Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Lịch Sử - Nhân Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn
Message Icon Chủ đề: Ảnh Hưởng THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ / TG Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: Ảnh Hưởng THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ / TG
    Gởi ngày: 25/Jan/2012 lúc 7:32pm


THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN KINH TẾ , CHÍNH TRỊ VÀ CẢ HÒA BÌNH THẾ GIỚI.
KÍNH MỜI ACE ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU THEO DÕI VÀ VUI LÒNG BỔ SUNG LOẠT BÀI MyKieu LƯỢM LẶT TRÊN INTERNET DƯỚI ĐÂY

ĐA TẠ,
MK






NHỮNG EO BIỂN CHIẾN LỰƠC
ẢNH HƯỞNG THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ

Ngày 7-1-2012

Hẹp như cái cổ chai, đó là những cái nút thắt, đóng vai trò chiến lược trong vận chuyển dầu mỏ cung cấp cho thị trường thế giới. Theo Cơ quan tin tức năng lượng Mỹ, năm 2011, tổng suất lượng dầu mỏ thế giới đến 88 triệu thùng/ngày với hơn 1/2 trong số đó được vận chuyển bằng tàu trên những tuyến hàng hải cố định...
1 – Eo biển Hormuz
Phải nói là những kẻ đầu óc chính trị cực đoan tối tăm mới nghĩ đến việc phong toả cửa eo biển Hormuz. Chẳng lẽ thế giới Arập, chưa kể OPEC, có thể ngồi yên nhìn một tên điên nào đó khóa chặt nguồn vận chuyển dầu mỏ của họ? Tuy nhiên, nếu chẳng may xảy ra binh đao tại Hormuz, thị trường dầu thế giới chắc chắn biến động mạnh.
Nằm giữa Oman và Iran, eo biển Hormuz nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và biển Arập. Đây được xem là cái nút chai cung cấp nguồn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Năm 2011, mỗi ngày, gần 17 triệu thùng dầu đã đi qua cái nút thắt Hormuz, tăng từ 15,5-16 triệu thùng/ngày năm 2009-2010. Hoạt động vận chuyển dầu ngang Hormuz năm 2011 chiếm khoảng 35% tất cả chuyến tàu dầu thế giới, hay gần 20% giao dịch dầu thế giới.
Trung bình, năm 2011, mỗi ngày có khoảng 14 tàu dầu thô đi ngang Hormuz; trong khi hơn 85% nguồn xuất khẩu dầu thô này là được chuyển ra Ấn Độ Dương và từ đó đến châu Á (cung cấp cho những thị trường khát dầu nhiều nhất khu vực như Nhật, Trung cộng , Ấn Độ và Hàn Quốc).
Tại điểm hẹp nhất, Hormuz rộng 33,8km nhưng bề rộng cho phép đối với hành lang di chuyển an toàn cho tàu – tính cả hai hướng (ra và vào) –
thì chỉ khoảng hơn 3,2km (được cách nhau bởi vùng đệm dài hơn 3km). Tuy nhiên, Hormuz đủ sâu và đủ rộng để cho thông thương những con tàu dầu lớn nhất thế giới (2/3 tàu dầu thế giới thường có trọng lượng vượt quá 150.000 tấn).
Con đường vận chuyển dầu từ Trung Đông sang châu Á qua ngả Hormuz Với vị trí chiến lược như vậy, một biến động chính trị nghiêm trọng tại Hormuz luôn khiến thị trường dầu thế giới ảnh hưởng nặng nề. Lấy ví dụ “cuộc chiến tàu dầu” giữa Iran và Iraq từ năm 1984 đến 1987, khi hai bên nã pháo vào tàu dầu đối phương. Tỉ lệ “sát phạt” giữa hai bên là ngang ngửa và cuộc chiến nhùng nhằng đã khiến nguồn dầu cung cấp bằng đường biển tại vịnh Ba Tư giảm 25%, buộc Mỹ cuối cùng phải vào cuộc.
Do Oman, Iran và Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đều có chung biên giới với Hormuz nên cả 3 nước đều đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định môi trường an ninh tại khu vực. Trong khi đó, Oman và UAE là đồng minh Mỹ (Washington lâu nay vẫn viện trợ hoặc bán vũ khí cho hai nước này trong đó có chiến đấu cơ F-15 và F-16). Ngoài ra, Mỹ , nhiều thập niên qua, luôn duy trì một lực lượng hải quân mạnh tại khu vực… Cửa “thoát hiểm” duy nhất đối với nguồn dầu vịnh Ba Tư, nếu Hormuz bị bít, là cảng
Yanbu (thuộc Arập Xêút) tại Hồng Hải, nơi có thể xuất khoảng 4,8 triệu thùng/ngày.
Trên bộ, một hệ thống ống dẫn 1.199km, gọi là “Tuyến ống dẫn Đông – Tây”, cũng có thể được tăng cường sử dụng nếu Hormuz bị khóa.
Hệ thống ống dẫn dầu này băng ngang Arập Xêút, từ Abqaiq đến Hồng Hải, có thể chuyển được khoảng 5 triệu thùng/ngày.
Hiện tại, UAE đang xây hệ thống ống dẫn
Abu Dhabi (1,5 triệu thùng/ngày) băng ngang Abu Dhabi và đến cảng Fujairah, cũng được xem là cửa ngỏ thay thế nếu Hormuz bị phong toả…
Hormuz - eo biển quan trọng chiến lược số một thế giới
Kênh đào Suez chiếm 14% giao dịch thương mại thế giới

2 – Eo biển Malacca
Nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, eo biển Malacca là tuyến hải trình ngắn nhất giữa Trung Đông với châu Á nói chung và các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương nói riêng. Nằm giữa Indonesia, Malaysia và Singapore, Malacca là tuyến hải hành quen thuộc của các con tàu buôn lẫn tàu dầu thế giới (với trung bình khoảng 13,6-14 triệu thùng/ngày). Mỗi năm có hơn 60.000 lượt tàu đi ngang Malacca. Khoảng 30% giao dịch thương mại thế giới và 80% nguồn dầu xuất khẩu đến Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan đều chạy ngang Malacca.
Nếu Malacca bị khóa, gần 1/2 các con tàu thế giới nói chung buộc phải đi vòng quanh bán đảo Indonesia,
qua eo biển Lombok (nằm giữa Bali và Lombok)
hoặc eo biển Sunda (giữa Java và Sumatra).
Với chiều dài 800km, Malacca uốn éo ,thụt vào phình ra với chỗ rộng nhất là 320km và chỗ hẹp nhất chỉ vỏn vẹn 2,7km (tại nơi của cái “cổ chai” Phillips Channel thuộc eo biển Singapore).
Là eo biển dài nhất thế giới được dùng cho hải hành quốc tế, trong nhiều thế kỷ, Malacca đã là một phần của tuyến vận chuyển tàu buôn của giới thương nhân Arập, nối Trung Đông với Đông Nam Á trong suốt chiều dài lịch sử thương mại giữa thế giới Arập với châu Á.

3 – Kênh đào Suez
Nằm tại Ai Cập, kênh đào Suez nối Hồng Hải và vịnh Suez với Địa Trung Hải. Trung bình mỗi ngày có khoảng 38 con tàu ra vào Suez, chiếm 14% giao dịch thương mại thế giới. Tính đến tháng 11/2010 ( tin mới nhất có thể có), dầu (dầu thô lẫn sản phẩm tinh chế từ dầu) và khí hóa lỏng chiếm từ 11-13% lưu lượng vận chuyển trên Suez. Tổng lượng dầu được chở ngang Suez đạt khoảng 2 triệu thùng/ngày (chiếm gần 5% giao dịch dầu bằng đường hàng hải thế giới năm 2010).
Với điểm hẹp nhất chỉ rộng hơn 300m, kênh Suez không thể xử lý được những con tàu dầu khổng lồ. Tuy nhiên, không vì thế mà tính chiến lược của Suez không quan trọng. Nếu Suez bị đóng, các con tàu dầu buộc phải đi đường vòng qua điểm cực Nam châu Phi (mũi Hảo Vọng), tức phải tốn tiền “đổ dầu” để chạy thêm một quãng lòng vòng 9.656km nữa. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), việc đi vòng qua châu Phi sẽ mất thêm 15 ngày mới đến được châu Âu và 8-10 ngày đến Mỹ.Bất kỳ một cuộc khủng hoảng nào tại Suez cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Người ta hẳn còn nhớ sự kiện năm 1956 khi Ai Cập quốc hữu hóa con kênh đào dẫn đến việc Israel cùng Anh và Pháp mang quân đánh nước này. Phản hồi, Ai Cập cho đánh chìm tàu trên Suez, khiến con kênh bị đóng cửa năm 1956 đến 1957. Thập niên 60 của thế kỷ trước, trong cuộc chiến Sáu ngày giữa Israel và Ai Cập, Suez cũng bị đóng cửa từ năm 1967-1975… Với công nghiệp dầu hiện nay, nếu Suez bị đóng, tuyến ống dẫn thay thế là SUMED (Suez-Mediterranea) dài hơn 320km (2,3 triệu thùng/ngày), chạy từ Ain 
Sukhna ở bờ biển Hồng Hải đến Sidi Kerir thuộc Địa Trung Hải.
 
SUMED nằm dưới sự quản lý của Arab Petroleum Pipeline (liên doanh giữa Tập đoàn dầu Ai Cập, Tập đoàn Saudi Aramco, Tập đoàn Dầu Quốc gia Abu Dhabi và một số công ty dầu Kuwait).

4 – Eo biển Bab el-Mandab
Bab el-Mandab - cánh cửa hẹp nối Hồng Hải với vịnh Aden
Vào năm 2008, eo biển Bab el-Mandab có thể “tải” 4 triệu thùng dầu/ngày; chở đến châu Âu, Mỹ và châu Á. Nằm giữa Yemen trên bán đảo Arập, Djibouti, Eritrea, Bắc Somalia, Bab el-Mandab là cánh cửa hẹp nối Hồng Hải với vịnh Aden. Nói cách khác, Bab el-Mandab là điểm nối chiến lược giữa Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải, qua Hồng Hải.
Năm 2006, mỗi ngày có 3,3 triệu thùng dầu được chở ngang Bab el-Mandab. Eo biển này là cái nút cổ chai phức tạp. Khoảng cách giữa hai bờ từ Ras Menheli tại Yemen đến Ras Siyan tại Djibouti là 30km. Trong khi đó, đảo Perim chia Bab el-Mandab thành hai eo nhỏ – phía đông được đặt tên là Bab Iskender với chiều rộng chỉ khoảng 3km; và phía tây được đặt tên là Dact-el-Mayun với chiều rộng chừng 25km.
Tính chiến lược của Bab el-Mandab ở chỗ, nếu nó bị đóng, những con tàu dầu từ vịnh Ba Tư không thể đến được kênh đào Suez mà phải đi đường vòng qua cực Nam châu Phi.

