

Tháp thân thương vỡ, đá tàn tạ rơi.

Tưởng trong giấc ngủ muôn đời

Nghe hồn trăn trở xin lời cầu siêu.

Vàng vàng ngọn cỏ hắt hiu,

Rưng rưng hoa nắng buồn thiu mặt người

Biết bao gió dập mưa vùi

Còn ai thương tiếc cho người Tiếc Thương?

Quạnh hiu mấy bãi mồ hoang

Trải lòng ta mở nghĩa trang trong lòng.

Máu xương một thuở anh hùng,

Máu ghi chiến sử, xương chồng tháp cao.

Ðá mòn bia đổ mặc dầu

Nghìn năm danh tiếng đi vào sử xanh.

Máu này giọt máu tinh anh

Ấm lòng đất Mẹ, đượm tình quê hương

Máu này giọt máu vinh quang

Nét son trong nắng tơ vàng* bay cao

 

Trần Minh Hải, 27.3.1982

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.

 

*Nét son trong nắng tơ vàng: sọc đỏ và nền vàng của lá quốc kỳ



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 24/Jun/2008 lúc 5:39pm

BỨC THƯ KHÔNG GỞI

 

Sáu năm qua khi em là thiếu phụ

Anh đọa đày trong rừng rú hoang sơ.

Bước ly hương thân biết đến bao giờ

Nhận thừa kế nông nô thời sơ cổ.

 

Giống nô lệ da vàng trong sử đỏ

Gội nắng mưa, lê gót rã đường dài

Nâng vắt cơm, nặng xiềng xích đôi tay,

Cơm lẫn cát pha đủ mùi tân khổ.

 

Khi lấy đá từ non cao chớn chở

Ðem ngăn nguồn dẫn nước đổ vào nương

Cho cây lên, cho trái mọc bình thường,

Chiều hột giống sức người tuôn máu suối

 

Khi hành dịch, khi khai rừng phá núi.

Biến đất cằn xanh lá sỏi thành cơm

Tính ngày công cho hết kiếp giam cầm,

Chút xương máu trăm năm nào trả đủ

 

Sáu năm qua khi em là thiếu phụ

Anh lên non mây trắng phủ tóc sầu

Có khi nào em trở giấc đêm sâu

Nhìn trăng khuyết thấy phai màu ước hẹn?

 

Trần Minh Hải, 20.10.1981

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 25/Jun/2008 lúc 6:35pm

 

ƯỚC MƠ LẦN CUỐI

            Kính gửi Mẹ

 

Mẹ vẫn thương con

Tình thương như suối

Xin Mẹ cho con

Ước mơ lần cuối

Cho con trên đầu

Chiếc khăn còn mới*

Ôm trái tim khô

Con đi về núi

Mơ màng gió thổi trên non,

Rừng cây xao động đưa hồn lên trăng

 

Trần Minh Hải, 13.10.1981

Bệnh xá nhà giam Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 26/Jun/2008 lúc 5:43pm

 

ÐƯỜNG RA ẢI BẮC

Viết thay lời cô phụ

 

Mưa ngâu dằng dặc cả đêm trường

Có biết lòng em kẻ viễn phương?

Vượt cả Trường Sơn qua vỹ tuyến,

Tìm ra ải Bắc tận biên cương.

Sông Ngân chẳng thấy đàn Ô Thước

Bến Ngọc* còn mơ giấc khói sương

Trăng hãy vì ta soi rõ lối

Cho mau hội ngộ với người thương

 

Trần Minh Hải,1981

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.

 

*Bến Ngọc: bến đò ngang

(Từ bến Ngọc phải đi thêm 10 km nữa mới tới phân trại tù K1)

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 28/Jun/2008 lúc 7:11am

 

MỘT THOÁNG MƠ

 

Một thoáng mơ thôi

Một thoáng mơ trên dòng lịch sử

Bảy mươi hai, hè đỏ lửa vang danh

Tái chiếm thành Quảng Trị,

Giữa hoang tàn hào khí bốc lên cao

Bảy mươi lăm, ngày lịch sử ô danh

Bỏ thành rồi mất nước.

Những người con chiến cuộc

Ðành gãy cánh thiên thần...

