LẨM CẨM
Tác giả: Lẩm Cẩm
***
http://www.flickr.com/photos/14019171@N00/595057943/">
Ông bà ta nói “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Đến khi qúy vị ghé mắt đọc qua bài kỳ này thì mới là đôi ba tuần trong tháng Giêng năm Hợi, cho nên bà con ta có quyền tiếp tục “ăn chơi”. Lẩm Cẩm xin giúp qúy vị “ăn chơi” bằng cách trình qúy vị thêm một bài thơ Tết ( sau những bài thơ Tết Lẩm Cẩm đã gửi đến qúy vị trong số báo Tết) và một vài chuyện thuộc loại “mua vui cũng được một vài sơ-gông”:
- Một bạn hiền ở thủ đô Ốt-ta-oa của miền đất lạnh tình nồng Canada gửi cho Lẩm Cẩm một bài thơ thất ngôn bát cú độc đáo mang tựa đề “Cảnh Xuân”. Bài thơ này độc đáo ở chỗ đọc xuôi cũng được mà đọc ngược cũng được; rồi bỏ bớt hai, ba hay bốn chữ trong mỗi câu thơ và đọc xuôi, đọc ngược cũng vẫn hay! “Cảnh Xuân”, vì thế, có tất cả 8 cách đọc:
1. Đọc xuôi 2. Đọc ngược
Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời Cười mĩm mắt ai bóng thướt tha
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Qua lại khách chờ sông lặng sóng Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Tha thướt bóng ai mắt mĩm cười Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta
3. Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu - Đọc xuôi 4. Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu - Đọc ngược
Cảnh Xuân ánh sáng ngời Mắt ai bóng thướt tha
Thơ rượu chén đầy vơi Đàn hát tiếng ngân xa
Giậu trúc cành xanh biếc Bến đợi thuyền xuôi ngược
Hương Xuân sắc thắm tươi Sông chờ khách lại qua
Khách chờ sông lặng sóng Sắc Xuân hương quyện lá
Thuyền đợt bến đông người Cành trúc giậu cài hoa
Tiếng hát đàn trầm bổng Chén rượu thơ vui thú
Bóng ai mắt mĩm cười Ánh Xuân cảnh mến ta
5. Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu - Đọc ngược 6. Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu - Đọc xuôi
Cười mĩm mắt ai Ta mến cảnh Xuân
Bổng trầm đàn hát Thú vui thơ rượu
Người đông bến đợi Hoa cài giậu trúc
Sóng lặng sông chờ Lá quyện hương Xuân
Tươi thắm sắc Xuân Qua lại khách chờ
Biếc xanh cành trúc Ngược xuôi thuyền đợi
Vơi đầy chén rượu Xa ngân tiếng hát
Ngời sáng ánh Xuân Tha thướt bóng ai
7. Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu - Đọc xuôi 8. Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu - Đọc ngược
Ánh sáng ngời Bóng thướt tha
Chén đầy vơi Tiếng ngân xa
Cành xanh biếc Thuyền xuôi ngược
Sắc thắm tươi Khách lại qua
Sông lặng sóng Hương quyện lá
Bến đông người Giậu cài hoa
Đàn trầm bổng Thơ vui thú
Mắt mĩm cười Cảnh mến ta
Bạn hiền cho biết không rõ tác giả bài thơ độc đáo này là ai, nhưng nói rõ rằng ổng phục thi sĩ ẩn danh này quá sức! Nếu vị nào biết được danh tính của tác giả thì xin cho Lẩm Cẩm biết để thông tin tới bạn hiền.