5 – Eo biển Bosporus
Eo biển Bosporus - nhát cắt tự nhiên mang tính huyết mạch giữa châu Âu và châu Á
Tầm quan trọng chiến lược của Bosporus đã được lịch sử chứng minh bằng quyết định thành lập đại đô Constantinople của hoàng đế La Mã Constantine Đại đế vào năm 330. Năm 1453, yếu tố chiến lược của Bosporus một lần nữa lại thể hiện khi nó bị đế quốc Ottoman chinh phục. Giữa thế kỷ XX, Liên Xô cũng từng muốn chiếm Bosporus để làm tiền đồ chiến lược. Là ranh giới tự nhiên giữa lục địa châu Á và châu Âu, nhìn trên bản đồ, Bosporus như một lằn ranh mà người ta có thể “sải một bước” sang châu Âu từ châu Á (hay ngược lại). Dài 30km với điểm hẹp nhất chỉ 1km, Bosporus nối Hắc Hải với Địa Trung Hải, trở thành nút thắt huyết mạch mang tính chiến lược cho các con tàu dầu tại khu vực.
Dù có thể xây ống dẫn để thay thế nhưng chi phí tốn kém và hiệu quả kinh tế thấp nên cuối cùng người ta vẫn chọn Bosporus để thực hiện những chuyến giao dịch dầu. Cụ thể, để chuyển dầu theo tuyến ống dẫn Baku (Azerbaijan) – Ceyhan (Thổ Nhĩ Kỳ), chi phí cần trả là từ 1USD đến 2 USD/thùng; trong khi đó, vận chuyển dầu xuyên Hắc Hải, qua Bosporus, chỉ tốn 20 xu (USD)/thùng.
Mỗi năm có khoảng 50.000 con tàu, trong đó có 5.500 tàu dầu, đi ngang Bosporus. Việc chở dầu qua ngỏ Bosporus (trung bình gần 3 triệu thùng/ngày) bắt đầu tăng vài năm gần đây, với sự phát triển các mỏ dầu ở biển Caspian và khu vực Trung Á; biến Bosporus thành một trong những nút thắt nhộn nhịp nhất (cũng như nguy hiểm nhất) thế giới, cung cấp nguồn năng lượng cho Tây Âu và Nam châu Âu.

6 – Kênh đào Panama
Dài 83km, kênh đào Panama là con đường tắt nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương; với tầm quan trọng tăng dần.Năm 1914, chỉ có khoảng 1.000 con tàu đi ngang kênh đào Panama; đến năm 2008, con số trên là 14.702.
Dù nơi hẹp nhất chỉ hơn 33m nhưng 1/5 lượng tàu lưu thông qua kênh đào Panama đều là tàu dầu. Nếu con kênh này bị đóng, các con tàu phải chạy vòng qua eo biển Magellan, Mũi Sừng và eo Drake (Mar de Hoces) ở cực Nam châu Mỹ. Theo Ban Quản lý kênh đào Panama, mỗi ngày có 766.000 thùng dầu thô và sản phẩm dầu được chở ngang kênh đào Panama trong năm tài khóa 2011. Với Mỹ, kênh đào Panama có tầm chiến lược đặc biệt bởi nó là “đường tắt” ngắn nhất nối bờ Tây và bờ Đông nước này, “tiết kiệm” được 13.000km (từ 21.000km xuống còn 8.000km). Tổng quát, kênh đào Panama giúp giải quyết được khoảng 12% tổng giao dịch thương mại qua đường biển của nước Mỹ.

7 – Khu vực eo biển Danish (Danish Straits)
Người ta gọi đó là cụm eo biển bởi Danish Straits gồm ba eo biển nhỏ nối biển Baltic với Biển
Bắc, qua hai vùng biển Kattegat và Skagerrak (Danish Straits không phải là “eo biển Đan Mạch” nằm giữa Greeland và Iceland). Ba “con lộ” chính của Danish Straits là Storeboelt (Vành đai Lớn), Lilleboelt (Vành đai Nhỏ) và Oresund. Vài năm trở lại đây, tầm quan trọng Danish Straits bắt đầu tăng dần, khi nó trở thành tuyến vận chuyển đưa dầu từ Nga vào châu Âu.
Năm 2009, có khoảng 3,3 triệu thùng/ngày được vận chuyển từ các cảng Baltic về hướng tây vào thị trường châu Âu, so với 2,4 triệu thùng/ngày năm 2005. Ngoài ra, ước tính mỗi ngày có khoảng 0,3 triệu thùng dầu thô, từ Na Uy, được vận chuyển về hướng đông cung cấp cho thị trường Scandinavia.

M.Kim

http://www.petrotimes.vn/dau-tien-quyen-luc/2012/01/nhung-nut-that-chien-luoc-cua-tuyen-van-chuyen-dau-mo





Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 25/Jan/2012 lúc 9:51pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 25/Jan/2012 lúc 7:36pm


Kịch bản nào cho cuộc chiến Mỹ – Iran?

8:49 sáng | Tháng Một 17, 2012

(Petrotimes) - Hồ sơ hạt nhân Iran mấy ngày qua đã trở thành chủ đề thời sự nóng hổi của báo chí. François Géré, Viện trưởng Viện Phân tích Chiến lược Pháp mới đây có bài viết trên Báo Le Monde với tựa đề báo động: "Iran, kịch bản cho một cuộc chiến có thể xảy ra". Và nếu cuộc chiến diễn ra, nguồn cung cấp dầu hỏa cho châu Á sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Chỉ chờ tiếng súng mở màn?

Kể từ tháng 9/2011, căng thẳng giữa Mỹ và Iran ngày càng trầm trọng, trong đó sự kiện gây căng thẳng nhất gần đây là việc Iran đe dọa sẽ cho phong tỏa eo biển Hormuz nếu bị phương Tây cấm vận dầu hỏa. Đe dọa đó đối với Mỹ như một động thái gây chiến, bởi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đường vận chuyển khí đốt qua eo biển này. Tình hình ngày càng nghiêm trọng, đến mức mà người ta thấy rằng, một cuộc chạm trán quân sự giữa hai bên không phải là không thể.

Nếu chiến tranh xảy ra, lợi hại cho mỗi bên sẽ thế nào? Tác giả có lời giải đáp khá tỉ mỉ. Trước tiên nói về cái lợi đối với Iran. Tình hình leo thang hay thậm chí chiến tranh sẽ là cơ hội để các phe đối lập trong nội bộ chóp bu Chính phủ Iran tranh thủ khẳng định mình, trong viễn cảnh cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội năm 2013. Đó cũng sẽ là cơ hội để lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được có dịp thể hiện mình. Cuối cùng, theo tác giả, một cuộc chạm trán quân sự trực tiếp sẽ giúp phá vỡ thế cô lập ngoại giao trong khu vực, vốn luôn lo ngại vũ khí hạt nhân và sự lớn mạnh của nhánh Hồi giáo dòng Sunni. Như vậy, đối với Iran, việc chọn vị thế là nước duy nhất dám thách thức siêu cường Mỹ bỗng nhiên trở nên có lợi.

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/01/my_iran.jpg?a23879

Liệu cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra trong năm nay?


Về phía Mỹ, Tổng thống Obama đang chịu sức ép của đảng Cộng hòa, thậm chí nhiều nghị sĩ Dân chủ cũng mặn mà với việc bảo vệ đồng minh Israel. Bối cảnh đó thuận lợi cho chính quyền Obama thể hiện sự cứng rắn hơn, thay vì chỉ dùng lời nói. Từ đó, có thể trấn an được đồng minh trong khu vực và tạo thêm sự vững chắc cho chiến lược mà Mỹ đã theo đuổi từ hai năm nay – một chiến lược tập trung vào việc chuyển quân từ Iraq và Afghanistan về phía bán đảo Arập, vào chính sách phòng thủ tên lửa và vào mục tiêu hạn chế hạt nhân. Cuối cùng, căng thẳng giúp Mỹ có thể xoa dịu phe hiếu chiến trong Chính phủ Israel.

Bàn về nguy cơ, tác giả cho rằng, giá dầu mỏ sẽ cùng leo thang với chiến tranh. Kinh tế Mỹ đang thời buổi khó khăn, sẽ trở nên trầm trọng hơn và các nước mới trỗi dậy cũng sẽ bị vạ lây. Mỹ muốn cấm vận Iran sẽ còn phải vượt qua được sự phản đối quyết liệt của các nước bạn hàng dầu mỏ của Iran như Trung Quốc, Nhật Bản hay Ấn Độ. Bên cạnh đó, căng thẳng sẽ khiến cho các chính phủ thuộc dòng Hồi giáo cực đoan vừa được bầu trong khu vực trở nên cực đoan hơn. Nguy cơ khủng bố sẽ tăng lên. Iran sẽ nhân chiến tranh mà rút khỏi hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Nguy cơ đối với Iran cũng không nhỏ. Nước này có thể rơi vào tình thế như CHDCND Triều Tiên. Hơn nữa, trong tương quan lực lượng, nếu chiến tranh xảy ra, Iran có thể bị thua. Trong bối cảnh đó, hai giải pháp có thể chọn lựa cho cả hai bên. Một là tiếp tục cuộc đấu “võ mồm”, hai là triển khai quân lực có giới hạn trong mục tiêu phô trương sức mạnh. Theo tác giả, cách thứ hai có thể giúp thúc đẩy hai bên nối lại đàm phán mà không bị mất sĩ diện.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại cho rằng, mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran không chỉ là vấn đề an ninh phi truyền thống giữa phổ biến và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, mà nhiều hơn là sự chuyển dịch quyền lực ở Trung Đông. Tức là Iran tìm kiếm sự trỗi dậy tại vùng Vịnh, còn Mỹ và Israel lại cho rằng, lợi ích đáng có của mình bị đe dọa, do đó tiến hành bao vây và kìm hãm toàn diện đối với Iran.