Ôi chiến trường sao quạnh quẽ buồn tênh

Chẳng bị thương mà tim mình rỉ máu!

 

Trần Minh Hải, 16.4.1981

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú

-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 02/Jul/2008 lúc 8:55pm

 

RƯỚC ANH VỀ

 

(Thay lời quả phụ)

Năm 1981 chị Trần Thiên Thọ Hải ra Bắc đem hài

cốt chồng về Nam sau khi anh Hải mất được 3 năm.

 

Em khăn trắng buộc sầu trên tóc rối

Ba năm dài chỉ đợi một ngày xuân

Thấy không anh giữa làn nắng trong ngần,

Áo em trắng màu hoa rừng đơn lẻ.

 

Dậy đi anh! Ta trở về quê Mẹ,

Nơi bình yên cây cỏ vẫn còn xanh

Sáu năm qua chôn chặt nỗi u tình

Em biết đấy nhưng cũng đành ôm hận.

 

Anh thao thức giữa đêm sầu vô tận,

Thân vẫn đau vì dấu hận chưa tan.

Bụi cát vùi khuất lấp nẻo trần gian,

Anh nằm đó nào an trong giấc ngủ.

 

Dậy đi anh! Ta trở về đông đủ,

Với đàn con quanh bếp lửa yêu thương.

Tóc em dài nghiêng bóng mát quê hương

Cho anh đó, bên con đường kỷ niệm

 

Ðồi Mua* tím, sắc hoàng hôn cũng tím

Nghe cõi lòng cũng tím vết thương đau

Dải khăn sô em giữ lấy trên đầu

Và sẽ giữ cho màu tang vẫn mới

 

Về anh nhé! Bàn tay em mở lối

Ðây đàn con đang đợi thắp hoa đèn

Ba năm dài mái tóc hãy còn đen

Anh vẫn trẻ trong lòng em mãi mãi

 

Trần Minh Hải, 8.8.1981

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.

 

*Ðồi Mua: Nơi chôn xác tù nhân ở K1, thuộc

trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.

Ðồi có nhiều cây Mua (một loại cây không

cao quá đầu người, trổ hoa 5 cánh màu tím nhạt)

 

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 05/Jul/2008 lúc 4:34pm

 

VẾT HẰN 30.4

 

Tôi ghi dấu tên tôi

Ðây không phải tên người.

Tên của loài chim biển

Trong mưa bão ngàn khơi

 

Tôi ghi tuổi cho tôi

Ðây không phải tuổi đời.

Tuổi ghi từng viên đá

Chồng chất trên lưng tôi.

 

Tôi ghi tuổi cho tôi

Trong bóng tối cuộc đời

Tuổi ghi từng vết hận

Bầm tím trên thân tôi.

 

Tôi quên hết tên tôi

Khi bóng nắng qua rồi

Rơi bên ngoài song sắt

Tàn tạ chết theo tôi

 

Tôi quên hết tên tôi

Tôi quên cả tuổi đời.

Nhưng tôi còn nhớ mãi

Vết hằn trên lưng tôi.

 

Trần Minh Hải, 30.4.1981

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 19/Jul/2008 lúc 12:58pm

TRANG  SỬ  GHI  THÊM

                                                                       

Đây bãi mồ hoang những đứa con

Ra đi lần lượt mấy năm tròn

Mưa tràn lệ suối sầu dai dẳng

Mắt mở sao đêm thức mỏi mòn

 

Núi trắng màu tang, xương trắng chất,

Sông Hồng sắc đỏ, máu hồng tuôn

Bốn nghìn lẻ một, trang Nam sử

Thêm một niềm đau của nước non

 

Trần Minh Hải, 1981

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 27/Jul/2008 lúc 3:22pm

 

ANH VỚI TÔI

 

Anh với tôi

Chung một bước lưu đày

Của người không đất sống.

 

Anh với tôi,

Chung nhịp thở mỏi mòn,

Chung nhà giam khép kín,

Cùng nhớ nước thương non.

 

Anh đi rồi,

Trời thênh thang đất rộng,

Nhưng sầu hận không nguôi.

Thiên đường chưa mở lối,

Hồn xiêu lạc đơn côi.