- Tết vào mùa xuân. Mùa xuân là mùa của tình yêu. Vì thế, một bạn hiền khác gửi cho Lẩm Cẩm một bài thơ tình với hai câu đầu nghe rất quen thuộc. Tác giả ký tên ở cuối bài thơ là “Thằng Nghiã”. Bạn hiền cho biết ảnh đã trích bài thơ tình hay nhưng buồn này từ một tờ báo cũ, đã rách và mất tên, nên không biết chắc là báo nào, phát hành hồi nào:
Anh đứng ngìn năm thao diễn nghỉ
Em nằm xõa tóc đợi chờ anh
Năm mười bảy tuổi, ở trên núi Đồng Đế theo cha xuống phố đi học
Em ở Gò Công theo mạ lên tỉnh làm con nhà lành
Chung trường, khác buổi học, lại ở chung phố
Nên hay gầm gừ, nhăn răng trong mỗi lần anh đi về ngang
Em nhỏ thó điệu đàng giống như con mèo ốm, đói
Chiếc kẹp tóc (đỏng đảnh) đằng sau cũng im lìm như em, không chịu nói
Lúc em trên đường đến trường thì anh đang bước về nhà
Mình ngược chiều, trợn trừng nhìn nhau, nhưng bốn mắt thì đang tập tành nói dối
Anh yêu em từ thủa em còn mang đôi guốc mộc
Hát hoàng thị, em trọ trẹ bằng giọng nội thành
Tan học, không về nhà, âm thầm theo em chờ em vờ rụng một sợi tóc
Mang về nhà, ghép vào chân dung đang vẽ trong tranh
Cái ngày xưa, cha anh công chức nên còn nghèo lẵn đũng quần
Mạ em tàn nhẫn bắt em về gả cho ông trưởng làng ở Gò Công
Em bỏ đi, nước mắt lưng tròng như hai viên bi trong nước
Để lại cho anh mối tình phải ôm ấp với những co, gồng
Cha anh thất nghiệp, lại phải trở về Đồng Đế
Ở trên núi, anh phải sống kế thằng cù lần
Mà có lần anh nghe lỏm đâu đó về lời thề thốt:
Anh cứ đứng đó, em sẽ nằm xõa tóc đợi nghìn năm
Tình yêu bức bách anh bỏ núi lặn lội xuống Gò Công để trộm thăm em một chuyến
Xe đò ốc ách, ì ạch một mối tình trăm năm
Những chuyến đi xa chẳng buồn gởi lại câu tạm biệt
Làm cho chặng đường còn lại cứ mãi dầm mưa râm
Lúc chết, má anh dặn: ăn theo thuở, ở theo thì
Xuống Gò Công anh phải xách dép lội ruộng đồng
Hỏi thăm để tìm nhà ngói đỏ của ông làng trưởng
Rồi ngồi xa xa mà cứ thấp thổm ngóng, trông
Ở quán nước đầu làng, không thấy em đâu chỉ thấy bóng tía con trưởng làng
Thân mật đùa giỡn trước căn nhà có cái lan can
Hận thù chi anh mà em đặt tên con là thằng Nghĩa
Anh thót hồn với tiếng tía gọi con trong nắng chói chang chang
Nhìn dáng thằng Nghĩa mà anh chạnh lòng thương nhớ
Lúc cưu mang, em chắc không ngưng nghĩ tới anh
Bóng thằng Nghĩa đi nghiêng ngả mang theo cái đầu bự
Cũng giống như anh, bự vì chứa đầy nỗi khổ tròng trành
Đi biển một mình, sóng gió ra sao chỉ một mình em hiểu đặng
Anh thương em bao nhiêu, chỉ biết ngước lên hỏi sao trời
Đã yêu em nên suốt đời anh chẳng ân hận
Cưu mang em mãi, dẫu cho đến lúc phải xa đời
Rốt cuộc rồi anh phải lủi thủi trở về Đồng Đế
Ở trên núi, anh lại phải sống kế thằng cù lần
Mà có lần anh nghe lỏm đâu đó về lời thề thốt:
Anh cứ đứng đó, em sẽ nằm xõa tóc đợi nghìn năm
Thằng Nghĩa
- Để không khí vui nhộn lại phần nào trong dịp đầu năm, xin qúy vị đọc bài thơ nói về tình yêu mà Lẩm Cẩm mới nhận được gần đây:
Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
Tình yêu như thể ông say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Tình yêu như thể thỏi son,
Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi.
- Cũng nói về chuyện tình yêu, đôi khi có những cái nhầm lẫn dễ thương như sau:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung,
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Ðể rồi có một lần phơi,
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng .
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng,
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười,
Nàng che một tấm vải dày ngang hông
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi!"
- Yêu nhau, người ta mong lấy được nhau để trọn đời yêu thương nhau, để vợ chồng luôn luôn “tương kính như tân”. Ấy vậy mà một số các đấng ông chồng lại đưa ra những “nhận định” như sau:
Về mặt triết học: Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta.
Về mặt kinh tế: Vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được.