Sự trỗi dậy của Iran trong khu vực là một xu thế lớn thu hút sự quan tâm ở Trung Đông trong những năm gần đây. Đó cũng là kết quả của nhiều nhân tố khác nhau. Xét về nội bộ, những năm gần đây, khả năng tự chủ nghiên cứu phát triển của Iran không ngừng được tăng cường, thu được thành tựu không nhỏ trong các lĩnh vực tên lửa đạn đạo, tàu chiến, hàng không vũ trụ, công nghệ hạt nhân…

Xét về lịch sử, sự chuyển dịch quyền lực giữa nước lớn và nước lớn mới nổi chưa bao giờ lại có chuyện chủ động nhường nhịn nhau. Hơn nữa, Trung Đông luôn được Mỹ coi là khu vực liên quan tới lợi ích chiến lược sống còn của Mỹ. Một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của Mỹ tại Trung Đông là đề phòng sự trỗi dậy của nước lớn trong khu vực. Trong khi đó, Iran là một quốc gia mang nhiều thuộc tính như có người Hồi giáo dòng Shi’ite, là một chính giáo hợp nhất, chống Mỹ và là một quốc gia vùng Vịnh… Mỗi thuộc tính này đều khiến Mỹ rất bất an, nhất là nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ làm đảo lộn hoàn toàn trật tự hiện hành ở Trung Đông, khiến quyền lực tại Trung Đông xuất hiện sự chuyển dịch quan trọng – điều mà Mỹ không thể cho phép xảy ra.

Qua đó rất dễ nhận thấy, tại sao những năm gần đây, Mỹ lại tiến hành vây hãm từ mọi phía đối với Iran và gần như bằng mọi biện pháp (trừ tấn công quân sự). Tính đến thời điểm này, những biện pháp của Mỹ vẫn không làm cho Iran khuất phục. Mỹ gần như không còn ngón đòn nào khác ngoài tấn công quân sự. Chính vì vậy, quan hệ Mỹ – Iran trong thời gian tới có thể sẽ bước vào “thời kỳ nguy hiểm”. Có phân tích cho rằng, cuộc đối đầu Mỹ-Iran chỉ chờ “tiếng súng mở màn” mà thôi.

Châu Á sẽ bị vạ lây

Đến Bắc Kinh ngày 10/1/2012 với mục tiêu thuyết phục Trung Quốc về các biện pháp cấm vận dầu mỏ đối với Iran, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Timothy Geithner, đã không thu được kết quả gì đáng kể.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phát biểu rất dứt khoát trước báo giới về lập trường của Trung Quốc: “Iran là một đối tác cung ứng dầu mỏ lớn cho Trung Quốc, vì thế chúng tôi hy vọng sự nhập khẩu (dầu mỏ từ Iran) của Trung Quốc sẽ không bị phương hại, vì chúng tôi cần nó để phục vụ cho sự phát triển của chúng tôi”.

Mỹ không chỉ vấp phải sự phản đối của Trung Quốc, mà có thể cả của những nước đồng minh thân cận như Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Tờ Les Echos phân tích vấn đề qua bài viết: “Các đại gia châu Á lo ngại cho việc mua dầu mỏ của mình”. Các nước lớn ở châu Á phản đối biện pháp cấm vận dầu mỏ vì lo ngại kinh tế quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tờ báo cho biết, giai đoạn 9 tháng đầu năm 2011, Iran xuất khẩu 2,53 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, trong đó 60% xuất đến Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc. Riêng phần mình, Trung Quốc nhập từ Iran 550.000 thùng mỗi ngày, chiếm 22% tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Nhật Bản chiếm 13%, Ấn Độ 12% và Hàn Quốc 9%. Ngoài Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần này cũng buộc phải làm chuyện hiếm thấy, tức không làm theo ý của đồng minh Mỹ. Tokyo đã chẳng ngại thừa nhận sự lệ thuộc của nước này đối với vấn đề nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt, nhất là trong thời kỳ hậu Fukushima. Trong bối cảnh hiện nay, Nhật Bản và Trung Quốc đang rục rịch đến các nước vùng Vịnh để tìm nguồn hàng thay thế, trong trường hợp thiếu nguồn cung từ Iran.

Song Phương


http://www.petrotimes.vn/dau-tien-quyen-luc/2012/01/kich-ban-nao-cho-cuoc-chien-my-iran






Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 25/Jan/2012 lúc 7:41pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 25/Jan/2012 lúc 7:48pm

Chuyện ăn chia trong khai thác dầu mỏ

9:39 sáng | Tháng Một 20, 2012

(Petrotimes) - Sự kiện một tiểu ban thuộc Phòng Thương mại quốc tế (ICC), vào đầu tháng 1/2012, đã xử thắng cho Exxon Mobil trong vụ kiện đòi Chính phủ Venezuela bồi thường (bởi vi phạm hợp đồng) khiến vấn đề quốc hữu hóa công nghiệp dầu mỏ trở nên "nóng ran".

Exxon Mobil, theo phán quyết ICC, chỉ nhận được không đến 10% trong số tiền đòi bồi thường, tức gần 908 triệu USD trong 10 tỉ USD, trong khi cục diện giằng co pháp lý vẫn chưa ngã ngũ. Việc vụ kiện sẽ tiếp tục được “kính gửi” lên Trung tâm giải quyết các tranh chấp đầu tư (ICSID, thuộc Ngân hàng Thế giới) cho thấy quốc hữu hóa là một trong những vấn đề phức tạp nhất lịch sử đầu tư khai thác dầu mỏ…

Thập niên 30, Tổng thống Mexico Lázaro Cárdenas đã gây sốc với chính sách quốc hữu hóa công nghiệp dầu

Tại sao quốc hữu hóa?

Venezuela không chỉ đối mặt vấn đề pháp lý với Exxon Mobil mà còn với một công ty dầu Mỹ nữa (ConocoPhillips). Cả hai vụ đều liên quan đến trường hợp quốc hữu hóa Dự án Cerro Negro tại khu vực vành đai dầu Orinoco (nơi được tin có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới). Riêng với trường hợp Exxon Mobil, quyết định của ICC chỉ xoáy đến phần tranh chấp thương mại giữa tập đoàn dầu này với công ty dầu nhà nước Venezuela PDVSA, cụ thể là phần doanh thu mà Exxon Mobil bị mất, bởi hậu quả của việc bị “sang tay”. Trong khi đó, Venezuela nói rằng họ bị “xử đểu” và chỉ trả 255 triệu USD trong gần 908 triệu USD mà ICC yêu cầu. Tất nhiên là Exxon Mobil ấm ức và họ cho biết sẽ làm cho “ra trắng rõ đen”, bằng đơn kiện quy mô hơn gửi lên ICSID (Ngân hàng Thế giới), với nội dung đòi bòi thường phần tài sản bị Venezuela “ăn cướp trắng trợn”.

Tháng 9/2010, Venezuela đã đưa ra cái giá bồi thường 1 tỉ USD cho phần tài sản Exxon Mobil đầu tư vào nước họ và bị “sung công” nhưng Exxon Mobil không đồng ý. Với hai hồ sơ kiện (dự kiến gửi lên ICSID), Exxon Mobil đòi bồi thường đến 12 tỉ USD. Không biết kết quả vụ đáo tụng như thế nào, nhưng quyết định ICSID về vụ này, có thể nhùng nhằng cho đến sau năm 2012, chắc chắn sẽ là cơ sở cho các cuộc tranh chấp tương lai liên quan quốc hữu hóa công nghiệp dầu. Cần nói thêm, Exxon Mobil đã thắng một trận đấu nhỏ khi sử dụng công cụ tòa án quốc tế để phong tỏa khoảng 300 triệu USD mà Venezuela gửi tại các tài khoản Mỹ.

Vụ Exxon Mobil kiện Venezuela tất nhiên chẳng là lần đầu, liên quan vấn đề quốc hữu hóa công nghiệp dầu hỏa. Trong suốt chiều dài lịch sử công nghiệp dầu, những tranh chấp tương tự đã xảy ra như cơm bữa. Cần biết, theo Hãng tư vấn công nghiệp dầu PFC Energy, hiện chỉ khoảng 7% trữ lượng dầu – khí thế giới là nằm ở những nước cho phép các tập đoàn nước ngoài kiểm soát gần như 100%. Trong khi đó, có đến 65% trữ lượng là nằm trong tay công ty nhà nước, chẳng hạn, tập đoàn khổng lồ Saudi Aramco ở Arập Xêút.

Thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, trong đó có công nghiệp khai thác dầu, là chiến lược đối ngoại của Venezuela

Trước khi phát hiện dầu, các nước Trung Đông trong đó có Iraq, Iran, Arập Xêút và Kuwait đều nghèo. Rồi khi bất ngờ nhận biết mình vốn đang ngủ trên đống vàng, họ vẫn chưa có trình độ kỹ thuật lẫn kiến thức để khai thác. Thế là các hãng dầu phương Tây mò đến. Giàn khoan được kéo vào. Những cái bắt tay được siết chặt. Hầu hết hợp đồng khai thác thời điểm đó thường giới hạn thời gian, kèm theo vài yêu cầu đại loại công ty nước ngoài phải bỏ vốn 100%; tự gánh chịu rủi ro trong khai thác, phải nộp thuế cho quốc gia bản địa. Kết quả, dầu Trung Đông bắt đầu nằm trong tay 7 đại gia, gồm Chevron, Exxon, Gulf, Mobil và Texaco (đều của Mỹ); British Petroleum của Anh; và Royal Dutch, Shell của Hà Lan (các hãng trên sau này sáp nhập thành 4 tập đoàn lớn – Shell, Exxon Mobil, Chevron và BP).

Trước năm 1970, có 10 quốc gia áp dụng chính sách quốc hữu hóa công nghiệp dầu: Liên Xô năm 1918; Bolivia 1937 và 1969, Mexico 1938, Iran 1951, Iraq 1961, Miến Điện (nay là Myanmar) và Ai Cập 1962, Argentina 1963, Indonesia 1963 và Peru 1968. Lần hồi, nước bản địa nhận thấy họ đang bị chơi trên cơ, bị “ăn trên đầu trên cổ”, khi nhận thức được rằng, tài nguyên họ đang bị trục lợi. Sự nhận thức này, một phần, đến từ kết quả của phong trào ái quốc và dân tộc chủ nghĩa đang bùng nổ thời điểm đó. Năm 1943, Venezuela bắt đầu tăng thuế bản quyền, lên đến 50% tổng doanh thu của các công ty dầu nước ngoài. Nói cách khác, tỉ lệ ăn chia đã bắt đầu rõ ràng và cụ thể hơn.