 

Còn lại tôi,

Mau gói ghém cuộc đời,

Khi rừng lên trái độc,

Ngày tháng giết mòn tôi.

 

Trần Minh Hải, 16.4.1981

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.

 

 

 

 

LẶNG THẦM

 

Dưới giếng trăng chìm chẳng tiếng tăm,

Lao tù một cõi đã bao năm.

Thành cao đá chất vòng giam hãm,

Mộ tối rêu phong chốn lặng thầm.

Nguyệt rũ màn mây che mặt khóc,

Nhạn chìm cửa núi dứt tin thăm.

Thả gàu ta vớt thân vàng ngọc,

Trăng lại chìm sâu tận cõi âm.

 

Trần Minh Hải, 5.9.1981

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 07/Aug/2008 lúc 6:06pm

Bài thơ riêng gởi "Hoa Xương Rồng"
(Kính điếu Hương Linh cố Thi sĩ Trần Minh Hải)

Tôi đọc tình cờ trang cáo phó
Người đi, cánh hạc quyện vào sương
Chợt nghe xa xót niềm nhân thế
Mắt bỗng sầu cay nỗi đoạn trường
Bút mực bỗng tràn bao cảm xúc
Xót người, lòng gánh nặng non sông
Thương người, chung kiếp tằm mài miệt
Nhả mãi đường tơ, những phím chùng
Chưa gặp, không quen, tên đã biết
(Bởi tên người ký dưới bài thơ)
Và thơ, dù viết trong cùm xích
Vẫn một trung kiên với cõi bờ
Vẫn dạ sắt son dâng đất nước
Không hàng, không phục lũ vô nhân
Cắt quê trả nợ cho Tàu cộng
Chà đạp luân thường, bắn giết dân
Người đã làm thơ, tôi đã đọc
Thơ vàng Quảng Trị bóng cờ bay
Thơ đen địa chấn, đêm hồng thủy
Thơ tháng Tư đau, nhục, đọa đầy....
Đọc áng thơ người, lòng cảm mến
Dòng thơ xanh biếc mộng sơn hà
Tình người, tình nước, tình quân ngũ
Ôi, nhánh Xương Rồng đã trô? Hoa !!!
Trầm lặng tôi nhìn tờcáo phó
Tiễn người, xin tiễn một lời thơ
Tiễn người, trên lối thiên thu đó
Hồn nước rưng rưng dưới bóng cờ ....
Ngô Minh Hằng



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 11/Aug/2008 lúc 8:34pm

 

*THẮP SÁNG TRĂNG TRÒN

 

Ðêm nay nhân lúc trăng về

Muốn say mà chẳng có gì để say

Xin nâng một chén trăng đầy,

Cạn đi người hỡi cho ngây ngất lòng.

Tỉnh chi một lũ tù chung

Chén đầy cay đắng hãy cùng uống vơi

Phù sinh hết nửa kiếp người

Ta say cho bõ bước đời đã qua

Say cho nghiêng đổ trăng già

Cho trăng hóa kiếp, trăng già lại non

Rồi ta thắp sáng trăng tròn,

Quên đi ngày tháng tâm hồn đảo điên

Lửa nào như đuốc bừng lên?

Xin nâng chén nữa cho bền chí trai

Chén cay thì uống cho cay

Chén tràn men ấm thì xây lửa lòng.

Xin nâng một chén sau cùng,

Ðợi vàng tơ nắng* soi hồng nét son**

 

Trần Minh Hải, 16.8.1980

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.

 

*Vàng tơ nắng: nền vàng của lá quốc kỳ

**Nét son: sọc đỏ

 

 

 

 

NGÕ VẮNG

 

Sương mù giăng trước ngõ,

Canh khuya lặng bốn bề,

Trăng nghiêng mờ lối cỏ

Lang thang gió chẳng về.

 

Nghe tiếng gà bên xóm

Nhớ lúc người ra đi

Nghe trống canh mòn mỏi

Từng giọt... nặng lê thê!

 

Trần Minh Hải, 6.12.1981

Phân trại K1, trại tù Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú.