Về mặt tài sản: Vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được.
Về mặt xã hội: Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta, nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, và nếu như ta có trả lại, thì lại không nhận.
Về mặt cổ học: Vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.
Về mặt sinh học: Vợ đáng sợ hơn mãnh thú, vì họ là sư tử xuyên lục.
- Khi lấy nhau, người ta mong được hạnh phúc với nhau, ăn đời ở kiếp với nhau, thương nhau đến ngày răng long tóc bạc. Có phải bất cứ trong trường hợp nào mong mỏi đó cũng như vậy không? Xin đọc mẩu đối thoại dưới đây:
Hai cụ già tổ chức ăn mừng 50 năm ngày cưới. Xong tiệc, cụ bà thấy cụ ông chảy nước mắt. Bà cảm động lắm, cất tiếng hỏi:
- Chắc ông hạnh phúc vì thời gian tuyệt vời chúng ta đã có 50 năm qua, phải không?
Cụ ông không trả lời, suy nghĩ xa xăm. Sau đó, cụ ông nhỏ nhẹ trả lời:
- 50 năm trước, cha của bà dí súng vào đầu tôi và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. Phải chi hồi đó tôi can đảm một chút, thì lẽ ra ngày mai là tôi mãn hạn tù rồi!
Trong số các i-meo qúy bạn hiền gửi cho Lẩm Cẩm đọc chơi trước Tết con Heo vừa qua còn có bài viết về một chuyện tình, trong đó tác giả dùng toàn những chữ bắt đầu bằng mẫu tự “T” như sau:
Tình Thơ Thẩn
Thuở trước, Tú Tùng trí tuệ thông thái, tinh tường trần thế. Tết tới, Tú Tùng thăm tỉnh Thừa Thiên, thấp thoáng thấy tiểu thư Thắm. Tiểu thư Thắm thích thêu thùa, thêm tập thể thao, thân thể thon thả tươi tốt. Tú Tùng tương tư, tối tối thao thức thở thườn thượt, tìm trăng trên trời than thở. Tính tới thăm thì thèn thẹn, Tú Tùng thảo thư, thủ thỉ thiết tha, thuê thằng Tí trao tận tay tỉ tỉ. Tú Tùng tập thêm thổi tiêu. Thấm thoát, tiếng tiêu trở thành tuyệt tác, thổn thức tới tai tiểu thư Thắm.
Tới Trung Thu thì Tú Tùng thần trí thẫn thờ, thân thể teo tép. Thằng Tí thương tâm, túm tay Tú Tùng, tới thẳng tư thất tìm tỉ tỉ. Tú Tùng thấp thó trên thềm, trống tim thùm thụp, thì thằng Tí tíu tít:
- Tỉ tỉ, Tú Tùng tới thăm!
Thắm tiểu thư thẹn thò, tất tả toan trốn. Tú Tùng tiến tới tỏ tình:
- Thắm tiểu thư! Thắm tiểu thư! Tùng thì tháng tháng tơ tưởng tới Thắm. Tại Thắm, Tùng tơi tả từ thần trí tới thân thể! Thắm, Tùng thương Thắm!
Thắm thỏ thẻ:
- Tội Tùng thật! Thấy Tùng tiều tụy thiếu tươi tỉnh, Thắm thầm tự trách. Thảm thương thay!
Tùng tức tưởi:
- Tùng thương Thắm từ tám tháng trời. Tình Tùng thấu tận thiên thanh!
Thắm thắc thỏm:
- Tùng thương Thắm thì thương thật tình. Thương tí ti thì Thắm túm tát tai!
Tùng thao thao:
- Tùng thương Thắm thật tình, thương thường trực, thương tới tuổi thiên thu tóc trắng tựa tuyết Tây Tạng!
Thắm tủm tỉm:
- Thắm thách Tùng thề.
Tùng thét to:
- Thề thì thề! Thiếu Thắm thì Tùng tuyệt thực tự tử! Thế thì... Thắm thương Tùng?
Thắm thẹn tía tai tẩu trốn. Tùng thỏa tình, tơn tơn tiến tới. Thằng Tí thích thú tung
tăng theo. Trăng Thu tròn trịa trên trời tím...