Tuy nhiên, các công ty dầu nước ngoài vẫn có thể né được các khoản thuế bằng kỹ thuật gian lận sổ sách, bởi họ vẫn có thể hoàn toàn kiểm soát giá cả lẫn chi phí sản xuất. Nói cách khác, họ có thể kiểm soát đầu vào lẫn đầu ra. Các nước sản xuất dầu không biết rằng, công ty nước ngoài lâu nay đã “làm giá” (thao túng giá dầu) bằng nhiều xảo thuật. Khi mọi chuyện vỡ lở, họ phẫn nộ. Làn sóng quốc hữu hóa bùng phát, đặc biệt khi mà kỹ thuật lẫn công nghệ khai thác không còn là bí mật độc quyền của các công ty nước ngoài. Algeria là một trong những quốc gia đầu tiên ra tay, khi quốc hữu hóa 51% các công ty dầu Pháp làm ăn ở nước mình. “Án lệ” Algeria đã lan nhanh sang Libya, nơi quốc hữu hóa British Petroleum năm 1971 rồi các hãng dầu nước ngoài khác năm 1974.

Cơn địa chấn quốc hữu hóa tạo ảnh hưởng mạnh đến khu vực. Đến năm 1976, gần như mọi quốc gia sản xuất dầu tại Trung Đông, châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh đều áp dụng chính sách quốc hữu hóa công nghiệp dầu, toàn phần hay một phần (tỉ lệ ăn chia được tính lại, với phần nhỉnh hơn nghiêng về quốc gia sở tại). Cấu trúc thị trường dầu bắt đầu thay đổi, ảnh hưởng toàn diện đến các hoạt động liên quan công nghiệp dầu, từ vận chuyển, lọc, phân phối đến mua bán sản phẩm phụ chế tạo từ dầu…

Vành đai Orinoco (dài khoảng 595km và rộng chừng 69km), nơi Cơ quan Địa chất Mỹ cho biết có trữ lượng dầu khổng lồ với khoảng 513 tỉ thùng (hơn gần gấp đôi Arập Xêút!)


Chính trị và quốc hữu hóa

Trường hợp Mexico là một trong những điển hình của vấn đề chính trị hóa vàng đen. Năm 1938, sau nhiều năm bị “bóc lột”, Chính phủ Mexico bắt đầu “chơi rắn”, với chính sách “expropiación petrolera” (truất hữu sự kiểm soát dầu mỏ), bằng một tuyên bố gây sốc, rằng từ nay, tất cả mỏ dầu, cơ sở sản xuất – khai thác lẫn công ty dầu nước ngoài đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước Mexico (không chỉ dầu, Tổng thống Lázaro Cárdenas cũng ban lệnh quốc hữu hóa tất cả mỏ khoáng sản).

Sự kiện Tổng thống Cárdenas xuất hiện trên làn sóng phát thanh với tuyên bố quốc hữu hóa công nghiệp dầu đã gây chấn động Mỹ Latinh. Đó là kết quả của sự đấu tranh trong thời gian khá dài giữa các liên đoàn lao động Mexico với giới chủ dầu nước ngoài. Cần biết, khi tuyên bố quốc hữu hóa được loan ra, dân Mexico phấn khích đến mức kéo ùa ra đường cả trăm ngàn người và họ còn tổ chức chương trình quyên góp, từ nữ trang đến thậm chí gia cầm (!) để gây quỹ trả nợ (tiền bồi thường) cho các công ty dầu nước ngoài.

Ngày 7/6/1938, Tổng thống Cárdenas ban bố sắc lệnh thành lập Công ty dầu nhà nước Petróleos Mexicanos (PEMEX). Phản hồi, các công ty dầu Mỹ thực hiện chiến dịch kêu gọi tẩy chay hàng hóa Mexico đồng thời vận động hành lang yêu cầu Chính phủ Mỹ cấm vận kỹ thuật đối với Mexico. Kết quả, nhiều chính phủ nước ngoài đã đóng cửa thị trường đối với dầu Mexico, hy vọng PEMEX sẽ “bị nhấn chìm trong chính biển dầu” của họ. Từ năm 1938-1938, PEMEX xoay sở bằng cách giao dịch với một số nước châu Âu theo chủ nghĩa phát xít. Trong suốt Thế chiến thứ hai, Anh và Mỹ tiếp tục tìm cách ngăn cản xuất khẩu dầu Mexico ra thị trường quốc tế…

Bộ trưởng Năng lượng - Khoáng sản Venezuela Rafael Ramírez cho biết PDVSA sẽ được đầu tư 220,4 tỉ USD vào trước năm 2015, bất chấp sự ra đi của nhiều tập đoàn dầu mỏ sừng sỏ phương Tây

Đến nay, Mexico vẫn là một trong những quốc gia kiểm soát gần như 100% công nghiệp dầu bản địa. Tư nhân hóa công nghiệp dầu tại nước này vẫn chưa xảy ra và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dầu vẫn đầy dẫy thủ tục khó khăn. Hiện nay, PEMEX là một công ty khổng lồ, với tổng vốn khoảng 415 tỉ USD (lớn thứ hai thế giới, xét về các công ty không niêm yết thị trường chứng khoán); và Mexico đã trở thành nước thứ sáu thế giới về sản xuất dầu hỏa; thứ 10 thế giới về xuất khẩu dầu hỏa…

Tương tự người anh em phía bắc, Venezuela ở Nam châu Mỹ cũng nổi tiếng với chính sách quốc hữu hóa công nghiệp dầu. Giữa thập niên 70, các công ty dầu nước ngoài đã bắt đầu bị “siết cổ” bằng chính sách thuế cũng như bằng nhiều hình thức “dã man” không kém, chẳng hạn buộc phải liên doanh với Công ty dầu nhà nước PDVSA (Petróleos de Venezuela; thành lập năm 1976). Tất cả dự án khai thác dầu của công ty nước ngoài tại Venezuela đều là những cục xương xẩu (đòi hỏi chi phí khai thác cao). Giữa thập niên 90, trong tình hình khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, Tổng thống Venezuela Rafael Caldera, vốn chủ trương thân Mỹ, bắt đầu mở cửa rộng hơn cho các công ty dầu nước ngoài.

Hơn nữa, khu vực vành đai Orinoco lại khó khai thác, vượt qua khả năng kỹ thuật của PDVSA. Exxon Mobil và ConocoPhillips là vài trong số tập đoàn dầu phương Tây đầu tiên xuất hiện. Tuy nhiên, đến năm 2007, Tổng thống Hugo Chávez tuyên bố quốc hữu hóa Orinoco. 7 trong 11 công ty nước ngoài đang hoạt động tại Orinoco phải chấp nhận “chơi theo luật mới”, trong đó có Chevron của Mỹ, BP của Anh và Total của Pháp. Phần Exxon Mobil, ConocoPhillips, Petro – Canada và Opic của Đài Loan, họ không đồng ý và quyết định rút khỏi nước này. Theo luật, Venezuela phải bồi thường, như nói ở trên.

Trò quốc hữu hóa Orinoco của Venezuela thật ra là một đòn chính trị. Hugo Chávez hất cẳng phương Tây để trống chỗ đưa Trung Quốc vào mới thật sự là “nội dung” chính của lá bài quốc hữu hóa Orinoco. Giữa năm 2010, Venezuela đã đồng ý vay 20 tỉ USD từ Trung Quốc, và Caracas sẽ trả nợ Bắc Kinh bằng hình thức tăng xuất khẩu dầu đến Trung Quốc, từ 200.000 thùng/ngày (năm 2006) lên mức dự kiến 600.000 thùng/ngày. Cùng lúc, PDVSA cũng hợp tác với một công ty nhà nước Trung Quốc (Hắc Long Giang tân lương – lương du tập đoàn) để “phát triển nông nghiệp” tại vành đai Orinoco (PDVSA chiếm 70% vốn).

Cần nói thêm, mậu dịch Venezuela – Trung Quốc đã tăng từ chưa đến 500 triệu USD khi Hugo Chávez đắc cử Tổng thống năm 1999 lên đến 7,15 tỉ USD vào 10 năm sau. Với Venezuela, trong bối cảnh hiện nay, việc “sang tay” một phần công nghiệp dầu từ phương Tây sang Trung Quốc ẩn chứa nhiều nguyên cớ hơn là thuần túy quốc hữu hóa theo đúng ý nghĩa cụm từ này và đúng ý nghĩa của truyền thống quốc hữu hóa trong lịch sử công nghiệp dầu hỏa thế giới…

M.Kim



http://www.petrotimes.vn/dau-tien-quyen-luc/2012/01/chuyen-an-chia-trong-khai-thac-dau-mo







Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 25/Jan/2012 lúc 7:53pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 25/Jan/2012 lúc 8:10pm


Trừng phạt Iran có thể khiến thị trường dầu mỏ biến động



(VOV) - Phương Tây nên cân nhắc kỹ lưỡng cái giá phải trả, đặc biệt là về kinh tế khi áp đặt trừng phạt Iran.

Việc Tổng thống Mỹ Obama vừa ký thông qua dự luật quốc phòng, trong đó có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và chặt chẽ hơn đối với Iran có thể dẫn tới việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ có tầm quan trọng chiến lược trong khu vực, từ đó gây ra những tác động đối với thị trường dầu mỏ thế giới.

Iran đã bắn thử một tên lửa tầm xa ở bờ biển với tên gọi là Qader (hay Mighty) và
một tên lửa tầm xa ở mặt đất có tên là Nour (Ảnh: Tân Hoa xã)



Ngày 2/1, Iran kết thúc cuộc tập trận 10 ngày trên eo biển Hormuz với việc phóng thử tên lửa tầm xa cùng một loạt tên lửa khác do nước này tự sản xuất. Đây là động thái đầu tiên nhằm đáp trả việc Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương Iran.

Thiếu tướng Hải quân Iran Habibollah Sayyari cho biết: “Các cuộc tập trận đã cho thấy, an ninh eo biển Hormuz nằm trong tầm tay của Iran và khu vực này đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Song chúng tôi luôn muốn duy trì mục tiêu của cuộc tập trận là để mang lại an ninh ổn định cho khu vực”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho rằng, cuộc tập trận của Iran cũng như cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa của Iran cho thấy nước này đang chịu áp lực từ các biện pháp trừng phạt quốc tế chặt chẽ hơn. Ông Barak nói rằng: “Chúng ta đã thấy các thông tin từ giới truyền thông về cuộc tập trận ở eo biển Hormuz và cả vụ phỏng thử tên lửa của Iran. Theo quan điểm của tôi, điều này cũng phản ánh sự lo ngại của Iran đối với các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn. Tôi nghi ngờ việc Iran có thể đóng cửa eo biển Hormuz. Việc đóng cửa eo biển này có thể sẽ làm cho dư luận quốc tế hướng sự quan tâm  về phía Iran”.