 

THƯƠNG CẢM

 

Viết cho các bạn tù đã chết trong các trại giam

 

Mười năm gió núi mưa rừng

Phải đâu rừng chết bảo đừng tiếng ru

Non sông chín cõi ngục tù

Đọa đày mạt kiếp cho thù cho căm

 

Đất Bắc trời Nam

Mây trầm núi lặng

Mưa sa rửa trắng xương người

Chẳng thân tù tội cũng đời khổ sai

 

Khuất mặt khuất mày

Bóng ngây vía dại

Đầu ghềnh cuối bãi trăng soi

Mồ xiêu mả lạc biết người thấy không?

 

Chết sông chết suối

Chết bụi chết bờ

Chết may, chết rủi ai ngờ,

Nhân tình bọt nước, thế đồ chông gai

 

Chết cay, chết đắng,

Chết lặng, chết thầm

Lạc loài núi Bắc chim Nam

Sống lo không hết, chết nằm chẳng an

 

Chết tàn, chết mạt,

Chết khát, chết đói,

Đến khi xác mỏi thân mòn

Đóm bay về rước linh hồn giải oan

 

Nắng chứa, mưa chan

Xương tàn, cốt rụi

Gió đâu lạc lối không về

Mà ru điệu hát vỗ về nắm xương

 

Bước thương, bước nhớ,

Bước lỡ, bước làng,

Con đò đưa dọc đưa ngang

Bến đi chẳng hẹn, bờ sang không ngờ

 

Oan khiên chất núi sững sờ

Biết thương, biết cảm bao giờ cho nguôi

Trông lên tám, chín phương trời

Biết đâu tìm lối đưa người qua non

 

Cõi đêm tưởng mất mà còn

Bóng ma đòi xác tiếng hồn gọi xương

Lạnh lùng bãi gió, bờ sương

Lạc đường, lạc nẻo biết nương chốn nào?

 

Trần Minh Hải, 30.10.1988



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: thylanthao
Ngày gởi: 06/Sep/2008 lúc 9:06pm

GIÓ THU

 

Mấy năm buộc bóng thương chờ

Mấy lần thu đến ỡm ờ trêu ai

Cánh hồng nhan sắc chưa phai

Buồn sao mưa dại, gió may lỡ làng.

Mái xưa nhạt nắng mơ màng

Tình xuân một thuở cũng vàng nét thu.

Ba năm buộc bóng thương chờ

Heo may lại ghé sang bờ cỏ lau.

Vội vàng nhện thả rèm châu,

Buộc sao mà mối tơ sầu đọng sương.

Gió chen liễu ngõ hoa tường

Một dòng tơ đứt, hai hàng lệ sa!

Thềm thu chợt ý mơ xa.

Liệu thêm một bước bỏ nhà ra đi!

 

Trần Minh Hải, 8.2.1983

Trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh

 

 

 



-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.


Người gởi: HongLan
Ngày gởi: 15/Apr/2014 lúc 9:39am


TÌNH  MẸ



Ta về mắt Mẹ thật vui
Lặt rau, làm cá Mẹ cười dòn tan
Bao năm sương gió mây ngàn
Mẹ thương, Mẹ nhớ, Mẹ hoang mang buồn…
…..
Lá đời ngược gió nhớ thương
Mây về che kín con đường tương lai
Trời Nam đau xót thở dài
Tuổi già thương nhớ tháng ngày đợi trông
…..      
Nhìn ra ngõ thấy cờ hồng
Thương con biền biệt Mẹ mong bước về
Đói nghèo phủ chụp cơn mê
Nhiều đêm Mẹ thức não nề nhớ con!
…..
Bên anh chị, bên mâm cơm
Ngọn đèn dầu lửa chiều hôm tối rồi
Giọng buồn lẫn với tiếng cười
Tháng ngày cay đắng bước đời chinh chông
…..
Mẹ ngồi tóc trắng như bông
Bước thời gian khó phai lòng thương con
Dỉa rau dền luộc, cá chiên
Hạt cơm thơm dẽo tình riêng đậm đà
…..
Mẹ là rừng bạt ngàn hoa
Là châu là ngọc tay ngà dịu êm
Mẹ là trăng sáng trời đêm
Tình thương của mẹ, con tim thật đầy …

thy lan thảo




Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info