Đầu năm đầu tháng, Lẩm Cẩm vừa trình qúy vị chuyện tình toàn chữ “T” rất có hậu, rất vui vẻ: Thắm và Tú Tùng nên duyên vợ chồng, một vợ một chồng, ăn đời ở kiếp với nhau!
Khi đọc chuyện tình chữ “T” đẹp tuyệt vời như “trăng Thu tròn trịa trên trời tím” cho một bạn hiền khác nghe, bạn hiền này chê ngay là dở! Lẩm Cẩm ngạc nhiên hỏi tại sao. Bạn hiền giải thích:
- Chuyện tình chữ “T” kết cục có hậu đấy, vui đấy, nhưng Tú Tùng chỉ lấy được một vợ! Vì thế, không hay bằng câu chuyện của một đấng hảo hán nọ lấy được tới mười người vợ! Này, Lẩm Cẩm hãy vểnh tai ra mà nghe:
10 vợ
Vợ 1 dành để nấu ăn
Vợ 2 tôi để quét sân lau nhà
Vợ 3 da dẻ nõn nà
Nên dành cất kỹ để mà tối ôm
Vợ 4 tội nghiệp ốm ròm
Thôi thì coi sóc chăm nom vịt gà
Vợ 5 có tính thật thà
Đi làm mang “chéc” (cheque) về nhà bỏ băng
Vợ 6 tính nết cộc cằn
Ai mà ăn hiếp... chỉ cần gọi tên
Vợ 7 giặt giũ chiếu mền
Đấm lưng cạo gió khi mình ốm đau
Vợ 8 xinh đẹp làm sao
Để dắt đi phố hỏi chào bà con
Vợ 9 có tính hát đàn
Thôi thì ca múa nhịp nhàng tôi nghe
Vợ 10 làm lụng sau hè
Trồng rau bửa củi chẳng nề chuyện chi
10 vợ tôi vẫn cười khì
Kiếm thêm bà nữa lỡ khi tối trời
10 vợ sướng lắm ai ơi
Không tin làm thử.. ối giời khoẻ re!
Khi Lẩm Cẩm mang cả chuyện tình chữ “T” và chuyện “10 Vợ” kể cho một bạn hiền khác nữa nghe, ông này phán ngay là cả hai chuyện tình đó đều nghe được, nhưng cả hai tác giả còn quên một điều kiện ắt có và đủ để có thể lấy được một hay mười vợ. Điều kiện đó là phải làm sao sống, tức là phải làm sao tiếp tục hiện diện nơi cõi đời ô trọc và vui ít buồn nhiều này thì mới lấy vợ được chứ. Chết queo rồi thì mần răng mà lấy? Vì thế, nói chuyện yêu nhau, lấy nhau, hạnh phúc tì teo với nhau mà quên nói tới chuyện sống là “hủ tíu thiếu nước lèo!
Và nếu nói tới chuyện sống, thì đầu tiên hết là phải nói tới chuyện thở. Không thở mần răng sống được? Vì vậy, bạn hiền thứ ba bèn đọc ngay cho Lẩm Cẩm nghe bài thơ nói về thở như sau:
Thở
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải hít ra thở vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra
Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào.
Ngoài việc phải thở để sống, bạn hiền này còn cao hứng đề cập thêm về một chuyện khác cũng đến việc có thể sống được ở đời này. Ổng cho biết là một cao nhân nọ, sau khi “tư duy” trong nhiều ngày dài, cuối cùng đã xổm tọa chi phán chân lý sau đây:
Sống trên đời này phải biết quí 4 chữ:
Chữ "Phải" để luôn sống và làm theo lẽ phải,
Chữ " Thật" để luôn sống thật,
Chữ " Nhẫn" để biết nhẫn nhục, và
Chữ "Tâm" để yêu thương.
Nói tóm lại là: làm người sống trên đời này " Phải Thật Nhẫn Tâm" thì mới sống được!!!
Nhân dịp đầu năm đầu tháng, Lẩm Cẩm góp nhặt đôi ba chuyện dông dài, tào lao và thuộc loại huề vốn để qúy vị có thể đọc qua rồi “nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang” như cụ Nguyễn Văn Vĩnh đã nói.
Cuộc đời vốn thường nghiêm trang, phức tạp quá cỡ, thỉnh thoảng bà con ta hì một cái cho nó đỡ “căng”, qúy vị nhỉ!