Mặc dù Iran nói rằng, họ không có ý định đóng cửa eo biển có tầm quan trọng chiến lược đối với việc vận chuyển dầu mỏ này, nhưng Iran đồng thời cũng cảnh báo có thể đóng cửa eo biển này nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng nhằm vào việc xuất khẩu dầu của Iran.

Giới phân tích cho rằng, các cuộc tập trận của Iran, một trong những nguyên nhân đang khiến giá dầu tăng cao, là nhằm gửi đi thông điệp rằng, phương Tây nên cân nhắc kỹ lưỡng đến cái giá phải trả, đặc biệt là về kinh tế, khi áp đặt trừng phạt cứng rắn hơn với Iran.

Theo dự luật mới do Tổng thống Mỹ Obama ký ngày 31/12 vừa qua, bất kỳ công ty nước ngoài nào giao dịch với Ngân hàng Trung ương Iran sẽ bị cắt quan hệ với hệ thống tài chính của Mỹ.

Động thái mới nhất của Mỹ có thể gây ra biến động trên thị trường dầu mỏ, đặc biệt là trong tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn./.

Thùy Linh/Trung tâm tin


http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/vov.vn/Trung-phat-Iran-co-the-khien-thi-truong-dau-mo-bien-dong/7656240.epi


______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________



Dường như Mỹ và phương Tây cũng đồng quan điểm với ông Ehud Barak và tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran.
 
Mặc dù Iran nói rằng, họ không có ý định đóng cửa eo biển có tầm quan trọng chiến lược đối với việc vận chuyển dầu mỏ này, nhưng trước những đe doạ của Mỹ và phương Tây về một lệnh cấm vận dầu mỏ của Iran, ngày 18/12/2011, ông Hossein Ebrahimi, Phó Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran tuyên bố, nếu bị cấm xuất khẩu dầu mỏ Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz và sẽ không cho nước khác xuất khẩu dầu qua tuyến đường biển chiến lược này.

Đáp lại, Mỹ tuyên bố "bất cứ động thái nào cản trở hoạt động vận tải qua Eo biển Hoócmút sẽ không được dung thứ". Dường như để thăm dò động thái của Iran, ngày 29/12, bất chấp hải quân Iran đang tiến hành tập trận và liên tục cảnh báo đóng cửa eo biên Hormuz, hai tàu chiến của Mỹ, gồm tàu sân bay USS John C. Stennis và tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường USS Mobile Bay, vẫn đi qua Eo biển Hormuz.


(Trích :  http://xangdau.net/tin-tuc/thi-truong-xang-dau-the-gioi/neu-iran-bi-cam-van-xuat-khau-dau-mo-21126.html)








Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 25/Jan/2012 lúc 8:44pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 25/Jan/2012 lúc 8:43pm


Wednesday, January 25, 2012

'Cuộc chiến Vùng Vịnh 3' sẽ xảy ra ngày 30-1-2012 ?

 Ngày càng nhiều tàu chiến mới của Mỹ và NATO kéo đến bờ biển Iran.

  Năm mới, Mỹ và EU đã tuyên bố sẽ cấm  mua dầu mỏ Iran, khiến Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad dọa đóng cửa eo biển Hormuz, trong khi hơn 40% dầu mỏ Cận Đông cung cấp cho châu Âu và Mỹ đi qua đây.
    Ngay trước thềm năm mới, Mỹ đã phải điều động đến đây HKMH chiến đấu do hkmh John Stennis dẫn đầu. Đầu tháng 1/2012, thêm một  hkmh của Hải quân Mỹ do  USS Carl Vinson lại kéo đến biển Arab ở tây nam bờ biển Iran. Trong đội hình của  tàu này ngoài  hkmh với 90 máy bay và trực thăng trên khoang, còn có tàu tuần dương hoả tiển  http://www.halseycg23.com/halsey1107chgs_3.gif
USS Bunker Hill
và tàu khu trục hoả tiển  USS Halsey. Ngày 10/1/2012, hkmh Abraham Lincoln cũng đến đó cùng tàu tuần dương hoả tiển  
USS Cape St. George.
Trong đội tàu này còn có 2 tàu khu trục hoả tiển
 USS Momsen
và USS Sterett. Ngoài ra, Hải quân Mỹ đã tung đến khu vực Vùng Vịnh nhỏ  tàu đổ bộ và một tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến viễn chinh. Nhóm  tàu này bao gồm tàu đổ bộ chở trực thăng vạn năng tối tân USS Makin Island
 lớp Wasp, tàu  vận tải đổ bộ
USS New Orleans,
tàu  đổ bộ USS Pearl Harbor, một tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến , một nhóm đặc nhiệm, một phi đội trực thăng tăng cường và một tiểu đoàn tiếp vận. Các tàu đổ bộ vạn năng lớp Wasp được coi là những tàu lớn nhất thuộc loại này trên thế giới. Chúng được sử dụng để đổ bộ các đơn vị thuỷ quân lục chiến  lên bờ biển không được chuẩn bị để đổ bộ. Trên các boong tàu này có thể bố trí máy bay và trực thăng. Các tàu này được trang bị các hệ thống hoả tiển  phòng không, các hệ thống pháo tầm gần và các hoả tiển  có điều khiển. Thủy thủ đoàn gồm hơn 1.100 người. Tàu cũng có thể chở gần 1.900 thuỷ quân lục chiến .
 
Đại diện Hải quân Iran trả lời phỏng vấn báo chí về kế hoạch phòng thủ của nước này.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tàu khu trục HMS Daring của Anh cũng được cử đến Vịnh Persique. Nhiệm vụ chính của các tàu loại này là bảo vệ hạm đội chống tấn công trên  không. Hệ thống radar tân kỳ và hệ thống hoả tiển  phòng không PAAMS cho phép chúng phát giác  và tiêu diệt các hoả tiển  và máy bay tiêm kích của đối phương với hiệu quả cao gấp 5 lần các tàu cùng lớp của các nước khác. Tại khu vực này, hiện tại  có  tổng cộng 9 tàu của Anh, trong số đó có 4 trục lôi hạm , 1 tàu tuần tra-thủy văn và 3 tàu vận tải tiếp vận.
Đài truyền hình tiếng Arab Al Arabiya đã đưa tin về việc Lục quân Mỹ bắt đầu đưa tới Israel một đội quân nhiều nghìn lính. Theo site debka.com của Israel chuyên về phân tích chính trị an ninh, đã có gần 9.000 lính Mỹ đến Israel. Ngoài ra, tại Israel sẽ thành lập các sở chỉ huy của Mỹ, còn ở đại bản doanh Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu đặt tại Đức sẽ bố trí các sở chỉ huy của quân đội Israel. Mục đích là lập một lực lượng tác chiến chung cho trường hợp xung đột  lớn ở Cận Đông.
Sự cảnh cáo đối với IranTrong bối cảnh đó, cuộc tấn công đang đến gần của liên minh phương Tây do Mỹ cầm đầu xem ra gần như không tránh khỏi. Việc cấm vận xuất khẩu dầu mỏ Iran thực tế là một thảm họa kinh tế đối với nước này. Sau khi bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt này, Iran đơn giản là không còn cách nào khác là tìm cách dùng quân sự ngăn cản việc chuyên chở dầu mỏ bằng đường biển từ các nước khác.
  Mà những hành động đó có nghĩa là chiến tranh. Người Mỹ để làm việc đó đang huy động các tàu chiến của mình và các đồng minh để giành ưu thế tuyệt đối trước về các phương tiện chiến tranh.

   Thời gian khai chiến tương đối người ta đã biết: nhiều chuyên gia nêu ra ngày 30.1, khi mà tại phiên họp tiếp theo Ủy ban châu Âu của EU dự định công khai tuyên bố áp dụng cấm  mua dầu mỏ Iran. Đây sẽ là “sự cảnh cáo” đối với Iran. Các hành động tiếp theo của Iran là rõ ràng - đó là đóng cửa eo biển Hormuz. Phản ứng của Mỹ cũng có thể tiên liệu.  Tiếp sau đó thì cái gì cũng có thể xảy ra. Dẫu sao thì  Hồ Cẩm Đào đã cảnh cáo nếu Mỹ hay một nước nào khác tấn công Iran, Trung cộng  sẽ áp dụng các biện pháp nhanh chóng và trực tiếp tham chiến?. Trong một bài báo của Học viện quan hệ quốc tế đương đại mới đăng trên tờ China Daily, có viết: “Dầu mỏ Iran chiếm tỷ lệ lớn trong nhập cảng  của Trung cộng. Iran là nhà cung cấp hydrocarbon lớn thứ ba cho thị trường Trung cộng. Trung cộng hàng năm mua khoảng 20% toàn bộ dầu mỏ Iran xuất cảng. Mỹ đã  áp đặt quan điểm  của mình cho cộng đồng quốc tế, tuy nhiên, họ cần phải biết rằng,  các nước trên thế giới cũng vì quyền lợi của họ”.



http://hoangsaparacels.blogspot.com/2012/01/cuoc-chien-vung-vinh-3-se-xay-ra.html




mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 25/Jan/2012 lúc 9:28pm


Bản Án Treo Cổ

Nguyễn Đạt Thịnh


Ahmadinejad: ME?

Barack Obama: YES, YOU!


Có thể không cố tình chạy đua với tổng thống George W. Bush, nhưng tổng thống Barack Obama cũng vừa đoạt được thành tích treo cổ một tổng thống Ả Rập: ông Mahmoud Ahmadinejad, tổng thống Iran.Độc hơn Bush, ông Obama chọn Kailua, bãi biển đẹp nhất Hawaii, và chọn đêm giao thừa, thời điểm yên bình nhất trong một năm, để ký lệnh treo cổ tử tội Ahmadinejad.

Ahmadinejad: ME?
Barack Obama: YES, YOU!

Đạo luật ông ký ấn định những biện pháp trừng phạt mọi tổ chức ngân hàng, kể cả ngân hàng trung ương (ngân khố) của mọi quốc gia, nếu những ngân hàng này trang trải, hay làm trung gian trang trải tiền mua dầu của Iran.

Sở dĩ phải đánh giá đạo luật này là tàn độc vì chữ ký của ông Obama bên dưới trang thứ 500 của đạo luật dầy 500 trang này, đột ngột biến dầu thô, món hàng lúc nào cũng đắt hơn tôm tươi, lại trở thành ế thiu, ế chẩy trên thị trường thế giới, nếu những thùng dầu đó bơm lên từ giếng dầu Iran.

Chỉ cần hình dung một đạo luật khác cấm không cho Trung Quốc bán mồ hôi người Trung Hoa là có thể hiểu chính xác mức tàn độc của đạo luật "đêm giao thừa 2011"; tàn độc vì chỉ vài tiếng đồng hồ trước, tổng trưởng Dầu Hỏa Iran, ông Rostam Qasemi, còn mạnh miệng tuyên bố, "Nếu Hoa Kỳ phong tỏa dầu Iran thì hậu quả là giá dầu sẽ vọt lên tới trần nhà, vọt cao hơn mức $200 mỗi thùng." Nhưng Qasemi đã xủ quẻ trật lấc: giá dầu trước và sau đêm giao thừa 2011, vẫn nằm ở mức $100 mỗi thùng.

Bí quyết: Hoa Kỳ đã yêu cầu và đã được Saudi Arabia cam kết gia tăng bơm dầu trên mức sản xuất dầu của Iran, để thị trường vẫn có đủ số lượng dầu như thường ngày.

Đạo luật của Hoa Kỳ còn dự trù một ân hạn từ 2 tới 6 tháng miễn trừ không thi hành hình phạt, đối với các ngân hàng trung ương của vài quốc gia có những liên hệ đặc biệt trên thị trường dầu hỏa đối với Iran, nhưng những quốc gia này phải chứng minh là họ đang giảm giao thương với Iran đến mức tối đa.Hình thức trừng phạt những ngân hàng ngoan cố là họ sẽ bị tẩy chay ra khỏi thị trường giao thương với Hoa Kỳ.

Hình phạt nghe "nhẹ như bấc" nhưng lại "nặng hơn chì", vì xuất cảng sang Hoa Kỳ là lối sống của nhiều quốc gia hiện nay; những nước kỹ nghệ như Trung Quốc, Nhật, Anh, hay Pháp, không thể bất chấp luật "tẩy chay dầu Iran" vừa ký, dù Iran có đại hạ giá, có rao to khẩu hiệu khuyến mãi "buy one, get one free".

Một nhân vật khác, phó tổng thống Iran Mohammad Reza Rahimi, cũng không nuốt trở vào được lời ông cảnh cáo là sẽ không cho một giọt dầu nào qua lọt eo biển Hormuz, nếu Hoa Kỳ phong tỏa thị trường xuất cảng dầu Iran.

Đô đốc Habibollah Sayyari, tư lệnh hải quân Iran, còn khoe , "Chúng tôi có khả năng theo dõi hoạt động của hải quân Hoa Kỳ." Ý Sayyari nhắc lại việc Iran cho trinh sát cơ bám sát mọi hoạt động của chiếc hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis khi chiến hạm này vào vùng biển Oman quan sát cuộc thao dượt 10 ngày của hải quân Iran.

Tiếp xúc với truyền thông, Sayyari nói, "ngôn ngữ Iran có câu 'dễ như uống ly nước' để mô tả những việc làm không đòi hỏi nhiều nỗ lực; tôi muốn dùng câu này để nói về việc phong tỏa eo biển Hormuz -việc không khó hơn uống ly nước. Sở dĩ chúng tôi không phong tỏa Hormuz vì eo biển này cũng như Vịnh Persian đều nằm trong khả năng kiểm soát của Iran."

Đô đốc Sayyari muốn nói về khả năng quân sự, cái khả năng mà bọn cướp biển Somalia cũng có khi chúng dùng vũ khí uy hiếp và bắt giam những chiếc tầu chở dầu quốc tế để đòi tiền chuộc.

Phát ngôn viên George Little của Ngũ Giác Đài tái khẳng định lập trường Hoa Kỳ "không tha thứ việc Iran 'khóa biển'." Ông nói thêm, "...vấn đề không chỉ gói gọn vào góc cạnh an ninh và ổn định của Trung Đông, mà vấn đề còn là cuộc sống kinh tế của mọi quốc gia trong địa phương này."Lên tiếng nhân danh bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, một phát ngôn viên khác, ông Mark Toner, nhận định là các tướng lãnh Iran đang ... thả bong bóng thăm dò. Tất cả những giao động đó đều xẩy ra trước đêm giao thừa, thời điểm tổng thống Obama đang bơi lội, vui đùa với vợ con giữa những lớp sóng hiền hòa của biển Thái Bình.

Phản ứng của Iran sau đạo luật Obama ký ngăn cấm các nước khác mua dầu của Iran, vẫn chỉ giới hạn trên địa hạt chiến tranh ngôn từ, đánh võ miệng.

Họp báo tại thủ đô Tehran, đô đốc Sayyari vẫn chỉ trình diễn những tấm ảnh phô trương khả năng hỏa tiễn của hải quân Iran - hỏa tiễn Shahab-3, tầm bắn 1,000 cây số, hỏa tiễn Ghadr-1, tầm bắn 1,600 cây số, và hỏa tiễn Sajjil-2, tầm bắn 2,400 cây số.



Báo chí và truyền thanh, truyền hình Iran ra rả phổ biến những con số phô trương sức mạnh của quân đội; một phóng viên của hãng thông tấn Pháp AFP viết lại lời nhận xét của ông thương gia Mohsen Sanaie, 62 tuổi, cư dân Tehran.

"Tôi đã chứng kiến cuộc chiến tranh giữa Iran với Iraq trong thập niên 1980," Sanaie nói. Trước khi súng giao tranh nổ trên chiến trường, thì nhạc quân hành cũng vang dội trên những làn sóng truyền thanh, truyền hình như hiện nay."

Nghe và đọc những luận điệu hiếu chiến của chính quyền, người Iran lo chiến tranh sẽ là điều không tránh khỏi; và họ biết chiến tranh sẽ xẩy ra ngay khi Iran áp dụng những biện pháp khóa eo biển Hormuz.

Trong khoảng hẹp nhất, eo biển này rộng 34 cây số, chiều rộng không lấy gì làm rộng này giúp hải quân Iran khóa biển "dễ như uống ly nước," nếu Hạm Đội 5 của Hoa Kỳ án binh bất động. Nhưng phó đô đốc Mark I. Fox lại không được lệnh ngồi yên nhìn Iran ngăn cấm việc tiếp tế dầu cho thế giới. Ông đô đốc có ria mép và có nụ cười tống tình, đang quan sát màn ảnh radar, chờ đợi để phản ứng ngay khi Iran có hành động khóa biển.

Chiến tranh có xẩy ra hay không đang tùy thuộc vào thái độ của hải quân Iran. Hãng thông tấn Iran ISNA phổ biến lời tuyên bố của phát ngôn viên hải quân, ông Mahmoud Mousavi, "Ngay khi được lệnh, mọi đơn vị hải quân, gồm tầu nổi, tầu ngầm, không lực hải quân sẽ dàn kín eo biển Hormuz, và từ phút đó, không một tầu dầu nào vượt qua Hormuz được nữa."

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, và Iran nói là họ đã sẵn sàng.



Sẵn sàng là những căn cứ hỏa tiễn với tầm bắn được điều chỉnh trước, và sẵn sàng còn là những hạm đội tuần dương, những giây thủy lôi dài hàng chục cây số, chờ lệnh để giăng ra khóa kín eo biển Hormuz. Điều duy nhất chưa sẵn sàng là lệnh của Teheran, phát động cuộc phong tỏa.

Lệnh chỉ đến từ những nhân vật nắm giữ quyền lực tối cao của Iran, nhưng cả giáo chủ Ali Khamenei lẫn tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đều không dám tự chuyên quyết định; mọi người đều ý thức được hậu quả khiếp đảm của một quyết định thiếu cân nhắc.

Không dám ra lệnh phong tỏa Hormuz, nhưng họ cũng không thể ngồi đó, chết điếng, và không có phản ứng trước việc Hoa Kỳ phong tỏa không cho Iran xuất cảng dầu.

Nuốt bồ hòn làm ngọt, tử tội Ahmadinejadadinejad đang ngồi thừ ra nhìn đoàn tầu dầu an toàn nối đuôi nhau vượt eo biển Hornuz.

Nhưng Obama có biết nắm thời cơ để vươn tay dài ra thêm một đoạn nữa hầu dứt khoát giải quyết nguy cơ Iran, một trong vài mối đe dọa cuối cùng của nền hòa bình thế giới không?

Và nếu giải quyết được, ông có xứng đáng lãnh giải thưởng Nobel hòa bình thêm một lần nữa vì ngón tối độc chưởng ông đánh ra giết chết một người ngay vào đêm giao thừa, trong cảnh vacation đề huề bên vợ, bên con, và bên bờ biển Thái Bình không?


Nguyễn đạt Thịnh


http://forum4.aimoo.com/aitubinhdien/TH-I-CU-C-TH-I-S/B-n-n-Treo-C-_-Nguy-n-t-Th-nh-1-699636.html









Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 25/Jan/2012 lúc 9:31pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 25/Jan/2012 lúc 9:50pm

Tuesday, January 10, 2012

  NHỮNG EO BIỂN CHIẾN LỰƠC ẢNH HƯỞNG THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ


TRÁI ĐẤT HÌNH TRÒN:

HẢO VỌNG GIÁC?   INDIAN?   EO MAGELLAN?  PACIFIC OCEAN?

Một lần nữa cám ơn Anh Trương về những tài liệu qúi giá cùng với những tấm bản đồ minh hoạ rất rõ ràng minh bạch.
Nhân cơ hội này, xin lợi dụng những tấm bản đồ dưới đây để đóng góp với qúi vị một số kiến thức còn rơi rớt lại trong đầu.

http://chiensitudonews.blogspot.com/2012/01/nhung-eo-bien-chien-luoc-anh-huong-thi.html

Hôm nay, xin gỉai nghĩa về một vài tên gọi trên bản đồ thế giới:
- Cap of good hope (Mũi Hảo vọng).
- Indian (Người da đỏ).
- Eo Magellan (ở cực nam châu Mỹ).
- Thái Bình Dương. ( Pacific Ocean )

1- Mũi Hảo Vọng.
Từ xa xưa, người Âu Châu đã biết rằng ở phiá Đông Âu châu có các quốc gia Ấn Độ và Trung Hoa. (Ấn độ nổi tiếng với các đồ gia vị, Trung hoa nổi tiếng với tơ lụa). Rất nhiều người Âu Châu đã dùng đường bộ để tới Á Châu. Nhưng vì chưa có kênh đào Suez nên tầu thuyền không thể đi từ Địa Trung Hải, qua Hồng Hải để sang Ấn Độ Dương được. (Kênh đào Suez mới đào xong vào năm 1869).
Năm 1524, Vasco de Gama đã dùng đường bỉển, từ Bồ Đào Nha, đi vòng Phi Châu, để tới Ấn Độ (Spice Island).
Từ đó con đường hàng hải này trở nên rất tấp nập. Nhưng trước khi tới được mũi đất ở cực nam Phi Châu, tầu bè phải băng ngang qua vùng biển xích đạo phía Tây châu Phi, nơi mà thường có những cơn bão nhiệt đới rất dữ dội và vô cùng nguy hiểm. Do đó các thủy thủ rất cầu mong làm sao mau vượt qua được vùng biển này để tới được mũi đất ở cực nam Phi châu. Vì vậy mũi đất đó mới có tên là Cap of Good Hope, Hảo Vọng giác.

2 – Indian nghĩa là Người Ấn Độ hay là Người Da Đỏ?
Ngày xưa, tại Âu châu cũng như tại Á châu, người ta đều tin rằng trái đất hình vuông (Bánh giầy tượng trưng cho trời, hình tròn, bánh chưng tượng trưng cho đất, hình vuông). Rất ít người dám đi tầu ra qúa xa bờ biển vì sợ nếu đến cạnh…cái bánh chưng thì sẽ rớt xuống vực sâu thăm thẳm.
Nhưng đến khỏang giữa thế kỷ 15, nhiều khoa học gia tại Âu Châu tin rằng trái đất hình tròn. Trong số đó có Christopher Columbus (Kha luân Bố).
Sau khi Vasco de Gama tìm ra đường biển sang Ấn Độ (vòng Phi châu, qua Hảo vọng giác), Columbus lý luận rằng nếu trái đất hình tròn thì ông ta có thể đi tầu về hướng Tây và sẽ gặp Ấn Đô ở hướng Đông.
Năm 1492, Columbus chỉ huy 3 chiếc tầu vượt Đại Tây Dương và đã gặp Châu Mỹ. Nhưng ông tưởng rằng ông đã tới…Ấn Độ, nên ông đã gọi thổ dân Da Đỏ tại Châu Mỹ là Indian (người Ấn độ).
Quen miệng rồi, nên cho đến ngày hôm nay, mọi người vẫn gọi … sai như thế.

3- Eo Magellan.
Sau khi Columbus qua đời, các nhà hàng hải tiếp tục thám hiểm vùng đất “Ấn Độ” của Columbus và họ khám phá ra rằng đó là một “Tân thế giới”, chứ không phải là Ấn Độ (một trong các vị này có tên là America).
Như vậy thì vẫn chưa chứng minh được trái đất hình tròn vì đi tầu về hướng Tây mới chỉ gặp “Tân thế giới” chứ chưa gặp Ấn Độ.
Một nhà hàng hải khác tên là Magellan đã chỉ huy một đoàn tầu đi dọc theo bờ biển “Tân thế giới” xuống hướng Nam để tìm đường tới Ấn Đô. Vì chưa có kêng đào Panama , nên chuyến xuôi Nam của Magellan gian khổ và tuyệt vọng vô cùng. Sau đó ông mới tìm ra mũi đất ở cực nam “Tân thế giới” có đường biển để tiếp tục đi. Sau này mũi đất đó được mang tên Ông, gọi là eo Magellan.

4- Thái Bình Dương ( Pacific Ocean ).
Vì trong suốt cuộc hành trình băng ngang vùng biển mênh mông này, đoàn tầu của Magellan không hề gặp một trân bão nào, nên ông đã đặt tên cho nó nó là Biển Thái Bình, Pacific Ocean (Pacifix bởi chữ Pax, hòa bình).
Magellan đã tới Philippines và bị giết chết tại đó. Nhưng những người dưới quyền ông đã tiếp tục lái tầu đi tới Ấn Độ, vòng qua Mũi Hảo Vọng và về tới Bồ Đào Nha.
Như vậy, Magellan và phái đoàn của ông đã chứng minh được trái đất hình tròn vì họ đã đi về hướng Tây rồi về nhà từ hướng Đông.


Còn hai ý nữa, nếu qúi vị thích, kỳ sau sẽ hầu chuyện tiếp:
- Eo Malacca và vịnh Cam Ranh.
- Có cần đổi tên South China Sea thành South East Asia Sea để giữ Hoàng Sa và Trường Sa hay không?

Vũ Linh Châu

http://chiensitudonews.blogspot.com/2012/01/nhung-eo-bien-chien-luoc-anh-huong-thi.html







Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 25/Jan/2012 lúc 9:53pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 30/Jan/2012 lúc 4:02pm

Mẫu hạm Mỹ sẽ án ngữ Trung Đông

30/01/2012 17:41

(VTC News) - Để đối phó với những căng thẳng tại Trung Đông như Iran, Al Qaeda hay cướp biển Somali Lầu Năm Góc đang tăng cường các căn cứ di động cho các lực lượng lính đặc nhiệm ở khu vực này.

Để đáp ứng một yêu cầu của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, cơ quan giám sát các hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông Hải quân Mỹ đã biến đổi một chiếc tàu chiến cũ đã đến thời kì nghỉ hưu thành căn cứ di động cho các lực lượng đặc biệt của họ.

Tuy chưa có thể gọi là một chiếc mẫu hạm đúng tiêu chuẩn nhưng căn cứ di động này cũng có thể tiếp nhận được một lúc tàu cao tốc và máy bay trực thăng. Đây là những phương tiện di chuyển thường được sử dụng trong các chiến dịch của lực lương SEAL thuộc Hải quân Mỹ.

Hoạt động của các lực lượng đặc biệt là một phần quan trọng trong kế hoạch thu nhỏ quy mô và vẫn giữ nguyên sức mạnh quân đội dưới thời ông Obama. Nhất là khi quân đội Mỹ đang phải đối mặt với việc cắt giảm chi phí lên đến 487 tỉ USD trong 1 thập kỉ tới.

Trung úy Mike Kafka, người phát ngôn của Lực lượng Hạm đội Hải quân đã từ chối giải thích về mục đích sử dụng của các căn cứ di động này cũng như vị trí chính xác mà nó sẽ được triển khai tại Trung Đông. Trong khi đó các quan chức Hải quân khác thừa nhận họ đã có một bước đi gấp gáp để kịp đưa căn cứ di động vào phục vụ trong mùa hè tới.

Mẫu%20hạm%20Mỹ%20sẽ%20án%20ngữ%20Trung%20Đông
Sau 41 năm phục vụ tàu chiến Ponce sẽ được xây dựng lại như một căn cứ di động cho lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ tại Trung Đông. 

Theo các tài liệu Hải quân thì rất có thể nó sẽ được di chuyển đến vùng Vịnh để đối phó khi Iran đưa ra lời đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch trong vận chuyển dầu trên khắp thế giới. Theo một khảo sát được tiến hành trên mạng bởi Hải quân Mỹ vào tháng 12 năm ngoái thì đa số các bang đều đồng ý đưa căn cứ này đến vùng Vịnh.

Trong một văn bản khác cũng không chỉ ra vị trí chính xác nhưng nói căn cứ mới này sẽ có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp đối phó với các khu khai mỏ. Mặc dù đã có 1 căn cứ quân sự lớn và 1 đến 2 nhóm tàu chiến thường xuyên hoạt động tại vùng Vịnh nhưng sự có mặt của nhân tố mới này là một bước tiến trong hoạt động bí mật của các lực lượng đặc biệt.

Việc triển khai căn cứ di động mới cũng đánh dấu sự trở lại mặt nước của lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ sau 1 thời gian dài chỉ hoạt động trên mặt đất tại Afghanistan và Iraq.

Con tàu chiến có tên Ponce sau 41 năm phục vụ trong quân đội đã được đưa về chuyển sang sử dụng như một tàu mẹ cho các lực lượng đặc biệt. Nó sẽ được xây dựng lại để có thể tiếp nhận nhiều tàu cao tốc và trực thăng hơn phục vụ nhiệm vụ mới của mình.

Bình thường các nhân viên SEAL xuất phát từ các tàu mẹ của lực lương Hải quân tuy nhiên các tàu này thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Khi có các phương tiện mới như một căn cứ di động này nó có thể giữ nguyên vị trí trong nhiều tuần giúp đỡ hết khả năng cho các lực lượng khi làm nhiệm vụ.

Ngoài ra khi có sự hỗ trợ của căn cứ di động này tầm hoạt động của các lực lượng đặc biệt cũng được mở rộng một cách đáng kể và linh hoạt hơn trong hành động. Nhất là khu vực Trung Đông nơi có các chi nhánh cũng nhưng tổ chức liên kết với Al Qaeda yêu cầu phải tiến hành chiến dịch một cách nhanh gọn.

Đặc biệt thuật ngữ tàu mẹ cũng được dùng đối với hải tặc Somali. Sau khi tấn công và chiếm được các tàu container chúng sử dụng những con tàu cỡ lớn này như một căn cứ di động phục vụ các hoạt động tiếp theo của mình.

Tùng Đinh


http://www.vtc.vn/311-319734/quoc-te/mau-ham-my-se-an-ngu-trung-dong.htm



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 07/Feb/2012 lúc 9:03pm


Tài-liệu nầy phù-hợp với một trong 8 điểm cuả nhà Tiên-Tri thế-giới TRẦN-DẦN cho biết cuộc chiến nơi đây sẽ diễn ra trước tháng 10/2012. Xin chờ xem.




Sóng dậy eo biển Hormuz
 




This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 882x600.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x533.

Từ trái sang phải: (trên) HKMH USS John C. Stennis đang neo chờ trong vịnh Ba Tư, Tàu khu trục tàng hình HMS Daring của Anh Quốc đang rẽ sóng tiến về eo biển Hormuz. (dưới) Iran với cuộc tập trận Velayat-90

Iran loan báo sẽ tiến hành “trò chơi hải chiến lớn nhất” vào đầu tháng 2 trùng với cuộc tập trận bắn tên lửa đánh chặn đại quy mô của Mỹ-Israel. Liệu có xảy ra đại chiến?

Tình hình ở eo biển chiến lược Hormuz, nơi mỗi ngày có 17 triệu tấn dầu thô (tương đương với 20% nhu cầu thế giới) được chở qua, tiếp tục căng thẳng trong mấy ngày qua. Những cuộc khẩu chiến và động thái quân sự giữa Iran - Mỹ và các nước đồng minh phương Tây diễn ra liên tục và xen kẽ cho thấy không bên nào chịu nhượng bộ.


“Thử thách Khắc nghiệt 12” (Austere Challenge 12) … (*)



Với cuộc tập trận Austere Challenge 12 , Israel và Mỹ cảnh báo cho Iran biết rằng họ đã sẵn sàng tấn công

Truyền thông phương Tây cho biết không chỉ có Mỹ và Israel điều động quân lính và khí tài mà hải quân Anh cũng đã nhảy vào cuộc. Nhật báo Daily Mirror hôm qua (7-1) cho biết tàu khu trục tàng hình HMS Daring của Anh trang bị tên lửa đánh chặn tên lửa trị giá 1 tỉ bảng Anh đang trên đường đến eo biển Hormuz.

Giải thích việc điều động tàu chiến hiện đại này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố: “Hải quân hoàng gia đã có mặt liên tục ở phía Đông kênh Suez trong nhiều năm liền. Việc triển khai chiến hạm HMS Daring đã được dự trù từ lâu để thay thế một chiếc khu trục hạm cũ. Vì vậy, đây là chuyện bình thường”.
Nói bình thường nhưng ngày 5-1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond lên tiếng cảnh báo Iran rằng bất cứ âm mưu đóng cửa eo biển Hormuz là “bất hợp pháp và sẽ thất bại”. Thậm chí ông còn dọa sẽ “trả đũa bằng quân sự nếu cần”.


Hàng ngàn TQLC Mỹ đang được triển khai đến Israel để chuẩn bị cho " trò chơi chiến tranh"

Trong một diễn biến khác, nhật báo Israel Jerusalem Post tiết lộ hàng ngàn TQLC Mỹ đang được triển khai đến Israel một cách âm thầm. Báo chí phương Tây nói chung im hơi lặng tiếng về cuộc điều động binh lính này.
Được hỏi việc triển khai quân có nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận “Thử thách Khắc nghiệt 12” mà Mỹ và Israel dự định sẽ tiến hành trong vòng vài tuần nữa, Trung tướng Tư lệnh Mỹ Frank Gorec nhấn mạnh rằng “không chỉ tham gia diễn tập mà là một cuộc triển khai quân với hàng ngàn quân lính ”.


Trực thăng chiến đấu và tàu cao tốc vũ trang Iran, chiến hạm trong cuộc tập trận “Velayat-90”. Ảnh: PRESSTV

Nguồn tin Jerusalem Post cho biết thêm Mỹ sẽ lập các trạm chỉ huy mới ở Israel. Ngay sau khi Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ gia tăng cấm vận Iran vì chương trình hạt nhân của nước này, Mỹ đã triển khai 15.000 thủy quân lục chiến trong khu vực. Tháng 9 -2011, Bộ Tư lệnh Mỹ ở Đức cũng đã triển khai một hệ thống ra-đa mới ở Israel.

“Thử thách Khắc nghiệt 12” được mô tả là cuộc diễn tập phản công bằng tên lửa chung Israel-Mỹ lớn nhất từ trước tới nay. Trong cuộc diễn tập này, hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD của Mỹ, hệ thống tên lửa Arrow, Patriot của Israel sẽ được thử nghiệm và nâng cao cùng với hệ thống Aegis đặt trên pháo hạm và máy bay không người lái Iron. Nhiệm vụ của hàng ngàn lính Mỹ mới triển khai ở Israel được cho là nhằm “hỗ trợ” cuộc tập trận.
Đáng chú ý là Israel loan báo cuộc tập trận đại quy mô nói trên chỉ 2 ngày sau khi hải quân Iran kết thúc cuộc tập trận 10 ngày mang tên “Velayat-90” tại eo biển Hormuz.
Mặc dù Israel khẳng định rằng cuộc tập trận “Thử thách Khắc nghiệt 12” đã được lên kế hoạch từ lâu và không liên quan đến những diễn biến mới đây ở eo biển Hormuz, nhà sử học quân sự Martin Van Creveld giảng dạy ở Trường Đại học Hebrew, Jerusalem, nhận định rằng mục đích thật sự của Mỹ-Israel là gây sức ép lên Iran: “Chống lại một cuộc tấn công không thể hoàn thiện trong ngày một ngày hai… Cuộc tập trận này báo cho Iran biết rằng Israel và Mỹ đã sẵn sàng tấn công”.

…đấu với “Nhà tiên tri Vĩ đại VII”

Một ngày sau khi kết thúc cuộc diễn tập “Velayat-90” của hải quân Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi tuyên bố sẽ tiếp tục những cuộc tập trận mới. Quyết định này đã được đưa ra trong cuộc họp nội các hằng tuần của Chính phủ Iran. Lần này sẽ do hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tiến hành.
Đây là cuộc tập trận thường niên lần thứ 7 mang tên “Nhà tiên tri Vĩ đại VII” dự kiến sẽ diễn ra trong tháng Bahman, tức tháng 2 dương lịch, tại khu vực vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.
Trước đây, cuộc tập trận “Nhà tiên tri Vĩ đại VI” được tiến hành trên bộ hồi tháng 6-7 năm ngoái bao gồm phóng tên lửa từ hầm ngầm và thử nghiệm tên lửa Fateh-10.
Tư lệnh hải quân IRGC, Đô đốc Ali Fadavi, nhấn mạnh rằng cuộc tập trận sẽ chứng tỏ sức mạnh Iran và sẽ “khác” những lần trước nhưng khác như thế nào thì ông không chịu nói rõ. IRGC là một lực lượng quân sự tinh nhuệ của Iran có hải, lục, không quân riêng. IRGC cũng phụ trách chương trình tên lửa, vũ khí mà Iran đang phát triển ồ ạt và gây lo ngại ít nhiều cho nước láng giềng và “kẻ thù không đội trời chung” Israel.



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 15/Feb/2012 lúc 4:39pm


Tàu sân bay Mỹ vượt eo Hormuz, tiến sát tàu Iran


VnExpress.net – 15-2-2012


Các tàu chiến Mỹ vừa vượt qua eo biển Hormuz và tiến gần hơn đến bờ biển Iran, ngay sau khi có tin Tehran đã chuẩn bị các tàu đánh bom tự sát.

>> Iran cảnh báo tàu sân bay Mỹ
>> Mỹ đưa thêm tàu sân bay đến vùng biển 'nóng'


 Tàu%20sân%20bay%20USS%20Mỹ%20vượt%20eo%20biển%20Hormuz
Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Ảnh: stragypage

BBC cho hay hôm qua, hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln, thuộc Hạm đội số 5 Mỹ, đã đi qua eo biển Hormuz với sự hộ tống của các khu trục và tuần dương hạm.

Hải quân Mỹ cho biết có lúc, tàu tuần tra của Iran hoạt động chỉ cách tàu sân bay này 3 km. Trong khi các tàu Mỹ tuần tra đoạn hẹp nhất của eo biển, rộng chỉ 40 km, tất cả các máy bay chiến đấu đều đỗ trên tàu sân bay nhưng trực thăng thì bay lượn xung quanh tàu.

Video: Tàu sân bay USS Abraham Lincoln vượt eo biển Hormuz

Động thái này của Mỹ diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Iran cảnh báo tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm đến vùng Vịnh hồi tháng giêng, không được quay lại khu vực "nóng" này. Iran đe dọa sẽ phong tỏa eo Hormuz, tuyến đường biển vận chuyển một phần năm lượng dầu vận chuyển trên thế giới, nếu phương Tây làm tê liệt ngành dầu mỏ Iran bằng các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, đô đốc Troy Shoemaker, chỉ huy của nhóm tàu trên cho hay hoạt động của hải quân Mỹ tại vùng Vịnh không nhằm gây thêm căng thẳng với quốc gia Hồi giáo. Ông nói sự hiện diện của hải quân Mỹ ở đây nhằm mục đích duy trì sự thông suốt của tuyến đường huyết mạch và hỗ trợ cho hoạt động ở Afghanistan.

"Đây chỉ là hoạt động chuyên môn và thường xuyên của chúng tôi", ông nói.

Trước đó tư lệnh hạm đội 5 của Mỹ cho hay Iran đã tăng cường lực lượng hải quân tại vùng Vịnh và chuẩn bị các tàu tấn công liều chết, nhưng hải quân Mỹ vẫn có thể ngăn chặn tham vọng đóng cửa eo biển Hormuz của Iran.

Theo các chuyên gia quân sự, năng lực quân sự của Hạm đội số 5 hải quân Mỹ đang tuần tra vùng Vịnh hoàn toàn áp đảo hải quân Iran. Đơn vị này luôn có ít nhất một tàu sân bay khổng lồ cùng hàng loạt máy bay phản lực, tàu tuần dương và tàu khu trục.

Vị trí hoạt động của các tàu hải quân Mỹ và hải quân hoàng gia Anh tại vùng Vịnh. Đồ họa: BBC

Iran mâu thuẫn với các nước phương Tây vì việc làm giàu uranium. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này nhằm mục đích dân sinh nhưng phương Tây nghi ngờ tham vọng sở hữu bom nguyên tử của quốc gia Hồi giáo.

Liên minh châu Âu (EU) tháng trước đã ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, bên cạnh lệnh đóng băng tài sản chính phủ Iran của Mỹ. EU và Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia trên thế giới áp đặt lệnh trừng phạt tương tự với Tehran. Mỹ và các đồng minh tuyên bố sẽ đàm phán với Tehran chỉ khi nước này đồng ý dừng chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Iran lại chỉ muốn ngồi vào bàn đàm mà không phải đáp ứng điều kiện gì.

Anh Ngọc


http://vn.news.yahoo.com/t%C3%A0u-s%C3%A2n-bay-m%E1%BB%B9-v%C6%B0%E1%BB%A3t-eo-hormuz-ti%E1%BA%BFn-024000670.html







Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 15/Feb/2012 lúc 4:52pm
mk
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.141 seconds.